vii. đồng điệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Art: @youkari | Twitter

===

Someone comes into your world
Suddenly your world has changed forever...

.

Shiho chống hai tay lên hông trợn tròn mắt, "Chuyện vừa nãy thực sự rất không tốt!"

"Hửm?"

Người đàn ông tóc đen vô tội ngước lên nhìn cô. Anh vừa ung dung ngồi xuống mép rìa xa nhất của cây cầu tàu, thoải mái thả hai chân đung đưa trong không trung. Bình thường, khách du lịch đến tham quan tuyệt đối không bao giờ được đi tới địa phận không có rào chắn, lại càng không thể ngồi vắt vẻo nguy hiểm như vậy.

Nắng tà dương trên mặt biển chuyển màu vàng óng sang gam đỏ cam rực rỡ, chiếu lên nửa gương mặt điềm tĩnh như nước.

"Anh không nên dùng cái thẻ FBI của mình để đuổi hết người trên cầu tàu xuống chứ??" Shiho nghĩ tới vẻ mặt trắng xanh tái mét của vị quản lý cầu tàu Oceanside khi Shuuichi chìa tấm thẻ nhân viên FBI ra kèm theo bộ mặt lạnh lẽo như sát thủ, yêu cầu sơ tán toàn bộ khách du lịch còn đang tham quan trên cầu tàu.

Một điều tra viên FBI mẫu mực lại lạm dụng chức quyền, dùng việc công để làm chuyện riêng? Scandal này mà bị phát hiện thì sẽ thú vị lắm cho coi!

Shuuichi thờ ơ nghịch nghịch cái bao da bọc thẻ trong tay, thủng thẳng đáp, "Cái đó gọi là tận dụng nguồn lực."

Shiho: "..."

Quả thật, còn rất nhiều điều ở anh mà cô chưa khám phá hết. Điển hình chính là cái da mặt dày đến nỗi máy khoan công lực mạnh nhất cũng không xuyên thủng!

Shiho buông một tiếng thở dài bất lực, cô khom người ngồi xuống bên cạnh anh, hai chân thả vắt vẻo xuống thành cầu tàu. Đưa mắt nhìn xuống phía dưới, mặt nước xanh thẳm chảy cuồn cuộn theo dòng thủy triều đang dâng lên, không khỏi có chút giật mình.

Ngã xuống đây...có lẽ cũng đau đấy nhỉ??

Đôi khi, Shiho cũng cảm nhận được dòng máu của một đứa trẻ lớn lên trong thế giới nơi mà ranh giới giữa sự sống và cái chết mỏng manh như hơi khói thuốc súng đang chảy trong huyết quản mình. Cảm giác chênh vênh lửng lơ pha chút nguy hiểm khiến trái tim cô đập nhanh hơn, đâu đó là sự phấn khích cùng sợ hãi đan xen vô cùng kỳ quặc.

Nhớ lại thì, trước đây mỗi lần gặp nguy hiểm cô cũng đều như vậy. Đầu óc tính toán thật nhanh cách lật bàn tình thế, adrenaline lại trào dâng phấn khích.

Chậc, người ta nói cô đúng là do một tay Gin nuôi lớn cũng không sai chút nào.

Nếu rơi xuống thật...

"Đang nghĩ cái gì đấy?" Giọng nói trầm thấp nhàn nhạt vang lên, lạnh lùng đánh vỡ cái suy nghĩ ngơ ngẩn của cô. Shuuichi liếc cô một cái thật khinh thường. "Em nghĩ có anh ở đây mà anh sẽ để em rơi xuống à?"

Vẻ mặt anh như viết rõ to mấy chữ 'em bị ngốc hả'.

Shiho cau mày, tính mở miệng cãi lại anh. Khuỷu tay chợt chạm vào khuỷu tay bên cạnh, mùi gỗ thơm thoang thoảng dịu dàng ve vuốt khứu giác đem tới cảm xúc an tâm bình ổn nhàn nhạt. Cô khép miệng, quyết định không cãi nhau với anh lúc này.

Không có người ngoài ở đây cũng rất tiện, im ắng tĩnh lặng hơn nhiều. Cả cây cầu tàu dài nhất nhì nước Mỹ chỉ có mình hai người họ. Trong thoáng chốc, cả hai cùng im lặng, thẫn thờ đưa mắt ra xa xa. Hai chiếc bóng song song đổ nghiêng xiêu vẹo, in dài trên lớp gỗ nâu đã phai màu theo năm tháng.

Phía Tây, hoàng hôn dần buông xuống trên mặt biển xanh thẳm. Những tia nắng rực rỡ mà héo hon cuối ngày mang gam màu đỏ, hồng, cam và tím, lẫn trong màu xanh lam của đám mây xếp tầng uyển chuyển. Nắng tàn yếu ớt rải lên vạn vật một lớp màu buồn thương rũ rượi trong khi mặt trời đã khuất nửa xuống lòng biển thăm thẳm. Tiếng rì rào của thủy triều lên bỗng dưng nhỏ đi, nhường chỗ cho sự im ắng thưởng thức phút giây huy hoàng nhưng cũng nghẹn ngào cuối cùng của một ngày dài.

Những nếp hằn vì cơ mặt cương cứng chậm chạp giãn ra, khoé môi cong nhẹ. Bình thản. An yên.

Làn gió mạnh thổi qua mang theo mùi hương của biển rõ rệt hơn, thổi tung mái tóc nâu đỏ óng ả. Chiếc mũ len đội trên đầu Shuuichi tuột ra. Không kịp giữ lại, anh nhìn chiếc mũ bay đi trong một thoáng liền biến mất khỏi tầm mắt.

Thở dài đưa tay vuốt lại mái tóc rối bù vì gió, anh mắt anh lướt qua cô gái bên cạnh, sững sờ.

Tà dương hắt lên từng đường nét tinh xảo như tượng tạc trên nửa gương mặt xinh đẹp những sợi nắng yếu ớt, mái tóc màu nâu đỏ dưới ánh hoàng hôn càng nổi bật và ngả sang gam màu đỏ cam rực rỡ. Đôi môi he hé mở, đôi mi dài khép hờ, hai con ngươi màu xanh ngọc bích dưới ánh khúc xạ của mặt trời long lanh run rẩy. Bên dưới lớp biểu cảm ngẩn ngơ sững sờ phảng phất đâu đó nét bi thương ảm đạm nơi đáy mắt buồn bã.

Tựa như có một vầng hào quanh vây quanh cô, lưu luyến không rời.

Đẹp và buồn. Đó là hai từ phù hợp nhất để miêu tả hoàng hôn và cả cô.

Đẹp đến xơ xác, buồn đến não lòng.

Hình như, ngày đó chính là vì vẻ đẹp rạng ngời mà tàn tạ này mà trái tim vốn chưa từng biết rung động của anh đã bị đánh cắp trong tích tắc.

Lần đầu gặp cô, cô mới chỉ tám tuổi, anh đã là một chàng thanh niên hai mươi hai tuổi tràn đầy nhiệt huyết và sinh lực giữa thành phố New York hoa lệ. Ngày ấy, anh có đam mê, anh có khát vọng, anh có những chấp niệm cần phải hoàn thành. Anh cũng trải qua nhiều mối quan hệ, yêu đương chính thức có, tình một đêm có, nhưng ngọn lửa trong trái tim anh chưa một lần thực sự được thắp lên. Anh cảm thấy như vậy thật ra rất ổn, không cần yêu, đơn giản là những mối quan hệ lỏng lẻo không ràng buộc, dễ dàng hơn rất nhiều với một kẻ có thể nay sống mai chết bất cứ lúc nào như anh.

Nhưng uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời.

Có thể lần đầu gặp mặt chỉ là rung động nhất thời khiến nhớ mãi không quên, nhưng lần thứ hai thì anh đã hiểu đó là tình yêu.

Tình yêu đến vào lúc không ai ngờ đến nhất, cũng là lúc không nên nhất.

Sai người, lại càng sai thời điểm.

Anh biết rõ, không nên là cô, cũng không thể là cô. Nhưng bước chân không kìm được cứ mải miết chạy theo tiếng gọi của trái tim.

Ngay lúc này, Shuuichi chợt ước, giá như giây phút này có thể dừng lại mãi thì thật tốt biết bao. Giá như anh có thể cứ ở bên cạnh cô, bình yên và tĩnh lặng như thế này.

Quá nhiều rảo cản, từ quá khứ, từ hiện tại, thậm chí là tương lai. Một khi chuyến đi này kết thúc, cô trở về Nhật Bản, có lẽ họ sẽ quay về với những lớp vỏ bọc xưa cũ. Có thể họ sẽ trở nên tốt hơn, nhưng giữa họ sẽ luôn tồn tại những ranh giới mãi không thể bước qua.

Và cuộc sống lại tiếp diễn. Miyano Shiho. Akai Shuuichi. Không còn Shiho và Shuuichi, không còn 'chúng ta'.

Bởi vì giữa họ, luôn có một cái tên khác.

Vậy nên, anh chỉ muốn được một lần đóng băng thời khắc này.

Cô ngắm nhìn hoàng hôn, còn anh ngắm nhìn cô. Vậy là đủ.

"Akai-san..."

Một giọng nói nhỏ nhẹ, trong veo như tiếng mèo kêu yếu ớt vang lên, kéo Shuuichi quay về thực tại. Shiho không còn ngơ ngác ngắm hoàng hôn nữa, cô đang nhìn anh, biểu cảm phức tạp và trầm mặc.

"Hửm?"

"Anh muốn làm gì?"

Shuuichi đờ người, há miệng nhìn cô. Bốn mắt nhìn nhau chằm chằm, một bên ngạc nhiên sững sờ, một bên bối rối phức tạp.

Cách đây không lâu, chính anh là người hỏi cô câu này. Và bây giờ lại đến lượt cô.

Phải, Shiho không hiểu, rốt cuộc người đàn ông bên cạnh mình đang muốn làm gì.

Giống như Shuuichi, Shiho cũng đang vật lộn trong mớ bòng bong cảm xúc mà cô dành cho anh.

Anh vẫn luôn như vậy, chẳng có gì thay đổi. Năm năm trước, anh đường đột bước vào cuộc sống của cô, xáo trộn tất cả, làm con đường thẳng vốn đã được định sẵn của cô bỗng nhiên phải rẽ ngang. Anh làm cho cô nghi ngờ, làm cho cô tin tưởng, lại làm cô rung động, nhưng cuối cùng lại khiến cô căm hận. Đến khi cuối cùng họ đã có thể buông bỏ mọi thứ và bước tiếp trên những con đường song song không hề giao nhau thì anh lại một lần nữa ngang ngược lấn sang con đường của cô, khiến cho hai đường thẳng lần nữa giao nhau.

Lần trước kết cục đã là đau thương, vậy lần này thì sẽ thế nào chứ?

Trần trụi. Lúc nào cũng vậy, dưới ánh mắt của anh, cô cảm thấy dường như mọi lớp vỏ bọc của mình đều bị vạch trần, không còn bất cứ sự che chắn nào. Con người thật của cô, cảm xúc thật của cô, chưa bao giờ qua nổi con mắt của anh.

Vì anh hiểu cô, hơn bất cứ ai khác.

Vì anh đã từng cùng cô đi qua một mảnh quá khứ đầy gió bão và máu tanh, vì anh là người duy nhất còn sống đã từng góp mặt trong những ký ức mà cô muốn quên nhất, nhưng cũng đang bấu víu trong tuyệt vọng để trụ vững qua từng ngày.

Cô sợ hãi việc nhìn thấy anh, cô sợ hãi việc phải đối mặt với anh. Cô càng sợ hãi cái việc mình ở bên anh đủ lâu để bản thân sẽ mở lòng cho anh bước vào.

Vì cô không muốn mở lòng, cô không muốn yêu anh...

Cô không muốn như vậy!

Không phải anh, không thể là anh!
.
.
"Shiho, em có bao giờ mơ về Akemi không?"

Shiho ngơ ngác.

Đây là lần đầu tiên anh nhắc tới cái tên ấy trước mặt cô trong chuyến đi của họ.

Quá khứ họ từng có với nhau, chưa bao giờ thiếu cái tên Miyano Akemi ở giữa. Cầu nối đưa họ đến với nhau, cũng là giới hạn khiến họ không thể nhìn thẳng vào mắt nhau mà không thấy hình bóng thân thuộc ấy hiện lên nơi đáy mắt người còn lại.

Bài hát Norwegian Wood vang lên của buổi chiều hôm trước như một hồi chuông nhắc nhở cả hai nhớ về ranh giới khó có thể bước qua giữa họ. Quá khứ hiện về ám ảnh từng hơi thở, từng cái nhắm mắt, từng giấc ngủ chập chờn.

Họ đều đang cố để quên đi, nhưng làm sao có thể quên nếu người bên cạnh lại là người luôn gợi nhớ?

"Cô ấy chưa từng xuất hiện trong giấc mơ của anh." Shuuichi chậm rãi, tông giọng trầm ổn chợt lạc đi, run rẩy. "Anh không rõ là vì cô ấy thực sự đã tha thứ cho anh, hay là bởi cô ấy không muốn nhìn thấy anh thêm một lần nào nữa. Nhưng anh muốn nhìn thấy cô ấy, anh chỉ muốn gặp cô ấy, để nói..."

...xin lỗi.

Xin lỗi, vì đã làm em khóc.

Xin lỗi, vì đã không thể bảo vệ em.

Và xin lỗi, vì trái tim anh không đặt ở nơi em...

"Rồi anh lại sợ hãi, anh hèn nhát, anh không dám đối mặt với những tội lỗi của mình. Anh muốn gặp cô ấy, nhưng anh sợ cô ấy sẽ không chấp nhận lời xin lỗi của anh."

"Shiho, nói rằng em luôn chìm đắm trong quá khứ, nhưng thật ra chính anh mới là kẻ không thể nào thoát ra..."

Shuuichi mỉm cười, anh vươn tay vuốt một lọn tóc xổ ra loà xoà trước trán cô. "...nhưng anh muốn ở bên em, Shiho."

Shiho mở to mắt, sững sờ khi những ngón tay chai sần dịu dàng kia ve vuốt gò má không rõ từ lúc nào đã ướt đẫm nước mắt.

"Những ngày qua ở bên em, anh rất đau. Nhưng nỗi đau ấy lại khiến anh nhẹ nhõm hơn rất nhiều." Anh bật cười. "Nói anh ích kỷ đi, nhưng anh đang lợi dụng em đấy."

Shuuichi gạt đi những giọt lệ lăn dài, dịu dàng nói tiếp. "Anh chỉ nghĩ, nếu là cùng em thì mọi chuyện đều sẽ tốt hơn, cho cả hai chúng ta."

Chúng ta vừa tổn thương lẫn nhau, lại vừa chữa lành cho nhau. Đau đớn, nhưng vết thương lại đang dần khép miệng.

Một kẻ học cách bước qua quá khứ. Một kẻ học cách đối mặt với chúng.

Hai linh hồn vụn vỡ tổn thương, nhưng đồng điệu những nhịp đập thoi thóp.

Sẽ tốt hơn, phải chứ?
.
.
Shiho chợt nhớ tới một cuộc đối thoại giữa những nhân vật trong cuốn sách Rừng Na Uy mà cô từng đọc qua rất nhiều lần.

"Chuyện gì sẽ xảy ra khi con người mở lòng mình ra?"

"Họ sẽ thấy khá hơn."

Nhiều năm qua, cô luôn là kẻ cô độc. Những vết thương trong lòng cô, cô chưa bao giờ thực sự chia sẻ chúng với bất cứ ai. Cô giống như một con thú nhỏ, học cách tự liếm láp vết thương rơm rớm máu, học cách quên đi nỗi đau mà đặt lên một lớp vỏ bọc cứng cỏi mạnh mẽ. Sự yếu đuối trong trái tim, cô không muốn cho kẻ khác nhìn thấy.

Nhưng nếu như, nếu như cô học cách để có thể mở lòng mình, để được chữa lành...

Mềm yếu, nhưng có lẽ sẽ khá hơn.

Và...

...nếu đó là anh, thì cũng có sao chứ?
.
.
Tà dương tắt hẳn, màn đêm đen tuyền xuống bao trùm mặt biển vẫn rì rào sóng vỗ, át đi tiếng khóc gãy vụn nghẹn ngào, che lấp hình ảnh hai vòng tay ghì chặt lấy nhau.

Có hai kẻ ngây ngốc với trái tim chằng chịt sẹo mờ, dưới ánh tà dương ngày hôm ấy đã được chữa lành...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro