"Cô, lại nhớ anh rồi!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi tay nhỏ đưa lên che miệng, lén ho khẽ vài tiếng. Nhìn không gian tối mịt trước mắt, cái kiểu yên tĩnh này đột nhiên khiến cô sợ hãi. Kéo chăn cao hơn một chút, mắt đẹp hướng lên trần nhà.

Mồ hôi đổ ngày một nhiều, ướt đẫm lưng váy ngủ mỏng manh, tay vuốt lại vài sợi tóc dính vào trán, cả người nóng bừng khó chịu.

Lại bệnh rồi.

Người xấu, tuy không tốt như người tốt nhưng ít ra họ đơn giản là muốn tốt nhất cho bản thân mình. Còn cô, căn bản cũng không bằng người xấu. Ngay cả bản thân cũng không biết thương lấy, mỗi lần có chuyện lại tự hành xác đến ốm nặng rồi mệt lử mà ngủ thiếp đi.

Cũng dễ hiểu thôi, bởi lẽ khi ngủ đi như vậy, cô cái gì cũng không cần nghĩ nữa.

Nhưng mà, cũng ngoài dự kiến, đêm nay thật khó ngủ. Mí mắt nặng sụp xuống nhưng tâm trí lại tỉnh đến đáng sợ.

Đáy mắt ngày càng tối hơn, đột nhiên, cô nhớ người đàn ông đó. Thân ảnh cao lớn, đôi mắt sâu thẳm cùng khuôn miệng thường trực cái nhếch môi đắc ý, một loạt hình ảnh cứ bay lẩn quẩn trong đầu khiến cô khó chịu.

Tại sao lại nhớ anh chứ? Con người yêu nghiệt đó vậy mà rảnh rỗi suốt ngày đi trêu chọc cô.

Bước xuống giường, chân trần lê từng bước nặng nề, đột nhiên lại ngồi bệt xuống bên bệ cửa sổ sát đất, châm một điếu thuốc.

Điều hành cả tập đoàn lớn cũng đủ làm mệt chết cô, lại đột nhiên xuất hiện thêm người đàn ông yêu nghiệt đó. Cuộc đời cô đúng là, chưa từng yên ổn.

Ánh lửa đỏ le lói của điếu thuốc trong màn đêm thu hút anh ngay từ khi mới bước vào. Không gian nồng nặc mùi thuốc lá khiến anh vô thức nhíu mày, bước chân trầm ổn ngày một nhanh hơn.

Dựa theo tàn thuốc mà xác định vị trí chính xác, đem điếu thuốc đoạt lấy từ tay cô, nhanh chóng dập đi:

"Đã nói bao nhiêu lần là bỏ thuốc đi rồi?"

Trong bóng tối, cô mệt mỏi ngước lên nhìn chằm chằm anh:

"Người đàn ông ngu ngốc như anh cũng muốn quản tôi?"

Cảm nhận hơi thở của cô trong không khí, có hơi nặng nề và dồn dập, anh kéo tay cô đứng dậy, thuận tay bật đèn bàn bên cạnh. Qua ánh sáng mờ ảo nhìn khuôn mặt không chút huyết sắc, thân nhiệt nóng hổi phả vào mặt càng khiến anh tức giận:

"Lại tự hành bản thân đến sốt cao như vậy, còn ngồi đây hút thuốc?"

Không nói hai lời nhanh chóng bế bổng cô ném lên giường không chút lưu tình. Anh với tay bật đèn ngủ cạnh giường, căn phòng sáng lên đột ngột khiến cô hơi nhíu mày.

Kể từ mấy tháng trước anh ta đã tự nhiên ra vào nhà cô như vậy, còn tự ý giữ một chìa khóa, lâu lâu còn lẻn vào bò lên giường cô.

Cô chợt cười nhạt, một nữ nhân thâu tóm được cả thương trường như cô vậy mà khụy chân ngoan ngoãn trước anh.

Nhìn anh loay hoay tìm thuốc cùng mấy vật dụng, cô lại cười:

"Làm sao một chủ tiệm cà phê không hơn không kém như anh lại dễ dàng nắm giữ tôi vậy?"

Cầm lỉnh kỉnh bao nhiêu thứ thuốc, lại kẹp nhiệt độ, túi chườm.... đến bên giường cô, nghe cô hỏi, tự nhiên kéo ghế ngồi bên cạnh, cái nhếch môi quen thuộc hiện ra trước mắt:

"Tôi tin chắc mình chỉ đủ để thu hút em, còn cơ hội tiếp cận em, có lẽ em nên hiểu rõ hơn ai___" - mấy chữ cuối cố tình kéo dài, môi mỏng khẽ lướt qua tai cô như thì thầm.

Kê gối cao hơn một chút rồi đỡ cô ngồi dậy, anh đưa thuốc cùng ly nước ấm cho cô, còn không quên dỗ dành như một đứa con nít:

"Bảo bối, ngoan, mau uống rồi nằm nghỉ, túi chườm sạc rồi, mau đắp đi, tôi nấu cháo cho em ăn."

Cũng không để ý anh nói gì, cô giật ly nước cùng viên thuốc bỏ qua một bên, thuần thục đưa tay ôm lấy cổ anh, dùng lực đẩy anh ngã lên giường, chính mình nằm đè lên anh, ánh mắt thoáng chút mê man:

"Yêu nghiệt, tại sao lại quyến rũ tôi chứ?"

"Bởi vì tôi thích em."

"Thích tôi? Là yêu từ cái nhìn đầu tiên ở tiệm cà phê sao?"

"Không. Tôi đã yêu em từ khi em còn là cô gái nhỏ ngây ngô chạy đến nhờ tôi cứu con chó nhỏ của em kìa."

"Con chó nhỏ?" - đáy mắt cô dần lạnh đi - "Nó chết từ lâu rồi. Tôi đã giết nó."

Sự băng lãnh trong lời nói khiến anh có chút kinh ngạc lại đau lòng nhưng nhanh chóng biến mất. Đôi tay tráng kiện ôm chặt eo cô, khiến thân thể mềm mại ép sát vào anh:

"Em, yêu tôi chứ?"

"Yêu."

Một chữ vừa buông, môi đỏ mọng cũng hạ xuống, cùng anh dây dưa không dứt, không khí như thiêu đốt, một đêm ấy thật dài.

Không biết đã qua bao lâu, khi cô mệt mỏi thiếp đi, anh mới thỏa mãn ôm cô vào lòng. Cúi người nhìn vệt máu đỏ hồng thấm ra tấm dra trắng, lần đầu tiên, anh biết thế nào là thỏa mãn.

Dựa vào vòm ngực ấm áp, cô rất nhanh liền ngủ thật ngon, trong giấc mộng còn thấy anh hôn thật nhẹ lên trán, thì thầm vào tai cô:

"Bảo bối, tôi yêu em, nhưng đừng yếu lòng mà yêu tôi, được chứ? Tôi không muốn em hận tôi."
***
Buổi tối, phòng giám đốc là một mảng yên tĩnh.

Cô mệt mỏi vươn người đứng dậy, cầm ly Whisky ưu nhã nhấp một ngụm, từ cửa sổ sát đất nhìn ra, khung cảnh thành phố đã lên đèn  thật nhộn nhịp.

Cô lại nhớ anh.

Cái người đàn ông chết tiệt, từ sau tối hôm đó, anh ta không còn xuất hiện làm phiền cô nữa. Có vài lần cô còn cố ý đến quán cà phê nhưng nhân viên ở đó đều nói rằng anh ta đã chuyển chỗ ở và bán lại quán cà phê cho một người bạn thân.

Cô cũng đã mua lại quán đó, hi vọng anh ta trở về muốn gặp cô đàm phán, dù sao anh ta cũng bỏ ra khá nhiều tâm huyết để tạo dựng nó.

Vậy mà, đã gần hai tháng rồi, không chút tin tức.

Thật là người xấu xa! Ăn cô no nê liền phủi mông mà đi.

_Cộc cộc_

"Vào đi"

" Giám đốc, giám đốc tiền nhiệm tập đoàn S muốn gặp giám đốc bàn chuyện hợp tác."

"Không gặp."

Thư ký là một cô gái trẻ, nghiêm chỉnh đứng đó:

"Vâng tôi hiểu rồi."

Đột nhiên bụng đau dữ dội, ly Whisky bị nơi lỏng liền rơi xuống, vỡ vụn, chất đỏ bắn tung tóe. Cô gục xuống, tay ôm bụng, cổ họng liền một trận nhộn nhạo.

Cô thư ký vội vã chạy đến, đỡ ngang người cô, khuôn mặt có chút vặn vẹo lo lắng:

" Giám đốc, ngài không sao chứ?? Để tôi gọi bác sĩ...."

Cô ta còn chưa dứt lời, cô vội lao vào nhà vệ sinh trong phòng nghỉ, không để tâm mình đang đi giày cao gót, khuỵu xuống, ói đến mật xanh cũng muốn ra ngoài.

Mệt mỏi ngả người dựa vào tường, nhấp ngụm nước ấm cô thư ký mang vào:

"Đặt cuộc hẹn ở bệnh viện, tôi muốn trực tiếp đến đó."
***
Không khí nồng mùi ete khiến cô vô thức nhíu mày, ngồi ở hàng ghế chờ, không để tâm người vệ sĩ cao lớn đứng gần đó, cô gục mặt vào hai tay, thở hắt ra vài hơi nặng nhọc.

Một lúc lâu sau, lại nhìn tờ giấy xét nghiệm, từng chữ chói mắt làm cô muốn xé nát tờ giấy. Tay nhỏ vô thức sờ lên bụng phẳng lì, từng chữ bác sĩ nói còn vang vọng bên tai:

"Cô đã mang thai gần hai tháng rồi. Nhưng thai nhi và mẹ đều rất yếu. Cần bổ sung dinh dưỡng nhiều hơn.... Có vẻ tâm trạng cô có chút không ổn định, đừng để mình căng thẳng quá, lúc này cũng cần sự chăm sóc của người chồng nữa...."

Người chồng? Cô bỗng nhếch môi, đáy mắt ngày càng lạnh. Tên khốn thì có, nếu gặp lại, nhất định sẽ giết chết tên cầm thú đó.

Người vệ sĩ xem đồng hồ vài lần, liền quay người cung kính nhắc nhở:

" Giám đốc, sáng mai còn có cuộc hẹn khai trương khu resort phía Bắc San Francisco, nếu bây giờ không ra sân bay sẽ muộn mất."

"Hủy đi."

"Vâng."

Cô đứng dậy, thậm chí phải dùng sức chống đỡ thân thể gầy yếu, đã mấy ngày không ăn, còn đang là thời gian ốm nghén, công việc ngày một nhiều, việc tìm kiếm anh cũng bị trì hoãn khiến cô đến thở cũng mệt chết.

Vò nát tờ giấy vứt vào thùng rác bên cạnh, vừa xoay người, thân ảnh cao lớn quen thuộc xuất hiện trước mắt cô.

Cố giấu nét ngạc nhiên, cô nhìn chằm chằm người trước mặt, người mà cô tìm kiếm bấy lâu, người cô không muốn gặp lại càng muốn gặp.

Người khiến cô nhớ nhung căm phẫn. Chợt cảm thấy nực cười, thật muốn xông tới cắn nát đôi môi kia rồi nói: "Thật trùng hợp. Đang muốn tìm anh tính sổ."

Chỉ là, bây giờ anh mặc bộ suit thật bảnh bao, không còn quần jeans bó với áo sơ mi tùy tiện như trước.

Chỉ là, anh bây giờ trông thật lạnh lùng và xa cách, không còn vẻ yêu nghiệt như trước.

Chỉ là, bây giờ bên cạnh anh đã có một cô gái xinh đẹp khác.

Chỉ là, bây giờ thấy cô, đáy mắt vẫn lạnh lùng, không còn nhào tới ôm lấy cô trêu chọc như trước.

Chỉ là.... cái gì cũng chỉ là!

Cô gái bên cạnh anh một tay đỡ lấy cái bụng đã nhô cao, thấy hai người cứ nhìn nhau chằm chằm liền đụng nhẹ anh một cái:

"Anh, anh quen cô ấy sao?"

"À, cô ấy là giám đốc tập đoàn A, là đối tác sắp tới của anh." - nháy mắt, vẻ lạnh lùng biến mất, anh đưa tay ôm lấy cô gái dịu dàng nói.

Từng lời anh nói như muốn đâm thủng trái tim cô, nhìn hai người họ thân mật ôm lấy nhau, tâm hoàn toàn bị đập chết.

Thở nhẹ ra một hơi, điều chỉnh lại tâm trạng, cô nở nụ cười lãnh đạm, bước đến trước mặt anh, từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm khuôn mặt lịch lãm ấy, hi vọng có một  chút dịu dàng dành cho cô. Nhưng thật khiến cô thất vọng, anh vẫn bày ra vẻ xa cách. Thậm chí còn siết chặt cô gái kia vào lòng mình.

Là anh muốn cho cô thấy cô là kẻ thừa hay.... anh sợ cô tổn hại cô gái kia, tổn hại đứa con của họ?

"Anh là....?"

"Tôi là giám đốc tập đoàn S mới nhậm chức, xin chào. Vừa từ Mỹ trở về đảm nhiệm liền nghe nói Đài Loan có vị nữ giám đốc trẻ tuổi vừa xinh đẹp vừa tài giỏi liền muốn hợp tác. Không ngờ lại gặp cô ở đây."

Mọi lá chắn bị phá vỡ. Anh vậy mà phủi sạch quan hệ của họ. Thì ra, anh từng thì thầm cô không được yêu anh là vì vậy. Vì anh chưa từng nói thật. Vì anh.... chưa từng thật lòng.

"Đây là vợ tôi." - anh không ngừng đâm vào vết thương của cô.

Cô muốn hỏi rất nhiều thứ nhưng lại phát hiện cổ họng nghẹn đắng.

Vì sao lại lừa dối cô?

Vì sao lại cố gắng khiến cô yêu anh?

Cô ấy là vợ anh còn cô là gì?

Hơn hết, cô muốn nói: cô mang thai rồi, là con của tên khốn nhà anh!

Tâm ngày càng lạnh, cô ngoắc tay nói với người vệ sĩ đằng sau:

"Nói thư ký Trần sắp xếp cho tôi một cuộc hẹn với tập đoàn S vào tối mai."

"Vâng."

"Cô thật xinh đẹp và tài giỏi." - cô gái bên cạnh anh đột nhiên cười dịu dàng.

Cô hơi ngạc nhiên, thoáng đánh giá cô gái ấy. Xinh đẹp dịu dàng, lại lương thiện, có vẻ là con nhà danh giá. Thì ra, anh thích kiểu phụ nữ như vậy.

Cô tự cười giễu chính mình. Cũng phải thôi, ngoài chút tôn nghiêm ra thì cô có cái gì chứ? Đáng để anh yêu sao? Thật quá ngu ngốc rồi!

"Cám ơn. Xin phép đi trước."

Cô khách khí cười, nói vài câu liền chủ động rời đi.

Không biết bằng cách nào, không biết bao lâu, cô về đến biệt thự. Bước nặng bước nhẹ trở về phòng, căn phòng tối tăm mà cô tự nhốt mình hơn hai chục năm qua.

Lại ngồi bệt xuống cạnh khung cửa sổ, nền đất cứng rắn làm cô phát đau. Châm một điếu thuốc, hít vào lại phả ra một hơi, chợt nhớ ra điều gì, liền dập thuốc.

"Bảo bảo,.... mẹ nuôi con..... ngoan...."

Thì thầm vài chữ không rõ, nước mắt đột nhiên lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp có chút xanh xao. Từng giọt đậm mặn đắng, ướt một mảng áo trước ngực. Cô co tròn người nằm ra nền đất lạnh lẽo, môi cắn chặt đến bật máu. Từ khóe mắt vô thần, nước mắt  nóng hổi tuôn không ngừng.

Cô, lại nhớ anh nữa rồi!
~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro