[Ginshi] Số 1147 (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





     Shiho dựa lưng vào giường nhìn mặt trời dần ló dạng. Cả đêm qua cô không thể chợp mắt, mà dạo này cô cũng quên mất cảm giác ngủ ngon một giấc như thế nào. Lọ thuốc ngủ đặt cạnh bàn, đêm qua cô đã do dự một hồi rồi quyết định thức trắng. Lạm dụng thứ thuốc này không tốt cho sức khoẻ.

Shiho nhìn lên tờ lịch cạnh đó, ngày mai là thứ 6 ngày 13, ngày gã bị đưa ra pháp trường. Cô nhắm mắt lại, cắn môi suy tư một hồi rồi vơ lấy chiếc áo khoác bước ra ngoài.

Khu để xe vào sáng sớm vắng tanh, không khí lành lạnh buổi sớm mai làm Shiho nhất thời xoa xoa lên cánh tay cho đỡ rợn. Vài đám mây trắng lững thững trôi khiến con người cũng thêm phần ì ạch. Mặt trời đã lên nhưng ánh nắng chưa đủ để xua tan sương giá. Shiho rất nhanh phát hiện ra sự xuất hiện của người đàn ông đang đứng cách đó không xa. Không rõ sớm đến từ khi nào. Shuichi nhìn cô không rời mắt, Shiho coi như không thấy gì, không buồn liếc mắt lấy một cái mà bước thẳng về phía chiếc xe.

"Lại đi tìm hắn?"

Người đàn ông nhanh chóng sải bước theo cô. Shiho không trả lời, bước chân gấp gáp hơn, bản thân không muốn bị anh đuổi kịp.

"Gin chết rồi"

Giọng nói thâm trầm vang lên nhưng lại như tia sét rạch ngang bầu trời. Bước chân vội vã đứng khựng lại. Shuichi không sải bước thêm nữa, anh giữ một khoảng cách an toàn cho cả hai, đủ để cô gái kia không cảm thấy khó chịu. Bóng lưng gầy lặng im, một lúc sau mới từ từ cất tiếng. Đã rất lâu rồi cô không nói chuyện với anh.

"Không phải ngày mai sao?"

"Là nói dối."

Shiho chớp hai hàng mi dài, bật cười chua chát. Đến ngay cả gã cũng đã lừa dối cô rồi. Mặt trời chiếu chiếc bóng gầy đổ dài xuống nền gạch nhìn cô độc đến thê lương. Shiho vẫn không nhúc nhích, cũng không quay đầu.

"Khi nào?"

"Thứ hai tuần trước."

Thứ hai tuần trước..

Shiho ong ong, đầu óc quay cuồng.

Thứ hai tuần trước.

Là lần gần nhất cô gặp gã, cũng là lần cuối cùng.

Thứ hai tuần trước.

Cô nhớ lại đôi mắt thành khẩn của gã, nhớ nụ cười buồn của gã, nhớ sự khẩn thiết trong lời nói của gã.

Thứ hai tuần trước. À, ra đó là nguyện vọng cuối cùng của gã, là nguyện vọng cuối cùng trước khi chết.

"Quên rồi sao Gin? Chính anh đã tước đi khả năng đó của tôi."

Đến giây phút cuối cùng của cuộc đời gã, cô cũng có thể đâm cho gã một nhát chí mạng vào tim. Dày vò gã trong đau khổ và day dứt cho đến lúc chết. Rất hài lòng, rất thoả mãn, đó là điều cô luôn mong muốn.

Đôi vai gầy kinh động rung lên từng chặp mạnh mẽ. Shuichi xót xa tiến tới ôm chặt lấy thân hình bé nhỏ. Shiho vùng vẫy thoát ra nhưng bất lực. Cánh tay chắc khoẻ giữ chặt cơ thể cô trong vòng tay, bàn tay cô thiết chặt lấy tay anh, ánh nắng chiếu qua làn da trắng yếu ớt đến tang thương như xuyên thấu, nhìn rõ những đường gân xanh và mạch máu li ti. Cả cơ thể rung lên dữ dội. Shiho đột nhiên cất tiếng cười, giọng cười vang lên, giòn tan. Cô khuỵu xuống mặc kệ cho Shuichi ôm chặt lấy cơ thể mình, cười lớn, tiếng cười cứ thế vang lên không ngừng hoà với hai hàng nước mắt giàn dụa. Thứ chất lỏng mặn chát lan ra bờ môi, tan nơi đầu lưỡi.

------

"Phạm nhân Melkior, can tội giết người, buôn bán và sử dụng trái phép vũ khí, buôn bán ma tuý, chống đối người thi hành công vụ, tuyên án tử hình.
Hành pháp vào thứ 2 ngày 2 lúc 6 giờ, tại pháp trường thuộc nhà tù Fuchu. "

Mùa hè, thời điểm này màn đêm vẫn chưa buông.

Chẳng ai ngờ cái ngày mà tên thật của gã tội phạm sừng sỏ nhất ấy được vang lên khi người ta tuyên án về tội trạng của gã, trong khoảnh khắc cuối cùng gã tồn tại trên thế giới này. Trước đây gã từng quen được gọi là Gin, một loại rượu đắt tiền cao quý. Sau khi tra tay vào chiếc còng sắt lạnh ngắt, gã dần quen với tên gọi "số 1147" vô nghĩa và nhạt nhẽo. Khoảnh khắc tên thật của gã được vang lên, có chút lạ lẫm, như là ai, không phải gã.

Khi Shiho rời khỏi chưa được bao lâu, một tên quản giáo lúc lắc chiếc chìa khoá trên tay tiến về phía gã.

"Số 1147, đến giờ rồi."

Gã bước ra ngoài, đôi chân hơi nhướn lại luyến tiếc hương hoa hồng nhàn nhạt của Sherry vẫn còn vẩn vương đâu đó trong không khí.

Thân hình cao lớn của gã bị trói trên một cây thánh giá bằng gỗ. Mắt gã bị bịt kín bởi tấm vải màu đen. Cũng chẳng có gì, cuộc đời gã vốn dĩ luôn là màn đêm tăm tối. Khi đi qua mấy viên cảnh vụ đang nghiêm nghị đứng thành hàng, gã ngửi thấy mùi thuốc súng khen khét. Mùi hương vô cùng quen thuộc. Trước đây trên vạt áo đen dài của gã luôn luôn vương thứ mùi cháy khét này.

Một viên cảnh sát sau khi trói chặt gã vào cây thánh giá vỗ vào vai gã một cái rồi thì thầm.

"Kiếp sau đừng sống cuộc đời như thế này nữa."

Khoảnh khắc đó gã chợt nghĩ, nếu có kiếp sau gã cũng sẽ không lựa chọn cuộc đời giống thế này. Tên tội phạm nguy hiểm bậc nhất trước khoảnh khắc đền tội cũng còn có kẻ coi gã là con người, cũng còn có kẻ luyến tiếc cuộc đời của gã. Kẻ cô độc như gã cảm thấy được một chút an ủi.

Viên chỉ huy hô to khẩu lệnh, 5 tiếng súng vang trời liên tiếp vang lên. Máu nhuốm đỏ thân thể gã, dãy số 1147 bên ngực trái hoàn toàn bị màu đỏ che lấp. Viên chỉ huy nhìn cái đầu gã vẫn hơi gượng ngẩng lên liền hô thêm một khẩu hiệu nữa. Một vị cảnh sát đeo quân hàm đội trưởng nâng súng ban cho gã tử tù một phát đạn ân huệ. Viên đạn găm vào giữa trán gã, cái đầu ngúc ngắc gục hẳn xuống như con rối đứt dây. Mái tóc bạch kim dài của gã rũ ra, cuốn theo chiều gió.

Sau này người ta thường kể cho nhau nghe về một năm nào đó, tổ chức tội phạm nguy hiểm xuyên quốc gia bị các cơ quan tình báo khắp thế giới tiêu diệt. Tất cả đều chết trong trận chiến cuối, duy chỉ có vài kẻ và nổi bật là gã đàn ông tóc bạc là bị bắt sống và chịu sự trừng phạt của pháp luật. Dáng người to lớn trói trên cây thánh giá cùng mái tóc bạc dài rũ ra phấp phơ ngúc ngắc của gã khi đó thường được người ta đem đi miêu tả để doạ những đứa trẻ không nghe lời.

Gã không có người thân, cái xác đầy máu của gã không ai nhận. Không rõ người ta đem gã chôn ở nơi nào. Với tên tội phạm nguy hiểm độc ác như gã, cũng không rõ có được chôn cất cẩn thận hay không.

Ngày hôm đó, cánh cửa của nhân gian đóng lại trả cho thế giới màn đêm tối tăm. Cuộc đời đầy tội ác của gã cũng chấm dứt vào khoảnh khắc ánh sáng cuối cùng tàn lụi.

Ngày hôm đó tại pháp trường phía sau nhà tù Fuchu nằm ở phía Tây ngoại ô thành phố Tokyo, gã tội phạm sừng sỏ đã chết dưới họng súng pháp luật.

Nhưng ở một góc tối tăm nào đó, trong một vùng hồi ức xa xôi, gã vẫn sống trong kí ức của người ở lại.


-----

Tại sao nhỉ? Hình như mình không có khả năng viết oneshot, nội dung trong đầu rất ngắn nhưng bôi ra mặt chữ lại dài thòng ㅠㅠㅠ

Và cảm ơn các bạn đã đọc tới đây, chúc các bạn một ngày tốt lành 🖤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro