"Anh.... cái gì cũng chưa từng biết!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.Ở góc cầu thang.

Một cô gái ôm mặt khóc, thoạt nhìn thật thương tâm, đôi vai gầy guộc run lên theo từng cái nấc, bộ đồ sờn cũ rộng thùng thình trên người cũng không thể giấu được cái bụng đã nhô to.

Đối diện là một cô gái vô cùng xinh đẹp, phấn son đắt tiền trên mặt càng làm ngũ quan thêm vài phần mê người, bộ maxi ôm sát tôn lên đường cong hoàn hảo, bên dưới lộ ra đôi chân thon trắng ngần cùng đôi giày cao gót đen sang trọng.

Khí chất hai người hoàn toàn đối lập.

"Làm ơn, xin cô buông tha cho Thần, cô giàu có như vậy, bao nhiêu chàng trai nguyện vì cô làm tất cả, hà cớ phải nhất định là Thần. Tôi, tôi chỉ có mỗi anh ấy." - Cô gái kia ngừng khóc, đột nhiên túm lấy tay cô đau khổ cầu xin.

Hất nhẹ tay cô ta ra, cô vẫn lạnh lùng như vậy, chưa từng biết thương cảm cho ai, đáy mắt là màn sương dày đặc:

" Cô đang mang thai, lại chỉ dựa vào tài chính bấp bênh của Thần, sau khi sinh đứa bé, chắc chắn có thể chu toàn mà chăm sóc cho nó? Nếu cô buông tay, tôi sẽ chu cấp cho cô một khoản kha khá, lo cho mẹ con cô chỗ ở còn sắp xếp cho cô một công việc tốt. Như vậy không phải quá đủ để đổi lại một người đàn ông?"

"Nhưng....."

"Cô có từng nghĩ hay không nếu cô không đồng ý thì sẽ ra sao? Cô thừa biết tôi đủ khả năng khiến cô cùng Thần và đứa bé này, ba người các người ăn xin cũng chẳng ai dám cho? Thần sẽ mất đi công việc mà anh ấy khó khăn lắm mới có được. Cô có từng nghĩ đến Thần?"

Không gian bỗng rơi vào trầm mặc, cô gái kia như bắt đầu dao động, đáy mắt tản ra vô số đau khổ. Yêu anh có phải nên làm gì tốt nhất cho anh?

Dường như thấy được tất cả suy tư trầm mặc ấy, đôi môi đỏ mọng khẽ vẽ ra đường cong quyến rũ, thoảng qua nhẹ như gió rồi liền mất tăm, đáy mắt cô ngày càng tối. Một cô gái ngu ngốc! Vốn chẳng thể giữ được tình yêu của mình, vậy để cô giữ hộ không phải tốt hơn sao?

"Cho dù cô đồng ý hay không, Như à, kết cục chỉ có một. Tốt nhất là biết điều một chút."

Xoay gót giày, cô ưu nhã bước đi. Vừa bước được một bậc thang, cô gái kia chợt giữ chặt lấy tay cô, mạnh mẽ giằng co:

"Không, xin cô, buông tha Thần. Để chúng tôi được yên. Cô không phải thiếu đàn ông. Tôi chỉ có anh ấy, con tôi chỉ có anh ấy. Xin cô, xin cô!!!!!!"

"Ngu ngốc!"

Cô mạnh mẽ giật tay ra khiến cô gái kia lảo đảo. Lùi lại vài bước liền bị hẫng chân mà ngã xuống cầu thang.

Đáy mắt cô đột nhiên dao động, nhất thời bàn tay đưa ra liền bị rơi giữa không trung, chỉ có thể đứng đó nhìn cô ta đau đớn rơi xuống dưới chân cầu thang.

Vội vàng rút điện thoại trong túi, giọng hơi khàn đi:

"Mau gọi bác sĩ cho tôi!!"
***
.3 năm sau.

Bước vào cửa, cô cởi đôi giày cao gót quăng sang một bên. Căn biệt thự to lớn lại im lặng đến đáng sợ, mắt vô thức lướt qua một lượt, có lẽ anh ở trên phòng.

Đẩy cửa bước vào, mắt thấy thân ảnh quen thuộc, khóe miệng cười nhẹ, tùy tiện vuốt lại vài lọn tóc, cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện, quan sát anh.

Qua hồi lâu anh tuyệt nhiên vẫn im lặng, cô mệt mỏi đỡ trán, công việc ngổn ngang vẫn cố gắng về sớm, chỉ để nhìn thấy anh, vậy mà con người vô tâm này vẫn lạnh nhạt, cô hỏi một đáp một, hỏi hai đáp hai, không dư nửa lời.

Ngả người ra ghế, hút một điếu thuốc, đôi môi đỏ phả ra làn khói, chiếc cổ trắng ngần cùng xương quai xanh hiện ra trước mắt khiến anh khẽ liếc liền quay đi, tập trung đọc sách, mặt không chút biến sắc.

"Thần. Anh chưa quên được Như?"

Đáy mắt có chút buồn, khẽ thở dài, cô dập điếu thuốc, đôi tay nhỏ chống lên bàn nhìn anh chằm chằm, chờ đợi câu trả lời thỏa đáng.

Nghe vậy, anh buông cuốn sách dày cộp trong tay, chăm chú nhìn cô, không hề có ý định trả lời.

"Ba năm rồi, anh cứ cố chấp như vậy. Em cho anh mọi thứ, tại sao không thử mở lòng dù chỉ một chút?"

Cô đứng dậy, quay lưng về phía anh, ưu nhã rót một ly wishky, nhấp một ngụm, sương nơi đáy mắt dần tản ra, khuôn mặt xinh đẹp không chút phấn trầm mặc.

Anh đứng dậy, nhìn vai cô run nhẹ, tâm ngày càng lạnh:

"Cái gì cũng có thể mua bằng tiền? Kể cả mạng sống?"

Cô im lặng một chút, lại cười nhẹ:

"Anh không có tiền, anh sống được yên ổn trong cái xã hội thối nát này sao? Anh nghĩ vì cái gì em sống yên ổn được tới ngày hôm nay? Nhờ có tiền! Anh nghĩ vì đâu mà bọn cho vay nặng lãi chịu buông tha anh? Nhờ có tiền! Anh nghĩ vì sao mà.... ba mẹ anh cùng ba mẹ em lại bị sát hại? Là vì không có tiền! Vả lại, cái chết của Như....."

Vả lại cái chết của Như là ngoài ý muốn, chẳng phải lúc đó cô đã cố hết sức cứu Như sao?

Nửa lời còn lại bị nuốt lại vào trong, cô khẽ thở dài, buông ly rượu, chất đỏ trong ly dao động qua lại như tâm cô, hoang mang, lo sợ.

Sợ mất anh!

Bước tới trước mặt anh, hai tay ôm lấy cổ anh, nhón chân hôn lên đôi môi mỏng lạnh lẽo.

Mặc cô hôn, đáy mắt anh không chút gợn sóng. Dù cho cô có xinh đẹp mê người đến cỡ nào, anh cũng chưa từng có một chút chấp niệm nào, bởi lẽ.... anh cho rằng cô đã hại chết Như, hại con anh.

Ngón tay thon dài cởi từng nút áo, cô đẩy anh lên giường, tự mình chủ động.

Đột nhiên, trước mắt cô trở nên mơ hồ, đầu đau như búa bổ, rồi lan xuống ngực, chân tay, cả người trở nên vô lực, cơn đau ập đến ngày một nhiều, ruột gan nóng bừng như bị thiêu đốt. Cả người ngã nhào sang một bên, tay nắm chặt trước ngực, cô bị làm sao vậy? Sao đột nhiên lại đau quá? Môi mấp máy vài chữ không rõ ràng:

"Thần.... đau... khó thở.... Thần.... em đau...."

"Đương nhiên là đau rồi. Nó là Axit Xyanua cực độc mà."

Mặc cô đau đớn quằn quại, anh đứng dậy, ưu nhã mặc quần áo, đáy mắt lạnh lẽo chăm chú nhìn cô như vờn mồi, một con mồi không còn khả năng chống cự, nằm đó chờ chết, chất độc đã lan ra khắp cơ thể, ăn mòn từ bên trong.

Anh khoanh tay lại, nhìn ly rượu cô uống gần hết:

"Người đàn bà độc ác, vì cái gì mà cô tự cho mình cái quyền quuyết định cuộc sống của người khác? Rõ ràng biết Như mang thai, một xác hai mạng, thật quả là ma quỷ giết người không ghê tay."

Anh bước lại gần, nâng cằm cô lên, nhìn vào đôi mắt ngập nước:

"Thế nhưng, là thông minh hay ngu ngốc đây? Sớm biết có ngày hôm nay lại còn giữ tôi bên mình? Hahaha!!!" - anh bỗng cười lớn - "Người như cô, mãi mãi không bao giờ biết tình yêu là gì. Cô yêu tôi? Vĩnh viễn không thể!!"

Khóe mắt khẽ nhắm lại, từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp, mặc cơn đau hành hạ, cô nở nụ cười xinh đẹp, nụ cười đẹp nhất, duy nhất từ khi ba mẹ cô qua đời, từ khi anh bỏ cô mà đi. Hai tay kéo cổ anh xuống, môi chạm môi anh thật nhẹ liền rời đi:

"Anh chưa từng biết..... em yêu anh nhiều như thế nào, cũng.... chưa từng biết.... em không hề có ý giết Như..... em đã cố gắng nắm lấy tay cô ấy..... cố gắng cứu cô ấy, anh không hề biết..... chính cô ấy..... lợi dụng lúc anh mất trí nhớ..... cướp anh khỏi tay em..... lúc đó ba mẹ mất, cái gì em cũng không có..... không thể giành lại anh! Anh.... cái gì cũng chưa từng biết!"

"Cô..... cô nói cái gì vậy??? Cô điên sao??? Cái gì tôi mất trí nhớ???"

Đáy mắt anh hoảng loạn, anh chợt lùi ra xa, người đàn bà xấu xa này, cô đang nói nhảm cái gì vậy? Anh mất trí nhớ?

Anh chợt ôm đầu, choáng váng! Ngã khụy xuống sàn, mọi vật hiện lên mơ hồ bỗng trở nên rõ ràng. Trước mắt anh hiện ra cảnh ba mẹ anh bị người ta phóng hỏa giết chết. Một đêm mưa bão, ngày đưa tang ba mẹ anh, mặc cho sự ngăn cản của một cô gái, cả người lấm lem, anh lao ra đường, rồi gặp tai nạn. Khi tỉnh lại, anh thấy Như, nhưng tuyệt nhiên, anh không còn nhớ được gì.

Nhìn bộ dạng hoảng loạn của anh, cô nhìn anh, thở ra từng hơi khó khăn:

"Anh.... nhớ ra rồi chứ? Chúng ta.... từng rất yêu nhau, cái đêm anh bị đưa vào bệnh viện.... Như đã.... cướp anh.... khỏi em.... em.... yêu.... anh!"

Âm thanh phát ra ngày càng đứt quãng, đau quá! Mọi thứ ngày càng mờ đi, hư hư ảo ảo. Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp, cô yêu anh! Bàn tay tuột khỏi ngực, cô trút hơi thở cuối cùng. Trên môi là nụ cười tươi tắn nhất dành cho anh.

Sau khi ba mẹ cô mất, cô nương tựa vào gia đình anh, thế rồi ba mẹ anh bị bọn cho vay nặng lãi phóng hỏa giết chết, anh bị tai nạn. Khi cô chạy đến bệnh viện tìm anh, anh lại cùng với Như ở một chỗ, cười nói vui vẻ.

Anh nhìn cô như kẻ điên khi cô cố gắng lao vào ôm lấy anh từ tay Như, lại tuyệt nhiên không nhớ ra cô. Như lúc ấy là chủ hãng trang sức giàu có, cô lại chỉ là đứa mồ côi nương nhờ anh.

Cô.... lúc ấy không còn gì cả, nhưng lại nhất định muốn cướp lại anh.

Rồi gặp thời thế, cô nỗ lực, lăn lộn trên thương trường lãnh khốc, giành được vị thế như hôm nay, từng bước lấy đi mọi thứ của Như. Lúc công ty cô ta phá sản, cũng vô tình biết được Như mang thai con của anh.

Đau đớn! Thật trớ trêu!

Anh thất thần nhìn cô nằm yên tĩnh trên giường lớn. Trong  trí nhớ là vô vàn hình ảnh xưa cũ của anh và cô, lại hiện lên khuôn mặt nhợt nhạt của Như.

Anh chợt cười lớn, cười như kẻ điên. Số phận đúng là trêu ngươi anh mà. Anh quên mất cô, để cô chịu khổ cực một mình vui vẻ với người con gái khác, bây giờ lại bởi vì lỗi lầm anh áp đặt lên người cô mà giết chết cô, rồi khi cô đã chết, anh lại nhớ ra tất cả.

Con mẹ nó! Nhớ ra bây giờ thì làm quái gì kia chứ?? Anh thà rằng, vĩnh viễn không nhớ ra cô là ai....

"Tại sao chứ?..... Tại sao lại.....?"
~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro