The sadness will last forever (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Vào một ngày cuối xuân khi những cánh anh đào rơi vỡ tan tác, Gin lại tìm đến Shiho khi yêu cầu cô pha cho mình một tách trà thảo mộc. Lại giống như rất nhiều năm về trước, hắn kiên nhẫn ngồi trong trà thất đợi cô lấy những giọt sương mai tinh khiết nhất trên ngọn cây yuzu xuống để hãm trà. Shiho với lấy những ngọn cây cao, bất cẩn để gai đâm vào đầu ngón tay tứa máu.

Không hề đau đớn.

Shiho lặng im nhìn giọt máu đỏ to dần nơi đầu ngón tay như bông hồng nở rộ rồi rơi xuống chân, màu đỏ nhoè ra trên chiếc tất trắng. Shiho đã quen với cảm giác từng đầu ngón tay tê dại và mùi máu đã hoá không khí hít thở mỗi ngày. Cô nhìn thứ chất lỏng đỏ thẫm, tò mò, vừa lạ cũng vừa quen.

Gin nhấp một chén trà, mùi vị mà hắn luôn nhung nhớ, thứ hắn kiếm tìm mỗi đêm. Đôi mắt hắn nhắm nghiền, nhìn lại những gì đã qua, và nhẩm tính về tương lai sẽ đến.

Shiho nâng cây đàn lên, chậm chạp chỉnh lại dây đàn. Những ngày qua đều là như vậy. Shiho đã chết rồi, cô đang sống trong thân xác cô ta, như một con búp bê dò dẫm về nhân sinh, chẳng thể làm gì ngoài nghe theo lệnh hắn.

"Ngoài trời đầy gió bão
Tuyết lốc quay mịt mờ
Khi gầm như mãnh thú
Khi gào như trẻ thơ
Hỡi bạn lòng tri kỷ
Những ngày thơ cơ hàn
Rượu đâu? Ta mang cốc,
Rượu vào nỗi buồn tan.."

"Shuichi, hắn đã kết hôn rồi."

Giọng Gin đều đều, hắn chờ đợi một nhịp nhỡ dở trong tiếng đàn réo rắt. Shiho lỡ một nhịp đàn rồi lại đều đều lướt tay trên những sợi thép căng mảnh. Vết thương trên ngón tay lại tứa máu, nhỏ từng giọt đỏ thẫm, chảy dài trên cây đàn trắng.

"Hát con nghe khúc hát
Có con chim sơn tước
Sống lặng lẽ ngoài khơi
Hát cho con khúc hát
Có cô gái sớm mai
Ra ngoài trời quẩy nước...."***

Gin nheo mắt nhìn từng giọt máu đào rơi lách tách. Nhịp đàn không lỡ, máu chảy dài trên lớp ngà trắng đục. Giọng cô vẫn vang đều đều, liếng lách tách như tiếng đệm đàn êm ái.

"Là con gái của mạc phủ Ashikaga.. Quả là một nước đi thông minh, không ngoài dự đoán." Hắn cảm thán.

"Cuộc chiến đang đến lúc cao trào. Còn một điều ta chưa nói cho ngươi."

Shiho dừng khúc hát, tiếng lách tách vẫn vang lên đều đều. Không còn đau đớn, mùi máu cũng chẳng còn hôi tanh. Không còn điều gì, trống rỗng.

"Thưa lãnh chúa, cái này.... ngài dặn thần đem lên đây..."

Đôi mắt Gin loé lên một tia thích thú. Hắn nở nụ cười tinh quái nhìn về thứ tên lính cầm trên tay. Shiho ngoái đầu, cái đầu của lão Tsubasa đang lủng lẳng trên tay tên lính. Cái đầu trắng cắt máu và nơi cổ máu đông lại vón thành cục đen đen. Cái mắt lão trợn trừng không thể khép lại, Shiho nhớ về ánh mắt lão nheo nheo lại cười cười nhìn cô như ánh mắt người cha già. Shiho nhắm mắt quay đầu lại, run run hớp một ngụm không khí.

"Đem ném lên rừng cho thú ăn!"

Gin thản nhiên nhấp một tách trà rồi cao giọng ra lệnh. Hắn đưa mắt nhìn cô, đôi mắt cô nhắm chặt và bờ môi rung lên che giấu hàm răng đang nghiến chặt.

"Ngươi còn nhớ hắn chứ?"

"Đủ rồi!!"

Shiho thét lên rồi vụt đứng dậy. Cả người cô run lên gì giận và đôi mắt đỏ sực như chực tứa ra hai hàng nước mắt.

"Ngài muốn gì ở tôi? Mục đích của ngài là gì? Trừng phạt tôi sao? Dày vò sao? Chưa đủ sao? Đến bao giờ ngài mới thoả mãn?? Hãy giết chết tôi đi, nếu ngài căm ghét tôi như vậy!"

Giọng Shiho thét lớn, lần đầu tiên cô phẫn nộ như vậy. Vài con chim giật mình rời khỏi những tán cây tan tác. Gin đứng dậy, hắn tiến về phía Shiho, dùng một tay giữ lấy cằm cô, tay còn lại vòng ra sau ôm lấy eo cô ghì chặt vào mình. Shiho nuốt nước bọt, đanh thép mở căng đôi mắt đối đầu với hắn. Gin vẫn thản nhiên như vẫn đang nhấp một tách trà và nghe cô đàn. Hắn cười nửa miệng, quét đôi mắt mình kéo từ khuôn miệng anh đào đến thứ màu ngọc bích giấu dưới hàng mi dài.

"Tức giận sao? Đau đớn sao? Căm ghét ta sao? Đừng run rẩy trước một con sói đang khát mồi, Shiho bé nhỏ của ta. Và giọt máu ngươi đánh rơi sẽ càng làm con cá mập phát điên bùng phát bản năng săn mồi."

"Vậy thì ngài hãy giết tôi đi."

Shiho đay nghiến nhả từng chữ. Cô nghiến qua từng kẽ răng, ánh mắt quyết liệt sẵn sàng chịu bất cứ cái chết nào hắn ban cho.

"Không, Shiho..."

Hắn cười gằn, để bàn tay vuốt ve lấy làn da mịn màng theo từng đường nét mĩ miều trên gương mặt cô.

"...ngươi mãi mãi là đoá linh lan trong sạch nhất mà ta muốn nâng niu trong bàn tay này. Nếu giết chết ngươi, mọi thứ sẽ trở nên vô nghĩa."

"Nhưng ngài đã và đang huỷ hoại tôi rồi."

Shiho vung tay đẩy Gin ra, lùi lại vài bước nhìn hắn đầy ghê tởm rồi quay đi. Hai tên lính giữ tay cô lại, Shiho tức giận vung tay thoát khỏi sự áp chế nhưng bất thành. Gin đã ngồi xuống, hắn từ từ nhấp một ngụm trà, bâng quơ thả mắt về những cánh anh đào đang rớt rụng, hắn gằn giọng.

"Buông cô ta ra."

Hai tên lính nhìn nhau rụt rè cúi đầu đi ngay sau Shiho. Cô chạy một mạch về căn phòng ngập mùi máu và những tiếng kêu la, ngồi ở góc phòng thu chân lại, đôi tay run rẩy chậm chạp lần mò ôm lấy gương mặt.

Sáng sớm hôm sau Gin lại tìm đến cô. Hắn mở cửa phòng khi cô vẫn ôm lấy cơ thể ngồi dựa lưng vào cửa sổ. Đôi mắt cô nhoè mờ. Những tia sáng xiên lỉa chỉa xung quang hắn, như thể hắn đến từ nguồn sáng đó, thứ ánh sáng chói mắt làm cô không thể phân biệt bất cứ điều gì. Thứ ánh sáng cô không hề mong chờ.

Gin đưa cô đến một con thác lớn, để mọi âm thanh xung quanh đều bị lu mờ bởi tiếng nước đổ ào ạt. Và khứu giác sẽ chỉ cảm nhận được hơi nước ngập tràn khoang mũi. Đứng trên đó, họ có thể nhìn thấy doanh trại của Nam triều lấp ló và đằng xa là dãy Tayoma khổng lồ.

"Còn nhớ nơi này chứ?"

Gin trầm giọng, mắt hắn dõi về những túp lều treo cờ đỏ của Bắc triều phấp phới bay trong gió. Shiho không trả lời. Con thác cuồn cuộn kéo cô về mảnh kí ức vỡ vụn. Chị cô đã gieo mình xuống dòng thác này.

"Ngài đang cố gợi nhắc cho tôi về những nỗi đau đó sao?"

Shiho cười mỉa mai. Gin nhếch môi, hắn nhàn nhạt đáp lời.

"Không, ta chỉ muốn cho ngươi biết một vài sự thật, ngươi đáng được biết."

Ngưng một lúc, vừa đủ để biết cơn tò mò đang xâm chiếm lấy Shiho, hắn bắt đầu câu chuyện bằng cách đưa ra một câu hỏi.

"Ngươi biết tại sao cô ta lại tự tử không?"

"Chị đã mắc sai lầm, và đó là cách các người trừng phạt chị. Đã ép chị phải tự tuẫn."

Shiho đôi mắt lạnh tanh nhìn xuống chân con thác đã mất tích bởi hằng hà sa số những bọt nước trắng li ti. Gin cười gằn. Tiếng cừoi của hắn tan trong tiếng thác đổ.

"Tại sao ta phải ép cô ta tự tuẫn khi có thể dễ dàng kết liễu cô ta chỉ bằng một nhát kiếm? Ngươi quá ngây thơ, Shiho. Cô ta đã tự tuẫn trên dòng thác đổ về phương Bắc. Một kẻ si tình ngu ngốc, giống như ngươi."

Shiho nâng mi lên, đôi mày hơi cau lại nhìn hắn. Hắn nhìn xuống cô mỉm cười vén lọn tóc nâu đỏ qua tai. Mái tóc trắng của hắn buông dài như dòng thác đổ.

"Shuichi đã lợi dụng cô ta để biết được còn đường tắt bí mật qua dãy núi đó.."

Hắn chỉ tay về phía dãy Tayoma sừng sững.

"Và thành công chiếm lấy toàn bộ vùng đất này."

"Chị cô là nạn nhân của một âm mưu chính trị cho hắn và Tsubasa làm chủ."

Shiho nhớ lại đôi mắt trợn trừng trên cái đầu lắc lư ngày hôm qua.

"Và sau khi nhận ra điều đó, cô ta đã tự vẫn tại nơi này. Nơi có thể nhìn rõ sai lầm ngu ngốc mà cô ta mắc phải."

Shiho mắt mở to kinh hãi như đứng trước con quái vật khổng lồ. Đôi môi run lên từng chặp theo cái run rẩy của toàn thân. Cô run rẩy chắp vá từng mảnh ghép rời rạc trong quá khứ để ra một câu chuyện hoàn chỉnh y như lời Gin kể. Cô đã muốn tin rằng hắn nói dối, rằng hắn đang muốn dày vò cô. Nhưng sự thật lại như cái búa sắt giáng mạnh từng hồi đến khi lồng ngực cô vỡ nát, rằng hắn chỉ đơn giản là cho cô biết một sự thật.

"Ta đã làm nhiều chuyện có lỗi với ngươi."
"Từng có kẻ nói rằng muốn cùng ta dạo dưới dàn tử đằng."
"Nghe nói tử đằng tím ở Bắc triều rất đẹp, chị muốn tới đó, cùng một người ngắm hoa."
"Nếu tôi nói với cô ông ta là người đã bày ra một âm mưu chính trị có sự nhúng tay của lãnh chúa để lợi dụng và bức chết một cô gái trạc tuổi cô hiện tại thì sao?"
"Cô biết bao nhiêu về ngài.... đợi đến lúc đó là quá muộn."

Những lời nói, những gương mặt xoay tròn quanh cô và lùng bùng những âm thanh đủ nặng để đè vỡ lồng ngực. Shiho lùi lại trốn tránh, đôi mắt mở to sợ hãi nhìn vô định vào một khoảng không. Và khi đôi chân chới với cùng bầu trời quay cuồng trong đôi mắt, Gin kéo cô lại trước khi cơ thể tựa cánh hoa mỏng manh rơi tự do xuống nơi thác đổ.

Cô ngã trên nền cỏ, đôi chân không còn sức để đứng dậy, bàn tay run rẩy mò mẫm trên đám cỏ mượt, tìm kiếm một hi vọng đã đánh rơi. Lồng ngực thắt lại như có ai đang thắt chặt hai lá phổi bằng dây gai lởm chởm. Shiho khó khăn đớp lấy không khí và bằng tất cả hơi sức còn lại, cô thét lên âm thanh của sự thống khổ đến tột cùng. Một giọt nước mắt cũng không rơi nhưng tiếng kêu như con sói hoang tru trong đêm tối vang vọng không ngừng, hoà vào tiếng nước đổ ào ạt. Cô cần một cơn mưa, một dòng thác, hay chỉ là một gáo nước lạnh để thức tỉnh về một cuộc đời dài hoá ra đều là mộng mị. Cứ ngỡ là chạm vào được hoá ra chỉ là ảo ảnh phù du.


Shiho đã chết.
Cái xác không đầu của cô treo lủng lẳng trên cổng thành, cái xác vẫn mặc bộ kimono tím ngày cô mới quay lại Nam triều. Cái đầu cô bị ném lên rừng cho quạ mổ diều hâu tha, không bằng cách nào tìm thấy.

"Sống và chết, khi số phận đã an bài, liệu có thể tự quyết định sao? Ai biết số phận sẽ đẩy chúng ta đến bước đường nào? Kẻ muốn chết thì vẫn lay lắt, kẻ muốn sống thì không có lối ra."

Gin thì thầm vào tai cô khi cùng cô nhìn chằm chằm vào những sinh vật đáng thương đang chịu đủ sự dày vò dưới tay đồng loại.

Họ đang khát khao về cái chết.

Từ bao giờ, những tiếng thét không còn làm cô giật mình giữa đêm. Từ bao giờ, Shiho lại có thể nhìn những cái chết đớn đau thản nhiên như ngắt một cái lá. Từ khi nào, ánh mắt đã trở nên mờ đục đờ đẫn, trống rỗng và vô thần.

"Con người không khát khao về sự sống, họ mưu cầu hơn về những thứ có được thông qua sự sống. Nếu không có bất cứ thứ gì, sự sống không còn bất cứ giá trị nào."

Những người đang ngã xuống ngoài chiến trận kia, họ không sợ cái chết vì họ không mưu cầu sự sống. Họ giết lẫn nhau để giành giật thứ mà họ cho rằng sẽ giúp cho sự tồn tại của họ không còn vô nghĩa. Và khao khát giản đơn về một cuộc sống an bình cũng là điều xa xỉ mà phải chiến đấu mới có được. Chiến đấu với số phận, với những đồng loại cũng mang theo ngần ấy khát khao, và chiến đấu với chính mình. Không ai mong muốn chiến tranh nhưng hàng ngàn người vẫn phải lao vào cuộc chiến. Những kẻ yếu đuối hơn như cô, như Ran hay như chị cũng không thoát khỏi những cuộc chiến vô hình. Chiến đấu là nền tảng của khát vọng. Có ai mà không có khát vọng, và dù chiến tranh có kết thúc, những cuộc chiến sẽ vẫn mãi tiếp diễn, mỗi ngày, như một phần tất yếu của cuộc sống.

Và khi cuộc chiến kết thúc cũng là khi ta ngừng khát vọng


"Ta ngắm nhìn ánh trăng
Trăng nép sau mây trắng
Ta ngước nhìn mây trắng
Mây bỗng hoá bão giông
Ta hứng giọt mưa trông
Mưa vỡ tan từng mảnh
Ta ngồi nhìn mảnh vỡ
Thấy lòng mình lạnh tanh."

Để những gào thét làm đệm bè cho bài hát thêm sống động, để những máu thịt tô màu cho khúc hát trắng đen. Shiho mở toang cửa sổ hướng về ánh trăng vời vợi, cho ánh sáng tràn vào phòng như cách thuỷ triều đẫm máu đổ ào lên cơ thể. Gột rửa hết những thơ ngây và khát vọng, những khờ dại và giấc mơ lụi tàn.

Gin bước vào phòng, như một bóng đen đang muốn nuốt chửng ánh sáng. Hắn ném bộ áo giáp loang lổ thứ chất lỏng đã khô đóng lên đen ngòm. Người hắn ngập mùi máu thịt, và vết thương nơi cánh tay vẫn tí tách trên sàn. Hắn sà xuống, dang đôi cánh rộng như diều hâu vồ lấy mồi. Hắn ôm lấy cơ thể lặng thinh nhưng tiếng hát vẫn vang đều. Hắn giữ lấy đôi tay như cái máy đang nhịp nhàng nốt gảy.

Shiho ngưng câu hát, chiếc biwa làm từ ngà trôi trượt xuống nền gỗ. Cô để hắn ôm lấy cơ thể mình như con rắn quấn lấy cành cây. Không còn sợ hãi, không còn đớn đau, không còn ghê tởm. Không xót xa, không yêu thương, không oán giận. Đôi mắt trống rỗng nhìn vào những thân xác đang bị dày vò trong chảo lửa chiên dầu, những gào thét từ tận tâm khảm không phát ra âm thanh.

Ai đau đớn hơn ai?

Gin kéo trượt vai áo cho ánh trăng đổ trắng bờ vai gầy. Hắn chậm rãi hôn lên nó cho từng thớ thịt phân huỷ trong cái chạm buốt tâm. Hắn chậm rãi kéo dài nụ hôn lên đến cổ, và những câu nói đứt đoạn hắn nhả ra trôi tuột trong tiếng thở nóng rần.

"Hắn đã mượn sự giúp sức của mạc phủ Ashikaga..."

Những cái chạm khẽ của mờ môi lạnh buốt vào làn da ấm nóng kéo lên đến vành tai. Shiho vẫn lặng im nhìn xuống những thân xác đang bị cắt ra từng mảnh, như một bức tượng sáp.

"....chiến thắng đang đến gần với Bắc triều.."

Gin kéo gương mặt cô quay về phía mình. Đôi mắt cô đã đục mờ để hắn không còn có thể đọc được suy nghĩ.

"....ngươi sắp được trở về với hắn rồi, Shiho."

Hắn ép môi mình lên bờ môi mềm bất động, cho đến khi vị mặn lan khắp đôi môi rồi tan trên đầu lưỡi. Hắn đẩy cô ra, nheo mắt nhìn thứ chất lỏng kì lạ không ngừng chảy ra từ nơi hốc mắt. Giọng cô vỡ nát, và hắn chắp ghép lại, những mảnh vụn vỡ khô khốc không rõ hình hài.

"Shiho đã chết rồi."

Tiếng sói hú từ đâu vang vọng. Gin đưa mắt vượt ra ngoài khung cửa, có cánh chim chao nghiêng cắt đôi vầng trăng sáng. Trăng rơi xuống mảnh rừng bát ngát, vỡ thành hàng ngàn mảnh sáng li ti.



...

Gin thưởng trà, bình thản từ trên cao nhìn sự hỗn loạn của muôn người. Trên cao hơn hắn, mây cũng bình thản lững lờ trôi còn mặt trời thì bất động. Một tên lính gấp rút chạy lên những bậc thang chới với cùng hơi thở dập dồn và ánh mắt giấu nỗi sợ đang cuộn trào.

"Thưa lãnh chúa, Rei... hắn đã dẫn 1 vạn binh tiến đến cổng thành..."

Chén trà dừng giữa không trung. Cho một khắc suy nghĩ, hắn mỉm cười như một vị thiền sư.

"Là người của mạc phủ sao?"

"Vâng..."

Tên lính cúi đầu. Hắn vẫn đứng im, như chờ đợi một mệnh lệnh từ vị lãnh chúa đáng kính của mình. Nhưng chờ rất lâu, thời gian đang giết chết những đồng đội của hắn, đang cướp đi mảnh đất quê hương hắn, lãnh chúa vĩ đại của hắn vẫn như pho tượng không rời.

"Thưa lãnh chúa, chúng ta cần một chiến lược."

Hắn rụt rè lên tiếng, không dám ngẩng đầu. Gin mỉm cười nhìn những lá cờ đỏ nơi rất xa đang giương cao lên đón gió.

"Hãy chiến đấu, cứ chiến đấu, cho đến hơi thở cuối cùng."

Tên lính ngẩng đầu, lặng đi một hồi nhìn vị lãnh chúa lần cuối. Hắn cúi đầu cho một lời chào kính cẩn rồi mất hút dưới những bậc thang. Lãnh chúa đã lựa chọn cho tất cả con dân mình một kết cục.

Gin tìm đến Shiho, hắn ngồi lên vị trí cao nhất, nhìn xuống những cái ghế trống trơn. Ngay bên phải hắn, cô đang chậm rãi gảy từng nốt nhạc. Tiếng thét gào không còn phát ra từ pháp trươngf ngay dưới gian phòng có cửa sổ nhìn ra phía Tây. Nó vang vọng khắp trời đất và bao vây lấy bọn họ. Mùi máu đã thấm nhuần trong lớp lớp không khí và màu đỏ thì vương vãi khắp mảnh đất này.

"Ngài không chạy trốn sao?"

"Chạy trốn khỏi điều gì? Cái chết sao? Với một vị lãnh chúa, niềm kiêu hãnh mới là thứ quan trọng hơn cả."

"Ngài đã thua."

"Shiho bé nhỏ của ta, cuộc chiến này chỉ là một trò chơi do ta vạch ra. Và kết của cuộc chiến cũng là một phần trong đó."

"Ta ngắm nhìn ánh trăng
Trăng nép sau mây trắng
Ta ngước nhìn mây trắng
Mây bỗng hoá bão giông..."

Tiếng bàn chân chạy ngày một gần, tiếng đao kiếm chạm vào nhau sắc lạnh. Và tiếng hấp hối từ một linh hồn sắp lìa khỏi xác. Nó ngay ở gần đây, bao quanh căn phòng này, hoà tan vào tiếng đàn, mất hút trong câu hát. Rei đạp cửa bước vào cùng một toán binh lính. Gin vẫn thản nhiên nhấp một chén trà, và cô vẫn hát.

Rei vung kiếm, cái đầu với mái tóc trắng dài như ánh trăng đổ rơi lăn lóc xuống sàn. Máu bắn ra nhuốm đỏ một nửa gương mặt, và cô vẫn hát.

"... Ta hứng giọt mưa trông
Mưa vỡ tan từng mảnh
Ta ngồi nhìn mảnh vỡ
Thấy lòng mình lạnh tanh."

Shuichi xông vào gian phòng. Bài hát vừa ngưng. Hắn nhìn cô như nhìn một sinh vật kì lạ với đôi mắt xanh ngọc vô hồn, không có bất cứ điều gì trong đó. Một nửa gương mặt đã bị nhuốm đỏ bởi thứ chất lỏng đỏ sệt tanh nồng. Cô nhìn về cái đầu lăn lốc trên sàn của Gin, máu vẫn tứa ra thành tia bắn đầy lên vách. Đôi mắt hắn vẫn mở trừng, nhìn thẳng vào cô.

Khoảnh khắc trước cái chết, hắn vẫn nghe cô đàn và thưởng thức một tách trà thảo mộc. Hắn không sợ cái chết và như đang chờ đợi nó đến với mình. Không, chính xác là hắn đang thưởng thức cái chết, để hiện tại khi đầu đã rơi xuống đất, hắn ở trên cao mở to đôi mắt của mình nhìn xuống, để trông rõ hơn những chuyện sắp tới, về kết cục của những kẻ còn lay lắt qua ngày. Đó mới là mục đích thực sự của hắn. Và trò chơi này mà hắn dùng cả cuộc đời và mạng sống của mình tạo ra, nó vẫn tiếp diễn, kết quả của cuộc chiến chỉ là một phần của trò chơi.

Shuichi ôm lấy cô, hắn run rẩy, như gặp một hồn ma chưa siêu thoát. Hắn dùng tay lau đi dòng máu vẫn nhỏ từ tóc xuống gương mặt thẫn thờ. Hắn chậm chạp siết cô vào lòng và đôi môi hắn thì thầm chạm khẽ vào tai cô.

"Mọi chuyện kết thúc rồi, Shiho, trở về với ta."


Shuichi đưa cô về. Khi đi qua cổng Torii đỏ chói, Shiho nhìn thấy cái đầu lúc lắc với mái tóc bạc treo lủng lẳng trên cao. Vài con qua đen bâu vào xé mổ, một con quạ quét qua dòng người bên dưới một lượt rồi mổ một con mắt ngậm chặt trong mỏ, vội vã bay về phương Bắc.

Những binh lính, những người làm của Nam triều, những kẻ đã không chiến đấu tới hơi thở cuối cùng cúi đầu đi thành hàng dưới tiếng quát tháo của vài binh lính mặc quân phục đến từ phương Bắc. Họ cũng khát khao về hoà bình và ổn định, về một Nhật Bản thống nhất không còn chiến tranh và con người không còn phải rơi nước mắt. Họ cũng chiến đấu vì khát khao, lí tưởng cao đẹp của mình, để rồi trong lịch sử, người ta sẽ viết về họ như những kẻ lầm lỗi phục tùng cho tham vọng sai trái và đối kháng với chính nghĩa- thứ luôn luôn được gắn liền với kẻ chiến thắng. Họ sẽ được thả tự do hay bị bắt làm tù binh, không ai biết được. Tiếng thét gào đớn đau vang lên mỗi tối nơi pháp trường ngay dưới căn phòng có cửa sổ duy nhất nhìn ra hướng Tây từ nay sẽ hoàn toàn im bặt. Nhưng liệu rằng tiếng gào thét khóc thương ai oán đó vẫn sẽ vang lên hàng đêm đều đặn, ở một nơi khác? Và liệu rằng khi chiến tranh kết thúc cũng kết thúc tất thảy những khổ đau ai oán mất mát, và nước mắt sẽ ngừng rơi?

Suốt chuyến đi, Shuichi không nói với cô câu nào. Hắn chỉ ôm cô vào lòng, như thể một giây sơ sẩy, cô sẽ tan thành bọt nước. Shiho trống trơn nhìn những dãy núi trập trùng, và sông, và đất, và cỏ cây vụt qua trước mắt. Là giang sơn của ngài, là đất đai của ngài, quyền lực của ngài.


Shuichi ôm cô trong tay bước vào phủ, nơi đã có thêm một chủ nhân mới. Con gái của mạc phủ Ashikaga đẹp lộng lẫy như thể bước ra từ những đẹp đẽ nhất của thế gian. Được tạo hình từ thứ ánh sáng đẹp đẽ nhất trong cuộc đời đầy rẫy những tăm tối và thương đau này. Cô kính cẩn cúi chào với một nụ cười không lên tới mắt và giọng nói nhỏ nhẹ tựa cơn gió mùa xuân.

"Phu quân, ngài đã về."

Shuichi qua loa gật đầu chẳng buồn liếc mắt một cái, hắn ôm Shiho đi lướt qua tiến thẳng đến căn phòng dịu mùi gỗ thơm và cánh cửa nhìn ra hậu viện, nơi cây anh đào đã rụng hết hoa, chỉ còn những tán lá xum xuê đón nắng. Vị phu nhân mới ngoái lại nhìn cho một ánh mắt thoáng chút tò mò rồi lại phẩy tay tiến về những vị tướng đã trở về sau chiến thắng oanh liệt, chuẩn bị cho bữa đại tiệc lớn để chào đón một Nhật Bản hoàn toàn thống nhất.

Shuichi dịu dàng đặt cô lên giường, đưa tay nhẹ vuốt mái tóc mềm, và ánh mắt hắn chưa khi nào dịu dàng như thế.

"Nghỉ đi, ta sẽ sớm quay trở lại."

Hắn quay đầu, Shiho túm lấy tay áo hắn. Đôi mắt cô cụp xuống nháo nhác nhìn xung quanh như tìm kiếm lời muốn nói đã đánh rơi đâu đó.

"Em... tha thứ cho ngài."

Hắn khẽ cau mày sau đó nhanh chóng giãn ra rồi vỗ nhẹ vào tay cô trước khi quay lưng khuất sau cánh cửa. Shiho xuống giường, ngoái ra cửa sổ nhìn theo. Bóng hắn đã mất hút ở đâu đó sau tán cây hay sau những mái nhà. Cô dựa lưng vào tường, nghe tiếng đàn hát rình rang, tiếng người ngừoi nói cười huyên náo.

Họ đang ăn mừng sao? Cho những người đã chết? Cho ngọn núi cao hơn nhờ được bồi trên hàng ngàn cái xác, cho mảnh đất màu mỡ hơn vì xương thịt đồng loại đang phân huỷ? Và cho những dòng sông đỏ nặng phù sa được hoà tan từ máu và nước mắt? Cho cuộc chiến thực sự không bao giờ kết thúc? Cho đau thương và mất mát vẫn đang dày vò người ở lại, cho nỗi buồn sẽ kéo dài mãi mãi?

Cây đàn biwa vẫn nằm trong góc phòng, Shiho với lấy nó đàn lại một khúc nhạc đã cũ, từng tiếng nhạc rớt đâu đó trên đường về đầy máu và xác thịt.

"Ta ngắm nhìn ánh trăng
Trăng nép sau mây trắng
Ta ngước nhìn mây trắng
Mây bỗng hoá bão giông
Ta hứng giọt mưa trông
Mưa vỡ tan từng mảnh
Ta ngồi nhìn mảnh vỡ
Thấy lòng mình lạnh tanh."

Con dao Shuichi đưa cho cô cộm lên khó chịu bên hông. Shiho rút nó ra ngăm nghía, từng nét trạm nổi tỉ mỉ cuộn lên như đang chuyển động cuốn tròn uyển chuyển.

"Hãy tự bảo vệ lấy bản thân mình."

Nhưng bằng cách nào?

Ngài không nói cho cô biết. Cô không thể giống như con nhím, tự cuộn tròn mình lại cho những cái gai lỉa chỉa để bảo vệ lấy mình. Hay như con thú dữ gầm gừ, cắn ngập những chiếc răng sắc nhọn vào cổ thứ đe doạ tới bản thân. Hay như ngài, như Gin, như cả ngàn cả vạn người trong trận chiến này, giương cao thanh kiếm sắc và kết liễu mạng sống của kẻ đe doạ đến tính mạng của bản thân hoặc đe doạ đến thứ mà bản thân cố gắng bảo vệ. Cô không thể giết người, chẳng thể làm tổn thương bất kì ai. Cô mang trái tim ngọt ngào của mình chống chọi với thế giới tàn khốc. Và như ngài nói người như cô sẽ sớm bị cuộc đời này giết chết.

Shiho đã chết rồi.

Cô chỉ đang sống trong cái xác lay lắt của cô ta, một cái vỏ mĩ miều nhưng trống rỗng.


"Ngài có từng yêu ai chưa? Là chị, là Saki, là em, là vị phu nhân mới, hay chính bản thân ngài. Ngài đã từng yêu chưa? Dù chỉ là một khoảnh khắc."

Shiho đã nói trên chuyến đi, là lời duy nhất cô nói trong suốt chuyến hành trình dài. Giọng cô nhẹ bâng rơi vãi, cuốn vào bánh xe, lăn tròn, và bị những bàn chân dẫm nát. Cô không biết hắn có nghe thấy hay không nhưng điều đó cũng chẳng mấy quan trọng vì cô vốn không mưu cầu một lời đáp.


...

Shuichi thoát ra khỏi những lời ca tụng cùng cái khoác tay miễn cưỡng với vị phu nhân là kết quả của cuộc hôn nhân chính trị. Hắn thoát ra khỏi đám đông ngập tiếng cười nói và những dự tính về tương lai cho một Nhật Bản hoàn toàn thống nhất.

Mặt trời đã xế, tiếng huyên náo bị bỏ lại đằng sau. Hắn tìm đến căn phòng nhỏ, nơi có cô, luôn luôn chờ đợi hắn, hắn biết.

Cô nằm thinh lặng trong phòng, và màu đỏ tươi nhuốm lấy cơ thể, tràn ra sàn như một bức tranh nghệ thuật tuyệt mĩ. Con dao hắn đưa cho cô cắm sâu vào lồng ngực, ánh chiều tà le lói soi rọi từng đường chạm khắc tinh sảo tựa bông hoa đang bung nở.

Hắn đưa cô con dao để tự bảo vệ lấy bản thân mình. Cô dùng nó để cắt đứt tất thảy những buồn đau, tuyệt vọng, mất mát, sợ hãi dai dẳng dày vò cô mỗi khoảnh khắc. Cô đã tự bảo vệ mình khỏi cuộc đời bất hạnh này.

Shuichi nặng nhọc ngồi xuống sàn, hắn dựa lưng vào vách, khó nhọc nâng cặp mắt thinh lặng nhìn thân thể đã nguội.

Là đau đớn, mất mát, hối hận, khổ đau. Tất cả đều quá tầm thường cho xúc cảm như cơn lốc xoáy cuốn trong từng tế bào của hắn lúc này. Hắn run rẩy, và lồng như bị bóp nghẹt cho việc hít thở cũng quá đỗi khó khăn. Làn sương mờ trong mắt hắn tan ra để lộ con ngươi đờ đẫn và trống rỗng, phản chiếu thân xác mà hắn nâng niu nhất.

Hắn đứng trên vạn người nhưng cũng là đỉnh cao không người, rất cô độc. Hắn có tất cả nhưng thật ra chẳng có gì. Hắn khát khao về một cái ôm chân thành để lấp đầy những khiếm khuyết của hắn.

Cô tha thứ cho hắn, để cả quãng đời sau này hắn sẽ sống trong dằn vặt và khổ đau, để cái chết thành một điều gì đó còn dễ dàng hơn cả. Để đời đời kiếp kiếp mãi mãi không thể tự tha thứ cho bản thân mình.

Bằng một cách chậm chạp, Shuichi lên thân xác cứng đờ của mình đến bên cô. Hắn ôm cô vào lòng, dịu dàng và ấm áp, hắn đan tay mình vào tay cô, vừa khít đến lạ kì. Hình như hắn chưa bao giờ làm như vậy. Hắn, bằng sự cẩn thận hết mức có thể, như sợ cô thức giấc trong giấc mộng dài, nhẹ nhàng ôm cô ra sau hậu viện, nơi mặt trời đang nói lời tạm biệt với nhân gian. Hắn để sắc đỏ nhuốm đỏ lấy cả hai trong khoảnh khắc huy hoàng sắp lụi tàn sau ngọn núi. Cho cái bóng của hắn và cô hợp thành một, khắc thật sâu vào đất trời.

Màn đêm buông, pháo hoa bắn sáng rợp một vùng trời. Cái bóng lại ẩn hiện sau hậu viện rồi nhoè đi khi tràng pháo dứt. Tiếng cười, tiếng đàn hát, tiếng chúc tụng ngân vang. Từ trên ngọn núi gần đó, Ran nhìn lên tràng pháo sáng, tay cầm chuỗi hạt, lặng lẽ nhắm mắt nhẩm đọc một bài kinh siêu.

Ở rất xa phía Nam nơi ánh sáng pháo hoa chẳng thể nào soi rọi. Trên cổng Torii đỏ chói uy nghiêm đứng hiên ngang cho sự linh thiêng con người thờ phụng. Cái đầu với mái tóc bạc soã dài đang tắm dưới ánh trăng. Hàm răng trắng lộ ra kéo dài tới mang tai như đang cười một nụ cười quỷ dị.

Đó là cái đầu của kẻ thua cuộc trong trận chiến quyền lực giữa Nam và Bắc triều. Nhưng ở một trận chiến khác, trong trò chơi mà hắn tạo ra, hắn là kẻ chiến thắng sau cùng.


————————

Xin lỗi vì câu chuyện mang theo quá nhiều tiêu cực 🙇‍♀️
Cảm ơn mọi người vì đã đọc 🖤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro