The sadness will last forever (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Những tiếng gào thét đớn đau vẫn vang vọng không ngừng, đi cả vào trong những giấc ngủ. Shiho đã không thể chợp mắt nhiều đêm. Những bữa cơm thơm mùi thịt mà người hầu đều đặn đem tới chỉ khiến cô muốn nôn mửa khi tưởng tượng đó là những thớ thịt được cắt xẻo từ thân thể của những kẻ xấu số gào thét tại pháp trường mỗi đêm. Shiho bước ra ngoài cho cái giá rét ăn mòn cơ thể. Cô mưu cầu điều đó, cho thân xác một chút tê dại để quên đi cơn sốt cuồn cuộn cấu xé trong lòng.

Đêm đông thật dài, Shiho bước lên cây cầu đá, nhìn xuống ánh trăng lắc lư trên mặt nước. Cô đang sợ hãi. Nỗi sợ hãi về hiện thực, về tương lai đang giết dần giết mòn thân xác nhỏ bé của cô để mỗi ngày như kẻ mất hồn lạc vào mê cung do chính mình tạo ra. Shiho mở to đôi mắt nhưng không thể nhìn rõ bất cứ điều gì. Cô muốn xé toạc mọi thứ trước mắt để nó lồ lộ phơi bày như cái cách những tia sét xé rách màn đêm. Trong một khoảnh khắc nào đó, Shiho thấy người giống Gin vô cùng. Hay lẫn lộn trong những thật giả đúng sai, trong nỗi nhớ da diết về mái tóc dài và hương đất trời đặc quánh, Gin là hiện hữu gần giống nhất của nỗi nhớ trong cô. Hắn cũng cô độc và trầm lặng. Như cái cây cổ thụ chỉ rung nhẹ tán lá ngay cả trong bão giông. Giống như người, hắn mang trên đôi mắt một lớp sương mờ không thể nào tan, và nụ cười không phải là biểu hiện của hạnh phúc.



....

"Hắn luôn rêu rao về cái cách sẽ thống nhất Nhật Bản cho một nhất thể an bình. Nhưng những gì hắn làm thật ra là để củng cố quyền lực và khẳng định cái tôi kiêu ngạo của hắn."

Gin cười cợt trong một chiều gió lạnh khi những cánh chim chao nghiêng tìm bến đỗ. Shiho đột nhiên cảm thấy căm ghét hắn, nhiều như cái cách hắn đang cố gắng biến người thành một kẻ tồi tệ trong mắt cô.

"Ngài thì không như vậy hay sao?"

Shiho nhàn nhạt đáp lời. Gin phá lên cười trong cái nhìn nghi hoặc của cô.

"Phải. Vì ta chính là như vậy nên ta hiểu rõ hắn. Tất cả chúng ta Shiho, ạ. Những kẻ đứng trên đỉnh cao này đều như vậy, buộc phải như vậy. Chúng ta vứt bỏ những mưu cầu nhỏ nhặt cá nhân để vươn tới những thứ vĩ đại hơn. Và chúng ta sống bằng niềm kiêu hãnh của riêng mình. Ta đã động vào lòng kiêu hãnh của hắn, và nhìn xem, hắn đã chọn một kết cục không thể đau đớn hơn cho vị quân sư đáng thuơng của hắn. Và ta tiếp tục chạm vào ngươi, hắn đã vứt bỏ ngươi để giữ lấy lòng kiêu hãnh của mình. Cũng giống như ta, đã vứt bỏ tướng quân hùng mạnh nhất."

"Ngài đang cố thể hiện điều gì thưa lãnh chúa?"

Shiho cau mày hơi cao giọng. Cô quá chán ghét tất thảy những chuyện này, chán ghét cái cách Gin đang cố gắng đi vào điểm đen trong cô và khoan thủng nó.

"Ngài đang tỏ ra mình là kẻ vĩ đại hay sao? Và cho tôi thấy mình không hơn kém là một kẻ ngu dốt? Mục đích của ngài là gì? Cho tất cả những chuyện này? Làm tổn thương tôi sao? Là ngài đang trừng phạt kẻ phản bội?"

"Không, Shiho..."

Gin cười nhạt.

"Ta đưa ngươi đến Bắc triều nói là làm nội gián nhưng sớm biết ngươi một đi sẽ không trở lại. Cho đến một thời điểm nhất định, khi ta cần. Ta lại đưa ngươi về đây bằng việc đưa gia một giao kèo đình chiến."

Shiho lặng người. Không còn căm ghét, người đàn ông trước mặt cô bỗng trở nên thật đáng sợ. Không phải giống cái cách một con sói giương những móng vuốt của mình đe doạ con mồi và tiếng gầm gừ như khát khao cái tanh nồng dai dẳng của máu thịt. Hắn bình lặng, giống mặt biển chiều tà. Không sóng cuộn trào cũng chẳng có gió gào hú. Nhưng không ai biết dưới mặt biển có những gì, kẻ tò mò nhảy xuống khám phá, và sự thật sẽ mãi mãi bị chôn vùi cùng cái xác thối rữa dưới đáy sâu.

"Ngài đã dự đoán được tất cả sao?"

Shiho chớp mắt, giọng cô run run nhớ về khoảnh khắc Gin đưa cô lên đường. Đôi mắt hắn nhìn cô như cơn lốc xoáy giữa lòng đại dương.

"Chúng ta sẽ sớm gặp lại."

Cô chưa bao giờ thoát khỏi hắn, từng đường đi nước bước của cô đều đã được hắn vạch sẵn. Như cái cách hắn vẫn gọi cô như một lời khẳng định về quyền sở hữu.

"Shiho bé nhỏ của ta."

Cô mãi mãi là con tốt bé nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay hắn.

Tiếng Gin lại cười khan, hai bàn tay Shiho bấu lấy nhau, bắt đầu run rẩy. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

"Không đâu, Shiho, ta chẳng phải thánh thần. Làm sao ta có thể dự đoán được tất cả. Ta chỉ có thể biết ngươi sẽ không trở lại, và Shuichi để giữ lấy niềm kiêu hãnh của hắn sẽ để người đi và cả..."

Hắn tuốt lưỡi kiếm của mình ra, đưa ngón tay vuốt dọc theo chiều dài thanh kiếm. Nghe tiếng máu chảy từ tận trong huyết mạch và những linh hồn oan khuất bấu víu lấy thứ đã tước đi mạng sống của mình gào thét. Hắn nâng kiếm đặt lên cổ Shiho, chậm rãi kéo xuống theo từng lời nói hắn thốt ra.

"... việc ngươi trở về, chẳng còn nguyên vẹn."

Gin ấn thanh kiếm vào vùng ngực trái của Shiho, vừa đủ để chỉ làm rách lớp áo ngoài. Dù vậy cô vẫn nhói lên vì cơn đau bất chợt. Gin thu kiếm lại, hắn đăm đăm nhìn xuống hồ nước trước mặt.

Lặng như mặt hồ, khó nắm bắt như nước, không thể nhìn thấu tựa đáy sâu.

"Bằng cách nào?"

"Vì ta hiểu quá rõ ngươi và cả hắn. Ngươi thì quá dễ nắm bắt, còn hắn, ta nói rồi, hắn quá giống ta để ta có thể hiểu rõ hắn, hơn bất cứ ai."

Gin cười khan.
Shiho mơ hồ. Hắn đem cô về, rồi đưa cô đi khi biết chắc cô sẽ không quay trở lại, rồi lại tiếp tục đưa cô quay lại nơi này. Phải chăng là một đùa để thoả mãn trí tò mò về khả năng của hắn? Shiho không thể hiểu hắn nghĩ gì, một chút cũng không. Khác với người, càng biết nhiều về Gin lại càng không thể nhìn thấu hắn.

"Mục đích của ngài là gì? Sau tất cả."

Cô cau mày cho một câu hỏi mà biết rõ đáp án của nó sẽ lại càng kéo cô vào một mê cung không lối thoát, lần này là do hắn tạo ra.

"Ta nói rồi, ta cần ngươi quyết định kẻ chiến thắng sau cùng."

Gin cười nửa miệng. Ánh mắt thâm sâu của hắn nhấn chìm cô trong đó. Không có lối ra. Hắn mở cho cô một cánh cửa nhưng lại dẫn đến một đại dương mênh mông khác.

Đêm đó Shiho đã suy nghĩ về mọi thứ với tâm trạng rối bời. Từ khi nào tiếng gào thét từ pháp trường đã không còn khiến cô sợ hãi phải bịt tai và nằm run rẩy như con thú bị thương. Nhưng nó vẫn còn ám ảnh cô trong giấc ngủ chập chờn, để chỉ một tháng trôi qua, cô gần như kiệt quệ.

Shiho đổ bệnh. Là kết quả của những đêm dài không thể chợp mắt và những cơn ác mộng xô ngã cô, trầy trụa trên con đường tìm đến ánh sáng. Là những ngày không thể ăn bất cứ thứ gì khi mùi máu vẩn trong không khí và nỗi ám ảnh về thớ thịt trong phần cơm đem đến là của ai trong tiếng khóc vang vọng núi rừng.

Gin bất chợt mở cửa khi cô đang thu mình trong phòng. Shiho thoáng rùng mình khi ánh mắt sâu thẳm từng nhấn chìm cô ngày nào lướt qua mình. Hắn đi thẳng tới cửa sổ lớn, mở toang nó ra cho mùi máu và những tiếng thét gào như được thả tự do ùa vào căn phòng nhỏ. Shiho nheo mắt vì thứ ánh sáng đột ngột chiếu vào căn phòng.

"Hãy làm quen với nó."

Giọng hắn khàn khàn hoà với những tiếng kêu dai dẳng.
Bằng cách nào? Cô không thể như hắn, đứng lên sinh mạng của người khác để sống, dùng máu của đồng loại để tưới lên những mảnh đất khô cằn và thản nhiên uống trà khi trăm ngàn người đang ngã xuống.

"Chúng ta đều giống nhau, những kẻ đứng trên đỉnh cao như ta và hắn đều giống nhau."

Giọng nói của Gin văng vẳng bên tai. Cô mơ hồ nhớ về căn phòng nhỏ thoang thoảng mùi gỗ thơm, và mùi nắng vàng ruộm. Đêm đêm văng vẳng tiếng hát xa và côn trùng kêu rả rích. Ở Bắc triều, cô chưa từng đặt chân tới pháp trường, nơi đó cũng đủ xa để tiếng gào thét rên la hoà tan vào không khí. Cô nhớ đến mùi máu rất nhẹ thoang thoảng trên người ngài hoà lẫn với mùi đất rừng cây cỏ. Phải chăng là dư âm của những chuyến rảo quanh pháp trường chứng kiến những kẻ yếu hèn bị trừng phạt. Cô quay lại nơi đây, không còn ở thái y viện ngập mùi thảo dược và loanh quanh trên những ngọn núi hiểm trở tìm thuốc quý. Cô quay trở lại, và hắn phơi bày cho cô tất thảy những mặt tối của những kẻ cầm quyền.

"Đối mặt với nó, hoặc là ngươi sẽ chết trước khi được quay về với hắn."

Gin gằn giọng rồi đùng đùng bỏ đi, hắn kéo xịch cánh cửa lại bằng một cách bạo lực khiến nó gần như trượt khỏi khung. Shiho đưa mắt nhìn lên, khay cơm Gin vừa đem vào vẫn nghi ngút khói, mùi thịt bốc lên lẫn với mùi máu tanh tưởi. Shiho giật nảy mình khi một tiếng thét thống khổ vang lên của một tù nhân vừa bị chặt đứt một cánh tay. Tiếng thét kéo dài và dai dẳng như nỗi đau còn mãi và máu thì chảy không ngừng.

Cô phải ăn, cô phải sống, phải sống để chờ ngày trở về với ngài. Và ngài sẽ ôm lấy cô trong lòng, xoa đi những cơn ác mộng. Ngài sẽ thì thầm vào tai cô để không còn có thể nghe bất kì tiếng kêu khóc nào nữa. Để hương thơm của đất trời cây cỏ thường trực trên cơ thể ngài xua đuổi đi mùi máu tanh. Và đôi mắt cô chỉ có hình bóng ngài, những ám ảnh về những thớ thịt đỏ lòm, về bàn tay không móng, về những cái xác không đầu sẽ không còn xuất hiện trước mắt cô.

Gin bắt cô phải sống trong tiếng hấp hối trút ra từ lá phổi, phải ăn trong mùi máu thịt đồng loại đóng bờ trong không khí, phải ngủ trong tiếng thét gào ai oán vang khắp nhân gian.

Cô buộc mình phải làm quen với hơi tàn của đồng loại, phải ăn ngay cả trong mùi máu thịt tanh lòm và ngủ trong âm thanh thống khổ tựa hồ cổ họng bị xé toác giữa đêm.

Cô còn muốn gặp lại ngài, và ngài sẽ xoa dịu cho tất cả.

Shiho gửi nỗi nhớ cho ngài vào trong nắng, nắng thiêu rụi nó vào giữa trưa mặt trời chói lọi. Cô gửi gắm nỗi nhớ vào mây, mây tan tác thành hàng ngàn giọt mưa lạnh. Cô gửi nó vào gió, gió mất hút trên những ngọn cây.


Gin tìm đến Shiho vào một ngày nắng xuân đã chan hoà. Từng dãy núi trùng trùng già cỗi phủ một màu mơn mơn đầy nhựa sống. Sự sống lại ngoi ngóc sau đêm đông thật dài, nó ngoi ngóc từ những rãnh nước nhỏ, trên những cành cây khô, và đầy rẫy ven bờ sông tít tắp. Chỉ có cái chết là luôn thường trực ngay dưới căn phòng nhỏ nhìn ra hướng Tây của cô.

Gin đem đến một chiếc Biwa làm từ ngà trắng đục quý hiếm. Hắn đặt nó cạnh bàn trong đôi mắt xa xăm nhìn về bất tận.

"Tin báo nói Shuichi bị thương rất nặng."

Ánh mắt hắn thu về nhìn Shiho, nhiều hơn là thông báo, hắn tò mò về thái độ của cô. Ánh mắt cô xao động, Shiho tránh ánh mắt của hắn bối rối nhìn lên cây yuzu đã xum xuê lá. Cô bấu chặt lấy tay mình để điều chỉnh khi phát hiện hơi thở mình bắt đầu run rẩy.

Gin đọc được tất cả, ánh mắt hắn tụ lại tựa một lưỡi dao từ băng tuyết. Hắn vươn tay giữ lấy cằm cô, kéo gương mặt đang thổn thức nhìn thẳng vào mình.

"Sao? Muốn lập tức trở về xem hắn sống chết thế nào à?"

Hắn gằn giọng, cho một nụ cười ác độc vẽ trên môi.

"Chỉ còn 10 ngày nữa là hết thời hạn 3 tháng, lúc đó tôi sẽ được trở về bên người."

Gin buông tay, hắn phá lên cười, chiếc bàn rung làm cây biwa trượt một đường đổ xuống nền.

"Shiho bé nhỏ của ta, ngươi sẽ ở đây, cho đến ngày hắn chiếm được Nam triều."

Shiho run lên vì tức giận. Hắn đang trắng trợn nói rằng hắn sẽ phá vỡ giao ước với ngài sao? Và cô sẽ mãi mãi bị nhốt ở nơi này như một quân cờ trong tay hắn.

Dường như đọc được suy nghĩ của cô, hắn tiếp lời cho một lời giải thích chính đáng. Đôi mắt hắn đanh lại nhưng nụ cười nửa miệng vẫn giữ nguyên.

"Đừng trách ta, hãy trách hắn. Rei chết rồi, hắn đã phá vỡ giao kèo để chiến tranh tiếp diễn. Cũng giống như với Saki, hắn đã chọn cho ngươi một kết cục bằng việc giết chết sứ thần của Nam triều."

Gin đưa mắt nhìn về phía Shiho, đôi môi cô run lên và đôi mắt đờ đần nhìn vào vô định, dường như chực khóc. Hắn lấy làm hài lòng vì điều đó.

"Ngươi chết rồi, Shiho, cái xác của ngươi treo trên cổng thành mang bộ kimono tím mà ngươi mặc khi tới đây. Đầu ngươi đã ném lên rừng cho thú dữ ăn và không thể tìm thấy. Ngươi chỉ có thể gặp lại hắn nếu hắn toàn vẹn chiếm được vùng đất này. Và lúc đó ngươi sẽ được ở bên cạnh hắn mãi mãi."

Giọng Gin đều đều phát ra, lẫn trong tiếng rí rách của con suối gần đó và tiếng kẽo kẹt của rừng trúc xa xa. Hắn khoanh tay lại chăm chú đọc từng dòng suy nghĩ hiện lên trên đôi mắt xanh ngọc lấp dưới hàng mi dài. Hắn mỉm cười hài lòng khi nhìn thấy nỗi đau và sự thống khổ như cái bóng đen đang bao trùm lấy cô.

Rất lâu sau hắn mới lên tiếng khi nhặt lên cây đàn trắng và đưa về phía Shiho.

"Đàn đi."

Hắn nhẹ giọng ra lệnh. Đây không phải việc một sứ thần làm với lãnh chúa của khu vực khác. Hắn không có quyền ra lệnh cho cô làm bất kì điều gì. Nhưng giờ đã khác. Cô không còn là sứ thần của Bắc triều khi lãnh chúa của cô đã tự tay phá vỡ giao ước. Giống như Rei, Shiho đã chết. Cái xác không đầu của cô được treo trên cổng thành như đòn ăn miếng trả miếng từ Nam triều.

Shiho nhận lấy cây đàn, ngắm nhìn nó một hồi, làm trắng đục mờ đôi mắt. Cô ôm lấy cây đàn, ngẩng mặt lên nở một nụ cười, nước mắt rơi theo từng lời hát. Từng giọt nước ấm nhỏ lách tách xuống bàn tay đang lướt trên những sợi dây mảnh, rơi xuống bộ kimono đỏ, thấm vào từng thớ vải.

"Như trái chín tan mềm trong khẩu vị
Để ngọt bùi biến đổi lúc có, không
Trong miệng tôi nghe trái chín lịm dần
Tôi ngửi thấy tương lai mùi khói nhạt
Rồi trời xanh hát mừng hồn siêu thoát
Đã sang bờ theo tiếng vọng xa bay

Trời đẹp ơi, chứng giám cuộc đổi thay
Bao kiêu hãnh trên đời đâu đáng kể
Bao nhàn hạ lạ lùng, bao quyền thế
Tôi buông mình trong ánh sáng không gian
Trên mái nhà kẻ chết, bóng bay ngang
Lãng đãng nhập vào thân tôi mỏng mảnh."***

Cô hát cho chính mình, cho thân xác không đầu của ai đó treo trên cổng thành khoác bộ kimono tím của cô . Cô hát cho người, vì lòng người tựa biển sâu. Cô hát cho những linh hồn đã khuất. Cho những cái bóng lập lờ dưới ánh trăng đêm.

Là buồn đau, là thất vọng, là chua chát. Là những dồn nén vỡ tan như giọt nước mắt rơi xuống từ nơi bắt nguồn của niềm tin và khát vọng. Tiếng đàn cô tan trong tiếng suối, tiếng hát vang biến mất trong gió trời. Qua thời gian bao lâu không rõ, khi trời đất quay cuồng như cơn bão nghiêng đêm. Cho cánh chim mỏi rời thu đôi cánh, và cô gái trong giấc mộng cuối cùng đã chạy được tới chân trời với đôi chân tứa máu. Gin im lặng nhìn ra ngoài, hắn nhìn điều gì không rõ, như là nhìn tiếng hát đang ngân vang. Hắn nhìn thấy tương lai mờ mịt mà cô đang nhìn, nhìn thấy cô đang rơi tự do giữa trời cao và rộng, trong thứ ánh sáng chói mắt mà ngừoi ta thường gọi đó là lối ra. Nhìn thấy cái xác vô hồn rơi trên mặt biển rộng, và bọt nước nổi lên sẽ là bia mộ cho mãi sau này.




"Lí do gì ngài làm như vậy?"

Shiho hỏi hắn, cô túm lấy vạt áo hắn, giữ cho hắn khỏi lảng tránh câu hỏi của mình. Đáp lại cô chỉ là sự tịch mịch, và hắn chỉ là bóng đen lầm lũi nhơn nhởn mùi máu tanh. Cô buông tay ra, hắn quay lưng thẳng bước. Trong tiếng nghẹn ngào dồn ứ trong cổ họng và khao khát đến thiêu cháy chính bản thân mình, cô hét lên bằng tất cả tình yêu dành cho hắn.

"Ngài có từng yêu em không?"

Cái bóng hắn chỉ lầm lũi xa dần. Không lời đáp. Shiho tự lần mò câu trả lời qua những âm thanh vang vọng đến từ quá khứ.

"Ngài có thể vứt bỏ bất cứ ai."
"Ngươi hiểu được bao nhiêu về ngài khi thứ quan trọng không còn là thân phận?"
"Hắn vứt bỏ ngươi để giữ lấy lòng kiêu hãnh của mình."
"Ngài sẽ không yêu ai, vì tình yêu là thứ cảm tính quá yếu đuối cho một vị lãnh chúa. Và cũng đừng mong được sống bên ngài, vì lãnh chúa sinh ra để dành cho các cuộc hôn nhân chính trị. Người có thể đứng cạnh ngài ở nơi cao đó, là người có thể nâng đỡ ngài đoạt lấy quyền lực cao nhất."

Tiếng thét vang trời của một tử tù lại làm Shiho bừng tỉnh trong cơn mộng mị dày vò không thể thoát ra. Những lời nói trong quá khứ, vài gương mặt hiện ra, họ thét gào bên tai những âm thanh còn làm cô thống khổ hơn tiếng kêu thét phát ra từ pháp trường. Shiho chầm chậm bước ra cửa sổ, mở toang nó ra cho ánh trăng lạnh tràn vào căn phòng, kéo theo mùi máu thịt và tiếng khóc vang vọng núi rừng. Cô lắng nghe nó, cho những câu trả lời bản thân đang tìm kiếm trong giấc mơ không còn lùng bùng bên tai đến thống khổ. Thật mỉa mai khi thứ cô từng trốn chạy lại là thứ cô đang tìm kiếm để trốn chạy một thứ khác, mang đến nỗi đau quặn quẽ hơn.

Ánh trăng bàng bạc làm chiếc đàn ngà như phát sáng. Shiho ngồi xuống, ôm lấy cây đàn. Cô ngước nhìn lên ánh trăng, trống rỗng. Câu hát vang lên ai oán như đưa tiễn những linh hồn về với đất trời.

"Khách tảo mộ hãy lánh xa chó dữ
Hồn cô đơn, nụ cười kẻ chăn chiên
Tôi đã chăn đàn cừu ấy bao niên
Đàn cừu trắng: những nấm mồ yên lặng
Hãy xua đi lũ bồ câu cẩn thận
Mộng hão huyền, những thiên sứ hiếu kỳ"***

Những câu hỏi về ai đúng ai sai, ai mạnh ai yếu, ai là kẻ đáng thương và ai đáng trách. Về yêu thương và thù hận, về níu kéo và buông bỏ, tất cả đã chẳng còn quan trọng. Cũng giống như lá đã lìa cành, mây hoá mưa, hoa úa tàn và tuyết tan chảy. Chẳng còn quan trọng với thân xác không hồn và linh hồn rời khỏi thể xác.

Shiho hát mãi những khúc ca về biển và những linh hồn. Chôn vùi yêu thương và hạnh phúc, mất mát và khổ đau, hi vọng và tuyệt vọng vào nấm mồ trên biển, để biển nuốt chửng xuống đại dương bao la tăm tối không cho con người một lần viếng thăm.

—-

*** trích "Nghĩa trang trên biển"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro