iii. gió mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Art: @bougori_i7 | Twitter

===

Now my heart is not scared
Just knowing that you're out there
Watching me...

.

Ngay sau khi vừa đặt chân đến San Diego, Shiho lập tức nhận được một cuộc điện thoại đến từ vùng đất mà cô vừa rời xa. Người gọi không ai khác ngoài ông bố thiên hạ Kudo Shinichi. Khác xa với tưởng tượng của cô rằng cậu chàng sẽ nổi xung và quát tháo ầm ĩ qua điện thoại về việc cô âm thầm bỏ sang Mỹ mà không nói một lời, nhưng không, câu chuyện lại hoàn toàn không đi theo chiều hướng mà cô suy nghĩ.

"Nếu việc này có thể giúp gột sạch bộ não đang bị úng nước trong đầu cậu thì cứ đi đi." Shinichi thủng thẳng nói, giọng thấp thoáng chút giận dỗi cáu kỉnh. "Đi bao lâu cũng được."

Shiho không khỏi lạ lẫm trước sự đổi ngôi trong cuộc trò chuyện giữa họ: cậu ta là người mỉa mai cạnh khóe và cô là người lắng nghe? Wow, Kudo Shinichi đã lớn rồi sao...

"Kudo-kun, cậu vừa mới đuổi tôi đó à?"

"..."

Dù đã cố gắng tỏ vẻ rộng lượng nhưng Shiho biết thừa rằng Shinichi thực chất đang tức điên lên đi được. Mới chỉ tối hôm trước cậu và Ran còn mò sang nhà ăn cà ri cô nấu, cô vẫn bình thản châm chọc hai người họ về một đám cưới ngoài kế hoạch trước năm hai mươi tuổi, vậy mà chỉ sớm hôm sau cậu chàng đã nhận được cú điện thoại từ bác Tiến sĩ báo tin cô đã lên máy bay tới Mỹ.

Quan trọng là, cô-không-hề-nói-gì-với-cậu!!

Cô không nói với bất cứ ai, âm thầm đặt vé máy bay, thu dọn đồ đạc và lẳng lặng rời khỏi khỏi nhà từ tờ mờ sáng, chỉ để lại một vài dòng chữ ngắn gọn cho ông Tiến sĩ rằng cô sẽ sang Mỹ một thời gian và ông không cần phải lo lắng cho cô.

Không một lời tới Shinichi, không một lời! Rõ ràng họ là bạn bè thân thiết đã bao lần vào sinh ra tử cùng nhau, vậy mà con nhỏ khó ưa đó lại không thèm báo cậu lấy một câu! Họ còn không biết rằng cô sẽ đi trong bao lâu, tới bao giờ mới trở về - mà với tính cách của Shiho thì nghĩ gì cô sẽ nói chứ. Một thân một mình sang đó, cứ cho rằng có đến trăm cái viện nghiên cứu đang gửi thư mời cô tới làm việc đi nữa thì Mỹ cũng vẫn là một đất nước nguy hiểm với bao tệ nạn! Lại với tình trạng khá bất ổn của cô hiện tại, định để cho cậu và ông Tiến sĩ ở Nhật Bản lo đến phát ốm chắc??

Quá đáng, thực sự quá đáng!

Bởi vì hiểu được tâm trạng của cậu bạn thân nên dù khi cậu ta không thèm nói năng mà dập máy cái bụp - Shiho vẫn không thể cảm thấy tức giận cho nổi. Không thể phủ nhận rằng hành động bỏ đi không một lời nhắn nhủ ấy của cô RẤT đáng trách, đặc biệt là khi ai cũng đều đang rất lo lắng về tình hình tâm lý của cô. Cô thậm chí còn tưởng tượng được cái cảnh ông Tiến sĩ đọc xong lá thư cô để lại liền lịch bịch tấm thân quá cỡ chạy đi tìm điện thoại tức tốc gọi điện cho Shinichi, cái mũi to tròn đỏ ửng vì cuống quýt và hốt hoảng.

Khẽ buông một tiếng thở dài, Shiho nhét điện thoại vào túi áo, kéo chiếc va li đi về phía cửa chính của sân bay San Diego. Múi giờ của Mỹ cách Nhật Bản mười bốn tiếng, bây giờ mới chỉ là nửa đêm ở Mỹ nên sân bay không quá đông đúc, dòng người qua lại đến từ nhiều quốc gia khác nhau nhưng chủ yếu là người Mỹ da trắng mắt xanh. Bởi vậy, đương nhiên Shiho có thể dễ dàng nhận ra người đàn ông cao lớn mang dáng dấp người phương Tây nhưng gương mặt lại đậm nét Đông phương đang đứng tựa lưng vào thân chiếc xe thể thao Mustang Shelby màu đỏ nổi bật.

Một giây, hai giây...

.... Đó là tất cả những gì có thể bật ra trong đầu Shiho.

Lẽ ra cô đã phải đoán được rồi chứ nhỉ?

Cái mũ len màu đen quen thuộc chết tiệt và đôi mắt hẹp dài kéo xếch ở phần đuôi sắc sảo và lạnh lùng đang nhìn thẳng vào cô, lại nhớ tới cuộc trò chuyện cuối cùng tại quán cafe cách đây hai tuần. Tất cả đều là bằng chứng cho thấy đây đã là một âm mưu được tính toán từ trước, còn cô là con tốt ngu ngốc tự thân di chuyển theo nước cờ đã được vạch sẵn.

Trách ai chứ, là tại mày tự vác xác qua Mỹ mà...

Hỏi sao thái độ của Kudo lại như vậy, Shiho thầm cười nhạt. Yên tâm quá mà, cắt cử hẳn một gã quái nhân sang đây để trông chừng cô.

Quái nhân? Từ này có lẽ hơi nặng một chút, nhưng cô nghĩ đây là một từ khá chuẩn để miêu tả về gã đàn ông trước mặt. Quái nhân có thể làm tất cả mọi thứ, trừ việc nấu nổi một bữa nikujaga ra hồn...

Trong lúc Shiho còn đang mải nghĩ vẩn vơ thì Akai Shuuichi đã sải những bước dài về phía cô, rất tự tiện mà giật lấy tay cầm chiếc va li cô đang nắm hờ trong tay, nhìn cô một cái cực kỳ bình tĩnh như thể chuyện anh ta kéo va li thay cô đã từng xảy ra rất nhiều lần, và cuộc gặp gỡ giữa hai người họ tại một đất nước bên bán cầu kia của trái đất là vô cùng bình thường không có gì đáng nói.

"Tình cờ quá, anh lại có việc đi qua đây." Shuuichi nhàn nhạt buông lời mở đầu.

Tình cờ, Shiho âm thầm nhắc lại trong đầu. Trụ sở của FBI là ở Washington D.C, anh ta lại tình cờ có việc đi qua San Diego cách đó những gần 3000 dặm. Đến California nhưng không phải San Francisco hay San Bernardino hay San Jose mà nhất thiết phải là San Diego. Không chỉ vậy lại còn đứng đúng cửa sân bay luôn ư? Tình cờ, thật tình cờ đến mức muốn làm cô muốn thổ huyết!!

Cô chưa kịp thoát khỏi trạng thái tê liệt cơ mặt, Shuuichi thản nhiên xoay người kéo va li đi về phía chiếc xe đỏ, kéo theo bao ánh mắt trầm trồ mê mẩn của những cô gái Mỹ vốn ngưỡng mộ nét đẹp tự nhiên của người Á Đông. Shiho cắn môi, không còn cách nào khác ngậm một bụng hậm hực nắm chặt quai túi xách vội chạy theo.

"Em tưởng anh đã chuyển công tác về Nhật?" Cô nghiến răng hỏi, bất lực nhìn gã đàn ông tự tiện kia nhét va li của cô vào cốp xe hắn.

Bởi vì nghe anh nói vậy nên tôi mới an tâm mà đặt vé sang Mỹ đó!!

"Đó mới chỉ là dự định." Shuuichi thủng thẳng đáp.

Shiho muốn tự đập vào đầu mình, đúng là hắn không hề nói rằng hắn ĐÃ chuyển về Nhật. Cái kiểu nói năng lấp lửng nửa thực nửa giả này thật khiến cô nổi điên.

Như không sợ trời đánh, Shuuichi còn mặt dày chêm thêm, "California cũng rất gần Washington."

...Akai Shuuichi, phun ra một câu thật sự rất đáng ăn đòn như vậy, anh thấy có thể lọt tai nổi không???

Trong trí nhớ của bộ não IQ 183 thì cái kẻ đang ung dung đi sang một bên mở cửa xe kia chắc chắn không phải người đàn ông cô biết bốn năm trước! Anh ta nhập vai Okiya Subaru đã thành thói luôn rồi sao??

Shuuichi đương nhiên cảm nhận được sự tức tối muốn giết người của Shiho, trong lòng thầm phì cười nhưng ngoài mặt vẫn lạnh nhạt chờ đợi cô ngồi vào trong xe. Shiho mím môi, không thèm nhìn vào mặt anh một cái mà sải vài bước rồi ngồi phịch xuống ghế cạnh ghế lái, hai tay khoanh trước ngực.

Chiếc xe vút đi êm ái, cùng lúc đó đầu Shiho lập tức nhảy số, bộ não bắt đầu nhẩm tính 1001 cách để trốn thoát khỏi gã quái nhân đa nhân cách bên cạnh.

Xem nào, theo lịch trình dự tính thì cô sẽ ở lại California trong một tuần, hai tuần tiếp theo thì tới Arizona hoặc Colorado, thậm chí là Louisiana nếu có hứng - dù sao thì cô chẳng có gì ngoài thời gian.

"Em định ở lại Mỹ trong bao lâu?" Shuuichi lên tiếng lần đầu tiên từ lúc họ lên xe.

"Em không chắc." Shiho nhún vai, lạnh nhạt đáp. "Không phải chỉ mình anh có thẻ xanh, anh biết đấy."

Shuuichi nhếch nhẹ khóe môi, không nói tiếp. Anh biết chứ.

Shiho liếc xéo anh một cái đầy cảnh giác, cái nụ cười kiểu đó cô rất quen, sặc mùi nguy hiểm toan tính. Đã bị anh ta tóm thì sẽ rất khó để thoát được, nhưng một nhân viên điều tra FBI bận rộn chắc chắn không thể rảnh mọi lúc để đi theo cô đến khắp mọi bang trên đất nước Mỹ, cùng lắm thì chỉ phải chịu đựng hắn trong thời gian ở California...

"Anh đang trong kỳ nghỉ dài hạn..." Như nghe được tiếng bàn tính gạt lách cách trong đầu cô, Shuuichi tủm tỉm cười, mắt vẫn chăm chú nhìn về phía trước. "...em muốn đi đâu cũng được."

Shiho: ...

"FBI...gần đây có vẻ rất ít việc?"

"Ừ, tỷ lệ tội phạm giảm kha khá, anh cũng đang trên bờ vực thất nghiệp đây."

Nụ cười ngọt nhạt trên môi Shiho lập tức co rúm, khóe môi khẽ giật giật. Không sao, cô đã quen với việc này rồi. Cô đang nói chuyện với một kẻ ở level cao hơn Kudo rất nhiều lần, không thể mất bình tĩnh lúc này.

"Akai-san, em đã đặt phòng khách sạn, xe cũng mượn được một chiếc rồi."

Shuuichi gục gặc đầu, nụ cười nửa miệng giãn rộng hơn. "Ừ."

Ừ? Chỉ 'ừ' thôi là ý gì? Không nhận ra cô đang muốn đuổi khéo à??

"Em đã có kế hoạch lịch trình cụ thể."

"Ừ."

"Em cũng rất thông thuộc các thành phố ở Mỹ."

"Ừ."

"...đi một mình cũng không sao."

"...anh biết."

Anh biết? Anh biết thế anh còn bám theo tôi làm cái quái gì?!

Shiho nhận ra rằng, mình thật sự không phải đối thủ của kẻ này. Da mặt cô...suy cho cùng vẫn mỏng hơn anh rất nhiều.

Thái dương đau nhức, cuối cùng cô quyết định thẳng thắn hỏi. "Akai-san, anh định đi cùng em thật đấy à?"

"Ừ."

Shuuichi tiếp tục 'ừ' như một cái máy thu âm được lập trình sẵn.

"...em không cần người đồng hành."

"...."

Shiho nheo mắt, cô bắt đầu nghi ngờ liệu Akai Shuuichi đang ngồi bên cạnh cô đã bị đứt mất một vài dây mạch thần kinh não, bởi vậy nên hắn ta không thể nói bất cứ chữ gì khác ngoài chữ 'ừ'.

"Akai-san, em..."

"Em đặt phòng ở Old Town Inn đúng chứ? Chúng ta nên về khách sạn cất đồ và nghỉ ngơi rồi bắt đầu lịch trình." Shuuichi thản nhiên cắt lời, đôi mắt sắc bén hấp háy vui vẻ như thể không hề nghe thấy mấy câu phũ phàng trước đó của cô. "Khu Gaslamp, Sunset Cliffs, bảo tàng USS Midway... Em muốn đi đâu trước?"

Shiho: ...

Ok, tôi-đầu-hàng.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Shiho thừa nhận rằng mình đã thua trong một cuộc đấu võ mồm. Cái miệng nổi tiếng độc chết người của cô không thể nào xuyên qua nổi tầng da mặt dày dạn gió sương được tôi luyện cùng nhiều năm kinh nghiệm kia, nói gừng càng già càng cay quả không sai chút nào.

Hai bờ vai sụp xuống, Shiho bất lực thả lỏng cơ thể cái bịch vào thành ghế. Thở hắt một tiếng, cô chống tay lên bậu cửa sổ xe không thèm nhìn anh nữa, giọng lạnh tanh không giấu nổi chút cáu kỉnh giận dỗi. "Đâu cũng được!"

Thôi thì có thêm một chân sai vặt vác đồ cũng tốt, lại đỡ tốn tiền thuê xe!

Shuuichi lẳng lặng cười cười, tròng mắt lóe lên một tia đắc thắng.

Xe của họ đang chạy trên đường lộ, dọc hai bên là những cánh rừng ngăn với bờ biển. Ngoài trời, không gian tối mịt lấp ló vài ngôi sao nho nhỏ điểm xuyết trên màu đen tuyền, loáng thoáng những dải ánh sáng lửng lơ.

Ở Mỹ thời tiết đã vào chính thu, tại những thành phố duyên hải ven biển như San Diego cái se lạnh của gió trời trở nên rõ rệt hơn hẳn vào ban đêm, đặc biệt là tầm rạng sáng như lúc này. Shiho hơi run người, tay lần tìm tới nút kéo cửa sổ vốn đang để hạ một nửa. Mắt hơi trĩu nặng, cô biết mình đã thấm mệt sau chuyến bay dài và cả sự chênh lệch múi giờ giữa hai đất nước.

Một làn gió mới, có lẽ sẽ cùng một con người mới...

"Ở lại San Diego hai ngày thôi, em muốn đến Oceanside..." Shiho vô thức lẩm bẩm, hai mắt khép hờ.

Shuuichi nghe thấy lời này, đôi mắt lục sẫm mở to, nhưng rất nhanh khoé mắt liền cong lên dịu dàng.

"Ừ." Anh nhẹ giọng đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro