Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19 :

Nhất Bác gật đầu nói " Con và anh ấy hiện tại đang ở cùng nhau "

Mẹ Lưu lại nói " Cậu ấy làm nghề gì gia đình thế nào "

Hải Khoan và Trác Thành khựng lại nhìn về phía cậu , Nhất Bác vẫn thoải mái gắp thứ ăn ăn không có chút gì lo lắng . Cậu đáp " Ba , chú và dì có lẽ cũng biết rất rõ anh ấy . Anh ấy tên thật là Tiêu Chiến nhưng cũng có 1 cái tên khác là A Tán "

Ba mẹ Lưu và Vương Kiệt kinh ngạc nói " A Tán "

Mẹ Lưu lại nói " Callboy hàng đầu của Devil "

Ba Lưu nói " Người khiến cho những bản hợp đồng vô lý được kí trong vòng 1 tiếng "

Vương Kiệt nói " Quả thật nhan sắc nghịch thiên "

Nhất Bác chỉ cười không đáp , mẹ Lưu lại nói " Không được , con đường đường là người kế thừa duy nhất của Vương gia sao có thể cưới 1 người đã bị nhiều người sử dụng qua về làm vợ chứ "

Cậu im lặng đưa ánh nhìn sắc bén về phía bà , ba Lưu có chút hoảng sợ nói " Vương Cơ , em nói cái gì vậy "

Bà còn định lên tiếng cãi lại chồng mình liền nghe Vương Kiệt hỏi " Lý do cậu ấy chọn con đường này là gì "

Nhất Bác không thu lại ánh mắt khiến người khác sợ hãi đó nói " Cách nhanh nhất để kiếm được gần 100 vạn tệ 1 tháng "

Mẹ Lưu lại định nói gì đó liền bị ba Lưu ngăn lại , Nhất Bác cứ nghĩ ba mình cũng sẽ phản đối giống mẹ Lưu . Cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý để cùng ông khẩu chiến bảo vệ tình yêu của mình nhưng lại vô cùng bất ngờ khi ông hỏi " Cậu ấy cần nhiều tiền để làm gì "

Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt ông nói " Tại sao ba lại hỏi như vậy , ba không phản đối sao "

Ông cười hiền nói " Có đôi khi lý do họ chọn con đường đó rất đáng thương , nhiều khi nhân phẩm của họ còn tốt hơn cả những người tự cho là mình sạch sẽ ngoài kia "

Cậu nhẹ mỉm cười nói " Mẹ bị ung thư , vì muốn níu kéo mạng sống của mẹ mình mà anh ấy chọn con đường đó . mỗi tháng viện phí ngốn của anh ấy 50 , 60 vạn tệ gì đó . Không đi đường đó cũng không có cách nào khác "

Ông cười nói " Đưa cậu ấy về ra mắt , 1 tuần sau ba đem tin tức tìm được con công bố ra bên ngoài rồi chọn ngày kết hôn cho 2 đứa luôn "

Mẹ Lưu kinh ngạc nói " Ca , anh điên rồi sao , cưới điếm về nhà còn muốn cho cả thế giới biết "

Ông ngẩng đầu nhìn bà nói " Em đừng quên lý do ba phản đối anh lấy Mạn Nhu "

Bà lại nói " Ca , Mạn Nhu tỷ dù cũng làm công việc đó nhưng tỷ ấy xứng đáng để nhận được những thứ đó "

Nhất Bác lại nhìn bà nói  " Sao dì biết anh ấy không xứng để nhận được những thứ đó , dì à , nếu Vương Nhất Bác con khiếm khuyết 1 đôi mắt hay thậm chí là 1 trái tim thì người đầu tiên không màn đến chính mình đem thứ con khiếm khuyết cho con chính là anh ấy "

Bà nhìn cậu nói " Ta không tin trên đời lại có 1 người khác giống Mạn Nhu tỷ , dám đem những gì mình có cho đối phương "

Cậu nhếch đuôi mắt nhìn bà nói " Vậy chúng ta thử thôi "

Nói rồi cậu lại nhìn Trác Thành nói " Thành ca , anh gọi điện cho Tiêu Chiến nói với anh ấy em trên đường đến Lưu gia gặp tai nạn xe hiện đang nằm ở Lưu gia được bác sĩ chăm sóc "

Trác Thành không thắc mắc liền lấy điện thoại gọi cho anh , đầu dây bên kia vừa bắt máy Trác Thành vội nói " Tiêu Chiến , cậu mau đến Lưu gia . Nhất Bác trên đường đi gặp tai nạn xe bây giờ đang được bác sĩ chăm sóc ở Lưu gia "

Anh gấp đến mức không đáp lại câu nào liền rời khỏi nhà bắt taxi đến Lưu gia , Trác Thành ngơ ngác nhìn điện thoại nói " Cậu ấy còn chưa nói gì đã cúp máy "

Nhất Bác cười ôn nhu nói " Có lẽ là đã ra khỏi nhà rồi "

Me Lưu nhìn cậu nói " Con tự tin về cậu ta vậy sao "

Nhất Bác chỉ cười không đáp , chưa đến 30 phút sau anh chạy vội vào biệt thự Lưu gia nắm lấy tay Trác Thành run rẩy nói " Em ấy sao rồi , cậu mau nói "

Trác Thành bày ra bộ dáng đầy lo lắng nói " Tiêu Chiến , cậu phải bình tĩnh . Bác sĩ nói kính xe vỡ đâm vào mắt Nhất Bác , cậu ấy từ nay về sau có lẽ sẽ không thể nhìn thấy được nữa "

Tiêu Chiến thất thần dựa lưng vào tường , anh khẽ nói " Không còn cách nào sao "

Hải Khoan nói " Bác sĩ nói nếu được thay giác mạc thì em ấy có thể sẽ nhìn thấy lại "

Tiêu Chiến vui mừng nói " Vậy thì thay giác mạc , tốn bao nhiêu tiền , trong tài khoản tôi còn vài trăm vạn có đủ không "   

Hải Khoan nói " Tiêu Chiến , quan trọng không phải tiền , mà quan trọng là không có giác mạc "

Tiêu Chiến lại nói " Vậy thì chúng ta tìm "

Trác Thành lại nói " Thời gian tìm là rất lâu , Nhất Bác không chờ được nếu trong vòng 1 tháng không tìm được giác mạc để thay thì cậu ấy sẽ không còn cơ hội nữa "

Tiêu Chiến nhìn Hải Khoan và Trác Thành gào lên " MAU ĐƯA EM ẤY ĐẾN BỆNH VIỆN "

Hải Khoan tức giận nói " Không có giác mạc thì làm sao mà thay "

Tiêu Chiến nói " Nhất định có giác mạc thay , chỉ cần đưa em ấy vào bệnh viện là được "

Trác Thành nói " Giác mạc đâu ra có sẵn cho cậu chứ "

Tiêu Chiến nói " Tôi đem giác mạc cho em ấy , làm ơn đưa em ấy vào bệnh viện đi tôi cầu xin mọi người "

Kết thúc câu nói nước mắt cũng lăn dài trên má anh , bỗng có tiếng nói vang lên " Em biết anh sẽ không khiến em thất vọng "

Anh ngơ ngác ngẩng đầu nhìn về phía tiếng nói phát ra , cậu đang đứng trước mặt anh 1 cách nguyên vẹn 1 vết thương nhỏ cũng không có . Anh nhìn Trác Thành nói " Chuyện này là sao "

Trác Thành cười đáp " Cậu ấy muốn chứng minh 1 chút thôi "

Tiêu Chiến không nói gì lặng lẽ đi về phía cậu , anh nâng tay hạ xuống mặt cậu 1 cái tát thật mạnh . Anh nói "' Nhìn thấy anh lo lắng , sợ hãi như vậy em vui lắm sao Nhất Bác . Em hết chuyện để đùa rồi sao "

Mọi người ngỡ ngàng nhìn về phía anh và cậu , cậu không những không tức giận còn ôm anh vào lòng xoa nhẹ lưng anh nói " Chiến ca , anh thông cảm cho em đi , vì có người không tin tưởng rằng anh yêu em thật lòng nên em phải chứng minh cho họ thấy "

Tiêu Chiến không ngừng đánh nhẹ vào lưng cậu nói " Tình yêu anh dành cho em ai không tin thì kệ họ , em tin anh là đủ rồi . Đừng đem mạng sống của mình ra đùa giỡn có được không , không có em anh phải làm sao đây Nhất Bác "

Cậu vuốt nhẹ lưng anh nói " Không được , em nhất định phải chứng minh , chứng minh thành công em mới có thể đường đường chính chính cưới anh về nhà "

Anh rời khỏi vòng ôm của cậu định hỏi thêm mới phát hiện xung quanh còn có rất nhiều người , lúc nãy vì lo cho cậu nên anh quên mất mình đang ở Lưu gia . Anh có chút sợ trốn ra sau lưng cậu , cậu nhìn về phía họ nói " Ba , chú và dì thấy thế nào "

Mẹ Lưu cười nói " Là ta nhìn nhận sai rồi , ta chúc phúc cho con "

Vương Kiệt cười nói " Rất vui được gặp con con dâu "

Anh kinh ngạc nhìn ông nói " Lão đại của Báo Đen , ngươi nắm trong tay cả giới hắc đạo Trung Quốc , sao ông ấy là gọi anh là con dâu "

Nhất Bác cười nói " Vì ông ấy là ba của em "

Tiêu Chiến lại được nhịp kinh ngạc nhìn cậu , cậu ra hiệu cho mọi người ngồi vào bàn rồi kéo anh ngồi xuống cạnh mình . Cậu kể lại mọi chuyện cho anh nghe , anh vui mừng nói " Tốt quá , em tìm được người nhà của em rồi , không ngờ gia thế của em lại lớn vậy "

Anh lại xoay qua nhìn Vương Kiệt nói " Chú không phản đối chuyện của 2 đứa con thật sao , quá khứ của con .... "

Lời còn chưa nói hết ông đã nói " Quá khứ của con ta đã biết , ta không phản đối còn rất vui khi Nhất Bác và con ở bên nhau "

Tiêu Chiến cười tươi nói " Con cảm ơn chú "

Ông cười nói " Còn gọi là chú, sắp tới sẽ tổ chức hôn lễ cho 2 đứa gọi ba cho quen đi "

Nhất Bác cười nói " Mau gọi đi "

Anh có chút ngại ngùng gọi " Ba "

Mọi người nghe anh gọi liền hài lòng cười vui vẻ , cậu nhìn anh nói " Không phải nói đi gặp khách hàng sao "

Anh khẽ cúi đầu nói " Khách hàng đổi vé máy bay sớm nên không kịp gặp "

Cậu đưa tay nhéo má anh nói " Chứ không phải là viện cớ để trốn đi cùng em sao . Anh sợ gì chứ , có em ở đây không ai dám xem thường anh cả "

Hải Khoan liền phụ họa theo " Giờ anh mới biết Nhất Bác đáng sợ như vậy , quả thật không ai dám xem thường em nữa a "

Nhìn thấy anh ngượng đến đỏ mặt cậu thấy rất đáng yêu , vui vẻ 1 lúc cậu lại nói " Ba , chuyện nhận lại con ba khoan hãy công bố ra bên ngoài , chỉ cần cho mọi người biết Lưu gia nhận con làm con nuôi là được rồi . Kẻ thù ở ngoài sáng ta ở trong tối sẽ dễ hành động hơn "

Vương Kiệt nhìn cậu nói " Con cũng cáo già quá rồi đó "

Cậu nhếch mép nói " Nếu không cáo già thì làm sao thay ba quản lý cả Vương gia đây "

Ông cười lớn nói " Quả nhiên là con cháu Vương gia , rất có khí chất . Nếu đã quyết định như vậy thì 2 đứa chuyển đến Lưu gia sống đi , cũng tiện ta đến thăm 2 đứa thường xuyên hơn "

Anh và cậu nhìn nhau 1 lúc rồi gật đầu đồng ý , ba mẹ Lưu lại nói " Ngay ngày mai công bố với bên ngoài con trở thành con trai út của Lưu gia , hôn lễ cũng tổ chức cùng ngày với Hải Khoan và Trác Thành luôn đi . Song hỷ không phải rất tốt sao "

Hải Khoan lại nói " Có cần giấu tên của chàng dâu này hay không ạ "

Mẹ Lưu đáp " Tại sao phải giấu , Lưu gia chúng ta cưới dâu ai dám ý kiến , không muốn làm ăn trên thương trường nữa sao "

Nhất Bác vô cùng hài lòng với đáp án mà mẹ Lưu đưa ra , kết thúc bữa ăn anh và cậu chào mọi người rồi trở về nhà mình cũng hứa cuối tuần sẽ dọn qua Lưu gia .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro