Đâu phải lúc nào vấp ngã cũng có người đằng sau đỡ bạn lên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã có nhiều người nói với tôi thế này:

" Hãy chỉ tôi cách sống lạnh nhạt."

" Tôi phải làm sao mới tàn nhẫn được đây?"

Tôi xin được nói rằng, không ai từ khi sinh ra muốn mạnh mẽ liền mạnh mẽ, muốn tàn nhẫn thì tàn nhẫn. Và, rất tiếc, các bạn cũng không thể học cách lạnh nhạt, tàn nhẫn từ tôi đâu.

Muốn tàn nhẫn, muốn lạnh nhạt hay vô tâm, phải tự tiếp xúc với đời, tự một mình với tất cả mới có thể.

Làm sao bạn có thể học mạnh mẽ được khi vừa vấp ngã lần đầu đã vội nói không được?

Làm sao có thể lạnh nhạt vô tâm khi mà lúc nào cũng mềm lòng trước cảm xúc, lúc nào cũng sẵn sàng bỏ qua tất cả cho người sai?

Bạn thân của tôi hồi cấp ba, mỗi lần thất tình là một lần đòi sống đòi chết. Có lần cậu ta xì cả nước mũi vào áo tôi và khóc rất lớn:

" Làm sao tao có thể sống thiếu nó?"

" Vậy trước khi quen nó sao mày sống được? Con điên, vậy nên tao đã nói, cấm mày khóc trước mặt tao. Sao mày không tự mày khóc tự mày lau đi mà cứ chờ nó tới lau? Sau này thì sao? Mày tưởng ai cũng chìa tay giúp mày lau nước mắt à?"

Phải, khi vấp ngã rồi ai giúp bạn đứng lên đây? Trong đời đâu phải chỉ vấp ngã một hai lần. Chẳng lẽ cứ chờ khi ngã có người đỡ bạn lên sao? Phải tự chính mình thôi. Làm tất cả một mình và đừng dựa vào ai cả, để khi chỉ còn một mình không cảm thấy bị hụt hẫng.

Một lần khác, con bạn thân đó lại nhìn tôi, nhìn cái nhếch mép rất nhanh biến mất của tôi, nước mắt nó cứ chảy dài:

" Nó lừa dối mày đấy, nó phản bội mày. Mày không buồn sao? Không hụt hẫng sao? Sao mày không khóc?"

" Này, khóc tốn nước mắt lắm, nước mắt của tao là kim cương đấy. Vả lại, tao thấy không có gì phải buồn, cũng không hụt hẫng."

" Tại sao chứ? Từ đầu mày đã không tin nó à? Không tin còn đồng ý quen nó?"

" Không. Tao tin nó. Tin hết khả năng, tin đến 70%."

" 70% mà là hết khả năng?"

" Tao tin người ngoài, chỉ thế là cao nhất rồi. Dù là mối quan hệ nào, cũng đừng quá phụ thuộc, đừng quá tin tưởng. Còn phải chừa lại đường lui cho mình. 30% còn lại, hãy giữ lại cho lí trí, nếu lạc đường thì còn đường lui."

Phải, khi bạn tin người quá đáng, tin hết khả năng, giống như bạn đang đặt cược vào ván bài cuộc đời của mình vậy. Ván bài luôn là may rủi, bạn sẽ không biết khi nào thì mình thắng, khi nào thì tay trắng.

Nên, tốt nhất, đừng làm trò hề trong chính cuộc sống của bạn, quyết định bước tiếp thì vẫn phải chừa lại đường lui cho mình.

Khi bạn suy nghĩ vì mình nhiều hơn, học được cách giữ bản thân mình đúng chừng mực, giữ lại cái tôi, với đời thì lạnh nhạt một chút, tàn nhẫn một chút, lại ấm áp một chút, bạn sẽ giành phần thắng.

Như người ta có nói: Người không vì mình, trời tru đất diệt.
~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro