7 | Khám bệnh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaehyun mặt bí xị ra hẳn, trời ơi mấy bà nụi ơi tui đang ngồi chình ình ngay đây mà mấy bà lo bàn về bác sĩ Han Taesan không. Tính hỏi một lần nữa thì bác sĩ Taesan từ sau bước tới.

"Mọi người đang nói gì về tôi mà trông vui thế??".

Không khí chợt im lặng hẳn. Mấy cô ý tá đang cao hứng đột nhiên xấu hổ quá mà mà tản ra đi làm việc luôn. Taesan thấy vậy tươi cười nhìn Jaehyun: "Anh muốn đi dạo à?? Tôi đưa anh đi nhé??".

"À không, tôi...".

"Không sao đâu, hiện giờ tôi cũng khá dư dả thời gian".

Vậy là có khung cảnh bác sĩ Taesan đẩy xe lăn đưa tuyển thủ Jaehyun ra khuôn viên bệnh viện hóng mắt. Jaehyun nghĩ mình sẽ thoải mái lắm, nhưng mà bác sĩ đẩy bệnh nhân đi hóng mắt cứ kì quái sao ấy.

"Anh Jaehyun đừng lo lắng quá, đưa bệnh nhân đi hóng mát cũng là một loại công việc mà".

Jaehyun cũng gật đầu với cậu, cũng không biết nói gì nên anh yên lặng. Đột nhiên nhớ lại chuyện khi mấy cô y tá bàn luận mà cũng có chút tò mò, ngẫm nghĩ trong đầu mà không dám nói ra.

Han Taesan nhìn vậy mà từ chối bác sĩ nữ họ Yoon gì đó xinh đẹp tài giỏi à?? Nếu là chàng trai khác chắc người ta đồng ý rồi, hay Taesan thích người khác thiệt?? Mà cũng không đúng, nghe nói anh ta cũng không có quan hệ tình cảm nào, chẳng lẽ anh ta không thích không thích con gái thiệt??

"Anh Jaehyun, anh Jaehyun!!!", Taesan thấy anh không trả lời nên lay lay người anh.

Jaehyun gãi gãi đầu xấu hổ vì mãi suy nghĩ quá, nhìn kĩ lại thì Taesan đã đẩy anh đi xa lắm rồi. Cậu đẩy anh tới chỗ nhìn được đài phun nước, sau đó có nhiều cây xanh um tùm nữa.

Cũng phải, tuyển thủ nổi tiếng như Jaehyun phải được chữa bệnh trong bệnh viện tư đắt đỏ chứ, cái view này cũng xứng đáng với giá tiền chứ hả.

"Anh có thích không?? Chỗ này được nhiều bệnh nhân và cả người nhà họ yêu thích lắm".

Jaehyun gật đầu, chả hiểu kiểu gì mà cứ nghe câu hỏi của bác sĩ Taesan mùi mẫn thế.

"Bác sĩ này..."

"Gọi tôi là Taesan được rồi, tôi nhỏ hơn anh một tuổi".

Jaehyun xém chút thì quên mất, khi nãy mấy cô y tá nói cậu 25 tuổi, vậy thì đúng rồi.

"Tôi muốn hỏi một chuyện...".

Taesan im lặng, ngồi xuống bên cạnh ghế đá ngỏ ý muốn nghe Jaehyun nói.

"Anh không có người yêu thật à??".

Câu hỏi bật ra khỏi miệng Jaehyun khiến Taesan bật cười: "Đối với một người anh mới gặp 2 ngày, hỏi vậy có hơi kì lạ không??".

Lần này tới lượt Jaehyun im lặng, thấy mình tò mò vậy cũng kì thật.

"Mấy cô y tá khi nãy nói đúng đấy, tôi không có người yêu mà tôi cũng chưa tình có cảm tình với ai cả, cho tới bây giờ thôi".

Jaehyun gật đầu, vì anh cũng đồng tình với Taesan. Anh là gay, nhưng mà không ai biết chuyện này cả, thế giới ngoài kia thêu dệt hàng tá tin đồn tình ái khi anh tiếp xúc với ai đó. Dĩ nhiên anh cảm thấy phiền phức rồi nhưng mà cũng không làm gì được, anh cũng có lên thanh minh họ chỉ là bạn nhưng dường như mọi người không được tin lắm.

Khi đẩy Taesan về tới phòng, cậu làm kiểm tra lại cho anh một lần nữa. Cũng là những tiếp xúc kiểm tra đơn giản nhưng lần này đủ khiến Jaehyun cảm thấy hơi rung động một tí. Đúng là đẹp trai rồi làm gì cũng thấy đẹp nhở.

Taesan đang nâng cái chân bó bột anh lên kiểm tra xem anh vẫn đang hồi phục bình thường, hoàn toàn nhẹ nhàng hết mức Jaehyun không cảm thấy đâu gì cả. Đột nhiên Taesan vuốt nhẹ mái tóc đang rũ xuống che hết đôi mắt của Jaehyun.

"Anh Jaehyun này....".

"Ừ??".

Jaehyun cũng không biết làm sao nữa, tự nhiên im lặng rồi nhìn chằm chằm người ta như thế thì anh biết làm sao.

"Anh dần ổn hơn rồi đó, nghỉ ngơi ăn uống đầy đủ nhìn sắc mặt trông cũng khá lên".

"Nếu tôi cũng ổn rồi vậy thì bác sĩ cho tôi về nhé??".

Taesan nhăn mặt, thu tay lại rồi cất dụng cụ lại.

"Không cho".

"Sao thế??".

"Khi nãy tôi bảo anh gọi tôi là gì??".

Jaehyun bất giác hiểu tại sao người này dỗi, cảm thấy ngượng miệng quá chừng.

"Taesan".

"Kêu rồi cũng không cho".

"Ngang ngược thế".

Jaehyun cười khúc khích rồi trùm chăn lại bấm điện thoại, làm Taesan xị cả mặt ra luôn.

Hôm sau, Jaehyun dậy sớm hơn bình thường. Vì anh nôn nao không ngủ được, Taesan hôm qua không cho anh xuất viện khiến anh lăn qua lăn lại cả đêm. Sau cùng, anh đưa quyết định táo bạo là trốn viện rồi tính sau.

Đồ đặt cũng sắp xếp xong, Jaehyun thấy bệnh viện cũng còn vắng người nên chuồn lẹ đi mất. Đương nhiên không thể thiếu sự giúp đỡ của anh quản lí.

"Trốn như vậy liệu có ổn không đấy??".

"Không sao đâu, có gì anh xử lí giúp em nhé".

Anh quản lí tặc lưỡi nên, nể luôn độ liều của Jaehyun gây ra rồi để anh xử lí.

Vừa về đến nhà, Jaehyun đang hí ha hí hửng soạn đồ cất vô tủ thì có điện thoại gọi đến.

"Xin chào".

'Đi uống cà phê không anh Jaehyun??'.

Gì vậy?? Tự nhiên ai gọi tới rủ anh đi uống cà phê, mà cái giọng này nghe quen quen.

"Sao cậu có số của tôi??".

'Hôm qua anh làm rớt danh thiếp nên em thấy, hay anh ra trước nhà luôn đi, em tới trước cửa nhà anh rồi nè'.

Jaehyun nhìn xuống, thấy Taesan đậu xe hơi trước cửa nhà vẫy vẫy tay anh.

Tiêu rồi, chuyến này không thoát nổi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro