The sadness will last forever (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Ran tìm đến Shiho khi Shinichi cùng Akai xuất phát được hai ngày. Cô đem cho Shiho giỏ hồng cuối mùa mới hái trên núi. Ran vẫn như ánh nắng ấm áp tươi cười nhưng Shiho nhìn rõ sự mệt mỏi trong đôi mắt là phản chứng rõ rệt nhất cho những đêm không ngủ. Ran luôn là người đem năng lượng đến cho người khác, luôn là người an ủi Shiho nhưng những phiền muộn mà cô đối mặt không một ai có thể giải toả.

"Sau này khi chiến tranh kết thúc cô định làm gì?"

Ran cao giọng hỏi khi bọn họ rảo bước đến con đường mòn đỏ đất lên núi. Shiho giữ lấy tay Ran khi cô chẳng may dẫm phải một viên sỏi tròn loạng choạng.

"Còn xem là kết thúc theo cách nào..."

Shiho thẳng bước theo con đường mà ngày ngày cô vẫn lên hái lá thuốc. Mùa đông lá cây rụng sạch, chỉ còn trơ trụi những cành khô khốc. Không phải khó khăn tìm đường hay vì rậm rạp mà sợ rắn rết như trước.

Ran khịt mũi một cái, câu trả lời của Shiho khiến cô đột nhiên muốn khóc. Thật sự còn chưa rõ chiến tranh bao giờ sẽ kết thúc, nhưng nếu là một cái kết không có hậu cho Bắc triều... Ran lắc mạnh đầu không cho phép mình tiếp tục suy nghĩ.

"Khi chiến tranh kết thúc, Nhật Bản thống nhất, tôi muốn tổ chức hôn lễ với Shinichi, một hôn lễ nhỏ thôi. Có cô, lãnh chúa và cả Saki. Sau đó tôi muốn cùng Shinichi đến một ngôi làng nhỏ bình yên sống qua ngày."

Shiho dừng chân lại. Ngày Shuichi cùng Shinichi xuất phát, Ran đã ôm chặt lấy Shinichi không rời, cô hiểu tầm cỡ của trận chiến lần này. Nhưng Shinichi đã vượt qua cả trăm trận chiến, không rõ điều gì khiến Ran bất an tới vậy. Shiho quên mất rằng họ thậm chí còn chưa có một hôn lễ. Một nỗi đau xót trào dâng.

"Họ... sẽ ổn thôi."

"Không, tôi biết, tôi biết mà, chỉ là..."

Ran đột nhiên bật khóc. Shiho bối rối không biết phải làm gì. Ran vội vàng lau nước mắt nhưng lau mãi không hết, Shiho đỡ cô ngồi xuống một phiến đá rộng, từ đó có thể thấy toàn quân doanh khuất sau những tán cây cằn cỗi.

"Cô đã bao giờ hối hận vì điều gì chưa?"

Khi đã trấn tĩnh, Ran đột nhiên lên tiếng. Giọng cô hơi lạc. Shiho hướng mắt về đỉnh Fuji trăng trắng phía xa, ngọn núi sừng sững được che phủ bởi lớp sương mờ quanh năm.

"Hiện tại thì chưa..."

Tương lai thì không biết rõ. Có ai có thể nhìn rõ đằng sau lớp sương đó là những gì? Shiho cũng hi vọng sẽ sống một cuộc đời không hối hận.

"Đáng ra trước đây tôi không nên đồng ý với quyết định tòng quân của Shinichi..."

"Tôi đã hỏi chỉ mình cậu ấy thì có thể thay đổi được gì? Chiến tranh vẫn sẽ diễn ra, đất nước vẫn sẽ chia cắt. Cuộc đời ngắn ngủi này chi bằng cùng tôi sống một cuộc đời bình dị chẳng phải hơn sao? Cậu ấy khoác lên người bộ áo giáp, chẳng khác nào đeo lên cổ một sợi dây thừng..."

Ran hơi nghẹn lại. Shiho khẽ cau mày. Không muốn đưa ra một lời an ủi sáo rỗng rằng "cậu ấy sẽ không sao". Cô không biết phải làm gì để tìm lại cho Ran nụ cười rạng rỡ lạc quan thường ngày, nhưng cô biết lời an ủi sáo rỗng hiện tại chỉ làm cô gái kia thêm u uất.

Shiho cho Ran ngả đầu vào vai mình. Sự im lặng thấu hiểu là điều cô cần nhất lúc này. Shiho xoa xoa bàn tay cho Ran khỏi lạnh. Cô nhìn về những cánh rừng bát ngát trải dài, tiếng thác đổ miệt mài văng vẳng.

"Trận chiến này rốt cuộc bao giờ mới kết thúc?"

Ran thì thào nhìn về cơn gió cuốn theo những chiếc lá khô lìa cành. Shiho cũng nghiêng đầu dựa vào mái tóc đen dài của Ran. Câu hỏi ai cũng thắc mắc nhưng không ai có câu trả lời. Để ngày ngày họ đều hi vọng về một kết thúc có hậu cho những năm tháng tạo nên bởi máu thịt và hi vọng trong nỗi lo lắng phập phồng rằng tương lai mảnh đất này sẽ không được bồi lên bởi thân xác của bất kì người mà họ yêu thương nào nữa.

Con người bất lực gào thét lên rằng từng ấy mất mát là quá đủ nhưng cuộc đời thì chưa. Nó cần nhiều hơn nữa những khổ đau và mất mát để xoay vần. Nó cười khẩy khi tiếng thét từ tận tâm khảm thành tiếng khóc thê lương. Cuộc đời cứ diễn ra theo cái cách mà nó muốn, và mọi thứ sẽ diễn ra theo chiều hướng tệ hơn so với lúc khởi đầu mặc cho sự níu kéo yếu ớt từ giống loài được cho là thông minh nhất. Mọi chuyện đều như vậy.

Rất lâu sau đó Shiho mới hiểu ra thái độ kì lạ của Ran ngày hôm đó. Lồng ngực cô thắt đau mỗi khi nhớ đến nụ cười rạng rỡ trong quá khứ của Ran. Hơn bất cứ ai, Ran xứng đáng được hạnh phúc. Nhưng cuộc đời không công bằng để ai xứng đáng cũng nhận được phần thưởng.

Hai tháng sau đó Shuichi cùng đoàn quân thắng trận trở về mà không có sự xuất hiện của Shinichi. Shiho đã tự dằn vặt mình suốt thời gian dài vì ngày trước khi ra trận cô đã để Shinichi an ủi mình bởi nỗi lo cho an nguy của lãnh chúa. Khi đó cô đã không còn quan tâm đến bất kì điều gì khác ngoài vị lãnh chúa vĩ đại của mình.

Shiho kính cẩn cúi chào khi gặp lại Shuichi. Cô đã tưởng tưởng bản thân sẽ hạnh phúc đến phát khóc, sẽ vứt bỏ mọi rào cản về thân phận và tước vị để ôm chặt lấy hắn, cho mùi của những cánh rừng bạt ngàn và dòng sông lấp lánh sáng luôn thường trực trên từng thớ thịt của hắn xoa dịu trái tim mình. Nhưng tất cả những gì cô làm chỉ là một ánh nhìn rỗng tuếch. Hắn, ngừoi cô yêu đến quên bản thân mình, sao quá xa lạ.

Ran bật khóc, cô đưa hai tay ôm lấy mặt nức nở. Shiho quỳ gối bên cạnh Ran dịu dàng ôm lấy cô. Cảm thấy một cơn lốc xoáy quét qua lòng mình.

Trận chiến là một cái bẫy, một cái bẫy hoàn hảo tưởng chừng không ai biết của Nam triều. Có con thỏ nào lại rơi vào một cái hố khi đã sớm biết nó là hố sâu không đáy đâu? Chẳng ai ngờ Bắc triều lại dùng chiêu kế trong kế. Chiến thắng nào cũng có cái giá, lần này Bắc triều tấn công bất ngờ đến doanh trại lớn ở gần eo biển Tasi sau đó một đường kéo quân thẳng tiến sâu vào địa phận Nam triều chiếm đóng một vùng rộng lớn, quân Nam triều không kịp trở tay như bầy chim tan tác. Một nước đi chí mạng. Đánh đổi là Shinichi cùng tính mạng của hơn 2000 binh lính.


"Ngài đã biết đó là cái bẫy mà vẫn đưa cậu ấy vào trận chiến đó?"

Shiho hạ tách trà xuống, đột nhiên nhớ đến đêm Shinichi nói cậu sẽ dẫn cô bỏ trốn khỏi nơi này.

"Hắn đã có lòng giăng bẫy, sao ta có thể phụ."

Shiho chớp mắt, cô ngẩng lên nhìn thẳng vào người đối diện mình, cố gắng nhìn thấu. Nhưng bằng cách nào cũng không nhìn rõ. Hắn đúng như lời Saki nói, có thể vứt bỏ bất cứ ai, hi sinh bất cứ ai để đạt được mục đích của mình. Cô cũng đã sớm biết rõ điều đó nhưng sự ra đi của Shinichi vẫn như cơn chớp nhoè khiến tim cô nhói lên một cơn thảng thốt. Người đời sẽ nhìn hắn như vị lãnh chúa tài ba thông tuệ, nhưng với những người như Ran thì sao? Những người với chiều suy nghĩ không vĩ mô như hắn, việc hắn làm là điều có thể tha thứ?

Shuichi nhấp một chén trà thảo mộc thơm dịu, nhìn về hồ nước trong vắt trước mặt. Có vài con cá nhảy lên tanh tách. Giọng hắn nhàn nhạt như ly trà nguội.

"Ngươi ghê sợ ta sao?"

"Vì điều gì?"

"Một ngày nào đó sẽ đến lượt ngươi."

"Em sợ hơn cả là việc ngài không còn ai bên cạnh. Cái chết với em cũng chỉ là một cái nhắm mắt."

Shiho nhìn theo hướng mắt Shuichi về phía hồ nước. Sóng vẩn lăn tăn. Mọi thứ đều xoay vần, ai biết ngày mai sẽ ra sao?

"Em chỉ mong ngài đạt được những thứ xứng đáng với điều ngài đã hi sinh."

Cả hai rơi vào im lặng. Shiho không rõ Shuichi đang nghĩ gì, về cái giá ngài phải trả và phần thưởng ngài nhận được. Cũng không biết ngài có lắng nghe mình hay không. Shiho cũng biết thiếu đi Shinichi là một sự mất mát lớn đối với Shuichi. Đôi mắt ngài trầm tư hơn và không còn những câu nói đanh thép đánh gãy chuỗi suy nghĩ của đối phương. Trong lần tới thăm Ran vào hôm trước, cô đến với mong muốn Ran đừng mang lòng thù hận với ngài. Nhưng thái độ của Ran ngược lại lại khiến Shiho thừa nhận đã có chút trách móc Shuichi.

Đó là một buổi chiều se lạnh, khi mặt trời lơ lửng trên đầu ngọn núi. Tiếng chim nháo nhác về tổ, Ran ngồi bó gối trong phòng như một cái bóng u tịch.

"Xin đừng trách ngài."

Shiho tự chửi mình trơ trẽn khi nói ra những điều đó. Nhưng cô cũng chỉ là những con người bình thường, vượt qua tất thảy những đau đớn dằn vặt ăn năn, con người sẽ tìm kiếm sự tha thứ. Shiho không tìm kiếm nó cho mình, cô khẩn cầu nó cho Shuichi.

"Không Shiho, đó không phải lỗi của ngài. Tôi hiểu tất cả những gì ngài làm đều có lí do. Tôi và Shinichi đều biết đó là cái bẫy, nhưng cậu ấy vẫn sẵn sàng để làm then chốt cho mưu kế lật ngược của lãnh chúa...chúng tôi đều biết chuyến đi đó khả năng cậu ấy nằm lại tại chiến trường là rất cao.."

Ran dịu dàng mỉm cười, Shiho đọc được sự chân thành trong ánh mắt. Cô ấy chỉ có một mình Shinichi, và ngài đã cướp đi cậu ấy, một chút oán hận cũng không có. Rốt cuộc có thể tồn tại một trái tim tròn vẹn đến vậy hay sao?

"Tôi nghĩ đã dùng hết may mắn cả đời này để được ở bên cậu ấy, lần này may mắn đã không thể mỉm cười với tôi thế thôi... trách ai được chứ, số mệnh con người vốn đã mong manh như vậy mà."

Shiho quỳ xuống gạt đi dòng nước ấm nóng chảy ra từ khoé mắt Ran. Cô ôm Ran chờ đến khi những ngọn đuốc ngoài hành lang được đốt lên phủ ánh sáng vàng cam ấm áp khắp dãy phòng.

Shiho bước ra ngoài gặp Saki đang khoanh tay dựa lưng lên bức tường đá. Cô ta ném cho cô một cái nhếch mép và ánh nhìn xuyên thẳng tâm can. Shiho lẳng lặng cúi đầu lễ nghi nhìn vào vết sẹo trên cổ Saki mở lời.

"Nó đỡ chứ?"

"Tôi sẽ không nói lời cảm ơn vì đó là nghĩa vụ của cô."

Saki không tắt ý cười sóng bước cạnh Shiho. Một vài hầu gái đi qua cúi chào kính cẩn. Shiho lịch sự gật đầu còn Saki không buồn liếc mắt.

"Lời cảm ơn cũng không quá quan trọng. Cô thấy đỡ là..."

"Shiho, cô làm tôi nhớ đến một người. Một cô gái ngây thơ đến ngu ngốc trong một âm mưu chính trị mà ngài làm chủ."

Saki thô lỗ cắt ngang lời cô. Cô ta cao giọng như thể kể về một câu chuyện thú vị. Shiho khẽ cau mày chờ đợi Saki tiếp lời. Nhưng cô ta lại không liền mạch với câu chuyện lấp lửng vế trước.

"Đau lòng chứ? Chuyện của Shinichi?"

"... Ran cô ấy..."

"Thôi nào cô gái thông minh của chúng ta, cô biết ta đang muốn nói đến điều gì mà."

Saki lần nữa cắt ngang lời Shiho nói. Cô ta có vẻ là người không có kiên trì. Miệng cô ta lúc nào trông cũng như đang nở một nụ cười thách thức và giễu cợt, đôi mắt sáng tinh ranh như đứa trẻ hiếu kì về nhân sinh rộng lớn. Shiho đưa mắt ra chỗ khác, cô quá đơn giản để bất cứ ai cũng đọc được bản thân mình. Ngay cả Saki cũng nhìn thấu một chút gợn trong lòng cô.

"Một tình yêu vị kỉ tầm thường, cô chỉ đang yêu cái hình tượng đẹp đẽ của ngài mà cô tự vẽ lên. Tàn nhẫn, quyết liệt, vô cảm là con người thật của ngài mà cô đang chối bỏ. Tôi tự hỏi nếu cô biết về ngài nhiều như tôi, cô có cầm con dao đâm lén sau lưng ngài để quay lại Nam triều hay không."

Saki cao giọng giễu cợt. Shiho nuốt nước bọt nén cơn giận xuống lồng ngực, cô dừng lại, quyết liệt nhìn thẳng vào mắt Saki.

"Tôi yêu ngài vì chính ngài chứ không phải bất cứ hình tượng nào. Tình yêu của tôi khác với của cô nhưng không có nghĩa là nó tầm thường, Saki. Tôi không được ở bên ngài đủ lâu đủ nhiều để hiểu rõ về ngài như cô, nhưng tôi biết tận sâu bên trong ngài cô đơn và khao khát một cái ôm chân thành chứ không phải tất cả thứ ngài theo đuổi là những triết lí khô khan về hoà bình và an lạc như cô nói. Yêu ngài thì tôi không được đau lòng, không được oán giận khi ngài làm điều mà ngay cả ngài có lẽ cũng không tha thứ cho mình hay sao? Đừng luôn tỏ ra là cô hiểu ngài hơn tôi khi thứ cô cho ngài chỉ là thứ vật chất ngài có trách nhiệm phải theo đuổi chứ không phải thứ vô hình ngài luôn khao khát. Và tôi vẫn sẽ ở đây, bên cạnh ngài cho đến hơi thở cuối cùng."

Shiho tức giận bỏ đi trong ánh nhìn thảng thốt của Saki. Cô ta đứng chôn chân, nheo mắt nhìn về mái tóc tựa hoàng hôn xuống núi. Một cơn gió lạnh thốc từ phía sau lưng làm búi tóc trên đầu rơi xuống xoã dài. Saki bất giác quay lại phía sau, từ phía cánh cửa gỗ được chạm khắc tỉ mỉ, Shuichi đứng đó như thể hắn đem theo cơn gió buốt lạnh vừa rồi.

—-

"Sau này ngài tính thế nào?"

Saki hạ giọng cất tiếng hỏi. Cô ta gần như là một người khác, không còn ánh mắt nhìn người đời bằng nửa con ngươi, giọng điệu mỉa mai và thái độ cao ngạo. Cô ta là một cánh tay quan trọng của lãnh chúa, là Saki thônh minh và thấu đời, ngước nhìn lên lãnh chúa với ánh mắt trung thành ngưỡng mộ của phận quân thần.

Shuichi trầm ngâm, tay hắn bất giác lướt một đường trên thanh kiếm đeo bên hông mình. Đầu ngón tay hắn nếm được vị máu nồng. Shinichi đã hi sinh, người có thể thay thế vị trí quan trọng của cậu ta không thiếu. Nhưng hắn nhớ đến những đêm dưới ánh đèn mờ cùng cậu suy nghĩ về trận chiến, về những hoạch định sau này. Cậu ta không chỉ đơn giản là một vị tướng tài ba còn là một tri kỉ khó tìm. Shuichi ngày một bước lên bậc thang của chiến thắng, và đỉnh cao lần này hắn chạm tới bằng việc bước lên xác Shinichi. Hắn nhớ lại thời khắc hắn quyết liệt nhất quyết tâm nhanh chóng kết thúc tất cả dù cho phải trả bất kì cái giá nào. Nhưng đã rất nhiều năm trôi qua, mọi thứ vẫn rối loạn và từng người một bên cạnh hắn ra đi. Hắn sẵn sàng cho điều đó, là chính hắn đem họ tới cái chết, hắn chắc chắn về mọi thứ, về mọi việc hắn làm nhưng có một điều vẫn dằn vặt hắn mỗi đêm khi màu đỏ của máu tươi ám ảnh thị giác hắn không cho hắn một giấc ngủ êm đềm.

"Shuichi, con phải nhớ, dù cho con làm bất cứ chuyện gì, hãy sống một cuộc đời mà sau này con có thể tự tha thứ cho chính mình."

Shuichi nhắm mắt lại, lời răn dạy của cha về việc tha thứ cho bản thân là lời nhắc nhở cho những giới hạn vô hình để hắn không tự huỷ hoại chính mình. Hắn, giống cha hắn hay mọi lãnh chúa khác, ngồi trên vị trí cao vạn trượng gánh vác một vùng đất và hàng ngàn sinh linh, mọi thứ đã định cho những kẻ đó phải làm những chuyện độc ác đáng khinh bỉ để tạo lên một cuộc đời lớn sau cùng. Giới hạn cho tất cả vượt qua mọi lí tưởng toàn vẹn về quy chuẩn đạo đức, dục vọng, và bóng đen tâm lí, hắn sống một cuộc đời không cần tuân theo những quy chuẩn áp đặt cho con người như thế, hắn, chỉ cần sống một đời mà sau này nhìn lại có thể tự tha thứ cho chính mình.

Liệu có thể không?

"Trước đây trong một lần đưa quân đi chiếm đóng vài vùng đất của Nam triều ta đã gặp một đứa trẻ..."

Shuichi đưa mắt lên bầu trời cao, một chút thảng thốt khi nhìn những ngọn núi khô quạnh ngày nào nay đã phủ lên mình lớp áo xanh mơn mởn. Thời gian cướp đi nhiều thứ, cũng cho đi nhiều thứ, hắn thầm cảm thán về cái cách thời gian cứ lướt qua không cho ai bắt kịp.

"Gương mặt nó đầy thứ chất lỏng màu đỏ tanh nồng và xung quanh ngổn ngang những cái xác. Mặc cho những con người đang run rẩy khóc lóc vì sợ hãi, nhưng đôi mắt nó mở to vô cảm. Đôi mắt đã ám ảnh ta suốt thời gian dài, nó trỗng rỗng, không có bất kì thứ gì trong đó. Không đau đớn, không sợ hãi, xót thương, ghê tởm, lo lắng, yêu thương. Nó thinh lặng nhìn máu và những cái xác bầy nhầy xung quanh như điều hiển nhiên thường trực. Khoảnh khắc đó ta nghĩ rằng đứa trẻ đó đã chết. Và sẽ rất đáng sợ nếu đứa trẻ đó thành một kẻ xấu."

Một kẻ với đôi mắt trống rỗng không biết yêu thương lo lắng, không xót xa, không đau đớn, không sợ hãi, không ghê tởm, một kẻ xấu sẽ không có bất kì giới hạn nào có thể ngăn lại.

Đó là bất hạnh. Cho chính nó và nhiều người khác.

"Thời khắc đó ta đã quyết tâm sẽ làm bất cứ chuyện gì để kết thúc chiến tranh. Để không có bất kì đôi mắt nào như thế nữa ám ảnh ta mỗi đêm dài."

"Và ngài đã cứu nó."

Saki hạ giọng trầm ngâm. Cô ta có thể nhìn thấy ánh mắt đó sống động trước mắt mình.

Shuichi đứng dậy tiến về cánh cửa, toàn vẹn che đi ánh sáng chiếu vào căn phòng. Hắn nhìn theo đám binh lính đi tuần phía xa, tiếng quân doanh hô khẩu hiệu dõng dạc, tiếng đao kiếm chém vào nhau sắc lạnh. Hắn còn nghe cả tiếng cười giòn dã, tiếng chim hót trên tán cây và tiếng nước chảy êm đềm. Hắn nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng gọi từ giang sơn của hắn.

"Ta sẽ cứu lấy đất nước này dù có phải hi sinh bất cứ thứ gì. Kể cả cái giá là nhiều hơn những đôi mắt trống rỗng đó nhìn chằm chằm oán hận vào ta."



————

Ran rời khỏi phủ vào một ngày cuối xuân. Shiho đã cố gắng níu giữ cô lại nhưng Ran chỉ đáp lại bằng một nụ cười buồn.

"Cậu ấy đi rồi, đến cái xác cũng không tìm được. Đau buồn thế nào tôi cũng phải quên mà sống tiếp thôi. Nếu cứ ở đây có lẽ tôi cả đời sẽ không thoát khỏi cái bóng của cậu ấy. Nơi đây, từng chút từng chút một đều là Shinichi.."

Gió nổi lên, cuốn theo vài cánh anh đào lạc gió. Ran bất chợt nhớ đến những lời ước hẹn đẹp đẽ nhưng cũng vô cùng bình dị mà họ có dùng hết sức bình sinh cũng không thực hiện được. Người đi không mang theo gì, người ở lại níu giữ lấy đoạn quá khứ trong những tháng ngày cũ kĩ tiếp tục sống. Ran không nói cô sẽ đi đâu, Shiho đứng cạnh chiếc cổng Tori đỏ chói nhìn Ran ngẩng cao đầu đi xuyên qua muôn vàn vạt sáng giữa không gian mênh mông của núi rừng. Bước chân dứt khoát chẳng hề do dự, Shiho biết, Ran đã chọn cho bản thân nơi mà mình thuộc về.

Shiho nhìn bạt cỏ mới ngoi ngóp dưới chân mình, cô lan man nghĩ về cái hoang hoải của thời gian và mệnh đời lênh đênh của con người. Ai cũng có những quyền lựa chọn cho riêng mình, nhưng những sự lựa chọn đó như thế nào lại do số phận quyết định. Không có lựa chọn nào là đúng hay sai cũng không có giới hạn nào cho tất cả. Buồn đau, mất mát, bi thương, cuộc đời sẽ luôn như vậy, chấp nhận nó là cách tốt nhất để tồn tại.

Ran như cỏ dại, mặc cho bị lớp đất chôn vùi, nó vẫn vươn lên mạnh mẽ. Mặc cho chân người dẫm đạp nó vẫn kiêu hãnh ngẩng đầu.

Rất lâu sau đó Shiho mới gặp lại Ran trong một lần đi hái thảo dược, tại ngôi chùa trên ngọn núi phía Bắc mà Shinichi từng nhắc tới. Ran gầy hơn xưa một chút nhưng gương mặt cô hoàn toàn thanh tịnh. Họ ngồi đối mặt với hồ nước nhỏ, nước trong vắt nhìn rõ từng chú cá nhỏ quẫy đuôi bơi.

Nếu lòng người cũng trong như nước?

"Tôi đã nghĩ rằng cô sẽ tìm một ngôi làng hẻo lánh nào đó ở một nơi thật xa."

Shiho lên tiếng khi thấy đài quan sát của quân quanh ẩn hiện sau tán lá um tùm phía xa. Ran cẩn thận vén tay áo rót cho cô một tách trà ấm.

"Khoảng cách địa lí không quan trọng, quan trọng là lòng người."

Shiho nhìn xuống bàn tay đã chai của Ran, nhận lấy chén trà, mùi thảo dược xoa dịu hàng suy nghĩ ngổn ngang.

"Lòng người xa cũng thấy thật xa."

Shiho trầm ngâm cảm thán. Ran tinh ý nhìn thấy cái cụp mắt ưu sầu của Shiho, cô đặt tay lên đùi Shiho như trước đây từng làm mỗi khi an ủi người bạn duy nhất.

"Có thể ngài ấy xa cách và khó đoán, nhưng tin tôi đi Shiho, đừng buông bỏ. Tôi đã nhìn thấy, cô đã có một vị trí nhất định trong lòng ngài."

Shiho nhìn sang, đôi mắt Ran vẫn sáng trong như chưa từng có điều gì làm nó vẩn đục. Cô không còn nhìn thấy bi thương, dằn vặt và nuối tiếc ngày nào. Thời gian đã gột rửa sao? Tất thảy những khổ đau ai oán người con gái này gánh chịu? Điều gì giúp Ran vẫn có thể nhìn đời bằng đôi mắt sáng trong đến thế?

Như đọc được dòng suy nghĩ của Shiho, Ran khẽ mỉm cười. Cô đưa ánh mắt về cành cây gãy mới bị bão quật đổ phía xa. Lá vẫn đâm chồi vươn lên đón nắng.

"Tôi đã từng muốn buông bỏ. Vì lúc đó, tôi chẳng còn gì khi đã mất cậu ấy. Nhưng cô biết không, sáng hôm sau tôi bước ra cửa, thấy hoa vẫn nở dưới chân mình. Chim vẫn hót và mặt trời vẫn rực rỡ. Xung quanh vẫn còn thật nhiều điều đẹp đẽ, và tôi phải sống tiếp thôi."

Shiho nhìn Ran, bất giác mỉm cười. Cuộc đời này thật ngắn ngủi, yêu và được yêu là bản năng của con người. Thay vì phiền muộn về những điều chẳng thể thay đổi, yêu cuộc đời này hơn một chút, thay vì đau khổ vì cuộc đời cướp đi những người mình yêu thương, hãy tự yêu chính mình. Không phải tốt hơn sao?

Chiều tối ập xuống như một cái ôm vội vàng của bóng đêm. Tiếng côn trùng kêu rả rích đưa Shiho quay lại tuổi thơ êm đềm bên chị trong một ngôi làng nhỏ. Cô nhớ về tiếng hát mà chị cất vang trong mỗi chiều thu lá thuốc.

"Bay biến đi không ngừng,
Thời khắc, bốn mùa, những đám mây buổi sớm,
Những giấc mơ, những người con gái đẹp...
Nhưng còn lại ai, có trái tim mạnh mẽ
Để bước mãi... vững chãi, thăng bằng,
Cho đến khi cuộc đời này tàn lụi."***



————————————————-

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro