The sadness will last forever (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Shiho thức dậy trong tiếng gió hú vang rừng núi. Trong màn đêm che đi đôi mắt biển trời. Ở đâu đó trong lớp tuyết dày băng lạnh. Hay trên thảm cỏ cháy còn khét mùi máu tanh. Thức dậy trong cơn đau sốt mơ hồ. Hay là nỗi dằn vặt bóp nghẹt từng hơi thở. Là sống, là chết, là yêu, là hận. Trong cái lũng loạn của chiến tranh, thù hận và tham vọng, đời người cũng mờ nhạt như hương cỏ mùa thu.

Cô mơ về thảm cỏ xanh và hoa bồ công anh vàng rực rỡ, mơ về đôi mắt lấp lánh sáng và tiếng cười như suối trong. Mơ về từng đàn chim nhảy nhót trên mái đỏ. Về những ngôi làng ấm áp lửa dưới mái tranh. Nhưng đâu đó chỉ có thể nghe tiếng khóc ai oán ngoài xa, mái nhà cháy xém và đôi mắt căng tròn sợ hãi. Tất cả quay tròn như trong một cơn bão tuyết, và tiếng cười chỉ còn là thân xác mục rỗng chất ven đường.

Shiho bật khóc.

Sợ hãi và đớn đau. Đối mặt với bóng tối như con thú dữ vồ lấy mình. Bất lực. Nước mắt là chút mạnh mẽ cuối cùng để con người đối mặt với nỗi thống khổ đang giáng mạnh vào lồng ngực mỗi đêm. Cho đến khi vô thần nhìn đời bằng đôi mắt rỗng toác thẳm sâu.

Shuichi đến bên cô, trong những đêm dài ám ảnh. Và cả khi ánh sáng bao phủ nhân gian, bóng tối vẫn quấn lấy cô như con ma dai dẳng. Hắn đến bên cô. Nhẹ nhàng và lặng lẽ. Hắn xuất hiện, như một điểm bấu víu giữa cơn ác mộng dài vô tận khiến cô chạy đến đôi chân bật máu. Hắn kéo cô về thực tại với những nỗi đau sống động và quặn quẽ đang ăn mòn lấy cơ thể.

"Em nên chết trên núi Fuji ngày ấy, không, ngay lúc trận lở tuyết cuốn trôi đoàn tuỳ tùng."

Hay là trước đó? Khi chị ôm chặt lấy cơ thể gầy gò của cô khoảnh khắc tên cướp vung cao chiếc đao nhuốm máu?

Shuichi hừ lạnh một tiếng, hắn chắp tay sau lưng nhìn ra hậu viện. Hàng trúc cao tua tủa chém đứt từng vệt sáng heo hắt cố gắng xuyên qua. Luồn lách qua đó tiếng cọ xát kẽo kẹt như tiếng cánh cửa mục nát được kéo ra khỏi bản lề.

"Cô ta chưa chết."

Hắn buông một câu băng lạnh. Không giống như lời an ủi từ lòng xót thương cỏn con nếu có cho sự yếu đuối run rẩy như con mèo thấm nước mưa của Shiho. Hắn ta thông báo một khổ hạnh mới buộc hắn vào những tội lỗi và day dứt cấu véo hắn mỗi đêm dài. Vẫn là hắn. Vẫn là những người bên cạnh hắn.

Hắn đột nhiên nhớ đến ngày Saki mới gặp hắn, ngày cô trở vè từ Nam triều. Những ngày hắn cùng cô bàn về chiến sự, và hơn ai hết, cô ta nhìn thấu những âm mưu của Gin. Cô ta ném nhũng ánh mắt sắc lạnh cho mọi sinh vật yếu ớt hơn và nhìn hắn như nhìn vầng sáng vĩ đại đằng sau cổng Tori đỏ chói. Người ta thường nhớ về tất thảy mọi chuyện về một ai khi người đó đã đi xa. Saki vẫn còn sống, nhưng hắn lại quá sớm để hồi tưởng về thứ màu vàng cũ kĩ của kí ức ngày cô ta còn ở nơi đây. Vì hắn đã sớm biết kết cục của cô ta, không, là hắn đã thay cô ta lựa chọn một kết cục.

"Cái chết chỉ là một cái nhắm mắt."

Hắn nhắm mắt lại, đôi mắt đã hằn tia đỏ, nóng ran. Như thể mỗi đêm đều có ai đó dí hai cục than hồng vào hốc mắt.

"Xin hãy cứu lấy cô ấy, xin ngài."

Shiho đã bước xuống giường, cô đưa bàn tay run rẩy của mình túm lấy tay áo hắn. Đôi mắt cô khẩn thiết cầu xin, chưa bao giờ cô cầu xin hắn như vậy. Chưa bao giờ cô cầu xin ai như vậy.

Shuichi nhìn cô rất lâu, gương mặt sắc lạnh của hắn chẳng hề mang chút biểu cảm. Hắn nhìn cô, cho đến khi đôi mắt hắn kéo về một màn băng giá. Hắn luồn tay ra sau Shiho, đưa tay chậm rãi vuốt lấy mái tóc mềm. Hắn chầm chậm nhả từng chữ cho một quyết định không mấy khó khăn đối với một kẻ phải tàn độc mà tồn tại giống hắn.

"Cô ta sẽ chết."


Điều kiện của Nam triều là Bắc triều phải xin hàng vô điều kiện ở vùng chiến trường phía Đông. Shuichi chưa từng để ai điều khiển mình, chưa từng để ai ra điều kiện với mình. Hắn ngồi ở vị trí này để ra điều kiện cho kẻ khác. Hắn ngồi lên đây để ra lệnh cho kẻ khác. Chưa kể một mạng của Saki sao có thể sánh bằng mạng của hàng trăm binh sĩ đã ngã xuống để giữ lấy mảnh đất phía Đông Nhật Bản? Hắn thừa biết mất Saki là một mất mát lớn khi Shinichi tử trận không lâu. Hắn biết rõ hắn cần cô ta trong cuộc chiến này. Và hơn ai hết, hắn biết rõ cái chết của Saki sẽ dày vò Shiho đến hết đời này và nhìn hắn như một kẻ độc tài chỉ biết khao khát quyền lực. Từ khi bước lên vị trí này, hắn đã sớm chấp nhận tất cả những gì sẽ xảy đến. Và hắn sẽ tự chịu trách nhiệm cho tất thảy những lựa chọn của mình để đạt được mục đích lớn sau cùng, không hối hận.

"Đất mất rồi có thể giành lại được, chỉ cần có Saki, ngài sẽ cần cô ấy cho chiến thắng."

Shiho mơ hồ đưa mắt đảo quanh gian phòng thiếu ánh sáng ngập mùi gỗ trầm hương. Nó không còn khiến cô dễ chịu mỗi khi bước vào phòng ngài. Nó làm cô nhớ đến Saki, tất cả mọi thứ quanh ngài đều nhắc nhở cô nhớ đến Saki.

Có phải bọn chúng cũng nghĩ như thế? Rằng vị lãnh chúa mất đi quân sư am hiểu tường tận về kẻ địch sẽ như giăng trước mắt một lớp sương rồi mò mẫm? Bọn chúng nghĩ rằng hiểu rõ hắn? Và đã nắm được điểm yếu của hắn rồi đưa ra một cái giá cho cuộc trao đổi mà phần lỗ sẽ về bên người cai quản của phương Bắc?

"Ta không cần bất cứ ai khiến ta phải đánh đổi điều gì đó."

Hắn dõng dạc tuyên bố. Đôi mắt Shiho thất thần nhìn lên cái cau mày rất khẽ trên gương mặt hắn. Dò xét và phán đoán.

"Ngài sẵn sàng vứt bỏ bất cứ ai ngáng đường ngài, bất cứ ai, ngay cả cô và ta.."

Shiho chậm rãi đứng dậy cúi chào. Cô không nói thêm câu nào để chiếc guốc gõ vào nền gỗ lộp cộp vang vọng thay cho câu oán trách. Hắn nhìn theo cô không rời, bóng cô khuất sau hành lang kéo theo những đám mây đen giăng kín. Mây đen giăng kín hậu viện, trên những tán cây, dưới mái nhà, và trong đôi mắt của những con người lạc lõng. Lạc lõng giữa cuộc đời ầm ì vô định, lạc lõng trong trái tim đã bị vò nát của chính mình.

Dồn hết binh lực về chiến trường phía Đông để kết thúc chuỗi ngày dài tranh chấp. Thẳng tay giết chết không sót một người khoác giáp phục Nam triều, treo đầu tướng Baku lên bằng chính lá cờ rách rưới của phương Nam. Đó là lời cảnh cáo đanh thép cho kẻ nào dám đe doạ hắn. Hắn, cho một lời khẳng định chắc nịch với tất cả, rằng có thể làm nhiều hơn thế, nhẫn tâm hơn thế. Một dấu chấm gọn ghẽ kết thúc hàng ngàn sinh mệnh của quân đội nam Triều. Cùng là dấu chấm gọn ghẽ cho cuộc đời của Saki.

Shiho không trở lại phòng những ngày sau đó, khi cô nghe được những gì đã xảy đến tại chiến trường phía Đông. Cô ở rịt tại căn lều chứa đầy mùi thảo dược hỗn độn. Để việc phân biệt chúng thật khó khăn vì khứu giác đã nhiễu loạn. Một vài đêm hắn vào phòng cô, ngồi ở góc tường vừa khít để ánh trăng không rọi tới. Hắn ngồi đó, và thử gặm nhấm cái dằn vặt đớn đau, những thống khổ, cô đơn và trống rỗng mà mỗi đêm cô chịu dày vò. Hắn tưởng tượng về một nhành hi vọng cô buộc phải buông bỏ trên cuộc hành trình bất tận. Không, là hắn đang gặn nhấm những dằn vặt đớn đau, thống khổ, cô đơn và trống rỗng của chính mình. Là hắn vứt bỏ hi vọng yếu ớt và nhỏ nhoi trong chuyến hành trình đẫm máu hắn đi qua.

Cô căm ghét hắn sao? Ghê sợ hắn? Và sẽ rời xa hắn vào một ngày nào đó. Hắn đang sợ hãi, lạc lối. Như kẻ mộng du. Không, là một ngày nào đó, người hắn vứt bỏ tiếp theo sẽ là cô. Có phải rằng hắn đang sợ hãi về điều đó? Về một tương lai không thể biết trước giống như chính hắn cũng không thể tưởng tượng được những gì mình sẽ làm.

Giữa đêm cô quạnh và gió đang gào hú trên những cánh rừng. Vang vọng tiếng quạ kêu buông dài không dứt và đôi mắt sáng phản chiếu ánh trăng đang nhìn chằm chằm vào những chiếc lều trắng. Hắn dẫm lên thảm cỏ thấm sương đêm cho cái buốt giá từ từ lan truyền khắp cơ thể. Xuân hạ thu đông, màn đêm vẫn tăm tối và nhấn chìm hắn bằng sự cô độc khốn cùng mặc cho ban ngày vẫn ném cho hắn những tia sáng chói loà đôi mắt.

Tiếng kéo rèm rất khẽ, hắn lầm lũi bước vào căn lều ngập mùi thảo dược. Shiho giật mình tỉnh dậy. Ánh trăng soi rọi đôi chân và phần đôi tóc đen dài, nửa người trên của hắn bị bóng tối nuốt chửng. Hắn tiến vào sâu hơn, để thứ ánh trăng soi rọi chỉ là nền đất trống trải và hắn đã hoàn toàn bước trong màn đêm đen đặc. Cô nhổm người dậy, chỉ nhìn thấy cái bóng đen lầm lũi tiền gần về phía mình. Nặng nề, như gánh vác cả một bầu trời sao. Cô mấp máy môi, gọi tên hắn không thành tiếng. Hắn đem theo gió lạnh và mùi cỏ ướt. Đem theo cả mùi những cánh rừng già, mùi đất và mùi của những dòng sông lấp lánh sáng, làm nhạt đi mùi thảo dược cô đọng trong căn lều.

Hắn ôm lấy cô, dịu dàng và mạnh mẽ. Thiết chặt cô trong lòng, từ tốn và vội vàng. Hắn như muốn nhét cô vào lồng ngực mình để lấp đầy khoảng trống một cách thống khoái. Để hơi ấm của cô sưởi ấm trái tim băng giá của hắn. Để cho nỗi sợ mơ hồ rằng một ngày nào đó bên hắn không còn có cô, không còn một ai, sẽ không như tiếng dế kêu đêm âm ỉ mãi không ngừng. Hắn vuốt mái tóc cô chậm chạp như dòng sông lười nhác chảy, ép cơ thể cô thêm sát vào mình như cách con người ta giữ chặt lấy vật báu trong tay.

Cô ngả đầu vào vai hắn, có thể nghe thấy tiếng lồng ngực hắn nhộn nhạo không ngừng, và cũng là âm thanh duy nhất cô có thể nghe lúc đó. Shiho nhắm mắt lại, ngửi thấy mùi cỏ dại và những cánh rừng bát ngát, mùi nắng ấm và những dòng sông xa. Ngửi thấy vị cô đơn đắng ngắt như giữa cơn bão tuyết và hắn mang theo, cả cái run rẩy rất khẽ của những cánh rừng trong bão.

Ngài cũng cô đơn và sợ hãi, ngài cũng khao khát có một cái ôm chân thành để lấp đầy lồng ngực trống rỗng như hố đen có thể hút vạn vật vào trong. Ngài có tất cả nhưng thật ra chẳng có gì, ngài tàn nhẫn nhưng cũng thật đáng thương, cả ngàn người ngước đôi mắt thành kính lên nhìn ngài, nhưng ngài luôn cô độc.

Phải làm sao để ngài hạnh phúc?

Và tất thảy những cô đơn, trống rỗng, thống khổ, mất mát, đau thương in hằn trong từng thớ thịt, hoá thành một phần máu xương của ngài. Làm thế nào để gột rửa chúng như cơn mưa gột rửa đất trời khi nó đã hoá thân xác ngài, linh hồn ngài, hiện hữu qua từng hơi thở và ánh mắt lạnh lẽo trông xa.


Đêm đó trong vòng tay Shuichi, những tưởng cô sẽ hạnh phúc mà vùi mình trong mùi hương của đất trời luôn thường trực trên người hắn, nhưng Shiho hoàn toàn trống rỗng. Cô nhớ về Saki, về Shinichi và Ran, cô nhớ về chị, về những con người bất hạnh thậm chí chưa từng gặp mặt, chỉ được nghe qua từ lời kể của ai đó. Cô muốn hắn hạnh phúc, nhưng càng ở gần hắn cô lại nhìn thấy hạnh phúc thật xa vời với cả hai. Họ có phải không những con người bất hạnh khi hạnh phúc như lời hắn nói chỉ là thứ phù du không thể nắm bắt? Bất hạnh là chôn vùi dưới lớp lớp đất khi tuổi đời còn quá trẻ còn khát khao thì mãi mãi dang dở rồi tan biến theo linh hồn. Hay bất hạnh là sống an an bình bình nhưng lại như cây cắm trong lọ lay lắt, chân không thể chạm xuống đất, tay không thể với lên trời?

Quá nhiều câu hỏi, quá nhiều ưu tư. Để mặc kệ màn đêm cuốn lấy, Shiho vùi mình trong vòng tay Shuichi, cô nhắm mắt, lắng nghe hơi thể đều đều và nhịp đập trong lồng ngực hắn nhưng suy nghĩ vẫn không hề đứt đoạn.

Ngày mai trời sẽ lại sáng, nhưng liệu có soi rõ con đường trước mặt?

————

Shuichi không còn nhìn thấy nụ cười của Shiho. Hắn tìm cô thường xuyên hơn, chỉ để uống trà thảo mộc cô pha và ngồi lặng lẽ nhìn ra khoảng sân rộng trước phòng hắn. Có khi sân ngập nắng vàng, có khi sóng sánh nước mưa, có lúc lại lờ mờ ẩn hiện dưới ánh trăng yếu ớt.

"Em mới gặp Ran, kể cho cô ấy chuyện của Saki.."

Shiho đều đều kể khi rót một ly trà. Đột nhiên cô nhớ về những tháng ngày trước đây. Cô chẳng bao giờ ngờ sẽ có ngày mình nhớ lại đoạn quá khứ đã từng muốn vứt bỏ nó. Tương lai thì sao? Những ngày tháng cô quạnh nhớ về những người đã ra đi và xót thương cho kẻ ở lại này, liệu cô có nhớ về nó với một ước muốn viển vông cho mọi điều quay trở lại?

Mọi thứ luôn thay đổi theo chiều hướng xấu đi và quá khứ luôn là thứ đẹp đẽ hơn tất thảy.

Sẽ luôn là như thế sao? Con ngừoi sẽ chối bỏ và rất lâu sau nhìn lại, rồi nhìn về thực tại, lại thèm khát đoạn kí ức đã từng muốn thoát khỏi đó?

"Cô ta nói gì?"

Shuichi thờ ơ đáp lời bằng một câu hỏi không đem theo nhiều mối bận tâm.

"Cô ấy chỉ cảm thán sinh mệnh vô thường... và nói em hãy ở bên ngài vì ngày mai là thứ không ai biết rõ..."

Shuichi đặt chén trà xuống bàn, âm thanh gọn ghẽ là biểu lộ cho tâm trạng không mấy tốt của hắn. Shiho cúi đầu thở hắt ra một tiếng.

"Ngươi sợ ngày mai đến sao?"

Shuichi trầm măch cất tiếng hỏi. Chẳng ai nhìn ai, ai cũng đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình.

"Em không sợ, ngày mai kiểu gì rồi cũng sẽ đến. Thay vào đó, em sống cho ngày hôm nay."

Shiho nhỏ nhẹ, tự mân mê đôi tay trắng tái của mình. Lại rơi vào trầm mặc. Shuichi nhấp một chén trà, ném về phía cô một ánh nhìn thầm lặng.

"Phía Nam triều gửi đến một "món quà" thưa lãnh chúa."

Một tên lính trẻ chạy tới như hòn đá ném tõm vào mặt hồ im lặng. Người hắn đẫm mồ hôi và nhịp thở gấp gáp cho thấy đã chạy một quãng đường dài tới đây. Shuichi nhận lấy chiếc hộp rồi phẩy tay cho tên lính lui. Hắn để chiếc hộp trên bàn trà, chiếc hộp mạ vàng đơn giản, bên ngoài có vài vết xước. Shiho nghiêng đầu tò mò, Shuichi nhếch mép khi nghĩ tới hai tiếng "món quà" mà tên lính kia vừa hắn.

Bọn chúng lại giở trò gì.

Khi thứ được giấu trong chiếc hộp vàng dần hé lộ. Shiho kinh hãi ngồi phịch xuống, bàn tay bất cẩn vung đổ chén trà, vỡ tan. Shuichi đôi mắt như lửa cháy, hắn nghiến răng lại cho cơn phẫn nộ không bùng nổ như núi lửa phun trào. Bàn tay tím tái trong chiếc hộp vàng lấp lánh vẫn còn đeo chiếc vòng đỏ và Saki luôn đeo. Năm đầu ngón tay đã mất hết móng, còn đọng những cục máu khô đen đúa. Mùi hôi thối bốc ra át đi hoàn toàn mùi trầm hương thoang thoảng khắp căn phòng và mùi thảo mộc dìu dịu trong tách trà vẫn nghi ngút khói. Shuichi nắm chặt hai bàn tay đến ửng đỏ, tưởng từng hắn sẽ bóp nát yết hầu của bất cứ kẻ xấu số nào trong đôi bàn tay đó.

Shiho khó khăn hít thở nhìn lại vào chiếc hộp, bàn tay thậm chí không còn nguyên vẹn chứng tỏ trước khi chết còn bị tra tấn một cách tàn bạo. Cũng bàn tay đó đã nắm chặt lấy tay cô chạy trốn khỏi lưỡi hái tử thần. Cô nhớ đôi mắt sáng tròn của Saki, nhớ cả nụ cười vang hào sảng và giọng nói đầy kiêu ngạo, cô nhớ mái tóc dài thơm mùi trà xanh dịu nhẹ và một chút cô đơn rất khẽ luôn giấu giếm cho riêng mình. Một dòng nước nóng hổi từ khoé mắt bất chợt trào ra khi con ngươi đã chuyển thành một ánh nhìn trống rỗng.


——————

Bãi cỏ bát ngát lốm đốm hoa vàng kéo dài tới tận cuối chân trời. Bầu trời cao và xanh đến lạ. Shiho lại đứng trên thảm cỏ đó, bơ vơ và lạc lõng, sợ hãi rối bời. Nhưng lần này cô nhìn thấy Saki. Saki chưa chết, cô ta vẫn ở đây, ngay bên cạnh cô, mỉm cười. Shiho vui mừng nhưng cũng sợ hãi, hạnh phúc nhưng cũng lắng lo. Cô muốn kéo Saki khỏi đây, khỏi cánh đồng bất tận này để đến với thế giới khác ở phía chối chân trời. Cô nắm tay Saki và chạy, chạy trốn khỏi số phận. Chạy cho đến khi đôi chân bật máu, và khoảnh khắc cô quay đầu lại, Saki đã biến mất, chỉ còn bàn tay không còn móng thâm tím đang thối rữa nắm chặt lấy tay cô.

Shiho bừng tỉnh, lồng ngực như muốn nổ tung, mồ hôi thấm ướt hai bên mai. Shiho co người lại tự ôm lấy thân thể mình. Cơn lạnh toát vẫn chạy dọc sống lưng. Tiếng ai hát ngoài xa vang vọng.

Gió thu đem vào mùi hoa cúc dìu dịu và vài chiếc lá khô cuốn tròn. Có phải mùa thu luôn là như vậy? Mùa của úa tàn và rơi rụng. Của chia cắt và đau thương. Mùa của thê lương của u buồn chậm chạp. Shiho bước xuống giường, đứng cạnh khung cửa sổ, gió thổi vào buốt lạnh. Cô thấy Shuichi đứng gần đó, trầm mặc ngắm ánh trăng. Nếu mái tóc hắn đang không bay, tà áo hắn không đung đưa theo gió, Shiho ngỡ đó là bức tượng của những vị thần trong ngôi đền trên núi. Hắn lặng thinh cô tịch như là kết tinh mang hình hài của màn đêm căm lạnh. Đôi mắt hắn xa xôi nhìn về một thực thể xa tầm với.

Thứ không chạm tới được chỉ là phù du ảo mộng.

Hắn đang suy nghĩ gì? Ước ao chăng? hay là cố gắng nhìn thấu thứ mà màn đêm reo rắc? Hay là nhìn thấu chính hắn thông qua bề mặt sáng tối loang lổ của một tinh thể xa vời. Hay chỉ đơn giản là ngắm trăng để lấp đầy một đêm không thể chợp mắt, tìm đến một khắc yên bình trong cõi đời loạn lạc.

Shiho bước chân ra ngoài đứng cạnh hắn. Nhìn thấy ánh trăng tròn vẹn trong đôi mắt thâm trầm. Hắn hạ điểm nhìn về phía cô, Shiho hụt hẫng khi không còn nhìn được ánh trăng trong đó, cũng không nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính cô, tất cả chỉ là một màu đen cô quạnh. Hắn cởi chiếc áo của mình ra cẩn thận khoác lên người cho cô rồi ánh mắt lại ngước lên phương xa vời vợi. Cô nhìn theo hắn, chỉ thấy những đêm dài mộng mị, thứ ánh sáng mập mờ nhoè đi trong đáy mắt.

"Dạo này ta thường nhớ về rất nhiều người." 

Hắn trầm mặc. Giọng nói khô khan như chiếc lá vàng rụm lăn tròn trên nền đất.

"Về Saki, Shinichi,cha, mẹ, những tướng quân, binh lính, về... những người đã ra đi..."

Shiho nghe thấy tiếng nứt vỡ trong lời nói của hắn. Gió đêm thốc lên một cơn lạnh buốt. Shiho cảm nhận được cái cô độc ớn lạnh đang dày vò hắn mỗi đêm.

"...rồi ta lại nghĩ đến một ngày ngay cả ngươi cũng không còn bên cạnh ta nữa..."

Shiho đưa tay lên áp lấy gò má lạnh ngắt của hắn. Hắn cúi xuống nhìn cô, một cái nhìn vô định lạnh lẽo như con sói lạc lối giữa rừng sâu thăm thẳm.

"Em sẽ không rời xa ngài.."

Sẽ cùng ngài, cô độc.

Cô thì thầm, như một lời hứa. Hắn không phải không tin cô, hắn không tin vào những lời hứa. Nó không có hình hài cũng không mang mùi vị, nó không thể chạm vào cũng thể cảm nhận bằng bất kì giác quan nào. Nó là thứ ảo mộng phù du. Nó sẽ như ánh mặt trời trên biển, vỡ tan khi sóng đánh vào. Nó sẽ bị cơn gió cuốn đi rải rác khắp núi rừng từng mảnh ghép li ti không thể nhặt nhạnh. Nó như tiếng sói hú vang rồi tắt lụi trong đêm đen tĩnh lặng. Nó biến mất như chưa hề tồn tại trước khi người ta kịp khắc ghi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro