Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 23 :

Lễ cưới của 2 cậu con trai nhà Lưu gia thì sao có thể sơ sài được , hôn lễ được tổ chức ở nhà hàng lớn nhất Bắc Kinh , số khách dự tiệc cũng không dưới 1 ngàn người . Tiêu Chiến và Trác Thành đang ở bên trong phòng thay đồ để hoàn thành bước chuẩn bị cuối cùng , mẹ Lưu tự tay đeo lên cho cả 2 trang sức và ghim cài áo được đặc biệt chuẩn bị cho ngày kết hôn . Nhan sắc vốn đã nghịch thiên lại còn được trang sức phụ trợ càng khiến cho cả 2 lấp lánh hơn ngày thường , Nhất Bác và Hải Khoan đứng trên bục cưới chờ đợi . Cánh cửa lớn chậm rãi mở ra , Tiêu Chiến và Trác Thành trong bộ vest cưới màu trắng từng bước từng bước tiến về phía cậu và y . Nhất Bác và Hải Khoan đưa tay nắm lấy bàn tay người mà mình yêu thương cùng nhau đi đến trước mặt cha sứ , cùng nhau trải qua những nghi lễ kết hôn , cùng nhau trao nhẫn cưới . Nhất Bác , Tiêu Chiến , Hải Khoan và Trác Thành cầm trên tay ly rượu bắt đầu đi mời rượu mọi người . Bữa tiệc Lưu gia tổ chức thì những tập đoàn khác cũng không dám vắng mặt , vậy nên Trương Lãng , Đắc tổng cùng Đắc Vũ có mặt ở đây cũng là chuyện hiển nhiên . Cậu và anh theo thứ tự từ trái qua mà mời rượu , chẳng mấy chốc đã đến bàn của Trương Lãng . Gã nâng ly rượu cụng nhẹ vào ly rượu của cậu nói " Tạm thời để cậu giữ A Tán bên mình , tôi rất nhanh sẽ đem em ấy trở về "

Nhất Bác nhếch môi nói " Nếu Trương Tổng có bản lĩnh thì cứ việc thử , tôi cũng không ngại cùng ngài chơi vài ván cờ . Nhưng có lẽ những ván cờ sắp tới hơi thiệt thòi cho ngài rồi . Vì dù sao sau lưng tôi cũng là Lưu gia , ngài cố gắng 1 chút vậy "

Trương Lãng có chút tức giận nói " Đừng vội lên mặt , trở thành con nuôi của Lưu gia là do mày may mắn thôi . Con nuôi thì mãi mãi vẫn là con nuôi nói không chừng đến 1 phần nhỏ tài sản của Lưu gia mày cũng không thể động tới được a " 

Nhất Bác đáp " Trương tổng đừng tức giận , ở đây rất đông người nếu ngài lớn tiếng bị người khác nghe thấy ngài thất lễ như vậy thì phải làm sao đây . Tôi có nắm trong tay tài sản của Lưu Thị hay không ngài cứ mở lớn mắt lên mà nhìn , còn có lão bà nhà tôi họ Tiêu tên Chiến mong ngài từ nay về sau gọi cho đúng . Đừng khiến em ấy không vui , bởi vì anh ấy không vui tôi sẽ tức giận . Mà tôi của bây giờ tức giận ngài có chút không gánh nổi a "

Trương Lãng tức đến mức siết chặt tay nhưng cũng không thể ở chỗ đông ngươi mà nổi điên , Nhất Bác cười khinh 1 cái rồi nắm lấy tay anh đưa anh qua bàn bên cạnh . Phần lớn tất cả các khách mời đều biết quá khứ của anh , nhưng hiện tại với thân phận con dâu út của Lưu gia họ cũng không dám làm khó anh . Mời rượu xong cậu nhìn anh nói " Anh trở về phòng thay đồ nghỉ ngơi 1 chút đi , nhìn anh có vẻ mệt "

Anh quả thật có chút không chống đỡ nổi , lượng rượu đổ vào người quá nhiều khiến anh hiện tại chỉ muốn tìm 1 chỗ để nằm nghỉ . Khẽ gật đầu với cậu rồi xoay người trở về phòng nghỉ , thả người xuống ghế sofa lớn anh ngay lập tức chìm vào giấc ngủ . Đầu không ngừng đau nhức do tác dụng của rượu mạnh mang lại , anh dù rất mệt nhưng giấc ngủ vẫn không sâu , nằm được 1 lúc thì nghe thấy tiếng mở cửa . Đinh ninh rằng người vào là Nhất Bác nên anh không mở mắt nói " Anh không sao đâu , em không cần lo lắng , bỏ mặt khách không tốt . Em trở ra đi "

Người bước vào nói " Chú rể của em còn đang bận uống rượu với những đối tác quan trọng người kia , không có thời gian để quan tâm đến em đâu "

Giọng nói lạ vang lên khiến Tiêu Chiến ngay lập tức mở mắt ngồi dậy nhìn về phía phát ra tiếng nói , anh cố chống đỡ thân thể mệt mỏi nói " Đắc Vũ , sao cậu lại vào đây . Đây không phải nơi cậu có thể vào , cậu ra ngoài đi "

Hắn cười nham nhở nói " Tôi vào đây tất nhiên mà muốn thăm em , lâu rồi không được làm tình cùng em tôi rất nhớ em " 

Anh đanh mắt nhìn hắn nói " Nếu cậu còn không rời khỏi đây tôi sẽ gọi bảo vệ vào đưa cậu ra ngoài , đừng tự khiến mình mất mặt như vậy "

Hắn lại nói " Em cứ làm lớn chuyện đi , sẵn tiện cho mọi người biết vợ mới cưới của tổng giám đốc Lưu Thị là 1 callboy , em nói xem trong đám khách mời ngoài kia em đã từng tiếp bao nhiêu người rồi . Đừng để mọi chuyện trở nên ồn ào , vì càng ồn ào thì người nhục nhã chỉ có em và Vương Nhất Bác thôi "

Đúng thật là anh không muốn làm lớn mọi chuyện anh không muốn ngày vui của mình và Nhất Bác lại để cậu phải đối mặt với những lời nói không hay , anh nói " Cậu muốn gì "

Hắn cười cười đi về phía anh nói " Anh đang muốn thử cảm giác lén lút cùng với vợ người khác làm tình trong ngày cưới của họ , xem xem nó kích thích tới mức độ nào "

Tiêu Chiến chống tay đứng dậy muốn rời khỏi phòng nhưng cái đầu đang đau nhức không cho anh cơ hội đó , anh vừa đứng lên liền loạng choạng ngã xuống đất . Đắc Vũ đi đến nắm lấy anh đè xuống ghế sofa , Tiêu Chiến dùng hết sức lực còn lại điên cuồng vùng vẫy nhưng vẫn không thể thoát khỏi hắn . Trong lúc hoảng loạn anh vô tình làm rớt ghim cài áo của mình xuống ghế , Đắc Vũ đưa tay cố gắng kéo áo vest và áo sơ mi của anh xuống anh vội nhặt ghim cài áo đâm mạnh vào cánh tay hắn . Hắn vì đau đớn bất chợt mà buông anh ra , Tiêu Chiến đẩy hắn ra khỏi người mình rồi cố gắng đứng dậy chạy thật nhanh ra cửa . Sự sợ hãi khiến anh quên mất khi cánh cửa này mở ra thì tất cả những người ở sảnh tiệc đều có thể nhìn thấy anh , mà anh của lúc này chỉ muốn nhanh chóng nhìn thấy Nhất Bác . Cánh cửa vừa mở ra thì Nhất Bác cũng đúng lúc đi về phía căn phòng , nhìn thấy quần áo anh không ngay ngắn cộng thêm biểu tình sợ hãi cậu liền biết đã xảy ra chuyện . Tiêu Chiến vừa nhìn thấy cậu thì vội chạy về phía cậu mà không để ý dưới chân mình là 1 bậc tam cấp , cậu liền đi nhanh tới đỡ lấy anh khi thấy anh đang ngã về phía trước . Ôm anh trong lòng cậu nói " Chiến , có chuyện gì vậy "

Anh ở trong lòng cậu vẫn chưa hết sợ hãi nói " Nhất Bác , anh không có , cậu ta từ lúc nào vào phòng anh không biết . Anh không làm gì có lỗi với em cả em tin anh có được không , anh không có "

Nhất Bác siết chặt anh trong vòng tay nói " Chiến , bình tĩnh lại , nói em nghe ai đã làm gì anh "

Anh còn chưa kịp trả lời cậu đã nhìn thấy bóng dáng của Đắc Vũ , hắn ôm lấy cánh tay đang chảy máu đi ra nói " Tổng giám đốc Vương , tôi không làm gì cả , là do vợ của ngài có ý với tôi "

Tiêu Chiến trừng lớn mắt nhìn về phía hắn gào lên " TÔI KHÔNG CÓ , CẬU NÓI DỐI "

Nhất Bác nắm lấy vai anh khẽ lắc nói " Chiến , bình tĩnh lại "

Anh xoay đầu nhìn vào mắt cậu , cậu khẽ gật nhẹ đầu với anh rồi nhìn về phía phục vụ nói " Cậu mang đến cho tôi vài cái ghế và mời gia đình của tôi tới đây "

Chưa được 5 phút sau ba mẹ Lưu cùng ba Vương đã có mặt ở đó , ghế cũng đã được mang đến đủ . Mẹ Lưu nói " Đã xảy ra chuyện gì vậy Nhất Bác "

Cậu không nói gì liền ở trước mặt nhiều người lao vào nắm lấy áo Đắc Vũ liên tục đấm vào mặt hắn vài đấm , Ba mẹ Lưu có ý định tiến lên can ngăn cậu nhưng lại bị ba Vương giữ lại nói " Nhất Bác nó làm vậy là có lý do của nó . Cứ để nó tự giải quyết đi "

Đắc Vũ càng bị cậu đánh thì càng kéo nhiều người đến xem , lúc này Trương Lãng cùng Đắc Kỳ đang nói chuyện cũng bị sự ồn ào kéo đến , nhìn thấy người bị cậu đánh là con mình ông liền đi đến kéo cậu ra nói " Tổng giám đốc Vương , ngài sao lại đánh con trai tôi "

Nhất Bác ngừng động tác nhìn ông rồi đưa tay chỉnh lại cà vạt vì đánh hắn mà bị lệch cậu nói " Đắc tổng , nếu ngài không thể dạy được con ngài thì để tôi thay ngài dạy "

Đắc kỳ nhìn cậu nói " Vương Nhất Bác , cậu đừng quá đáng "

Nhất Bác liếc ông nói " Tôi quá đáng , ông hỏi thử xem con trai ông đã làm gì "

Lão nhìn hắn nói " Con đã làm gì "

Hắn đau đớn ngồi trên nền đất nói " Ba , con không làm gì cả , là vợ của Vương Nhất Bác quyến rũ con "

Lão nhìn về phía cậu nói " Vương Nhất Bác , là cậu không chịu mở lớn mắt nhìn người , cưới điếm về làm vợ thì đành phải chịu bị vợ cậu cắm lên đầu cậu vài cái sừng rồi . Sao có thể trách con trai tôi được "

Nhất Bác không đáp lời , cậu chậm rãi đi đến gần lão hạ 1 đấm lên mặt lão nói " Chẳng trách con ông lại là người như vậy , ông như vậy thì làm sao dạy được con mình "

Các vị khách đứng xung quanh cũng bắt đầu chỉ trỏ về phía anh bàn tán , Trương Lãng tất nhiên không bỏ qua cơ hội tốt như vậy để sỉ nhục anh . Gã nói lớn " Đa số những người ở đây đều biết rõ độ lẳng lơ của A Tán , 1 callboy thì sao có thể trở nên tốt đẹp được chứ . Tổng giám đốc Vương cũng đừng tức giận , xem như là nhìn rõ mặt của cậu ấy sớm 1 chút vậy "

Tiêu Chiến rất đau khi không ai tin rằng anh vô tội , ngồi cạnh mẹ Lưu anh lặng lẽ rơi nước mắt . Mẹ Lưu ôm lấy anh vào lòng an ủi , Đắc Kỳ nhìn về hướng ba mẹ Lưu nói " Chuyện này nếu Lưu lão gia và Lưu phu nhân không làm rõ thì tôi sẽ không để yên đâu "

Nhất Bác đi đến kéo anh đứng dậy , cậu ngồi xuống ghế rồi lại để anh ngồi lên đùi mình ôm vào lòng nói " Đắc tổng đã muốn làm rõ thì tôi sẽ chiều theo ý ngài , tôi chỉ sợ khi làm rõ xong thì ngài không còn mặt mũi để nhìn ai nữa a "   

Lão nhếch mép nói " Người không có mặt mũi nhìn ai là cậu mới đúng , cưới ai không cưới lại cưới ngay cái người chỉ biết quyến rũ người khác lên giường . Cả ngày chỉ biết động dục "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro