Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17 :

Trương Lãng ở Trương Thị sau khi nghe thư kí báo lại liền kiểm tra mail của mình , gã quả nhiên nhận được thư từ chức của Vương Nhất Bác . Có chút tức giận nhưng vẫn cho rằng nếu gã ép cậu đến cùng thì Tiêu Chiến vẫn phải đến cầu xin gã nên cũng không quá để ý , gã nói với thư ký " Lập tức phong sát Vương Nhất Bác cho tôi , tung tin cậu ta trộm tài liệu của công ty bán ra ngoài "

Thư ký gật đầu nói " Bây giờ liên lạc với bên báo chí để tung tin cậu ta trộm tài liệu thì ngày mai tin tức mới được đăng lên ạ "

Gã gật đầu nói " Tôi không tin cậu ta chỉ trong 1 ngày đã có thể tìm được việc mới , dù có tìm được thì sau khi nhận tin phong sát từ tôi cậu ta cũng sẽ bị khai trừ thôi . Cứ vậy mà làm "

Thư ký vâng 1 tiếng rồi đi giải quyết những gì mà gã căn dặn , ôm tâm trạng chờ đợi anh đến cầu xin gã buông tha cho Nhất Bác mà trong lòng gã có chút thỏa mãn . Không để gã chờ đợi lâu , trưa ngày hôm sau khi báo chí còn chưa kịp xử lý xong tin tức gã đưa đến để đăng lên mặt báo thì thư ký đã đi vội vào phòng gã nói " Chủ tịch , tin tức về Vương Nhất Bác kia có thể là không đăng lên được nữa "

Gã trừng mắt nhìn cô nói " Tại sao "

Cô vội đáp " Thưa chủ tịch hôm nay ở Lưu Thị có buổi phóng vấn tuyển giám đốc kinh doanh mới , mà ...."

Lời còn chưa nói hết đã bị gã cắt ngang " Vậy thì liên quan gì đến tin tức kia "

Cô nhíu mày nói " Chủ tịch , xin ngài nghe tôi nói hết đã . Theo tin tức tôi nhận được thì sau khi vị giám đốc kia được nhận đã tặng cho Lưu tổng 1 dự án mới , Lưu tổng cầm theo bản dự án đó ngay lập tức hẹn gặp Quách tổng . Sau 30 phút dự án mới của Quách Thị liền được giao cho Lưu Thị mà người chịu trách nhiệm toàn bộ dự án mới là vị giám đốc mới kia "

Gã bực bội với sự dài dòng của cô nói " Vậy thì sao , liên quan gì đến tên Vương Nhất Bác đó "

Cô thật không tin được gã vậy mà vẫn không hiểu ý cô , cô thở dài 1 tiếng nói " Giám đốc kinh doanh mới của Lưu Thị chính là Vương Nhất Bác "

Gã kinh ngạc nói " Cô nói gì , là Vương Nhất Bác . Cô chắc chứ "

Thư ký của gã gật đầu mạnh 1 cái như để khẳng định lời cô nói là thật , cô lại nói " Nếu bây giờ chúng ta tung tin tức đó chẳng khác nào đối đầu với Lưu Thị , danh tiếng của Lưu Thị không nhỏ Lưu tổng chắc chắn sẽ vì danh tiếng mà cho điều tra kỹ . Lúc đó nếu tìm ra được bằng chứng chúng ta vu khống Vương Nhất Bác thì rất không tốt cho Trương Thị chúng ta "

Gã tức giận đập mạnh xuống bàn 1 cái nói " Tôi đợi cô dạy tôi những chuyện đó sao . Khốn kiếp , thì ra nó vẫn còn bản dự án đó "

Thư ký khẽ gật đầu nói " Vương Nhất Bác chỉ mới 23 tuổi mà lại có thể cáo già đến vậy chúng ta không thể xem thường cậu ta "

Gã siết chặt tay nói " Tôi không tin tôi không thắng được cậu ta . Được rồi cô trở về làm việc đi "

Nhìn cánh cửa phòng làm việc được đóng chặt lại gã mới cầm lấy điện thoại nhấn gọi rồi đưa lên tay , đầu dây bên kia rất nhanh đã nhấc máy . Gã nói " Theo dõi Vương Nhất Bác giám đốc kinh doanh mới nhậm chức của Lưu Thị và người yêu của cậu ta - A Tán cho tôi "

Đầu dây bên kia chính là Tử Văn là 1 tên trùm mafia có chút tiếng tăm trong giới hắc đạo , hắn nhếch mép nói " A Tán , Vương Nhất Bác là ai mà lại rước điếm về làm người yêu vậy . Nhưng cậu ta cũng thật biết tính toán , như vậy không phải cậu ta mỗi ngày đều được đè nhan sắc nghịch thiên đó dưới thân sao . Còn mỗi ngày được tận hưởng kỹ thuật tuyệt đỉnh của callboy hàng đầu Devil , cũng không thiệt "

Trương Lãng liền nghe ra được chút thèm khát của hắn , gã nói " Không được làm càn , đợi lệnh của tôi "

Tử Văn lại nói " Dù cho ngài không dặn tôi cũng không dám làm càn , ai trong hắc đạo không biết Hi Nhiễm coi A Tán như em trai . Chúng tôi vẫn còn muốn sống , khuyên ngài 1 câu đừng động vào A Tán không thì ngài đừng trách cuộc đời mình quá ngắn "

Gã nhếch mép nói " Hi Nhiễm ghê gớm vậy sao , khi cần động cậu cứ động . Tính mạng của cậu Trương Lãng tôi dư sức bảo đảm , không lẽ cậu sợ tên Hi Nhiễm đó . Là 1 ông trùm mafia có tiếng cậu sẽ không mất mặt như vậy đâu chứ "

Câu nói cho chút động chạm đến tự ái của hắn , hắn liền nói " Ai sợ chứ , tôi còn muốn đem A Tán về mỗi ngày chơi đùa a "

Gã cười lớn nói " Mọi chuyện kết thúc tôi sẽ để cậu mỗi ngày được cùng A Tán làm tình tập thể , không cần lo mình không có phần "

Hắn cũng cười lớn nói " Vậy tôi cũng không khách sáo nữa "

Cuộc gọi kết thúc gã để lại điện thoại xuống bàn đắc ý nói " Vương Nhất Bác , tôi chẳng những đem thứ tôi thích từ tay cậu trở về mà còn tiễn cậu 1 đoạn rời khỏi thế giới này "

Vương Nhất Bác cũng đã làm giám đốc kinh doanh của Lưu Thị được hơn 2 tháng , Hải Khoan vô cùng hài lòng với cách làm việc và năng lực của cậu . Cậu đang tập trung vào laptop làm việc thì y đẩy cửa đi vào nói " Nhất Bác , anh đã hẹn với ba mẹ tối nay đưa em nhà rồi đó "

Cậu ngẩng đầu nhìn y nói  " Mấy giờ vậy ca "

Y đáp " 7 giờ "

Cậu lại nói " Em sẽ báo lại với Chiến ca , tối em sẽ về nhà đưa anh ấy đi cùng "

Hải Khoan cười nói " Được , anh cũng đưa Trác Thành đến , có Tiêu Chiến cậu ấy sẽ đỡ buồn chán "

Nói thêm vài câu Hải Khoan cũng trở về phòng làm việc của mình , Nhất Bác nhấc máy gọi cho anh . Anh vừa bắt máy cậu nói " Chiến , hôm nay em cùng Khoan ca về nhà anh ấy , tối anh thay đồ sẵn đi em tan ca sẽ về nhà đón anh cùng đi "

Tiêu Chiến im lặng 1 lúc nói " Em cùng Khoan ca đi đi , hôm nay anh có hẹn với người đặt hàng để bàn về bản thiết kế mới không thể đi cùng em "

Nhất Bác nhíu mày nói " Anh không dời hẹn được sao "

Tiêu Chiến lại nói " Không dời được , cậu ấy ngày mai sẽ rời khỏi Trung Quốc hơn 2 tháng sau mới trở về , mà bản thiết kế cậu ấy cần khá gấp "

Cậu thở dài nói " Em đi 1 mình vậy , nhưng lần sau anh phải đi với em đó "

Anh cười nói " Được , anh hứa "

Cúp máy của cậu anh liền ngồi thừ người trên sofa , thật ra anh chẳng có hẹn với ai cả vì căn bản anh vẫn chưa dám lộ diện . Mọi đơn hàng đều được thảo luận qua weibo , anh gạt cậu là vì anh vẫn chưa có đủ tự tin để đứng bên cạnh cậu trước mặt 2 đại nhân vật lớn như vậy . Chiều hôm đó sau khi tan ca cậu gặp Hải Khoan và Trác Thành ở dưới hầm xe , y nói " Chúng ta cùng về nhà em đón Tiêu Chiến "

Cậu có chút không vui đáp " Anh ấy có hẹn với khách hàng đặt bản thiết kế mới nên không thể đi cùng em được "

Trác Thành nghe vậy liền nói " Thật sao , nếu có cậu ấy thì sẽ vui hơn a "

Cậu đáp " Lần sau sẽ đưa anh ấy đi cùng "

Hải Khoan im lặng 1 chút nói " Lần này cậu ấy không đi cùng có lẽ sẽ tốt hơn "

Nhất Bác nhíu mày nói " Anh nói vậy là có ý gì "

Hải Khoan đáp " Lần này em cùng anh về nên nói trước với ba mẹ về mối quan hệ của em với cậu ấy , lần sau gặp mặt sẽ đỡ ngượng ngùng hơn . Em thử nghĩ xem nếu cứ vậy để ba mẹ gặp cậu ấy trước rồi mới biết cậu ấy là người yêu của em , phản ứng của ba mẹ sẽ có chút không tốt . Như vậy sẽ càng khiến cậu ấy khó xử hơn "

Nhất Bác lập tức biết rằng cái hẹn gặp khách hàng của anh chỉ là 1 cái cớ để từ chối cậu mà thôi , mà cậu cũng không muốn làm khó anh nên vẫn 1 mình đi đến Lưu gia . Cậu theo sau y và Trác Thành đi vào tòa biệt thự lớn , y vào đến phòng khách liền lớn tiếng nói " Ba mẹ , con đưa em trai về rồi đây "

Ba mẹ Lưu đang ngồi ở sofa liền hào hứng nhìn về phía tiếng nói được phát ra , Nhất Bác đứng trước mặt họ cúi người chào sau đó ngẩng đầu nhìn họ nói " Con là Vương Nhất Bác , lần đầu gặp mong sẽ không khiến ba mẹ khó chịu "

Ba mẹ Lưu nhất thời đứng bật dậy nhìn chằm chằm cậu , Nhất Bác có chút khó hiểu nhìn họ nói " Con nói gì không đúng sao ạ "

Ba Lưu nhìn vị quản gia già nói " Mau gọi cho Vương Kiệt "

Vị quản gia già liền chạy đi gọi điện thoại , Hải Khoan nhìn ba mẹ mình nói " Ba mẹ gọi chú đến đây làm gì ạ , muốn em ấy chào dòng họ thì cũng không cần gấp vậy . Huống chi chúng ta cũng không thể chỉ để em ấy chào chú mà không chào những người khác "

Mẹ Lưu nói " Đợi chú của con đến rồi nói sau "

Vương Kiệt dù không biết em gái của mình có gì mà tìm mình gấp như vậy nhưng vẫn dùng tốc độ nhanh nhất đến Lưu gia , ông đến nơi liền vừa đi vào vừa nói " Có chuyện gì mà em gọi anh gấp như vậy "

Mẹ Lưu nhìn ông nói " Anh tự mình nhìn thì sẽ hiểu "

Ông nhìn theo hướng tay mẹ Lưu chỉ liền kinh ngạc nhìn chằm chằm vào cậu , Nhất Bác bị nhìn đến có chút khó chịu . Hải Khoan lại nói " Rốt cuộc là có chuyện gì a "

Vương Kiệt đi đến ngồi bên cạnh cậu , ông nhìn Hải Khoan nói " Con nhìn kỹ chúng ta xem "

Hải Khoan và Trác Thành nhìn 2 người thật kỹ , y vẫn không biết chú mình muốn mình nhìn cái gì . Trác Thành có chút bất ngờ nói " Chú và cậu ấy có chút giống nhau "

Ông lấy mặt dây chuyền đang đeo đưa cho 2 người coi rồi lại nói " Còn người phụ nữ trong hình và cậu ấy thì sao "

Hải Khoan cũng bất ngờ nói " Em ấy và dì lại càng giống hơn , chẳng trách lần đầu con gặp em ấy liền thấy có chút quen thuộc "

Ông xoay người hỏi cậu " Con tên gì "

Nhất Bác khẽ đáp " Con tên Vương Nhất Bác "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro