The sadness will last forever (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Saki ném Shiho vào nhà kho chứa củi cũ kĩ. Có vài con chuột giật mình vì sự xuất hiện bất ngờ của sinh vật kì lạ, chúng nháo nhào chạy vụt qua chân cô chui qua lỗ nhỏ trên vách. Bên trong nhà kho tối tăm và ẩm mốc, Shiho không rõ đã bao lâu rồi chưa có ai mở cánh cửa rỉ sét kia ra để khi Saki với lấy tay cửa, âm thanh kêu lên kẽo kẹt rợn người. Cô ngồi bó gối dựa vào cửa, miên man suy nghĩ về cái chết mà ngài ban cho mình. Chặt đầu? Hay là ngũ mã phanh thây? Nhưng nếu ngài có một chút tình thương hại cỏn con nào cho cô, có lẽ sẽ là dìm cô xuống dòng sông nơi hai người từng đi dạo. Cũng chẳng có gì, Shiho cười buồn. Mạng này của cô là do ngài cứu lấy, giờ ngài muốn lấy lại nó cô cũng vui lòng. Chỉ là...

Chỉ là quãng thời gian bên ngài quá ngắn ngủi. Cô vẫn còn thấy một chút nuối tiếc.

"Nam triều hay Bắc triều, trong chiến tranh không có ranh giới ai đúng ai sai, vì mỗi bên đều theo đuổi lí tưởng của riêng mình. Chỉ có những kẻ phản bội là những kẻ đáng khinh."

Saki nói với cô qua cánh cửa mục trước khi rời đi. Giọng cô ta ngập tràn sự khinh bỉ. Từng lời cô ta nói có thể xoáy sâu vào ngõ ngách tăm tối nhất của con người. Shiho gặm nhấm nó như con chuột trốn dưới bó củi gặm thanh gỗ mục. Sự khinh bỉ của Saki thành công chuyển nó cho Shiho, cô khinh bỉ chính bản thân mình.

Điều bất hạnh nhất là ngay cả bản thân cũng không thể tha thứ cho chính mình.

"Có một điều tôi luôn thắc mắc từ ngày cô mới tới đây, Shiho. Cô bỏ trốn khỏi nơi đó nhưng lại đến nơi đây, cô tìm kiếm điều gì ở nơi này?"

Shiho giật mình khi có tiếng nói vang lên, trời đang tờ mờ sáng, Shinichi ngồi dựa lưng vào cánh cửa nhìn về màu đỏ cam khuất sau dãy núi phía đông.

Nam triều hay Bắc triều, có khác gì nhau sao? Đều là những vương triều hùng mạnh khao khát thống nhất hòn đảo này. Đều dùng chiến tranh hướng đến những mục tiêu của riêng mình. Nếu quá mệt mỏi với mưu mô toan tính đạo quân thần, nếu muốn sống một cuộc đời đơn giản hơn sao không tìm một nơi nào vắng vẻ sống một cuộc đời an bình? Hà cớ gì thoát khỏi hang cọp này lại nhất nhất chạy theo và ở rịt trong một chiếc hang khác cũng tăm tối không thua?

"Từ ngày tôi mới tới đây?"

Shiho cau mày nhắc lại câu hỏi của Shinichi, mọi sự tập trung của cô thay vì về câu trả lời lại về vế trước của câu hỏi.

"Tôi biết cô là người của Nam triều khi cô tới đây không lâu. Ban đầu tôi có chút đề phòng, cố gắng quan sát xem cô định làm gì nhưng cô chẳng làm gì cả, Ran nói cô là người tốt."

"Cậu... bằng cách nào?"

"Chiếc guốc cô đi, làm từ gỗ cây Du sam, loại cây đó chỉ có ở vùng Tây vực phía Nam. Dưới đế còn khắc tên cô, tôi nghĩ nó được làm cho riêng cô. Người như vậy hẳn có thân phận rất cao quý, hoặc là thuộc dòng tộc của lãnh chúa phía Nam, hoặc là giữ vị trí quan trọng của Nam triều."

Thì ra là vậy, Shiho cười buồn, tay bất giác sờ lên dòng chữ tên mình được khắc chìm trên đế guốc.

"Vậy... ngài ấy cũng đã sớm biết?"

Shiho chợt nhớ về gương mặt điềm tĩnh hôm nay của ngài. Như là bình tĩnh tiếp nhận một thông tin vốn đã biết từ lâu.

"Điều đó thì tôi không biết."

"...Vì nơi này có ngài."

Shiho trầm giọng trả lời câu hỏi ban đầu. Cô bất giác tua lại vùng kí ức xa xôi vẫn còn sống động trong tâm trí.

Cô đã biết hắn từ lâu. Trước cả khi cô biết hắn là ai, trước cả khi hắn biết tên cô, cô đã biết và từ tình cảm biết ơn cùng ngưỡng mộ, nó lớn dần theo sự trưởng thành của cô rồi trở thành tính yêu lúc nào không hay. Năm cô 10 tuổi, cùng với chị, chỉ là hai đứa trẻ mồ côi bơ vơ nương tựa vào nhau mà sống. Chiến tranh càn quét ngôi làng của họ, chỉ để lại mùi cháy khét của những căn nhà xập xệ và xác người hổ đốn. Thứ mùi thịt cháy đó như bóng ma vẫn ám ảnh Shiho mỗi đêm thức trắng nhớ về vài chuyện cũ. Tiếng khóc than vang trời đất, không ai đáp lại. Chỉ vang vọng tiếng đao kiếm cứa vào da thịt người ngọt lịm đáp lời. Từng người một ngã xuống như bù nhìn đổ giữa cánh đồng, bầy quạ trên cao lao xuống chực chờ xâu xé. Shiho mở to mắt ráo hoảnh nhìn rõ từng vết cắt để lộ phần máu thịt đỏ tươi của những người trong thôn. Ngay cả một đứa trẻ sơ sinh cũng im bặt tiếng khóc khi đám sơn tặc hạ kiếm xuống. Akemi run rẩy ôm lấy em gái nhỏ, khóc nấc. Cô vươn cơ thể gầy gò của mình ôm lấy đứa em ngẩng mặt lên rút từng hơi cầu xin trong vô vọng.

"Xin hãy tha cho em ấy, các người làm gì tôi cũng được, nhưng làm ơn, hãy tha cho em ấy..."

Tên cướp mặt mũi bặm trợn với vết sẹo kéo dài từ trán xuống gò má nở nụ cười quỷ dị rồi nâng đao lên. Thanh đao nhuốm máu nhỏ từng giọt xuống nền đất, rơi trên vai áo Akemi, một giọt máu còn ấm rớt xuống cổ Shiho. Cô nhắm mắt lại khi tiếng tên cướp hét lớn.

"Hãy xuống mà cầu xin diêm vương."

Một tiếng thét xé trời vang lên, máu văng đầy lên mái tóc nâu đỏ, tanh nồng. Cơn nôn nao dồn lên đến cổ. Shiho thấy trời đất quay cuồng, cô bấu lấy bàn tay chị, từ từ mở mắt. Shuichi đứng trước mặt chị em cô, hắn nhìn cô như nhìn một sinh vật lạ, mái tóc đen dài của hắn bay trong gió. Dưới chân hắn, tên cướp chỉ còn là cái xác không đầu, máu tứa ra thành tia nhuộm đỏ một khoảng đất.

Shiho của những năm tháng đó là sống vì chị. Sau khi Akemi mất, cô dành tất thảy quãng thời gian còn lại để sống vì Shuichi.


Tiếng gõ kẻng vang vọng khuấy động không gian tĩnh mịch. Vài binh đội tập hợp hô hào khẩu hiệu rồi lại lao vào những bài tập khắc nghiệt. Khắc nghiệt đến mấy cũng không bằng chiến trường. Tiếng đao kiếm chạm vào nhau sắc lẹm. Shiho thu mình lại khi giữa những khe cửa mục có vài tia sáng yếu ớt xuyên qua. Shinichi ngồi phía bên kia cánh cửa, cầm một hòn đá ném mạnh về phía xa, lát sau tiếng "tõm" nhẹ bâng vang vọng lại. Cậu xoay người, cố gắng nhìn qua những khe hở.

"Shiho, bỏ trốn đi, tôi sẽ dẫn cô đi vượt qua cánh rừng này, lên ngọn núi phía bắc có một ngôi chùa nhỏ, Ran quen trụ trì ở đó, họ sẽ giúp đỡ cô."

Giọng cậu khẩn thiết như đang cầu xin Shiho một ân huệ. Cô mỉm cười nhìn xuống vạt nắng đậu trên chân mình đáp nhẹ.

"Có ích gì chứ, những ngày sau đó tôi sẽ sống như một cái xác biết đi. Mạng này là ngài cứu, giờ ngài muốn đòi lại, tôi sẵn lòng."

"Shinichi, thật tốt khi quen biết cậu và Ran. Ran, nhất định phải cho cô ấy hạnh phúc."

Shinichi bẻ gãy mẫu gỗ trong tay. Shiho nghe được tiếng gãy khô quạnh, sau đó là tiếng bước chân đạp lên bãi cỏ xa dần.

   Qua thời gian bao lâu không rõ, khi lũ chuột đã quen với sự xuất hiện của sinh vật lạ, âm thanh gặm nhấp rột roạt vang lên đều đều. Shiho lả đi vì đói, cô chua chát nghĩ nếu ở đây một tuần, thứ lũ lông lá đầy mùi hôi kia gặm không còn là cành củi khô mà là da thịt cô.

Saki đến, trong lúc Shiho suýt để cho cơ thể đổ tự do xuống nền đất ẩm. Hình ảnh cô ta lờ mờ trong đôi mắt đã kiệt quệ.

Đến rồi sao? Ngày hành quyết?

"Shiho, có tin vui cho cô đây, ngài quyết định sẽ cho cô một ân huệ..."

Những điều sau đó Shiho không nghe rõ, chỉ biết theo quán tính, bằng chút sức bình sinh cỏn con còn sót lại, cô khó nhọc vịn vào vách gỗ gượng đứng dậy theo bước Saki. Được hai bước, một màn đêm kéo tới phủ lên đôi mắt xanh ngọc. Shiho đổ gục xuống như một cây đại thụ bị đốn đổ.



Shiho thức dậy trong gian phòng nhỏ quen thuộc có cửa sổ nhìn ra hậu viện. Mùi gỗ thơm thoang thoảng, nghe đâu đó còn vang vọng tiếng binh sĩ tập luyện, tiếng hầu gái gọi nhau í ới. Còn có cả mùi tử đằng ở đâu đó được gió luồn qua khe cửa đem vào. Shuichi chắp tay sau lưng đưa đôi mắt tối màu lạnh lẽo nhìn xuống cô. Shiho tự hỏi không biết có khi nào đôi mắt ấy nhìn ai đó một cách dịu dàng và ấm áp hay chưa? Ngay cả những đêm đen trước ngọn nến lập loè. Màu lửa đỏ phản chiếu toàn bộ trên võng mạc, đôi mắt vẫn toả ra khí lạnh bức người.

Shuichi ra hiệu cho lão thái y già lui ra ngoài. Hắn bước lại giường, đưa tay áp lên trán Shiho rồi thu lại chắp sau lưng. Shuichi đưa mắt về khung cửa gỗ hé mở, lọt vào vài cánh hoa tim tím.

"Đã đỡ hơn chưa?"

"Em không sao."

Shiho mỉm cười thều thào. Một sự quan tâm nhỏ xíu cũng khiến cô rạo rực niềm hạnh phúc. Shuichi quay lại nhìn Shiho thêm một lần, nước da trắng nhợt nhạt nổi bật với mái tóc lạ màu. Hắn hít một hơi rồi quay đầu, bỏ lại một lời nói khô khốc.

"Đợi khi ngươi khoẻ hẳn sẽ lên đường, tịnh dưỡng cho tốt."

Shiho ngoái nhìn bóng hắn khuất sau cánh cửa, đôi mày nheo lại cố gắng nhớ về buổi tối lúc Saki tìm đến cô trong nhà kho cũ.

".... trên núi Fuji có một loại thảo dược quý hiếm, nấm matsutake. Lên đó lấy về điều chế thuốc và chữa trị cho binh sĩ, tiếp quản vị trí đứng đầu thái y viện của Bắc triều giống như trước đây ở Nam triều cô đã từng. Loại nấm đó trông ra sao không ai biết, cũng khó mà phân biệt được với các loại nấm độc khác, những tháng ngày được đào tạo ở Nam triều hẳn là đã được học qua. Người duy nhất có thể làm việc này chỉ có cô. Giờ thì phát huy công dụng của mình cho ngài đi, coi như là tự cô cứu cô một mạng..."

Shiho nén một hơi thở dài, cô trở mình nằm co người lại nhìn về vách tường trống rỗng. Vẫn mùi gỗ thơm thoảng thoảng, lẫn vào mùi tử đằng dìu dịu, cả mùi máu tanh tưởi dường như đã ăn vào từng lớp không khí.

——

Ở cạnh phòng Shiho có một dàn tử đằng kéo dài khoảng từ phòng cô tới gian bếp của các hầu gái chuẩn bị lương thực cho binh sĩ. Shiho không để ý nhiều đến nó cho đến khi vài chùm hoa thả mình xuống giàn bung những cánh hoa tim tím nhỏ xíu ra hứng nắng. Mùi hoa thoang thoảng cuốn vào phòng cô, đôi lúc còn có cánh hoa bay lạc gió rơi trên bệ cửa sổ. Chiều, Shiho gượng người dậy men theo bức tường gỗ trạm khắc tỉ mỉ bước ra ngoài. Dứng dưới dàn tử đằng ngập hoa tím, mùi hoa át đi mùi máu lờm lợm. Cô hít một hơi, một tay bám vào những cành cây đen còng quèo chầm chậm sải bước.

Một cánh hoa khô rơi trên mái tóc mềm, Shuichi thuận tay đưa lên phủi. Shiho giật mình loạng choạng, hắn cau mày đỡ lấy tay cô tiếp tục sải bước. Shiho tinh ý nhìn thấy cái cau mày rất khẽ của hắn, cô cúi đầu nhỏ nhẹ.

"Em xin lỗi, chỉ là ở trong phòng mãi hơi bức bối.."

"Có một người từng nói muốn cùng ta dạo dưới dàn tử đằng dưới nắng xuân..."

Shuichi đột nhiên lên tiếng, không quan tâm tới lời nói trước của Shiho. Hắn tiện tay ngắt một bông hoa ngang tầm mắt, xoay xoay cuống hoa bằng hai ngón tay rồi quăng nó xuống nền đất.

"...ngươi thấy có ngu ngốc lắm không?"

Shuichi dừng bước, hắn nhìn thẳng vào mắt cô nhưng lại không giống như đang chờ đợi câu trả lời. Shiho vươn tay chỉnh lại vai áo cho hắn rồi ngước nhìn lên, từng bông hoa tím chen chúc bung xoè những cánh hoa mỏng.

Tình yêu của từ đằng là tình yêu vĩnh cửu.

"Em cũng muốn cùng ngài một lần ngắm hoàng hôn. Đó không phải là những giấc mơ hết sức đơn giản sao? Đơn giản, nhưng cũng thật ngu ngốc. Em hiểu."

Shiho đã chấp nhận sự thật rằng những người như cô, phải nỗ lực mới có được những mưu cầu hết sức bình thường. Có khi cố gắng đến mấy cũng chẳng có được.

"Ngài là lãnh chúa, ngài đứng trên vạn người, nắm trong tay cả giang sơn. Ngài có một cuộc đời lớn, sẽ không vì chút vị kỉ nhỏ nhoi nào làm hạt sạt trên con đường ngài đi. Ngài có thể làm mọi chuyện vì lí tưởng vĩ đại của ngài. Có thể giết chết cô, hoặc thậm chí là tôi hoặc bất cứ ai, ngài có thể có vô số người đàn bà, có thể chơi đùa và lợi dụng bất cứ ai trong số đó. Miễn là điều đó giúp ích cho mục đích duy nhất của ngài. Ngài sẽ không phí tâm tư suy nghĩ về bất cứ điều gì ngoại trừ việc thống nhất Nam Bắc triều. Nên cô đừng mơ tưởng. Ngày hôm nay ngài giữ cô lại bên mình, ngày mai rất có thể ngài sẽ ném cô cho bầy sói xẻ thịt. Cô nói cô yêu ngài, có thật sự là cô yêu con người của ngài không? Chấp nhận đi, nếu cô thực sự yêu ngài, hãy yêu giang sơn của ngài và ít nhất đừng cản đường ngài đoạt lấy nó. Và ngài sẽ mãi mãi không phải của riêng cô."

Saki từng nói với cô như vậy, giọng cô tay cay nghiệt nói ra những điều thấu xé tâm can cô. Nhưng đều là sự thật. Saki yêu ngài, Shiho dễ dàng nhận ra điều đó. Nhưng khác với cô luôn khao khát được ở bên ngài, rất có thể một lúc nào đó sẽ trở thành gánh nặng, Saki lại nỗ lực mỗi ngày để ngài có được thứ ngài muốn và dẹp bỏ bất cứ điều gì cản đường ngài. Đó là lí do vì sao cô ta luôn nhìn cô như cái gai trong mắt. Cô ta ghét cô, và không ngần ngại phơi bày điều đó cho tất cả mọi người.

"Nhưng cô ấy không phải người xấu đâu."

Ran từng nói với cô như vậy. Shiho biết, Saki mạnh mẽ, độc lập và có phần cay nghiệt. Nhưng sâu bên trong, cô ta giống cô, luôn khao khát được yêu thương.

Tình yêu của cô là vị kỉ, tình cảm của Saki là hi sinh. Không đong đếm được loại tình cảm nào nhiều hơn, loại nào đúng loại nào sai. Không phải tất cả đều đáng thương hay sao? Vì đã bắt đầu một thứ không thể đến được cũng không bằng cách nào dừng lại.

Đứng trên vạn người cũng là đỉnh cao không người. Ngài nắm trong tay tất thảy quyền lực nhưng cũng gánh trên vai cả bầu trời. Ngài tưởng chừng có tất cả nhưng lại chẳng có gì. Ngài ở nơi đó, một mình, cô độc biết bao nhiêu.

"Shiho, ta đã làm nhiều chuyện có lỗi với ngươi."

Shuichi dừng chân trầm giọng lên tiếng. Ngữ điệu của hắn, vẻ mặt của hắn không giống như đang tỏ ra có lỗi, là như hắn đang thông báo điều đó cho cô."

"Không, ngài không làm điều gì sai cả, em biết mọi chuyện ngài làm đều có lí do của riêng mình."

Shiho mỉm cười đặt tay lên má hắn, Shuichi quay đầu đi, bàn tay nhỏ trượt xuống rồi thu về. Shiho cụp mắt, bối rối đưa tay vén lọn tóc qua tai một cách không cần thiết.


Ngày xuất phát, Saki đứa Shiho cùng một toán tuỳ tùng khoảng mươi người đạp yên ngựa từ sáng sớm. Shiho mắt vẫn ngoái lại ngóng chờ một bóng hình. Mây đen giăng trập trùng sau dãy núi già, trời đất ầm ì cựa quậy. Shuichi không xuất hiện, Saki gay gắt quát lên yêu cầu Shiho nhanh nhẹn xuất phát để kịp tới nơi dừng chân trước khi trời đổ mưa. Cô nhìn lại tán phong cổ thụ im lìm sau gian phòng Shuichi lần nữa rồi leo lên lưng ngựa.

Lên núi Fuji tìm thảo dược là tự tìm đường chết. Không rõ có bao nhiêu người đã bỏ mạng dưới lớp lớp tuyết dày không bao giờ tan trên đỉnh ngọn núi sừng sững đầy kiêu hãnh của Nhật Bản. Saki nói là cho cô một cơ hội sống nhưng thực ra là tìm đến một cái chết khác.

"Nhưng khác nhau ở chỗ, cô sẽ chết vì tìm thảo dược cho binh sĩ, người ta sẽ ghi danh trong lịch sử tên cô trong mục sự hi sinh đáng tuyên dương chứ không phải là một kẻ phản bội tẩu thoát từ Nam triều bị hành hình, chết không toàn thây. Đó là ân huệ ngài ban cho cô."

Tối hôm trước ngày xuất phát, Shuichi tìm đến phòng Shiho, yêu cầu cô đàn cho hắn bản "gió nổi."

"Gió nổi, hãy gắng sống kiếp này
Gió xoay hướng, sách đời mở đóng
Đá cát bụi vỡ tan theo đợt sóng
Tản mác bay những trang giấy chói chang
Sóng dập dồn, sóng nước đập hân hoan
Trên mái im đàn bồ câu cúi mổ."***

Shuichi im lặng đặt tay lên gối ngắm ánh trăng. Ánh sáng trắng hắt qua khung cửa chỉ soi sáng bàn tay người chơi đàn. Vang vang bên ngoài trời u tịch tiếng kẻng đều đều báo hiệu canh 3.

"Hãy sớm trở về."

Trước khi đứng dậy, hắn trầm giọng ra lệnh. Shiho cúi đầu đặt chiếc biwa xuống, chỉnh lại tà áo của mình.

"Em sẽ sớm đem thảo dược về kịp thời chữa trị cho quân sĩ."

Shuichi cau mày, hắn đứng dậy bước ra ngoài, Shiho ngoái đầu ra khung cửa nhìn bóng hắn dần bị màn đem nuốt chửng. Cô nâng cây đàn, ngón tay lướt qua những thanh thép căng mảnh.

"Gió nổi, hãy gắng sống kiếp này..."

Cuộc đời cũng như một bản nhạc, có khúc nhạc hùng tráng có khúc nhạc bi thương. Có nốt trăng trầm và dấu gạch kết thúc.

...

"Cô có một ngày, đến giờ ngọ ngày thứ hai cô chưa xuống chúng tôi sẽ coi như cô đã chết."

Saki ném cho Shiho một túi đồ ăn khô cùng chút nước, chỉ cô về một lối mòn lấp ló sau cỏ cây um tùm. Shiho gật đầu quay lưng đi, một vài người tuỳ tùng định đi theo nhưng Saki lập tức ngăn lại. Một kẻ trong số hắn thắc mắc.

"Nhưng lãnh chúa đã dặn..."

"Cứ mặc kệ cô ta!"

Saki đanh giọng lại. Mấy ngừoi tuỳ tùng cũng không dám ý kiến thêm gì. Chỉ lẳng lặng nhìn dáng cô gái khuất trong đám cỏ rậm.

"Mùi của những cái xác khô chết cóng. Nếu cô ta có bản lĩnh thì sống sót trở về, còn nếu không, hãy tự lấp đầy sự thiếu sót của mình bằng lớp tuyết lạnh đó đi."

Saki nghiến răng, quăng ánh mắt sắc lẹm của mình lên đỉnh ngọn núi bạc màu.

Shiho đằm chân mình trong lớp tuyết dày tưởng chừng không thể nhấc chân lên nổi. Nước Saki đưa cho cô đã bị đông đá, chút thức ăn để chống chọi với cái khắc nghiệt cho đến khi tìm ra loại thảo dược quý. Đôi lúc cô thấy tiếng vỡ vụn dưới chân mình, cứ ngỡ là cảnh cùi khô nhưng nhìn xuống lại là bộ xương của một con người xấu số. Xung quanh bao phủ một màu trắng xoá đến khó chịu. Shiho không cảm nhận được điều, không nhìn thấy bất kì điều gì khác, cũng không thể ngửi được ngay cả cái mùi thối rữa của xác người dưới chân. Tất cả chỉ là tiếng gió gào thét, và mùi buốt lạnh cấu xé cơ thể. Đôi mắt xanh ngọc chỉ sáng lên khi phát hiện đằng xa là rừng cây sugi với gốc cây cổ thụ lớn đâm khỏi lớp tuyết trắng chọc thẳng lên trời.

Mặt trời đã lên cao, Saki ngồi trên ngựa nhìn xuống cái bóng dưới chân để xác định thời gian. Một binh sĩ vẻ mệt mỏi không che giấu nói với cô.

"Sắp tới giờ ngọ rồi."

Một vài người lo lắng nhìn về con đường mòn nơi Shiho bước vào. Họ lo lắng về thứ thần dược kia hơn là tính mạng cô một cô gái tứ cố vô thân. Hàng ngàn binh sĩ đang nằm trong lều chờ chết vì thiếu dược phẩm. Ở thái ý viện lại thiếu những đại y xuất sắc. Trận chiến sắp tới sẽ không thể chiến thắng vì binh sĩ có khả năng ra trận không còn nhiều. Những hố chôn tập thể lại phải đào sâu hơn một chút. Nếu tiếp tục kéo dài, những người anh em của họ, chiến hữu của họ, gia đình họ hoặc thậm chí là chính họ sẽ dùng xác mình để bồi đắp lên mảnh đất họ tôn thờ và bảo vệ. Cho đến khi đó, còn không những chiến thắng liên tiếp như hiện tại?

Saki nhìn bóng đen nằm gọn ghẽ dưới chân mình, cô đảo mắt một vòng quanh ngọn núi rồi cầm lấy dây cương hô lớn.

"Giờ ngọ đã tới, xuất phát!"

Một vài tuỳ tùng đi theo chần chừ vẫn ngoái lại phía sau. Saki dứt khoát quay đầu cầm dây da định quất vào con chiến mã.

"Khoan đã.."

Một tiếng nói yếu ớt vang lên. Một binh sĩ mang râu quai nón rậm rạp nhanh chóng quay đầu lại tìm kiếm. Hắn ta hét lớn.

"Khoan đã, làm ơn dừng lại."

Tên binh sĩ nhảy xuống ngựa cố gắng lắng nghe xem có bất cứ âm thanh nào phát ra nữa không. Saki cau mày quay lại, cùng lúc đó Shiho từ trong con đường mòn khó nhọc bước ra. Saki nheo mắt, trông cô như một sinh vật thảm hại đang hấp hối. Shiho lết đi vài bước, đôi môi khô tróc vẩy ứa máu, bàn tay chi chít những vết cào xé của gai góc rừng rậm. Bộ kimono cô mang theo vẫn còn đọng tuyết và nhiều chỗ túa vải lởm chởm. Saki nhảy xuống ngựa, tiến lại gần, nhìn vào chiếc túi đeo trên vai Shiho, đầy những nấm và thảo dược quý. Cô ta mỉm cười hài lỏng. Shiho đôi chân run rẩy, bờ môi khô tróc máu mấp máy điều gì đó không ra hơi đổ đổ gục xuống chân Saki. Cô ta đưa mắt nhìn xuống, ánh mắt băng lạnh, cơ mặt giật lên vài lần.

Cô ta đã từ cõi chết trở về.
Cô ta vẫn còn sống.


——————————————————

*** trích từ bài thơ "Nghĩa trang trên biển" của Paul Valery, dịch bởi David Lý Lãng Nhân.

Mình có một thắc mắc nho nhỏ là wattpad đã xoá mất bảng tin thông báo ra truyện mới và comment các thứ rồi nhưng sao mọi người biết mình up chương mới để vào đọc nhỉ? 🤔
Cảm ơn mọi người vì đã đọc 🖤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro