The sadness will last forever (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Khu lưu vực sông Kyuha đã bị đánh chiếm. Tin cấp báo về vào một ngày tuyết rơi dày. Shuichi rẽ tuyết đi về phía Tây, nơi mặt trời tàn lụi. Khoảnh khắc cuối cùng cũng thật rực rỡ. Một vài tướng quân lân cận khuyên hắn hãy nhìn rộng ra một chút khi quân đội phía Nam đang dần lớn mạnh hơn trước. Trong những đêm dài cô tịch dưới ánh nến chao nghiêng, hắn mở rộng tấm bản đồ nhìn sang những vùng đất lân cận. Khi bão tuyết qua đi và trên ngọn đồi không còn tiếng gió hú. Không gian lại tĩnh lặng như tiếng thở của đất trời. Shuichi nhớ về một vài chuyện, một vài gương mặt. Hắn hạ bút xuống, viết một lá thư.

Nam triều và Bắc triều đồng ý cho một giao ước tạm đình chiến cho muôn dân cùng quân lính đón một năm mới toàn vẹn không còn mùi máu thịt. Nam triều gửi đến một vị tướng do chính Shuichi lựa chọn. Hàng ngàn quân lính đang bị bắt làm tù binh của Nam triều cũng sẽ được phóng thích cùng ngày.

Shiho đứng trước lều, nhìn những binh lính vẫn khoác giáp phục của vùng đất phía Nam từng người một cuối cùng cũng được bước ra ánh sáng. Một vài người bắt tay vài người lính canh qua loa nói lời tạm biệt.

Từ bao giờ những kẻ từng đối đầu nhau trên chiến trường lại hình thành tình bằng hữu?

Hai người lính khác vỗ vai nhau cười nói sởi lởi, trước khi quay đi còn nói to dõng dạc.

"Nếu gặp lại ở chiến trường, nhất định đừng nương tay."

Con người ta vốn dĩ là lạ kì như thế? Đứng trên chiến trường là thù địch, chém giết lẫn nhau. Lui lại về sau đều là những kẻ đáng thương khao khát tình yêu và an lạc bị chiến tranh lôi kéo để gào thét trên thân xác mục rữa của đồng loại. Họ đều khát khao về một hoà bình, lại cũng vì hoà bình mà chém giết lẫn nhau. Là ai đúng ai sai? Thế là là phải trái tốt xấu? Saki nói đúng, tim Shiho nhói lên một hồi. Ở thời thế chiến tranh loạn lạc này, không có kẻ nào đúng hoặc sai vì ai cũng chạy theo lí tưởng của riêng mình. Chỉ có kẻ ta căm ghét hoặc yêu thương mới có thể phân biệt rạch ròi.

Rei ngồi cùng Shuichi ở căn phòng rộng rãi tại chính điện, nơi hắn thường cùng các tướng quân đàm đạo. Căn phòng rộng có mùi gỗ tràm thoang thoảng, xung quanh treo vài bức bình phong cổ quý hiếm. Chính giữa trên bức tường đối diện với chiếc bàn làm từ loại gỗ Bocote quý hiếm là tấm bản đồ toàn nước Nhật.

Rei là tướng quân đã đánh chiếm được vùng lưu vực sông Kyuha mới đây. Shuichi lựa chọn hắn, như là một sự công nhận về tài năng mà ngay cả lãnh chúa Bắc triều cũng phải công nhận.

"Làm thế nào chỉ bằng 500 lính bộ lại có thể đánh bại 1500 lính thuỷ lẫn bộ của ta?"

Shuichi trầm mặc cất lời. Rei nở nụ cười tự mãn, hắn hất mái tóc nâu rồi nhìn lên tấm bản đồ lớn. Sông Kyuha đổ từ núi Sabo ra thẳng biển Đông, được bao quanh bởi thung lũng rộng và trùng trùng núi đồi. Một vị trí đắc địa.

"Vì người của ngài đã coi thường bọn ta. Một tên tướng quân mặt non choẹt với 500 lính bộ đòi đánh chiếm một lưu vực sông rộng lớn? Tôi có thể nghe thấy tiếng cười của họ khi nhận được tin có quân đội tấn công từ Nam triều."

Shuichi đưa mắt lên tấm bản đồ. Rei đang phân tích nó. Đột nhiên hắn ta cao giọng, khoé miệng nhếch lên chỉ về một vài kí hiệu phía bên góc phải.

"Và kia không phải là vùng đất của ngài, đó là vùng đất của mạc phủ Ashikaga."

Rei quét sang Shuichi với cái nhìn thâm sâu và nụ cười không tắt trên môi. Shuichi đáp trả hắn bằng một cái nhếch môi rất khẽ.

"Nó sẽ sớm là của ta, cũng như vùng đất phía Nam nơi các người đang ở."

"Vậy thì chúc ngài may mắn."

Rei thu lại nụ cười, ánh mắt đanh lại trong một khoảnh khắc.
Shuichi vẩy tay ra hiệu một người hầu dâng trà.

"Giờ thì hãy nói cho ta biết người mà các người muốn trao đổi."

Shuichi trầm giọng. Suy nghĩ về những tướng quân xuất sắc nhất, bất kì ai cũng có thể được "chọn" để đến Nam triều thay thế cho hàng ngàn binh lính sẽ được phóng thích. Nói đúng hơn là làm "con tin" cho một thoả thuận lớn giữa Nam và Bắc.
Khoé môi Rei lại vẽ lên một nụ cười tinh quái, hắn cao giọng đưa ra một yêu cầu.

"Nếu không phiền thưa lãnh chúa, tôi muốn uống trà thảo mộc của Nam triều, do người Nam triều đích thân dâng."

Cuối câu nói hắn nhấn mạnh từng chữ. Shuichi nheo mắt nhìn hắn, dễ dàng nhận ra ý đồ sau đôi mắt nâu thâm sâu.

Shiho khoác lên bộ Kimono tím nhạt thêu hoa văn những cánh đinh hương tỉ mỉ. Cô dâng khay trà bước vào gian thất, không gian lặng và lạnh. Giống như một cuộc chiến ngầm giữa hai con người mang nhiều mưu sâu kế hiểm. Cô kính cẩn cúi chào rồi quỳ xuống, đặt khay trà lên bàn, cẩn thận rót trà vào hai ly ngọc. Rei không tắt nụ cười nhìn cô không rời, Shuichi khẽ cau mày. Shiho liếc nhìn "con tin" được đích thân Shuichi chọn tới, bốn mắt chạm nhau. Cô cúi đầu khi rót đầy hai chén trà rồi lùi mình lại.

Một gương mặt chưa từng gặp bao giờ.

Shiho đã nghĩ rằng sẽ gặp "người quen" khi suốt quãng thời gian dài cô đã ở Nam triều đảm nhận một vị trí khá quan trọng, cũng tiếp xúc với vài nhân vật lớn.

Rei nhấp một hớp trà, hắn nhắm mắt mỉm cười hài lòng rồi nhìn về phía Shuichi.

"Trà rất ngon..."

Đôi mắt nâu tinh ranh quét qua Shiho một đường.

"Đúng là vị trà của Nam triều do người của Nam triều pha."

"Cô ta giờ là người của Bắc triều."

Shuichi trầm giọng nhấp một ngụm trà. Sắc mặt hắn không được tốt. Rei thu ánh mắt lại rồi cong lên thành một nụ cười giả tạo.

"Ồ, xin lỗi nếu điều đó làm ngài không vui. Chỉ là tôi có vài điều muốn nói..."

"... với Shiho."

Rei bất ngờ gọi tên cô. Đôi mắt nâu của hắn lại quét qua cô lần nữa. Shiho ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt hắn, không đọc được điều gì, giống như cô, chỉ toàn là sự hiếu kì về kẻ trước mặt. Shuichi liếc mắt nhìn về phía Shiho trong khi hớp một ngụm trà. Shiho liếc nhìn Shuichi như thể xin phép được lên tiếng. Cô biết cô không có quyền nên tiếng ở những chỗ như thế này. Shuichi không nói gì, hắn chớp mắt  nhẹ gật đầu khi đặt ly trà xuống bàn. Rei vẫn kiên trì cho nụ cười không tắt trên môi.

"Tôi quen ngài sao?"

Shiho hỏi vặn lại khi đã chắc chắn một lần nữa rằng gương mặt đối diện cô chưa từng gặp qua. Rei bật lên một tiếng cười, hắn nhìn xuống ly trà, nước trong ly sóng sánh vì tiếng cười của hắn.

"Ồ không, nhưng tôi đã được nghe nhiều về cô. Lãnh chúa, ngài rất nhớ cô. Từ ngày cô đến Bắc triều và cắt đứt mọi liên lạc, ngài vẫn luôn chờ cô trở về."

Ánh mắt Rei đanh lại sắc lạnh xoáy thẳng vào Shiho. Cô chớp mắt, một dao động nhỏ quét qua cơ thể. Shuichi nhìn thấy điều đó, hắn cắt ngang câu chuyện bằng giọng nói trầm chắc nịch.

"Đừng lan man nữa, nói người mà các ngươi muốn trao đổi, sáng mai lập tức xuất phát."

Rei nhìn Shuichi, ánh mắt hắn như của đứa trẻ có lắm sự hiếu kì. Hắn vươn tay nhấp nốt chén trà rồi như một vị công tử, hắn hất lọn tóc nâu sang bên rồi lấy ngón trỏ gõ nhẹ lên gò má. Như một kẻ háo hức chờ xem một màn kịch.

"Shiho, ngài chọn cô ta."

Shiho thảng thốt ngẩng đầu lên nhìn Rei. Hắn không nhìn cô, ánh mắt hắn chăm chú quan sát thái độ của Shuichi, thích thú. Shuichi khẽ cau mày, khoé môi hắn giật giật, để vài giây sau hắn mới từ từ lên tiếng.

"Nếu là cô ta, chẳng phải là các ngươi sẽ thiệt thòi trong vụ giao dịch này hay sao?"

Rei nhún vai, hắn cao giọng.

"Tôi thì làm sao biết lãnh chúa nghĩ gì. Thú thật, để làm vật tráo đổi với một cô gái tôi cũng có chút không cam tâm. Ừm... giống như làm giảm giá trị của tôi và cả cuộc trao đổi này vậy...."

Shiho khẽ cau mày nhìn Rei sau câu nói vừa rồi. Hắn ngừng lại trao cho cô một nụ cười như lời xin lỗi.

"...nhưng lãnh chúa nói người ngài chọn là cô ta. Tôi có thể cãi lại sao?"

Shiho cúi đầu, bấu chặt hai tay làm vạt Kimono trở nên nhăn nhúm. Shuichi không nói gì. Hắn trầm ngâm nhấp một ngụm trà, hắn khẽ chau mày dù trà không đắng. Một nỗi sợ vô hình dâng lên, Shiho khó khăn hớp lấy không khí và giữ cho nhịp thở bình thường. Sâu bên trong cô, một hy vọng le lói rằng hắn sẽ tìm cách giữ cô lại và đưa ra một thoả thuận khác đang nhen nhóm. Nhưng như bao lần hắn đều dùng một gáo nước lạnh căm sối thẳng lên hy vọng nhỏ nhoi của cô không thương tiếc. Shuichi không nhìn cô mà lạnh lùng buông ra một quân lệnh.

"Shiho, về sắp xếp đồ đạc, sáng sớm hôm sau lên đường."

Shiho ngẩng đầu lên, mở căng đôi mắt xanh ngọc lên nhìn hắn, vị lãnh chúa mà cô tôn thờ. Hắn không quay ra nhìn cô lấy một lần, đôi môi anh đào mấp máy như muốn nói điều gì đó rồi lại thôi. Cô cúi đầu khẽ đáp.

"Vâng."

Shiho đứng dậy, lại bằng một cách kính cẩn, cô cúi đầu chào rồi xoay lưng bước. Tiếng Rei cao giọng mang theo ý cười vang ra từ phía sau.

"Quả là một cuộc trao đổi mà lãnh chúa Akai đây giành phần lãi."

Shiho bước đi nhanh hơn ra khỏi gian thất khi tiếng Shuichi gọn ghẽ trả lời.

"Phải."

Gian phòng đầy mùi tràm ngột ngạt khiến cô khó thở. Shiho đấm mạnh vào lồng ngực mình khi ngã khuỵu xuống nền đất ẩm còn vương mùi tuyết. Phía Tây, mặt trời đang trốn sau đỉnh núi, chỉ còn vài tia sáng léo lắt níu kéo trong hơi thở đã tàn.

Hắn lại vứt bỏ cô, một lần nữa.

....

Shuichi bước vào căn phòng nhỏ có cửa sổ nhìn ra hậu viện, mùi thảo mộc còn vương đâu đó trên giường và trên tay áo. Hắn chậm rãi nhìn quanh căn phòng một vòng, cơ hồ không để ý đến bóng người đang thu mình nơi góc tưởng lẩn trốn ánh trăng. Hắn bước đi rất nhẹ, tiến về phía cô, để màu trắng bạc soi rọi cả cơ thể mình. Im lặng, nghe được trong không khí tiếng thở phập phồng của đối phương.

"Ngươi chưa chuẩn bị đồ đạc sao?"

Hắn trầm giọng. Shiho nhìn cái bóng hắn đổ dài trên nền gỗ thầm thì.

"Em cũng không có gì cần để mang đi."

Cái bóng đen của hắn di chuyển. Shuichi ngồi đối diện cô. Hắn trầm ngâm một hồi rồi đưa hai tay ra trước mặt. Shiho ngẩng đầu chầm chậm vươn tay mình đặt lên tay hắn. Shuichi kéo cô vào lòng, cả cơ thể nhỏ bé như rơi tõm vào một mảng sông lấp lánh, đắm mình trên những cánh rừng bát ngát. Shiho nghe thấy tiếng thở dài rất khẽ của hắn, cô vùi mặt vào cổ hắn,vài lọn tóc đen dài buông thõng trên vai.

"Đừng tha thứ cho ta."

Rất lâu sau hắn mới thì thầm. Mùi rượu thoang thoảng phả ra trên mái tóc mềm. Đôi tay hắn lạnh ngắt bao trùm lấy bàn tay cô.

"Ngài chẳng làm gì sai để em phải tha thứ."

Shiho nhẹ giọng đáp. Đột nhiên lại nhớ về một vài người xưa cũ. Tha thứ? Cô chưa từng tha thứ cho ai vì chưa từng oán thán. Nhưng nếu cuộc đời mà một thực thể hữu hình, liệu rằng cô có tha thứ cho nó không? Nó cướp đi cha mẹ cô để mỗi đêm dài khát khao hơi ấm cô đều chạy theo hai bóng hình mãi mãi không nhìn rõ gương mặt. Nó cướp đi chị để chuyến hành trình đằng đẵng chỉ còn mình cô. Nó cướp đi mái nhà, ngôi làng và những người chung xóm. Cướp đi Saki, Shinichi, những người bạn không thể kiếm được hai lần. Và ngài, là là khát khao, là mưu cầu, là hạnh phúc. Ngài là trời, là đất, là cả cuộc đời của cô. Nó đẩy cô ra xa ngài, hết lần này đến lần khác. Nếu cuộc đời là một thực thể hữu hình, có lẽ nào nó uống nước mắt con người mà sống, nó cướp đoạt khát khao mộng mị mà gặm nhấm qua ngày.

"Em sẽ trở về, em sẽ không để ngài phải cô độc."

Shiho thì thầm, Shuichi im lặng rất lâu, đến mức Shiho tưởng rằng hắn đã ngủ. Bàn tay hắn nắm tay cô cũng buông thõng. Shiho lắng nghe hơi thở của hắn, lắng nghe tiếng thì thầm của màn đêm và tiếng hát của trăng trên mặt sông gần đó. Là yên bình sao? Khi trong lòng đang cồn giông bão. Shiho thở dài, cảm tưởng như đang tan trong không khí.

"Ngươi quá lương thiện. Sớm muộn gì ngươi cũng sẽ bị cuộc đời này giết chết."

Shuichi đột nhiên quay đầu nhìn ra khung cửa, hắn đáp lạnh, như tiếng gọi của gió đêm. Cái bóng đen của hắn lại che phủ lấy Shiho, Shuichi đứng lên, ánh trăng tráng lên người hắn một lớp bạc phát sáng. Shiho ngước lên, không nhìn rõ gương mặt hắn. Cô chới với như đang vùng vẫy trong màu trăng bàng bạc. Ánh trăng chảy dài từ mái tóc xuống bờ vai rộng, lơi lã chã dưới bàn chân hắn. Shuichi đưa cho Shiho một con dao. Shiho ngơ ngác nhận lấy, ngón tay lần mò trên những hoạ tiết được khắc nổi.

"Hãy tự bảo vệ lấy bản thân mình."

Hắn buông xuống một tâm giọng trầm rồi quay lưng bước đi. Trước khi ra cửa hắn còn nhắc lại câu nói cũ như một lời nhắc nhở.

"Đừng tha thứ cho ta."



....

Nam triều không có mấy thay đổi sau nhiều năm Shiho rời đi. Cô mơ màng nhớ về những ngày tháng ở nơi này, ngày mới nhập phủ chỉ là con bé 10 tuổi nhếch nhác đến đáng thương bị bán vào phủ làm người hầu. Được nửa năm, Gin bắt đầu để ý đến mùi vị trà thảo mộc truyền thống có chút khác biệt liền đem cô vào thái y viện đào tạo học về các loại thảo dược và pha chế thuốc.

Shiho dẫm lên những bậc đá lạnh, hai bên phủ trắng lớp lớp tuyết dày. Đột nhiên nhớ về những bước chân vội vã chạy lên từng bậc thang để kịp giờ dâng trà. Gin ngồi trong trà thất, mái tóc dài màu bạc của hắn chảy qua vai như thể ánh trăng đã nhuộm cho hắn một màu tóc lạ kì. Hắn như một mảng đối lập nhưng lại giống nhau lạ kì với Shuichi. Shiho hít một hơi tiến lại gần hắn, kính cẩn cúi chào rồi ngồi xuống.

Gin không nhìn cô, hắn trầm mặc nhìn lớp tuyết dày đắp chồng lên nhau trước gian trà thất. Trên ngọn cây, vài bông tuyết hoá nước nơi lách tách xuống nền đá.

"Trước đây ngươi từng ngồi ở đó hứng từng giọt sương mai để hãm trà."

Gin chỉ về mỏm đá lớn cạnh cây Yuzu giờ đã cao quá 5 thước, xoè những cành khẳng khiu trụi lá của mình ra xung quanh. Shiho nhìn theo, nhớ về tháng ngày trước đây hắn luôn ngồi tại nơi này, kiên nhẫn chờ cô hãm một tách trà thảo mộc vào mỗi sáng.

"Trước đây nó chỉ cao ngang tầm với, hiện tại có muốn lấy sương từ những chiếc lá non xanh nhất, e rằng không thể."

Shiho nhẹ giọng, nhìn về những cái gai đen lởm chởm rải đầy trên từng cành cây như những thanh kiếm đâm vút lên trời.

"Nhưng ngươi thì vẫn xinh đẹp như xưa."

Hắn quay sang nhìn Shiho, ánh mắt lạnh căm vô cảm. Đó là một lời khen hay sao? Cho kẻ phản bội đã bỏ trốn.

"Tại sao ngài lại chọn tôi?"

Shiho miên man nhớ về những lời nói của Rei ngày trước.

"Tại sao không phải là một vị tướng tài ba nào đó? Như cái cách lãnh chúa đã lấy đi vị tướng dũng mãnh nhất của ngài?"

Shiho nheo mắt khi Gin bật lên tiếng cười khan, vai hắn rung lên làm rơi vài lọn tóc bạch kim lấp lánh.

"Shiho, ta không giống hắn. Hắn lấy đi của ta thứ ta cần. Ta không lấy thứ hắn cần, ta lấy thứ ta cần."

"Ngài cần gì ở tôi?"

Shiho nghiêng đầu thắc mắc, ánh mắt cô nheo lại nhìn hắn cho rõ. Đôi mắt hắn giống mắt ngài, phủ một lớp sương mờ, không ai có thể nhìn thấu. Hắn vươn tay nâng khuôn cằm cô lên, nhìn rất lâu vào đôi mắt xanh ngọc. Đôi mắt lấp ló sau mái tóc dài loé lên một tia độc ác.

"Mọi thứ."

Là giọng hắn khàn hay hắn đang gằn giọng, Shiho không biết rõ. Hắn buông tay đứng dậy tập trung vào những mảng tuyết đang chuyển hoá thành thứ chất lỏng trong suốt rơi rớt xuống nền đá lạnh.

"Tôi thì có gì chứ."

Shiho nhẹ giọng nhìn theo hắn, một ý cười mỉa mai trong câu nói, mỉa mai chính mình. Không gian trước mắt trắng mờ nhoè đi trong tiếng nước rơi lách tách không ngừng. Gin đáp lời, giọng hắn như lời thì thầm của những cánh rừng cằn cỗi trong đêm trăng cô quạnh.

"Ngươi sẽ quyết định ai là kẻ chiến thắng sau cùng."


—-

Người được chọn nghe có vẻ đáng tự hào nhưng thực chất là bị bắt làm con tin để không ai trong đối phương phá vỡ hiệp ước đình chiến sau những tổn thất triền miên về người và của. Thứ họ thu lại sau những chận chiến chỉ là những mảnh đất cằn cỗi xác xơ, những cánh rừng cháy rụi và dòng sông nhuốm đỏ.

Shiho bị đưa vào một căn phòng nhỏ có cửa sổ nhìn ra phía Tây, nơi mỗi khi chiều xuống, trong cái hơi tàn cuối cùng còn sót lại, mặt trời đổ một màu đỏ rực tràn vào từng ngõ ngách. Căn phòng gần khu hành quyết, cho những kẻ phạm tội, những "con chuột" đội lốt thân phận chui rúc vào nơi không thuộc về chúng, và những kẻ phản bội bị bắt về. Shiho tự hỏi có phải cô vẫn có thể ngồi đây, đêm đêm còn có thể nghe mồn một tiếng kêu la thảm thiết xé toác màn đêm của những kẻ xấu số vì cô là kẻ phản bội được lựa chọn. Shiho cười chua chát, rốt cuộc người chứng kiến tất thảy những khổ đau và kẻ trực tiếp trải nghiệm, rốt cuộc ai mới thực sự bất hạnh?

Căn phòng không có mùi gỗ thoang thoảng, không thể ngửi mùi hoa dìu dịu lạc gió bay vào. Không thể nhìn thấy tán anh đào xum xuê mỗi sáng vươn cành hứng nắng. Không có tiếng ai hát xa mỗi đêm u tịch và tiếng canh phu gõ kẻng đều đều. Căn phòng chỉ có mùi máu tươi phảng phất, mùi than hồng lẫn mùi da thịt cháy khen khét. Cô chỉ có thể nhìn thấy những con người khốn khổ đang bấu víu lấy sự sống mỏng manh trên tay đồng loại đang cố tước đoạt nó. Và tiếng kêu gào thảm thiết hoà tan giữa núi rừng bát ngát.

Shiho luôn đóng kín cửa, thu mình vào trong góc để không còn tiếng thét văng vẳng bên tai hay khoảnh khắc cuối cùng của những "tội đồ" bị lột da xẻ thịt. Cô nhớ về Saki, về bàn tay tím tái ám ảnh mình trong mỗi cơn mơ. Tưởng tượng về tiếng thét vang trời của Saki khi bị lột từng móng tay và ánh mắt đờ đẫn vô hồn khi từng thanh sắt nung đỏ bốc khói trên cơ thể. Shiho thấy lòng mình như vỡ nát. Shiho ước mình có thể khóc lúc này, cho đau thương tuôn ra theo những giọt nóng hổi mặn mòi. Nhưng đáp lại cô chỉ là đôi mắt trân trân căng mở mỗi lần bàn tay không móng lại tìm đến cô trong cơn mộng mị sâu dài.

Gin tìm đến Shiho trong một ngày tuyết tan căm lạnh. Cũng thật lạ kì, ngày tuyết rơi không phải là ngày lạnh nhất. Ngày những tinh thể băng giá đó bốc hơi khỏi thế gian, trời đất mới co mình giá lạnh.

"Ta muốn uống trà ngươi pha, nhưng thật tiếc, không thể làm vậy với sứ thần từ Bắc triều."

Hắn chép miệng nhấp một ly trà ấm. Một hầu gái mặc bộ kimono xám rót đầy chén trà rồi cúi mình lùi ra sau. Shiho lan man nhìn về những ngọn hoa trắng muốt đang ngoi lên dưới vụn tuyết chưa tan hết. Hơi thở của mùa xuân đang phập phồng trên mảnh đất.

"Saki đã chết như thế nào?"

Shiho buông giọng hỏi, hai tay cô mân mê vạt Kimono tím rồi lần mò sờ đến từng móng tay của chính mình. Đột nhiên cảm thấy từng đầu ngón tay tê dại.

"Ta không quan tâm. Ta không có thời gian để quan tâm tới cái chết của những kẻ hèn mọn."

Gin cao giọng, hắn nhấp một ngụm trà, thư thái nhắm nhìn từng chồi non đang e ấp trên cành cây khẳng khiu. Shiho cau mày bấu chặt lấy tay mình đến ửng đỏ, nỗi đau chuyển hoá thành cơn giận trào ra không kiểm soát.

"Saki không phải là kẻ hèn mọn!"

Cô gần như quát lên. Saki đã dành cả cuộc đời cho vinh quang của Bắc triều, cũng vì cứu cô mà bị bắt. Cô ta tài giỏi và kiêu ngạo, cô ta sống một cuộc đời mà những người như cô phải ngước nhìn và ngưỡng mộ. Saki luôn nghĩ cho người, luôn vì người mà có thể làm bất cứ điều gì. Cô ta yêu người bằng sự hi sinh cao cả, dâng cho người trái tim toàn vẹn đẹp đẽ nhất. Saki nhất định không phải là một kẻ hèn mọn.

Gin không tức giận vì sự vô lễ của Shiho. Hắn trầm lặng một hồi rồi nở một nụ cười sau đó phất tay cho người hầu gái đem trà đi. Khi dáng kimono xám khuất sau những bậc thang hun hút, hắn xoay người cùng nụ cười nửa miệng và ánh mắt băng lạnh nhìn về phía cô.

"Shuichi đã giết chết cha ta, dưới lưỡi kiếm của hắn, cha ta cũng chỉ là một kẻ hèn mọn đáng khinh. Ngươi trân trọng một ai đó, không có nghĩa tất cả đều phải nhìn người đó bằng ánh mắt tôn kính giống ngươi."

Giọng hắn gằn lên từng chặp. Ngưng một lúc, hắn lại đều đều lên tiếng khi đôi mắt đã hướng về những ngọn núi xa xăm.

"Có phải ngươi đang căm ghét ta, trong mắt ngươi ta là kẻ độc ác, tàn bạo đang bước đi trên con đường lầm lỗi vì đối đầu với hắn, vị lãnh chúa vĩ đại mà ngươi lựa chọn phục tùng?"

Gin vung ta chỉ về phương Bắc, tay áo hắn phật lên trong gió lộng.

"Nhưng hắn trong mắt người Nam triều chính là kẻ đáng khinh vì quyền lực mà bất chấp mọi thủ đoạn. Vậy rốt cuộc là ai đúng ai sai?"

Gin hạ tay xuống, Shiho trầm lặng nhìn về những ngọn núi khuất sau dải sương mù và những đám mây trắng trập trùng. Hắn nheo mắt nhìn vào đôi mắt xanh ngọc đang phản chiếu ánh sáng lấp lánh từ đất trời. Gin cười nhạt.

"Shiho bé nhỏ của ta, ngươi còn quá trẻ. Có vài chuyện không thể dùng trí thông minh của ngươi mà hiểu được."

Gin đứng dậy ra về, Shiho cảm nhận một cơn gió lạnh mang mùi ngan ngát của những cánh rừng sau mưa lướt qua mình. Shiho ngoái nhìn theo bóng hắn, mái tóc bạc xoã xuống chảy dài qua vai như bóng trăng đổ trên mặt nước lặng. Chợt nhớ về những đêm trăng sắp tàn trước đây, hắn thường tìm cô để nhấp một tách trà thảo mộc. Ánh mắt hắn cô quạnh nhìn vô định vào đất trời.




—————

Mệt không, mỗi chap đều đặn hơn 4000 chữ, mình viết còn mệt nữa là người đọc TvT

Nhưng cố lên, sắp hết rồi 🌝🌝
Cảm ơn mọi người vì đã đọc và bình chọn 🖤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro