"Thà rằng là một kẻ xấu để không biết yêu anh là như thế nào."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc nhỏ, cô đã rất ghét những nhân vật phản diện trong đó, đôi lúc còn ngây ngô mắng thầm:

" Mẹ kiếp, sao trên đời lại có con đàn bà ác như vậy chứ? Ông đạo diễn này sao có thể bất công như vậy?"

Chỉ là... cô không ngờ có ngày mình cũng trở thành nhân vật phụ phản diện trong chính cuộc đời của mình.

Ngồi trên hàng ghế chờ của bệnh viện, nhìn sang anh bên cạnh, chiếc áo sơ mi trắng bê bết máu, lại nhìn mình, cô cũng không có khá hơn, bộ váy đắt tiền màu lam nhạt cũng đầy máu.

Vuốt lại mái tóc hơi rối của mình, mắt cô hơi đờ đẫn, trong đầu vang lên toàn là: " Tôi đã làm gì thế này?"

Nhìn sang anh lần nữa, môi vừa mấp máy chưa kịp nên lời liền bị anh nhanh chóng bắt lấy vai gầy, tay anh dùng lực khiến cô đau đến nhíu mày. Lại nhìn ánh mắt hằn đỏ của anh, lời liền nuốt lại.

" Tại sao chứ??? Tại sao biết đó là con của tôi mà còn làm vậy??? Lại còn làm cô ấy bị thương, cô điên rồi sao?!!"

Nghe anh chất vấn, cô cúi gằm, không nói gì, cũng không biết nói gì. Dường như vai bị anh bóp nát cũng không đau bằng lời anh nói đâm vào tim cô.

" Ngay từ đầu đã thỏa thuận, cô ấy sinh đứa bé ra, tôi và cô nuôi nó. Tại sao cô không giữ lời?"

" Tôi..."

" Cô yêu tôi?"

Vừa định giải thích liền bị anh cướp lời. Cô ngây người, cô yêu anh? Anh còn không hiểu? Cô yêu anh đến phát điên thế nhưng anh cái gì cũng không hiểu.

" Cô yêu tôi nên ghen sao? Nực cười. Tốt nhất là không. Nếu cô ấy có vấn đề gì hay đứa bé làm sao. Cô, TỰ GÁNH HẬU QUẢ!"

Anh gằn từng chữ. Nhìn cô không rời, trong mắt đều là thống hận, chán ghét.

Sống mũi cô cay cay, đẩy hai tay anh ra, đứng dậy:

" Tôi đi mua nước."
***
Ngồi xuống bàn trước cửa hàng tiện lợi, cô uống hết lon nước, không cảm thấy chút ngọt nào, cổ họng lạnh tê, bụng lại phản kháng muốn nôn. Cô bị chứng bulimia (chứng ăn ói) từ hai năm trước, đôi lúc tâm tình không tốt bụng liền phản kháng.

Ngày đó vì bị ba mẹ ép buộc nên anh mới cưới cô, không lâu sau liền công khai chuyện mình ngoại tình cho cô biết. Bảo cô giữ bí mật. Anh cùng cô gái ấy sinh con, sau thì anh và cô nuôi nó để qua mắt ba mẹ anh.

Ngày đầu mới cưới anh tưởng sẽ hạnh phúc thì liền biết được chuyện đó, còn bị anh ép buộc không cho li hôn. Đêm nào anh cũng không về, cô còn ngu ngốc dù biết vẫn ngồi chờ anh đến mất ngủ.

Hôm nay vốn là sinh nhật cô, sắp hẹn bạn bè đi ăn thì cô gái kia lại gọi cho cô.

Tới nơi hẹn vốn tưởng nói chuyện về đứa bé, ai ngờ cô gái kia lại khóc lóc dây dưa, cô chỉ muốn gạt tay ra nhưng không ngờ cô gái kia lại ngã nhào đập bụng vào vệ đường.

Chợt cảm thấy buồn cười, sao lại giống tình tiết mấy cô vợ tốt bị hãm hại trong phim vậy chứ? Người xấu, cô đích thị trở thành người xấu trong mắt anh rồi, lại là người xấu trong chính cuộc đời của mình.

Giờ cô mới hiểu, có phải cô ngu ngốc quá rồi không? Có phải cũng nên nhìn bằng đôi mắt của người xấu không? Thì ra người xấu không chỉ làm hại người tốt, nhìn bằng mắt của người xấu, người tốt còn ác hơn gấp bội.

Khi quay lại bệnh viện, nhìn cô gái kia được các y tá đẩy ra, nhìn anh cười với cô ta, nhìn anh ôm đứa bé mập mạp vào lòng, cô gắng gượng, thở nhẹ, không sao rồi.
***
Hai người ngồi đối diện nhau, không khí có chút ngưng đọng, căn biệt thự bỗng to lớn đến đáng sợ.

Cô đẩy tờ giấy về phía anh. Tờ giấy thẳng thớm đã có chữ kí của cô, chữ rồng bay phượng múa xinh đẹp nhưng lọt vào mắt cô, nó chính là thứ ma quỷ cô căm ghét.

" Cô..."

" Tôi đã gọi cho ba mẹ anh nói rõ ràng rồi, cũng đã sắp xếp ổn thỏa, anh chỉ cần kí vào, tôi với anh rất nhanh liền không cần gặp lại nữa."

Cô nói rất nhanh, sợ chỉ cần dừng lại một chút thôi cô cũng sẽ không nói được nữa.

" Tôi chỉ làm được tới đây thôi. Cũng không cam tâm vui vẻ chúc phúc hai người."

" Cám ơn."

Cô ngước lên, nhìn anh, có chút ngạc nhiên, có chút đau đớn, lại có chút phức tạp. Anh cám ơn cái gì chứ? Chết tiệt, cô đau khổ như vậy, anh lại cám ơn?

" Cám ơn vì gì chứ? Nhờ hai người, tôi trở thành kẻ xấu, kẻ ngu ngốc. Còn cảm ơn? Nực cười!"

Cô xách vali, rời đi. Vừa ra đến cửa, cô ngồi sụp xuống, nước mắt cứ thế chen chúc rơi xuống. Đến cuối cùng, cô vẫn phải làm người xấu để anh hạnh phúc. Biết rõ như vậy, cô thà rằng từ đầu đã là một kẻ xấu, kẻ xấu không biết yêu anh là như thế nào.

Chúc mừng sinh nhật, cô gái xấu xa.
~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro