The sadness will last forever (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






     Shiho đã có một giấc mơ thật kì lạ. Cô đứng trên một thảm cỏ xanh rộng bát ngát. Rải rác lốm đốm những đoá bồ công anh vàng ươm. Bầu trời cao và rộng. Gió vờn qua thảm cỏ xanh mượt.

Tự do.

Cô dang hai tay, nhắm nghiền mắt lại, cảm nhận từng cơn gió đang mơn man khắp da thịt. Rồi cô chạy, nụ cười trên môi từ từ tắt lụi khi cô phát hiện chạy mãi chạy mãi cũng không thấy bất cứ điều gì khác ngoài bãi cỏ bát ngát kéo dài tới tận chân trời và bầu trời không một gợn mây. Cô mải miết chạy để thoát ra khỏi nó, thoát ra khỏi chính cái "tự do" mà bản thân lầm tưởng đến khi đôi chân bật máu. Cuối cùng cô chỉ biết lần theo dấu máu của chính mình vương trên cỏ.

Đôi chân bỏng rát đánh thức cô dậy trong mùi thuốc nồng nồng. Ran ngồi cạnh đang đắp lên chân cô một túi sưởi mừng rỡ nắm lấy tay Shiho.

"Cô tỉnh rồi!"

Shiho chớp mắt thay cho lời chào. Đôi mắt tiếp tục đảo một vòng quanh căn phòng nhỏ. Dường như hiểu ý Shiho, Ran đưa tay dịu dàng vuốt lại mái tóc nâu đỏ.

"Ngài ấy vừa ra ngoài, có tin tức mới từ chiến trường phía đông. Xong việc nhất định ngài ấy sẽ quay lại tìm cô."

Shiho mỉm cười chớp mắt thêm lần nữa. Cơn đau ê ẩm khắp người, đôi chân tưởng chừng không còn là của cô nữa. Shiho định trở mình nhưng cơ thể hoàn toàn suy kiệt. Ran đút cho cô một bát cháo ấm, mùi mễ nhân và hạnh đào dìu dịu giúp Shiho tỉnh táo hơn hẳn. Ran miên man kể cho cô đủ thứ chuyện từ lúc Saki đưa cô về khi người chỉ còn hơi thở đứt đoạn, rằng cô đã hôn mê hai ngày trời và cả việc Shuichi đã lộ rõ sự lo lắng ra sao.

"Đó là lần đầu tôi thấy ngài biểu lộ cảm xúc ra ngoài."

Ran không giấu tiếng cười khúc khích. Chớp chớp đôi mắt tinh nghịch cố gắng nhớ lại.

"Trước đây tôi từng thắc mắc không rõ ngài có gặp rắc rối gì với việc biểu lộ cảm xúc hay không vì từ khi tôi biết ngài, suốt 7 năm qua, ngài chưa bao giờ lo lắng vì bất kì điều gì hay bất cứ ai đến vậy. Shiho, cô biết đấy, trận đại chiến tại vịnh Mya năm đó khủng khiếp cỡ nào, ngài ấy nhận được tin bại trận chỉ bình thản nhấp một chén trà...."

Shiho nhớ năm đó cô được Shuichi đưa về được hơn hai tháng, cấp báo đột ngột đưa tin tướng Sasuke đã bại trận ngay trên chiến trường. Hơn 3000 binh lính trong trận chiến đó đã dùng chính máu mình nhuộm đỏ một vùng biển rộng. Cái bẫy thâm hiểm mà Gin đưa ra cùng với sự tấn công bất ngờ từ cả hai phía biển và đất liền làm quân Bắc triều không kịp trở tay. Shuichi đã vô cùng kì vọng vào trận chiến này vì vịnh Mya là một vị trí đắc địa vô cùng quan trọng, đưa đến những binh sĩ tinh nhuệ nhất cùng với sự dẫn dắt của tướng quân tài ba nhất lúc đó cũng thuộc dòng họ Akai. Bại trận là một điều không một ai nghĩ tới.

"Shiho, ngài đã lo sợ. Tôi thấy đôi mắt ngoài thoáng dao động khi lão Hoga nói cô có khả năng không thể tỉnh lại.

Shiho chợt nhớ đến đôi mắt luôn luôn phủ một lớp sương mỏng của hắn. Cô chưa từng đọc được điều gì qua đôi mắt đó. Cô yếu ớt ho lên vài tiếng rồi khó nhọc hớp lấy không khí.

"Tối hôm qua khi định vào thăm cô, tôi đã thấy ngài bên cô cả đêm."

Ran mỉm cười ấn tay lên chóp mũi lạnh đỏ ửng của Shiho. Cô đỏ mặt né tránh ánh mắt tinh nghịch của Ran, chỉ muốn trốn dưới lớp chăn dày êm ái.
Lão Hoga cùng lúc đó đẩy cửa bước vào, cầm theo một chén thuốc bốc khói nghi ngút. Lão đã hơn 80 tuổi, chiếc lưng còng rạp xuống khiến đôi khi Shiho có cảm tưởng nếu lão đeo thứ gì đó nặng quá 1kg trên cổ cái lưng lão sẽ gãy như cành củi khô.

"Lão ta quá già để có thể tiếp tục công việc cho đến khi chiến tranh kết thúc. Đó là lí do ngài không để cô chết."

Giọng nói của Saki lại văng vẳng bên tai Shiho, cô khẽ cựa mình, thở hắt ra một hơi.

Đôi mắt nhăn nheo sắp sụp mí của lão mừng rỡ khi thấy Shiho đã tỉnh. Lão vội vàng luống cuống chạy lại xem xét cô như thể vừa phát hiện ra loại thảo dược mới. Xong xuôi, lão dặn dò cô cùng Ran vài điều trước khi kính cẩn cúi đầu rời đi.

Bát thuốc lão đem theo đắng ngắt lại có vị lờm lợm khó nuốt. Shiho không khó để đoán được lão già với vẻ ngoài đáng thương đó cho vào bát thuốc những gì. Đều là những loại thuốc có dược tính mạnh, lão nóng lòng muốn cô nhanh hồi phục một cách lạ lùng.

——

Giấc mơ đó lại đến.
Trong cái bất tận hoang hoải của không gian, thời gian cũng như ngừng đọng. Mùi cỏ mới thơm ngát chẳng thể nào át đi vị tanh nồng của máu. Đáng sợ không phải bị nhốt lại mà vẫn khao khát về thế giới ngập màu sắc bên ngoài. Đáng sợ là ở giữa cái mênh mông của đất trời, nhận ra chỉ có mình mình cô độc và nhỏ bé không biết phải đi đâu. Không có bất cứ một dấu nào để giữ cho đôi chân ngừng chạy.

Gió vẫn mơn man ôm lấy gò má hồng, cỏ vẫn xanh, bầu trời vẫn cao rộng. Đôi chân vẫn chạy, máu vẫn chảy không ngừng.

Shiho mở căng mắt khó nhọc thở dốc, thật khó khăn để thoát khỏi nó và tìm đến thực tại, phát hiện Shuichi đang đặt tay lên má mình trấn an. Một giọt nước nóng hồi từ khoé mắt chảy ra, Shiho đưa tay mình chạm vào tay hắn nghiêng đầu khẽ cọ như con mèo nhỏ khao khát được chủ nhân vuốt ve.

Ngài, xin hãy là dấu mốc trên con đường dài bất tận của em.

"Ngày còn nhỏ ta cũng có những cơn ác mộng. Tất cả những người ta yêu thương đều chết rất thảm. Chỉ còn một mình ta với bóng tối bao trùm. Ta không thấy bất cứ điều gì, cũng không nghe được bất cứ âm thanh nào. Mỗi đêm ta đều thức dậy với lồng ngực như nổ tung và không dám tiếp tục nhắm mắt. Ta sợ bóng tối sẽ lại bao trùm ta lần nữa."

"Vậy làm cách nào ngài thoát ra khỏi nó?"

"Ta làm quen với bóng tối."

Akai trầm giọng. Hắn tập làm quen với bóng tối, với cô đơn và mất mát. Nói đúng hơn là hắn chấp nhận tất thảy những điều đó, chấp nhận và đưa nó vào như một phần trong cuộc đời của hắn. Cách tốt nhất để khắc phục nỗi sợ là đối đầu với nó. Cách tốt nhất để khiến cuộc đời bớt bi thương là chấp nhận bi thương. Cách duy nhất để đối diện với mất mát là sẵn sàng vứt bỏ. Cách để sống thật tốt là trở thành một kẻ tàn nhẫn.

Shiho không hiểu những điều đó. Cô và hắn quá khác nhau. Shiho mạnh mẽ nhưng cũng yếu mềm, thông minh nhưng cũng thật ngốc nghếch. Cô nghĩ cho người khác nhiều hơn là nghĩ cho mình. Và thay vì vứt bỏ, Shiho sẽ chọn hi sinh chính mình. Cuộc đời này ngắn như vậy, thời gian yêu thương còn không đủ, sao lại phải căm ghét nhau làm gì?

Nếu cô là ngọn lửa ấm, hắn sẽ là dòng nước lạnh. Ở bên hắn, sớm muộn cũng có ngày hắn khiến cô lụi tàn.

"Ngài hạnh phúc chứ? Trong bóng tối..."

Shuichi đưa tay nhẹ vuốt lọn tóc mềm. Ánh sáng chạy trốn ra theo khe cửa như thuỷ triều rút, căn phòng tối hơn đáng kể so với lúc Shiho vừa tỉnh dậy. Mưa bên ngoài rả rích, tiếng mưa rơi trên tán lá, trên mái hiên, thấm dưới mặt đất, tất cả vang lên những thanh âm khác nhau nhưng kết cục đều là tan vỡ. Ánh mắt hắn lạnh giăng giăng mây mùng. Shiho tự hỏi có khi nào mây đen trong mắt hắn đổ mưa.

"Hạnh phúc là gì? Shiho?"

"Em không biết, em chưa từng hạnh phúc."

Shiho mơ hồ nhìn ra khung cửa, mưa làm khung cảnh bên ngoài trắng mờ. Lại giống như trong cơn ác mộng, cô không tìm được một điểm nhìn giữa màn mưa trắng xoá.

Hạnh phúc là gì?

Xót xa thay, những con người đáng thương đầy rẫy đang mò mẫm kiếm tìm một thứ ngay cả bản thân cũng không biết nó có hình dáng ra sao. Một kẻ chưa từng nếm mùi vị hạnh phúc, lấy tư cách gì mong kẻ khác hạnh phúc?

"Đó là thứ ảo mộng vô hình, Shiho. Ngươi không nắm được nó, không nhìn thấy nó, không biết được mùi vị của nó. Thay vì theo đuổi nó hãy nhìn về những điều hữu hình thực tế hơn. Nó không phải là tất cả, thử hỏi những kẻ ngoài kia có bao nhiêu người biết được mùi vị của hạnh phúc? Nhưng họ vẫn sống tốt."

Shiho khịt mũi im lặng lắng nghe. Tiếng mưa gõ trên mái hiên thưa dần nhưng không khí ẩm lạnh ngày một len lỏi vào gian phòng thiếu ánh sáng. Shiho khẽ rùng mình khi có cơn gió luồn qua da thịt. Shuichi cẩn trọng kéo chăn cao lên cho cô.

Shiho nhớ về một vài tưởng tượng viển vông có từ ngày hắn đem cô về phủ. Hắn không giống như những mường tượng của cô ngày đó, cô cũng nhận ra giữa cô và hắn chỉ có thể là đạo quân thần nên đã sớm vứt bỏ giấc mộng thiếu nữ viển vông đó.

Nhưng, nếu nó thực sự có thật, nếu "hạnh phúc" là một thực thể có hình hài và mùi vị và những ước mơ cùng tưởng tượng viển vông của cô thực sự xảy ra, Shiho nghĩ lúc đó cô sẽ biết "hạnh phúc" là gì. Nếu hạnh phúc có hình hài, Shiho đoán trông nó giống chiếc Kimono ngài tặng cô. Nếu hạnh phúc có mùi hương, cô nghĩ nó có mùi của hỗn hợp đất trời cùng những cánh rừng già bát ngát, cả mùi những dòng sông và bãi cỏ xanh mượt, tất cả những nơi ngài cùng cô đi qua. Nếu Shiho nếm thử vị của hạnh phúc, cô chắc mẩm đó sẽ là vị của đôi môi ngài.

Nhưng hắn chưa từng tặng cô bất cứ điều gì đừng nói đến chiếc Kimono, hắn cố gắng đẩy cô ra thật xa và ước mơ cùng hắn sánh vai đi đến cùng trời cuối đất thật xa xỉ. Và mùi vị, miệng cô giờ chỉ toàn cái đắng ngắt của cặn thuốc chưa tan. Hắn thậm chí còn chưa nắm tay cô lấy một lần.

—-

Shiho tiếp quản vị trí cao nhất của thái y viện cùng với lão Hoga. Công việc của cô cũng giống như những ngày còn ở Nam triều. Thu thập, điều chế các loại thảo dược và chữa trị cho binh lính, tuy rằng gặp không ít trở ngại. Y học ở Nam triều phát triển hơn, ở đó cũng có nhiều loại thảo dược quý mà Bắc triều không có. Shiho đã hiểu lí do vì sao quân đội Nam triều hồi phục rất lâu sau mỗi trận chiến.

Shiho có ít cơ hội gặp Shuichi hơn. Đôi khi trong những buổi tối muộn trở về phòng, cô đi đường vòng qua sảnh chính để ngó vào phòng hắn chỉ để nhìn cánh cửa đóng im lìm. Có một vài ngày trong phòng phát ra ánh sáng le lói, cô nằm trên giường trăn trở mãi lí do hắn còn chưa ngủ.

Những đoá tử đằng trái mùa đã rụng hết. Kể từ ngày đi dạo với Shuichi dưới dàn tử đằng, Shiho không còn để ý đến nó. Đến một ngày gác cằm lên bệ cửa sổ mới thảng thốt phát hiện dàn hoa tím ngày nào giờ chỉ còn những cành không trơ trọi. Lần cuối cô nhìn thấy nhành hoa tím là khi một binh sĩ vừa rời giường bệnh sau một cơn sốt rét thập tử nhất sinh rụt rè đem lại cho cô. Shiho không nhận lấy cũng không đuổi hắn ra ngoài, cô vờ không để ý rồi loay hoay với các loại thảo dược đầy trong những ngăn kéo nhỏ. Tên lính trẻ cúi đầu thất vọng để nhành hoa trên bàn rồi lẳng lặng bước ra ngoài. Shiho thôi không lục lọi các ngăn kéo, cô ngồi xuống ghế, nhành hoa tím gọn gàng thu trong tầm mắt.

Nếu không thích thì thẳng thắn một lời, hà cớ gì biết mà lại vờ như không biết?

Shiho thở dài, tự trách mình cũng tự thấy mình thật đáng thương.

Có một vài điều nói ra cũng thật khó khăn. Hà cớ gì hiểu nhưng lại vờ như không hiểu?

Shiho gặp lại Saki vào một ngày tuyết rơi dày. Thời gian cũng thật chóng vánh. Cô đã gặp lại Shuichi tròn 3 năm. Trước đây Shiho thường háo hức chờ đến mùa đông, cô yêu những bông tuyết đẹp tinh khiết, là một tạo vật tuyệt vời của Chúa. Nhưng ngày tuyết đầu mùa rơi, tay cô vươn ra hứng lấy bông tuyết nhỏ, cái lạnh tan dần trong lòng bàn tay, Shiho chợt rùng mình nhớ về ngày chìm trong tuyết tìm thảo mộc trên núi Fuji. Kể từ ngày đó cô không gặp lại Saki. Cũng đúng, trước đây Shiho đều là gặp Saki bên cạnh lãnh chúa, giờ cô không có thời gian lẫn cơ hội để tìm gặp hắn, chủ yếu là ngủ tại lều chứ cũng không hay về phòng, Saki cũng khuất dần trong chuỗi ngày bận bịu của cô.

Saki bước vào lều ôm một vai rỉ máu, mùi thảo dược ngờm ngợp làm cô ta khẽ cau mày. Cô ta gầy hơn trước, mái tóc dài hơn được cô ta búi gọn lên cao. Saki vứt phăng chiếc áo giáp còn dính ít máu xuống đất rồi tiến về phía Shiho. Cả hai chẳng ai chịu mở lời trước, Shiho cẩn thận sát trùng cho vết thương, cũng không thắc mắc về nguyên nhân. Thỉnh thoảng Saki khẽ cau mày trong một vài động tác bất cẩn của Shiho nhưng cô ta không nổi giận. Cô biết Saki không phải là kẻ nổi giận vô cớ, tuy rằng cô ta ghét cô đến mức muốn ném cô đi như ném một viên vá vướng đường. Vết sẹo lớn ở cổ lại thu hút sự chú ý của Shiho, một vết sẹo lồi dài vắt ngang cổ, thỉnh thoảng nó giật giật theo tâm trạng xấu dần của Saki.

"Những vết sẹo này, sẽ còn đau mãi."

Shiho đột nhiên mở lời trước. Cô thắt dải dây trắng quấn vòng quanh vết thương rồi để Saki tự kéo áo còn bản thân đi về phía tủ thuốc.

"Những ngày tuyết rơi dày thế này, nó hành hạ ta đau buốt đến tận tuỷ."

Saki cười khẩy một tiếng tay bất giác sờ lên vết sẹo lồi rồi đột nhiên đanh giọng lại, cô ta nghiến răng.

"Gin, tên khốn đó."

Shiho dừng tay lại một giây rồi tiếp tục bỏ vào túi một ít ngưu tất và thiên niên kiện. Xong xuôi cô gói nó vào một túi giấy rồi đưa cho Saki.

"Uống nó mỗi tối, sẽ giúp ích cho cô đấy."

Saki đưa mắt nhìn Shiho vài giây, đôi mắt không còn những thù hằn, căm ghét hay khinh bỉ như trước đây. Cũng không có cảm kích hay bất ngờ. Cô tả chỉ nhìn như nhìn một đồng loại. Saki nhận lấy túi thuốc, vuốt thẳng lại mép giấy cong đều đều lên tiếng.

"Trước đây ta từng có thời gian dài ở Nam triều."

Shiho thoáng bất ngờ, cô vẫn còn nhớ giọng nói khinh bỉ và ánh mắt như muốn thiêu rụi cô của Saki khi cô ta rít qua kẽ răng về thân phận của cô. "Người của Nam triều."

"Nhưng tôi không giống cô, tôi không phải người của họ. Tôi được phái tới đó làm nội gián."

Saki chợt cao giọng, cô ta nhếch mép giễu cợt nhìn lên Shiho rồi nhún vai tiếp tục câu chuyện.

"Lâu rồi. Từ khi cố lãnh chúa còn trị vì và Gin vẫn còn là đại tướng quân của phía Nam. Ta đã sống trong sự giao thoa giữa hai chế độ."

"Vết sẹo này là khi cô bị phát hiện?"

Shiho độ nhiên lên tiếng. Cô hiểu rất rõ sự tàn độc của Gin. Hắn ghét nhất là những kẻ phản bội và nội gián. Hắn giữ cho mình phong thái cao cao tại thượng không muốn vấy bẩn tay chân nhưng sẽ sẵn sàng để máu của những kẻ ngoại lai nhuốm lấy gương mặt mình.

"Phải. Nhưng ngài đã kịp thời cứu ta." Đôi mắt Saki chợt sáng lên một ý cười.

"Cũng đáng - Saki cười khẩy - ta ở quá gần hắn để hiểu hắn hơn bất cứ ai. Hắn không giết được ta, cuộc chiến này, hắn thua ta thảm bại."

Shiho đã hiểu tại sao Shuichi luôn cho Saki đi bên cạnh mình. Có thể hiểu cô ta giống quân sư của lãnh chúa. Nhiều năm đào được một cái hố thật sâu ở phía Nam, lại nắm rõ tính cách và suy nghĩ lãnh chúa Nam triều. Cô ta là một cánh tay đắc lực. Gin từ khi lên làm lãnh chúa, có lẽ đã học được một bài học thấm thía máu thịt từ Saki, hắn không cho ai lại gần, bao quanh hắn luôn là lớp màng âm u giả dối.

"Cô biết hắn giỏi nhất là gì không? Hắn luôn tìm được điểm đen của đối phương, và khoan thủng nó, đi sâu vào vùng tăm tối nhất của con người, hắn thức tỉnh và điều khiển nó theo những điều hắn muốn."

Hắn là một kẻ đáng sợ không phải về sức mạnh vật lí.

"Nếu hắn muốn, có thể giết chết bất cứ ai từ bên trong."

Cái chết đáng sợ không phải là cái chết vì đao kiếm hay độc dược, cái chết đáng sợ nhất là chết tâm, để rồi tự huỷ hoại chính mình.

Saki nhớ lại ánh mắt thâm sâu của Gin những lần hắn cố đọc vị cô. Cảm giác rợn sống lưng vẫn còn nguyên vẹn, và đôi khi cô cảm thấy may mắn vì hắn đã cố gắng giết cô bằng một thanh kiếm.


...

Việc của một lãnh chúa là dùng bộ não của mình để điều độ binh lính. Shuichi từ khi thay cha bước lên ngôi vị này, trong cả trăm ngàn trận chiến suốt 10 năm qua, rất hiếm khi hắn khoác lên người bộ giáp vàng mà trèo lên lưng ngựa. Mỗi lần hắn trực tiếp ra chiến trường đều là những chận chiến lớn quyết định phần nào thành bại sau này. Shiho trằn trọc cả đêm không ngủ, lời Shinichi an ủi rằng người tài giỏi như lãnh chúa nhất định sẽ không có đao kiếm tầm thường nào làm bị thương được cũng không giúp cô yên lòng. Khi tên lính cầm chiếc kẻng bằng bàn tay uể oải gõ lên 4 tiếng cũng là lúc Shiho quyết định bước ra khỏi phòng.

Cô đi dọc hành lang, qua gốc anh đào cổ thụ đã trụi lá tiến về đại sảnh. Đêm không trăng u tịch, chỉ có tiếng dế kêu râm ran không ngừng. Vài tiếng bước chân gõ xuống nền đá vang vọng. Shiho tưởng chừng như nó phát ra từ một hành tinh xa xôi. Mấy tên lính gác đêm đi qua kính cẩn cúi chào Shiho khi thấy cô đứng trước cửa phòng lãnh chúa rồi rì rầm điều gì đó với nhau. Shiho không quá quan tâm đến họ. Mắt cô không rời cánh cửa ẩn hiện trong bóng đêm, không thể nhìn rõ đường chạm khắc tỉ mỉ được phô bày đầy kiêu ngạo.

Không rõ ngài đang yên giấc hay đôi mắt vẫn căng đỏ nhìn vô định vào khoảng không đen kịt như tương lai chẳng thể đoán trước.

Đêm đông làm 10 đầu ngón tay của Shiho buốt lạnh. Cô đứng trước cửa phòng Shuichi thẫn thờ, không cẩn thận rơi vào một mớ suy nghĩ âu lo vẩn vơ, không kịp hấp hối. Vài ba toán lính gác đêm nữa lại đi qua, Shiho còn chẳng để ý tới những cái cúi chào kính cẩn. Nghĩ lại, thời gian trôi qua, mọi thứ đã thay đổi quá nhiều. Trước đây cô còn là cô gái tứ cố vô thân không danh phận, không địa vị được lãnh chúa đem về. Ngay cả tên gác cổng cả ngày chỉ đứng một chỗ ngáp dài cô cũng phải cúi gập người chào mỗi khi gặp. Giờ đây Shiho đã mang một địa vị khác cao quý hơn, được người người kính nể. Shiho tò mò đến phát điên rằng bằng ấy thời gian trôi chảy, bằng ấy sự thay đổi của đất trời vạn vật và bằng ấy nỗ lực cô bỏ ra suốt những năm qua, bản thân có một chút không, vị trí trong lòng ngài.

Cánh cửa phía trước xịch mở, Shiho giật mình thoát khỏi những mới suy tư đang vùng vẫy. Shuichi nhìn cô, Shiho đoán vậy vì đôi mắt hắn bị che khuất trong bóng tối, chỉ có khuôn miệng hắn trầm mặc buông lời.

"Vào đây."

...

"Ta nghe thấy bước chân người dừng lại ở trước cửa phòng vừa đủ cho một cái cúi chào rồi lại tiếp tục vang lên."

Shuichi đốt ba ngọn nến để lên bàn rồi đưa cho Shiho một hũ than hồng làm bằng sứ xanh cầm trong tay. Shiho nhận lấy nó, muốn mở lời mà chẳng biết phải nói gì. Được vài giây, đôi tay đã không còn giá, cô hạ hũ than xuống lấy hai tay áp lên má mình. Như than hồng ném vào tuyết. Shiho nhẹ thở ra một hơi. Mùi trầm hương thoang thoảng khiến cô dễ chịu hơn một chút. Shuichi lặng yên quan sát, hắn không nói gì, chỉ lẳng lặng bỏ vào hũ sứ hai viên than còn đỏ.

"Sao còn chưa ngủ?"

Shuichi cất tiếng hỏi nhưng không đưa mắt lên nhìn cô. Shiho hít một hơi, dùng vài giây để phân vân không rõ có nên nói ra điều mình canh cánh.

"Người bên thiên tượng nói rằng trận chiến này ngài lành ít dữ nhiều..."

"Ngươi tin sao?"

"Em tin ngài, chỉ là họ nói vậy, không giữ được nỗi sợ dâng lên rồi lan toả."

Shuichi trầm ngâm một lúc. Hắn nhìn ra khung cửa, ánh sao lập loè thoắt ẩn thoắt hiện sau tán cây.

"Những ngôi sao xa xôi đó, ngươi có chạm vào được nó không?"

Shiho lắc đầu.

"Thế thì nó cũng không quyết định được số mệnh của ta."

Giọng Shuichi chắc nịch. Hắn tài giỏi và thông minh, hắn tự hào và kiêu ngạo vì điều đó. Hắn sinh ra là để quyết định số mệnh của mình và số mệnh của Nhật Bản. Tất cả nằm trong bàn tay hắn, không bất cứ ai, không bất cứ thứ gì có thể lay chuyển.

Shiho cúi đầu im lặng, mân mê hũ than ấm nóng trong tay. Shuichi đưa đôi mắt thẫm màu nhìn cô, ánh nến vàng càng tô điểm cho mái tóc lạ màu thêm vần rực rỡ. Hắn vươn tay nâng cằm Shiho lên kéo sát lại gương mặt mình. Không gian thiếu ánh sáng chỉ có màu lửa lập loè thành công che lấp đôi gò má ửng hồng. Shuichi chậm rãi, giọng nói vừa dịu dàng cũng vừa như ra lệnh.

"Đừng nhìn vào những hành tinh xa xôi đó, hãy nhìn vào ta."

Và chỉ mình ta.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro