Khi ngày mai tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Em nói với tôi rằng em sẽ ra đi, đến một nơi rất xa.

Em không nói đó là nơi nào, đối với tôi, điều đó cũng chẳng còn quan trọng. Nỗi sợ hãi em sẽ rời xa tôi bao trùm lấy trí óc như cơn sóng thần càn quét qua Nhật Bản nhiều năm về trước, nó nuốt gọn mọi thứ nó đi qua, chỉ còn đống hoang tàn đổ nát. Tôi hỏi em khi nào, em trầm ngâm một lúc rồi nói rằng khi ngày mai tới.

Ngày hôm sau đó em vẫn còn ở nơi đây. Nỗi sợ của tôi đã không thành hiện thực, tôi vẫn được nhìn thấy em dạo quanh hai hàng ngân hạnh đơm lá vàng ruộm gần nhà. Khoảnh khắc đó tôi liền nghĩ em đã nói dối, hoặc điều em nói tôi đã không hiểu đúng. Tôi luôn không thể nắm bắt được em, như nước vẫn cứ luồn qua kẽ tay dù tôi có cố gắng nắm chặt đến mấy. Nhưng như tôi đã nói, điều đó chẳng còn quan trọng nữa vì em vẫn ở đây, rằng tôi có thể ở bên cạnh em mãi mãi.

Có một dạo em ôm Haro trong tay cưng nựng rồi bâng quơ gọi tôi là ngày hôm qua. Ánh mắt của em sâu thẳm không nhìn thấy đáy. Tôi ngoi ngóp trong ánh mắt đó mãi chẳng thể bơi vào bờ.

Tôi là người duy nhất còn ở bên cạnh em trong số tất cả những người cùng em đi qua những ngày hôm qua đầy đau thương khốc liệt đó. Tôi luôn ở bên em, là minh chứng rõ ràng và đau thương nhất rằng những ngày tháng đã cũ đó không phải một cơn ác mộng dài.

Dạo tôi mới biết đến em, trông em chẳng có nhiều biểu cảm. Lúc nào cũng phảng phất một nỗi buồn rất mơ hồ. Điều đó khơi gợi bản năng bảo vệ của bất kì người đàn ông nào. Kudo từng nói em không mạnh mẽ như điều em thường thể hiện ra ngoài. Tôi cũng từng nghĩ như vậy. Thực ra tôi không tin vào điều người ta thường nói, rằng đau thương nhiều sẽ khiến con người mạnh mẽ hơn. Tôi nghĩ cái mạnh mẽ đó chỉ là một vỏ bọc được hình thành để bảo vệ lấy sự yếu đuối bên trong khỏi tổn thương thêm nữa.

Nhưng kì thực em là một cô gái rất mạnh mẽ. Tôi đã khẳng định chắc nịch điều đó trong khoảnh khắc em sẵn sàng lấy mạng mình để đổi lấy mạng người đàn ông kia. Sau đó tôi còn khai quật được thêm một chân lí nữa, rằng thì ra một người có thể yêu một người nhiều đến như vậy. Nhưng rốt cuộc thì em không giữ được người đàn ông đó, cũng không giữ được cậu bạn thân thiết, không giữ được những người em thương yêu. Chỉ còn tôi ở lại.
Bàn tay em nhỏ như vậy chỉ có thể mân mê trong tay lá ngân hạnh đổ vàng trời thu, sinh mệnh con người lại mông lung như thế, em biết giữ làm sao?

Những tháng ngày sau này, nỗi buồn nơi em không còn phảng phất như thuở mới gặp gỡ, nó rõ ràng, quặn quẽ như vết nứt toác sáng rực giữa cơn bão nghiêng đêm. Nó hiện hữu qua từng hơi thở nơi em, qua ánh mắt sâu thẳm, giọng nói trầm buồn và vô vàn điều ẩn sâu trong mỗi lời nói mà tôi chẳng thể nào hiểu hết. Mỗi lúc đó tôi lại cảm thấy lồng ngực mình rẽ nứt một rằn nhỏ. Đôi khi tôi ước nỗi buồn nơi em là một thực thể hiện hữu, tôi sẽ đấm cho nó nát bươm để nó không còn khả năng bám theo em nữa, giống như cái cách tôi đấm bục mặt những tên đàn ông quái gở buông lời chọc ghẹo em trên con hẻm tối về nhà. Tôi vô cùng tự tin về khả năng đánh đấm của mình, từ nhỏ tôi đã giỏi đánh nhau, lớn lên tôi cũng là một trong những người mạnh nhất sở cảnh sát. Nhiều người nói rằng cô gái nào ở bên cạnh tôi sẽ chẳng phải lo lắng gì vì luôn có tôi bên cạnh bảo vệ. Thế mà em ở bên cạnh tôi, vẫn bị "nỗi buồn" làm tổn thương mãi. Tôi chỉ biết ở bên cạnh em, thở dài.

Có đôi khi tôi thấy em ngồi lặng thinh nhìn những tấm ảnh cũ trong những đêm sáng trăng và bầu trời đầy sao lấp lánh. Đôi mi em ươn ướt, hình như em mới vừa khóc xong. Khung cảnh đó làm tôi liên tưởng tới bức hoạ Starry night. Tôi có từng tham dự vài buổi triển lãm tranh trong thành phố dù chẳng am hiểu gì về nghệ thuật. Bức Starry night khi đó được cẩn thận đặt riêng trong một căn phòng trắng 5 mét vuông. Bức tranh được miêu tả là dùng những gam màu tươi sáng nhưng lại mang một nỗi buồn thấm đậm như chính cuộc đời người hoạ sĩ. Riêng tôi thì lại nhìn thấy sóng gió đang ngồn ngộn cuộn trào dù là giữa đêm đầy sao. Không biết Van Gogh lúc đưa cọ quét màu trong lòng có đang càn bão lớn như tôi khoảnh khắc nhìn thấy đôi mi ướt của em khi đó hay không.

Tôi tự hỏi, con người ta rốt cuộc vì điều gì mà nặng tình đến vậy.

Haro rất thích em. Thật ra xung quanh em, những người tôi biết, ai cũng thích em cả. Và tôi tin rằng dù vẻ ngoài của em có chút lạnh lùng và cao ngạo nhưng khi tiếp xúc ai cũng sẽ thích em thôi. Họ thể hiện điều đó bằng những nụ cười thân thiện hay những lời hỏi thăm chừng mực mỗi khi gặp mặt, hoặc... như tôi chẳng hạn, tôi vụng về che giấu nó như đứa trẻ khép nép giấu đi vết bẩn trên bộ đồng phục trắng hay vết xước ửng đỏ trên cánh tay, kết quả của trận ẩu đả với vài đứa trẻ khác. Haro thì khác với những người khác và hoàn toàn trái ngược với tôi. Nó công khai thể hiện rằng nó thích em rất nhiều. Đôi mắt nó sáng lên và cái đuôi trắng ngắn ngủn quẫy tít mỗi khi nhìn thấy em. Nó sẽ lao về phía em với tốc độ của chim bói cá sà xuống mặt hồ và đưa đôi chân trắng muốt cào cào lên người em đòi bế. Thỉnh thoảng sẽ sủa lên vài tiếng đòi em cưng nựng. Em mỗi khi chơi với Haro, gương mặt sẽ dãn ra dễ chịu, đôi lúc khi cái lưỡi hồng hồng của nó liếm lên má em, tôi nghe tiếng em cười khe khẽ.

Em cười rất đẹp, tôi không rõ có ai nói với em điều đó hay chưa, tôi thì cứ ngẩn ngơ ngắm nhìn mãi.
Đẹp đến nao lòng.
Lúc đó tôi liền muốn nói cho em biết rằng em hãy cười nhiều lên, em cười đẹp biết chừng nào nhưng có vẻ khá kì cục nên lại thôi. Tôi giữ nó cho riêng mình, cảm thấy vẫn chưa đủ, tôi giữ nó trong bộ nhớ của chiếc máy ảnh cầm tay thường dùng.
Tôi có một chiếc máy ảnh, cũng không phải loại xịn gì cho cam, cũng chẳng phải như mấy nhiếp ảnh gia đường phố lãng tử. Tôi mua nó vì đặc thù nghề nghiệp. Chủ yếu là chụp ảnh xác chết, hiện trường vụ án, và ảnh của Haro. Sau này thì quá phân nửa đều là ảnh của em.

Tôi từng nói tôi thích mẫu con gái thông minh một chút, hướng ngoại một chút và có thể nghe tôi nói cả ngày. Em nói cái gọi là "hình mẫu lí tưởng" đó thật ra chỉ là cho có. Khi đã gặp đúng người thì tất cả đều chẳng còn quan trọng. Buồn là em luôn đúng. Sau này tôi nhận ra ngồi lặng im ngắm nhìn em chơi đùa với Haro thật ra cũng rất tuyệt.

Tôi thường giả vờ đi vắng nhờ em trông hộ Haro. Những khi đó tôi biết tỏng em sẽ ôm nó ra ban công cho nó sưởi nắng và vuốt ve bộ lông trắng muốt của nó. Nhà tôi chếch lên phía nhà em một tầng về phía bên trái. Từ ban công nhà tôi có thể bao quát toàn bộ thế giới nhỏ của em. Tôi tham lam lưu giữ tất thảy những khoảnh khắc của em trong chiếc máy ảnh. Đôi khi nụ cười hiếm hoi bất chợt của em khi ôm Haro trong lòng lọt vào ống kính, tôi cứ ngắm mãi không thôi.

Vào ngày mà lá rẻ quạt cuối cùng rơi xuống, đài báo bầu trời Nhật Bản sẽ xuất hiện mưa sao băng hiếm gặp, 150 năm mới có một lần. Có khi cả đời người cũng không có cơ hội được ngắm nhìn, chúng tôi là những lớp người may mắn nhất. Tôi kéo tay em trèo lên sân thượng của khu chung cư, nắm chắc tay em bước lên cầu thang hẹp và tối. Nói với em rằng khi nhìn thấy sao băng, nếu thành tâm ước nguyện điều ước sẽ trở thành hiện thực. Em chê tôi trẻ con, rằng bao nhiêu tuổi vẫn còn tin điều viển vông này. Tôi nói nếu chưa thử làm sao biết, em bảo khoảnh khắc người ta nhìn thấy sao băng đó cũng là khi nó tan thành tro bụi khi va chạm với tầng khí quyển của trái đất, liệu có thể cầu nguyện được điều gì tốt đẹp trước khoảnh khắc tàn lụi của một thiên thạch hay sao?

Mắt em phản chiếu toàn bộ ánh sao sáng trong nhưng tôi lại thấy toàn một màu u tối. Tôi đã định nói rằng chính mẹ em là người đã gieo cho tôi niềm tin rất mực đẹp đẽ đó. Nhờ vậy tôi luôn hướng tới ngày mai, một tương lai tốt đẹp với những mong chờ và hi vọng. Tôi luôn tin rằng niềm tin sẽ giúp con người ta hạnh phúc hơn. Niềm tin đó có thể hiện hữu, có thể viển vông, miễn là tin vào những điều tốt đẹp và hài lòng với thực tại mình đang có, cuộc sống này sẽ bớt khô cằn. Tôi thì chẳng có gì, không bạn bè, không người thân, tôi lúc đó chỉ có em. Tôi hài lòng với điều đó, và tôi tin những điều tốt đẹp sẽ đến với những người có trái tim ấm áp.
Nhưng tôi biết phải làm sao khi em đã chẳng còn tin vào bất kì điều gì trên thế giới này nữa?

Em như đám mây lơ lửng lênh đênh giữa bầu trời xanh thẳm. Ngày trước tôi từng nghĩ mây giống tấm chăn bông mềm và ấm áp, Akemi lại nói đó là những que kẹo bông ngọt lịm tan nơi đầu lưỡi. Mây không giống với những điều chúng tôi từng nghĩ. Mây chỉ là vô vàn các tinh thể nước lạnh lẽo, không có vị cũng chẳng cầm nắm được. Mây cứ lênh đênh vô định mãi cho đến khi hoá thành những giọt nước hoen nơi khoé mắt em rồi tan biến.

Tôi muốn đằm trong cơn mưa đó cùng với em, nắm tay em chạy qua những ngày giông bão. Không biết em có tin không, sau ngày mưa nắng sẽ lại chan hoà.

---

Em phát hiện ra chiếc máy ảnh tôi lưu giữ nụ cười của em khi chờ tôi mua vài lon nước ở cửa hàng tiện lợi ven đường. Tôi bối rối chẳng biết làm gì, nửa muốn em biết nửa lại muốn tiếp tục vụng về giấu kín. Sau cùng tôi lại tò mò thái độ của em hơn. Vậy mà em chỉ im lặng, ấn xem đến tấm ảnh cuối cùng, đôi lúc dừng lại xoá đi vài chiếc ảnh mờ nhoè. Tôi lại càng rơi vào một khoảng mông lung, có một chút thất vọng. Em phát hiện ra chiếc máy ảnh lưu giữ nụ cười của em, còn một nơi khác lưu giữ tất thảy về em em lại không biết.

Trái tim tôi cũng chẳng phải ao nước mùa thu, trách sao người vô tình đi qua cũng chẳng buồn nhìn xuống đáy.

Sau đó một thời gian, khi những tinh thể tuyết tinh khôi mà lạnh buốt bay trong các góc phố Tokyo nhộn nhịp. Em nói với tôi rằng em hi vọng tôi sẽ tìm được cô gái xứng đáng hơn để lấp đầy bộ nhớ chiếc máy ảnh của mình. Bàn tay vừa lấy hết can đảm để nắm lấy tay em còn chưa kịp tan cái giá tôi đã rụt rè thu lại. Tay em nhỏ xíu vừa khít trong lòng bàn tay tôi nhưng tôi mãi chẳng thể là người được nắm lấy.

Ngày hôm đó là tuyết đầu mùa, tôi đã không còn tin vào truyền thuyết người cùng bạn ngắm tuyết đầu mùa sẽ bên bạn cả cuộc đời này.

Em nói "ngày mai" đã đến rồi.

Tôi vì em như con sóng, kéo ra xa lại tấp vào bờ, cuối cùng va phải một tảng đá lớn đến từ "ngày mai", sóng vỡ tung toé thành cả ngàn bọt nước trắng li ti.

Tôi đã tin tôi có thể bên em mãi mãi. Mãi mãi là bao xa, không ai biết được. Em nói em không tin vào thứ gọi là "mãi mãi". Đời người cũng chỉ có mấy mươi năm, mặt trời còn có ngày sẽ chết cơ mà. Trước đây cũng từng có người hứa với em sẽ bảo vệ em mãi mãi, người ấy sau này không còn bên cạnh em nữa. Mắt em đỏ hoe, tôi lại thấy đau lòng biết mấy.

Thì ra "mãi mãi" của tôi cũng sẽ hết vào "ngày mai".

Tôi hỏi em rằng tôi sẽ gặp lại em chứ, em quay lại vẫy tay mỉm cười thay cho lời từ biệt. Khoảnh khắc em quay lại tôi đưa máy ảnh lên ngang mặt che đi đôi mắt trào sóng biển của mình.

Em không trả lời, tôi biết đó là lần cuối tôi được nhìn thấy em.
Em như nước, tôi không nắm bắt được. Em là mây, lênh đênh giữa bầu trời xanh thẳm.

Tôi không giữ được em.

Rất lâu sau này trong một tối đầy sao, lòng tôi không còn cuộn trào sóng dữ. Chỉ có nỗi buồn thăm thẳm tựa biển sâu tịch mịch, tôi ngắm nhìn nụ cười cuối em dành cho mình. Người con gái xứng đáng hơn em để tôi lấp đầy hình ảnh vào chiếc máy này tôi vẫn chưa tìm thấy. Khoảnh khắc đó tôi tự trả lời được câu hỏi trước đây.

Con người ta rốt cuộc vì điều gì mà nặng tình đến vậy?

Thật ra thứ gọi là tình cảm rất mơ hồ. Giống như bạn lạc vào một khoảng trống bao phủ bởi sương mù dày đặc, chẳng còn nhìn thấy gì xung quanh nhưng vẫn cứ dấn thân. Đến khi quay đầu lại đã chẳng thấy đường ra nữa rồi. Bạn đi đến nơi này vì người ấy nên màn sương mù dày đặc kia vốn chẳng còn quan trọng vì đã có người ấy ở đây. Khi người ấy biến mất, màn sương mù vẫn chẳng chút quan trọng, vì người ấy không còn, còn điều gì quan trọng nữa hay sao. Vậy nên sự tồn tại của người ấy là duy nhất, những thứ khác có hay không vốn không quan trọng.

Thực thể có thể bị phá huỷ, có thể biến mất. Nhưng những tồn tại vô hình thì sẽ còn mãi, ít nhất là cho đến khi tia sáng cuối cùng của mặt trời tàn lụi. Như nỗi buồn em mang, như là tình tôi trao em hay như những khoảnh khắc rất đẹp cũng vô cùng ngắn ngủi có em bên tôi trong cuộc đời này.

Vì nỗi nhớ em mỗi ngày lại nhiều hơn một chút.



"Nếu ngày mai không đến
Những kí ức có vùi trong tim
Hay sẽ hoá tro tàn bay mất
Yêu thương ấy riêng mình anh cất
Giữa mê say
Xin em về đây.."

________

🖤
Mong là ngày mai của mọi người sẽ không bao giờ tới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro