"Dù có bao nhiêu người đi qua, đối diện với màn đêm cũng chỉ có mình ta..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua giữa mùa hè oi bức. Bất kể là âm thanh lớn cỡ nào cũng không lọt được vào tai anh, đầu óc như ong lên.

Đưa tay vuốt lại mấy lọn tóc nhỏ bị gió làm cho rối tung lên, cô đối diện lại không dám nhìn vào mắt anh, ánh mắt áy náy dời đi xung quanh.

Lâu lắm anh mới nói được vài chữ:

" Em nói gì?"

" Em... em nói, mình chia tay đi."

Nuốt ngụm nước bọt cũng cảm thấy rát cháy, anh im lặng, hai tay nắm chặt dần thả lỏng, cố cười mà không thể cười, anh không giỏi giả tạo, không biết che giấu cảm xúc. Khó khăn quay mặt đi nơi khác, nhìn vườn hoa đầy màu sắc bên cạnh:

" Nếu em muốn... được."

" Nhưng chúng ta hãy cứ là bạn thân như trước, được chứ?"

" ... Được."
***
Mở mắt ra thì mặt trời đã lên cao, xoa nhẹ đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ, nhìn mình trong gương, anh còn hoài nghi đấy có phải là mình không nữa.

Vừa lúc này tiếng điện thoại vang lên báo có tin nhắn:

" Sao hai ngày nay anh không đi làm?"

Nhìn tên hiển thị trên màn hình, SweetApple, cái tên anh đặt cho cô từ lúc còn là bạn thân, vì cô rất thích ăn táo. Cười khẩy, có lẽ phải đổi tên rồi. Tùy tiện bấm nhanh vài chữ:

" Anh bệnh."

Kể từ ngày hôm đó, anh không đến công ty, sợ gặp mặt cô, sợ lại dao động giữ lấy cô. Nếu là anh hai ngày trước, có thể anh sẽ làm thế. Nhưng là... nhìn hình cô tươi cười trên newsfeed cùng dòng caption: " Còn ngại gì nữa mà không đến cạnh em.", môi anh khẽ mím lại.

Phải, cô nói chia tay, vì cô đã yêu bạn thân của anh, một người bạn khá nổi tiếng khi còn đi học, đẹp trai, nhà giàu, thể thao giỏi.

Nhìn lại mình, anh thật ra rất giàu có, chỉ vì muốn làm bạn với cô mà giả vờ nghèo đói đi làm cùng cô trong chính công ty nhà anh. Anh chơi thể thao cũng giỏi, chỉ là, khi anh thi đấu, cô chưa từng nhìn anh mà chỉ nhìn anh chàng kia.

Cười khổ, ngay từ đầu vì yêu cô mới đồng ý làm bạn thân của cô, chứng kiến cô qua bao mối tình mới đến cạnh mình, anh vẫn chờ đợi.

Có người bạn của anh từng bất mãn nói, đừng thấy cô là người bạn tốt mà lầm, trong mối quan hệ bạn bè đúng là cô rất tốt nhưng trong tình yêu cô lại đa tình, khó đoán. Anh nghe vậy khó chịu nói vài câu:

" Cô ấy không phải thế, chỉ là cô ấy chưa xác định được chính xác thôi."

Chưa xác định được chính xác con tim mình, phải, chính là vậy.

Ngày hôm sau là một ngày đẹp trời, anh quyết định đi làm lại, gặp cô, hỏi thăm nhau như bình thường, cô không thích nói, anh sẽ không nhắc lại.

Cả ngày cô đều cười vui vẻ, cô kể rằng cô và anh bạn kia đã quen nhau, cô kể một cách nhẹ nhàng, cũng chưa từng nhìn biểu hiện trên khuôn mặt anh. Là sự thống khổ khó nói, anh cúi gằm, lâu lâu lại đại khái trả lời vài câu.

Càng ngày cô càng ít rủ anh đi chơi hơn, ngày nào cứ nghỉ trưa là cô lại mất tăm.

Có hôm cô bị bệnh, cả ngày nằm la liệt trên bàn, mặt trắng đến tái đi mà luôn miệng bảo không sao, công việc thì đẩy hết cho anh.

Có vài người hỏi sao không thấy bạn trai cô mua thuốc đến, ít nhất cũng có một cuộc gọi hỏi thăm. Cô chỉ cười gượng gạo:

" Sợ anh ấy lo nên tôi không nói."

" Không phải ngày nào hai người cũng gặp nhau sao? Chả lẽ không thấy cô thế kia?"

" À... có lẽ do anh ấy hơi bận."

Anh đứng từ xa, nhìn khuôn mặt gượng gạo khó khăn của cô, đau lòng thở dài. Mua ít thuốc cùng mấy thứ đồ bổ cho cô, tối lại đưa cô về nhà, mãi đến khi cô ngủ, anh mới rời đi.

Tình yêu của anh, có lẽ quá nhỏ nên không lay động được cô, vậy cứ để anh ở cạnh cô như thế cũng đủ rồi.
***
Cuối tuần, cô thế nhưng chủ động hẹn anh đi chơi, nhìn cô mặc thật đẹp, nụ cười luôn thường trực nhưng anh lại cảm thấy hình như cô không được thoải mái.

Tối, trên đường đưa cô về nhà, anh suy nghĩ một lát mới hỏi:

" Em ổn chứ?"

Cô nhìn anh, ánh mắt chợt mờ dần, cô bật khóc ôm lấy anh như đã kiềm chế rất lâu rồi. Cô kể cho anh nghe tất cả.

Sau hôm cô khỏi bệnh, liền nhận được tin nhắn của bạn trai, anh ta chủ động chia tay, nói rằng chưa quên được người yêu cũ, còn kể lể rằng anh ta cũng từng bị đá, nói rằng dù cô gái kia đã có người yêu nhưng anh vẫn yêu cô ta.

Nhìn nước mắt cô ướt đẫm mảng áo mình, anh không nói gì, cứ vậy ôm lấy cô, vỗ lưng cho cô thoải mái.

Ngày bị cô đá, có phải anh cũng nên khóc như vậy không? Không phải anh cũng nên trách cô như vậy sao? Không, anh không làm được, vẫn là mỉm cười chấp nhận đi phía sau, cười với cô khi hạnh phúc, an ủi cô khi thất tình. Cứ như vậy, dù anh vẫn chỉ đi phía sau.
***
Một tháng sau, cô lại cười nói với anh cô có người yêu mới, anh không biết nói gì, anh vẫn là không giỏi giả tạo, không thể cười, cũng không thể chúc phúc cô.

Ngày quyết định trở về với thân phận thật sự của mình, anh lạnh nhạt nhìn đôi mắt trợn to đầy ngạc nhiên của cô, lướt qua cô mà bắt mình không được qua đầu.

Lái xe qua thành phố tấp nập về ngoại ô, trở về căn biệt thự rộng lớn mà cô tịch không một bóng người. Anh cười khổ, dù là nghèo khó hay giàu sang, anh vẫn chỉ có một mình nhưng là ở căn nhà thuê nhỏ hẹp kia, ít nhất hơi thở của anh có thể lấp đầy nó.

Lắc nhẹ ly trong tay làm chất rượu màu đỏ sóng sánh, anh nhìn qua của sổ sát đất, hướng về ánh đèn trong thành phố xa xôi. Thế giới cả tỷ người mà anh lại không thể tìm được một nửa cho mình.

Một giọt, hai giọt, lại ba giọt nước mắt thưa thớt rơi vào ly rượu, hòa cùng màu đỏ thanh thúy. Anh ngồi xuống sàn, hơi cuộn người lại như một đứa trẻ, không khóc lớn, chỉ là vài giọt nước mắt lã chã rơi trên gương mặt điển trai.

Dù có bao nhiêu người đi qua cuộc đời anh, cuối cùng đối diện với màn đêm cũng chỉ có mình anh.
~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro