vi. nhịp đập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Art: @youkari | Twitter

===

I'd like to say we gave it a try
I'd like to blame it all on life
Maybe we just weren't right...

.

Shiho ngả đầu tựa trán vào lớp kính lạnh của cửa sổ ô tô, đôi mắt khép nửa hờ hững ngắm nhìn những căn nhà và cây cối bên đường lướt qua vun vút. Nắng nhạt xuyên qua ô cửa dán kính đen, rót lên màu mắt xanh ngọc bích một gam màu đa sắc nhưng ơ thờ và trầm mặc. Ngón tay trỏ lơ đãng vẽ những vòng tròn nhỏ trên bề mặt chiếc túi xách, đôi môi hé mở buông một tiếng thở dài khe khẽ.

Nắng lên rồi.

Bầu trời xanh quang đãng trong vắt, thật khác hẳn với cái âm u xám xịt của những ngày mưa dầm dề trước đó. Nhìn những đám mây đen kịt ngày hôm qua, Shiho còn nghĩ có khi trời phải mưa thêm một tuần nữa, không ngờ ngay sáng hôm sau trời đã tạnh ráo, nắng lên từ rất sớm hong khô cái cảm giác ẩm ướt lầy lội kéo dài suốt mấy ngày qua.

Bước ra khỏi bungalow, cảm nhận ánh nắng dịu nhẹ ấm áp chiếu lên da thịt, Shiho nhận ra rằng mình thật sự không hề thích mưa chút nào.

Nắng vẫn tốt hơn, nhỉ?

Cô nhúc nhích người, đôi mắt biếng nhác đảo một vòng chậm chạp như chú mèo lười sưởi nắng, khi lướt qua gương chiếu hậu liền đụng phải một cặp mắt xanh lục đang len lén liếc sang mình, nhận ra ánh nhìn của cô lại lập tức bình thản quay đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Shiho đảo tròn mắt ngán ngẩm. Cần thiết phải quay đi ư? Làm như cô không biết rằng một nửa con ngươi của anh ta đang nhìn đường và nửa còn lại thì lúc quái nào cũng chăm chú liếc nhìn cô??

Lại một lần nữa, cô thật sự vô cùng tò mò về cơ chế hoạt động cơ mắt của người đồng hành của mình.

Một lúc lâu như vậy, Shiho cuối cùng không nhịn nổi nữa bèn ném cho người bên cạnh một cái lườm lạnh lùng. "Có chuyện gì không, Akai-san?"

Shuuichi hơi giật mình khi sự im lặng nặng trĩu suốt hơn ba mươi phút qua bị phá vỡ. Anh đáp thật nhanh như chột dạ, "Không có gì?"

"Vậy anh có thể tập trung vào nhìn đường được chứ?"

Shuuichi nhướng một bên lông mày, anh vươn tay chỉnh chỉnh lại chiếc gương chiếu hậu. "Anh đâu có nhìn em." Giọng anh đầy vẻ vô tội.

Shiho cắn răng, thật muốn cầm một cái khoan để khoan thử xem da mặt anh dày đến mức nào.

"Nếu anh ở vị trí của em, Akai-san, anh sẽ thấy được rằng hai con mắt của anh đang lệch hẳn về phía bên phải."

Shuuichi phì cười, một sức nặng vô hình như được nhấc khỏi lồng ngực. Anh thả lỏng cơ thể, cong cong môi.

"Chí ít cũng chưa có vụ tai nạn nào xảy ra, phải không nào?"

Shiho cứng họng, quyết định ngậm miệng lại.

Qua khoé mắt, Shuuichi liếc nhìn cô hậm hực ngọ nguậy người, giận dỗi quay mặt sang bên phải không thèm đáp lời anh nữa. Khoé môi càng nhướn cao hơn đầy dịu dàng yêu chiều, nhưng ánh mắt lại thấm đẫm những cảm xúc lẫn lộn phức tạp đan xen. Viền mắt thâm quầng một đường rõ rệt, dấu hiệu của một đêm khó ngủ.

Từ sau sự cố nho nhỏ chiều tối hôm qua, Shiho và anh gần như chẳng hề nói năng với nhau câu nào.

Hay chính xác hơn, anh không dám mở miệng nói chuyện với cô.

Sự im lặng nặng nề tựa như sợi xích trói chặt bóp nghẹt lấy cả hai, nhưng cũng lại giống như chiếc mỏ neo níu giữ mối quan hệ đầy sóng gió và phức tạp khó diễn giải thành lời của họ. Anh không nói gì, cô không nói gì, họ cùng im lặng, cùng lựa chọn không đào sâu vào mảnh nứt trên chiếc quan tài chôn giấu quá khứ bi thương đã vùi sâu xuống ba tấc đất. 

Quá khứ, vốn dĩ rất đau.

"Dai-kun, anh biết lý do tại sao mà..."

Chỉ một bài hát với giai điệu và những ca từ đơn giản, nhưng với anh và cô, nó lại mang ý nghĩa như một cú hit trí mạng, đau đến đầm đìa máu chảy.

Anh biết, cô ấy không trách anh.

Anh biết, Shiho đã dần tha thứ cho anh.

Nhưng điều đó không có nghĩa rằng anh có thể quên đi tội lỗi của mình!

Đã gần hai năm, anh chưa một ngày nào có thể tự buông tha cho phần quá khứ đen tối và mờ mịt khi ấy. Nó như một thứ axit cực mạnh ngày qua ngày dần dần ăn mòn linh hồn chắp vá từ những mảnh ghép vụn vỡ, từng giấc mộng gọi về trong những giấc ngủ chập chờn, mòn mỏi tìm kiếm một bóng hình mãi mãi không xuất hiện.

Akemi, là em đã tha thứ cho tội lỗi của anh, hay do em chán ghét không muốn nhìn thấy anh?
.
.
Shuuichi bóp bóp trán mệt mỏi, tầm nhìn chợt nhòe đi trong giây lát. Những đầu ngón tay co lại siết chặt phần da bọc vô lăng, ánh nắng bỗng dưng chói mắt lạ thường.

"...anh biết đấy, em có thể lái thay anh."

Anh mở bừng mắt, giọng nói nhàn nhạt hờ hững bên cạnh tan vào bầu không khí đặc quánh mùi gượng gạo. Shiho không nhìn anh, vẻ mặt cô thản nhiên lạnh nhạt đến mức làm cho anh nghĩ không chừng mình đã tưởng tượng ra những câu chữ kia. 

"Em không muốn ngày mai nhật báo của California đăng tin 'một vụ tai nạn giao thông tại Oceanside do tài xế buồn ngủ nên tông vào rào chắn' đâu."

Shuuichi ngớ người đứng hình trong hai giây. Chậm rãi tiêu hóa hàm ý trong lời nói sặc mùi mỉa mai của cô, anh bật cười ra tiếng. 

Nói ra một lời quan tâm với cô cũng khó khăn đến thế ư? Vẫn lại còn phải tiện thể cạnh khóe châm chọc anh nữa à? Trong nóng ngoài lạnh,  thật đúng vẫn là Miyano Shiho mà anh từng biết!

Trái tim càng lúc càng mềm nhũn, anh càng cười lớn hơn.

Shiho có chút kinh hãi quay sang nhìn Shuuichi. Gã này hỏng não rồi ư? Đây là lần đầu cô nghe anh cười thoải mái đến như vậy đấy!

Tràng cười ngưng dần, để lại trên môi Shuuichi một nụ cười vui vẻ hiếm thấy ở gương mặt lạnh lùng đá tảng ngàn năm khó tan. "Không sao. Như anh đã nói đấy, vẫn chưa có vụ tai nạn nào xảy ra." Ngưng lại một chút, anh thấp giọng khàn khàn như thì thầm trong cổ họng. "Không phải khi có em ở đây, hime-san à."

Hime-san.

Shiho giật mình, một vài hình ảnh trong ký ức chợt hiện ra trước mắt.

"Anh sẽ bảo vệ em, hime-san."

"Anh thật là một hiệp sĩ chẳng đáng tin chút nào."

Cô quay phắt đi, hai bàn tay luống cuống siết chặt mép áo cardigan mỏng. Trong đầu thầm nguyền rủa cái motif quen thuộc này, lần quái nào cũng là cô châm chọc anh trước, sau đó anh sẽ đáp lại vài lời vô sỉ và kết lại bằng một câu sến súa khiến cô cứng họng không thể mỉa mai lại được nữa?? 

Nghe cũng có chút quen quen, hình như còn một gã đàn ông khác cô quen cũng theo cái motif đó, có điều thay vì những lời vô sỉ và sến súa thì hắn sẽ trực tiếp bóp chết cô luôn...

"Anh tập trung lái xe đi!" Nghĩ tới nghĩ lui mà vẫn không nghĩ ra cái gì để phản bác lại anh, Shiho phun một câu lạnh lùng, lần này quyết tâm thực sự không để ý đến anh nữa.

Shuuichi khẽ cười lắc lắc đầu. Thật là, chẳng có gì thay đổi cả...

Anh ngẩn ngơ đưa mắt chăm chú nhìn vạt nắng vàng hoe rải trên mặt đường phía trước, trái tim nhàn nhạt đập những nhịp bình ổn.

Đúng, không có gì thay đổi hết. 

Một người ngốc nghếch vì sợ hãi đối mặt với hiện thực mà vùi mình chìm đắm vào quá khứ.

Một người hèn nhát vì đau đớn không dám buông bỏ mà mải miết chạy trốn khỏi ký ức bi thương.

Suy cho cùng, là ai đang chữa lành vết thương cho ai vậy?

~O~

Shiho vuốt một lọn tóc nâu đỏ lòa xòa bay trước mắt ra sau tai, miệng chợt cảm nhận được vị mặn của muối biển thoảng trong hương gió và cát. Rời mắt khỏi tấm biển báo đề chữ 'OCEANSIDE HABOUR' có chút sập xệ bám đầy bụi rỉ sét, màng nhĩ vốn đã quen với không gian tĩnh lặng êm ả chỉ văng vẳng tiếng mưa rả rích bên hiên gỗ bị choán ngợp bởi hỗn hợp những âm thanh huyên náo ồn ã của bến cảng. 

Oceanside là một thành phố biển điển hình ở Bắc Mỹ. Không nổi bật về du lịch nghỉ dưỡng như San Diego, cũng chẳng phải trung tâm thương nghiệp với cảng biển tấp nập như Sacramento, kinh tế của Oceanside tập trung vào nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó có cả ngư nghiệp dù không quá chú trọng. Nơi Shiho đang đứng chính là một góc cảng Oceanside nơi ra vào của tàu thuyền ngư nghiệp. Mùi tanh của cá lẫn trong cái hăng hắc của dầu xe ô tô và tàu thuyền lướt qua khoang mũi, kỳ lạ thay không làm cô cảm thấy khó chịu mà lại thêm ngẩn ngơ bị thu hút hơn bởi khung cảnh đang diễn ra trước mắt.

Ngày thường nên bến cảng khá đông người qua lại, hơn nữa bây giờ là thời gian mặt trời chuẩn bị lặn, tàu thuyền đánh cá ra khơi từ sáng sớm đang quay về bờ nên dòng người còn đông đúc hơn nữa. Hai ngày trước cơn mưa lớn, mãi tới hôm nay thời tiết mới ổn định lại nên đương nhiên ngư dân không thể bỏ lỡ. Những gương mặt già có trẻ có, đủ màu da sắc tộc khác nhau, chỉ chung một biểu cảm vui vẻ tràn ngập sức sống. Phía xa xa, ngọn hải đăng màu đỏ và trắng đã phai bạc lớp sơn cũ kỹ đang chuẩn bị lên đèn để dẫn đường cho tàu thuyền trong đêm.

Gió thổi tạt một luồng mạnh, mang theo mùi mằn mặn đặc trưng của biển cả. Tiếng còi hú của tàu thuyền cập bến và tiếng người hò hét, tiếng rì rào của gió và tiếng những cơn sóng vỗ bờ lúc thủy triều, những âm thanh ấy hợp lại thành một bản hoà ca ầm ĩ, rối loạn và lạc điệu, nhưng không rõ tại sao lại kích thích gợi lên trong thính giác của Shiho về một âm thanh sống động và rực rỡ.

Âm thanh của sự sống. Mùi vị của cuộc sống.

Đã bao lâu rồi, cô không cảm nhận được những điều ấy?

Cô từng sống ở Tokyo, chuyển tới Chiba, Kanagawa, sau đó sang Mỹ và sinh sống ở Cambridge*, rồi cuối cùng lại quay trở về Tokyo. Điểm chung của tất cả những thành phố này là những không gian đông đúc, những dòng người vội vã, khói bụi của xe cộ, âm thanh ồn ào và ánh đèn rực rỡ. Cuốn mình vào vòng xoáy của phố thị hiện đại, sức sống mãnh liệt và nhiệt huyết tuổi trẻ dần phai nhạt, đâu đâu cũng là những gương mặt mệt mỏi ơ thờ. Bản thân vốn đã rối ren trong những mớ bòng bong của số phận, Shiho lại càng cảm thấy mình giống như một bóng ma di chuyển giữa ban ngày, không biết rốt cuộc mình có đang thực sự tồn tại hay không.

(*) ở đây là thành phố Cambridge bang Massachusetts của Mỹ chứ không phải Cambridge của Anh

Cô chợt hiểu, thứ cô đang thiếu lúc này, chính là một bằng chứng để chứng minh cô vẫn đang sống. Cô vẫn đang hít thở bầu không khí này, vẫn có thể ngắm nhìn vòm trời xanh trong vắt, vẫn có những cảm xúc hỉ nộ ái ố của con người...

Chậm rãi, yếu ớt, thoi thóp, nhưng Shiho dần nghe thấy tiếng trái tim mình đang đập những nhịp an yên.

Lần đầu tiên sau một quãng thời gian dài, Miyano Shiho cảm nhận được mình đang sống.
.
.
Một bàn tay chạm nhẹ vào vai, Shiho quay đầu lại, Shuuichi đang đứng phía sau. Nắng chiều tàn chiếu trọn lên gương mặt góc cạnh điển trai ánh vàng cam rực rỡ, làm nét âm u lạnh lùng bị thay thế bởi gam màu dịu dàng ấm áp hiếm thấy. Màu mắt lục thẫm sáng rực, dưới ánh nắng trở nên trong suốt như tấm gương phản chiếu lại hình ảnh của cô.

Shiho ngẩn ngơ. Trái tim sống lại vốn đang như một đứa trẻ chậm rãi chập chững những bước đi không vững vàng chợt hẫng một nhịp đập.

Akai Shuuichi.

Rye.

Người đàn ông từng ngang ngược bước chân vào thế giới màu xám của cô, phá tan sự cân bằng vốn có giữa trắng và đen mà cô đã phân định ranh giới rõ ràng, làm cô và chị phải chênh vênh lạc lõng giữa hai thế giới đảo ngược. Người đàn ông từng khiến cô nhận thức được trái tim mình lần đầu tiên trong cuộc đời, khiến cô nhận ra rằng mình đang sống, rằng mình muốn sống chứ không phải tồn tại.

Bây giờ, lại là anh. Một lần nữa, không phải ai khác mà vẫn là anh.

Shuuichi dường như không nhận ra trạng thái khác lạ của cô, anh hất hàm về phía ngọn hải đăng, môi cong nhẹ.

"Đi nào."

Trí óc vẫn đang trắng xoá một màu, Shiho ngơ ngác gật đầu, cứ thế đi theo anh.

Shuuichi đi phía trước, Shiho nhanh chóng bám gót theo sau nhưng dòng người đang đổ về theo hướng ngược với họ, khiến cô loạng choạng bị va chạm với nhiều người, vấp váp không thể theo kịp anh. Nhận ra điều này, Shuuichi liền vươn tay nắm lấy tay cô. Shiho sững người trong chốc lát khi cảm nhận được bàn tay chai sần ấm áp và to lớn đang bao bọc lấy tay mình. Trong vô thức, cô định rụt tay lại nhưng Shuuichi giữ rất chắc, loáng cái liền kéo tuột cô đi theo.

Nhìn chằm chằm vào bóng lưng thẳng tắp vững chãi phía trước, ánh mắt rơi tới mười đầu ngón tay đang đan chặt, Shiho cụp mi, khẽ cắn môi, bước chân đưa theo những bước dài phía trước.

Nắng chiều tà chiếu lên hai dáng người kề sát, vô ý in thêm màu hồng trên gò má người con gái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro