Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21 :

Vị phóng viên đó có chút sợ hãi nói " Tôi không có ý đó "

Vị phóng viên khác lại nói " Không biết 2 nhân vật còn lại là ai ạ "

Hải Khoan lại nói " Mọi người rất nhanh sẽ biết được thôi "

1 người khác lại nói " Tổng giám đốc Vương , cậu vừa mới vào Lưu Thị 2 tháng đã được bổ nhiệm chức tổng giám đốc , không biết cậu có cảm nhận gì không . Cậu thấy mình có đủ năng lực đảm nhận vị trí đó không "

Hải Khoan định đáp trả câu hỏi đó nhưng còn chưa kịp nói đã nhận được tính hiệu của cậu , y tin tưởng cậu dư sức trả lời những câu hỏi này nên khẽ gật đầu với cậu . Nhất Bác nhếch mép nhìn vị phóng viên vừa hỏi nói " Anh có lẽ không theo dõi tin tức về tôi thường xuyên nhỉ , đừng quên tôi là tự mình tham giam phỏng vấn cùng nhiều người so tài mới có thể trở thành giám đốc kinh doanh của Lưu Thị . Cũng đừng quên hợp đồng hiện tại của Lưu Thị và Quách Thị là do tôi phụ trách , anh nói xem tôi có đủ năng lực hay không "

Vị phóng viên lúc nãy có chút cứng họng , ai không biết Quách Thị trước nay vô cùng khó tính khi lựa chọn đối tác . Dù cho có là Lưu Thị mà dự án lập ra không vừa ý họ vẫn từ chối như thường , vậy mà bản dự án của Vương Nhất Bác làm ra chỉ mất 30 phút bàn bạc họ đã kí hợp đồng với Lưu Thị . Cảm thấy không thể đem vấn đề công việc làm khó cậu họ liền đổi chủ đề , 1 người khác lại nói " Sáng hôm nay báo chí đã đăng tin A Tán callboy hàng đầu của Devil đến Lưu Thị còn được trợ lý của tổng giám đốc Vương đích thân xuống đón , không biết giữa cậu và vị callboy đó là quan hệ gì . Những hợp đồng gần đây cậu kí có phải đều nhờ vào cậu ta không , không phải nói Lưu Thị không sử dụng phương pháp đó sao "

Nhất Bác nhìn về phía người đó nói " Xin hỏi anh đã nhìn thấy tôi tiếp đối tác của mình ở Devil sao "

Vị phóng viên đó có chút ngập ngừng nói " Tôi không thấy , nhưng cũng không nhất thiết phải tiếp ở Devil . giống như sáng nay cậu gọi cậu ta đến công ty rồi gọi đối tác đến vẫn được mà "

Hải Khoan có chút không vui nói " Lưu Thị trước nay không có thói quen tiếp đối tác ở tại công ty , chúng tôi có 1 nhà hàng cố định do chính Lưu Thị kinh doanh để dùng tiếp đối tác . Các vị cũng không phải không biết , không có ngoại lệ nào khác ở Lưu Thị "

Nhất Bác lại nói " Các vị đã lén lút lấy thông tin thì lấy cho triệt để , thời gian A Tán đến công ty tìm tôi là vào giờ nghỉ trưa . Đối tác nào mà chấp nhận bàn việc vào giờ nghỉ trưa chứ , tôi cũng muốn nhắc cho mọi người nhớ A Tán đã không còn làm callboy lâu rồi "

Vị khác to gan hơn lại nói " Nói vậy tổng giám đốc Vương là giữa trưa muốn giải tỏa nên mới gọi cậu ta đến Lưu Thị , cậu cũng quá phóng túng rồi đi "

Nhất Bác nhìn người vừa nói toái ra 1 bá khí khiến hắn lạnh sống lưng nói " Tôi nhắc lại lần cuối A Tán đã không còn là callboy từ lâu rồi . Mong mọi người khi nói đến anh ấy vui lòng sử dụng tên thật của anh ấy - Tiêu Chiến "

Cái nhìn khiến mọi người trước mặt rét run , họ có chút không dám chọc giận người đang nhìn chằm chằm họ . Nhìn thấy họ im lặng cậu mới hài lòng nói thêm " Mọi người quả thật là đầu óc rất phong phú a , Tiêu Chiến đến tìm tôi chỉ đơn giản là mang đồ ăn trưa đến cho tôi mà trong đầu mọi người lại vẽ nên nhiều thứ như vậy . Tôi nên khen mọi người trí tưởng tượng phong phú hay nên nói mọi người đầu óc đen tối đây "

Đám phóng viên bị chửi có chút không hài lòng , có người liền phản kháng nói " Vương Nhất Bác , nói A Tán .... "

Vừa nghe thấy 2 chữ A Tán cậu tức giận đạp mạnh tay xuống bàn khiến mọi người hốt hoảng , cậu nói lớn " LÀ TIÊU CHIẾN "

Vị phóng viên đó đứng đờ người ra 1 chút cũng cố gắng lấy lại bình tĩnh hỏi tiếp " Nếu nói Tiêu Chiến mang đồ ăn trưa đến cho cậu thì rốt cuộc giữa 2 người có mối quen hệ gì , hành động mang đồ ăn trưa không phải chỉ dành cho người yêu thôi sao "

Cả đám đang hả hê vì nghĩ đã làm khó được cậu , họ cho rằng dù cậu có thật sự cùng Tiêu Chiến có mối quen hệ đó thì với thân phận hiện tại cũng không dám thừa nhận . Mà Tiêu Chiến cùng Trác Thành lúc này cũng đã đứng trước cửa phòng họp báo , câu nói vừa rồi anh nghe rất rõ . Anh siết chặt tay cùng đám phóng viên chờ đợi câu trả lời của cậu . Nhất Bác cười nói " Tôi và Tiêu Chiến không phải mối quan hệ người yêu "

Nghe đáp án đó trái tim anh như muốn vỡ vụng trong lòng ngực , 1 giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên má anh . Vu Bân đứng bên cạnh nhìn thấy liền nói " Thiếu phu nhân , tin tưởng thiếu gia , ngài ấy sẽ không làm ngài thất vọng đâu "

Đáp phóng viên bày ra nụ cười thỏa mãn định hỏi thêm vài câu làm khó cậu nhưng còn chưa kịp hỏi thì cậu đã nói tiếp " Tiêu Chiến là lão bà của tôi "

Đám người bên dưới như không tin vào tai mình nhìn chằm chằm vào cậu , Hải Khoan lại bày ra biểu tình đầy thích thú . Có 1 người còn không biết sống chết nói thêm " Tại sao chúng tôi lại không nhận được tin tức nào về hôn lễ của 2 người "

Hải Khoan cười nói " Buổi họp báo ngày hôm nay ngoài việc công bố thân phận của tổng giám đốc Vương thì chính là muốn công bố với mọi người tháng sau là hôn lễ của tôi với Trác Thành , Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến . Mong mọi người đến chung vui "

Vị phóng viên khác lại nói " Cửa nhà Lưu gia cũng thật dễ vào , dâu cả là 1 người tầm thường , dâu út lại là 1 callboy a "

Nhất Bác nhếch mép nói " Cửa nhà Lưu gia đối với Tiêu Chiến và Trác Thành thì rất dễ họ muốn vào lúc nào cũng được , còn với tất cả những người khác thì cổng lớn cũng chưa chắc đã qua được . Biết tại sao không , vì các người không xứng "

Chưa đợi cho họ bộc phát cơn tức giận vì câu nói của cậu thì bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa , Ở bên ngoài Trác Thành vỗ nhẹ vai anh nói " Nhất Bác không sợ trời không sợ đất đem cậu công khai với cả thế giới thì cậu cũng nên tự tin lên 1 chút từng làm Nhất Bác thất vọng . Đám người chỉ trỏ cậu chưa chắc đã tốt hơn cậu vậy nên đừng quá để ý đến lời nói của họ "

Tiêu Chiến mỉm cười nhìn Trác Thành khẽ gật đầu , Vu Bân và Kỷ Lý bước lên phía trước mở cửa cho 2 người . Cửa được mở ra đã thấy mọi ánh mắt đang tập trung về phía mình , Tiêu Chiến và Trác Thành trong trạng thái tự tin nhất bước về phía người đàn ông của mình . Nhất Bác và Hải Khoan cũng đứng dậy đi xuống khỏi bục đưa tay đỡ lấy tay người mình yêu lại nắm lấy tay họ đưa họ đến 2 chiếc ghế ở vị trí trung tâm để họ ngồi xuống , cậu cúi người nhìn anh nói " Hôm nay anh rất đẹp "

Hải Khoan cũng không chịu thua kém cậu nhìn chằm chằm Trác Thành nói " Em cũng rất đẹp "

Từ lúc Tiêu Chiến cùng Trác Thành đứng trước cửa cho đến lúc cả 2 ngồi xuống vị trí trên bục thì tất cả ánh mắt của đám phóng viên vẫn không thể rời khỏi 2 người dù chỉ 1 giây , để 2 người ổn định chỗ ngồi xong Nhất Bác mới nhìn xuống phía dưới nói " Nhìn đủ chưa "

Nhanh chóng thu hồi ánh mắt thất thố vì họ đang bận cảm thán trước nhan sắc của 2 người vừa bước vào . Nếu chỉ so nhan sắc thì họ quả thật không thể so sánh với 2 người đang ngồi ở trung tâm kia , nhưng 1 số nữ nhân có mặt bên dưới lại không chấp nhận được việc bản thân bị đem đi so sánh với 1 callboy mà còn bị nói là không bằng . 1 vị nữ phóng viên phá vỡ bầu không khí nói " Xinh đẹp thì sao , nếu nói về năng lực và nhân phẩm chưa chắc gì có thể so được với chúng tôi "

Trác Thành cười nói " Vậy sao , xin hỏi vị nữ nhân vừa mở miệng kia , xét về năng lực tôi hiện tại là trợ lý của Lưu tổng còn cô đang ở vị trí nào . Tất cả những bản hợp đồng của Lưu Thị đều qua tay tôi trước khi được kí kết , nếu tôi không có năng lực có phải Lưu Thị đã bị tổn thất không ít rồi không . Còn xét về nhân phẩm không biết cô đã giúp đỡ được cho bao nhiêu người nghèo khổ ngoài kia , cũng không cần xét rộng như vậy . Cô đã làm được gì cho những người sinh ra cô chưa , và tôi đã làm gì khiến cô cảm thấy nhân phẩm của tôi không tốt "

Nữ phóng viên bị hỏi đến không biết đường trả lời , cô chống chế nói " Cứ cho là ngài xứng đáng làm dâu cả của Lưu gia đi , còn cậu ta thì sao . 1 callboy thì có gì hơn chúng tôi chứ "

Khẽ nắm lấy bàn tay siết chặt vì tức giận của Nhất Bác anh nói " Đừng tức giận , họ không đáng "

Nhìn thấy cậu đã thả lỏng bàn tay 1 chút anh mới nhìn về phía nữ nhân kia đứng dậy nói " Tôi muốn hỏi cô 1 câu , 1 tháng thu nhập của cô là bao nhiêu "

Cô ta liếc mắt nhìn anh nói " Đó không phải là việc của cậu "

Anh cười nhẹ nói " 1 tháng tôi có thể kiếm về cho tài khoản của mình con số 100 vạn tệ , nếu tính theo tình hình chung hiện tại thì có thể nói là gấp 10 lần số tiền cô kiếm được trong 1 tháng . Lại hỏi 1 tháng cô tiêu bao nhiêu tiền cho mẹ mình hay 1 đồng cũng chưa từng tiêu vì mẹ mình , nhưng tôi mỗi tháng đều phải tiêu cho mẹ mình 50 đến 60 vạn tệ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro