6 | Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 giờ tối

Jaehyun cố gắng trở mình, lăn qua lăn lại trên giường. Bầu trời âm u khiến anh hơi sợ, đã cố gắng nhắm mắt rồi nhưng hoài vẫn không được.

Anh mở điệm thoại của mình, cố gắng nheo mắt trong bóng tối vì anh làm biếng bật đèn quá. Lướt X một chút, anh bật cười vì mấy điều fan bàn luận về mình rồi lượn qua Weverse trả lời bài đăng của fan.

Tâm trạng của anh cũng khá lên đôi chút, anh cố gắng gạt bỏ bớt sự lo lắng đối với con mèo đen nào đó.

0 giờ sáng

Tiếng sét chớp nhoáng trên bầu trời khiến Jaehyun chợt tỉnh giấc, cơn mưa bên ngoài bắt đầu trút xuống như thác. Cảm giác âm u cùng hơi lạnh chợt bủa vây lấy anh, anh với tay lấy điều khiển chỉnh máy lạnh lên một chút.

Jaehyun không có thói quen mang dép đi trong nhà vì không quen, chính vì điều này nên anh thấy sàn nhà lạnh quá. Kiếm chút nước trong tủ lạnh để uống nhưng thực ra là để kiếm cái cớ ngó sang phòng của người ta.

Tiếng thở đều đều thật, nhưng là tiếng thở của nhóc Woonhak. Nhóc ngủ ngon thật, còn chiếc giường bên kia trống không. Jaehyun chợt thở dài, mình mới nghe có tiếng sét thôi đã bị làm cho thức giấc rồi.

Nói chứ, người kia đi lâu thật đấy nhỉ.

2 giờ sáng

Jaehyun cuối cùng cũng chìm được vào giấc ngủ do đã quá mỏi mắt sau khi lướt điện thoại. Trong mơ, anh mơ thấy một thứ rất kì lạ, rằng anh vẫn bị tỉnh giấc bởi tiếng sấm, nhưng lần anh chỉ có thể gâu gâu kêu tiếng sợ hãi gọi chủ nhân, không lẽ biến thành cún thật hả trời.

May mà chủ nhân không để anh ngoài chuồng cún trước sân như mấy bạn cún khác, nhưng cảm giác vẫn sợ lắm. Cả người anh đang run cầm cầm thì có một cái chân ngắn màu đen tới vỗ vỗ lên người anh. Để ý thì giống đệm thịt mềm hơn là cái chân ngắn hả.

Jaehyun quay đầu qua, nhìn thấy đôi mắt phát sáng của bạn mèo đen trong bóng tối, bộ lông của bạn cũng hòa vào với màn đêm.

"Meo... meo...", bạn mèo cũng chỉ biết kêu meo meo giống mấy bạn mèo khác, nhưng lọt vào tai của anh giống như lời an ủi, "Đừng sợ, mình ở đây với bạn".

Jaehyun hơi bất ngờ một chút, vì theo quan niệm dân gian, có nhiều người ít khi nuôi mèo đen trong nhà vì sợ xui xẻo. Nên lâu lắm rồi anh mới thấy một con mèo đen, tuy vậy nhưng bạn mèo đen mang lại cho anh cảm giác được che chở quá.

Jaehyun cười, an tâm chìm vào giấc ngủ.....

Mơ tới đây, Jaehyun đột ngột tỉnh giấc. Tuy nhiên giấc mơ kì dị kia vẫn khắc sâu trong đầu anh, sao mà anh cảm thấy nó đỗi chân thật quá.

Đang dụi mắt thì anh cảm thấy có sức nặng của thứ gì mang đến. Một cánh tay người vòng qua eo anh siết chặt lại, miệng còn đang lầm bầm nói gì đó.

'Ưm ưm... anh Jaehyun ơi...".

Giọng nói lè nhè này làm anh xác định được là Taesan đã về tới nhà. Nghĩ kĩ lại thì hôm qua hình như em có xin anh cho đi uống với bạn một chút, hôm qua là buổi họp lớp cấp 2 của em. Jaehyun mò mẫm điện thoại để đầu giường bật lên xem, thầm mắng bộ cả lớp đi tăng 2 hay sao mà đi tới 2 giờ sáng lận vậy.

"Anh Jaehyun ơi... em không tìm thấy... pate và sữa đâu hết...".

Gì vậy trời, tự nhiên tìm pate và sữa làm chi, có phải mèo thật đâu chớ. Jaehyun bình thường rất thích được Taesan ôm nhưng bữa nay lại hơi cách xa một chút, người em nồng mùi rượu quá. Phải rồi, em có nói em đi uống với mấy người bạn.

Sét lại đánh một lần nữa khiến Jaehyun giật mình, dự báo sẽ là một trận mưa dài cả đêm. Anh vội vàng kéo chăn lại cho cả hai, rồi chui rúc vào người Taesan cho ấm. Cố gắng nằm xoay lưng lại với em, mặc kệ cho cái mùi rượu làm anh hơi khó chịu chút.

"Đừng sợ... anh Jaehyun ngoan nhe, có em đây... hưm hưm...".

Taesan trong cơn mơ màng của rượu vẫn nhớ phải ôm Jaehyun vào lòng rồi vỗ lưng cho anh ngủ, vì cả hai đứa đều sợ sấm như nhau nhưng cậu thích ra dáng bảo vệ Jaehyun cơ. Anh cũng hết cách luôn, uống rượu tới giờ này mới về mà vẫn nhớ tới anh, đúng là người yêu xứng đáng 1000 điểm nha.

Được Taesan vỗ lưng cho, Jaehyun cũng từ từ quên đi nỗi sợ mà chìm vào giấc ngủ.

o0o

Sáng hôm sau, cả hai ngủ thẳng cẳng tới mười giờ sáng thì bị đánh thức bởi tiếng thét chói tai của Sungho.

"Aaaaaa, ai bỏ đôi giày này vào tủ lạnh thế?? Biết hôm qua tao mới lau cái tủ lạnh sạch bóng không???".

Tiếng thét của Sungho làm rung chuyển trời đất, vang dội từ tầng trệt lên tới tầng lầu. Jaehyun và Taesan cũng lồm cồm bò dậy, kèm theo đó là tiếng chửi bới inh ỏi của Sungho và tiếng an ủi của Leehan và Riwoo.

Nhìn đôi giày, Jaehyun không chút nghi hoặc nhìn qua Taesan, vì trong cả đám không có ai giỏi việc design giày hơn cậu cả. Vậy là buổi sáng chúng ta có khung cảnh, Taesan quỳ dưới nền nhà hai tay đưa lên cao chịu phạt vì đã cho giày vào tủ lạnh chung của cả bọn.

"Lần sau... nhớ quản người yêu cho kĩ nghe anh".

Thằng nhỏ Woonhak vì quá sợ hãi khi nhìn gương mặt hầm hầm của Sungho khi chà lại cái tủ lạnh, thằng nhóc bỏ chạy lên tầng trên luôn. Jaehyun thở dài hết cách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro