iv. nghiệt duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Art: @Jyun_xix | Twitter

===

I know there's pain in your heart
And you're covered in scars
Wish you could see what I do...

.

Ở bên Akai Shuuichi hai ngày, Shiho cảm thấy mọi chuyện cũng không quá tệ như cô tưởng tượng. Nghiêm túc mà nói, anh là một người đồng hành hoàn hảo.

Đúng là anh bám theo cô gần như 24/24 nhưng chuyện đó thật ra cũng không làm phiền gì tới cô quá nhiều. Giống cô, anh không nói nhiều, chỉ mở miệng với những điều cần thiết. Anh không thuộc kiểu người lắm điều như bác Tiến sĩ, cũng không phải loại nam châm hút xác như Kudo. Ngoài ra, có một anh chàng điển trai tướng tá lạnh lùng đủ khả năng doạ trẻ con khóc thét kè kè bên cạnh giúp cô có thể tránh xa mọi phiền phức liên quan tới đám đàn ông tinh trùng lên não - một điều cực kỳ phiền nhiễu đã đeo bám cô từ ngày trở về hình dáng Miyano Shiho.

Cái nhân cách Okiya Subaru có lẽ đã tạm ẩn đi, trả lại gã đàn ông mặt lạnh miệng ngậm đá Moroboshi Dai mà cô quen ngày nào. Đi cùng với anh, tất cả đều rất bình yên và tĩnh lặng đúng như những gì cô mong muốn.

Hai ngày đi lang thang khắp San Diego thăm thú mọi cảnh quan nơi đây, Shiho còn phát hiện thêm được vài thói quen kỳ quặc của người đồng hành mà cách đây năm năm cô không hề nhận ra.

Dù ngoài mặt không thể hiện ra mấy nhưng Shuuichi là một kẻ vô cùng cầu toàn. Anh thích tất cả mọi thứ phải ở trạng thái hoàn hảo, từ việc chiếc Mustang được đỗ chuẩn vuông góc mép vạch đến việc sàn nhà lau có sạch không bám bụi hay không, thậm chí còn cả cách dắt khẩu SIG Sauer P226 trong người như thế nào cho gọn gàng kín kẽ nhất.

Biết được cái chứng bệnh này của anh không khiến Shiho ngạc nhiên lắm, dù sao thì anh cũng từng nấu trên dưới ba mươi nồi cà ri và hai mươi lăm nồi thịt hầm khoai tây mang sang nhà ông Tiến sĩ sau mỗi lần cô chê anh nấu không ngon. Hầm rau chưa chín kỹ hay nêm thừa thiếu gia vị, bất kể vì lý do gì thì chỉ cần cô còn phàn nàn một câu, nhất định anh sẽ tiếp tục làm đến khi nào hoàn hảo mới thôi.

Thật ra lúc đó Shiho vẫn nghĩ rằng việc Subaru thường xuyên mang đồ ăn qua là để lấy cớ theo dõi động tĩnh của cô và Kudo, tuy nhiên đến bây giờ thì cô đã hiểu anh ta thực sự rất nghiêm túc trong công cuộc làm cho cô tâm phục khẩu phục những món ăn khó nuốt của mình.

Có một lần, Shiho không kìm được mới mỉa mai anh vài câu về chuyện xưa, Shuuichi liền tỉnh bơ đáp. "Đó là tại em không chịu thừa nhận tài năng của anh."

...ừm, có lẽ là cô sai khi cho rằng nhân cách Okiya Subaru đã tạm ẩn. Lúc quái nào mà nó chẳng hiện hữu bên trong gã đàn ông này chứ.

Ngoài ra, Shiho cũng mới biết được rằng Shuuichi là cựu sinh viên của MIT, tức là cô và anh học đại học chỉ cách nhau một bức tường rào.

"Anh học gì ở MIT?" Shiho nhướng mày tò mò tỏ vẻ khó tin, quả thật nhìn anh cô không nghĩ rằng anh lại tốt nghiệp ngôi trường danh tiếng nhất thế giới về công nghệ kỹ thuật.

"Khoa học máy tính." Shuuichi nhún vai, "Anh chọn bừa một ngành thôi, vì mẹ nhất quyết không để anh vào West Point dù đã có thư giới thiệu."

West Point. Học viện Quân sự Hoa Kỳ. Một năm chỉ tuyển hai mươi sinh viên ngoại quốc, muốn được vào trường còn cần phải có thư giới thiệu. Shiho cũng từng nghĩ đó mới là ngôi trường mà anh theo học. Nhưng bác Mary từng nói không hề muốn anh đi theo con đường truy bắt tội phạm, chắc chắn không thể nào cho phép anh học ở West Point.

Giống như cô, từng muốn vào học ở MIT, nhưng Tổ Chức lại yêu cầu cô vào Harvard, chỉ vì ở đó có nhiều tai mắt để dễ bề quản giáo việc học hành hơn.

"Không được làm điều mình muốn..." Shiho trầm ngâm, miệng lẩm bẩm, "...rất khó chịu nhỉ?"

Shuuichi ngẩn người, khoé môi rất nhanh liền cong lên nhẹ nhàng. "Phải. Nhưng dẫu sao cũng là một mối duyên." Không học IT, anh sao biết cách hack điện thoại của cô để bảo vệ cô kịp lúc.

Shiho bật cười một tiếng, giọng điệu thoáng chút giễu cợt, "Ha, anh mà cũng tin vào chữ 'duyên' ấy à?"

"Tin chứ," Anh mỉm cười, "Không phải là do chữ 'duyên', sao anh có thể tìm được em giữa biển người ngoài kia?"

Cô giật mình, da đầu tê rần như có một dòng điện vừa chạy qua. Liếc qua người bên cạnh, anh đang im lặng nhìn cô rất chăm chú. Những đường nét sắc sảo góc cạnh trên gương mặt lạnh lùng mềm đi, ánh mắt xanh lục ấm áp và nụ cười dịu dàng dưới ánh đèn vàng xoay vòng thật lâu trong đáy mắt Shiho, khơi lên một cảm giác lạ lùng không thoải mái chút nào.

Lời nói của anh xoay mòng trong đầu cô, ngân lên từng hồi chuông rung động nơi con tim mỏng manh.

Khó chịu, trái tim cô rất khó chịu.

Tại sao? Tại sao lại thấy khó chịu? Vì đã cảm nhận được cảm xúc của anh, hay vì nhận thức được chính cảm xúc của bản thân mình?

Cô quay mặt đi, có chút hơi vội vã.

Tay quờ quặng vơ vội cốc cà phê trên bàn để bớt run, cô lảng qua chuyện khác. "Ngày mai chúng ta đến Oceanside?"

Shuuichi đương nhiên anh nhận thấy phản ứng khác thường của cô. Một tia nhói đau xẹt qua con ngươi sắc bén, anh gật đầu, nét dịu dàng ấm áp lập tức thu về, để lại vẻ trầm ổn lạnh nhạt quen thuộc. "Ừ. Em muốn ở lại đó bao lâu?"

"Cứ đến đó đã."

Shuuichi không nói nữa, Shiho cũng im lặng. Cả hai cùng ngẩn ngơ chìm vào thế giới tâm tưởng của riêng mình.

Ngồi bên cạnh nhau, nhưng khoảng cách lại như đang xa cách cả nửa vòng trái đất.

Shuuichi trầm mặc, đôi môi mím chặt. Anh không nhìn Shiho, nhưng anh biết cô lại đang ngẩn ngơ nhìn ra ngoài chân trời xa xăm, một thói quen cô thường làm để trốn tránh bất cứ điều gì cô không muốn đối mặt. Cả cái cách cô hơi rụt người lại, thân người lún sâu hơn vào lòng ghế bành như thể đang muốn tránh xa khỏi anh nhất có thể...tất cả đều rất quen thuộc.

Năm năm, vật đổi sao dời, nhưng con người em vẫn vậy, Shiho. Ngoài mặt thì cứng cỏi nhưng bên trong lại nhát gan hơn thỏ con trong lồng thí nghiệm.

Shuuichi khẽ buông một tiếng thở dài.

Khó khăn lắm mới có thể rút ngắn khoảng cách khiến cô ấy mở lòng hơn, vậy mà lại tự mình phá hủy tất cả. Akai Shuuichi, đúng là mày tự bê đá đập chân mà!

Buông người thả lỏng vào thành ghế bành, Shuuichi ngẩn người, ký ức chợt miên man theo dòng chảy quay về.

Cuộc chiến kết thúc, mọi thứ quay trở về quỹ đạo ban đầu vốn có. Shuuichi biết đã đến lúc nên quay trở về Mỹ để tiếp tục công việc FBI của mình, nhưng vẫn còn rất nhiều mối vướng bận ở Nhật Bản khiến anh vương vấn nơi này. Gia đình anh - hiện tại đều đã định cư hẳn ở Nhật - là một lý do, nhưng lý do quan trọng hơn, chắc chắn là cô bé hàng xóm tóc nâu đỏ nay đã từ một đứa trẻ bảy tuổi trở thành cô gái mười tám tuổi.

Shuuichi gặp mặt Shiho trong đám tang đưa tiễn tất cả những người đã thiệt mạng trong lần đụng độ cuối cùng bất kể phe thiện ác. Cô gầy gò xanh xao, gương mặt hốc hác trầm lặng thẫn thờ. Nhìn thấy anh, cô chậm rãi im lặng quay người đi trước khi anh kịp mở miệng nói gì.

"Tôi tha thứ cho anh, Akai Shuuichi." Ngay ngày hôm sau, họ gặp nhau ở trước ngôi mộ của Akemi, không thể bỏ đi như lần trước, cô lẳng lặng để lại cho anh một câu nhẹ tênh. Đôi mắt cô vô cảm, trống rỗng.

Quá nhiều mất mát, quá nhiều đau thương, cô thật không còn sức lực để căm hận bất cứ ai nữa.

Shuuichi biết, một tiếng 'Akai Shuuichi' đó, là lời tạm biệt.

Tạm biệt quá khứ của Rye và Sherry, tạm biệt người đàn ông Moroboshi Dai từng khiến cô tin tưởng dựa dẫm, từng khiến trái tim cô rung động và cũng khiến cô hận đến tột cùng.

Từ giờ, họ là Akai Shuuichi và Miyano Shiho. Hai kẻ xa lạ được gắn kết bởi dòng máu chung của hai người mẹ, bởi mảnh quá khứ mà họ đều chấp nhận quên lãng gạt bỏ lại sau lưng.

Akai Shuuichi và Miyano Shiho - hai kẻ độc hành trên những đường thẳng không thể giao nhau.

Sau đó, mỗi lần gặp anh, cô đều chỉ ậm ừ vài câu, thái độ trốn tránh rõ đến mức không thèm cố gắng che giấu. Chút thân thiện khó khăn lắm Okiya Subaru mới giành được từ Haibara Ai cũng mất tăm, cũng phải thôi, vì họ đều đã rũ bỏ những thân phận ấy rồi.

Những khi như vậy, Kudo Shinichi đứng bên cạnh liền vỗ vai anh, buông một tiếng thở dài an ủi đồng cảm.

Dần dà, anh không còn cố gắng liên lạc với cô nữa.

Trở về Mỹ, anh vùi đầu tập trung vào công việc dù cái chết của cha đã được làm sáng tỏ, và anh đã không còn lý do gì để ở lại FBI. Hết kẻ sát nhân hàng loạt này tới băng đảng tội phạm kia bị tóm gọn, anh vẫn cảm thấy trái tim mình còn thiếu một thứ gì đó, cái lỗ hổng trống rỗng toang hoác cứ ngày một lớn lên, đau đến thấu xương.

Bởi vậy, khi Kudo Shinichi gọi điện báo cho anh về tình hình bất ổn của Shiho suốt mấy tháng liên tiếp, Shuuichi chẳng hề suy nghĩ do dự mà lập tức thu dọn đồ đạc đặt vé máy bay quay về Nhật Bản.

Không để lại gì ngoài một tờ đơn xin nghỉ phép dài hạn, anh tháo phăng chiếc sim thường dùng liên lạc trong công việc và vứt béng vào một xó căn hộ ở Washington D.C, mặc kệ cả những cuộc gọi dồn dập của Jodie và James. Bỏ lại tất cả phía sau, chỉ vì muốn nhìn thấy cô, để chắc chắn rằng cô vẫn ổn.

Phải đến tận khi ngồi đối diện cô trong quán cafe lần đầu tiên sau sáu tháng trời, nghe thấy giọng nói của cô, anh mới cảm thấy gánh nặng đè trĩu trên lá phổi mình được gỡ bỏ.

Cũng chính giây phút ấy, là khi Shuuichi nhận ra một sự thật. Rằng dẫu cho khoảng cách về không gian thời gian, anh vẫn sẽ chẳng bao giờ có thể buông tay người con gái đó.

Rằng cô mãi mãi sẽ là người duy nhất trong trái tim anh, rằng vì cô, anh sẽ từ bỏ cả thế giới này.
.
.
"Anh biết gì không Rye, nếu được lựa chọn, tôi thực mong rằng mình chưa bao giờ gặp anh."

Con mắt lục thẫm trộm liếc vẻ thẫn thờ của người bên cạnh bỗng nhoi nhói buốt rát, không rõ là vì làn gió biển thốc vào hay vì một mảnh ghép từ quá khứ vốn bị phong bế nay chợt quay về.

"Không phải là do chữ 'duyên', sao anh có thể tìm được em giữa biển người ngoài kia?"

Phải, là duyên, bởi vì duyên nên họ mới gặp được nhau, bởi vì duyên, mà gây ra cả một đời thương nhớ, cả một đời đau thương ân oán.

Nghiệt duyên, chứ không phải lương duyên.

Đau đến tận cùng, mà yêu cũng đến tận cùng.

Nếu cô không găp anh, nếu anh không gặp cô...

Shuuichi thở dài. Không có chữ 'nếu', quá khứ không thể thay đổi, chữ 'duyên' này cũng không thể vãn hồi.

Chỉ có thể dùng cả trái tim anh để mong hàn gắn trái tim cô, để một ngày nào đó cô có thể mỉm cười đứng dưới ánh nắng mặt trời, để anh có thể ở bên cô theo cái cách mà anh mong muốn.

Anh sẽ chờ em, Shiho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro