Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22 :

Con số được nói ra khiến mọi người ở bên dưới đầy kinh ngạc , anh lại nói " Con số 100 vạn không phải ai cũng có thể kiếm được , nếu không có năng lực tôi làm sao có thể kiếm được nó dễ dàng như vậy . Còn nói về nhân phẩm thì , 1 người chưa từng vì người sinh ra mình làm được việc gì như cô không có tư cách đứng trước mặt tôi khua môi múa mép "

Họ quen biết không ít callboy nhưng có thể kiếm được con số 100 vạn 1 tháng quả thật họ chưa từng gặp qua , nếu thật sự không có năng lực thì 50 vạn tệ 1 tháng cũng khó kiếm chứ đừng nói là 100 vạn . Nhìn thấy nữ nhân kia tức đến đỏ mặt anh tiếp tục nói " Tôi đã nghỉ làm việc cho Devil được gần 1 năm nhưng vẫn chưa có người thay thế được vị trí của tôi cô có biết không "

Cô ta tức giận nói " Trở thành callboy không ai sánh bằng cũng khiến cậu hãnh diện vậy sao , đúng là trơ trẽn mà "

Anh cười nói " Cô thất thố rồi , trước mặt nhiều ống kính như vậy lại sử dụng từ ngữ không tốt mà cũng muốn làm phóng viên sao . Lại nói cho cô biết thêm 1 việc , không làm callboy nữa tôi dựa vào chính năng lực của mình cũng có thể kiếm được hơn 50 vạn 1 tháng vẫn là gấp 5 lần số tiền cô kiếm được . Trước khi soi mói hạ thấp người khác thì phải nhìn xem mình hơn người ta ở chỗ nào có được không "

Lời anh vừa dứt liền có người đi đến mời nữ nhân kia ra khỏi phòng , mà những phóng viên có tiếng tâm 1 chút lại nhìn về anh đầy đề phòng . Anh từng chút từng chút phá vỡ đi sự kiên nhẫn và nhẫn nhịn của nữ phóng viên kia khiến cô ta không kiềm chế được dùng lời lẽ không tốt trước nhiều ống kính , khiến cô ta sau này muốn tiếp tục làm phóng viên cũng khó a . Nhất Bác nhìn anh từng chút từng chút dẫn dắt cô ta mắc sai lầm mà cười đến thích thú , đứng dậy ôm lấy eo anh cậu nói " Đừng cố gắng chọc giận lão bà của tôi , anh ấy cũng không phải 1 con mèo để ai muốn động vào thì động . Người có thể động vào anh ấy chỉ có thể là tôi mà thôi "

Hải Khoan cũng ôm eo Trác Thành đứng dậy nói " Buổi họp báo đến đây thôi "    

Trở về Lưu gia liền nhìn thấy mẹ Lưu đang đứng đợi ở thềm nhà , bốn người vừa đi đến mẹ Lưu liền nắm lấy tay anh nói " A Chiến , nói hay lắm "

Anh cười nói " Con chỉ muốn chỉnh cô ta 1 chút không ngờ cô ta lại thiếu kiên nhẫn như vậy "

Vừa đi vừa nói cũng vào tới phòng khác , ba Lưu và Ba Vương cũng đã ngồi sẵn ở phòng khách . Anh và cậu chào 2 người rồi ngồi xuống sofa , ba Vương cười nó " Đúng là con dâu Vương gia , người cùng Nhất Bác quản cả Vương gia phải có khí chất như vậy a "

Hải Khoan bên cạnh nói " Nhìn em ấy từng chút từng chút rút cạn kiên nhẫn của cô ta làm con có chút sợ a , nắm bắt tâm lý người khác tốt như vậy sao em không đi làm bác sĩ tâm lý đi a "

Tiêu Chiến cười nói " Em không thể chữa bệnh nên không thể làm bác sĩ , em chỉ có thể đào hố cho người khác nhảy vào mà thôi "

Trác Thành cảm thán " Thật đáng sợ "

Ba Vương cười nói " A Chiến , Nhất Bác nó vừa bận việc của Lưu Thị vừa phải học tất cả mọi thứ để nắm quyền quản lý Vương gia , con cũng nên giúp nó 1 tay "

Anh nhìn ba Vương nói " Nhưng con không biết gì cả sao có thể giúp em ấy được ạ "

Ông lại nói " Điều đầu tiên con cần làm là không được trở thành điểm yếu của Nhất Bác , còn làm như thế nào thì ta sẽ chỉ con . Tháng sau , sau khi kết hôn con bí mật chuyển về Vương gia sống đi "

Nhất Bác ngẩng đầu nhìn ba mình nói " Ý ba là anh ấy 1 mình chuyển về Vương gia sống "

Ba Vương nhìn cậu gật đầu , cậu lại nói " Làm sao được chứ , vừa cưới ba đã bắt lão bà của con đi còn con thì sao "

Ba Vương nhìn cậu nói " Này Vương Nhất Bác , vài tháng không có Tiêu Chiến con không chịu được sao "

Cậu gật mạnh đầu nói " 1 tuần không có anh ấy con cũng chịu không nổi chứ đừng nói là vài tháng "

Ông có chút bất lực nói " Con bớt dính người 1 chút đi Vương Nhất Bác , Tiêu Chiến cũng cần trở thành 1 người mạnh mẽ để tự bảo vệ bản thân mình . Con không phải lúc nào cũng rảnh để ở bên cạnh thằng bé , còn có con hiện tại vẫn đang học cách quản lý việc làm ăn của Vương gia nhưng lại không có nhiều thời gian nên ba bắt Tiêu Chiến trước vậy . Thằng bé dù sao cũng có nhiều thời gian hơn con , ba cũng lớn tuổi rồi "

Nhất Bác lắc đầu nói " Không được anh ấy là của con không thể để ba đưa đi được "

Anh đánh lên vai cậu nói " Nhất Bác , em bớt trẻ con lại đi "

Rồi lại nhìn ba Vương nói " Khi hôn lễ kết thúc ba hãy cho người đến đón con tới Vương gia , con đồng ý theo ba học tập "

Ba Vương cười hài lòng với anh nói " Thiếu phu nhân Vương gia phải như vậy chứ , phải lấy chuyện lớn làm đầu đừng như thằng nhóc không trưởng thành này "

Nhất Bác biết anh đã quyết định thì cậu không thể thay đổi được đành ủ rũ nói " Ba phải chăm sóc tốt cho anh ấy , nếu ba trả anh ấy về cho con mà mất 1 ký nào con sẽ không để ba yên đâu "

Ba Vương có chút tức giận nhìn cậu nói " Con dám nói vậy với ba hả , có tin ba giữ Tiêu Chiến luôn không trả về không "

Tiêu Chiến nhìn cặp ba con đang chí chóe cãi nhau như con nít mà chỉ biết cười trừ . 1 tháng rất nhanh liền trôi qua , chỉ còn 1 tuần nữa là đến hôn lễ của 4 người họ . Từ sau buổi họp báo đám phóng viên cũng không dám viết thêm gì về anh , bản thân Tiêu Chiến cũng tự tin hơn khi đứng bên cạnh cậu . Hôm nay là ngày chụp hình cưới của 4 người , kết thúc buổi chụp hình cả 4 trở về Lưu gia . Bàn ăn tối đã được chuẩn bị sẵn chờ họ trở về , vừa bước chân vào nhà đã thấy phòng khách được chất đầy đồ đạc giá trị không nhỏ . Mẹ Lưu nhìn họ nói " 2 đứa hài lòng chứ , đây là sính lễ mẹ chuẩn bị cho 2 đứa "

Tiêu Chiến và Trác Thành có chút ngơ ngác nhìn chằm chằm vào đống đồ trước mặt , mẹ Lưu lại nói " Phía bên này là của Tiêu Chiến còn phía bên kia là của Trác Thành "

Hải Khoan bên cạnh có chút nhíu mày nói " Mẹ , tại sao của Trác Thành lại ít hơn của Tiêu Chiến vậy "

Mẹ Lưu liếc mắt nhìn về phía Vương Kiệt nói " Bây giờ dù gì Nhất Bác cũng kêu ta và ba con là ba mẹ nên sính lễ dành cho Tiêu Chiến chúng ta cũng phải chuẩn bị nhưng con cũng không thể quên Nhất Bác còn có 1 người ba đang ngồi đây . Nguồn lực của Lưu gia không thể so với Vương gia được "

Ba Vương đứng dậy đi đến bên cạnh anh đưa cho anh 1 chiếc nhẫn nói " Đây là chiếc nhẫn gia truyền của Vương gia chỉ truyền lại cho những người nắm giữ Vương gia , bây giờ ba giao lại cho con "

Tiêu Chiến vội đẩy chiếc nhẫn về phía ông nói " Ba , chiếc nhẫn này nên để cho Nhất Bác giữ mới đúng "

Ông đưa nhẫn cho Nhất Bác nói " Con đeo vào tay cho Tiêu Chiến đi "

Cậu nhận nhẫn nắm lấy bàn tay anh , anh lại nói " Ba , con .... "

Ông cắt ngang nói " A Chiến , con đừng từ chối nữa . Nhẫn là con hay Nhất Bác giữ đều ổn cả , nhưng ba vẫn là muốn trao nó cho con . Nhất Bác hiện tại không thể ra mặt ở hắc đạo được , vậy nên đàn em của Báo Đen sẽ theo lệnh con mà làm việc "

Anh im lặng 1 lúc thì đưa bàn tay về phía cậu để cậu đeo nhẫn vào cho mình , vuốt ve chiếc nhẫn cậu nói " Ba , trách nhiệm này con đã nhận thì sẽ làm thật tốt , sẽ không khiến ba thất vọng "

Ông mỉm cười nhìn anh nói " Ba đã giao Vương gia cho con thì chắc chắn sẽ tin tưởng vào năng lực của con "

Nhất Bác nắm lấy bàn tay đang đeo nhẫn của anh nói " Chiến , dù như thế nào cũng đừng quá sức , anh phải nhớ đối với em anh là quan trọng nhất "

Tiêu Chiến mỉm cười nói " Đừng lo , anh biết khả năng của mình tới đâu "

Nói xong lại nhìn ba Vương tiếp tục nói " Con xin phép được cất chiếc nhẫn này , trước ngày dọn đến Vương gia sẽ lại đeo nó vì để nó xuất hiện ở hôn lễ thì không tốt lắm "

Ba Vương không đáp chỉ gật nhẹ đầu , anh lại nhìn đống đồ trước mặt nói " Mọi người không cần chuẩn bị nhiều như vậy đâu , con cũng không cần nhiều thứ như vậy "

Mẹ Lưu đẩy đến trước mặt anh 1 bộ gồm nhẫn , vòng , dây chuyền và ghim cài áo nói " Bộ này sẽ được sử dụng trong hôn lễ , sắp tới con rất cần những thứ này "

Ba Vương gật đầu nói " Là thiếu phu nhân của Vương gia hay con dâu út của Lưu gia đều cần những thứ này , nó đại diện cho thân phận của con "

Nhất Bác nhìn 1 lúc nói " Sao chỉ có Chiến ca có ghim cài áo hình hoa dã quỳ bằng kim cương còn Trác Thành thì không "

Mẹ Lưu lại nói " Hoa dã quỳ chính là loài hoa tượng trưng cho sự mạnh mẽ , có sức sống vô cùng mãnh liệt . Mà nó cũng chính là biểu tượng của Vương gia , chất liệu của ghim cài áo nói lên cấp bậc trong Báo Đen . Chỉ có người đứng đầu Vương gia cùng con cái của họ mới được sử dụng kim cương để làm , tâm phúc bên cạnh thì sẽ sử dụng vàng . Những nguồn lực chủ chốt sẽ dùng bạc , những chủ quản của từng khu sẽ dùng đồng , còn các đàn em phía dưới sẽ dùng thiếc "

Tiêu Chiến lại thêm kinh ngạc nhìn ba Vương nói " Ba , vậy không phải thân phận của con chỉ được sử dụng vàng thôi sao "

Vương Kiệt cười nói " Ba tin chắc rằng Nhất Bác cũng không muốn con chỉ ở cấp bậc vàng đâu , bởi vì tính mạng của con so với bản thân nó còn muốn quan trọng hơn . Ba biết nếu con xảy ra việc gì đến Vương gia nó cũng không cần a , vậy nên bảo vệ con vẫn quan trọng hơn . Mà chỉ có cấp bậc kim cương mới nhận được sự bảo vệ lớn nhất , bởi vì nếu muốn mạng của cấp bậc kim cương thì phải tiêu diệt hết cấp bậc bên dưới . Vì dù chỉ còn 1 người sống sót thì họ cũng sẽ liều chết để bảo vệ bằng được người mang cấp bậc kim cương "

Nhất Bác cười nói " Ba quả nhiên hiểu con "

Ông nhếch đuôi mắt nhìn cậu nói " Còn không hiểu được sao , tình yêu 2 đứa dành cho nhau chỉ nhìn thôi cũng đã thấy rất rõ rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro