7 | Khám bệnh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cố lên Myung Jaehyun!!!".

"Aaaa nhà vô địch của chúng ta đang đến gần vạch đích kìa".

"Myung Jaehyun đẹp trai quá".

Trên đường đua, những chiếc xe đua rượt nhau trên đường tóe lửa. Trong đó nổi bật với cái tên được reo hò nhiều nhất, Myung Jaehyun, là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch năm nay. Kể ra thì anh cũng được nhận chức vô địch khu vực Hàn Quốc năm ngoái, nên tiếng tăm anh nổi như cồn, khắp các mặt báo đều đưa tin tuyển thủ tay đua Myung Jaehyun như một hiện tượng mới.

Oái ăm hơn là, không chỉ về tài năng mà nhan sắc của anh còn được tung hô quá đà, có hàng loạt hội nhóm fan được thành lập cái gì đấy mà chính anh cũng không biết nữa. Đám fan điên cuồng đó còm dí theo anh lúc anh đi ăn với bạn mà anh chưa gặp loại tình huống này bao giờ.

Chết tiệc, có phải idol đâu chứ??

Myung Jaehyun chỉ biết, anh đối với đường đua là một loại thích thú. Cảm giác khi ngồi trên ghế, tay chạm vào vô lăng và dùng hết tất cả kĩ thuật anh có để chiến thắng mới là tất yếu. Anh thích cảm nhận tiếng reo hò khi anh về đích hơn.

"Myung Jaehyun, Myung Jaehyun!!!".

Khi Jaehyun bước ra, hàng loạt tiếng reo hò cùng ánh đèn flash, cánh nhà báo đổ xô tới chụp hình anh. Nở một nụ cười của kẻ chiến thắng, anh vẫy tay chào tất cả mọi người cùng cái gật đầu, trong vòng một năm nay lúc nào cũng vậy nên anh quen rồi.

Dĩ nhiên, vẫn sẽ có kẻ gai mắt Myung Jaehyun.

Khi con xe của anh lao tới vạch đích mà anh cảm thấy là gần ngay trước mắt, thì có một con xe nữa cũng phi nước đại song song với anh. Muốn đấu sao, Jaehyun thích đấy, cảm giác thử thách cùng nhau về đích mới là sảng khoái chứ.

Nhưng đối thủ của anh không nghĩ như vậy. Một anh chàng tóc vàng với đôi mắt tóe lửa, đầy sát khí nhìn Jaehyun, anh ta lái xe đụng mạnh vào xe anh khiến anh choáng váng. Gì đây chứ, chơi bẩn à?? Cuộc đời Jaehyun ghét nhất là chơi bẩn, anh thích giành chiến thắng một cách quang minh chính đại hơn.

Anh liền tách ra khỏi chiếc xe kia sang hẳn sát lề bên trái luôn, nhưng thanh niên đó vẫn đụng thêm mấy cái. Hết cách, Jaehyun đành phải nhấn ga tăng tốc hết mức để về đích, bỏ xa chiếc xe kia phía sau.

Đột nhiên Jaehyun cảm thấy có gì đó không đúng, mùi khét bốc lên ở đâu làm anh thấy khó chịu. Khói bốc lên nghi ngút từ phía hai bánh sau làm anh thấy điềm không lành rồi, anh định tấp xe vào lề thì xe không còn trong tầm kiểm soát của anh nữa, nó mất thăng bằng mà trượt khỏi đường đua đâm vào khán đài.

Jaehyun cảm thấy trời đất quay mòng mòng, anh không còn biết gì nữa mà ngất lịm đi mất.

Tỉnh dậy trong bệnh viện, anh cảm thấy toàn thân mình đau nhức. Dòm kĩ lại bộ đồ bệnh nhân trên người mình đã được thay ra, Jaehyun bất giác đỏ mặt, bộ đồ bệnh nhân thì để tự người ta thay ra có sao đâu.

Nhưng đau nhất vẫn là chân phải của Jaehyun. Nhìn nó bó bột tùm lum một cục, Jaehyun biết chắc bị gãy xương rồi. Vậy anh không thể tiếp tục luyện tập cho mùa giải năm tới nữa.

Đang thở dài thườn thượt thì bác sĩ chăm sóc cho anh cũng tới. Jaehyun ngước lên nhìn người này, ây da, bác sĩ thôi cũng có cần phải đẹp trai quá mức như vậy không??

"Anh Myung Jaehyun, anh còn đau ở đâu không?? Tỉnh dậy rồi anh cảm thấy thế nào??".

Jaehyun bị vẻ đẹp trai của bác sĩ hớp luôn cả hồn, chưa kịp định hình thì bác sĩ vươn tay ra kiểm tra xem anh đã tỉnh hẳn chưa.

'May quá, tỉnh hẳn rồi mà sao trông ngơ ngác thế này'. Vị bác sĩ cười mỉm trong lòng.

"À ừm, tôi ổn".

"Anh đã bất tỉnh một ngày rồi, may mắn là chỉ bị gãy chân với xây xước nhẹ thôi. Anh cứ ở lại đây thêm tầm mấy ngày cho khỏe hẳn nhé".

Jaehyun liếc nhìn bảng tên bác sĩ, thấy có đề dòng chữ "Han Taesan - bác sĩ phẫu thuật" thì mới biết chính bác sĩ bó lại cái chân cho mình. Còn trẻ mà được làm phẫu thuật mà cũng giỏi đấy chứ.

Taesan thấy anh nhìn mình chăm chú liền không khỏi cảm thấy ngượng ngùng: "Chắc là tôi trẻ quá nhỉ?? Yên tâm, chân anh tôi băng bó kĩ lắm, tầm chắc 1 2 tháng nữa là khỏi thôi".

Jaehyun gật gù, cảm ơn bác sĩ rồi nằm xuống nói tự mình muốn nằm nghỉ. Taesan dặn dò thêm một vài điều nữa và chế độ ăn uống sau đó đi ra ngoài.

Cảm thấy chán quá cũng không thể tự đi lại được, Jaehyun lấy điện thoại ra nằm lướt lướt. Một đống cuộc gọi nhỡ hiện ra trước mắt, nhiều nhất là của trợ lí và gia đình anh, phần còn lại mà anh không biết họ là ai. Chắc là mấy nhà báo lá cải và đống fan cuồng chứ gì.

Anh còn khắp các trang báo, trang mạng xã hội xuất hiện hàng loạt tin về anh. Nào là 'Myung Jaehyun sơ xuất lệch khỏi đường đua', 'Tuyển thủ Myung Jaehyun chấn thương nhập viện',... Cái mà Jaehyun cảm thấy gai mắt nhất chính là 'Nhà vô địch Hàn Quốc Myung Jaehyun đánh mất cúp vô địch vào tay người khác'. Anh tức giận, tắt điện thoại rồi nằm cuộn tròn trong chăn.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, vì hôm qua chỉ có ăn và nằm ngủ thôi nên anh cảm thấy hơi chán. Định bụng hỏi xin y tá xem cậu có thể ngồi xe lăn hay cầm nạng ra ngoài hóng gió không, tiện thể hỏi thăm về bác sĩ Han Taesan luôn.

Ai ngờ sau khi nghe xong, mấy cô y tá cũng quên mất ý xin của Jaehyun mà chỉ tập trung vào vị bác sĩ kia.

"Bác sĩ Han Taesan hả?? Ối giời cậu không biết đấy thôi, anh ấy đẹp trai mà tài giỏi lắm. Anh ấy mới có 25 tuổi mà được vào phòng phẫu thuật rồi cơ. Hồi trước có nữ bác sĩ kia cũng tỏ tình anh ấy mà bị từ chối nhở".

"Phải phải, cô ấy còn khóc ầm 3 ngày 3 đêm chỉ vì phải thường xuyên trực chung cùng bác sĩ Taesan cơ".

"Mà kể cũng lạ, bác sĩ Yoon cũng xinh đẹp tài giỏi thế cơ mà. Chả lẽ bác sĩ Taesan thích người khác rồi à??".

"Ai mà biết, tôi chả thấy bác sĩ tỏ ý yêu thích ai bao giờ, chả lẽ bác sĩ không thích con gái??".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro