Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16 :

Hải Khoan đưa tay kéo laptop về phía mình rồi cùng với Trác Thành chăm chú xem xét bản dự án của cậu , cả 2 đưa mắt nhìn nhau rồi lại nhìn về phía cậu sau đó lại nhìn vào hồ sơ giới thiệu về cậu . Hải Khoan lần nữa nhìn cậu hỏi " Cậu thật sự 23 tuổi , mới tốt nghiệp được 1 năm sao "

Nhất Bác gật nhẹ đầu , nhíu mày thắc mắc nói " Trong dự án có gì không đúng sao "

Hải Khoan lắc đầu nói " Không có gì không đúng cả mà là quá hoàn hảo . Tôi không ngờ rằng 1 người trẻ tuổi chỉ với 1 năm kinh nghiệm ở Trương Thị đã có thể lập ra được 1 dự án tốt như vậy . Trương tổng sao lại để vụt mất 1 nhân tài như vậy chứ "

Cậu nhếch mép khi nghĩ đến gã nói " Là ông ta không đáng để có được dự án này "

Hải Khoan đứng dậy đưa tay về phía cậu nói " Chúc mừng cậu giám đốc Vương "

Cậu cũng đứng dậy bắt tay với anh nói " Tôi sẽ không làm anh thất vọng "

Nhận được cái gật đầu hài lòng của Hải Khoan cậu lại nhìn về phía Trác Thành nói " Thành ca , nếu anh rảnh có thể đến nhà ăn bữa cơm , Chiến ca chắc chắn sẽ rất vui "

Trác Thành nhìn cậu cười nói " Nhất định sẽ đến làm phiền cậu ấy , lâu rồi chưa được ăn những món cậu ấy nấu "

Nhất Bác nghe Trác Thành nhắc đến anh liền nở nụ cười ôn nhu , cậu nói " Xin phép trở về trước , ngày mai tôi sẽ bắt đầu làm việc "

Hải Khoan có chút không hài lòng nói " Tại sao cậu gọi Trác Thành là anh xưng em mà lại xưng tôi với tôi . Cậu là ý gì "

Cậu có chút bất ngờ nhìn y , cậu cười đáp " Thành ca là bạn thân của người yêu tôi nên tôi nhất định phải làm thân , sau này có khi còn có chuyện nhờ vả "

Hải Khoan lại nói " Tôi là người yêu của em ấy vậy nên cậu gọi em ấy như thế nào thì gọi tôi như thế đó "

Nhất Bác có chút cảm thấy không thích hợp nói " Nhưng anh là chủ tịch , tôi là cấp dưới của anh xưng anh em thì không thích hợp lắm "

Hải Khoan chính là vừa thấy cậu đã thấy rất hợp tính , y nói " Lưu gia chỉ có mình tôi là con , cùng lắm tôi nhận cậu làm em nuôi "

Nói xong y kề sát tai cậu nói thêm " Chúng ta phải xem nhau như anh em , giúp nhau đối phó lão bà . Cậu không hiểu đâu , khi yêu lâu rồi lão bà thường rất khó đối phó "

Nhất Bác xoay đầu nhìn y cười 1 cái đầy ẩn ý , cậu giọng đầy chọc ghẹo nói " Anh muốn nhận tôi làm em trai không biết đã hỏi qua ba mẹ mình chưa "

Hải Khoan xua xua tay nói " Chuyện đó cậu không phải lo , ba mẹ tôi thuộc trường hợp hiếm muộn sinh ra tôi ở tuổi 40 nên không thể sinh thêm nữa . Họ từ lâu đã muốn có thêm 1 đứa con , chỉ là chưa vừa mắt được ai cả "

Nhất Bác lại nói " Sao anh khẳng định họ sẽ vừa mắt tôi "

Hải Khoan cười nói " Vì tôi vừa mắt cậu "

Nhất Bác tươi cười nói " Vậy thì không thể từ chối rồi , Khoan ca "

Hải Khoan hài lòng gật gật đầu nói " Trở về báo tin vui với lão bà đi em trai "

Nhất Bác chào 2 người rồi trở về nhà . Tiêu Chiến đang ngồi trên ghế sofa ôm ipad để hoàn thành bản thiết kế còn dang dở thì nghe thấy tiếng nhập mật khẩu , vội để ipad xuống bàn anh đứng dậy đi nhanh ra cửa . Vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác anh liền hỏi " Kết quả thế nào rồi "

Cậu cười mỉm ôm lấy eo anh đi đến sofa kéo anh ngồi xuống bên cạnh mình nói " Có Trác Thành ca ở đó anh nghĩ xem em có được tuyển dụng không "

Anh lại nói " Dù Trác Thành có ở đó thì Lưu tổng cũng sẽ không vì cậu ấy mà tuyển em , cũng phải xem năng lực của em chứ . Họ là đang tuyển giám đốc kinh doanh chứ không phải tuyển bảo vệ , sao có thể tuyển đại được chứ . Tóm lại thì kết quả như thế nào "

Cậu đưa tay nựng má anh nói " Anh có thể chuẩn bị tiệc chúc mừng em nhậm chức giám đốc kinh doanh được rồi , sẵn tiện chuẩn bị đón anh trai nuôi em vừa mới nhận lúc sáng luôn cũng được "

Tiêu Chiến bất ngờ nhìn cậu nói " Nhận anh trai , anh trai theo ý gì đây Vương Nhất Bác "

Nhất Bác nheo mắt nhìn anh nói " Nghĩa trên mặt chữ , anh trai là anh trai chứ ý gì "

Anh đánh lên ngực cậu nói " Anh cũng là anh trai của em không phải sao "

Nhất Bác cười trêu chọc nói " Anh không phải là anh trai , anh là lão bà của em . Sau này tiền kiếm được đều đưa anh quản lý chịu không "

Anh cười cười nói " Nói vậy còn nghe được . Mà em nhận ai làm anh trai vậy "

Cậu đáp " Anh rất nhanh sẽ biết thôi "

Nhất Bác vừa dứt câu điện thoại anh liền reo lên , anh bắt máy nói " Tớ nghe "

Trác Thành ở đầu dây bên kia nói " Chiến , tối nay tớ và Hải Khoan qua nhà cậu , cậu nấu lẩu đi . Lâu rồi không được ăn lẩu do cậu nấu "

Tiêu Chiến nghe vậy liền vui vẻ nói " Vừa hay tớ định làm tiệc chúc mừng Nhất Bác được nhận vào Lưu Thị , vậy tớ sẽ nấu lẩu đợi cậu "

Nói thêm vài câu với Trác Thành rồi anh cúp máy , xoay người nhìn cậu anh nói " Còn không đứng dậy đưa anh đi mua nguyên liệu "

Nhất Bác gật gật đầu nói " Tuân lệnh lão bà "

Đợi đến khi nồi lẩu cùng những món ăn kèm còn có bia được anh và cậu đặt ngay ngắn trên bàn thì chuông cửa cũng vừa hay reo lên , anh không chậm trễ đi đến mở cửa . Cửa vừa được mở ra anh và Trác Thành liền ôm lấy nhau , 2 người bị bỏ rơi sau lưng có chút không vui . Nhất Bác hắng giọng nói " Lẩu sôi rồi vào ăn thôi "

Anh nghe vậy thì buông Trác Thành ra nói " Vào thử xem tay nghề của tớ còn tốt như trước không "

Trác Thành gật gật đầu cùng anh đi vào chỗ ăn , Hải Khoan đi đến trước mặt cậu lặng lẽ giơ ngón cái về hướng cậu . Nhất Bác liền bày ra biểu cảm " Em mà " , đợi mọi người ngồi vào bàn Trác Thành mới nói " Đây là Lưu Hải Khoan người yêu của tớ "

Tiêu Chiến hướng y cúi nhẹ đầu chào , anh cười nói " Đây là Vương Nhất Bác người yêu tớ "

Trác Thành không vừa mắt với gương mặt đầy tự hào của bạn thân mình liếc anh 1 cái nói " Biết rồi , biết rồi . Giám đốc Vương vừa được nhận vào Lưu Thị sáng nay "

Nhìn nụ cười đầy đắc ý của anh Hải Khoan lại nói thêm " Cũng là em trai tôi vừa nhận sáng nay "

Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn y rồi nhìn cậu nói " Mọi chuyện là thế nào "

Nhất Bác cười nói " Sáng nay đột nhiên Khoan ca nói muốn nhận em làm em nuôi , nói qua nói lại 1 hồi thì em đành đồng ý với anh ấy "

Hải Khoan cười nói " Anh đã nói với ba mẹ anh vừa nhận 1 đứa em trai , ba mẹ rất muốn gặp em . Sắp xếp gặp họ sớm 1 chút đi "

Nhất Bác gật đầu nói " Anh cứ sắp xếp rồi báo em "

Tiêu Chiến ngồi bên cạnh im lặng nghe 2 người họ nói chuyện , được 1 lúc anh nói " Anh vào lấy thêm chút đá "

Nói rồi anh đứng dậy đi vào bên trong mở tủ lạnh lấy đá . Đã làm bạn rất lâu rồi Trác Thành sao có thể không nhìn ra sự thay đổi bất thường trên gương mặt anh , Trác Thành lặng lẽ đứng dậy đi theo anh . Đến bên cạnh anh , y nói " Sao đang vui tự nhiên lại buồn rồi "

Tiêu Chiến cười nhẹ nói " Không có gì đâu "

Trác Thành lại nói " Cậu có thể qua mắt được 2 trực nam ngoài kia nhưng không thể qua mắt được tớ . Trở thành con trai nuôi của Lưu gia không phải rất tốt cho tương lai của Nhất Bác và cậu sao "

Anh thở dài 1 hơi nói " Họ chắc chắn sẽ rất hài lòng với em ấy , Nhất Bác tài giỏi , đáng yêu như vậy ai nhìn thấy em ấy cũng sẽ thích thôi . Còn tớ thì khác , đã không tài giỏi còn có 1 cái quá khứ không ai có thể chấp nhận nổi . Tớ chính là sợ họ chấp nhận em ấy nhưng không chấp nhận tớ ở bên cạnh em ấy "

Trác Thành đáp " Đừng lo xa như vậy , Vương Nhất Bác sẽ không rời bỏ cậu đâu "

Anh gật đầu nói " Tớ biết rõ em ấy sẽ không bỏ rơi tớ , tớ chính là sợ em ấy vì tớ từ bỏ đi cơ hội tốt như vậy "

Sau lưng anh và Trác Thành bỗng nhiên vang lên 1 tiếng nói trầm thấp " Anh xinh đẹp như vậy , tốt như vậy , họ chắc chắn cũng sẽ thích anh đừng lo lắng . Nếu họ thật sự không thích anh vậy thì em tiếp tục làm đứa trẻ mồ côi bám dính lấy Chiến ca vậy "

Anh nhìn cậu đầy cảm động , Hải Khoan cũng đi vào nói " Ba mẹ anh không khó vậy đâu , họ là những người rất hiểu chuyện sẽ không khinh thường bất cứ ai hay bất cứ 1 ngành nghề nào cả "

Trác Thành vỗ vai anh cười nhẹ nói " Nếu họ đáng sợ như vậy sao tớ có thể ở bên Hải Khoan được chứ "

Nhất Bác nắm lấy tay anh nói " Được rồi , chúng ta đang vui mà anh đừng làm mất không khí có được không "

Đưa tay lau nước mắt anh gật gật đầu rồi cùng mọi người trở ra tiếp tục ăn uống và trò chuyện . Nhất Bác và Hải Khoan như gặp được tri kỷ không ngừng cùng nhau nói chuyện và uống cạn số bia có trên bàn , khi bữa ăn kết thúc Trác Thành phải đỡ 1 Hải Khoan đã say mèm ra xe rồi đưa y về nhà . Tiêu Chiến cũng đỡ Nhất Bác vào phòng ngủ , đặt cậu nằm xuống giường kéo chăn xong định xoay người rời đi thì cậu kéo anh lại lẩm bẩm " Chiến ca , em thật sự rất yêu anh , đừng rời xa em . Em không cần gì hết chỉ cần anh thôi "

Anh mỉm cười hôn nhẹ lên môi cậu nói " Anh cũng rất yêu em , dù có bất cứ chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ không rời xa em đâu , cún con "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro