chuyện thứ nhất - định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Art: @goldfish_222_ | Twitter

===

The day we met,
Frozen I held my breath
Right from the start
I knew that I'd found a home for my heart...

.

Akai Shuuichi nhấc một bên mi khi ánh nắng sớm xuyên qua tán dây thường xuân xanh um leo quanh bức tường gạch, lọt qua khe mành rọi thẳng vào hai mắt anh. Anh vươn tay sang bên phải lần mò tìm kiếm chiếc điện thoại ở vị trí quen thuộc nhưng chỉ quờ quặng vào không khí. Đến lúc này, đôi mắt xanh lục sẫm ngái ngủ mới bật mở to nhìn lên khung trần sơn màu hồng nhạt xa lạ, và anh đã nhận ra mình không phải đang ở trong phòng KTX tại Random Hall.

Anh nheo nheo, chậm chạp đảo mắt quanh căn phòng lạ. Nhìn xuống dưới, một cánh tay trắng nõn nà vắt qua vòm ngực trần...

Ôi chết tiệt...

Từng giác quan cũng dần bắt đầu hoạt động trở lại, Shuuichi khẽ buông một tiếng thở hắt chán chường. Trong đầu hiện lên khung cảnh của buổi tối hôm trước, tiếng thở dài lại càng ngán ngẩm hơn.

Shuuichi liếc khuôn mặt xinh đẹp nhưng lạ lẫm bên cạnh còn đang say ngủ, lập tức rón rén nhấc cánh tay kia lên và chuồn lẹ khỏi giường. Mặc vội quần jeans và áo phông còn ám đầy mùi thuốc lá và rượu bourbon, anh thở phào nhẹ nhõm khi nhận thấy điện thoại và ví tiền vẫn còn trong túi quần. Chí ít anh đã không say xỉn đến nỗi ngu ngốc để quên chúng ở quán bar.

Đêm qua đúng là một sai lầm. Ba giờ chiều là đến cuộc hẹn của anh, và nếu nhớ không nhầm thì anh vẫn còn vài bài tiểu luận cuối khóa nợ giáo sư Mayfield. Thật không đoán ra ông già hói đầu luôn mang vẻ thù hằn cả thế giới đó sẽ làm gì nếu biết anh đã dành nguyên một đêm trong bar và ngủ quên ở nhà một cô nàng trời ơi đất hỡi nào đó mà anh còn chẳng nhớ tên.

Bước ra khỏi khuôn viên của khu căn hộ sinh viên, Shuuichi lững thững bước đi trên con đường lát đá sỏi ngập nắng. Hơn ba năm ở Cambridge là đủ để anh thông thạo hầu như toàn bộ đường đi lối rẽ của thành phố này, dễ dàng định hình đường từ khu phố lạ về tới Random Hall. Chẳng mấy chốc, hàng cây xà cừ quen thuộc treo một loạt những băng rôn chào mừng tân sinh viên đã hiện ra trước mắt.

Nhanh chóng mở cửa và bước vào căn phòng đã gắn bó hơn 1300 ngày có lẻ, Shuuichi không kìm được phải nhăn mặt bịt mũi trước mùi rượu nồng nặc cùng thoang thoảng đâu đó - mùi nôn. Anh chẳng nói chẳng rằng lập tức đi về phía chiếc giường đơn ở bên góc trái căn phòng và giật tung chiếc chăn của kẻ đang nằm co ro với độc chiếc quần boxer trên đó.

"St. Clairs, dậy!"

Kẻ được gọi là St. Clairs dù không muốn chút nào nhưng tới khi Shuuichi mở toang bức rèm cửa sổ ra để ánh nắng rọi thẳng vào mặt thì gã đành phải nhổm người dậy, phần vì lạnh, phần vì chói mắt.

"Shayne! Cậu bị cái quái gì thế hả? Mới chỉ sáu giờ!"

"Chín giờ." Shuuichi lạnh lùng sửa lại. "Và cậu tốt hơn hết nên cho tôi một lời giải thích về đêm hôm qua."

Gã trai tóc vàng hoe dụi dụi hai con mắt nâu tèm nhèm, chưa hết cơn say lẫn cơn buồn ngủ nhưng nghe thấy tông giọng hầm hầm sát khí của bạn cùng phòng cũng bắt đầu nhớ lại những gì đã xảy ra. "Gì chứ? Cậu không thích Alicia hả? Đó là cô em xinh nhất trong nhóm ngày hôm qua đấy!"

Shuuichi hừ lạnh một tiếng không thèm đáp lời. Anh mở tủ kéo và bắt đầu thu dọn vài bộ quần áo cho vào chiếc balo việt dã Jack Wolfskin to đùng của mình.

"Cậu tính đi đâu à?" Jacob lơ mơ đưa mắt nhìn theo Shuuichi, dần tỉnh táo lại. "Lão Mayfield sẽ bóp chết cậu nếu cậu dám trốn khỏi Cambridge khi chưa gửi bài cho lão!"

"Lão đã có thể bóp chết tôi vì buổi tối ngày hôm qua rồi." Và cả ông chủ quán pub nơi anh làm thêm nữa. Ông ta sẽ phát rồ vì thiếu mất tay chơi accordion được yêu thích nhất của mình.

Chậc, ông ta nên làm quen dần với điều đó.

Jacob bật cười ha hả. "Với bộ não quái vật của cậu thì mấy cái tiểu luận hay case study gì đó đâu thể làm khó chứ! Nghiêm túc đấy, tôi thật không hiểu tại sao cậu có thể ra trường sớm hơn cả những con ong chăm chỉ của lớp chúng ta - dù cho cậu chẳng bao giờ lên lớp và thường xuyên đi bar?! Chết tiệt, cậu có biết đám con gái bên trường Xã Hội mê cậu thế nào không hả?"

Shuuichi ném chiếc MacBook màu ghi xám lên đầu giường, tiện tay kéo khóa chiếc balo đã thu dọn xong. "Nếu Mayfield có tới thì cậu đưa nó cho ông ta. Tôi phải đi bây giờ."

"Đi đâu mới được??" Jacob nhổm hẳn người dậy khi Shuuichi đeo balo lên vai và hướng thẳng ra cửa. "Cậu còn chưa tắm! Vẫn đầy mùi nước hoa của Alicia đấy!!"

Nhưng đáp lại gã chỉ là một tiếng sập cửa lạnh lùng không lưu luyến.

~O~

Từ Cambridge đến New York lái xe trên đường cao tốc mất khoảng bốn tiếng rưỡi, nhưng với thời tiết tốt như ngày hôm nay cùng tay lái của Shuuichi thì chỉ xấp xỉ hơn ba tiếng là cùng.

Hơn ba tiếng, vậy là khoảng trưa muộn anh sẽ đến được Manhattan.

Một tay giữ trên vô lăng, một tay lần tìm trong hộc xe bao thuốc lá mới mua. Shuuichi rút một điếu ra và châm lửa, chậm rãi rít một hơi dài. Ánh mắt xanh lục hờ hững nhìn con đường trải nhựa ngập nắng dài tít tắp phía trước. Chàng trai hai mươi hai tuổi lơ đãng hạ kính cửa sổ để làn gió thu man mát lùa vào bên trong khoang xe, cuốn đi ngụm khói cay cay vừa nhả ra khỏi miệng. Anh trầm ngâm gõ gõ tay lên thành cửa sổ, bắt đầu suy ngẫm.

Nếu tất cả đi đúng kế hoạch, chỉ hai tháng nữa anh sẽ tốt nghiệp MIT và rời khỏi Massachusetts. Lần này tới New York gặp mặt người giới thiệu chỉ cần mọi chuyện diễn ra ổn thỏa thì sẽ không tốn nhiều thời gian để anh lấy được thẻ xanh và chính thức làm hồ sơ gia nhập FBI. Tuy chưa tròn hai mươi ba tuổi nhưng anh khá chắc rằng người giới thiệu có thể giúp anh dàn xếp chuyện đó, miễn là kết quả bài test SSBI và PFT đủ xuất sắc. Vấn đề duy nhất còn tồn đọng...mà thôi, anh cảm giác đó cũng chẳng phải vấn đề.

Gần bốn năm. Tất cả những cố gắng nhẫn nhịn đợi chờ của anh cuối cùng cũng đi đến kết quả. Từ việc sang Mỹ du học, móc nối những mối quan hệ xưa cũ của cha mẹ, xây dựng mạng lưới thông tin từ những địa điểm lui tới của loài cú đêm...đều đi theo đúng kế hoạch ban đầu. Việc gia nhập FBI sẽ tạo một vị thế chính thức để anh có thể bắt đầu danh chính ngôn thuận điều tra tổ chức bí ẩn mà mẹ từng nhắc tới.

Shuuichi nhếch môi, không rõ là do vị nicotine vừa mới được ních đầy vào phổi hay là do sự kích thích đến từ lượng adrenaline đột ngột dâng tràn mà trái tim chợt cảm nhận được nguồn năng lượng phấn khích lạ kỳ.

Những kẻ đứng sau tấm màn bóng đêm bí mật, nguyên nhân dẫn đến sự mất tích như thể đã bốc hơi khỏi thế gian của cha...nhất định Akai Shuuichi này sẽ điều tra ra mọi thứ!

Chiếc Camaro đời 1967 phóng như bay trên đường lộ, chẳng mấy chốc đã đến vùng ngoại ô giáp ranh Massachusetts và New York. Shuuichi quyết định dừng lại ở một motel nhỏ để đổ xăng và tắm rửa thay quần áo. Mùi nước hoa lavender ám trên áo đang giết khứu giác của anh.

Không để tâm tới những ánh mắt lom lom kỳ quặc đổ dồn vào mình khi đẩy cánh cửa bước vào bên trong gian tầng trệt ngập mùi dầu chiên và thuốc lá rẻ tiền, anh đập hộ chiếu xuống quầy bàn gỗ cũ kỹ, hờ hững lên tiếng. "Một phòng trong một giờ. Chỉ cần có phòng tắm là được."

Gã chủ có vẻ là người gốc Á nhướn một bên mày, vươn bàn tay béo núc cầm cuốn hộ chiếu lên săm soi. "Người Nhật? Thật hiếm khi thấy có tới ba người Nhật đến đây vào cùng một ngày đấy!" Gã xoa xoa cằm nhìn chằm chằm gương mặt Shuuichi. "Mà cả ba đều nhìn rất kỳ lạ. Không giống người châu Á hẳn."

Ba người Nhật? Không giống châu Á? Shuuichi chú ý tới mấy câu bâng quơ của gã chủ, nhưng liền vứt sang một bên không để tâm. Một cái motel một ngày có thể đón cả trăm khách tới rồi đi, xuất hiện vài người Nhật cũng là chuyện bình thường.

Ký vài chữ nguệch ngoạc và nhận thẻ phòng, anh lững thững bước nhanh lên tầng trên tìm kiếm số phòng của mình, không hề nhận ra rằng ngay khi anh đóng sập cánh cửa phòng mình lại cũng là lúc cánh cửa phòng bên cạnh mở toang. Hai người một lớn một nhỏ bước ra, mùi máu thoang thoảng lan trong không khí lấp lửng đâu đó cùng sát khí của Tử thần.

~O~

Người giới thiệu, Gregory Everett là một người bạn cũ của Akai Tsutomu từ khi còn ở Nhật Bản. Họ không còn liên lạc nhiều sau khi Tsutomu sang Anh cùng gia đình, còn Everett chuyển tới làm việc ở Quantico với tư cách là người huấn luyện tại Học viện FBI. Lần này gặp được Everett với Shuuichi hoàn toàn là một điều tình cờ, khi ông ta đề nghị giúp đỡ anh gia nhập FBI anh cũng rất ngạc nhiên, trong lòng có chút ngại ngần nhưng anh vẫn hiểu rằng nên tận dụng mọi mối quan hệ mình có.

Tất cả đều vì một mục tiêu lớn hơn.

Tuy nhiên thì...

"Gặp ta ở nơi ánh ban mai của thần thánh chiếu tới những kẻ tôi tớ hèn mọn."

Shuuichi tựa người vào cánh cửa xe, lơ đãng nghịch nghịch chiếc bật lửa hiệu Dupont theo một thói quen khó bỏ. Anh đã thay chiếc áo phông và quần jeans bằng áo sơ mi đen và quần kaki tôn lên dáng người cao ráo săn chắc, liền ngoài ý muốn thu hút rất nhiều ánh mắt của những cô sinh viên đi lướt qua. Hờ hững nâng mi liếc nhìn tòa nhà thiết kế phong cách kiến trúc Tân cổ điển ở bên kia đường, vô thức đảo tròn tròng mắt xanh lạnh nhạt đầy ngán ngẩm.

'Nơi ánh ban mai của thần thánh' là nói tới câu khẩu hiệu In lumine Tuo videbimus lumen (In Thy light shall we see light) của trường đại học Columbia, còn 'những kẻ tôi tớ hèn mọn', chẳng phải là thư viện Butler (người hầu) to đùng vật vã ngay trước mặt anh đây sao? Ông già đó cũng rảnh thật đấy? Bày đặt chơi chữ để thử IQ của anh à?? Không còn trò nào bớt ấu trĩ hơn ư??

Shuuichi nén một tiếng thở dài. Anh đút hai tay vào túi quần, bắt đầu lững thững tản bộ trong khuôn viên của thư viện Butler. Anh đi lướt qua đại sảnh chính, nhắm mắt chọn bừa một cuốn sách bìa cứng rồi vòng qua khu vực ghế đọc, ngồi xuống ghế, bắt đầu mở sách giả vờ như chăm chú đọc nhưng thật ra ánh mắt lại đang nhàm chán quan sát xung quanh.

Không hổ danh một trong những viện đại học trực thuộc Ivy League, là người anh em xa của MIT, đám sinh viên Columbia với bộ não chiếm đến 90% diện tích hộp sọ đa phần đều chúi mũi vào những cuốn sách dày cộp, không gian tĩnh mịch như tờ chỉ nghe thấy tiếng lật sách và ngòi bút lia trên mặt giấy. Đảo tròng mắt lục thẫm biếng nhác một vòng rồi lại hai vòng, đột nhiên bắt gặp ánh nhìn kỳ dị khó hiểu của một vài tên nerd và cả bà thủ thư vừa đi lướt qua - đồng loạt đổ dồn vào anh. Shuuichi nhíu mi không khỏi ngạc nhiên, phải đến khi cúi đầu nhìn vào lời đề tựa trên trang đầu của cuốn sách anh giả-vờ-như-mình-đang-đọc-rất-chú-tâm, anh mới hiểu ra lý do tại sao.

Lolita - Vladimir Vladimirovich Nabokov.

Shuuichi cắn lưỡi, nén lại một tiếng chửi thề.

Một gã trai trẻ tuổi bước vào thư viện, chẳng mang theo bút vở, cũng không có dáng vẻ của sinh viên khoa Văn nhưng lại đọc một cách vô-cùng-chăm-chú Lolita?? Lạy Chúa, nếu như là anh chứng kiến thì anh cũng sẽ nghĩ theo cái chiều hướng đó cho xem*!

(*) cho bạn nào chưa biết thì Lolita là một tác phẩm kinh điển của Nga kể về một thằng cha ba mươi lăm tuổi mê mẩn một con bé mười hai tuổi, và là nguồn gốc của từ lolicon mà chúng ta hay sử dụng :v

Shuuichi gập bộp cuốn sách và đặt xuống bàn, gương mặt nửa trắng nửa đỏ lúng túng quay đi. Đột nhiên, tầm nhìn bị thu hút tới một chiếc bàn khác sát cạnh cửa sổ khổng lồ, đối diện với bàn của anh nhưng bị khuất bởi một giá để sách lớn.

Nắng chiều lọt qua ô cửa kính chiếu lên mái đầu cúi gằm chăm chú đọc những con chữ dày đặc, màu nâu đỏ sáng rực dưới ánh vàng kim ấm áp đổ xuống những lọn mềm mại che khuất gương mặt nhỏ nhắn, chỉ nhìn thấy thấp thoáng nghiêng nghiêng gò má trắng trẻo và sống mũi cao tinh xảo. Ngón tay ngắn ngủi của trẻ con không nhanh không chậm lật giở những trang sách khổ lớn, dường như chẳng hề để tâm tới thế giới xung quanh.

Shuuichi nhíu mi, một đứa trẻ trạc bảy tám tuổi lại làm gì ở thư viện của sinh viên đại học? Cũng không hề thấy người nào trông chừng, phải chăng là người thân của nhân viên thư viện? Tuy nhiên cuốn sách cô bé đang đọc...chà, anh khá chắc không phải sách của trẻ con tuổi đó thích đọc.

Cô bé ngồi lọt thỏm trên chiếc ghế gỗ cao vốn để dành cho người lớn, thân thể gầy gò mong manh đối lập với cuốn sách to đùng trước mặt. Dường như có một điều gì đó rất kỳ lạ ở cô bé này, không giống những đứa trẻ cùng độ tuổi mà anh biết. Tuy ngồi bên dưới cửa sổ ngập nắng nhưng anh lại loáng thoáng cảm nhận được một vầng tối bao bọc quanh cô bé, lạnh lẽo âm u không dứt.

Không hiểu tại sao, Shuuichi chẳng thể rời mắt khỏi cô bé.

Mái tóc màu nâu đỏ, dáng vẻ gầy yếu cô độc như thể chỉ một ngọn gió thổi lướt qua cũng có thể cuốn đi mất...

...và đôi mắt lạnh lùng vô cảm.

Shuuichi giật mình.

Cô bé có vẻ đã nhận ra ánh nhìn chòng chọc lộ liễu của Shuuichi, liền ngẩng đầu lên nhìn lại thẳng vào mắt anh. Chút kinh ngạc qua đi, anh cũng chẳng thèm quay đầu trốn tránh, nhìn chằm chằm vào cô bé. Bốn mắt chạm nhau, không thời gian xung quanh như đông cứng.

Đôi mắt cô bé mang một màu xanh lục bảo, tựa như mặt hồ nước trong vắt nhấn chìm tâm khảm người nhìn vào sâu bên trong. Đôi mắt ấy ăn khớp hoàn hảo với những đường nét tinh xảo trên khuôn mặt đáng yêu như búp bê sứ. Có điều nàng búp bê nhỏ này dường như là con lai Âu-Á chứ không phải người phương Tây 100% như anh đã tưởng.

Gương mặt non nớt xinh xắn là vậy, nhưng...

Ánh mắt này, không phải là của một đứa trẻ ở lứa tuổi của cô bé!

Đôi mắt xanh sâu hút nhìn thẳng vào anh không chút kiêng kỵ dè chừng, ngược lại còn mang theo tia lạnh lẽo cùng nghi hoặc cảnh giác theo kiểu dò xét đánh giá nhiều hơn là sợ hãi hay lo lắng. Nếu như là những cô bé khác có một người lớn lạ mặt nhìn mình chằm chằm chắc hẳn sẽ rất sợ hãi, nhưng cô bé này lại bình thản đến vô tâm, thậm chí - anh không nghĩ mình sẽ dùng từ này - còn có vẻ khinh thường nhởn nhơ, hoàn toàn không để anh vào mắt!

Không phải là Shuuichi muốn mình trở thành Ông Kẹ trong mắt một cô bé con, nhưng rõ ràng là con bé coi thường anh đây mà!!

Hoặc là như vậy, hoặc là có sự hiện diện của một ai đó quanh đây khiến cô bé tin chắc rằng mình sẽ không bao giờ bị tổn thương...

Tệ hơn, ánh nhìn lạnh nhạt kia khẽ nheo lại, hờ hững đảo từ tròng mắt lục thẫm xuống gáy sách đặt trên mặt bàn. Khoảng cách giữa hai bàn không gần cũng chẳng xa, nhưng với thị lực 10/10 thì đảm bảo vẫn có thể nhìn thấy chữ Lolita to đùng trên gáy và bìa sách. Và nếu cô bé biết về nội dung của cuốn sách thì...

Trước khóe môi từ từ cong lên thành một nụ cười nửa miệng thấu hiểu đầy giễu cợt vốn-không-hề-phù-hợp-trên-gương-mặt-thiên-thần-nhỏ-xinh kia, Shuuichi biết rằng mình đã chính thức được gắn mác lolicon trong mắt cô bé lạ mặt rồi!!!

Hàng lông mày lưỡi kiếm không hẹn mà cùng khóe miệng méo xệch giật giật liên hồi, phân vân giữa việc nên bước tới giải thích với cô bé về sự hiểu lầm tai hại này hay mặc kệ cô bé kỳ lạ hoàn-toàn-không-có-chút-liên-quan và chú tâm tới việc mình cần làm. Chắc hắn đã sắp tới ba giờ, anh không nên chần chừ nán lại ở đây chơi trò đọ mắt với cô bé kia mà phải nhấc mông đi tìm Everett và sớm hoàn thành mục đích đến New York ngày hôm nay. Dù vậy, Akai Shuuichi chắc chắn không phải một kẻ dễ dàng đầu hàng trong bất cứ chuyện gì, và đặc biệt lại càng không phải trước một đứa nhóc chỉ đứng đến eo anh...

ĐOÀNG!!

Cùng lúc tiếng đồng hồ quả lắc treo tường ở đại sảnh vang lên tiếng chuông điểm ba giờ chiều là loạt tiếng súng chói tai nổ mạnh âm rền màng nhĩ của cả trăm con người bên trong thư viện. Shuuichi xô ghế đứng bật dậy, xoay người đảo mắt tìm kiếm nơi vừa phát ra tiếng súng nhưng đám sinh viên Columbia đã gào thét xô ghế bỏ chạy, tạo một khung cảnh hỗn loạn. Những ô cửa kính khổng lồ thiết kế phong cách Tân cổ điển nhuốm màu thời gian đồng loạt vỡ nát trong từng loạt đạn liên hồi, tiếng loảng xoảng khi những mảng kính vỡ rơi xuống mặt đất cùng tiếng la hét ầm ĩ chói tai lọt vào màng nhĩ Shuuichi như luồng sóng xung kích cường độ cao. Không còn thời gian để suy nghĩ, anh nhào về phía cô bé vẫn còn đang sững sờ bên cạnh cửa sổ kia trước khi một mảng kính vỡ rơi xuống vị trí cô bé ngồi. Hai cánh tay ôm choàng lấy cơ thể nhỏ bé nhẹ tênh, anh lăn một vòng sụp xuống một góc khuất sát cột nhà, dùng thân mình che chắn cho cô bé.

Tiếp theo, là một tiếng bom nổ.

Shuuichi nghe thấy máu chảy trong huyết quản rần rần bên tai, anh vung tay gạt một luồng khói đen đặc quánh mùi thuốc súng và mùi cháy khét làm mờ mịt tầm nhìn, lập tức ôm cô bé đứng bật dậy và chạy về phía cửa chính thư viện. Bom nổ ở khu vực khác rất gần nơi họ đứng, lửa lập tức lan vào bên trong tỏa khói mù mịt. Được nửa đường, lại có thêm một tiếng bom nổ nữa, có vẻ như là ở khu phía Đông thư viện. Shuuichi tối sầm mặt, bước chân lập tức guồng nhanh hơn.

Não bộ dần lắp ghép các dữ kiện.

Dựa vào mùi và âm thanh, anh đoán đây có lẽ là bom tự chế sức công phá nhỏ. Bất kể là kẻ nào đứng sau vụ tấn công chắc hẳn không có mục đích phá hủy cả tòa nhà, tuy nhiên những bức tường này đều đã được xây dựng từ gần một trăm năm trước, đã có trùng tu nhưng không đảm bảo có thể trụ vững trước một loạt bom nổ liên tục. Hôm nay là ngày thường, hiện tại có không ít sinh viên và nhân viên của Columbia có mặt tại thư viện. Vừa xả súng lại vừa cho nổ bom, tấn công quy mô không giống tự phát mà như đã có tổ chức kế hoạch. Kết luận đơn giản nhất chính là một vụ khủng bố nhằm vào trường đại học Columbia, hoặc rộng hơn một chút là hướng tới thành phố New York.

Tuy nhiên...

Shuuichi biết chắc chắn mọi thứ không thể đơn giản như vậy. Có rất nhiều điểm bất thường. Kẻ tấn công hành động quá táo tợn, nếu là khủng bố thì tại sao lại xả súng vào cửa kính rồi mới cho nổ bom, cũng không trực tiếp đe dọa hay tấn công bất cứ ai? Nhằm tạo sự hỗn loạn? Nhưng Shuuichi dám chắc rằng loạt súng đó đến từ bên ngoài thư viện.

Chết tiệt, không rõ Everett đang ở đâu! Nếu mục tiêu không đơn thuần là trường Columbia thì rất có thể sẽ là để thanh trừng một đối tượng nào đó, ngụy tạo thành khủng bố xóa dấu vết. Người duy nhất xuất hiện tại đây trong ngày hôm nay có danh tiếng đủ lớn để khiến kẻ khác phải truy giết bằng cách này cũng chỉ mình thành viên FBI kỳ cựu, Gregory Everett!

Shuuichi nghiến chặt răng. Trước hết phải đưa được cô bé trên tay anh tới chỗ an toàn đã, sau đó...

"Đừng làm chuyện vô ích."

Giọng nói trong veo non nớt bình tĩnh vang lên, đều đều vô cảm như con búp bê lạnh lùng.

Shuuichi vô thức chậm bước chân, hàng lông mày lấm tấm vài vệt bụi tro nhíu chặt. Anh cúi đầu nhìn cô bé trong vòng tay mình, cô bé không nhìn anh, ánh mắt xanh ngọc hờ hững liếc quanh khung cảnh khói lửa đỏ rực như thể đang chứng kiến một màn kịch nhạt nhẽo đã từng xem quá nhiều lần.

Cái quái gì vậy...

"Em..."

"Anh đang đi nhầm hướng." Cô bé nói đều đều, ngón tay nhỏ nhắn trắng muốt trỏ về hướng ngược lại. Shuuichi nhìn theo phía cô bé chỉ, là khu vực WC. "Có cửa thông gió trong WC nữ. Đủ lớn để người trưởng thành lọt qua."

Vừa lúc cô bé dứt lời cũng là khi ngọn lửa đỏ rực như con quái vật há cái miệng rộng nhào tới chỗ họ. Không còn thời gian suy nghĩ đắn đo, Shuuichi lập tức xoay người chạy về phía WC nữ. May mắn sao lửa vẫn chưa lan tới khu vực này. Đúng như cô bé nói, trong WC có một cánh cửa sập khá lớn đủ để anh có thể trèo qua, tuy nhiên sẽ cần phải tháo khớp bản lề. Không có dụng cụ chuyên dụng, đương nhiên phương án tháo lắp nhẹ nhàng sẽ loại bỏ, chỉ còn cách phá bản lề. Anh thả cô bé xuống, tiến tới quan sát kết cấu của bản lề nhôm hai bên ô cửa sập. Cánh cửa đã cũ, những mấu keo và ốc vít nối lỏng lẻo. Sau khi đã xác định được phần yếu nhất, anh hít một hơi, vung quyền thật mạnh. Cùng với tiếng rắc khi nhôm gãy đôi là tiếng sập mạnh của cánh cửa không còn bản lề níu giữ đập thẳng vào khung cửa.

Phía sau anh, đôi mắt xanh ngọc trầm lặng quan sát, đánh giá.

Cô bé liếc nhìn phía sau, lửa sẽ sớm lan tới đây, có điều đến lúc đó chắc hẳn cô và chàng trai kia đã an toàn ở bên ngoài. Người ấy có lẽ cũng đã cho người đứng sẵn ở đó chờ cô bé. Nghĩ tới hắn lại khiến cô chợt cảm thấy bực mình. Rõ ràng khi đưa cô đi cùng hắn đã nói sẽ không ảnh hưởng gì tới việc đọc sách của cô, vậy mà nhìn xem giờ thế nào đây? Đi từ tận Cambridge tới New York, rốt cuộc là để suýt bị hun khói chết ư?

Aa, còn chẳng biết hắn đã tóm được mục tiêu chưa kìa. Tình hình này có khi là đã bị hớt tay trên không chừng.

Cô bé khẽ mím môi, màu mắt xanh tối sầm. Tuy mới chỉ tám tuổi nhưng cô bé đã quá quen với những thứ này. Đọ súng, đánh bom, bắt cóc, ám sát. Cô tiếp xúc với sát thủ và gián điệp còn nhiều hơn cả người bình thường, trí óc quan sát cũng nhạy bén hơn bất cứ ai. Có lẽ người đồng hành của cô bé chưa kịp ra tay đã bị một nhóm người khác qua mặt bằng vụ xả súng và nổ bom đánh lạc hướng kia để dồn con mồi tới chân tường. Ha, thử tưởng tượng gương mặt của hắn lúc nghe thấy tiếng súng đầu tiên nổ lên xem, chắc hẳn đáng cười lắm đây.

Hắn cũng biết cô đang ở trong thư viện chứ nhỉ?

Khẽ cười nhạt, nếu không có gã đàn ông lạ mặt đang đứng trước cô đây thì có lẽ hắn đã có thể đến mang cái xác bẹp dí dưới đống vụn kính và kệ gỗ của cô về an táng rồi đấy, hơn nữa còn là trong trường hợp xác không cháy thành tro trước.

Tới đây, đôi mắt xanh đảo tới tấm lưng mặc áo sơ mi đen, hàng mi cong vút nheo nheo híp lại lướt qua một tia ngờ vực cùng đề phòng. Gã không phải sinh viên Columbia. Ban nãy cô đã quan sát gã, sức lực cùng cách vung quyền đó chắc chắn không phải người bình thường. Tuy có vẻ gã đang muốn giúp cô thoát ra ngoài nhưng không thể loại trường hợp gã thuộc bên đối địch. Dù vậy, gã không có mùi giống những kẻ xung quanh cô, cũng không có sát khí.

Hơn nữa làm gì có tên sát thủ nào lại rảnh rỗi đi đọc Lolita trong thư viện của sinh viên chứ...

"Tôi không phải lolicon, thế nên em có thể thu lại ánh mắt khinh bỉ ấy được rồi chứ?"

Chàng trai lạ mặt không biết từ lúc nào đã dừng tay và quay đầu lại nheo mắt nhìn cô. Tông giọng lành lạnh trầm khàn thấp thoáng chút bực bội đan xen bất lực. Anh đang tìm cách để cứu cô bé thoát ra ngoài, vậy mà đáp lại anh lại là cái nhìn bằng nửa con mắt này ư?

Cô bé nhún vai không đáp, hờ hững đưa tay vuốt thẳng một lọn tóc nâu đỏ.

Shuuichi đổ mồ hôi hột. Anh chợt nhớ tới cô em gái nhỏ mà mình chưa từng gặp mặt đang ở Anh. Con bé chắc cũng trạc tuổi cô bé này, thật chẳng biết liệu có phải trẻ con bây giờ đứa nào cũng giống vậy không...

Nén một tiếng thở dài cam chịu, anh hất hàm về phía cửa thông gió. "Đi nào. Lửa sắp lan đến đây rồi."

Cô bé gật đầu.

"Khoảng cách từ cửa thông gió tới mặt đất khá cao. Tôi xuống trước sau đó sẽ đỡ em." Shuuichi liếc nhìn bồn rửa tay sát cạnh tường. "Em có thể vươn tới bậu cửa từ trên đây chứ?"

Cô bé gật đầu lần nữa. Tuy hơi cao nhưng cố nhướn người một chút là được.

Chàng trai ừm một tiếng, nhẹ nhàng nhấc bổng cô bé và đặt cô lên gờ đá của bồn rửa tay. Sau khi chắc chắn cô bé có thể đứng thẳng người bằng hai chân, anh mới quay đi lấy đà nhảy lên bám vào bậu cửa thông gió, nhanh nhẹn lách qua ô cửa và nhảy xuống thảm cỏ phía dưới. Cánh cửa sập mất bản lề và không có lực chống đỡ liền đóng sập vào khung.

Shuuichi gạt đi vài giọt mồ hôi lăn trên trán, nín thở chờ đợi cánh cửa kia được đẩy ra lần nữa.

Mười giây, ba mươi giây, một phút. Không có tiếng động gì từ bên kia cánh cửa.

Tại sao lại lâu đến vậy?

Ánh mắt xanh lục tối sầm, cổ họng khô khốc. Anh nghe thấy từng nhịp tim mình đập thình thịch trong lồng ngực.

BÙM!

Thêm một tiếng nổ nữa!

Shuuichi loạng choạng giữ hai chân đứng vững trên mặt đất rung rung theo chấn động từ tòa nhà. Ngay khi anh chuẩn bị nhún mình nhảy lên bậu cửa thông gió thì cánh cửa đẩy ra để lộ một mái đầu màu nâu đỏ nhỏ nhắn. Khuôn mặt xinh xắn nhăn nhó không che giấu nét mệt nhoài thò ra nhìn xuống anh chợt lướt qua một tia nhẹ nhõm, như thể vốn dĩ cô bé không nghĩ rằng anh vẫn còn đứng đây chờ cô bé. Bậu cửa cao hơn cô bé nghĩ, leo lên thật không dễ dàng chút nào. Lửa cũng đã lan vào bên trong WC, khói đen mù mịt khiến cô không thể thở nổi.

Ném cho người ở dưới một cái nhìn ra hiệu, cô bé dồn sức lách người qua khoảng hẹp và buông tay nhảy xuống.

Khi tiếng gió đã không còn vù vù bên lỗ tai, mở mắt ra, cô đã nằm gọn trong vòng tay chàng trai tóc đen.

"Được rồi, em không sao rồi." Shuuichi cảm giác như giọng mình đã lạc đi. Lồng ngực nhẹ tênh như vừa được nhấc đi một gánh nặng đè nghiến.

Cô bé ngẩn người, mũi ngửi thấy mùi dầu gội đầu thoang thoảng lẫn mùi thuốc lá và mồ hôi từ mái tóc đen rối bù. Đôi mắt xanh ngọc chợt mênh mang chút mơ màng.

Người này có gì đó thật giống hắn...

"Xin lỗi, cậu có phải Shayne không?"

Cô bé giật mình khi nghe thấy tiếng bước chân vội vã chạy về phía họ, lập tức nhúc nhích người giãy giụa trong vòng tay chàng trai. Anh cũng thảng thốt buông tay thả cô bé xuống đất, quay người nhìn người đàn ông vừa gọi tên anh.

"Là tôi. Ông là?"

"Tôi là cộng sự của Everett. Ông ấy nói nếu hôm nay có bất cứ chuyện gì xảy ra, tôi cần phải lập tức tìm cậu."

Shuuichi nhanh chóng nghe ra ý trong câu nói của người đàn ông. "'Có chuyện gì xảy ra'? Ý anh là Everett đã..."

Người đàn ông cúi đầu, giọng nói thoáng qua vẻ tiếc thương pha lẫn căm giận. "Phải. Bọn chúng đã bám theo ông ấy từ Quantico đến tận đây. Làm tới mức độ này, hẳn không phải loại tầm thường." Người đàn ông giơ ra tấm thẻ FBI. "Cậu cần phải đi với tôi ngay lập tức. Everett đã giao cho tôi chịu trách nhiệm về cậu. Chúng ta phải rời khỏi đây trước khi bọn chúng biết người Everett hẹn gặp là cậu và nhận ra sự có mặt của tôi."

Shuuichi cau mày. Chạy trốn không phải phong cách của anh.

Như đọc được suy nghĩ của anh, nhân viên FBI nghiêm mặt lạnh giọng. "FBI không hành động lộ liễu, cậu Akai à. Tạm thời giao chuyện này cho NYPD, trong lúc chúng ta nói chuyện thì người của chúng tôi đang trên đường tới đây. Nhưng trước hết tôi cần đảm bảo cậu đến được nơi an toàn."

Shuuichi mím môi. Anh biết ông ta nói đúng, kẻ gây ra vụ án này chắc chắn không phải một băng nhóm tầm thường, anh nán lại lâu không loại trừ được khả năng sẽ trở thành mục tiêu của chúng. Việc tốt nhất có thể làm hiện tại là rút lui và chờ đợi thời cơ tiếp theo.

Có một điều gì đó trong linh cảm mách bảo anh, cái chết của Everett sẽ không thể được đem ra ánh sáng trong một sớm một chiều...

Sau vài giây, Shuuichi gật đầu. "Tôi sẽ đi cùng với ông. Nhưng trước hết cần đưa cô bé này tới nơi an toàn..." Vừa nói anh vừa quay đầu hất hàm về phía sau mình...

...nơi không có bất cứ ai.

Cô bé tóc nâu đỏ đã biến mất từ lúc nào.

Đôi mắt lục sẫm vội vã đảo quanh, hoàn toàn không có chút dấu hiệu nào của cô bé. Cô bé như tan biến vào không khí chỉ trong vài giây trao đổi giữa anh và người đàn ông FBI.

Hoặc như, vốn dĩ cô bé chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của anh.

"Cô bé nào cơ?" Người đàn ông ngạc nhiên. "Ban nãy còn có ai ở đây sao?"

Đôi mày lưỡi kiếm nhíu sâu. Khi nãy ông ta chạy tới từ phía sau anh, không nhìn thấy cô bé là điều dễ hiểu. Nhưng cô bé đã chạy đi từ lúc nào, trời chưa tối, tại sao anh và ông ta đều không nhận ra?

Có điều bí ẩn gì ở đây ư?

Shuuichi nhìn xuống đôi bàn tay còn vương chút hơi ấm của cô bé. Anh nhớ tới đôi mắt xanh ngọc lục bảo to tròn lạnh lùng như con búp bê sứ, trong thoáng chốc khi anh đỡ cô bé, đôi mắt ấy đã thoảng qua một tia ngơ ngác cùng sợ hãi như con thú nhỏ cô độc. Anh nghe trong trái tim mình có chút gì đó nhoi nhói đau, cùng cảm giác muốn che chở bảo vệ mà anh chưa từng cảm thấy trước đây.

Phía xa nghe loáng thoáng tiếng xe cứu hỏa, xe cảnh sát cùng xe cứu thương ập tới. Anh đảo mắt từ đám lửa cháy đỏ rực lên bầu trời vừa đổ chiều tà, chợt ngơ ngẩn.

Liệu anh có còn gặp lại cô bé kỳ lạ ấy không?

~O~

"Lâu quá đấy."

"Vừa ở đâu?"

"Bên trong thư viện. Suýt chết. Anh vừa ở đâu?"

"..."

"Tôi không sao, đừng lườm, quần áo tôi sẽ thủng vài lỗ mất."

"...làm thế nào ra ngoài được?"

"Thần may mắn mỉm cười với tôi. Nhưng có vẻ ông ấy không mỉm cười với anh."

"...đi thôi. Kết thúc rồi. Ở lại đây không có tác dụng gì cả."

"Về Cambridge được rồi chứ?"

"Aa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro