Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 25 :

Nhất Bác xoay người để anh quỳ lên đưa cặp mông căng tròn của anh về phía mình , cậu khom người nói nhỏ bên tay anh " Bàn chuyện đủ rồi , chúng ta chỉ có đêm hôm nay thôi . Sáng mai anh phải đi với ba rồi không biết khi nào ba mới thả anh về , tối nay anh phải vất vả 1 chút rồi lão bà của em "

Tiêu Chiến xoay đầu nhìn cậu nói " Em là có ý gì "

Cậu cười nói " Anh nói xem , anh rời đi lâu như vậy em tất nhiên phải tranh thủ chứ . Sáng mai để anh về Vương gia ngủ bù vậy "

Anh có chút sợ hãi nói " Em tính làm đến sáng sao "

Ngoài ý muốn thấy cậu gật đầu khiến anh chỉ muốn khóc , anh nói " Em điên rồi sao , ngày mai em vẫn phải đến Lưu Thị làm việc đó , Khoan ca và Trác Thành đã đi hưởng tuần trăng mật rồi "

Cậu hôn nhẹ lên lưng anh rồi từ phía sau dùng 1 nhịp đưa cậu nhỏ của mình vào bên trong anh , Tiêu Chiến bị vào đột ngột liền hét lên 1 tiếng . Cậu vừa đưa đẩy vừa nói " Chuyện đó anh không cần phải lo , chuyện anh cần lo là làm sao để chiều em , làm sao để sáng mai không bị mất giọng do rên quá nhiều kìa "

Kết thúc câu nói cũng chính là lúc trận chiến triền miên được diễn ra , địa điểm được di dời từ nhà tắm đến ghế sofa trong phòng rồi đến giường . Cho đến khi Tiêu Chiến nức nở ở dưới thân cậu xin tha cậu mới miễn cưỡng dừng lại mang anh đi tắm rồi ôm anh vào lòng chìm vào giấc ngủ . Phía ba Vương , ngồi ở băng ghế sau ông nói " An Tường , Tiêu Chiến là 1 đứa trẻ tốt , tôi tin chắc rằng nó sẽ mang lại hạnh phúc cho Nhất Bác , cũng tin chắc rằng nó có thể vì bảo vệ Nhất Bác mà hi sinh tính mạng của mình nhưng thằng bé quá yếu đuối , quá nhu nhược . Chỉ mới là 1 chuyện nhỏ như ngày hôm nay mà thằng bé đã không giữ được bình tĩnh để mặt người khác nhục mạ mình , nếu gặp phải 1 chuyện lớn hơn thằng bé rất có thể sẽ trở thành điểm yếu của Nhất Bác "

An Tường đáp " Ý của lão đại là người muốn tách thiếu gia và thiếu phu nhân ra , nhưng họ đã cưới rồi người có muốn tách cũng không được . Còn có nếu người thật sự tách thiếu phu nhân ra khỏi thiếu gia thì cậu ấy thật sự sẽ trở mặt với người "

Ông cười đáp " Ta tất nhiên sẽ không mang hạnh phúc của Nhất Bác rời xa nó , ta là ba nó ta sẽ không tước đoạt đi hạnh phúc của con mình "

An Tường thắc mắc nói " Vậy ý người là .... "

Vương Kiệt nói " Khiến Tiêu Chiến trở thành cây đao sắc bén nhất của Nhất Bác , ta muốn thằng bé trở thành 1 người chỉ cần liếc mắt thôi cũng đủ khiến người khác sợ hãi "

An Tường kinh ngạc nói " Lão đại , người định đưa thiếu phu nhân sang pháp giao cho nhị thiếu phu nhân Tống Kế Dương và Nhị Thiếu Vương Hạo Hiên sao "

Ông gật đầu nói " Đúng "

An Tường lại nói " Lão đại , Nơi huấn luyện của Nhị Thiếu sau khi kết thúc đều là dưỡng ra quái vật mạnh đến không có đối thủ nhưng lại có rất ít người đến đó huấn luyện , người không phải không biết bài kiểm tra để hoàn thành huấn luyện là để cho tất cả những người đang được huấn luyện chiến đấu với nhau . Kết quả chỉ chấp nhận 1 người sống sót , nhưng từ lúc Nhị thiếu và nhị thiếu phu nhân bắt đầu nhận huấn luyện sát thủ chỉ mới có 3 người là hoàn thành bài kiểm tra cuối cùng của huấn luyện . Nhưng 3 người đó lại vì phản bội nhị thiếu mà bị chính cậu ấy giết chết , cho đến nay cũng chưa có ai khác là vì người cuối cùng hoàn thành bài kiểm tra cuối sau đó cũng không chống đỡ nổi mà chết . Thiếu phu nhân nhìn ốm yếu như vậy chỉ sợ cậu ấy không chịu nổi , nếu thiếu phu nhân mất mạng thì chúng ta làm sao ăn nói với thiếu gia đây "

Ông đưa tay vỗ nhẹ vai An Tường nói " Yên tâm , tôi tin tưởng Tiêu Chiến , thằng bé không giống vẻ bề ngoài của nó đâu . Sau 8 tháng nó sẽ là người duy nhất xứng đáng đứng bên cạnh Nhất Bác và cũng là người duy nhất xứng đáng thay Nhất Bác giữ chiếc nhẫn đầu báo hình kim cương của Vương gia "

An Tường im lặng 1 lúc rồi nói " Khi nào thì đưa thiếu phu nhân sang pháp ạ "

Ông đáp " Lập tức đặt vé máy bay , sáng mai ngày chúng ta sẽ đưa Tiêu Chiến từ Vương gia đến sân bay luôn "

An Tường cũng không dám xen quá nhiều vào chuyện của ông nên chỉ khẽ gật đầu rồi hạ lệnh cho người chuẩn bị mọi thứ cho anh . Sáng hôm sau , dù là còn rất sớm nhưng ba Vương đã ngồi ở phòng khách của Lưu gia , Mẹ Lưu đặt ly nước xuống trước mặt ông nói " Ca , anh có cần gấp như vậy không "

Ông nhấp 1 ngụm nước rồi nói " Chuyến bay của A Chiến còn 2 tiếng nữa phải xuất phát nên anh đến sớm để báo cho thằng bé chuẩn bị "

Ba Lưu có chút kinh ngạc nói " Ca , không phải đưa thằng bé về Vương gia sao , bây giờ lại tính đưa thằng bé đi đâu "

Ông nói " Anh đưa A Chiến qua pháp "

Mẹ Lưu có chút sợ hãi nói " Anh định giao thằng bé cho Hạo Hiên sao "

Ông nhìn bà gật đầu , bà lại nói " Ca , anh điên rồi sao , thằng bé là con dâu anh , cũng là vợ của Nhất Bác . Anh muốn thằng bé mất mạng sao "

Lời vừa dứt liền nghe thấy tiếng nói phát ra ở phía cầu thang " Ba muốn ai mất mạng ạ "

Mọi người nhìn về phía cầu thang liền thấy Tiêu Chiến mặt còn chưa tỉnh ngủ hẳn , ông nhìn anh 1 lúc rồi nói " Nhất Bác đã thức chưa "

Anh ngồi xuống đối diện với ông đáp " Em ấy vẫn còn ngủ ạ , con định khi nào rời đi sẽ lên với em ấy 1 lúc "

Ông gật đầu nói " Ba có chuyện muốn nói với con , hi vọng con sẽ không để Nhất Bác biết "

Anh nhìn ông đầy thắc mắc nói " Có chuyện gì ạ "

Ông nói " A Chiến , con quá yếu đuối , quá nhu nhược , nếu cứ như vậy con sẽ trở thành điểm yếu của Nhất Bác . Nó có thể sẽ vì con mà gặp nguy hiểm , như chuyện ngày hôm qua , nếu Nhất Bác không có Vương gia và Lưu gia sau lưng thì sẽ như thế nào con đã từng suy nghĩ chưa "

Anh hiểu chứ , người làm ba mẹ lúc nào cũng muốn con cái mình thật tốt , ba Vương muốn anh không trở thành gánh nặng của cậu là đúng chứ không sai . Mà bản thân anh cũng không muốn trở thành điểm yếu , thành gánh nặng của cậu , hít sâu 1 hơi anh nói " Con biết , ba muốn con làm gì cũng được chỉ mong ba đừng chia cách bọn con "

Ông hài lòng nói " Ngay bây giờ ba sẽ đưa con qua pháp , giao con cho nhị thiếu của Vương gia Vương Hạo Hiên huấn luyện . Con yên tâm Vương Hạo Hiên tuy là con của dòng thứ của Vương gia nhưng dòng thứ luôn rất trung thành với dòng chính sẽ không ai dám làm hại con đâu , nhưng dù cho con có là thiếu phu nhân của Vương gia cũng sẽ phải chịu huấn luyện như những người bình thường "

Anh đưa mắt nhìn lên phía căn phòng mà bên trong đó người anh yêu đang có giấc ngủ say 1 lúc thì nhìn ông nói " Con đi "

Mẹ Lưu nắm lấy tay anh nói " A Chiến , con có biết ở đó Hạo Hiên nó huấn luyện như thế nào không mà đồng ý đi , đi tới đó còn hơn là đi nạp mạng nữa a . Hạo Hiên không huấn luyện sát thủ bằng cách thực hành mà là thực chiến , khi nó dạy cho con cái gì thì sẽ để con đối đầu với cái đó . Là dùng tính mạng để huấn luyện chứ không phải dựng lên những tình huống để huấn luyện , còn có nếu con muốn tốt nghiệp khóa huấn luyện của nó thì con phải là người duy nhất sống sót trong trận chiến cuối cùng . Con không muốn ở bên Nhất Bác nữa sao "

Anh nhìn mẹ Lưu khẽ gật đầu nắm lấy tay bà nói " Mẹ đừng lo , con sẽ ổn thôi "

Nói xong lại nhìn qua ba Vương nói " Thời gian huấn luyện là bao lâu ạ "

Ông nói " 8 tháng "'

Anh nhíu mày nói " 8 tháng là quá lâu , con không muốn rời xa Nhất Bác lâu như vậy "

Ông có chút không hài lòng khi nghe anh nói như vậy , vừa định lên tiếng giải thích cho anh hiểu nhưng còn chưa kịp lên tiếng đã nghe anh nói " 5 tháng , nhờ ba nói với nhị thiếu giúp con dồn mọi thứ vào trong 5 tháng , sau 5 tháng con sẽ tham gia vào bài kiểm tra cuối cùng của nhị thiếu để đủ điều kiện kết thúc khóa huấn luyện "

Ba mẹ Lưu và ba Vương kinh ngạc nhìn anh , ba Vương nói " A Chiến , con chắc chứ , 5 tháng là không thể , 8 tháng đã là thời gian ngắn nhất rồi . Con thật sự muốn mất mạng sao "'

Anh cười nói " Ba , tin tưởng con , con sẽ không khiến ba thất vọng . Ngày con trở về cũng là ngày Nhất Bác chính thức tiếp quản Vương gia , cũng công khai thân phận Vương Thiếu của em ấy "

Ba Vương nhìn anh nói " Được , mọi thứ theo ý con 1 tiếng sau máy bay sẽ cất cánh , hành lý của con đã được chuẩn bị đầy đủ . Con có nửa tiếng để cùng Nhất Bác nói chuyện , trong thời gian huấn luyện sẽ không được sử dụng điện thoại , không được liên lạc với người khác "

Anh đưa chiếc nhẫn đầu báo lại cho ông nói " Ba tạm thời bảo quản nó , khi con trở về con sẽ lấy lại nó "

Nói rồi anh đứng dậy đi lên phòng , chen vào vòng tay của cậu anh tựa đầu lên ngực cậu . Anh muốn nhận được sự động viên bằng cái ôm ấm áp của cậu , Nhất Bác bị anh động tới tỉnh giấc . Cậu siết anh vào lòng nói " Anh dậy sớm vậy không mệt sao "

Anh cười nói " Ba tới rồi đang đợi anh ở dưới "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro