Linh lan trên bậu cửa (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Rei nâng chén rượu vang đỏ đắt tiền lên môi nhấp một ngụm. Ánh nến lờ mờ trong không gian ấm cúng dưới nền nhạc cổ điển càng khiến gương mặt cô gái trẻ ngồi đối diện anh thêm phần diễm lệ.

"Cô biết không, nơi này là địa điểm thu hút các cặp đôi nhất thành phố đấy. Kín đáo, và quan trọng là rất lãng mạn."

Rei nhếch một bên mép đưa ánh mắt ẩn 3 phần tình tứ về phía người đối diện. Cô gái vén mái tóc dài qua tai chớp đôi mi cong, khoé môi vẽ lên một nụ cười."

"Vậy ra anh đưa tôi đến nơi lãng mạn này trao đổi công việc là vì nó kín đáo? Anh Furuya?"

"Cũng một phần."

Rei đưa ngón trỏ đẩy ly rượu sang một bên rồi chống tay lên cằm, nụ cười trên môi vẫn giữ nguyên. Mina mang nét đẹp truyền thống Nhật Bản với mái tóc đen dài và nước da trắng sứ. Cô giống anh, là cảnh sát ngầm, thông minh, xinh đẹp nên tính cách cũng mang chút cao ngạo. Có chút mới lạ, khác hẳn với những cô gái Rei hẹn hò trước đây, cũng có chút quen thuộc. Điều đó thu hút sự chú ý của thành viên đào hoa nhất sở cảnh sát Tokyo.

"Đừng tán tỉnh tôi bằng ánh mắt đó, không biết bao nhiêu cô gái đã ngã vào ánh nhìn đó của anh nhưng tôi thì khác với họ đấy."

"Vậy không biết tôi nên dùng ánh mắt gì để nhìn cô?"

Mina bật cười nhún vai như thể muốn nói "tuỳ ý anh", cô nhấp một ly rượu, đầu nghiêng nghiêng theo điệu nhạc jazz trong quán. Thoáng thấy chàng thanh niên tóc nâu đã sớm uống cạn 3 ly rượu mạnh, Mina khẽ mỉm cười, vài giây sau mới tiếp lời.

" Anh không muốn lại biến thành kẻ say mèm đến làm loạn sở cảnh sát rồi tiếp tục bị đày đến Nokdo tập sự như mùa hè năm ngoái đó chứ?"

Rei lắc lắc ly rượu trong tay, nước óng ánh dưới ánh đèn vàng lờ mờ, đôi mắt nâu không còn tập trung vào một điểm.



.
.
.


"Rei, càng ngày tôi càng thấy anh thật điên rồ. Chỉ vì thực hiện ước muốn của một người bạn mà đấm gãy răng sở trưởng sở cảnh sát để bị đày tới đây tận 4 tháng?"

"Cậu ấy đối với tôi không chỉ đơn thuần là một người bạn."

Rei cãi lại, lòng chợt nhói đau khi nhớ tới người bạn chí cốt Matsuda năm nào. Anh vươn người qua khung cửa đón gió. Từ trên ngọn hải đăng này ném tầm mắt xuống có thể bao quát toàn bộ hòn đảo, thấy cả dãy chong chóng đỏ rực như hoa mẫu đơn mà đám trẻ trên đảo làm xếp thành hàng dọc con đường mòn ven biển. Đôi khi trong những buổi chiều nắng đẹp Rei thường một mình lên đây chếch tầm mắt về hướng Đông Nam sẽ thấy Shiho đang chơi đùa cùng Haro trên sân thượng.




----


"Này, tôi có bạn gái mới rồi."

Shiho nghiêng đầu đọc phần tin nhắn đến, thấy lòng lặng một lúc mới nhắn tin hồi âm.

"Có cần đến mức điều gì cũng thông báo với tôi vậy không?"

"Tôi chỉ muốn khoe thôi, có chuyện vui không ai chia sẻ cùng chán lắm."

"Ồ, vậy chúc mừng anh nhé."

Shiho ấn vội nút gửi rồi chạy bay ra ngoài hiên lấy chiếc vỏ chăn mới phơi. Hòn đảo lại đón nhận cơn mưa thứ 3 trong ngày.

Tà áo mỏng bị mưa hắt ướt hết một mảng rộng, ngay cả mái tóc nâu ánh đỏ cũng thấm ít nước mưa. Shiho định tay gõ vào tường vài tiếng mượn máy sấy liền nhận ra phòng bên cạnh sớm đã dọn đi được mấy tháng.

Không những vậy chủ nhân của nó đã có bạn gái.

Shiho thả mình xuống giường một cách nặng nhọc rồi nhắm mắt, mặc kệ vạt áo ẩm, kệ cả mái tóc còn ướt nước mưa.

Như mới ngày hôm qua còn gặp mặt, quay đầu lại mới hốt hoảng đã rất xa rồi.



.
.
.



"Cháu gặp cậu cảnh sát mới đến chưa?"

Bà Minato ngồi trên cái ghế bành làm bằng gỗ sồi trước hiên nhà, hai tay chầm chậm đan móc cuộn len màu xám. Năm nào cũng vậy, hè đến là bà lấy từ trong kho ra vài cuộn len cũ ra đan khăn. Năm Shiho mới tới hòn đảo, bà tặng cô một chiếc khăn len bản rộng cỡ hai gang tay màu đỏ. Shiho cá nếu anh chàng cảnh sát mới dọn tới còn ở đến mùa đông thì chiếc khăn bà đang đan đã xác định được chủ nhân.

"Cháu chưa. Anh ta ra ngoài suốt, chắc là ra đồn ngồi với bác Suke. Hòn đảo này có cái gì mà cử người tới đây công tác cơ chứ.."

Câu cuối cùng Shiho lẩm bẩm tự nói với chính mình. Cô đưa tay vén lọn tóc nâu đỏ qua tai rồi ôm một rổ đầy những chùm nho căng mọng đặt trên chiếc bàn tròn có hai cuộn len màu xám.

Liếc sang cửa phòng bên cạnh vẫn đóng im lìm, đoán rằng chủ phòng chưa về, Shiho chạy vào giường ghé sát tai lên bức tường sơn trắng gõ vài tiếng sau đó bật cười khi nghe tiếng chó sủa đáp lại. Haro quẫy cái đuôi ngắn ngủn quay vòng vòng nhìn thẳng vào bức tường trống rỗng sau đó cào cào lên vách khi nghe tiếng "cốc cốc" phát ra từ phía bên kia. Nụ cười trên môi Shiho rộ hơn, từ ngày có người mới chuyển đến, Shiho phát hiện phòng bên cạnh đồng thời cũng có một chú chó nhỏ. Thỉnh thoảng sẽ kêu lên vài tiếng khi chủ vắng nhà bỏ lại nó một mình trong căn phòng lạ lẫm. Shiho giao tiếp với chú chó nhỏ bằng việc gõ lên tường, rất thường xuyên. Đến mức chỉ vài ba ngày nó đã biết quẫy đuôi mừng khi có tiếng phát ra từ căn phòng bên cạnh.

Shiho đưa tay gõ thêm vài tiếng nữa, lập tức có tiếng gõ trả lại. Âm thanh khô trầm hơn nhưng có chút rụt rè. Shiho rụt tay lại, như chú thỏ trắng giật mình khi bị phát hiện nơi lẩn trốn trong chiếc hộ gỗ, cô chớp đôi mắt nín thở rồi bằng một cách nhẹ nhàng hết mức có thể để không phát ra âm thanh, Shiho nằm xuống kéo chăn trùm kín đầu. Phòng bên cạnh chỉ phát ra vài tiếng chó sủa nữa rồi cũng im bặt.

Bác Suke mặc bộ cảnh phục xanh thẫm lim dim trong căn chòi lá, Rei rón rén bước ra quay lại phòng. Vẫn là những câu chuyện nhàm chán thường ngày không phải về công việc. Nói về công việc thì hai người bọn họ chỉ trao đổi trong ngày đầu gặp mặt đúng trong vòng 30 phút. Không có nhiều. Bác Suke ngáp dài ngáp ngắn nói rằng nếu nơi đâu cũng giống hòn đảo này thì cần gì đến cảnh sát bọn họ nữa. Giống như Joker từng nói nếu không có những kẻ như hắn thì ai cần đến người hùng. Hòn đảo đẹp và yên bình đến khó chịu đối với những người mặc cảnh phục như bọn họ. Khi đó Rei chẳng suy nghĩ nhiều, đến khi ở trên đảo được vài ngày anh mới thấm thía tại sao cảnh sát trưởng lại điều anh đến đây công tác.

Từ chòi của bác Suke về phòng trọ của Rei phải đi qua một con đường ven biển đầy gió. Hai bên đường cắm đều những chiếc chong chóng làm từ vỏ chai nhựa dạt vào bờ biển. Cứ mỗi lần ở bến cảng lại họp chợ một lần, chủ yếu là ngư dân từ đất liền đánh thuyền tới đem theo mẻ cá lớn còn phần đông hơn là người dân trên đảo quay lại thăm nhà, cha mẹ già hoặc đám trẻ rồi lại vội vã nhảy lên tàu rời đi để lại quần áo, thức ăn, sách hay bất cứ thứ gì người trên đảo gửi gắm đem từ đất liền về, và cả những vỏ chai nhựa và túi nilon lênh đênh trên mặt biển. Đợi đến khi đám trẻ đủ lớn, họ trở về và đem chúng đi hẳn.

Ngay sát phòng Rei có một căn phòng có treo trước cửa một chiếc chuông gió bằng ốc biển và mấy mảnh thuỷ tinh bị sóng bào mòn đánh sấp vào bờ. Trước hiên nhà có để một chậu linh lan nho nhỏ toàn lá tốt um. Khi anh mới chuyển đến chỉ nghe tiếng chuông gió leng keng, vài âm thanh lục cục phòng bên phát ra rồi lại thêm một đoạn âm thanh leng keng nữa rồi im bặt.

Ngày nào Rei cũng phải chạy qua nhà bà Minato để về được phòng. Căn nhà cũ kĩ, các vách tường dây leo bám đầy như nhà của người Hobbit. Bà hay ngồi ở cửa, khi thì ôm con mèo già lông vàng óng hứng nắng, khi lại đọc sách, mỗi lần thấy anh đi qua lại vẫy tay cười rất tươi. Vài ngày gần đây Rei hay thấy bà ôm cuộn len màu xám, đôi lúc kéo tay anh vào ướm nó lên cổ sau đó bà cười như đứa trẻ được quà. Rei gãi đầu nhẩm tính, trước khi đông đến anh đã phải đi rồi.


"Cậu cảnh sát, có ăn cà rốt không?"

Bà Minato ôm một rổ cà rốt chừng mươi quả còn dính ít cát và chùm lá tốt um chưa ngắt, đưa một củ lên trời hướng về phía anh vẫy vẫy. Rei bật cười, phát âm cà rốt của bà làm anh liên tưởng tới mấy đứa trẻ đang tập nói ngọng líu anh thường gặp. Rei sải mấy bước về phía bà ôm giúp rổ cà rốt đỏ căng đặt lên hiên.

"Ra sau vườn đi, còn nhiều lắm, Shiho đang ở ngoài đấy đấy, sao hai đứa đến giờ vẫn chưa gặp nhau?."

Bà Minato chỉ tay về phía sau bức tường rêu nơi có hai cây ngân hạnh um tùm lá. Rei nhướn mày nhớ về mấy tiếng gõ vào tường hôm nọ. Lối mòn vào khu vườn nhỏ đầy hoa dại trắng trắng vàng vàng xem kẽ. Rei thấy Shiho đang loay hoay với mấy củ cà rốt cứng đầu không chịu rời đất. Cô mặc một chiếc váy dây màu vàng nhạt, người mỏng như chiếc lá, thỉnh thoảng cong mắt lên cười khi nhổ được củ cà rốt to gần bằng cổ tay. Sóng bào mòn mấy mảnh chai dạt vào bờ biển như những viên đá cuội trong suốt đủ sắc màu. Sóng ở hòn đảo này hình như cũng bào mòn cái gai góc Rei từng nhìn thấy qua Shiho ngày nào.

"Lần sau nếu muốn gặp tôi thì gõ cửa, đừng gõ tường."

Shiho đứng dậy nheo nheo mắt nhìn, một tay cầm củ cà rốt mới nhổ, tay còn lại đưa lên ngang đầu che mặt trời. Lần đầu tiên gặp, "mùi" của người đàn ông này bức cô đến nghẹt thở. Lần gần nhất gặp cách đây cũng chừng hơn hai năm. Anh ta nằm bất động trong bệnh viện cùng rất nhiều người khác, bác sĩ nói tình trạng rất nguy cấp. Sau đó cô đi, hai người bọn họ giống như biết rất rõ về nhau đồng thời cũng chẳng biết gì về nhau.

Biển lại thổi vào một cơn gió mang theo hơi muối mặn mòi. Shiho nhìn Rei một lúc, anh nheo mắt khi thấy cô mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro