"Dù có rách nát cỡ nào, cũng phải giữ lấy thứ cuối cùng, là tôn nghiêm!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đàn bà, phụ nữ hay con gái, dù ở độ tuổi nào đi chăng nữa, nhất định phải giữ lấy sự tôn nghiêm của chính mình.

Vẫn câu nói đó, còn tôn nghiêm, bạn vẫn còn giá trị.

Một người phụ nữ đẹp, nhưng đàn ông nào cũng có thể chà đạp, không còn tôn nghiêm đồng nghĩa với việc bạn đã không còn giá trị.

Một người phụ nữ có tôn nghiêm dù xấu thì sao chứ? Xấu có thể đẹp, còn tôn nghiêm, còn bí ẩn, bạn thậm chí có thể thắng được nhiều người phụ nữ.

Nhớ, dù có thê thảm đến cỡ nào, vẫn phải giữ được sự tôn nghiêm.

Mất tất cả, còn tôn nghiêm là được. Hãy lấy nó làm vũ khí, lấy xinh đẹp làm tấm khiên, thẳng lưng, đứng vững, thì dù là đau khổ cách mấy, vẫn có thể cười.

Một người bạn của tôi, cô ấy hơn tôi đến bảy tuổi, trải qua quá nhiều biến cố, đến nỗi giờ cô ấy chỉ đối mặt với cuộc đời bằng một khuôn mặt, lạnh nhạt, cười khẩy. Chỉ có tôi mới biết cô ấy trải qua những gì mới mang về được vẻ mặt ấy.

Ngày tôi còn ngây thơ chưa thấy qua cái gọi là đời, lần đầu tiên thấy cô ấy khóc và nói rằng:

" Đừng bao giờ để trong lòng có cái gọi là mềm yếu. Cũng đừng để người ta chà đạp, dù không còn gì, dù rách nát cỡ nào, cũng phải cố chấp giữ lấy thứ cuối cùng còn sót lại, là danh dự, tôn nghiêm, là tàn nhẫn."

Câu nói đó, nhờ cái danh dự cùng tàn nhẫn của cô ấy, tôi bảo quản được mình toàn vẹn như hôm nay.

Cũng phải thôi! Tôi còn gì ngoài tôn nghiêm và tàn nhẫn đâu chứ. Tôi sớm đã không còn là con bé ngày đó rồi.
~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro