ii. chênh vênh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Art: @Daylight919 | Twitter

===

I'm falling
In all the good times I find myself
Longing for change
And in the bad times I fear myself...

.

Shiho choàng tỉnh khỏi giấc mơ, tấm lưng ướt đẫm mồ hôi bật dậy thẳng đơ. Một tay vội vuốt ngực nhằm bình ổn hơi thở hoảng loạn, tay còn lại đặt lên vầng trán lau đi những giọt nước lấm tấm. Mắt liếc qua đồng hồ, cô cảm thấy thật may mắn khi bây giờ đã ba giờ sáng. Mọi hôm nếu cô không uống thuốc thì sẽ còn tỉnh dậy từ sớm hơn thế này nhiều.

Mệt mỏi lê thân vào phòng tắm, cô chậm chạp vệ sinh cá nhân và tắm rửa thật gọn lẹ. Xong xuôi, cô đi xuống tầng một vào trong phòng bếp, làm một bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng đã giảm bớt calories cho ông bác quá tải về cân nặng của mình. Khi bước chân quay về phòng đi ngang qua cánh cửa phòng của Tiến sĩ, cô hơi bần thần chậm lại, sau một hồi do dự mới quyết định mở cửa và đi vào bên trong.

Tiếng ngáy to vang vọng khắp căn phòng bừa bộn những giấy tờ và bản thiết kế phát minh, cô khẽ nhăn mặt, nương theo ánh đèn ngủ mập mờ mà bắt đầu thu dọn gọn gàng. Dừng lại cạnh giường, Shiho quan sát ông bác tròn vo đang chìm trong giấc ngủ ngon lành, buông một tiếng thở dài khe khẽ.

Đặt môi lên vầng trán rộng không có chút tóc nào, cô thì thầm. "Cảm ơn bác rất nhiều, bác Tiến sĩ."

Về phòng, cô mở tủ quần áo và thay một chiếc áo sơ mi cổ Tàu màu trắng, chọn thêm một bộ blazer xanh lam kẻ sọc thanh lịch. Chiếc va li màu be đã đặt gọn gàng một góc cạnh giường, kẹp dưới smartphone đặt trên bàn là một phong thư và chiếc vé máy bay màu trắng xanh hạng business class cùng passport.

Điểm đến - bang California, Mỹ.

Nhìn lại bản thân trong gương một lần nữa, Shiho nhàn nhạt cong cong khoé môi, ánh mắt khẽ đảo một lượt quanh căn phòng nơi cô đã sống suốt hơn một năm qua. Sống mũi có gì đó cay cay, hai mắt lại khô lạnh đến ráo hoảnh. Hít nhẹ một hơi, cô nắm lấy tay kéo của chiếc va li, vé máy bay đút vào trong túi áo, dứt khoát xoay người khép cánh cửa phòng lại sau lưng.

.

Shiho không rõ làm thế nào mà cô có thể ra quyết định ngay chỉ trong một đêm, cũng không hiểu vì lý do gì mà lời nói của người đàn ông ấy lại có ảnh hưởng lớn tới suy nghĩ của mình đến như thế.

Cùng những vẻ mặt lo âu, cùng những ánh mắt giận dữ trách cứ, nhưng nghe những lời khuyên nhủ của Shinichi, cô chỉ đơn giản cảm thấy chán nản và mệt mỏi thêm với tất cả mọi thứ.

Shinichi là một người bạn tuyệt vời, một người luôn biết lắng nghe và thấu hiểu Shiho. Tuy nhiên dù cậu chẳng làm bất cứ điều gì có lỗi với cô, nhưng cô hoàn toàn không muốn phải nói chuyện với cậu về những vấn đề hiện tại của mình chút nào.

Vì cậu ấy khác mày. Shiho thầm nghĩ. Cậu ấy là màu trắng, cuộc sống của cậu ấy cũng là màu trắng. Cậu ấy sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác của mày lúc này.

Cuộc chiến cuối cùng kết thúc, tất cả trở về quỹ đạo ban đầu vốn có, những người từng dính líu tới Tổ Chức dần dần làm quen với cuộc sống bình yên xưa cũ, quãng thời gian đen tối với nhiều cung bậc sợ hãi trốn chạy đề phòng dần phai mờ trong tâm trí, chỉ còn lại là một chấm đen hồi ức.

Tất cả đều đã thích ứng được với cuộc sống mới, duy chỉ trừ Shiho.

Kudo Shinichi. Akai Shuuichi. Furuya Rei.

Edogawa Conan. Okiya Subaru. Amuro Tooru.

Họ đều có những mối rằng buộc níu kéo họ với những thân phận, những cuộc đời cũ, đều có những người thân, người bạn đang chờ đợi họ quay trở về.

Nhưng Shiho thì khác, cô chẳng có bất cứ ai cả.

Không có ai mong chờ Miyano Shiho, không có ai quen biết Miyano Shiho, không có ai quan tâm tới Miyano Shiho.

Cô gái mà những người thân yêu của cô lúc này quen biết, yêu thương không phải là Miyano Shiho, mà là Haibara Ai.

Và cô của bây giờ, không còn là Haibara Ai nữa.

Haibarai Ai khác Miyano Shiho. Haibara Ai là màu xám, là nút giao chênh vênh giữa hai thế giới thiện và ác. Miyano Shiho là con bồ câu cô độc lạc lõng trong bầy quạ đen đúa, từ lâu đã bị nhiễm đen đôi cánh trắng, bước chân bị kìm chặt không còn có thể nhấc khỏi vũng bùn.

Và Haibara Ai có được tất cả những thứ mà Miyano Shiho không thể có.
.
.
Sáu tháng trôi qua, Shiho quay cuồng làm quen với cuộc sống mới, quay cuồng cố gắng hoà nhập vào thế giới màu trắng. Nhưng dường như mọi nỗ lực của cô đều không có hiệu quả khi càng lúc cô càng cảm thấy chơi vơi và lạc lõng hơn.

Cô là ai? Cô muốn làm gì? Định hướng cho tương lai của cô là gì?

Mười tám năm tồn tại, cô ngoan ngoãn bước đi trên con đường Tổ Chức đã vạch sẵn mà không một lời kêu ca than vãn. Dù con đường ấy đầy những chiếc gai sắc nhọn, bàn chân trần rớm máu xây xước vẫn kiên trì lê từng bước đầy cố chấp, mỗi bước là một đoá hoa đỏ nở bung trên mặt đất lạnh.

Nhưng khi con đường ấy đã bị chặn mất, bước chân mệt mỏi vô định rẽ sang một lối khác, hoàn toàn không có hướng đi rõ ràng.

Lạc lối. Đó chính xác là hai từ dùng để miêu tả trạng thái của Shiho lúc này.

Chênh vênh bối rối trong mê cung của quá khứ - hiện tại - tương lai đan quyện, cô lựa chọn vùi mình vào quá khứ với những mảnh ký ức rơi rớt vỡ vụn, trốn tránh tất cả những suy nghĩ dù chỉ là thoáng qua về hiện tại và tương lai. Ký ức về chị, về...ngưi đó luôn xoa dịu tâm trí và vỗ về trái tim cô mỗi đêm nhắm mắt. Như một liều morphine, làm giảm bớt nỗi đau cắn xé tim gan, nhưng lại khiến người ta nghiện ngập đắm chìm không thể dứt bỏ.

Yếu đuối, hèn nhát, nhưng chí ít, nó không quá đau.
.
.
"Shiho, em đã từng đến Oceanside chưa?"

Shiho tròn xoe mắt, gương mặt không thể tin nổi ngước lên nhìn chằm chằm vào người đàn ông đối diện. Trình độ bẻ lái cuộc trò chuyện của anh ta...quả thật ở level thượng thừa rồi đấy.

Shuuichi không bận tâm tới vẻ kinh ngạc của cô, anh chậm rãi bình thản tiếp tục, "Oceanside nổi tiếng là thành phố biển trung tâm của phía Nam California, nằm ngay giữa San Diego và Los Angeles. Bến tàu Oceanside được mệnh danh là một trong những địa điểm ngắm hoàng hôn đẹp nhất trên thế giới." Anh cười nhẹ. "Dù anh đã từng đi qua nhiều nơi, Maldives có, Amsterdam có, Bali cũng từng đến rồi, nhưng không hiểu sao Oceanside vẫn là nơi anh ấn tượng nhất. Có lẽ là bởi vì nó không quá nổi tiếng và đông đúc nghẹt người như những địa điểm kia. Khung cảnh ấy...thực sự rất yên bình."

Shiho mím môi, im lặng lắng nghe những lời anh nói. Ánh mắt xanh ngọc trầm xuống, âm thầm mơ màng vẽ trong đầu mình một bức tranh tưởng tưởng về địa điểm anh đang miêu tả.

"Anh nghĩ, nếu đứng ở nơi đó, cảm nhận sự tĩnh lặng an yên lan toả vào tâm hồn ấy, biết đâu em sẽ tìm được câu trả lời em cần."

"Đôi khi chúng ta không cần phải suy nghĩ quá phức tạp, em biết đấy. Cuộc sống vốn dĩ được tạo nên từ những mảnh ghép vụn vặt nhỏ lẻ. Bản ngã của em, điều mà em thực sự khao khát, có thể lại nằm ở những điều rất nhỏ bé và tầm thường mà em không để ý tới."

"Nghĩ về nó nhé, Shiho."

~O~

Ngồi trên máy bay tựa đầu vào phần ghế da êm ái, lặng người nhìn ra bên ngoài ô cửa sổ tròn, Shiho biết lựa chọn mua vé business class của mình là đúng đắn. Yên lặng hơn nhiều so với khi ở trên khoang economy.

Dẹp gọn mấy phong thư gửi đến từ cách đây vài ba tuần nhưng đến tận bây giờ mới mở ra đọc, cô không buồn liếc mắt tới những ký hiệu biểu tượng của các Viện nghiên cứu thuộc những trường đại học top đầu Hoa Kỳ mà chỉ chăm chú đọc kỹ một vài thông tin tóm gọn về bãi biển Oceanside in trên tờ quảng cáo cô nhận được khi đặt vé máy bay tới San Diego.

Chuyến đi này, có lẽ sẽ phải rất lâu sau mới có thể trở về.

Tìm lại bản ngã của bản thân, tìm một câu trả lời cho trái tim rối bời giữa quá khứ và tương lai.

Tìm lại một Miyano Shiho mang màu sắc của riêng mình, không phải là cô gái chênh vênh chập choạng giữa màu trắng, đen và xám.

Shiho khẽ buông một tiếng thở dài, bỗng dưng trong đầu hiện lên gương mặt của người đàn ông đó.

Akai Shuuichi...

Người cô đã từng nghi ngờ đề phòng. Người cô đã từng tin tưởng dựa dẫm. Lại cũng là người mà cô từng căm hận tột cùng.

Thật may mắn là anh ta đã chuyển công tác về Nhật Bản. Thời gian tới ở lại Mỹ cô thật không muốn gặp phải người quen chút nào.

Chí ít, không phải anh ta.

Cô thả lỏng cơ thể ngả đầu vào lưng ghế bọc da lần nữa, những ngón tay lần tìm nghịch ngợm phần kim loại lành lạnh với những nút bấm phức tạp trên tay vịn ghế. Ánh mắt xanh ngọc khép hờ, thẫn thờ nhưng chăm chú quan sát bầu trời chạng vạng bên ngoài ô cửa kính tròn. Gam màu của bầu trời không tối mà cũng chẳng sáng, ánh sáng tán xạ của mặt trời đang chầm chậm nhô lên từ phía Đông lé loi chiếu sắc xanh midnight huyền ảo, đẹp đến mê hồn.

Không kịp chứng kiến khung cảnh hừng đông rực rỡ, nhưng lại bắt gặp được khoảnh khắc chuyển giao giữa bình minh ló rạng và mặt trời lên. Đẹp, nhưng yếu ớt, mờ ảo, nhạt nhoà và lơ lửng.

Cũng giống như cô, đang chênh vênh giữa hai cuộc sống, hai số phận, giữa quá khứ và hiện tại.
.
.
"Shiho, cuộc sống luôn xoay vần, mặt trời lên rồi lại lặn, lặn rồi lại lên. Điều duy nhất con người chúng ta có thể làm được đó là đưa bước chân và tiến về phía trước."

Shiho nhàn nhạt nhếch một nụ cười mỉm. Cô quay đầu đi, chậm rãi khép hai hàng mi cong.

Có lẽ, mặt trời sắp lên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro