Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 24 :

Nhất Bác thật sự không muốn phí thêm sức với loại người này , cậu còn bận dỗ dành bảo bối đang ngồi trong lòng mình . Khẽ đưa mắt nhìn Vu Bân gật nhẹ đầu , y liền tiến đến gần lão hạ thêm 1 đấm lên mặt lão rồi nói " Đắc tổng , mong ngài cẩn thận cái miệng của mình 1 chút "

Thế lực của Đắc Kỳ không phải nhỏ nhưng không dám lên mặt với Lưu gia là vì Lưu gia có Vương gia ở phía sau , mà lão thì biết rõ Vương gia chỉ chờ lão rớt hố sẽ lập tức lấy mạng của lão . Chưa đợi lão đáp trả Nhất Bác đã nói " Đắc tổng không cần lo lắng , Vương Nhất Bác tôi nhất định cho ngài 1 cái công đạo . Nhưng cũng nói trước cho ngài biết nếu thật sự là con trai ngài có lỗi tôi sẽ không để hắn dễ dàng rời khỏi đây đâu , thứ gì đã chạm vào người lão bà nhà tôi tôi sẽ giữ lại thứ đó "

Đắc Kỳ vô cùng tức giận nói " Lưu lão gia và Lưu phu nhân vẫn đang ở đây , nếu 2 người họ không muốn ra mặt thì người đứng ra giải quyết vẫn nên là Lưu tổng . Khi nào đến lượt 1 đứa con nuôi như cậu lớn tiếng hả "

Nhất Bác nhếch mép cười nói " Ba mẹ và ca thấy thế nào "

Ba mẹ Lưu nói " Chuyện này liên quan đến lão bà nhà con tất nhiên phải để con giải quyết rồi "

Hải Khoan nói thêm " Nhất Bác 1 khi đã được nhận làm con trai út của Lưu gia thì thân phận của em ấy ngang hàng với tôi , Đắc tổng nói vậy chẳng khác nào nói Lưu gia chúng tôi phân biệt đối xử "

Vương Kiệt cũng nhìn không nổi nữa nói " Đắc Kỳ , ngươi nhiều lời quá rồi đó , rốt cuộc là có muốn lấy lại công đạo cho con ngươi hay không đây "

Lão nhìn về phía ông với ánh mắt đầy hận ý nói " Tất nhên là phải làm cho ra lẽ , tôi nhất định không để cho thứ điếm như nó bôi nhọ danh dự của con trai tôi "

Nhất Bác nâng 1 tay lên , tiếng búng tay vừa phát ra Vu Bân lại hạ thêm 1 đấm vào mặt lão , y xoa xoa tay mình nói " Tôi đã nhắc ngài phải cẩn thận cái miệng của mình "

Lão trừng mắt về phía Vu Bân nhẹ phất tay , đám vệ sĩ của lão lập tức chạy đến . Ba Vương cũng không chậm chân hơn lão , ông nhìn về phía An Tường gật đầu . Đám đàn em của Vương gia cũng nhanh chóng bao vây đám vệ sĩ của lão , ông nhếch mép nói " Đắc Kỳ , ngươi là muốn công khai đối đầu với Vương gia sao , 20 mấy năm trước là do ta đã tin tưởng ngươi nên mới tạo cho ngươi cơ hội đạp trên Vương gia mà phát triển . Nhưng bây giờ thì khác , muốn thử xem Vương gia của ta và Đắc gia của ngươi bên nào ngã trước không "

Lão siết chặt tay nén lại cơn tức giận đang dâng lên , Cậu đưa tay lau đi nước mắt trên mặt Tiêu Chiến rồi đưa tay xoa nhẹ lưng anh như an ủi nhìn về phía nhân viên phục vụ nói " Mang camera của phòng nghỉ kết nối với màn hình lớn , chiếu cho mọi người cùng xem cái gì đã xảy ra trong khoảng thời gian đó "

Đắc Vũ nghe đến camera liền hoảng sợ hắn nói với lão " Ba , đừng làm khó tổng giám đốc Vương nữa dù sao hôm nay cũng là hôn lễ của cậu ấy , chúng ta trở về thôi "'

Không đợi lão trả lời Nhất Bác cười nói " Đắc Vũ , không cần gấp vậy , tôi cũng không có gì mất vui . Tôi sẵn sàng trả lại công đạo và danh dự cho cậu , thời gian kết nối cũng không lâu chỉ mất chưa tới 5 phút . Cậu kiên nhẫn 1 chút , tôi và lão bà nhà tôi không thích vu oan cho người khác "

Vài phút sau , cậu nhân viên chạy đến nói " Tổng giám đốc Vương , đã kết nối xong "

Cậu gật đầu nói " Chiếu lên đi "

Hình ảnh Tiêu Chiến nằm ngủ trên ghế sofa được chiếu lên màn hình lớn , mọi người cũng chăm chú xem . Kế tiếp lại thấy Đắc Vũ đi vào , đoạn đối thoại của hắn và anh cũng nghe được rất rõ . Sau đó lại thấy hắn đè anh xuống sofa muốn cưỡng hiếp anh , cũng nhìn thấy được hình ảnh anh dùng ghim cài áo đâm lên tay hắn và bỏ chạy . Sau khi màn hình lớn tắt , cậu nhìn về phía lão nói " Mở miệng liền xúc phạm người khác lại không tự nhìn xem con trai mình thuộc thể loại nào , lão bà của Vương Nhất Bác mà cũng dám động vào . Cậu ta là quá to gan hay là Đắc gia chê Vương Nhất Bác tôi nhu nhược , cho rằng có thượng lão bà của tôi thì tôi cũng không dám làm gì các người "

Những vị khách lúc nãy chỉ trích anh giờ xoay ngược lại chỉ trích hắn , cậu tiếp tục nói " Lúc nãy tôi đã nói cái gì của cậu ta chạm vào người lão bà tôi thì tôi sẽ giữa cái đó lại , với tình hình này có lẽ nên đem cậu ta về Lưu gia chôn trong vườn được rồi "

Lời nói của cậu khiến những người có mặt ở đó cảm thấy lạnh sống lưng vì sợ hãi , Đắc Kỳ nhìn cậu trừng mắt nói " Cậu dám "

Nhất Bác liếc nhìn lão nói " Sao tôi lại không dám , Đắc tổng , ông dạy con làm người không dạy lại dạy thành súc sinh biến thái . Muốn thử cảm giác thượng vợ người khác ngay ngày cưới , quả thật tôi nghĩ cũng nghĩ không ra được mà cậu ta lại có thể nghĩ ra được thật khâm phục sự mạo hiểm của cậu ta . Nhưng nghe nói Đắc tổng chỉ có mình cậu ta là con trai tôi cũng không nở lấy mạng cậu ta , xem như nể mặt Đắc tổng tôi xin giữ lại thứ có ý đồ xấu với lão bà nhà mình vậy "

Hắn sợ hãi nhìn lão nói " Ba không được , nếu như vậy thì con sao có thể sinh con nối dõi cho ba được "

Đắc Kỳ nhìn cậu nói " Vương Nhất Bác , là lỗi của con trai tôi nhưng cậu cũng không thể nói lấy thứ gì từ con tôi thì lấy , như vậy đi , tôi để nó công khai xin lỗi vợ cậu . Cậu muốn bao nhiêu cứ nói tôi sẽ bồi thường cho vợ cậu "

Cậu lại nói " Đắc tổng , hành động và lời nói mà cha con 2 người xúc phạm lão bà nhà tôi , nói cho qua là cho qua được sao "

Lão lại nói " Vương Nhất Bác , Lưu gia từ trước đến nay luôn trong sạch không làm việc phạm pháp , nếu cậu tự ý xâm phạm thân thể của người khác sẽ khiến Lưu gia vướng vào kiện tục . Nhận ơn của người khác thì không nên khiến người khác gặp khó khăn "

Nhất Bác không đáp lời lão mà nhìn Vu Bân nói " Còn chờ gì nữa "

Y lập tức nhận lệnh tiến tới đem Đắc Vũ đá ngã xuống dưới nền đất rồi không ngừng dùng chân đạp mạnh vào cậu nhỏ của hắn , Đắc Vũ nằm dưới đất hét lên đầy đau đớn mà Vu Bân thì không hề có ý định dừng lại . Đắc Kỳ muốn lao vào cứu con mình nhưng đã bị An Tường giữ chặt . Khi chắc chắn rằng hắn dù có bỏ cả khối tài sản của Đắc gia ra cũng không thể chữa trị được thì mới ngừng lại , y và An tường xoay người trở về vị trí của mình . Đắc Kỳ chạy tới đỡ lấy con trai mình nhìn cậu nói " Vương Nhất Bác , Vương gia và Lưu gia các ngươi hiếp người quá đáng "

Cậu nhếch đuôi mắt nói " Hiếp người quá đáng . Hắn là tự làm tự chịu , đánh hắn là tôi . Muốn trả thù thì cứ đến tìm tôi  "

Vệ sĩ của lão chạy lên đỡ lấy lão và Đắc Vũ , lão chỉ tay về phía cậu nói " Chuyện này tao sẽ không bỏ qua dễ vậy đâu , tụi bây cứ chờ đấy "

Đợi đến khi đám vệ sĩ đỡ lão đi khỏi cậu mới đưa mắt nhìn đám người đang đứng hóng chuyện nói " Nhớ cho kỹ cái kết mà Đắc Vũ phải nhận ngày hôm nay , Tiêu Chiến là của tôi , đừng nghĩ động đến anh ấy , cũng đừng nghĩ xúc phạm anh ấy . Tôi có thể làm được những gì các người không biết được đâu "

Buổi tiệc kết thúc , mọi người cùng nhau trở về Lưu gia . Hải Khoan nói " Anh và Trác Thành sẽ di du lịch 1 tuần , trong 1 tuần này Lưu Thị nhờ em vậy "

Nhất Bác gật đầu nói " Ca , anh cứ yên tâm mà hưởng tuần trăng mật "

Cậu lại nhìn ba Vương nói " Ba , tối nay anh ấy sẽ ở lại với con 1 đêm , sáng mai ba cho người đến đón anh ấy sau đi ạ "

Ba Vương im lặng suy nghĩ 1 chút nói " Được , sáng mai ba sẽ đến đón Tiêu Chiến "

Nói rồi ông xoay người rời khỏi Lưu gia , cậu lại nói với ba mẹ Lưu " Ba mẹ cũng vất vả nhiều rồi , nghỉ ngơi sớm đi . Con và Chiến ca xin phép lên phòng trước ạ "

Ôm anh trong lòng ngồi vào bồn nước ấm đã pha sẵn cậu nói " Em nợ anh 1 tuần trăng mật lãng mạn , đợi trả thù cho mẹ xong em sẽ đưa anh đi "

Tiêu Chiến cười nhẹ nói " Anh không cần tuần trăng mật gì đó đâu , chỉ cần được ở bên cạnh em là được rồi "

Siết chặt anh trong lòng cậu lại nói " Chiến , sắp tới đi theo ba sẽ rất vất vả cùng nguy hiểm , anh nhớ phải cẩn thận . Đừng quá liều mạng , anh nhất định phải nhớ anh xảy ra chuyện gì em sẽ rất đau lòng "

Anh xoay người ôm lấy cậu nói " Anh nhất định sẽ cẩn thận , cũng nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ . Nhất Bác , hôm nay thật xin lỗi vì khiến em phải mất mặt trước mọi ngươi , xin lỗi vì anh quá nhu nhược , quá yếu đuối "

Nhất Bác cười nhẹ hôn lên trán anh nói " Ngốc , em không mất mặt , cũng không chê anh yếu đuối hay nhu nhược . Đồng ý để anh theo ba học tập đúng là vì em muốn anh mạnh mẽ nhưng không phải sợ anh trở thành gánh nặng của em , em nguyện ý để anh dựa vào cả đời . Chỉ là ba nói đúng , nếu em quản lý Vương gia em không thể lúc nào cũng ở bên cạnh anh vậy nên em muốn anh có thể tự bảo vệ mình . Còn có anh phải nhớ kỹ là anh xứng đáng đứng bên cạnh em , xứng đáng trở thành con dâu của Vương gia "

Tiêu Chiến gật gật đầu nói " Anh nhất định sẽ cùng em đi đến cuối đời "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro