"Thì ra em cười, lại xinh đẹp như vậy!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ có từng bao giờ quan tâm vì sao con lại như thế chưa? Có từng cho con một cơ hội sửa chữa lỗi lầm của mình chưa hay chỉ chăm chăm bắt lỗi để kết cho con tội chết?"

Cô phẫn nộ hét lên, đôi mắt đẹp mở to, nước mắt cứ thế mà chen chúc nhau trên khuôn mặt có chút nhợt nhạt.

Người phụ nữ trước mặt cô im lặng, tuy đã ngoài bốn mươi nhưng lại xinh đẹp và sang trọng hoàn toàn đối lập với bộ dạng nhếch nhác của cô.

Mái tóc bết lại trên khuôn mặt bóng lên vì mồ hôi, bộ đồ trên người đã sờn cũ, hai tay lấm lem chút đất cát siết chặt:

""Con vì sao lại suốt ngày lầm lì như vậy? Sao mẹ chưa từng thấy con cười? Con bệnh có nặng không? Sao con thích bóng tối như vậy?" Chỉ cần một lần thôi, chỉ cần quan tâm con một lần thôi mà. Nó khó đến vậy sao? Vì sao vậy? Vì sao mẹ ghét con?"

Người phụ nữ nháy mắt liền có chút dao động, đây là lần đầu tiên bà thấy cô có bộ dạng kích động đáng sợ như vậy. Đối diện với con ngươi hằn lên vài tia máu đỏ, bà nhất thời thẹn quá hóa giận:

"Lần này mày còn dám trả treo? Mày là gì trong cái nhà này chứ? Một đứa ăn bám! Con chó dơ bẩn!"

Từ hốc mắt đỏ, con ngươi khẽ rung lên.

"Mẹ, con.... là con ruột của mẹ sao? Hay.... chỉ có chị mới là con của mẹ?"

"Đừng đem chị mày ra đây so sánh. Mày bằng nó sao? Mày đang ăn bám nó đấy. Nó nuôi cả cái gia đình này, cả mày! Phải, mày là con ruột nhưng TAO HỐI HẬN KHI ĐÃ SINH RA MÀY!!!"

Cô im lặng, thì ra, thì ra mẹ cô vốn nghĩ như vậy.

Thì ra bà hối hận khi có cô.

Thì ra bà chưa từng coi cô là con gái.

Khuôn mặt xinh đẹp càng cúi gằm hơn, miệng nhỏ thì thầm vài chữ không rõ:

"Thì ra, tội lớn nhất của con chính là không làm ra tiền."

Lê từng bước nặng nề trở về phòng, khoảnh khắc tay chạm vào nắm cửa, cô quay lại, bình tĩnh hơn bao giờ hết nhìn vào ánh mắt bà, hi vọng tìm được chút tình thương le lói trong đôi con ngươi lạnh nhạt đó.

"Mẹ, hôm nay là sinh nhật con!"

Năm đó, cô mười tám tuổi!
***
Lên năm tuổi, mặc cho tay chân lấm lem bùn đất, hai tay nâng niu chậu hoa nhỏ, cô chạy thật nhanh đến cạnh mẹ, vui vẻ giơ lên trước mặt bà:

"Mẹ, mẹ, chúc mừng sinh nhật mẹ."

Bà ngừng tay, lạnh nhạt nhìn cô, lại nhìn chậu hoa nhỏ, đột nhiên lấy tay hất đổ. Chậu hoa bằng sứ trắng va đập mạnh khiến những mảnh vụn sắt nhọn vương vãi xung quanh.

"Dơ bẩn. Mau đi tắm rửa sạch sẽ đi. Suốt ngày chỉ biết nghịch ngợm như vậy. Ngày mai hãy về nhà bà ngoại. Mau dọn dẹp đống này đi"

Đôi mắt bé nhỏ ngập nước mắt nhìn chằm chằm chậu hoa. Cúi người, đôi tay nhặt từng mảnh vụn, mặc cho tay bị đâm đến đẫm máu.
***
Lên mười tuổi, hai chị em cùng đội mưa chạy về nhà.

Đón ở cửa lại mẹ cô, bà cầm chiếc ô to vội vã chạy ra, kéo tay chị cô lại gần, đưa chiếc ô che cho chị:

"Nhanh lên con, mẹ đã nấu nước nóng rồi, tắm mau kẻo cảm lạnh mất."

Hai thân ảnh cứ khuất dần sau màn mưa dày đặc, cô vẫn đứng đó, đáy mắt vô thần.

Đêm đó, cô cảm nặng, đôi chân trần di chuyển thật nhẹ trên sàn gỗ, đẩy cửa phòng khách liền thấy chị cùng mẹ đang ăn cơm, nhỏ giọng lên tiếng:

"Mẹ, nhà còn thuốc chứ?"

"Thuốc? Thuốc ở đâu có mà lãng phí như thế? Nằm một lát liền khỏi. Phiền toái!"
***
Lên mười một tuổi, nhìn chị mình tốt nghiệp tươi cười vui vẻ, tay ôm bó hoa thật lớn chạy về ôm lấy mẹ cô. Bà vui mừng phát khóc.

Chui vào phòng khóa chặt cửa, lưng áp vào tường cứng rắn, nhìn vào khoảng không tối om trước mặt, tâm lạnh đến đáng sợ.

Có gì to tát chứ? Tại sao mẹ phải tự hào?
***
Mười hai tuổi, ngày sinh nhật, cô trốn học một lần, dùng khoản tiền tiết kiệm nhỏ nhoi đi mua một chiếc bánh kem, trèo rào leo vào một căn nhà bỏ hoang bên đường, ngồi bên thềm nhà nhìn ra khu vườn.

Một khu vườn nhỏ xinh đẹp vì bị bỏ lâu ngày không được chăm sóc mà bị cỏ mọc chen hết những mầm hoa đang lên.

Mở hộp bánh, cắm lên đó đủ mười hai ngọn nến, ngày sinh nhật của cô mười năm trước, mẹ luôn làm thế này, cô luôn nhớ kĩ.

Hai tay nắm chặt, cô nhắm mắt yên lặng ước, khoé miệng kín đáo cười, xong xuôi liền thổi nến. Vừa lúc này cô chợt giật mình, bên cạnh cô, từ lúc nào đã có một chàng thanh niên xuất hiện.

Anh cao ráo, mặt có chút lãnh đạm lại vô cùng đẹp trai, hai tay nhét túi quần chăm chăm đứng nhìn cô.

Đột nhiên anh ngồi xuống cạnh cô, lấy tay tự tiện bốc một miếng bánh:

"Ngon thế, nhóc con, anh ăn cùng nhé?"

Cô còn chưa trả lời, cái bánh vốn nhỏ bé đã bị anh ăn hết một nửa, trố mắt nhìn anh, chợt để ý vết sẹo dài trên vầng trán rám nắng trông thật ghê tợn, cô điềm tĩnh hỏi:

"Anh là côn đồ sao?"

Bàn tay đang bốc bánh của anh chợt dừng lại, quay mặt liền đối diện mặt cô, một cô bé xinh xắn, còn nhỏ lại bày ra cái bộ mặt nghiêm túc như vậy, anh chợt cười, nụ cười đẹp nhất mà cô từng thấy:

"Anh không phải. Sao thế, sợ à?"

Dù cô có sợ anh cũng chẳng lạ gì, bình thường khuôn mặt bặm trợn của anh khiến cho không ít bé gái phải bật khóc, còn những đứa con gái bằng tuổi mê anh như điếu đổ cũng vì anh đánh nhau mà né xa.

"Có gì phải sợ chứ? Chẳng qua thấy anh mặt đày sẹo."

"Haha, nhóc con, em bao nhiêu tuổi mà nói chuyện như lão bà thế?"

"Em mười hai, hôm nay là sinh nhật em."

Cô buột miệng nói ra, cũng không cảm thấy có gì, cô chỉ là muốn có ai đó cùng chúc mừng sinh nhật, vả lại cũng thấy anh không phải là người xấu.

"Mà, sao em lại vào cái nhà hoang này? Không sợ ma à? Em, trốn học phải không?"

"Anh cũng là trốn học phải không?"

Anh và cô lần đầu gặp nhau là vậy. Tối đó, giáo viên gọi về cho mẹ, kết quả lại bị đánh nhừ tử, mà cô, cũng chỉ lặng lặng chịu đựng, không khóc, không nháo.
***
Cô mười ba tuổi, trên đường đi học về, thấy phía trước có đánh nhau, liền cảm thấy phiền toái muốn né tránh, liền bị thân ảnh có chút quen đập vào mắt, đó chẳng phải là cái người cô gặp hôm sinh nhật cô một năm trước sao?

Anh như con báo thân thủ nhanh nhẹn né những cú đấm, mạnh mẽ đánh trả, anh trong đám đông vậy mà thật nổi bật.

"Chú cảnh sát, bên kia có đánh nhau!!!!!"

Dùng hết sức bình sinh, cô hét lên, khiến bọn giang hồ đang hăng máu sợ hãi bỏ chạy.

Anh còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đã bị cô túm tay kéo đi.

Đến căn nhà hoang ngày ngày cô thường lui tới, lấy trong cặp ra những chiếc băng keo cá nhân, vụng về dán lên từng chỗ bị thương của anh.

Lâu sau mới nhận ra cô là ai, anh chợt bật cười sảng khoái, bàn tay đàn ông to lớn xoa đầu cô:

"Cô bé, em cao lên rồi."

Cô ngước nhìn anh, anh sau một năm lại cao lên trông thấy, cô bây giờ chỉ mới tới ngực anh, lẳng lặng dán băng keo xong, cô ngồi xuống bên cạnh anh:

"Anh bao nhiêu tuổi rồi còn suốt ngày đi đánh nhau như vậy chứ?"

"Em xem xem anh bao nhiêu tuổi?"

Cô nhìn anh, ánh mắt lãnh đạm, một năm, cô lại trưởng thành hơn rất nhiều, vì vốn dĩ, nếu cô không tự lớn, không tự bảo vệ mình, sẽ  chẳng ai bảo vệ cho cô.

"Anh nghiêm túc chút."

Nhìn đáy mắt cô, anh dần trở nên an tĩnh, dựa vào từng nhìn thẳng ra khu vườn nhỏ trước mặt:

"Anh mười tám. Anh không đánh nhau thì phải làm sao đây, bọn đòi nợ thuê đó cứ theo anh mãi."

"Nhà anh nợ tiền chúng à?"

"Không, bố anh là CEO tập đoàn lớn lắm, giàu có như vậy, bị người ta đuổi giết là đúng rồi."

Vậy sao? Thì ra giàu có chẳng có gì tốt đẹp.

Sau cuộc nói chuyện hôm đó, cô trở về nhà, cố gắng nén mệt mỏi, đáy mắt sáng lên linh động, vừa đẩy cửa bước vào liền ngửi lấy mùi thơm, là mẹ đang nấu cơm.

Vội vàng cất cặp rồi chạy vào bếp:

"Mẹ, mẹ nấu gì sao? Con phụ mẹ."

Thế nhưng, vừa bước đến cửa bếp, cô liền nhìn thấy chị đang quanh quẩn giúp mẹ. À, thì ra, vì chị về mà mẹ vào bếp nấu bữa tối.

Đôi chân cứng lại, cô lẳng lặng đứng ở cửa bếp nhìn vào, từ ngày chị cô đi làm xa, mẹ ngày nào cũng bận rộn với mấy người bạn của bà, chẳng lúc nào ở nhà, bếp cũng lạnh lẽo từ ấy. Thì ra bây giờ chị cô về, nên mẹ mới đi chợ sớm về nấu cơm.

"Về rồi sao, sắp xong rồi, em không cần phụ đâu."

Chị cười với cô, trông chị thật xinh đẹp, thật giống mẹ.

"Kệ nó đi." - mẹ bận rộn bê đồ ăn ra bàn, chưa từng liếc cô một cái - "Học hành thì tệ, suốt ngày lêu lổng, chẳng được tích sự gì, không học nổi nữa thì nghỉ học đi làm kiếm tiền, đỡ cho chị mày phải vất vả chắt chiu cho mày ăn học."

Cô im lặng cúi gằm, hai tay kín đáo nắm chặt mép váy đồng phục làm nó bị nhăn nhúm cả. Không sao, không sao, mẹ vẫn thương cô lắm.

"Thôi mà mẹ, nào, vào ăn đi em."

Bữa ăn diễn ra thật chậm rãi, cô ngồi đó, rụt rè gắp từng miếng thức ăn thật nhỏ, mùi vị thơm phức nhưng cô sao lại thấy nó thật khó nuốt, yên tĩnh nghe mẹ và chị nói chuyện, đã lâu cô chưa thấy mẹ cười xinh đẹp như vậy.

Nhìn chén cơm còn chưa vơi được bao nhiêu, cô khó khăn xoay người rời đi:

"Con no rồi."

Không sao đâu, mẹ vẫn thương cô lắm.
***
Cô mười bảy tuổi.

Mẹ tức giận ném bình hoa về phía cô, rõ ràng có thể né tránh, cô lại chọn đứng yên, bình hoa sứ cứ thế mà đập thẳng vào đầu cô, vỡ vụn.

"Tao nói bao nhiêu lần rồi, nó là ai? Một thằng đầu đường xó chợ, suốt ngày đánh nhau, đã 22 tuổi đầu chưa có sự nghiệp ổn định, mày lại cứ bám theo nó, mười bảy tuổi, học không học đã muốn theo trai bỏ nhà đi! Mày có còn coi tao là mẹ mày không?"

Hai tay nhỏ nắm chặt, cô đến hít thở cũng khó khăn, máu trên đầu chảy từng giọt đậm nhưng cô lại chẳng còn biết đau, đáy mắt không một tia cảm xúc, cô cười lãnh đạm:

"Vậy... mẹ có coi con là con gái mẹ không?"

Câu hỏi nhẹ nhàng khó có thể nhận ra cô đang nghĩ gì. Bước chân nhẹ nhàng tiến đến cạnh mẹ, cô nắm tay bà, vì mảnh vụn găm vào tay mà chảy máu. Cô khẽ khàng như sợ bà đau, tỉ mỉ rút mảnh vụn nhỏ ra, với tay lấy bông chặm nhẹ.

Nhìn động tác cẩn thận của cô, bà mạnh mẽ gạt ra, tức giận bỏ đi.

Bàn tay cô hẫng giữa không trung, lơ lửng như trái tim cô, từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Cô mười bảy, trải qua hơn mười bốn chịu đựng sự lạnh nhạt tàn nhẫn của mẹ, cô chưa từng lớn tiếng cãi lại, chưa từng oán trách, chưa từng than vãn.
***
Cô hai mươi bảy.

Nhìn bóng lưng bé nhỏ bận rộn trong bếp, anh vẫn còn bộ dạng lười biếng tiến lại ôm lấy eo cô, mặt vùi vào chiếc cổ thanh mảnh, hít lấy mùi hương của cô, thì thầm:

"Em dù là mười hai tuổi hay hai mươi bảy tuổi vẫn cứ xinh đẹp như vậy!"

Bàn tay đang bận rộn dừng lại, cô xoay người, nhìn anh chằm chằm:

"Còn anh dù là mười bảy hay ba mươi hai thì vẫn cứ là đứa con nít. Cũng đã kết hôn ba năm rồi, anh làm trò này chưa chán à?"

"Không chán, dĩ nhiên không chán rồi, vợ à..." - anh ghé vào tai cô tiếp tục thì thầm.

Năm anh hai mươi hai tuổi, mẹ cô vì anh suốt ngày lang thang đánh nhau mà không cho cô quen anh, còn đánh cô.

Nhớ ngày đó, anh đứng trước nhà cô, nghe mẹ cô to tiếng chửi, anh đã thật kiềm chế mới không xông vào kéo tay cô rời đi. Đứng đến mặt trời xuống núi, lại thấy cô ra khỏi nhà, anh lẳng lặng theo sau, thấy cô đi bộ đến căn nhà hoang kia, thấy cô đầu cứ chảy máu lại không chịu băng bó, anh nhào đến ôm chặt lấy cô, nói với cô không cần tiếp tục giả vờ mạnh mẽ nữa.

Sau đó cô cứ vậy mà bật khóc, nước mắt ướt hết cả vạt áo anh, giây phút ấy, anh tự hứa sẽ không để cô chịu khổ nữa.

Liền sau đó, anh đồng ý tiếp quản tập đoàn của bố anh, chỉ sau hai năm đã đưa công ty lên tầm cao mới, trở thành CEO trẻ tuổi tài giỏi có tiếng trên thương trường. Chờ cô vừa tốt nghiệp đại học liền đem cô về nhà.

Thế nhưng ba năm rồi, anh chưa từng thấy mẹ cô gọi điện hỏi han cô lấy một lần, cô gọi bà liền tắt máy, về thăm bà liền khoá chặt cửa không tiếp, vài lần chị cô ở nhà mới có thể vào thăm mẹ được.

Thế nên, dù là cô năm mười hai tuổi, còn là một cô bé hay là bây giờ cô đã hai mươi bảy tuổi, thành người phụ nữ xinh đẹp, anh, cũng chưa từng thấy cô cười hạnh phúc.

Tiếng chuông điện thoại cắt đứt dòng suy nghĩ của anh, thân ảnh nhỏ bé trong lòng rất nhanh liền thoát ra, vội vã chạy lại nghe điện thoại, rất nhỏ trả lời:

"Chị, có chuyện gì sao?"

"......."

Bên kia vang lên tiếng khóc lớn khiến anh dù đứng khá xa vẫn nghe được.

Cô chợt nắm chặt điện thoại, khuôn mặt trở nên tái nhợt, đôi con ngươi mở lớn, long sòng sọc, chân bỗng run lên, nếu không nhờ anh đỡ, cô có lẽ đã ngã xuống đất.
***
Cô hai mươi bảy tuổi.

Cô lẳng lặng đứng bên ngoài phòng bệnh, anh đứng đằng sau ôm chặt lấy đôi vai cô, anh biết cô đau khổ lắm, cô không hề khóc nhưng đôi vai gầy run lên mạnh mẽ.

Bàn tay nhỏ tái nhợt, đẩy cửa phòng bệnh đi vào, nhìn chị khóc đến thê lương nắm lấy đôi tay gân guốc của mẹ, nước mắt chảy thấm ướt cả tấm dra trắng.

Thấy cô bước vào, mẹ cô mệt mỏi hé đôi mắt nhìn cô:

"Đến rồi sao?"

Giọng khàn khàn đứt quãng của bà vang lên khe khẽ khiến nước mắt cô thoáng chốc đã rơi đầy mặt:

"Con chào mẹ."

"Sao giờ em mới đến????" - chị cô gào lên, đôi tay vẫn gắt gao nắm chặt tay mẹ - "Bác sĩ bảo, có thể mẹ..... sẽ không.... qua khỏi!"

"Ngu xuẩn, chị thật ngu xuẩn! Chị làm nhiều tiền như vậy, sống cạnh mẹ lâu như vậy, lại không phát hiện ra mẹ bị bệnh! Mẹ hằng ngày đều mệt mỏi, cả ngày ho khan lại không đưa mẹ đi khám?!"

Cô khó khăn gào lên, từng chữ như rít qua kẽ răng, còn nhớ lần cô về thăm gần nhất, mẹ kín đáo ho, khi trở về phòng còn ho ra máu. Cô kéo tay bà nói đưa bà đi khám, bà lại gạt tay cô ra, cái nhìn lạnh nhạt thường trực dành cho cô: "Không cần mày quan tâm, trở về với chồng của mày!"

Kéo ghế ngồi xuống cạnh giường bệnh, nhìn mẹ xinh đẹp nay đã gầy hẳn đi, đôi mắt sâu hoắm, mái tóc đã bạc hơn nửa, con người linh hoạt ngày nào đã đục đi một tầng.

Nhìn chị vẫn khóc gục trên tay mẹ, cô chỉ lẳng lặng ngồi đó nhìn bà, vén vài sợi tóc trắng bay loạn trên trán bà, nước mắt lẳng lặng chen chúc nhau rơi xuống trên khuôn mặt xinh đẹp.

Mẹ, mẹ đừng cứ thế mà ra đi, mẹ còn chưa ôm con, còn chưa nói chúc mừng sinh nhật con kia mà!

Cô vội vã đứng dậy, lẩm bẩm từng chữ không rõ:

"Nhất định anh ấy cứu được, có thể mời bác sĩ từ nước ngoài về, nhất định sẽ cứu được mẹ thôi!"

Cô vội đến hai chân đá vào nhau suýt ngã. Tay vừa chạm vào tay nắm cửa, sau lưng lại truyền đến thanh âm khàn đặc ấm áp:

"Tiểu Hạt Tiêu!"

Chân cô khựng lại, đôi mắt ngập nước mở lớn, đã 25 năm rồi, cô chưa được nghe mẹ âu yếm gọi "Tiểu Hạt Tiêu" như vậy.

Tiểu Hạt Tiêu, ngày bé, cô bị suy dinh dưỡng, bé như hạt tiêu, mẹ liền mỉm cười âu yếm gọi cô là Tiểu Hạt Tiêu.

Mạnh mẽ xoay người, cô không dám tin nhìn mẹ.

Mẹ vẫn nằm trên giường, đôi tay run run vươn ra như muốn kéo cô vào lòng.

Vội vã chạy đến như thể sợ chậm một chút thôi mẹ sẽ tan biến. Cô đỡ lấy tay bà, nắm chặt lấy đôi bàn tay ấy, đặt lên má, cảm nhận từng hơi ấm:

"Mẹ, con đây. Con nhất định, tìm người chữa được bệnh cho mẹ!"

"Không kịp đâu..... cám ơn con, và..... ta xin lỗi!"

Lời nói ngày càng đứt quãng, sớm đã không còn nghe rõ.

Mẹ đột nhiên ho dữ dội, còn khạc cả ra máu, bà đau đớn tột độ, đôi tay già ôm ngực ho không ngừng rồi chẳng còn nghe nữa.

Không gian xung quanh yên ắng đáng sợ. Cô ngồi đó, nhìn mẹ lạnh dần, thật không công bằng!!! Mẹ lạnh nhạt với cô hai mươi mấy năm, mới cho cô được chút hơi ấm thì liền bỏ cô đi, mẹ thật quá tàn nhẫn rồi!!!
***
Cô hai mươi tám tuổi.

Ngồi trên ghế mây, cô khẽ đung đưa, đôi tay vẫn nâng niu sờ bức hình đã cũ trên tay. Trong bức hình, cô mới là cô bé tuổi, chạy lăng xăng cười thật tươi, mẹ cười xinh đẹp đuổi theo phía sau. Nước mắt bỗng chốc liền lăn dài nhoè đi cảnh vật trước mắt.

Anh đi làm về, lặng lẽ đứng nhìn cô, đã một năm nhưng ngày nào cô cũng khóc như vậy. Anh đau lòng bước đến, nhấc bổng cô lên đùi mình rồi tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế mây, mắt nhìn khu vườn nhỏ trước mặt, vườn hoa cô trồng nay đã tràn ngập hoa đẹp, mùi hương thoang thoảng cả ngày lẫn đêm.

"Em như vậy, thật khiến anh lo lắng mình không phải người chồng tốt."

Vội vàng lấy tay lau nước mắt, cô lúng túng nhìn anh:

"Em chỉ là, đang nhớ mẹ."

"Mẹ, thật ra là thương em!"

"Em biết."

"Vậy sao em lại khóc?"

"Vì... mẹ thương em ít quá!"

"Mẹ sẽ mãi thương em."

Cô ngước lên nhìn bầu trời trong xanh, mỉm cười xinh đẹp, cô thật ra rất giống mẹ, nhất là đôi mắt long lanh linh hoạt ấy.

Thấy cô cười, anh ngây người thất thần, rất xinh đẹp, rất động lòng. Cuối cùng, anh cũng thấy cô cười.

"Thì ra em cười, lại xinh đẹp như vậy!"
***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro