xiii. ảo ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Art: @guttari_soushi | Twitter

===

Wise men say, only fools rush in
But I can't help falling in love with you...

.

Shiho mở choàng hai mắt. Cô nhổm người dậy, liếc nhìn không gian thiết kế kiểu Pháp đã khá quen thuộc trong mấy ngày qua. Thì ra cô đã thiếp đi từ lúc nào, tới giờ khi tỉnh dậy đã là bảy giờ sáng. Không chút suy nghĩ, cô lập tức hất chăn nhảy phắt xuống giường, hai bàn chân trần chẳng thèm xỏ giày liền chạy ra khỏi phòng, lao tới mở toang cánh cửa căn phòng đối diện.

Căn phòng trống trơn, ngai ngái mùi của gỗ và sơn, thoang thoảng thêm hương bánh mì thơm phức từ dưới nhà tỏa lên hành lang.

Đôi mắt xanh còn chưa hết dư đọng của giấc ngủ chập chờn đầy những mộng mị vụt tắt tia sáng vừa lóe lên, để lại một nỗi thất vọng như con rắn từng chút len lỏi vào đáy tim. Shiho nén lại một hơi thở dài bất lực, chậm chạp quay lưng trở về phòng mình. Trên người cô vẫn là bộ quần áo của buổi tối hôm trước, cảm giác ngưa ngứa không thoải mái trên cơ thể vậy nhưng lại chẳng bằng sự khó chịu nhức nhối trong lòng.

Cả đêm qua Shuuichi không về phòng.

Sau sự-cố-nhỏ-mà-cô-không-chắc-là-nhỏ-tí-nào ở Quảng trường Jackson, Shuuichi bỏ đi không hề ngoái đầu lại. Cô đứng ngẩn người ở nguyên vị trí đó suốt mười phút, phải mãi tới lúc đám đông phía trước giải tán khi ban nhạc jazz ngừng chơi cô mới thoát được khỏi trạng thái tê liệt toàn thân và quyết định trở về nhà LaRue trong vô thức. Tất nhiên, cô vẫn đủ tỉnh táo để lựa chọn đi đường vòng vào nhà bằng cửa sau để tránh Jane-Anne dò hỏi lý do hai người không đi cùng nhau. Và sau gần một tiếng đồng hồ ôm gối ngẩn ngơ nhìn ngắm vầng trăng khuyết ngoài cửa sổ với một cái đầu trống rỗng không suy nghĩ nổi bất cứ thứ gì, Shiho mới nhận ra rằng người ở phòng đối diện vẫn chưa quay lại.

Ngây ngốc chờ đợi một bàn tay mở cánh cửa phòng mình và ngó đầu nói một câu 'chúc ngủ ngon', hoặc đơn giản hơn chỉ cần nghe thấy một tiếng cạch cửa cho thấy phòng đối diện đã có người bật đèn, nhưng mãi chẳng có điều gì xảy ra. Cứ như vậy, cô lại tiếp tục ôm gối ngồi trên giường, lặng lẽ nhìn trăng và chờ đợi cho đến tận khi ngủ thiếp đi.

Shiho thở hắt ra. Cô cần phải đi tắm, ngay lập tức.

Bước chân nặng nề tiến vào phòng tắm, rũ bỏ mớ quần áo bẩn và đắm mình bên dưới làn nước nóng mù mịt hơi sương. Cô để mặc vòi nước xả thẳng xuống đầu làm ướt sũng mái tóc nâu đỏ, hai mắt nhắm nghiền chậm rãi cảm nhận cơ thể trở nên nhẹ nhõm thoái mái hơn hẳn. Có lẽ cũng bởi vậy mà đầu óc bỗng tỉnh táo hơn trước, trong tâm trí lần lượt mô phỏng lại những sự việc của buổi tối hôm qua.

Akai Shuuichi hôn cô.

Akai Shuuichi-đã-hôn-cô.

Vài ngón tay vô thức chạm lên bờ môi, ngẩn ngơ nhớ tới cảm giác khi đôi môi lạnh lẽo nhưng nồng nhiệt và quyết đoán ấy dồn dập trên môi mình, đốt lên những cảm xúc mạnh liệt tới đáng sợ mà cô đã không còn cảm nhận được từ rất lâu, nghe thấy tiếng trái tim mình đập cuồng loạn trong lồng ngực, và chỉ chút nữa thôi cô đã có thể sẽ hôn lại anh...

Shiho úp mặt vào hai lòng bàn tay.

Ôi Chúa ơi, đó là Akai Shuuichi, là Okiya Subaru, là Rye, là Moroboshi Dai, là...

...là bạn trai của chị gái.

Bạn trai cũ, một giọng nói trong đầu cô bật lên sửa lại, nửa như bào chữa, nửa như bất lực. Nhưng chuyện đó có quan trọng không? Điều quan trọng ở đây là anh đã hôn cô, và trong một thoáng chốc cô thực sự đã cảm thấy thích nụ hôn đó!

Cô thực sự đã muốn đáp lại anh...

Miyano Shiho có thể lạnh lùng không quan tâm nhưng cô không hề ngốc, lại càng không mù. Cô đương nhiên biết tình cảm của người đàn ông này dành cho mình, vì vốn dĩ anh cũng chẳng có ý định che giấu nó trước cô. Từng cử chỉ từng lời nói của anh đều như một ám hiệu nào đó gửi tới cô, nhưng cô luôn tìm cách tránh né và gạt chúng qua một bên coi như không hề biết.

Cô luôn hiểu, Akai Shuuichi là thứ trái cấm mà cô không bao giờ được nghĩ tới, huống chi là chạm vào.

Nhưng tới bây giờ, tất cả đều đã thay đổi.

Dù có cố tự dối mình dối người đến mức nào đi nữa, Shiho vẫn không thể không đối mặt với một sự thật rằng trái tim cô đã rung động trước Shuuichi một lần nữa. Anh vô sỉ, anh dịu dàng, anh đáng ghét, anh ấm áp. Cô không biết từ lúc nào mà ánh mắt cô đã từ từ hướng về phía anh, trái tim cô đã vô thức mở cửa để anh tiến vào. Chúa ơi, thậm chí cô còn nghĩ rằng có lẽ mình đã thích anh mất rồi...

"Sherry, Shiho..."

Hai mắt xanh bật mở, bàn tay gạt mạnh tắt phụt vòi nước. Dòng nước nóng ngừng lại, gió lạnh lập tức len lỏi qua khe cửa phả lên cơ thể trần khiến cô khẽ run rẩy từng hồi.

Khuôn mặt dịu dàng ấm áp trong tiềm thức mờ dần và bị thế chỗ bởi một gương mặt khác, lạnh lùng và vô cảm. Những đường nét quen thuộc đến đau lòng ấy cũng đã hiện lên trong những giây phút cô đắm chìm vào nụ hôn của Shuuichi, và giờ lại hiện lên một lần nữa khi cô tưởng chừng rằng mình đã có thể đón nhận tình cảm của anh.

Hai ánh mắt ấy lại giống nhau.

Giống đến nghẹt thở.

Trái tim Shiho trong thoáng chốc như vừa rơi tõm xuống hố băng lạnh giá.

Bước chân rời khỏi phòng tắm, cẩu thả xỏ vào chiếc áo choàng màu trắng mỏng. Hành động nhìn qua thì tưởng bình tĩnh nhưng thật chất lại đang luống cuống vội vã, cố gắng tự đánh lạc hướng bản thân để quên đi câu hỏi đầy nghi hoặc vừa đặt ra cho chính mình trong cơn mộng ảo hoang đường.

Người đã khiến cô rung động thấu tâm can là anh, hay là bóng hình thân thuộc của quá khứ cô tự phác họa thông qua ánh mắt anh?

~O~

"Này Shayne, tôi nghĩ cậu dừng lại được rồi đấy."

Shuuichi ngẩng đầu, hai mắt lờ mờ nhìn gương mặt nửa quen thuộc nửa xa lạ đứng sau quầy bar. Anh hừ lạnh một tiếng, lại tiếp tục rót rượu ra chiếc cốc nhỏ. Chợt nhận ra chai rượu đã cạn đáy từ lúc nào, anh rút một tờ 50 đô đưa người bartender.

"Một chai absinthe."

Người đứng sau quầy bar không khỏi nhăn mặt, gã vươn tay định gạt chiếc cốc và chai rượu khỏi tay Shuuichi, nhưng nhớ ra mình sẽ chẳng thể đấu lại nổi tên quái vật này. Gã đành ra hiệu về phía bartender, anh ta gật đầu rồi lùi ra sau quầy, tiếp tục công việc im lặng lau chùi mấy chiếc cốc thủy tinh.

Nhận ra rằng chai absinthe không thể nào được đưa tới tay mình, Shuuichi lạnh lùng nhìn gã đàn ông phá đám, "St. Clairs, cậu muốn chết sao?"

"Cậu mới là kẻ muốn chết đấy Akai!" Jacob St. Clairs nhăn nhó, hất hàm sang ba chai scotch rỗng bên cạnh. "Hết ba chai whiskey lại muốn thêm một chai absinthe? Cậu đang định tự tử bằng rượu đấy à??"

Shuuichi ngẩn người nhìn những vỏ chai rượu rỗng, cũng không ngờ rằng mình đã uống nhiều đến vậy. Anh cũng không say, kỳ lạ sao men rượu cay lại khiến anh tỉnh táo hơn, suy nghĩ càng lúc càng như mạch ngầm vốn bị phong bế nay ồ ạt tuôn trào.

Mạch ký ức của khoảng thời gian cách đây vài tiếng đồng hồ hiện về trong tâm trí, rõ ràng từng chi tiết. Dư vị ngọt ngào đọng lại trên bờ môi là chứng cớ duy nhất để anh nhớ rằng mọi chuyện đều không phải do anh tự tưởng tượng. Anh thực sự đã hôn Shiho, và trong một giây phút, chỉ là thoáng chốc lướt qua giữa một lần chớp mắt thôi, anh có cảm giác cô đã chuẩn bị đáp lại nụ hôn của anh.

Chúa ơi, anh không rõ mình đã nghĩ gì nữa, nhưng trong thời khắc ghì siết cô trong vòng tay, áp môi lên môi cô bằng toàn bộ những đam mê khao khát cháy bỏng trong lòng...dường như anh đã có được tất cả những gì anh hằng mong muốn.

Là cô, chỉ mình cô, Miyano Shiho.

Vậy nhưng...

...anh nghĩ tới cô, nhưng cô đang nghĩ tới ai?

Chiếc cốc nắm trong tay bất giác bị siết mạnh.

Đau!

Đôi mắt xanh xinh đẹp mơ màng trong những ảo ảnh riêng, liệu đang tìm kiếm bóng hình của ai thông qua anh? Khi đôi môi anh chạm vào cô, khi anh ôm lấy cô, khi hơi thở anh quấn quyện cùng cô, cô đã mong muốn người trước mặt là ai?

Là ai, không phải anh...

Đau.

Rất đau.

Bởi vì đau, nên anh chạy trốn. Anh không thể ở lại và nhìn vào mắt cô - hai con mắt đang nhìn một kẻ khác qua anh - anh không thể. Chuyện đó quá tàn nhẫn, quá sức chịu đựng của anh.

Một kẻ đã chết, nhưng vị trí của hắn trong lòng cô chưa từng biến mất. Một kẻ cô không hề nhắc tên, nhưng từng nhịp thở đều đã được khắc sâu vào tâm trí...

...một kẻ cô từng căm hận, nhưng cũng rất nhung nhớ.

Hận nhiều. Yêu nhiều. Đau nhiều.

Trái tim không kiềm được nhói lên từng hồi xót xa, đau đến nghẹt thở.

Kurosawa Jin. Miyano Shiho. Akai Shuuichi.

Số phận cũng thật trêu ngươi, những cái tên tưởng chừng như ba đường thẳng song song sẽ chẳng bao giờ giao nhau, giờ lại bị quấn chặt bằng nút bện dai dẳng oan nghiệt.

Một viên đạn vọt ra khỏi họng súng ngày hôm ấy, không thể cắt đứt mối liên kết này.

.

"Vậy...thử nói xem?"

Shuuichi nhướn mày. Jacob xòe hai bàn tay ra trước mặt anh, cao giọng bực bội. "Shayne, đã hơn mười năm tôi mất liên lạc với cậu! Từ ngày tốt nghiệp ngoài việc cậu được nhận vào FBI thì tôi chẳng có thông tin quái quỷ gì về cậu hết! Lạy Chúa, cậu có biết tôi đã chán cái ngành IT ngồi dính chặt mông quần vào ghế xoay đến thế nào không? Lúc tôi vứt phăng tấm bằng MIT chết tiệt đó và quay về New Orleans tự mở quán bar riêng hai ông bà già nhà tôi gần như đã tăng xông mà đi đời!!"

Tuôn một tràng bức xúc đến tụt cả hơi thở nhưng nhận lại chỉ là một gương mặt thản nhiên của tên bạn cùng phòng KTX thời đại học, Jacob ngậm ngùi nhận ra rằng mình cũng không nên trông chờ gì vào cái bản mặt liệt cơ từ nhỏ của hắn. Gã thở dài thườn thượt, tự kéo một chiếc ghế để ngồi xuống và lấy thêm một chai Mountain Dew đặt tới trước mặt Shuuichi.

Anh hơi nhíu mày, nhưng vẫn cầm lấy và vặn nắp.

"Dù trước đây tôi từng rất thích đi nhậu với cậu nhưng lần này có vẻ không ổn chút nào đâu." Jacob khoanh tay trước ngực. "Có chuyện gì thế?"

Shuuichi trầm mặc không đáp.

"Thôi nào Akai! Cậu không thể mò đến quán bar của tôi lúc nửa đêm uống rượu như uống nước lã, bày ra cái vẻ mặt thẫn thờ đờ đẫn như bị người yêu đá đó rồi ngậm miệng như hến không kể gì với tôi chứ? Chết tiệt, cậu có coi tôi là bạn cậu không thế?!"

Jacob thao thao bất tuyệt một tràng, đến khi dừng lại và nhận ra khuôn mặt tối sầm của Shuuichi mới ngẩn người.

"Kh-không lẽ...là người yêu đá thật hả?!"

Shuuichi quay mặt đi, mím môi như thay cho lời thừa nhận.

"Nhưng mà tại sao??" Jacob sốc toàn tập. "Ý tôi là, cậu có đúng là Shayne Akai mà tôi biết không thế? Tôi chưa quên đám con gái tận bên Harvard từng sang trường ta đứng xếp hàng tỏ tình với cậu đâu..."

"Cô ấy yêu người khác."

Jacob trợn tròn mắt há hốc miệng nhìn Shuuichi, sốc không nói nên lời.

Thốt ra năm chữ đơn giản ấy xong, Shuuichi có cảm giác như mọi sức lực vừa bị rút cạn khỏi cơ thể. Anh mệt mỏi thả người gục xuống mặt bàn bar gỗ bóng loáng.

Đây là lần đầu tiên anh nói ra lời sự thực phũ phàng ấy. Dù anh có cố gắng lừa dối bản thân đến ngàn vạn lần nữa thì sự thực vẫn luôn là sự thực. Và đến lúc này rồi thì anh không còn có khả năng trốn tránh thêm nữa.

Từ lâu, Shuuichi đã luôn biết người Shiho yêu là Gin.

Chẳng phải là khi cô trầm ngâm trong những ký ức ngày đông tuyết rơi dày, chẳng phải là khi cô câm lặng rơi nước mắt ngồi ngẩn ngơ ôm chặt cái xác đã lạnh cóng, cũng chẳng phải khi cô nhìn sâu vào mắt anh nhằm tìm kiếm một ảo ảnh xa xôi khác. Ngược lại thời gian quá khứ bốn năm trước, có lẽ anh đã biết điều đó ngay từ giây phút anh ôm tấm thân thương tích đầy mình vừa được cứu vớt khỏi Tử thần, lẳng lặng nhìn cô rúc vào vai áo đen với tất cả những tin tưởng dựa dẫm, an tâm nhắm mắt nghỉ ngơi trong vòng tay thân thuộc*.

(*) xem lại oneshot SS hay GS nào đó trong series CXTC, C đã quên và lười lục tìm lại :v

Anh luôn biết. Anh vẫn luôn biết rõ.

Nhưng đó không phải điều đau nhất.

Akai Shuuichi không mù. Anh nhìn thấy cô chậm rãi tiếp nhận sự tồn tại của anh bên cạnh cô, anh nhìn thấy cô dần đáp lại sự quan tâm của anh bằng những cảm xúc tin tưởng dựa dẫm, anh nhìn thấy cái cách cô mỉm cười với anh, anh cũng nhìn thấy cô ngơ ngác đảo mắt tìm kiếm anh trong đám đông...

Anh nhận ra, trái tim cô đang dần hướng về phía anh.

Cũng bởi vậy, mà điều này còn đau đớn hơn.

"Shiho, nói cho anh biết, người em cảm thấy rung động là anh - chính bản thân anh, hay là ảo ảnh của Gin em đã nhìn thấy qua anh?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro