[Ginshi] Số 1147 (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




   
    Shiho trùng mắt xuống nhìn gã đàn ông sau song sắt. Gã đã gầy đi không ít. Mái tóc bạch kim dài lâu không được chăm sóc tuy không được suôn như trước đây nhưng vẫn rất sạch và mượt. Gã rất yêu mái tóc này, cô biết. Nên đã dùng chút quan hệ của mình mà xin cho gã không phải bị cắt tóc giống những tử tù khác.

Dù gì trước đây cô cũng giống gã, từng rất yêu mái tóc mang sắc màu hiếm lạ này.

" Thứ sáu tuần sau phải không?"

Shiho nhìn thấy gã cười. Bên ngoài trời đã về chiều. Ánh tà dương hắt màu đỏ cam vào căn phòng tối.

"Phải."

Gã buông một tiếng cụt ngủn, rất bình thản. Cuộc đời của gã giờ chỉ còn lại ngắn ngủi như khoảnh khắc hoàng hôn kia. Khi màn đêm sập xuống cũng là lúc chấm dứt một kiếp sống sai lầm đầy rẫy tội lỗi.

Gin đưa mắt nhìn lên Shiho, đôi mắt xanh thấp thoáng một gam màu nóng. Gã nhìn theo ánh mắt cô, cả bầu trời hoàng hôn được nén lại qua ô vuông trên tường.

Dạo này gã rất hay suy tư về quá khứ, nhớ về những người đã ở bên gã, nhớ về những kẻ phản bội, những kẻ đã nằm xuống dưới họng súng của gã. Chà, gã chẳng nhớ nổi tên họ nhưng sự sợ hãi toát lên qua ánh mắt của họ khiến gã thích thú, cảm giác vẫn vẹn nguyên. Và nhớ về cô, về những tháng năm trước đây gã từng có mọi thứ trong tay, và cả cô. Trước đây Sherry từng nói với gã cô rất thích ngắm hoàng hôn. Gã liền nghĩ giá có một ngày cùng cô nhìn thế giới dần chìm trong màu máu. Cuối cùng gã cũng thực hiện được điều đó nhưng không ngờ là trong hoàn cảnh này.

"Em biết không, Sherry. Nói dối không phải điều gì xấu xa, đôi lúc người ta lừa dối nhau là vì muốn tốt cho đối phương."

Giọng điệu tuy trầm ngâm khác với vẻ dạy đời của Shinichi dạo trước nhưng ý tứ thì y hệt. Shiho cụp mắt xuống. Điều đó, cô biết. Nhưng vẫn không hiểu sao lại cố chấp không thể chấp nhận được.

"Kiếp sau anh muốn làm gì?"

Shiho đột nhiên thay đổi chủ đề. Tay mân mê chiếc vòng tay cầu kì bằng bạc mà chị để lại. Món quà sinh nhật năm 13 tuổi.

Gin nhướn mày bất ngờ vì câu hỏi đột ngột. Suốt hơn 30 năm cuộc đời, gã sống mà chưa từng nghĩ đến ngày mai chứ đừng nói đến tương lai hay xa xôi hơn là kiếp sau.

Kiếp sau, liệu thực sự có kiếp sau hay không?

"Mấy hôm trước tôi có đi thôi miên để tìm bản ngã của chính mình. Họ cho tôi thấy kiếp trước, tôi là một loài chim, không rõ là giống chim gì nhưng sải cánh của tôi rất rộng. Tôi bay qua biển, ngả mình vào những ngọn gió, lướt qua những ngọn núi cao, đậu trên ngọn cây xanh bao quát thế giới rộng lớn. Rất tự do."

Khoé môi Shiho cong lên một nụ cười. Cô nhắm mắt miên man nhớ lại cảm giác đó, khi làn gió luồn qua những cọng lông dày và mượt, hoàn toàn hưởng thụ, không điều gì có thể kìm hãm đôi cánh tự do. Một mình, nhưng không hề cô độc.

"Kiếp sau, tôi lại muốn làm chú chim đó."

Bên ngoài tiếng vài loài chim kiếm ăn về muộn kêu lên mấy tiếng nháo nhác. Gin nhìn xuống ngực trái mình, số "1147", tên gọi của gã tại nơi này, mờ mờ nhưng hiện lên rõ rệt trong đôi mắt xanh lục thẫm màu.

"Nếu có cơ hội đầu thai, tôi muốn làm một cánh rừng."

Cánh rừng, ngôi nhà an toàn cho những loài chim về làm tổ.

"Nếu". Gã nghĩ kẻ như gã sẽ không có cơ hội được đầu thai. Nghìn năm vạn kiếp sẽ bị trừng phạt dưới địa ngục của những nỗi đau và thống khổ.

"Nếu thực sự có kiếp sau, tôi muốn được gặp lại em, dù là trong hình dạng gì."

Gã bâng quơ cất tiếng. Shiho xoay người lại, cô nghiêng đầu nhìn gã, ánh mắt bỗng trở nên lạnh lùng.

"Nếu vậy anh sẽ không giết chết người thân của tôi chứ?"

Gã bật cười thành tiếng, đôi vai rung lên đánh rơi vài lọn tóc bạch kim. Lát sau gã mới ngẩng đầu, vén mái tóc suôn dài gọn ra phía sau.

"Tôi nói rồi, tôi sẽ lựa chọn những điều ít tồi tệ nhất cho em trong thế giới đầy rẫy những tệ hại này."

"Anh không phải một trong số đó sao?" Shiho cau mày.

"Phải, thế giới này tồi tệ, tôi cũng là một phần trong đó, một kẻ được lắp ráp bởi những vụn ghép tồi tệ của thế gian."

Gã đột nhiên đứng dậy tiến gần hơn về những song sắt hoen gỉ. Shiho chán ghét dợm bước quay đi. Gã níu chân cô lại bằng một tiếng gọi, ngắm nhìn cô một hồi gã mới lên tiếng.

"Sherry, em có yêu tôi không? Ý tôi là.... đã từng.."

Shiho không còn nhìn thấy tia sắc lạnh trong đôi mắt gã, có điều gì đó rất cô tịch và tăm tối.

"Gin, anh dạy tôi rất nhiều thứ nhưng chưa từng dạy tôi cách yêu." Shiho lạnh lùng đáp trả. Cảm giác lạnh lẽo trong đôi mắt gã ngày trước đã nhuốm lạnh đôi mắt trong xanh của cô.

"Cũng chưa từng có ai dạy tôi cách yêu, nhưng tôi vẫn yêu em. Yêu là bản năng của con người. Tôi biết tôi không có tư cách để nói ra điều này, nhưng tôi cũng là con người."

Gã cười buồn, ánh mắt nhìn cô rất chân thành. Shiho vo viên rồi thẳng tay vứt sự chân thành đó của gã xuống nền nhà bẩn thỉu, lại dứt khoát quay đầu đi.

"Sherry, em có thể cười với tôi không, chỉ một lần"

Giọng điệu của gã không khó để nhìn ra sự thành khẩn. Cả cuộc đời của gã từng chứng kiến biết bao người cầu xin gã tha mạng, gã dù là điều nhỏ nhặt nhất hay lớn lao nhất chưa từng cầu xin ai bao giờ. Vậy mà giờ đây, đứng trước cô gái đó, cô gái mà gã có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa được hết lỗi lầm mà gã gây ra, gã lại cầu xin cô ban cho gã một nụ cười. Phải, gã nhớ cô, nhớ đến da diết nụ cười cô trao cho gã năm nào. Gã sống chưa một lần nghĩ tới ngày mai nhưng sâu trong thâm tâm lại bấu vít lấy thứ quá khứ cũ kĩ đã qua. Gã tự biết gã không xứng đáng với điều đó, nhưng khát khao cháy bỏng trong lòng đột nhiên tuôn ra thành lời nói.

Có phải khi cận kề cái chết con người ta sẽ dẹp bỏ tất thảy những cao ngạo và tự tôn cá nhân để trở về làm chính bản ngã của mình, một con người trần tục. Biết yêu, biết hận, biết sợ hãi, biết khát khao?

Shiho lạnh lùng cất tiếng, nói mà không quay đầu nhìn lại.

"Tôi đã đánh mất khả năng cười rồi, kể từ ngày hôm đó." Cái ngày mà gã chĩa súng vào người chị mà cô yêu quý nhất, là yêu thương, hạnh phúc, động lực, mục đích sống mỗi ngày của cô.

"Quên rồi sao Gin? Chính anh đã tước đi khả năng đó của tôi."

Gin bám đôi tay chai sạn vào những thanh sắt cứng lạnh, rướn nhìn bóng dáng mảnh dẻ khuất sau cánh cửa sắt phía xa. Gã trầm ngâm một lúc rồi buông tay, ngước mặt lên nhìn ô vuông nhỏ. Ánh chiều tà đổ vào gương mặt góc cạnh của gã màu đỏ như máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro