Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15 :

Cậu nhìn anh nhếch mép đáp " Vẫn ổn , có chuyện gì "

Cô thư ký nói " Hôm nay là ngày đầu tiên cậu nhậm chức giám đốc kinh doanh mà sao giờ vẫn chưa đến , chủ tịch đang chờ cậu "

Nhất Bác vẫn nhìn vào anh lại nhìn thấy ánh mắt đầy mong chờ của anh cậu nhẹ nhàng nói " Nói với Trương Lãng đơn tư chức tôi đã gửi mail cho ông ta , chức giám đốc kinh doanh của Trương Thị tôi cũng không cần . Còn có A Tán cũng sẽ không đến tìm ông ta , ông ta không cần đợi . Tôi chống mắt lên xem ông ta làm sao phong sát tôi , thứ Vương Nhất Bác tôi không thiếu nhất là năng lực "

Nói xong cậu cúp máy , anh kinh ngạc nhìn cậu nói " Vương Nhất Bác , em làm sao biết ... "

Cậu cắt ngang nói " Làm sao biết được giao dịch của anh và ông ta "

Nhìn thấy anh gật gật đầu cậu nói " Dù em có ngốc thế nào cũng có thể hiểu những lời ông ta nói , muốn phong sát em ông ta lặng lẽ làm không phải sẽ dễ hơn sao . Cố tình nói ra như vậy là đang cố ý nói cho người khác nghe chứ không phải cho em nghe , lộ liễu như vậy kẻ ngốc cũng hiểu được nhưng em lại không phải kẻ ngốc nên liền hiểu được trong phòng ngoài em còn có người khác . Sau khi ra khỏi phòng em đã lừa thư ký của ông ta đi trước , giao dịch của anh và ông ta em nghe không thiếu 1 chữ "

Anh đưa tay ôm lấy mặt cậu nói " Nhất Bác , anh có phải là sao chổi không , luôn mang đến phiền phức cho người yêu thương mình "

Cậu khẽ rút cậu nhỏ ra 1 chút rồi lần nữa đẩy mạnh vào bên trong anh , sau đó lại đưa đẩy liên tục thật nhanh thật mạnh . Cậu nói " Khốn kiếp Tiêu Chiến , em đã từng nói anh đừng vì em mà xem rẻ thân thể của mình anh không nhớ sao "

Không đợi anh trả lời cậu lại lần nữa rút cậu nhỏ ra khỏi mật huyệt anh đem anh quỳ lên ghế sofa để ngực anh dựa vào thành ghế , cậu từ phía sau đâm mạnh vào mật huyệt của anh . Anh ngửa đầu ra sau rên lớn , cậu ép sát ngực mình vào lưng anh ở bên tai anh nói " Mẹ nó Tiêu Chiến , anh đang xem thường năng lực của em có đúng không , anh không nguyện ý tin tưởng em 1 lần sao . Tin rằng em có thể trèo lên vị trí cao bằng năng lực của mình "

Tiêu Chiến điên cuồng lắc đầu nói " Anh tin tưởng em .... nhẹ chút .... Nhất Bác ..... "

Nhất Bác vẫn còn tức giận dùng sức đưa đẩy nói " Tin , anh chỗ nào tin em . Còn dám nói em làm anh không sướng , không thỏa mãn "

Cậu ngừng lại đẩy từng nhịp chậm rãi thật sâu vào trong anh nói " Nói , em chơi anh có sướng không , có thỏa mãn không "

Tiêu Chiến bị những cái đỉnh sâu của cậu khiến anh phát điên , miệng không ngừng rên rỉ nói " Sướng .... A.... Nhất Bác .... anh tới ... AAAAAAA "

Cậu cũng đẩy nhanh thêm vài chục nhịp rồi đem tất cả bắn vào bên trong anh , tựa cằm lên vai anh thở 1 lúc mới rút thứ đã mềm nhũn ra khỏi mật huyệt của anh . Thả người nằm xuống sofa sau đó kéo Tiêu chiến đang mệt mỏi thở hổn hển gối đầu lên ngực mình , tay nhẹ nhàng xoa lưng cho anh . Nghỉ ngơi đủ anh hơi ngước đầu nhìn cậu nói " Đã biết hết sự thật còn dám nói những lời đó với anh , em đúng khốn kiếp "

Nhất Bác vẫn không dừng lại hành động nơi lưng anh nói " Anh diễn đến hăng say như vậy em chỉ đành diễn theo cho anh vui lòng "

Anh lại nói " Có biết nghe những lời đó từ em anh rất đau lòng không hả "

Cậu nhìn anh nói " Vậy anh có nghĩ em cũng sẽ đau lòng khi anh nói những lời đó không . Tiêu Chiến anh có biết nếu em không biết đến cuộc giao dịch kia thì em sẽ có bao nhiêu hận ý dành cho anh không , chọc 1 người như em điên lên chuyện gì xảy ra với anh anh sẽ không bao giờ có thể tưởng tượng được . Và nếu như em dùng mọi thủ đoạn trả thù anh xong lại phát hiện anh làm như vậy là vì em thì lúc đó em sẽ như thế nào anh có từng nghĩ qua chưa , anh có phải muốn em sau này vì hiểu lầm anh , hãm hại anh mà ôm hối hận chết đi mới vừa lòng đúng không "

Cái đầu nhỏ trên ngực cậu nhanh chóng lắc lắc , anh nói " Anh thật sự không nghĩ nhiều như vậy , anh chỉ không muốn tương lai của em lại vì người như anh mà tan vỡ . Anh đã từng từ bỏ danh dự , tự trọng của mình , để mặc cho người khác chà đạp chỉ vì tiền , nhưng anh không muốn em cũng sẽ vì gánh nặng cuộc sống mà bị người khác sỉ nhục , chà đạp . Em soái như vậy , khí chất như vậy không nên bị người khác đè dưới chân "

Nhất Bác xoa má anh nói " Ngốc , trên thương trường thật sự cần tiền và quyền lực nhưng nếu chỉ có tiền và quyền lực mà không có đầu óc thì cũng như không , tên Trương Lãng đó hắn có tiền và quyền lực là do nhà họ Trương của hắn để lại . Hắn vốn là 1 người không hề có đầu óc , muốn đấu với hắn không khó . Tiền và quyền lực hắn có cũng không giúp được hắn lâu dài , chỉ cho hắn cơ hội lên mặt trong thời gian này thôi "

Tiêu Chiến có chút lo lắng nói " Nhưng bây giờ em phải làm sao , nếu hắn phong sát em thì những công ty khác sẽ không tuyển dụng em "

Nhất Bác cười nói " Không cần lo lắng , nếu công ty tuyển dụng em là Lưu Thị hay Quách Thị thì hắn có thể làm gì chứ . Có lẽ vào Lưu Thị sẽ dễ hơn 1 chút "

Tiêu Chiến nhìn thấy vẻ tự tin của cậu thì cũng có chút yên lòng , anh nói " Anh tin chắc rằng em sẽ làm được , nhưng có chút thắc mắc . Điều gì khiến cho em tự tin rằng sẽ được 2 tập đoàn lớn đó tuyển dụng "

Cậu cười nói " Mang dự án mới của Quách Thị tặng cho Lưu tổng "

Anh kinh ngạc nói " Dự án đó không phải đã bị hắn ta xóa rồi sao "

Nhất Bác nói " Em làm việc có chút khó tính và luôn phòng những chuyện rắc rối có thể xảy ra nên tất cả những dự án em làm đều sẽ copy 1 bản bỏ vào USB "

Anh lại nói " Tại sao không đem ra , sao lại để gã ta xem thường em như vậy "

Cậu cười nói " Đối với loại người như hắn nếu em sống chết giành hợp đồng Quách Thị cho hắn thì em cảm thấy không đáng , vừa hay cũng muốn rời khỏi Trương Thị . Em có chút không ưa hắn . Chiến , dù cho Vương Nhất Bác em có ngồi ở vị trí nào thì người em yêu nhất vẫn là anh , đứng bên cạnh em cũng chỉ có thể là anh . Anh đã hi sinh đủ rồi , từ nay về sau để em che chở cho anh có được không "

Anh sao lại không biết cậu không ưa gã là vì anh , cũng rất cảm động khi cậu nói những lời đó  , anh cười nói " Được rồi , được rồi , Bác , cho anh được 1 lần ích kỷ giữ em bên cạnh mình , anh cũng yêu em . Đồ ăn sáng đã nguội rồi anh đi hâm lại "

Anh đứng dậy lấy quần áo đi vào phòng tắm xử lý thứ còn bên trong anh 1 chút rồi mặc lại đồ đi vào phòng bếp , cậu cũng lập lại những hành động như anh . Khi cậu quay lại nhà bếp đã có thể bắt đầu ăn bữa trưa rồi , ở nhà cùng anh thoải mái nghỉ ngơi 1 ngày . Ngày hôm sau , cậu cầm theo bản dự án mới đi đến Lưu Thị phỏng vấn cho vị trí giám đốc kinh doanh của Lưu Thị , quả nhiên rất nhiều người đến đây phỏng vấn . Cậu cầm theo chiếc laptop ngồi đó chờ đến lượt mình , khi đến đây cậu mới phát hiện cậu là người cuối cùng . Đợi 1 lúc lâu cũng đến lượt cậu , cậu đẩy cửa bước vào liền nhìn thấy Lưu Hải Khoan và trợ lý Trác Thành ngồi cạnh nhau . Có chút thắc mắc tại sao trợ lý lại ngồi ngang hàng với chủ tịch , còn chưa suy nghĩ xong đã thấy vị trợ lý kia hỏi " Cậu tên Vương Nhất Bác sao "

Cậu gật nhẹ đầu để khẳng định mình chính là Vương Nhất Bác , Trác Thành lại tiếp tục nói " Cậu có biết Tiêu Chiến không , hay còn gọi là A Tán "

Hải Khoan nghe đến 2 chữ A Tán thì thoáng giật mình , Y nghĩ " Em ấy sao lại đem 1 callboy có tiếng ra để hỏi 1 người đang phỏng vấn vị trí giám đốc kinh doanh chứ " . Y nhìn Trác Thành nói " Em hỏi vậy là có ý gì , Lưu Thị không kí hợp đồng theo kiểu đó . Cậu ta biết A Tán thì sao chứ "

Trác Thành nhìn y nói " Anh im lặng chút đi , em hỏi gì mặc kệ em . Anh ngồi im nghe là được "

Chỉ 1 câu nói này cậu liền biết được mối quan hệ của họ , cậu gật nhẹ đầu nói " Tôi biết anh ấy "

Trác Thành lại nói " Cậu và cậu ấy có mối quan hệ gì "

Nhất Bác liền đáp " Không giấu gì anh , Tiêu Chiến chính là người yêu của tôi "

Hải Khoan lại được nhịp kinh ngạc 1 lần nữa , Trác Thành thì lại gật đầu đầy hài lòng . Hải Khoan nói " Cậu muốn có được chức giám đốc kinh doanh của chúng tôi lại thẳng thắng thừa nhận 1 callboy có tiếng là người yêu của mình . Cậu không sợ chúng tôi không nhận cậu sao "  

Cậu cười nói " Nếu chỉ vì chuyện này mà Lưu Thị không thèm xét đến năng lực của tôi đã từ chối tôi thì tôi cũng không nhất thiết phải đầu quân cho Lưu Thị các anh "

Trác Thành lại nói " Tại sao lại nghỉ việc ở Trương Thị "

Nhất Bác nói " Không có tại sao , chỉ là môi trường không phù hợp thôi . Tôi có cùng cách làm việc với Lưu tổng , không thích kí những hợp đồng ý loạn tình mê kia '

Hải Khoan cười nói " Rất mạnh miệng .... "

Trác Thành cắt ngang nói " Cậu được nhận "

Hải Khoan giật mình nói " Còn chưa xem năng lực của cậu ta em đã nhận , Trác Thành , em đang tuyển giám đốc kinh doanh đó . Vị trí này rất quan trọng "

Trác Thành nhìn y nói " Tiêu Chiến chính là bạn thân của em "

Nhất Bác và Hải Khoan kinh ngạc nhìn Trác Thành 1 lúc , cậu cười nói " Đã từng nghe anh ấy nói qua nhưng lại quên mất anh là bạn thân của anh ấy "

Nói rồi cậu đẩy tới trước mặt 2 người bản dự án mà cậu có nói " Vẫn nên xét năng lực 1 chút , dự án mới của Quách Thị tôi có theo dõi . Bản dự án này tặng Lưu tổng làm quà gặp mặt "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro