v. niềm đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Art: ID 3928248 | Pixiv

===

I will be brave
I will not let anything take away
What's standing in front of me...

.

Shiho mặc một chiếc áo phông oversized dài trùm qua nửa đùi và quần short jeans để lộ cặp chân dài thon thả. Cô ngồi co người thành một khối tròn, lưng tựa vào vách tường bê tông giả gạch, cằm tì lên chiếc gối ôm êm ái, vầng trán trắng muốt áp vào khung gỗ cửa sổ lạnh toát, hơi thở nhè nhẹ phả vào vách kính để lại những vệt mờ đục. Ánh mắt xanh ngọc lục bảo thẫn thờ nhìn ra phía xa xăm, khi chạm vào những giọt nước lăn dài trên lớp kính trong lại phảng phất buồn thương.

Trời đổ mưa lớn.

Oceanside là một thành phố biển thuộc vùng duyên hải giáp bên bờ Thái Bình Dương, bởi vậy mưa ở đây lớn hơn nhiều so với những thành phố khác lân cận. Theo dự báo thời tiết cơn mưa này sẽ kéo dài trong một tuần khó dứt, trời âm u sương mù se lạnh đúng với tính chất của mùa thu gần sang đông.

Thời tiết này, có thể đi đâu được chứ?

Shiho buông một tiếng thở dài ảo não, biếng nhác nhúc nhích đầu một chút để đảo mắt một lượt quanh không gian mình đang ở.

Đến Oceanside, thay vì thuê phòng khách sạn như khi ở San Diego thì Shuuichi kiếm hẳn một căn bungalow hướng biển, đi vài ba bước là đến được bãi biển đẹp nhất thành phố. Đành rằng chuyến đi này cô có dư dả tiền bạc để du lịch vòng quanh thế giới nếu muốn, nhưng việc thuê trọn căn bungalow sang trọng tiện nghi này vẫn có chút gì đó quá xa xỉ không cần thiết.

Khi Shiho nói vậy với Shuuichi, anh bình thản đút tay vào túi quần, con mắt lục sẫm thờ ơ mang theo chút ngán ngẩm liếc qua cánh cửa gỗ thiết kế cầu kỳ, lạnh nhạt đáp. "Là mẹ anh mua. Bà ấy thích nghỉ dưỡng ở những nơi như thế này."

Chà, nếu là bác Mary thì cũng có thể hiểu được rồi...

Dừng lại một chút, Shuuichi mỉm cười nói tiếp. "Khi nghe nói rằng em muốn đến Oceanside, mẹ liền bảo anh đưa em tới đây." Vì ngày xưa, chính là bố mẹ anh ở nơi này mà có mặt sự tồn tại của anh trên đời.

Nhưng đương nhiên, có cho vàng anh cũng không dám nói ra câu đó cho cô nghe.

Shiho gật gù đã hiểu, hoàn toàn không nhận ra biểu cảm trong thoáng chốc trở nên cứng ngắc khó hiểu và hai cái tai ửng đỏ của Shuuichi.

Căn bungalow có một góc cửa sổ rộng hướng thẳng ra biển, bậu cửa rất rộng và thấp, có vẻ là được thiết kế để làm chỗ ngồi nếu muốn. Ngoài ra, chiếc máy phát nhạc kỹ thuật số đặt ở gần đó cũng rất tiện lợi. Trời mưa không thể đi thăm thú ở đâu, bởi vậy nên chỉ cần xếp một lớp đệm lót dày lên cho đỡ lạnh người, bật máy phát nhạc, cùng một cuốn sách và một tách cà phê, Shiho có thể làm tổ ở đó từ sáng tới tối.

Giống như khi ở nhà.

Vậy là cũng đã rời khỏi Nhật Bản được bốn ngày. Shiho thở ra, bỗng dưng cảm thấy nhớ chiếc máy phát nhạc cổ điển của mình.

Từ sau cuộc gọi của Kudo, cô đã tháo sim điện thoại và thay bằng một cái mới. Cô không muốn liên lạc với những người thân của mình, ít nhất chưa phải lúc này, khi cô vẫn chưa hoàn thành được lý do cô đến đây. Dù sao kiểu gì Akai-san chẳng báo lại tình hình của cô cho họ thường xuyên...

Shiho mím môi, hai con mắt nheo lại.

Akai Shuuichi, Okiya Subaru...

...Moroboshi Dai.

Bốn ngày, cô đã đi cùng người đàn ông ấy được bốn ngày.

Shiho chợt nhớ, khi còn bé, có một người từng nói với cô: "Không lập kế hoạch thì chẳng khác nào không làm. Thậm chí có làm thì xác suất thành công cũng không quá 50%."

Ngày ấy, từng lời nói của người đó giống như trời cao và biển rộng, dù chỉ là một câu dạy dỗ dặn dò bâng quơ nhưng lại khiến cho đứa trẻ sáu tuổi gật đầu khắc ghi thật sâu vào trong tâm trí, để rồi mười mấy năm sau cũng chưa một lần quên đi. Chính vì vậy, từ nhỏ tới lớn, Shiho luôn lên kế hoạch cho những dự định của mình, từ chuyện đi siêu thị mua đồ cho đến việc nghiên cứu một loại vi khuẩn mới. Dù có chút cứng nhắc nhưng cô sẽ cảm thấy yên tâm hơn khi bản thân đã có sẵn những sự chuẩn bị và kế hoạch dự phòng. Hầu như cô rất ít khi để cảm xúc ảnh hưởng và cực kỳ ghét những thứ bước ngoặt khiến kế hoạch đã được vạch sẵn bị thay đổi.

Điểm này, quả nhiên cô giống y hệt Gin.

Bởi thế, đến bây giờ cô vẫn không hiểu tại sao ngày đó ở sân bay San Diego cô lại đồng ý bước lên chiếc Mustang của Shuuichi.

Từ đầu khi quyết định đặt vé máy bay sang Mỹ, Shiho đã xác định chuyến đi này sẽ là hành trình độc bước của riêng mình, giống như bao lâu nay vẫn vậy. Cô không cần bất cứ ai đồng hành cùng với mình, đơn giản bởi cô không muốn kẻ nào chứng kiến sự yếu đuối của cô. Thế nhưng sự xuất hiện của anh là một nốt thăng lạc quẻ trong bản nhạc êm ái cô đã phối sẵn, và điều đáng kinh ngạc ở đây chính là cô-không-hề-cảm-thấy-khó-chịu-với-anh!

Giây phút bực mình cáu kỉnh khi anh tự tiện can dự vào chuyện của mình qua đi, tuy vẫn không thực sự muốn nhưng cô đã chấp nhận đi cùng với anh, dù cho cô hoàn toàn có thể nói 'không' dứt khoát ngay từ lúc anh chạm tay vào va li của cô. Chỉ riêng chuyện đó đã đủ để khiến cô hiểu rõ một điều rằng, những kế hoạch và phương án dự phòng mà cô vẽ ra cho chuyến đi này đã-hoàn-toàn-bị-phá-vỡ.

Và cô vẫn không biết tại sao.

Đó đã có thể là bất cứ ai, Shiho. Mày đã có thể đi cùng với bất cứ ai mày muốn, là bác Tiến sĩ, là Kudo, là Masumi, là Ran...không chừng còn là một người lạ không quen biết. Nhưng không! Đến cuối cùng, người mày đi cùng lại là Akai Shuuichi - kẻ cuối cùng mà mày nghĩ rằng mày sẽ dành sáu tháng cuộc đời để nhìn mặt mỗi ngày!

Bốn ngày trôi qua, vô thức, Shiho đã quen với sự hiện diện của anh trong cuộc sống của mình, đến mức cô thậm chí còn cảm thấy vui với việc có một người để nói chuyện bâng quơ mỗi ngày. Nghiêm túc mà nói, tính cách của anh còn rất hợp với cô, tuy đôi khi sẽ hơi thấy phiền phức vì độ mặt dày đục lỗ không thủng đó nhưng nhìn chung thì mọi thứ đều rất ổn.

Từ lúc nào, cô đã không còn cái cảm giác bài xích người đàn ông đó, bức tường đề phòng cảnh giác bị hạ xuống, giống như xưa kia Haibara Ai từng dần chấp nhận Okiya Subaru.

Cô đã từng trốn tránh anh, từng xa cách, từng chán ghét khi nhìn thấy anh, nhưng chỉ sau bốn ngày, chỉ có bốn ngày mà mọi thứ lại thay đổi nhiều đến vậy...

Chuyện này, là tốt hay xấu?

Là do trái tim cô đã trở nên yếu mềm, lớp băng bọc ngoài đã bị tan chảy hay là do một phần dòng máu đang chảy chung trong huyết quản của anh và cô?

Cố gắng để không suy nghĩ thêm nhưng trí não cứ không nghe lời mà miên man vẩn vơ. Shiho thở dài, cô vòng tay ôm chiếc gối chặt hơn, chán nản vùi mặt vào lớp nhung êm ái.

Bên cạnh, từ chiếc máy phát réo rắt, tiếng nhạc vẫn cứ vang lên êm đềm chậm rãi, hoà cùng tiếng mưa đều đều tạt lên phên cửa.
.
.
"Norwegian Wood..."

Giọng nói trầm trầm vang lên phía sau lưng, cùng lúc đó, một tia chớp sáng lóa rạch ngang bầu trời, tiếng sấm sét vang rền inh tai nhức óc nuốt trọn tất cả những âm thanh khác. Shiho giật mình quay lại, những ngón tay buông khỏi chiếc gối ôm. Shuuichi đang đứng tựa lưng vào khung lò sưởi, chiếc áo khoác kaki mặc ngoài ướt đẫm. Cô không rõ anh đã về từ lúc nào, thậm chí còn không hề nghe thấy tiếng mở cửa ra vào.

Anh không nhìn cô, ánh mắt màu lục thẫm lúc này đang thẫn thờ đặt lên vật thể nhỏ gọn đặt trên bàn gỗ. Gương mặt điển trai nửa ẩn nửa hiện giữa hai vầng sáng tối, mang theo biểu cảm phức tạp khó đoán.

Nhìn theo ánh mắt anh, thính giác cũng phản ứng trước âm thanh du dương sôi động nhưng yếu ớt đang lẫn trong tiếng mưa ào ạt ngoài cửa sổ.

~I've once had a girl
Or should I say she once had me
She showed me her room
Isn't it good, Norwegian wood~

Chất giọng trầm ấm của John Lennon thật sự rất quen thuộc với Shiho trong ba tháng gần đây, chỉ cần nghe thoáng cô lập tức có thể nhận ra ngay. Trong bộ sưu tập đĩa nhạc của The Beatles mà chị cô để lại, tất cả các album đều còn rất mới và được bảo quản cẩn thận. Duy chỉ có chiếc đĩa của album tên Rubber Soul là bị xước ở mặt A, mỗi lần bật đều phải tua hẳn sang mặt B bởi mặt A hoàn toàn không thể nghe được.

Trong mặt A của album Rubber Soul, có một bài hát tên Norwegian Wood.

Norwegian Wood...

Hai từ tiếng Anh xoay vòng trong trí não, những mảnh ký ức chợt rơi rớt xuống khung cửa tâm trí, lạnh buốt tâm can.

"Shiho, em từng nghe bài Norwegian Wood chưa? Chị rất thích bài hát đó!"

"Norwegian Wood? Ý chị là bài hát tạo cảm hứng cho cuốn 'Rừng Na Uy' ấy hả?"

"Ừ! Rất hay đúng chứ...à mà khoan, em đã đọc 'Rừng Na Uy' rồi ư?! Shiho, em mới mười bốn tuổi!! Cuốn sách đó dành cho tuổi trưởng thành!"

"Chị à..."

Shiho đờ đẫn nhìn chằm chằm vào nơi phát tiếng nhạc, đôi môi hé mở hơi run.

Chị cô thích nhạc của The Beatles, và đặc biệt thích bài Norwegian Wood. Chị nói không hiểu tại sao chị lại bị thu hút bởi những ca từ đơn giản nhưng có phần khó hiểu của bài hát ấy, hoặc cũng có thể là bởi chị rất thích cuốn sách Rừng Na Uy của Murakami Haruki. Nhưng thật ra, cô biết đó là vì ngày đầu tiên chị và cô gặp lại nhau sau năm năm trời xa cách, quán cafe đã bật bài hát này. Khi ấy cô còn quá nhỏ, đương nhiên không nhớ rõ, còn chị thì nhớ mọi thứ liên quan tới cô.

Ngày đó, cô còn không chịu gọi chị một tiếng 'Akemi-neechan'.

Shiho quay đầu ngơ ngác nhìn Shuuichi. Anh cũng đang nhìn cô, từ lúc nào khoé môi mỏng đã cong lên một nụ cười nhàn nhạt dịu dàng vương nét buồn.

Trong thoáng chốc, anh như nhìn thấy cô gái có mái tóc đen dài mặc chiếc áo dạ màu be sáng đang ôm lấy cánh tay mình, đôi mắt to tròn long lanh cong cong như hai vầng trăng non, trên môi là nét cười rạng rỡ hạnh phúc. Họ cùng tản bộ đi lướt qua những con phố tấp nập ở khu Shinjuku, cô luôn miệng cười nói líu ríu như chú chim non, còn anh thì im lặng nghe cô nói, thi thoảng lại lơ đãng nhìn lên bầu trời xa xăm. Đến một cửa hàng quần áo mới khai trương đang đặt loa phát nhạc nhằm thu hút khách hàng, ánh mắt cô sáng rực khi nghe thấy giai điệu yêu thích, miệng bắt đầu lẩm nhẩm những ca từ quen thuộc.

Dù vô tâm tới mức nào, Moroboshi Dai luôn biết, bài hát yêu thích của 'bạn gái'mình là Norwegian Wood.

Akemi...

Shuuichi chợt nhận ra, đã bốn năm trời, anh không hề dám bật bài hát đó lên.

...

Không rõ là do ánh đèn tù mù hay mắt bị nhức mỏi, Shiho nhìn thấy ánh nước loáng thoáng nơi đáy mắt người đàn ông.

Biểu cảm đó, nỗi đau đó, không phải là giả.

Có lẽ, anh không phải là hoàn toàn không có chút tình cảm nào với chị cô, đúng chứ?

Sống mũi vô thức cay cay.

Đôi khi, Shiho đã quên mất rằng thật ra vẫn còn một người nữa cũng mang theo ký ức về chị, cũng luôn tự dằn vặt, tự nhấn chìm mình trong đau thương và hối hận giống như cô. Một người có thể thực sự hiểu được nỗi đau trong lòng cô chứ không phải chỉ là những lời an ủi đồng cảm sáo rỗng.

Cuối cùng, cô đã hiểu tại sao lại là anh. Tại sao trái tim cô lại chọn anh, không phải ai khác mà là anh.

Người có lỗi với chị, là cả cô và anh.

Và mảnh ký ức nặng nề đầy gai nhọn này, họ sẽ mang theo đến suốt phần đời còn lại.

Mãi mãi.
.
.
Thật ích kỷ, nhưng lần đầu tiên, Shiho cảm thấy may mắn vì vẫn còn Akai Shuuichi ở đây.

Cô không chỉ có một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro