xii. kẻ khờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fact: Dành cho những bạn nào chưa biết thì khi sang nước ngoài du học hoặc định cư, ngoài việc cần visa thẻ xanh các kiểu đà điểu thì bạn sẽ cần tự đặt cho mình một cái tên phổ thông ở bên nước đó. Nếu đọc báo xem TV các bạn sẽ thấy những Việt kiều hay có 2 cái tên, một cái là tên cúng cơm VN theo đúng họ-đệm-tên, và một cái là tên tiếng Anh theo tên-họ. Ví dụ như mình họ Đỗ, tên tiếng Anh mình chọn là Cara thì sang bên đó tên mình sẽ là Cara Do. Cái này không phải là để chanh sả gì như nhiều bạn tưởng mà sự thực là khi các bạn nch với người nước ngoài sẽ rất khó để người ta đọc đúng tên cúng cơm của bạn. Trong công việc cũng vậy, như anh trai mình thường xuyên làm việc với người nước ngoài nên trên visit card cũng phải đặt thêm một cái tên tiếng Anh là Liam =)))

Quay lại fic thì bác già chưa từng đặt tên tiếng Anh cho các nhân vật, mấy cái như Anita Hailey hay Vi Graythorn gì đó đều là khi anime sang Mỹ bị đổi tên để ngta dễ đọc, không phải do bác già đặt đâu nhé :v Tương tự vậy Melkior cũng không phải tên thật của Gin, mà thật éo hiểu sao mấy ông người Mỹ người Anh lại nghĩ ra cái tên éo có tí lq gì để đổi thế cơ 🙃🙃

Bởi vì vậy nên trong các fic của mình thì mình sẽ đặt một vài cái tên tiếng Anh cho vài nhân vật từng sống và làm việc ở nước ngoài, dựa trên sự tương đồng từ tên thật. Trong tiếng Nhật tên người được đặt theo thứ tự HỌ TRƯỚC TÊN SAU, không phải TÊN TRƯỚC HỌ SAU như các nước Âu Mỹ đâu nha. Chỗ nào để tên trước họ sau thì đấy là họ viết theo kiểu Mỹ, còn đúng tiếng Nhật là họ trước mới đến tên. Cụ thể:
- Miyano Shiho - Shirley Miyano
- Akai Shuuichi - Shayne Akai
- Hakuba Saguru - Samuel Hakuba (đuma nhiều thím cứ gọi ông này là Hakuba nó xa cách vchg 😂 Hakuba là họ thôi mà)
Mới nhớ được có 3 người này thôi, có gì update sau ha =)))

Art: @do_ro_nu_ma_ko | Twitter

===

When I reach out to touch you my hand starts to shake
Cause it hurts to be this close but still so far away...

.

"Vậy hai cô cậu đã có kế hoạch gì cho buổi sáng hôm nay chưa?"

Jane-Anne mỉm cười tươi rói rót cà phê ra cốc và đưa cho Shiho. Nụ cười đôn hậu và cởi mở như ánh nắng bên ngoài cửa sổ của người phụ nữ Pháp khiến Shiho không khỏi có chút ngẩn ngơ. Cá rằng khi còn trẻ bà cũng là một mỹ nhân của Khu Phố Pháp, thật đáng tiếc rằng theo lời Shuuichi kể lại thì chồng bà đã qua đời từ mười lăm năm trước, để lại bà một mình chèo chống nhà hàng gia truyền của họ.

"Chưa có ý tưởng gì hết, Jane-Anne. Madame có thể cho chúng tôi vài gợi ý chứ?" Shuuichi gật đầu cảm ơn khi cốc cà phê được đưa tới trước mặt. Anh nhướn mi nhìn Shiho. "Cũng đã ba ngày chưa thể đi đâu cả..."

Shiho hạ chiếc dĩa đang chọc chọc mấy miếng bánh rán phủ đường mà ném cho anh một cái lườm cháy mặt, cứ làm như bị ốm nằm liệt giường ba ngày là lỗi của cô vậy??

"Chà, cô cậu đến vào thời điểm này là khi New Orleans vắng vẻ nhất. Nếu đến vào tháng ba thì có thể chiêm ngưỡng Mardi Gras, tháng tư lại có lễ hội Khu Phố Pháp, hoặc tháng tám còn có lễ hội mùa hè Satchmo. Tuy nhiên thời gian này thì..." Jane-Anne hạ chiếc bình cà phê trên tay xuống, bắt đầu xoa cằm ngẫm nghĩ. Chiếc tạp dề màu trắng có in chữ LaRue's Bistro nhăn nhúm khi bà khoanh tay trước ngực. "Nếu hỏi tôi thì tôi sẽ gợi ý rằng cô cậu nên thử tham quan loanh quanh phố Decatur trước. Quảng trường Jackson, Nhà thờ St. Louis, Chợ Pháp - cô cậu có thể thử beignetcafé au lait ở Café du Monde, cũng giống như món tôi vừa nấu cho cô cậu đây..."

Shiho lơ đãng ngắm những lớp bột trắng mịn phủ kín trên bề mặt miếng bánh rán vàng ruộm giòn tan, nghe đến đây vô thức buột miệng nói. "Món beignet của Madame rất ngon."

Jane-Anne ngẩn người trong chốc lát, lập tức vui vẻ bật cười, đôi mắt cong cong trìu mến. "Ôi trời, thực lòng thì ta không dám đem mấy ngón nghề của mình ra so sánh với ông bạn nhà Fernandez đâu, nhưng dẫu sao vẫn cảm ơn cháu, chérie."

Sau khi Jane-Anne quay lại vào gian bếp, Shiho nâng cốc cà phê lên hớp một ngụm nhỏ. Cô đảo mắt nhìn quanh quán bistro thiết kế đậm chất Pháp, vintage giản dị nhưng đầy tinh tế và ấm cúng. Khách khứa tới ăn sáng không quá đông nhưng dường như đều là khách quen, ai nhìn thấy Jane-Anne cũng nở một nụ cười với câu bounjor quen thuộc.

Thật kỳ lạ, cô đã từng tới rất nhiều thành phố trước đây. Những thành phố cô đi qua rất nhanh, nán lại trong một thời gian ngắn nhưng đủ để cô cảm nhận được cả vòm trời xa lạ trên đầu và mặt đất chênh vênh dưới chân. Dường như chưa từng có một thành phố nào lại khiến cô cảm thấy an yên và yêu thích như New Orleans. Có lẽ chủ yếu là bởi những con người ở đây, họ đều giống như Jane-Anne. Cởi mở, thân thiện, chân thật.

"Em rất có thiện cảm với Jane-Anne."

Shiho nheo mắt nhìn người đối diện, "Đúng vậy, có vấn đề gì sao?"

Shuuichi nhún vai, nuốt xuống một miếng beignet. "Hơi ngạc nhiên." Nhận thấy ánh nhìn nghi hoặc của cô, anh từ từ nói tiếp, khóe môi cong lên đùa cợt. "Ý anh là, Miyano Shiho mà anh biết thường không ưa đối phương từ cái nhìn đầu tiên hơn là quý mến người ta từ cái nhìn đầu tiên..."

Shiho hừ lạnh, "Khiếu hài hước của anh cũng nhiều như số lượng tóc trên đỉnh đầu bác Tiến sĩ vậy." Nghĩ một chút cô bổ sung thêm. "Trừ những kẻ đeo mặt nạ rồi đóng giả sinh viên cao học nhằm soi mói theo dõi nhà hàng xóm, thường xuyên tra tấn người khác bằng món cà ri hoặc nikujaga dở ẹc - thì không, em thường có thiện cảm với người khác hơn anh tưởng đấy."

Shuuichi nhướn mi, hạ dĩa xuống đặt cạnh đĩa bánh đã trống trơn của mình. Hai bàn tay đan vào nhau, anh hơi nhướn người tới qua chiếc bàn tròn cỡ trung, mỉm cười đầy khiêu khích nhìn thẳng vào mắt cô. "Vậy ư? Thế còn bây giờ thì sao?"

Shiho không kịp phản ứng khi Shuuichi đột ngột áp sát người tới như vậy. Chiếc bàn không quá lớn, hai gương mặt thoáng chốc chỉ cách nhau trong gang tấc. Từng đường nét nam tính tinh xảo đến khó tin hiện rõ trước hai mắt mở lớn, hơi thở chợt ngưng đọng khi mùi gỗ thơm quen thuộc lướt qua khoang mũi hòa cùng mùi cà phê đăng đắng. Trái tim không khỏi nảy lên một nhịp hư hỏng trước đôi mắt lục thẫm lấp lánh tia háo hức chờ đợi.

Đôi mắt chỉ phản chiếu hình bóng của cô.

Giây phút thất thần qua đi, Shiho lấy lại vẻ điềm đạm bình tĩnh. Cô lạnh lùng dí một ngón tay lên vai anh và đẩy ra. "Đặc biệt không phải anh, quý-ngài-FBI."

Khóe mắt tinh ý nhận ra biểu cảm phức tạp khác lạ lướt qua trên khuôn mặt xinh đẹp, Shuuichi thầm nở một nụ cười hài lòng có phần vô sỉ trước phản ứng của cô, thoải mái thả người tựa lưng vào thành ghế. "Tại sao không thể là anh chứ? Em không nên phân biệt đối xử như vậy..."

Reng reng!

Điện thoại trong túi áo jacket rung lên từng hồi giục giã. Shuuichi rời mắt xuống màn hình điện thoại, nụ cười vui vẻ trên môi nhạt đi thấy rõ. Khẽ liếc nhìn Shiho, cô ung dung đảo mắt sang chỗ khác không nhìn anh, dường như mới tìm thấy sự hứng thú với một nhóm người diễn kịch câm đứng ngoài cửa tiệm LaRue's Bistro. Shuuichi liền đứng dậy, lẳng lặng rảo bước chân tới một góc cầu thang yên tĩnh kín đáo hơn.

"Kudo."

Ở đầu dây bên kia, dường như chàng thám tử đại tài đã mất hết kiên nhẫn sau khi phải chờ đợi gã điều tra viên FBI bắt máy, tiếng thở hồng hộc bất bình rõ mồn một qua loa điện thoại. "Akai-san! Anh làm gì mà lâu vậy hả?!"

"Nếu như cậu không ở cách xa nơi tôi đứng 6303 dặm thì cậu sẽ hiểu lý do tại sao." Shuuichi hừ lạnh, hạ thấp giọng. "Có chuyện gì thế? Tôi đã nói rằng cậu nên gọi ít một chút kia mà."

"Phải phải, đương nhiên tôi cũng không muốn phá hoại thời gian tình tứ ngọt ngào của hai người ở bên nhau đâu!" Kudo Shinichi dài giọng mỉa mai, cố tình nhấn mạnh như thể muốn gào to 'tôi muốn phá đám đó anh làm gì được tôi'.

Thật lòng cậu cũng chẳng hiểu tại sao từ khi cậu trở về thân phận Kudo Shinichi mối quan hệ của cậu với Akai Shuuichi lại tệ đi trông thấy. Anh ta thì ngứa mắt việc cậu thân thiết với Hai-à quên Miyano, cậu thì gai người cái cách anh ta nhìn cô bạn của mình bằng ánh mắt đắm đuối đầy khao khát... Chúa ơi, cuối cùng cậu cũng gần gần hiểu được cái cảm giác của ông chú Kogoro mỗi lần cậu tới đón Ran đi chơi, có điều khác ở đây là cậu coi Shiho như em gái vậy.

Ha, nhưng nếu là Miyano Shiho thì cái cụm từ 'tình tứ ngọt ngào' chắc chắc sẽ không thể nào rồi...

Tội cho anh, Akai-san!

Không ngoài suy luận của cậu, Shuuichi lập tức bị chọc vào cái gai nhức nhối trong lòng. Anh lạnh lùng nói. "Kudo, tôi cho cậu ba giây để phun ra trước khi tôi cúp máy. Ba, hai..."

"Ấy ấy, đừng nóng thế chứ Akai-san! Tôi nhớ anh từng rất điềm tĩnh nhẫn nại kia mà..." Shinichi cười hềnh hệch, lòng thầm nghĩ hẳn là động đến Shiho thì cũng chằng thể kiên nhẫn cho nổi.

Tôi cũng nhớ cậu từng là một đứa nhóc bảy tuổi dễ thương hơn thằng oắt con thích cà khịa bây giờ nhiều. Shuuichi lạnh mặt nghĩ. "Tôi cúp máy đây."

"Mẹ anh biết chuyện đó rồi!"

Ngón tay chuẩn bị bấm vào phím màu đỏ khựng lại. Từng múi cơ mặt cứng đờ, sống lưng bỗng lạnh toát.

"Ý cậu là gì?"

"Là chuyện đó, Akai-san." Bên kia đầu dây, Shinichi nín một hơi thở khó nhọc, trái tim quặn thắt khi nhớ về phần ký ức cấm. "Mary-san đã biết."

Sắc mặt Shuuichi tối sầm như mặt biển trước cơn bão chuẩn bị ập tới, ngón tay siết chặt quanh phần vỏ kim loại của điện thoại khiến những khớp xương tái xanh nổi lên. "Tại sao mẹ tôi lại biết được? Chỉ có tôi và cậu..."

"Bà ấy nhìn thấy tờ giấy đó. Là tôi đã bất cẩn." Shinichi mệt mỏi đáp. "Giấy không thể gói được lửa, Akai-san. Nếu đã có một người khác biết được..."

"Mẹ tôi sẽ không nói gì cả." Shuuichi lạnh lùng ngắt lời. "Và cậu cũng vậy. Đây là bí mật có chết chúng ta cũng phải đem theo xuống mồ. Cậu có nghe không Kudo? Tuyệt đối không thể để cho cô ấy biết!"

"..."

Cả hai chợt rơi vào im lặng. Shuuichi như đã mất hết sức lực thả người tựa vào cột cầu thang, máu trong cơ thể đông cứng lạnh toát. Đôi mắt chợt nhòe đi, khô cay đến đau rát chạy qua những hình ảnh trắng toát và đỏ thẫm. Cái cảm giác vừa đau đớn lại vừa xót xa ấy, anh vẫn chưa từng quên.

Anh khó nhọc nâng tầm mắt về phía chiếc bàn gần cửa sổ ngập nắng. Cô gái đó vẫn ngồi yên ắng trên chiếc ghế gỗ, một tay chống cằm, một tay miết lên tách cốc cà phê đã nguội. Hai mắt xanh vừa lơ đãng vừa chăm chú, vừa thờ ơ vừa vui thích tựa như đứa trẻ con quan sát khung cảnh náo nhiệt ngoài đường, nửa hào hứng muốn cởi bỏ lớp vỏ cứng rắn xù xì để hòa vào thế giới màu sắc bên ngoài, nửa e sợ rụt rè, ngập ngừng chùn bước chân.

Ánh sáng hiếm hoi khó khăn mới có thể được thắp lên trong đôi mắt cô, anh nhất định sẽ không để nó bị hủy hoại lần nữa!

"Akai-san, cô ấy sẽ hận chúng ta." Shinichi lặng lẽ nói.

Shuuichi trầm mặc không đáp.

Vài giây sau không nhận được câu trả lời, người ở đầu giây bên kia buông một tiếng thở dài, "Anh thực sự là một tên khờ, Akai Shuuichi." rồi cúp máy.

Anh thực sự là một tên khờ, Akai Shuuichi.

Shuuichi ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đã tắt ngúm, trong tâm trí chợt trắng xóa một màu.

~O~

Shiho đứng nép người vào cây cột đèn đường sơn màu đen tróc rỉ, tránh một đám trẻ con trung học mặc áo đồng phục trường tư đang nô đùa trên bãi đất trống rộng rãi. Cô nhìn theo chiếc bóng đổ dài của mình trên nền gạch nâu sẫm hết lần này tới lần khác có người dẫm qua, thầm hối hận vì đã tới Quảng trường Jackson vào thời điểm đông người như thế này. Cô không nghĩ rằng buổi tối ở đây lại có nhiều người ra tản bộ đến vậy, đa phần là du khách và người dân bản địa. Họ đều đi thành nhóm từ hai người, chỉ có mình cô đứng lẻ loi bên dưới ánh đèn vàng vọt yếu ớt. Thính giác chợt bị thu hút bởi tiếng kèn saxophone độc tấu một bản nhạc jazz trầm bổng da diết vang lên ở một góc Quảng trường, thị giác cũng ngẩn ngơ đuổi theo, ngây ngốc lặng nhìn.

Ánh mắt ngơ ngác đảo quanh tìm kiếm, người đồng hành của cô vẫn chưa trở lại.

Ha, người đồng hành của mình cơ đấy...

Shiho nhớ tới những biểu hiện kỳ quặc của anh trong cả ngày hôm nay, đôi mắt xanh ngọc bích nheo nheo, trong lòng chợt dâng lên cảm xúc bực bội tức tối.

Cô biết rõ rằng Shuuichi đang có điều gì đó giấu giếm mình, nhưng cô không thể đoán ra nổi đó là chuyện gì.

Từ sau khi nhận được cuộc điện thoại từ ai-đó-mà-cô-chẳng-biết-là-ai, anh trở nên trầm mặc lạ thường, hầu như hiếm khi mở miệng nói một lời nào. Đừng hiểu nhầm ý cô, không phải Akai Shuuichi của mọi khi là một kẻ lắm mồm lắm miệng thích ba hoa vớ vẩn, mà là cô cảm thấy lần này anh bỗng rất khác lạ. Anh vẫn đi bên cạnh cô, hai tay đút vào túi quần kaki giả jeans, gương mặt điềm đạm lạnh lùng vẫn khiến hàng tá phụ nữ đi đường phải ngoái đầu lại liếc nhìn, nhưng nhìn vào đôi mắt xanh lục tối thẫm ấy cô liền hiểu rằng đang có một điều khiến anh muộn phiền.

Miyano Shiho là một cô gái thật thà đáng mến, thế nên cô sẽ không phủ nhận rằng cô CÓ để tâm tới những gì Akai Shuuichi đang suy nghĩ. Chết tiệt, có nên nói thẳng ra rằng cô RẤT để tâm không?? Cô không thích việc hai hàng lông mày của anh nhíu chặt vào nhau, cô không thích việc anh lơ đãng trầm tư trong thế giới riêng anh, cô lại càng không thích việc khi cô hỏi anh liền chối bay chối biến và nói mọi chuyện vẫn ổn!!

Ồ khoan, nghe cứ giống giống cô và anh đang đổi vai cho nhau vậy. Hình như cô cũng thường xuyên né tránh vấn đề theo cách đó ha...

Shiho ngao ngán đưa tay vỗ vỗ trán. Chúa ơi, có vẻ như trận sốt đó không những làm cô mệt người mà còn hư cả não luôn rồi! Hay là do gió trên sông Mississippi không phù hợp với cơ địa của cô nhỉ? Nên sớm rời khỏi New Orleans chăng? Có điều cô đang dần cảm thấy rất thích thành phố này...

Mà không, có lẽ cô không nên đổ tại New Orleans hay bất cứ ngoại cảnh nào. Cô nên đổ lỗi cho kẻ có lỗi thật sự mới đúng! Vẫn là gã đàn ông chết dẫm ấy! Đúng, chắc chắn là anh!

Một bàn tay đặt lên vai cô, Shiho quay lại, chính là cái kẻ đáng ghét cô vừa nghĩ đến.

Shuuichi có chút ngẩn người trước vẻ bừng bừng phẫn nộ của Shiho khi quay lại nhìn anh, lon Delaware Punch chìa ra trước mặt cô hơi khựng lại bối rối, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh chỉ vừa mới đi có - tầm mười phút là cùng nhỉ - để mua nước cho cô, và đến khi trở lại thì lại là đối tượng cho cơn giận vô cớ của cô?? Và đừng nói rằng không phải cô đang giận anh, vẻ mặt này rõ ràng là đang muốn thiêu chết anh bằng ánh mắt mà!

"Anh có thể hỏi tại sao em lại bỗng dưng nổi cơn muốn giết anh không?"

Shiho lạnh lùng. "Vì mặt anh đáng ghét."

Shuuichi 'à' một tiếng tỏ vẻ đã rõ, một bên lông mày nhếch cao đầy thấu hiểu. Anh dúi lon nước ướp lạnh vào tay Shiho mặc kệ cô vùng vằng khó chịu, mình thì từ tốn bật nắp lon còn lại rồi đổi lại cho cô.

Shiho nhìn lon nước đã bật nắp còn vang tiếng xì xì của bọt khí, nheo nheo mắt. "Tại sao lon kia lạnh mà lon này thì không?"

Shuuichi đã bật nắp lon của mình và đưa lên miệng uống một ngụm lớn, điềm nhiên đáp. "Muốn gọi bác sĩ đến nhà tiếp?"

Shiho nhớ tới ba ngày vừa rồi nằm bệt trên giường ngắc ngoải như người sắp chết, lại nhìn xuống vật thể trên tay một lần nữa, cổ họng chỉ có thể phát ra một tiếng 'à' rồi im lặng.

Cô lại thấy ghét anh hơn rồi đấy...

Một lúc lâu sau, khi hai lon nước vị nho đã cạn phân nửa, Shuuichi mới điềm nhiên lên tiếng. "Sao? Giờ có thể giải thích lý do muốn bẻ cổ anh rồi chứ?"

Shiho lắc đầu, hừ lạnh không thèm đáp.

"Anh đã phải chạy một đoạn rất xa để đến được cửa hàng có bán Delaware Punch cho em đấy." Shuuichi nhướn mi. "Vậy cũng không đủ để được khoản đãi à?"

"Tội trạng không thể khoan hồng."

"Chí ít cũng phải cho kẻ phạm tội biết rõ tội lỗi mình đã gây ra chứ?"

Shiho khinh thường ném cho anh một cái nhìn ghét bỏ, quyết định tiếp tục nhâm nhi lon nước giải khát của mình. Ánh nhìn chậm rãi đảo về phía trước, những ánh đèn màu sắc nhấp nháy giăng mắc trên những trạc cây xanh rì. Bản nhạc jazz ban nãy không còn là màn độc tấu saxophone nữa mà đã có thêm sự hòa âm của tiếng kèn trumpet cao vút, tiếng drum nhịp nhàng và tiếng guitar réo rắt. Một lần nữa cô lại bị cuốn hút bởi thứ âm nhạc mang đặc trưng của New Orleans, êm đềm, phóng khoáng và tự do.

Aa, âm nhạc. Luôn là thứ khiến tâm hồn con người trở nên thư thái nhất.

"Shiho."

Shiho hửm một tiếng, ánh mắt vẫn đắm chìm về phía những nhạc công đường phố.

Điều tiếp theo cô cảm nhận được là cánh tay bị kéo giật lại, cơ thể lọt thỏm vào vòm ngực rộng lớn và một bờ môi thô bạo áp lên môi mình ngấu nghiến.

Keng! Lon nước rỗng rơi xuống đất.

Hai mắt Shiho mở to kinh ngạc nhìn trừng trừng vào khuôn mặt điển trai đã vô cùng thân thuộc với cô những ngày qua nay được phóng đại trong gang tấc. Hơi thở nặng nề nóng bỏng phả lên làn da trắng như men sứ, đối ngược lại với làn môi khô lạnh giá đầy áp bức quyết liệt. Chút chống cự yếu ớt ban đầu chẳng mấy chốc liền bị chế ngự, khuôn miệng vô thức hé mở khiến đôi môi kia lập tức tiện đà nuốt chửng lấy hô hấp. Đầu lưỡi ướt át bức bách trằn trọc trên cánh môi mềm mại, tức tốc cạy mở hàm răng và uyển chuyển trượt vào bên trong khoang miệng công thành đoạt đất.

Cái quái...

Hô hấp choán ngợp bởi mùi hương bạch đàn trầm trầm thoang thoảng lẫn cùng vị ngòn ngọt của nước nho đọng lại nơi cuống họng, chiếc cằm thon bị vài ngón tay giữ chặt không cho phép lùi lại, chỉ có thể đón nhận tất cả những chiếm đoạt thô bạo đến từ anh. Anh hôn cô với tất cả những niềm khao khát và đam mê giấu kín trong trái tim, nụ hôn vừa da diết như lời bộc bạch nỗi lòng nhức nhối, lại vừa tuyệt vọng như kẻ bộ hành lang thang trong sa mạc điên cuồng tìm kiếm nguồn nước mát. Cánh tay vững chãi vòng siết quanh chiếc eo thon thả, ghì nghiến cô vào sâu trong lòng.

Mãnh liệt và dịu dàng, thuần thục và hấp tấp, mê say và vội vã.

Shiho đờ đẫn trong những nụ hôn dài liên tục ập tới, không đáp lại nhưng cũng không kháng cự. Cô biết họ đang đứng giữa quảng trường với rất nhiều người qua lại, cô biết mình nên đẩy anh ra và cũng có thể là cho anh một cái tát nếu cần thiết. Thế nhưng đầu óc cô dường như đã rơi vào trạng thái ngủ đông, chẳng còn có thể suy nghĩ bất cứ điều gì khác, cũng không thể ra lệnh cho cơ thể hành động. Hai bàn tay buông thõng, cam chịu đặt lên hai bờ vai anh.

Đôi mắt mơ màng bị bao phủ một lớp sương mù trắng xóa mờ mịt, từ từ nhắm lại.

Thốt nhiên, màu sắc trước mắt chợt thay đổi. Cô nhìn thấy một mái tóc màu bạch kim tràn qua vai giữa những nụ hôn quyến luyến, thấy ánh mắt xanh diệp lục sắc lạnh nhưng dịu dàng luôn lặng lẽ quan sát dõi theo, thấy bờ vai áo đen tuyền ám mùi thuốc lá và khói súng áp sát nơi chóp mũi khi cô nằm gọn trong vòng tay che chở...

Tất cả, đều không phải người trước mặt.

Hàm răng vô thức cắn xuống, lực không mạnh nhưng đủ để khiến người cũng đang đắm chìm trong cơn mê kia giật mình bừng tỉnh buông khỏi cánh môi ngọt ngào.

Shuuichi cảm nhận vị mằn mặn tanh tanh của máu loang trên đầu lưỡi. Anh lưu luyến lùi lại một bước, cánh tay vẫn giữ lấy cơ thể trong lòng. Bốn mắt chạm nhau, hai đôi tai đều nghe thấy tiếng trái tim người còn lại đập thình thịch và tiếng hơi thở hỗn loạn khó nhọc.

Nhưng khác với Shiho, Shuuichi còn nghe thấy cả tiếng trái tim mình nứt toác.

Bởi anh hiểu ý nghĩa của ánh mắt cô đang nhìn anh lúc này.

Bởi anh hiểu, cô biết đó là anh, nhưng trong lòng cô thực chất lại mong muốn đó là một người khác.

"Anh xin lỗi."

Vì anh không phải người em muốn.

Và anh chậm rãi buông tay cô, rồi bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro