Thư gửi Shiho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








Tokyo tuyết rơi dày.

Shiho quấn lên mình chiếc khăn quàng cổ đỏ, đóng cửa phòng nghiên cứu rồi bước ra ngoài. Cả trung tâm nghiên cứu rộng giờ chỉ còn tiếng giày gõ vào hành lang cô quạnh. Từng chiếc đèn một tắt dần theo bước chân cô đi. Shiho sững sờ khi bước ra ngoài cửa tuyết đã bao phủ thế gian một màu trắng tinh khiết. Shiho thở ra một hơi, làn khói trắng vẩn ra rồi tan trong không khí. Vài bông tuyết đậu trên chiếc khăn đỏ, Shiho chấm ngón tay nếm thử rồi khịt mũi. Chậm chạp, cô đưa bàn tay trần trốn trong túi áo ra hứng mưa tuyết.

Một chiếc xe đen đậu ở phía xa. Cửa xịch mở, Rye chạy nhanh về phía cô. Tuyết đậu lấm tấm trên mái tóc đen dài. Shiho mím môi, đưa ánh mắt trở về bàn tay đầy tuyết của mình.

"Gin bận sao?"

Người đàn ông phủi nhanh lớp tuyết mỏng đậu trên áo khoác của mình trầm giọng đáp.

"Anh ta có chút việc."

Shiho nắm tay lại, nhúm tuyết trong tay được vo thành khối tròn nhỏ. Chiếc mũi đã đỏ ửng vì lạnh, bàn tay dường như đã tê không còn cảm giác. Shiho ném cục tuyết về nơi đáng ra nó thuộc về rồi phủi tay nhanh chân sải bước.

Rye nheo mắt nhìn, anh nhanh chóng cởi áo rồi sải bước theo sau. Shiho chỉ kịp cảm nhận có một chiếc áo ụp lên đầu mình, ấm áp. Cô dừng chân, anh sải bước lên trước cô tiến về chiếc xe đen rồi mở sẵn cửa. Lúc bước qua Shiho, Rye để tay mình lướt qua tay cô, lạnh ngắt như pho tượng băng. Shiho phủi hết tuyết trên áo rồi để nó vào ghế lái. Rye liếc nhìn bàn tay trắng tái có lẽ đã tê dại vì hứng tuyết, anh lại cau mày nhấn ga.

Xe dừng lại trước một cửa hàng tiện lợi cách đó không xa. Rye chạy đi đâu đó, Shiho thắc mắc nhưng không hỏi. Cô thả điểm nhìn mông lung về những tinh thể rơi rớt xuống nhân gian.

Chúng đến từ thiên đường.

Rye trở lại, anh đem theo một gói túi sưởi mới mua rồi ném nó sang cô. Shiho nhận lấy rồi nhìn vào những hình vẽ ngộ nghĩnh trên lớp vỏ, sau đó lại hướng ánh mắt ra cửa sổ nhìn theo những con người đang tấp nập cắt ngang qua nhau giữa con đường ngập tuyết.

Rye nén một tiếng thở hắt, anh với sang lấy túi sưởi từ trong tay cô. Shiho ngơ ngác đưa mắt nhìn sang, anh nhanh chóng xé bỏ lớp vỏ bên ngoài rồi chà sát phần lõi ấm áp bên trong trong lòng bàn tay cho đến khi cảm nhận được cái nhiệt toả ra. Anh ấn nó vào trong tay cô rồi nhấn ga.

"Không làm ấm nhanh sẽ bị cước đấy."

Giọng anh trầm ổn. Shiho cúi xuống mân mê túi sưởi trong tay, cái ấm lan từ hai lòng bàn tay ra khắp cơ thể.

Rye với tay bật radio, âm thanh đều đều lấp đầy khoảng trống im lặng giữa hai người.

"Tuyết sẽ rơi đến trưa ngày mai, quý vị ra đường nhớ mang theo ô và mặc đủ ấm..."

Tokyo tuyết vẫn rơi thật dày.


——————————————

Subaru dựa lưng vào bờ tường lạnh, trong vô thức tay mân mê sợi dây nối từ tai xuống thiết bị máy móc phức tạp trước mặt. Anh chăm chú lắng nghe từng âm thanh nhỏ nhất phát ra từ máy nghe lén. Tiếng bước chân lười nhác lê bước xuống sàn và sau đó là tiếng lật giở sách đều đều. Anh đoán cô bé nhà hàng xóm đang xem cuốn tạp chí thời trang mới phát hành sáng nay. Thỉnh thoảng còn có một tiếng ngáp dài.

Tối qua anh đã thức đến 3h sáng, chỉ để nghe tiếng gõ máy tính lạch cạch suốt đêm. Subaru đã uống hai cốc cafe để giữ cho đầu óc tỉnh táo để có thể sống cùng nhịp sống không- hề -khoa -học của một thiên- tài -khoa -học. Anh chỉ có thể chợp mắt khi tiếng gõ máy tính không còn vang lên và bước chân loẹt xoẹt xa dần cùng âm thanh chốt cửa khẽ khàng.

Em vẫn như vậy.

Bác tiến sĩ ra ngoài, trước khi đi còn nói rằng đến mai mới về. Người đàn ông bụng phệ này phải đi dự hội thảo ở Nagoya. Subaru chợt nâng khoé môi lên mỉm cười khi tiếng cô lười nhác nhắc đến anh và nồi cà ri dở tệ.

Subaru đeo vào một chiếc tai nghe không dây rồi đi vào bếp.

Haibara chậm chạp ra ngoài đóng hết cửa. Cô lục lọi trong tủ của mình một vài món đồ rồi nằm lên ghế sofa, hai má ửng hồng với nụ cười thoáng qua. Cô hít một hơi rồi chậm rãi đeo tai nghe lên.

Subaru không còn đoán được cô bé hàng xóm đang làm gì. Anh đã dừng công việc nấu nướng của mình lại để chắc rằng nó không làm át đi âm thanh phát ra từ máy nghe lén. Không tiếng bước chân, không tiếng nước dội, cũng chẳng có tiếng gõ phím và âm thanh giấy lật giở. Nếu không phải đôi lúc nghe tiếng khịt mũi rất nhỏ vang lên thì anh đã nghĩ cô đã lén trốn đi đâu đó.

Haibara giữ lấy tai nghe nằm trên sofa nhìn bức tường trắng đang quay đều trong mắt theo âm thanh dịu dàng phát ra từ cuộn băng cát sét. Một giọt nước nóng hổi chảy tràn từ khoé mắt xuống ghế, nhanh chóng thấm qua lớp vải dày.

"Chào Shiho, thiên thần bé nhỏ của mẹ. Vậy là con đã bước sang tuổi 19 rồi. Chúc con sinh nhật vui vẻ và tuổi mới thật nhiều hạnh phúc.

Để mẹ đoán xem, con gái của mẹ đã là một thiếu nữ 19 tuổi rồi. Hẳn là con rất xinh đẹp. Để xem, chắc giờ này con đã cao hơn chị Akemi rồi nhỉ? Mái tóc đỏ mềm mượt và đôi mắt xanh ngọc, chà, mẹ thật ghen tị với những ai có thể ngắm nhìn dáng vẻ xinh đẹp này của con. Shiho có biết không, hôm qua bố con đã vẽ bức tranh gia đình mình và treo nó trong phòng. Mẹ đã nhờ Akemi giữ và sau này đưa nó cho con, để xem hình ảnh bố mẹ tưởng tượng về con có giống với con sau này không nhé. *tiếng cười khẽ*

Shiho, con đã có bạn trai chưa? Hẳn là con gái mẹ có rất nhiều người theo đuổi rồi nhỉ? Nếu có rồi, thật mong hai con sẽ luôn luôn hạnh phúc. Có lẽ hơi sớm nhưng mẹ rất mong được nhìn thấy con mặc bộ váy trắng và sải bước trong lễ đường. Còn nếu chưa, mẹ mong con sẽ sớm tìm được một người yêu con nhiều như cha mẹ yêu, và có thể thay cha mẹ bảo vệ con suốt quãng đời còn lại.

Sinh thần an nhiên,
Và yêu con rất nhiều, Shiho của mẹ."



———————————


"Sherry, dậy đi."

Shiho nheo nheo mắt khi có tiếng gõ cửa và tiếng gọi trầm ấm vang lên. Trên người cô là chiếc áo da khổ lớn của Rye. Cô đã ngủ thiếp đi từ khi nào, đêm qua cô đã thức tới 4h sáng, cơ thể quá mệt mỏi để có thể tỉnh táo trên chuyến đường dài không phải đến trung tâm nghiên cứu.

Khoan... đây không phải trung tâm nghiên cứu?

Shiho ném chiếc áo sang một bên, ngồi bật dậy cau mày nghiêm giọng.

"Rye, anh đưa tôi đi đâu đây?"

"Kagawa"

Rye đáp gọn. Anh ném điếu thuốc xuống đường rồi di nó dưới mũi chân mình. Đốm lửa hồng tắt lụi.

"Nghỉ ngơi một hôm đi, anh sẽ chịu trách nhiệm."

Như đọc được cơn giận đang len lỏi trong đáy mắt cô, anh nói thêm. Rye cho tay vào túi quần sải bước ra phía lan can nhìn ra bờ biển rộng, lắng nghe tiếng sóng vỗ rì rào.

Shiho bước ra ngoài, mái tóc đen dài bay trong gió lộng. Cô ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng từ mẩu thuốc vụn dưới chân và mùi bạc hà ngai ngái. Rõ ràng hơn cả, mùi mặn mòi của biển cả thấm đậm vào từng lớp không khí. Shiho đứng cạnh anh, nhìn ra biển. Anh xoay lưng tựa vào lan can nhìn mái tóc cô đã bị gió đánh rối bời.

Biển thu dịu dàng và trầm lặng. Sóng ôn hoà và từ tốn. Phía trên những mỏm đá đen, cô thấy đàn hải âu chao nghiêng đôi cánh cắt qua những đám mây mỏng tang phớt hồng. Họ đứng đó rất lâu, chỉ nghe có âm thanh sóng vỗ và tiếng chim kêu nháo nhác. Sóng cứ ôm vào bờ cát lại lùi ra xa. Ánh mắt Shiho lấp lánh phản chiếu ánh tà dương rồi chợt tắt khi nhìn thấy một gia đình đang nắm tay nhau bước qua các mỏm đá. Giọng cô nhẹ như chiếc lá thu rơi.

"Ghen tị thật, người ta có thể ở bên người mà mình yêu thương."

Rye nhìn về phía những bàn tay nắm chặt. Tiếng cười vang tan trong sóng nước. Lời chúc mừng sinh nhật chẳng thể thốt ra, không rõ lí do là gì.


Trở về, cả hai ngồi im lặng nghe tiếng radio phát ra đều đều. Shiho kiểm tra điện thoại, hơn 20 cuộc gọi nhỡ từ Gin.

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm."

Bằng cách nào?

"Mùa thu, mùa của những chiếc lá lìa cành và bầu trời cao bớt. Mùa của chia ly ảm đạm và nỗi nhớ man mác buồn nhưng cũng thật đẹp. Mùa thu này bạn đã có người cùng nắm tay bước dưới tán ngân hạnh vàng trên phố Koshu chưa..."

Chiếc Porsche 365 đậu trước cửa như mỏm đá đem về từ bờ biển lúc nãy. Gin tựa lưng vào xe, dưới chân hắn la liệt mẩu thuốc vụn. Ánh mắt hắn tập trung về chiếc xe đang tiến lại gần, hắn chậm rãi tiến từng bước, cô tịch và nặng nề.

"Đã đi đâu?"

Shiho nhún vai rồi bước vào nhà. Gin rút khẩu súng yêu thích của hắn nơi đai quần ra rồi dí vào giữa trán người thanh niên bước ra sau. Shiho liếc mắt lại nhìn, dưới họng súng của Gin, Rye nhìn về phía cô, nở một nụ cười.

—————————

Haibara trùng mi mắt nhìn về người thanh niên trước mắt mình, ngán ngẩm. Anh ta lúc nào cũng cười hề hề và đôi mắt luôn luôn cong lên như thể mọi thứ xung quanh anh ta đều được đắp lên từ màu hồng hạnh phúc. Chí ít thì khác với điều cô đoán khi nghe tiếng gọi cửa, lần này Subaru không mang theo bất cứ nồi cà ri nào cả.

"Anh muốn thử thách mình với một món ăn mới, nhưng không biết nó có ngon hay không nên đem sang cho em nếm thử."

"Tại sao lại là bánh kem?"

Haibara nheo mắt hỏi khi Subaru đem chiếc bánh cẩn thận để lên bàn. Chiếc bánh được trang trí khá đẹp mắt, Haibara có thể đoán được anh chàng hàng xóm đã phải tỉ mẩn cả ngày hôm nay để tạo ra nó.

"Hmm.. tình cờ anh nhìn thấy một trang mạng chỉ cách làm bánh kem khá đơn giản nên anh muốn làm thử."

Subaru mỉm cười, lôi từ trong túi ra vài cây nến đủ màu sắc rồi tỉ mẩn cắm chúng vòng quanh chiếc bánh. Như nhìn thấy ánh mắt trân trối mà cô bé mái tóc nâu đỏ đang nhìn chằm chằm vào mình, anh giải thích trong lúc châm lửa lên cho từng cây nến.

"Anh nghĩ rằng nến sẽ làm chiếc bánh của anh đẹp hơn. Ít nhất là sẽ có một bức ảnh đẹp để kỉ niệm lần đầu anh làm bánh kem, đúng chứ?"

Chúa ơi, anh ta thật kì lạ.

Subara nâng điện thoại nên chụp ảnh, Haibara tiến lại gần ngồi vào chiếc ghế đối diện. Điện phụt tắt. Cô nheo mày nhìn xung quanh, mất điện là một điều không thể trừ khi có bão lớn.

"Có lẽ điện đã bị chập ở đâu đó."

Subaru kéo cô lại bằng lời giải thích không mấy thoả đáng khi cô dợm đứng dậy đi kiểm tra.

"Và nhìn này, chiếc bánh của anh dường như đẹp hơn trong bóng tối."

Haibara đưa mắt về chiếc bánh, ánh nến lập loè chao nghiêng trong đáy mắt. Cô bất giác đưa tay quẹt một chút kem lên nếm thử, vị ngọt tan dần trên môi. Subaru đẩy về phía cô một con dao nhựa. Trong ánh nến mập mờ, anh mỉm cười, hai mặt kính loé sáng.

Haibara thổi nến rồi chậm chạp cắt chiếc bánh ra. Từ tốn cắn một miếng.

"Sao? Anh có thể mở một tiệm bánh chứ?"

"Không tệ. Nhưng chưa đến mức đem đi kinh doanh."

Haibara cắn thêm một miếng bánh nữa. Không tệ. Không phải về hương vị chiếc bánh, về mọi thứ trong khoảnh khắc này. Giọng người thanh niên kéo dài chán nản.

"Ý em là không ngon bằng bánh ngoài tiệm?Anh đã dồn hết tâm huyết cho chiếc bánh này vậy mà. Có lẽ lần sau anh phải cố gắng hơn."

Mặc kệ người trước mặt lảm nhảm một mình về việc anh ta đã chuẩn bị kĩ càng ra sao, lựa chọn nguyên liệu tỉ mẩn thế nào, Haibara để bản thân chìm vào vị ngọt thanh của chiếc bánh kem vị dâu tây. Nó không tệ nếu không muốn nói rằng nó ngon. Haibara không cho phép mình dành một lời khen cho anh dẫu rằng thừa biết anh đã rất nỗ lực để lấy được lời khen từ cô.



————————————

"...Sherry, chuẩn bị đi, 10 phút nữa tôi tới..."

Shiho cúp máy, chớp mắt vài lần rồi lấy vội một vài tài liệu quan trọng. Tổ chức có chuyện. Một cách gấp gáp, cô lục lọi đống giấy tờ trong ngăn tủ bí mật dưới nền nhà, đốt cháy chúng. Shiho mở máy tính, xoá hết các dữ liệu trong máy liền phát hiện miếng kê chuột lộm cộm bất ngờ. Cô lật nó lên, một mảnh giấy được gấp làm 4 với vỏn vẹn hai chữ được viết ở mặt đầu tiên. "Gửi Shiho."

Cô cau mày rồi nhanh chóng gấp nhỏ nó lại đút vào túi áo. Chạy về phía tủ quần áo, cô chần chừ một hồi rồi quyết định để lại tất cả khi nghe tiếng xe ngoài cửa.

Gin bị thương. Hắn dựa người và ghế sau thở gấp. Cô lấy từ gầm ghế ra một hộp sơ cứu rồi cẩn thận cắt áo và sát trùng vết thương. Viên đạn găm vào bả vai Gin, máu vẫn tứa ra đều đều.

"Rye, tên khốn đó đã phản bội."

Giọng hắn khàn đục, trả lời cho thắc mắc mà cô không lên tiếng hỏi. Shiho chớp mắt vài lần lấy lại tiêu cự, bàn tay cầm bông đang sát trùng dừng lại một giây. Cô không nói gì, nuốt nước bọt lấy ra một cái gắp. Xe đi vào một đoạn đường xóc, Shiho khó khăn mãi không thể gắp được viên đạn ra. Cô mất kiên nhẫn quát lớn.

"VODKA, ĐỪNG ĐI VÀO CHỖ XÓC NỮA!!"

Vodka nhìn qua kính chiếu hậu, Gin cũng đang nhìn cô với ánh mắt phức tạp. Shiho lấy lại bình tĩnh tập trung vào vết thương, bản thân cô cũng bất ngờ về cơn giận vô cớ đến bất chợt của mình.

Ngôi nhà mới ở một nơi cách xa trung tâm thành phố, nấp sau dãy trọ san sát. Shiho mệt mỏi lê bước vào nhà. Tổ chức luôn rất chu đáo chuẩn bị trước cho những vấn đề thế này. Cất xấp tài liệu vào ngăn kéo, Shiho nhăn mặt khi ngửi thấy mùi máu tanh thoang thoảng, phát hiện chiếc áo blouse trắng của mình thấm một mảng máu đỏ của Gin. Lười nhác, cô ném chiếc áo vào máy giặt rồi nằm vật lên giường nghe tiếng còi tàu vang vọng rồi mất hút.

Chỗ máu thấm tạo thành mảng thâm nâu mờ mờ không thể giặt sạch. Shiho ném nó vào một góc, quên bẵng đi tờ giấy mình nhét trong túi áo. Rất lâu sau đó trong một lần "di cư", trong lúc tìm kiếm một vài hồ sơ quan trọng, Shiho nhìn thấy chiếc áo ở góc máy giặt ngoài ban công, dính dầy bụi và mốc, thứ đồ vật đáng thương đến từ thế giới bị lãng quên. Shiho nhớ về mảnh giấy đã ở trong túi áo từ rất lâu, cô lần mò trong chiếc áo cũ, mảnh giấy nhàu nát, vài chỗ bị gián gặm nham nhở nhưng vẫn đọc được những dòng chữ trong đó. Một lá thư đến từ quá khứ, cho một người trong quá khứ, của một người chỉ còn là quá khứ.



"Gửi Shiho của tuổi 17

Anh luôn muốn gọi em là Shiho, nhưng với thân phận như chúng ta là điều không thể. Mỗi khi gặp đều phải gọi nhau bằng tên những loại rượu xa cách, chúng không hợp với em. Ít nhất anh cho rằng như thế.

Shiho. Chúc em tuổi mới an nhiên và sinh thần hạnh phúc.

Có lẽ là hơi sớm để anh viết ra điều này nhưng anh hi vọng cho đến ngày em đọc được nó, lời chúc đến em sẽ vừa kịp lúc.

Anh không thể cầu cho em có một cuộc sống tự do hạnh phúc như bao cô gái khác. Anh hiểu, điều đó quá đỗi xa sỉ. Anh chỉ mong em tuổi mới vơi bớt muộn phiền. Hy vọng em sau này buồn có thể khóc, vui có thể cười, có thể giận hờn trách cứ, luôn luôn ngẩng cao đầu ngạo nghễ và yêu một người xứng đáng yêu em.

Hy vọng em sẽ mãi giữ được sơ tâm thuở đầu, với sóng gió có thể bình thản mà tiếp nhận, tiếp tục nhìn đời bằng đôi mắt sáng trong. Hy vọng em có thể bỏ tất thảy những tiêu cực, mong em có một tuổi mới biết ích kỉ và yêu thương mình nhiều hơn. Hy vọng em có thể mạnh mẽ đương đầu với thế giới, và cuối con đường luôn có ánh sáng chào đón em.

Shiho, anh sẽ đi. Lá thư này là lời chúc cũng là thay anh nói lời tạm biệt và lời xin lỗi. Anh không rõ kết thúc sẽ thế nào và liệu sau này anh có thể gặp lại em.
Anh mong là có thể. Dù cho giữa khói bụi mịt mùng hay lửa đạn cháy khét. Dù rằng có lẽ khi đó anh chẳng thể gọi tên em và có thể hai chúng ta sẽ mang hai thân phận khác biệt. Nhưng anh hy vọng có thể gặp lại em, vẫn với đôi mắt sáng trong và nụ cười rạng rỡ.

Mong sau này nếu gặp lại, có thể thay em gánh tất thảy những sóng gió muộn phiền.

Dai."

————————————


"Anh không ăn sao?"

Haibara cao giọng bướng bỉnh khi thấy người thanh niên trước mặt chăm chú nhìn mình ăn và mỉm cười.

Anh ta thực sự kì lạ.

"Anh nghĩ rằng anh đã thành công, nhìn em ăn rất ngon miệng."

Haibara nhún vai ngán ngẩm chẳng buồn đáp trả. Cô cắt một miếng bánh đẩy về phía anh rồi lẳng lặng nhâm nhi hết phần bánh của mình.

Một lúc sau, không rõ điều gì khiến cô lên tiếng mà cô muốn thu lại nó ngay sau khi vừa thốt ra. Có thể vì hôm nay thời tiết đẹp, vì trăng bên ngoài rất sáng, vì tiết thu dễ chịu, vì nhà không có ai chỉ có hai người, vì đột nhiên lại mất điện, vì chiếc bánh khá ngon, vì anh nói rằng anh đã dồn hết tình cảm và tâm huyết để làm ra nó, vì... hôm nay là một ngày đặc biệt.

"Cảm ơn anh."

"Huh?"

"Vì chiếc bánh, rất ngon, đây là lần đầu tiên."

Đây là lần đầu tiên cô được ăn bánh sinh nhật. Thật ra nói một cách chính xác thì cô được ăn bánh kem, tình cờ lại vào đúng ngày sinh nhật của mình.

Cô cảm ơn anh vì sự tình cờ đó.

Subaru bật lên một tiếng cười. Haibara hối hận rồi, vì đã buột miệng khen anh ta. Cô nghiêng đầu lừ mắt khi Subaru vươn tay vuốt lên mái tóc mình. Anh thu tay lại chống tay lên cằm nhìn cô mỉm cười, như cái cách cô dịu dàng nhìn vào một con mèo mượt lông và đôi mắt to tròn.

"Đây có phải lần đầu tiên em khen anh không nhỉ?"

"..."

"Thật vui vì em thích nó, công chúa nhỏ."





_________________________


Một chiếc fic nhẹ nhàng kết thúc một năm đầy biến động và gửi lời chúc năm mới tới tất cả mọi người 🖤 Năm mới hãy yêu thương bản thân mình nhiều hơn, vứt bỏ hết tiêu cực và hãy staygold 🖤
Hi vọng năm 2021 sẽ toàn điều tốt đẹp.
Cảm ơn mọi người 🖤🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro