The sadness will last forever (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







"Tháng sau hãy đến chiến trường phía Đông."

Shuichi trầm giọng khi tập trung vào đôi tay thon dài đang chỉnh lại dây của chiếc đàn Biwa. Shiho thảng thốt dừng tay lại ngẩng lên nhìn hắn. Nỗi lo sợ ngài lại đẩy mình ra xa như những lần trước như thuỷ triều dâng. Shuichi đọc được điều đó, hắn nhìn ra khung cửa nhìn ánh sáng heo hắt xuyên qua tán lá dày đều đều lên tiếng.

"Đem thảo dược lên đó chữa trị cho các binh sĩ rồi trở về. Đang có dịch sốt rét, e là không trụ được đến cuối mùa."

Shiho nén tiếng thở phào. Cô hạ đàn xuống chậm rãi vén lọn tóc qua tai.

"Em sẽ được quay lại đây chứ?"

Shuichi liếc mắt nhìn về phía Shiho rồi lại đưa điểm nhìn về những đốm sáng đang nhảy nhót trên nền đất.

"Ngươi sẽ đi cùng Saki, thái y viện còn nhiều việc ngươi phải lo."

"Vâng."

Shiho mỉm cười ôm cây đàn lên tay rồi chỉnh lại tà áo. Cô lướt tay thử dây, sợi dây căng mảnh rung nhẹ phát ra âm thanh trầm trầm.

Thâm trầm và ấm áp, như giọng nói của ngài.

Shiho nhắm mắt, bàn tay uyển chuyển lướt qua những dây đàn.

"Người
Làm lu mờ ánh trăng
Chỉ có người
Khiến trái tim tôi
Tựa như bóng tối."

Shuichi nhắm mắt, hắn đắm chìm vào tiếng đàn ngân vang và giọng hát ngọt ngào. Hắn tìm đến cô, như tìm kiếm những phút giây bình yên giữa những âm mưu thế cục loạn lạc, giữa mùi máu tanh nồng và những cái xác ngổn ngang.

"Em sẽ vẫn yêu ngài, kể cả khi ngay cả bản thân ngài cũng không thể yêu lấy chính mình. Nếu em không làm, em sợ sẽ chẳng có ai thay em làm điều đó."

Giọng nói của Shiho lại vang lên bên tai hắn. Hắn tìm kiếm bản ngã của mình trong trái tim thuần khiết của cô. Hắn tìm lại những bản năng của con người mà tưởng chừng đã thả trôi đâu đó trên dòng sông nhuốm máu và những ngọn núi bồi lên bởi xác người. Hắn tìm thấy mùi vị của nghi hoặc và sợ hãi hay là thứ hắn gọi là phù du và vứt bỏ đâu đó trên bìa rừng khi ánh trăng hoà tan ánh sáng vào đêm tối.

"Sự dịu dàng
Dần trở thành
Cảm giác đau đớn
Được gặp người
Là điều hạnh phúc."

"Em chưa từng hạnh phúc"

Giọng nói cùng đôi mắt thâm trầm của cô vào một ngày đã cũ lại sống động trong đôi mắt lạnh tối màu của Shuichi. Cô dâng cho hắn đôi mắt sáng trong và nụ cười như nắng sớm, dâng cho hắn ấm áp của mùa xuân và cái dịu dàng như trăng treo đỉnh núi. Cô dâng cho hắn đôi bàn tay thon dài và cả trái tim khờ dại.

"Em mong ngài hạnh phúc."

Em là khát khao, là tội lỗi, là dằn vặt. Em thuần khiết như sương mai lại như cơn gió ảo mộng vô hình. Em là đắng cay, là phiền muộn, là khổ đau. Em là tuyết lạnh tan trên đôi môi đơ dại trong cơn bão quay cuồng.

Xin đừng nhìn ta bằng đôi mắt lấp lánh sáng, ta chẳng thể là mặt trời chiếu rọi cuộc đời em. Xin đừng trao cho ta nụ cười trong như suối, ta sợ rằng hoa nở là vì em, chim hót là vì em, và ta sẽ dâng thân xác này cho trời đất, để trời đất xoay vần, vì em. Xin đừng trao cho ta những cái chạm nhẹ nhàng vì trong ta sẽ có gì như vỡ nát. Xin đừng yêu ta như cái cách sóng yêu bờ cát, ta sợ một ngày em tan vỡ thành những bọt biển li ti.

"Dang dở cuộc hành trìn
Chỉ còn mộng tôi phiêu lãng
Trên những cánh đồng hoang"

Shuichi vụt đứng dậy bước ra ngoài. Shiho ngừng câu hát, ngơ ngác nhìn theo. Ánh sáng trượt dài qua khung cửa, Shiho đưa tay hứng. Bầu trời mang một sắc xanh lạ kì, như đôi mắt tối màu của ngài hay mái tóc đen dài luôn thơm mùi thảo mộc. Shiho thở dài một tiếng, nắm lấy một vệt nắng, thu về bàn tay trống rỗng.

————-

Tướng Tsubasa tiếp đón Shiho cùng Saki như khách quý. Khác với vẻ ngoài có chút đáng sợ với đôi mắt xếch và bộ râu quai nón xồm xoàm cùng vết sẹo kéo dài từ gò má xuống cằm, lão ta có vẻ hay cười và hiếu khách.

"Lão ta đã phục vụ cho Bắc triều từ khi cố lãnh chúa mới lên trị vì."

Saki ghé vào tai Shiho thì thầm trong khi lão tướng quân trạc 50 tuổi đang tìm kiếm chai rượu yêu quý trên chiếc tủ gỗ cũ kĩ đầy bụi của mình. Shiho để ý thấy chân lão đi không được thẳng, có lẽ là di chứng của cả trăm trận chiến khốc liệt mà lão từng trải qua. Ở vùng cao nguyên chỉ có gió và cát này, ngựa chiến là thứ quan trọng hơn đôi chân. Có lẽ đó là lí do Tsubasa với đôi chân nhấp nhểnh vẫn giương cao ngọn cờ Bắc triều kiêu hãnh chinh chiến khắp trận mạc và đem chiến thắng trở về.

"Tôi đã được nghe nhiều về cô."

Lão nhìn Shiho mỉm cười, đôi mắt tập trung hơn vào mái tóc như đang phát sáng dưới ánh nắng hắt vào doanh trại. Shiho nhận lấy ly rượu gật đầu thay cho lời cảm ơn.

"Thời gian đúng là vô thường."

Lão nhấp một ly rượu, buột miệng cảm thán, Saki liếc mắt, hạ chén rượu rỗng xuống bàn. Mặt hơi nhăn lại khi chất lỏng nóng chảy chảy qua thực quản.

"Tình hình thế nào?"

Cô ta cao giọng. Lão Tsubasa cũng hạ ly rượu xuống trầm ngâm. Một tay của lão bấm nhẩm tính sau đó chép miệng.

"Nhờ cả vào các cô. Ở đây không có thảo dược, bệnh sốt rét lại đang hoành hành. E là không trụ được lâu."

Đôi mắt nhăn nhăn của lão nhìn về phía Shiho, cô gật đầu rồi lấy ra một túi giấy nhỏ đưa cho lão.

"Thảo dược, không nhiều nhưng đều là loại quý hiếm. Ngài giữ lấy."

Saki nheo mắt, ngửi thấy mùi thoang thoảng của thứ nấm quý hiếm trên núi Fuji. Cô nhấp thêm một ly rượu rồi cáo về lều.

Cả hai trầm tư nhìn theo, trăng đã lên cao, có thể nghe được tiếng cát bay trong gió, lão chiến binh lại trầm mặc cất lời.

"Con bé đó đã trưởng thành rất nhiều nhưng tính khí vẫn xấu như xưa."

"Ngài có vẻ biết rất nhiều chuyện."

Shiho nhẹ giọng hỏi. Cô nhìn lên góc lều, nơi có bộ giáp kiêu hùng mang mùi của máu và đất. Không khí khô làm mũi cô hơi khó chịu.

"Cô cũng trưởng thành rất nhiều."

Lão nhìn cô mỉm cười. Shiho nâng đôi mắt xanh ngọc của mình lên nhìn vào đôi môi khô nứt lẻ của lão. Lão rót thêm một chén rượu, mùi rượu hơi nồng như đã được chưng chất rất lâu. Trong mắt lão heo hắt ánh lửa đỏ trước lều của những quân doanh.

"Nói như thể tôi đã quen ngài từ rất lâu."

Lão cười khùng khục nhìn cô, như tiếng ngựa kéo xe trên nền đá.

"Nói quen thì không đúng. Cô vẫn như vậy, nhưng cũng đã thay đổi rất nhiều."

Shiho khẽ cau mặt. Lão không giống như đang nói chuyện với cô. Lão như đang độc thoại với chính mình về những điều chỉ mình lão biết, chỉ mình lão nhớ. Đêm về khuya, Shiho chỉ nghe tiếng thở khò khè của lão và tiếng cười hắt ra khi lão nhớ về một điều gì. Shiho quyết định không gặng hỏi. Cô không phải là một kẻ quá tò mò, ngay cả những điều về chính bản thân mình. Shiho nhấp một chén rượu, lão đột nhiên quay sang nhìn cô trầm ngâm.

"Cô yêu ngài ấy?"

Lão đột nhiên hỏi, cái giọng của lão khàn khàn hơi khó nghe. Chén rượu Shiho cầm dừng lại giữa không trung một giây rồi tiếp tục thẳng đường xuống bàn.

"Ai cũng nói với tôi rằng đó là một điều không nên."

Shiho hạ giọng, nhìn lên ánh trăng lạnh. Đột nhiên nhớ về những ngày còn ở Nam triều cùng nhìn trăng mà nhớ về một người thậm chí còn không biết tên và gương mặt đã bị bào mòn phần nào trong trí nhớ.

Thời gian quả thực vô thường.

"Vì thân phận?"

Gã nghiêng đầu gặng hỏi, đôi mắt không rời Shiho. Cô mỉm cười chua chát.

"Có lẽ vậy."

Lão hít một hơi, nheo nheo đôi mắt về những doanh trại im lìm ẩn hiện trong đêm.

"Thân phận không phải điều quan trọng, thứ nên nhìn thấu hơn là đối phương. Shiho, cô hiểu bao nhiêu về ngài?"

Shiho đột nghiên cảm thấy chán ghét.

"Cô thì biết được bao nhiêu về ngài?"

Giọng nói mỉa mai cùng tiếng cười của Saki lại vang lên. Điều đó có quan trọng sao? So với việc hiểu rõ trái tim mình? Cô có thể nghe được khát vọng mà trái tim cô gào thét trong mỗi đêm dài căng mắt nhìn lên không gian trống rỗng. Nó cần ngài, cô yêu ngài. Như vậy là quá đủ.

"Tôi đã không thể đi cùng ngài trong một đoạn quá khứ, nhưng thời gian sẽ giúp tôi biết về nó, giúp tôi thêm hiểu ngài ấy."

"Không, cô bé, đợi đến lúc đó là quá muộn."

Đôi mắt nhăn nheo của lão nhìn thẳng vào cô như đang nhìn vào một sinh vật đáng thương hại. Shiho ghét ánh mắt đó. Họ luôn ngăn cản cô bằng lí do quen thuộc rằng cô biết quá ít về ngài. Vậy thì họ biết bao nhiêu về ngài? Về cô? Về tình yêu và khát vọng? Họ biết gì về những đêm đen tuyệt vọng nghe tiếng gào thét từ lồng ngực và nước mắt như sao băng vụt qua dưới ánh trăng? Họ biết gì về cái ấm áp mà không ngọn lửa nào sánh bằng và cái lạnh thấu sương như trái tim được kết tinh từ tuyết. Họ biết gì về một người tuyết với khát khao cháy bỏng đến tuyệt vọng là được ở trong một ngôi nhà ấm áp. Kết cục ra sao có quan trọng sao? Là sai sao khi mưu cầu về hạnh phúc? Để đến khi tan chảy khi nắng mai vừa tới, người tuyết vẫn không nếm được dư vị ngọt ngào trong căn nhà ấm với ánh lửa bập bùng.

Tôi sẽ sống một cuộc đời không hối hận.

Shiho đứng dậy kính cẩn cúi chào rồi bước ra ngoài, mãi khi cô vào trong lều của mình, vẫn cảm thấy đôi mắt già nua đăm đăm đó dõi theo không rời.

Saki nằm trên giường quay mặt vào vách. Shiho nhẹ nhàng kéo rèm lại cố gắng không gây ra tiếng động. Cô nằm lên giường kéo chăn, hàng loạt suy nghĩ miên man nhảy nhót trong đầu.

"Lão ta luôn thích lo chuyện bao đồng."

Saki bất ngờ lên tiếng, cô ta không quay mặt lại, giọng nói hơi cộc cằn. Shiho trở mình nằm nghiêng nhìn sang mái tóc xoã dài óng mượt của Saki, nó mang theo mùi trà xanh thoang thoảng dễ chịu.

"Nhưng ngài ấy là người tốt."

Shiho mỉm cười thì thào. Saki bất chợt trở mình quay mặt lại phía Shiho, Shiho không nhìn rõ gương mặt của cô ta nhưng có thể nghe rõ tiếng thở đều đều.

"Shiho, không có quy chuẩn tốt xấu nào ở đây hết, ở thời chiến tranh loạn lạc và quyền lực là thứ quyết định tất cả này. Không có ai hoàn toàn tốt cũng không có ai hoàn toàn xấu. Chỉ có người ta căm ghét hoặc yêu quý."

Ngưng một lúc, Saki không giữ vẻ cọc cằn trong lời nói, cô ta quay lưng lại phía Shiho, cô có thể cảm nhận được chút giễu cợt trong lời nói của Saki.

"Nếu tôi nói với cô ông ta là người đã bày ra một âm mưu chính trị có sự nhúng tay của lãnh chúa để lợi dụng và bức chết một cô gái trạc tuổi cô hiện tại thì sao?"

Shiho chợt im lặng, cô trở mình nhìn lên khoảng không trống rỗng. Mơ hồ và vô định.

"Ta sẽ chẳng xót thương cho cô ta đâu, một kẻ ngu ngốc, nhưng ta khuyên cô đừng vội đánh giá bất cứ điều gì khi cô còn chưa hiểu về nó."

....

Saki thường một mình cưỡi ngựa lên các thảo nguyên lân cận theo dõi tình hình hoặc chỉ đơn giản là ngắm cảnh. Cô ta phó mặc hoàn toàn việc chữa bệnh và phân phát thuốc cho Shiho cùng đoàn tuỳ tùng đi theo. Thảo nguyên rộng lớn chỉ có cát và gió hanh, mùi máu tanh và kim loại khen khét đặc trưng của quân trại cũng bị gió cuốn đi đâu hết. Trong những đêm sáng trăng, những đám binh lính vừa hồi lại sau cơn sốt rét nhờ những thảo dược Shiho mang tới, họ đốt trại cùng nhau uống rượu và hát múa. Con lợn rừng hiếm hoi quân doanh khó khăn lắm mới kiếm được quay tròn trên ngọn lửa đỏ. Lửa nhảy lách tách, Shiho thu chân lại ngả theo tiếng cười của vài binh lính.

Lão Tsubasa đưa cho cô một miếng thịt chín vàng hất đầu ra hiệu Shiho hãy ăn đi. Cô từ tốn nhận lấy. Lão ném vào đống lửa một cành củi khô.

"Quanh đây không có rừng núi, chỉ có cát và cỏ khô, được ăn thịt thế này là hiếm hoi lắm."

"Có vài lần di chuyển căn cứ, chúng tôi phải ăn thịt đồng đội mình để có sức đi tiếp."

Miếng thịt nghẹn lại ở cổ Shiho. Cô nhìn theo ánh mắt lão, vài người lính mới trạc 15-16 tuổi, đang chia nhau miếng thịt chín vàng. Cô không dám tưởng tượng viễn cảnh một ngày nào đó thứ họ chia nhau là xương thịt của chính đồng đội mình. Sau khi chuyến đi đến chiến trường phía Đông này của cô hoàn thành, họ sẽ lại phải lao vào một trận chiến nữa, hoặc sớm hơn nếu quân địch tấn công bất ngờ. Ngày hôm nay có thể ngồi với nhau hát ca và nhìn lên ánh sáng bàng bạc trên bầu trời, rất có thể ngày mai mắt họ sẽ bị che phủ bởi máu đỏ hoặc nhoè đi vì nước mắt.

Một binh sĩ cười cười lớn giọng trêu đùa với Shiho, những binh sĩ khác cũng nháo nhác hùa theo.

"Nếu ở quân doanh chính phía Bắc tiểu thư Miyano chưa có ai chờ đợi, vậy chi bằng ở lại với chúng tôi. Chúng tôi có thể phụ tướng quân chứ nhất định không phụ cô."

Lão Tsubasa cười lớn nhìn sang Shiho, cô cũng bật cười rồi đột nhiên trầm lặng nhìn vào vũ điệu của lửa đỏ.

"Không có ai chờ đợi tôi nhưng tôi đã có người để chờ đợi."

Đám binh lính kêu lên tiếc nuối. Lão Tsubasa tắt nụ cười nhìn sang Shiho, cô lấy một cái cây khời đống lửa, vài đốm than hồng bay vút lên trời như bầy đom đóm giấu trong chiếc hộp được thả tự do. Chúng chen chúc bay ra sau đó biến mất trong màn đêm đen đăch. Mái tóc cô trở thành màu đỏ rực rỡ và ánh mắt vô thần nhìn xuyên qua đống lửa bập bùng.

Giống y như lần đầu tiên lão gặp cô.




Shiho nhảy lên ngựa trở về sau gần hai tuần khi đám binh sĩ đã hoàn toàn sẵn sàng cho một trận chiến mới. Lão Tsubasa đưa cho Saki một chai rượu quý nói muốn gửi cho lãnh chúa, Saki chán ghét nhận lấy rồi quất ngựa đi thẳng. Shiho nhanh chóng từ biệt rồi cùng đoàn tuỳ tùng đuổi theo sau. Suốt quãng đường đi Saki không nói câu nào, cô ta thỉnh thoảng như con nhím xù lông để tự cách li mình khỏi thế giới bên ngoài. Shiho lặng im, chờ đợi đến ngôi làng phía trước để nghỉ chân.

Saki đột nhiên dừng ngựa, ánh mắt đầy sát khí của cô ta đanh lại, Shiho cũng ngửi thấy một mùi hương quen thuộc đã đeo bám cô suốt thời gian dài. Mùi cỏ cháy, mùi khói hun nhơn nhởn lẫn với xác người, mùi của nước mắt, của tuyệt vọng, của đau thương, mùi của chiến tranh khốc liệt. Khói bay nghi ngút từ những ngôi nhà lợp mái rơm, nay chỉ còn vài cột nhà cháy đen rụi. Có tiếng khóc văng vẳng đằng xa và xác người lổn nhộn. Saki nhảy xuống ngựa, Shiho đi theo, kí ức về những năm tháng phiêu bạt cùng chị qua những ngôi làng hẻo lánh ùa về ăn mòn tâm trí. Họ bước qua những xác người còn ấm, ngọn lửa vẫn cháy bập bùng. Cũng là màu lửa đỏ họ dùng để sưởi ấm và cùng nhau quây quần hát ca. Shiho run run nắm chặt lấy tay mình khi thấy xác một đứa trẻ không còn nguyên vẹn.

Giới hạn là ở đâu? Liệu có giới hạn nào cho sự độc ác?

Một mũi tên xé gió lao đến, một người trong đoàn tuỳ tùng rơi xuống ngựa như con chim gãy cánh. Tất cả quay lại phía lùm cây, một toán quân mặc binh phục của Nam triều đang tiến tới. Saki nghiến răng hét lớn rồi nắm tay Shiho chạy luồn lách qua những căn nhà thiêu rụi.

"Chạy đi gọi cứu trợ, nhanh lên!"

Hai tuỳ tùng cưỡi ngựa quay đầu về phía thảo nguyên vừa đi qua. Vài người trong số đó giữ chân đám binh lính còn vài người chạy theo hướng của Shiho và Saki.

Saki cầm lấy tay Shiho, tay cô ta thiết chặt tựa gông cùm, như thể nếu lới lỏng cô sẽ trốn khỏi vòng tay cô ta. Shiho nghe thấy vài tiếng thét ở đằng sau, cảm thấy lồng ngực rách toác thành từng mảng. Cô dợm xoay đầu lại thì bàn tay Saki giật mạnh làm Shiho khẽ nhăn mặt vì đau. Cô ta cục cằn quát lớn.

"Đừng nhìn lại, cô chậm bước tôi sẽ không cứu cô đâu!"

Shiho căng mắt nhìn về phía trước, phía trước chỉ có những căn nhà hoang tàn và xác người rải khắp đường. Nhìn về phía trước và chạy, chạy trốn khỏi số phận của mình. Chân Shiho dẫm phải một cái xác không đầu, máu dính đầy lên đôi giày trắng, mùi tanh quấn lấy mũi và màu đỏ như bóng ma che đi đôi mắt xanh ngọc. Những tiếng kêu khóc ở khắp nơi vang lên ai oán, tiếng gào thét chỉ được đáp lại bằng âm thanh vang vọng lại của đất trời. Nước mắt và máu, khát khao và mất mát. Shiho thấy trời đất quay cuồng, người phía trước mình là ai không rõ. Có phải là chị? Trong ngôi làng họ từng chung sống? Chị đang kéo cô về nhà, có ánh lửa bập bùng đang chờ đón. Chị có mái tóc dài thơm mùi cỏ dại, bàn tay mềm mại cùng những cái ôm dịu dàng.

Ngày chị gieo mình xuống dòng thác chảy siết, người ta không tìm thấy xác. Mãi một thời gian sau, người ta mới vớt lên được cái xác thối rữa mang bộ Kimono tím chị hay mặc. Nhiều người bịt mũi, có người vội chạy đi để giữ cơn nôn dồn lên cổ họng. Shiho nắm chặt đôi tay phẫn nộ. Người chị rất thơm, mái tóc chị dài có mùi cỏ dại, quần áo chị luôn mang hương cúc trắng thoang thoảng như mùa xuân, ánh mắt chị lấp lánh như nắng mai và bàn tay dịu dàng tựa cái chạm nhẹ của mây trời.

Shiho vấp phải một khúc gỗ, cô ngã vật ra nền đất bẩn, ánh mắt vô thần đờ đần nhìn ra xung quanh. Nghe văng vẳng bên tai tiếng chị khóc nức nở.

"Xin các người, hãy tha cho em ấy.."

Saki chửi thề lên một tiếng. Shiho đờ đẫn ngẩng đầu lên, cô chớp mắt, quay về thực tại. Mắt cá chân Shiho đỏ ửng và sưng tấy, Saki bạo lực kéo lê cô ném vào ngôi nhà gần đó.

"Ta nên để cô chết dưới chân núi Fuji ngày đó!"

Saki nghiến răng ném cho Shiho ánh mắt như muốn xiên cho cô một nhát kiếm sau khi đục vách theo dõi tình hình. Shiho cúi đầu nhìn xuống mắt cá chân sưng tấy đang chuyển tím của mình, cảm giác ăn năn đang ăn mòn lấy cơ thể cô kể cả cái đau thấu xương đang gặm nhấm tế bào thần kinh.

"Tôi xin lỗi.."

Saki chán ghét quắc mắt đi, cô ta khoanh tay ngồi dựa vào vách, căng lên mọi giác quan cảnh giác, dù là một tiếng động nhỏ cũng khiến cô ta cau mày khẽ khàng hướng ánh mắt ra ngoài. Shiho cẩn thận xé đi một mảnh vải quấn vào cổ chân, phát hiện những vết máu không phải của mình đã khô bấu chặt vào vạt áo Kimono vàng nhạt. Shiho di chuyển thân mình, Saki quắc mắt sang cô ra dấu im lặng, ở bên ngoài có 4-5 tên lính đang vào từng căn nhà đổ nát truy lùng. Saki nắm chặt tay, không gian thinh lặng khiến Shiho có thể nghe từng khớp tay cô ta kêu lên răng rắc.

Không thể tiếp tục ở đây chờ chết.

Saki gợm mình đứng dậy nói với Shiho như một mệnh lệnh.

"Ở yên đây cho đến khi viện binh tới, có lẽ sắp rồi!"

Shiho thảng thốt mở căng đôi mắt, giọng nói của cô hơi run rẩy khi lờ mờ đoán được ý định của Saki.

"Saki, còn cô..."

Saki nhếch mép, cô ta vẫn ngẩng cao đầu kiêu ngạo nhưng giọng nói đột nhiên trầm lại. Bỏ qua câu hỏi của Shiho, cô ta như nói ra tâm nguyện của mình.

"Nếu cô chết, ngài sẽ rất đau lòng.."

Ta chỉ lựa chọn những điều tốt nhất cho ngài.

Saki chạy vụt ra cửa trước khi Shiho kịp nói thêm bất cứ lời nào. Từ phía bên trong căn nhà đổ nát lụp xụp, Shiho có thể nghe tiếng chân Saki đạp lên nền đất sỏi, tiếng cười ngạo nghễ của cô ta như tiếng chảy của dòng suối trong lành.

"Này lũ khốn! Rồi Bắc triều sẽ thống nhất Nhật Bản thôi!"

Đám lính hét lớn gọi nhau chỉ trỏ rồi vội vàng đuổi theo. Saki dẫm lên thảm cỏ cháy, nhìn thẳng về chân trời bất tận trước mặt. Phía trước là gì không ai biết được. Miệng cô ta vẫn nở nụ cười, đôi mắt sáng to tròn như không còn vướng bận. Cô ta chạy, như thể chạy trên thảm cỏ mùa xuân đầy hoa và cỏ dại, và phía trước là ánh sáng của buổi bình minh.

Trong gian phòng nhỏ thoang thoảng mùi trầm hương, Saki ngồi lặng bên chiếc bàn gỗ. Shuichi đứng ở cửa, cái bóng cao lớn của hắn toàn vẹn che đi tất thảy ánh nắng hắt vào căn phòng.

"Đứa trẻ đó là cô ta?"

Saki hạ giọng. Cô nhìn và những đường vân gỗ uyển chuyển rồi xoáy tròn như dấu vân tay.

Hoặc như số mệnh.

Shuichi không nhúch nhích, hắn vẫn hướng lên bầu trời cao, im lặng. Lát sau khi một chiếc lá khô hạ cánh xuống nền đất lốm đốm nắng vàng, hắn đưa ra một câu hỏi. Đó là cái cách hắn thường trả lời cho những câu hỏi không muốn đưa ra một lời đáp.

"Ngươi thấy được điều gì?"

Saki ngước nhìn lên, bóng lưng vững chãi của hắn đang gánh cả giang sơn. Cô ta chợt nhớ về lời nói trước của Shiho.

"... ngài cô đơn và khao khát một cái ôm chân thành..."

"Ngài đang thiếu sự đề phòng và bắt đầu yếu mềm."

Saki trầm giọng. Cô ta nhớ về Gin, hắn giống ngài. Cô độc và tàn nhẫn, cả một đời sẵn sàng vứt bỏ bất cứ thứ gì để đạt được mục tiêu sau cùng. Hắn và ngài đều giấu mình ngay cả bên cạnh những người thân thuộc nhất. Không ai đọc được gì qua đôi mắt lúc nào cũng phủ một lớp sương mờ.

"Ngài đã có điểm yếu."

Saki rút ra một kết luận gọn ghẽ khi nhớ lại sự lo lắng không thể che giấu khi Shiho nằm hôn mê sau chuyến đi về từ núi Fuji.

"Ta đã sợ."

Shuichi trầm mặc một lúc lâu rồi buông một câu thú nhận như lời mỉa mai về sự hèn nhát không đáng có của một vị lãnh chúa đầy uy quyền.

"Cô ta sẽ là điểm yếu của ta, hoặc đã sớm là điểm yếu của ta."

Một vị lãnh chúa không thể có điểm yếu. Đó là sơ hở chí mạng sẽ giết chết chính họ và bóp vụn mọi nỗ lực gầy dựng bao lâu nay. Một cuộc đời lớn mà một vị lãnh chúa cao cao tại thượng hướng tới sẽ như cát bay trong gió. Nhưng đó chưa phải là quá tồi tệ. Shuichi biết rõ hắn còn một đường lùi trước khi ai cũng phát hiện ra điểm chí mạng đó của hắn.

Một vị lãnh chúa không thể có điểm yếu. Nhưng một khi đã phát sinh phải tự tay giết chết điểm yếu của mình.

Một cuộc đời lớn không có chỗ cho những yếu đuối hèn nhát nhỏ nhặt. Tình yêu là thứ phù du leo lắt trong chốn hoang hoải mây mù, và thứ hơi thở phập phồng của nó sẽ tắt lụi còn dễ hơn gió cuốn trôi dấu chân trên cát.

Saki bật cười mỉa mai. Tâm lãnh chúa vững như thạch bàn không thể lay chuyển. Cô ta được tạo ra từ gì mà có khả năng làm tim ngài động? Cô ta giống như bông tuyết mỏng manh tan ngay khi vừa chạm tới tay người, cô ta như giọt sương mai nhanh chóng biến mất khi mặt trời vừa ló dạng, cô ta tựa cánh hoa dễ dàng rớt rụng khi cơn gió nhẹ thổi qua, cô ta là giọt mưa, vỡ tan khi vừa chạm đất. Cô ta mỏng manh và yếu ớt, bơ vơ và phiêu bạt, cô ta là mộng mị phù du, là ánh trăng chảy dài trên mặt nước. Cô ta như bao sinh mạng nhỏ bé và yếu ớt không có sức chống cự chết đầy trong những ngôi làng xơ xác mùi máu tanh.

Một sinh vật yếu ớt dễ dàng bị cuộc đời này quật đổ, rốt cuộc là có sức mạnh gì?




————

Hoàn fic rồi và cuối cùng cũng nghĩ ra được cái tên :">
Mình đặt tên này vì mình thích Van Gogh lắm lắm 🖤
"The sadness will last forever"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro