Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18 :

Ông lại hỏi cậu " ba mẹ con như thế nào "

Cậu đáp " Con không có ba mẹ , nghe mọi người ở cô nhi viện nói lại lúc con chưa được 1 tuổi đã bị bỏ trước cửa cô nhi viện "

Vương Kiệt nghe xong câu trả lời càng thêm kích động , ông lại hỏi " Trên eo con có phải có xăm hình 1 cái đầu báo đen không "

Nhất Bác có chút kinh ngạc nói " Sao chú lại biết trên eo con có xăm hình báo đen "

Lời cậu vừa dứt ông liền ôm cậu vào lòng " Nhất Bác , ba đã tìm con rất lâu rồi nhưng không thể tìm thấy con , con sao lại trốn kỹ như vậy "

Cậu kinh ngạc đến mức đứng yên như trời trồng , lắp bắp nói " Chú có nhận nhầm người không ạ "

Ông buông cậu ra nói " Ba sao có thể nhận được "

Nói xong ông kéo áo của cậu lên để lộ ra hình xăm ông vừa nói , đưa tay vuốt nhẹ hình xăm ông nói " Hình xăm này là chính tay ba đã xăm cho con khi con vừa được 1 tháng "

Nhất Bác thẩn thờ ngồi xuống ghế sofa , cậu tức giận nhìn về phía ông nói lớn " VẬY TẠI SAO ÔNG LẠI BỎ RƠI TÔI , LÚC ĐÓ TÔI CÒN CHƯA ĐƯỢC 1 TUỔI SAO ÔNG LẠI NỞ LÒNG NHƯ VẬY . ÔNG CÓ BIẾT THỜI GIAN QUA TÔI SỐNG NHƯ THẾ NÀO KHÔNG "

Còn ở cô nhi viện thì bị những đứa trẻ lớn hơn bắt nạt , cậu 1 thân 1 mình còn có cái bản tính lạnh lùng nên nhìn có chút kiêu ngạo càng khiến chúng nó ghét cậu nhiều hơn . Cậu bé Nhất Bác nhỏ bé không thể phản kháng chỉ đành mặc chúng đánh đập và sai vặt , vì muốn được đi học cậu đã rất cố gắng để những nhà hảo tâm chú ý đến mình . Đến năm 16 tuổi Vương Nhất Bác không thể chịu nổi cuộc sống ở cô nhi viện liền trong đêm trốn khỏi đó , nhưng đời đón cậu bằng sự nhẫn tâm cùng chà đạp . Tiêu Chiến luôn cho rằng cậu là bạch nguyệt quang của anh ấy nên không muốn cậu chịu sự chà đạp và sỉ nhục của ngươi khác nhưng anh ngàn vạn lần không biết để có được 1 Vương Nhất Bác như ngày hôm nay cậu đã phải trải qua những điều vô cùng khủng khiếp . Nhìn thấy Vương Kiệt vẫn im lặng đứng nhìn mình cậu lại nói " Lúc tôi 5 tuổi để có được 1 bữa ăn yên ổn ở cô nhi viện tôi đã phải bưng từng dĩa cơm lên phòng cho những tên lớn tuổi hơn rồi chính mình trốn trong nhà vệ sinh ăn , mỗi ngày đều bị chúng nó xem như bao cát mà đánh đập . Những công việc của tụi nó tôi đều phải làm hết mới có thể đi ngủ , đối với tôi lúc đó 1 giấc ngủ ngon thật sự chỉ là ước mơ . Năm 16 tuổi đã đủ lớn để có thể trốn khỏi đó nhưng ông có biết 1 đứa không cha không mẹ phải sống như thế nào ở thế giới này không , tôi làm 1 lúc rất nhiều việc chỉ mong có thể tiếp tục đi học . Sau khi tích góp được kha khá thì chuyển qua làm công việc giao hàng để có nhiều thời gian cho việc học hơn , những lời chửi bới , chỉ trích tôi mỗi ngày đều phải nghe . Có những lúc còn bị họ đem đồ ăn đổ lên đầu , rồi còn bị họ sỉ nhục . Ông đã bỏ rơi tôi thì bây giờ nhận lại tôi làm gì "

Vương Kiệt run rẩy đưa tay nắm lấy tay cậu nói " Nhất Bác , không phải như vậy đâu , ta chưa bao giờ muốn bỏ rơi con , ta .... "

Nhất Bác hất tay ông ra khỏi tay mình rồi nói lớn " KHÔNG MUỐN VẬY TẠI SAO VẪN BỎ RƠI TÔI "

Mẹ Lưu nắm lấy tay cậu nói " Nhất Bác con bình tĩnh lại , mọi chuyện không như con nghĩ đâu , con nghe chúng ta nói 1 chút được không "

Hải Khoan cũng nói " Nhất Bác , dù sao cũng đã gặp , nghe 1 chút cũng không mất thời gian của em "

Cậu lần nữa ngồi xuống ghế nói " Được tôi nghe 1 chút để xem ông vì lý do gì mà bỏ rơi 1 đứa trẻ chưa được 1 tuổi "

Vương Kiệt ngồi xuống đối diện cậu chậm rãi nói " Năm đó Lưu Thị gặp khó khăn lớn , Lưu tổng cũng chính là ông nội của Hải Khoan không chống đỡ nổi đã đến tìm ông nội con nhờ giúp đỡ . Ông ấy còn muốn cả 2 nhà trở thành thông gia , bởi vì biết Lưu Khôn - ba của Hải khoan là 1 người tốt nên ông nội con mới đem đứa con gái mà ông yêu thương nhất gả cho Lưu Khôn . May mắn họ vừa gặp đã yêu nên mới sống với nhau được đến bây giờ , ông nội con vì sợ dì con gặp khó khăn nên chưa từng để bất cứ thông tin gì của dì con lộ ra bên ngoài . Chỉ có Lưu Khôn và ông nội Hải Khoan mới biết được thân phận thật của dì con , ta cũng là vào 1 lần cùng Lưu Khôn đi tiếp đối tác mới gặp được mẹ con . Bà ấy rất đẹp , ta vừa gặp đã yêu bà ấy . Nhưng lại vướng phải sự phản đối của ông nội con , Vương gia chúng ta nhiều đời nắm cả giới hắc đạo của Trung Quốc trong tay nên ông nội con liền giao cho ta 1 việc vô cùng khó giải quyết nói nếu ta giải quyết tốt sẽ cho ta và mẹ con lấy nhau . Ta gần như đem cả tính mạng của mình đặt cược mới có thể hoàn thành và lấy được mẹ con , sau khi kết hôn được 1 năm thì ông nội con qua đời và để lại cả Vương gia cho ta . Lúc mẹ con mang thai và sinh con ta gần như dành hết thời gian để ở bên bà ấy và giao mọi việc của Vương gia cho 2 tâm phúc của mình giải quyết , ta có chết cũng không ngờ được 1 trong 2 người đó lại phản bội ta . Ngay tại thời điểm đó những nguồn lực chủ yếu của Vương gia đã được chia đi nhiều nước khác nhau chứ không tập trung ở Trung Quốc , vào cái đêm trước ngày thôi nôi của con tên tâm phúc đó đã đem theo người đến giết toàn bộ những người có mặt ở trong biệt thự Vương gia . Mẹ con vì muốn bảo vệ cho con nên đã ôm con vào lòng thật chặt , bà ấy bị 2 viên đạn xuyên qua đầu mà chết . Ta đã dùng hết sức lực của mình ôm con chạy ra khỏi Vương gia đến tìm vị tâm phúc còn lại -An Tường nhờ ông ta đưa con đến 1 nơi an toàn rồi quay trở về Vương gia "

Hải Khoan hỏi " Tại sao chú còn quay trở lại , nếu không quay trở lại chú và em ấy sẽ không lạc mất nhau "

Ông cười khổ nói " Ta không thể để bà ấy ở đó lạnh lẽo 1 mình được , ta phải quay lại để đưa bà ấy đi cùng . Khi ta đang chật vật cổng bà ấy trên vai để rời khỏi cơn mưa đạn thì An Tường đến giúp ta đưa bà ấy ra khỏi đó , đến nơi an toàn ta liền hỏi cậu ấy tại sao lại xuất hiện ở đây Nhất Bác đâu thì cậu ấy nói vợ cậu ấy đã đưa Nhất Bác đến nơi an toàn . An Tường đã cùng ta lo an táng mẹ Nhất Bác rồi liên lạc với toàn bộ những nguồn lực chủ yếu của Vương gia trở về Trung Quốc , vì tên tâm phúc kia vẫn không ngừng truy sát ta cùng Nhất Bác nên ta không dám đến tìm nó quá sớm . An Tường cũng vì vậy mà không dám liên lạc với vợ cậu ấy , đến khi mọi việc ổn thỏa Vương gia cũng đã lấy lại được vị trí vốn có của mình ta với An Tường mới đi tìm vợ cậu ấy để hỏi tin tức của Nhất Bác . lúc đó cũng đã được 2 năm sau ngày Nhất Bác rời đi , nhờ có sự giúp đỡ của Lưu gia Vương gia mới có thể nhanh chóng khôi phục như vậy . Nhưng cũng chính lúc đó ta và An Tường nhận được tin vợ cậu ấy khi đưa Nhất Bác đi cũng bị truy sát , cô ta đã cố gắng đưa Nhất Bác đến nơi an toàn rồi muốn đem tin tức của Nhất Bác nói cho bạn cô ta biết nhưng còn chưa kịp nói đã trút hơi thở cuối cùng . Vì sợ bọn họ sẽ tìm ra Nhất Bác nên ta đã nói tên giả với cô ta , sau khi biết Nhất Bác đã bị thất lạc ta đã đem tên giả của nói đi tìm khắp nơi vẫn không thể tìm được . Ta thật không ngờ thằng bé vẫn sống với cái tên thật từ nhỏ "

Nhất Bác đang im lặng bỗng nói " Vì khi nhìn thấy tôi trên cái áo tôi đang mặc bên trong có thuê chữ Vương Nhất Bác nên các sơ đều gọi như vậy "

Vương Kiệt lại nói " Nhất Bác , ba thật sự không có ý định bỏ rơi con , thời gian qua ba vẫn luôn đi tìm con . Để con chịu khổ như vậy là lỗi của ba . Để ba bù đắp cho con có được không "

Trác Thành nói " Nhất Bác , lạc mất cậu cũng không phải là chú ấy cố ý , tìm lại được người thân không phải là ý nguyện lớn nhất của cậu sao . Nếu biết cậu tìm lại được gia đình của mình Tiêu Chiến nhất định sẽ rất vui , cậu ấy đã từng mất đi mẹ của mình rồi trở thành 1 người không có người thân nào ở thế giới này nên cậu ấy sẽ không mong cậu vì quá khứ khổ sở kia mà chối bỏ ba mình đâu "

Hải Khoan lặng lẽ đưa ngón tay về phía lão bà nhà mình , y cũng biết người có thể ảnh hưởng đến quyết định của Nhất Bác lúc này chỉ có thể là Tiêu Chiến mà thôi . Đi nước cờ này là rất đúng đắn , đúng như dự đoán của họ . Nhất Bác thở dài 1 hơi nói " Được rồi , tôi nhận là được chứ gì đừng đem anh ấy ra dọa tôi "

Trác Thành cùng Hải Khoan cười đầy đắc ý , Vương Kiệt vui mừng nói " Con chịu tha thứ cho ta sao , tốt quá "

Nhất Bác có chút không quen khi đột nhiên lại có ba nhưng cậu vẫn cố gắng tập làm quen , cậu nói " Tên tâm phúc phản bội ba là ai , hắn còn sống không "

Vương Kiệt thở dài nói " Là ta vô dụng , hắn vẫn còn sống "

Cậu nhíu mày nói " Hắn tên gì "

Ông đáp " Đắc Kỳ "

Hải Khoan kinh ngạc nói " Đắc tổng của Đắc Thị "

Nhất Bác nhếch mép nói " Để hắn phát triển mạnh như bây giờ ba quả thật có chút vô dụng "

Mẹ Lưu khẽ nói " Nhất Bác .... "

Vương Kiệt cười nhẹ nói " Nhất Bác nói đúng , là ta vô dụng thật . Gầy dựng lại Vương gia mất tận 2 năm để cho tên đó có cơ hội phát triển tốt , về sau lại có chút không thể kéo hắn xuống "

Cậu nhếch mép nói " Sẵn tiện con cũng có chút không vừa lòng với con trai - Đắc Vũ của hắn , cứ giao Đắc Thị lại cho con , con sẽ giải quyết "

Ba Lưu nhìn cậu 1 lúc nói " Quả nhiên là dòng máu của Vương gia chảy trong người a , mới 23 tuổi mà khí chất thật bất phàm "

Cậu cười nói " Chú quá khen rồi "

Mẹ Lưu cười nói " Chúng ta có thể ăn tối rồi chứ "

Tất cả cũng chuyển qua phòng bếp và ngồi vào bàn ăn , ăn uống trò chuyện được 1 lúc mẹ Lưu hỏi " Lúc nãy nghe A Thành nhắc đến Tiêu Chiến , cậu ấy là ai , là người yêu của con sao "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro