[Ginshi] Số 1147 (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






"Em đã tìm được điều em thực sự muốn chưa?"

Gã đàn ông vẫn như một bức tượng đồng đen, vẫn luôn ở một tư thế dựa lưng vào tường. Đôi mắt gã nâng lên nhìn ô vuông trên cao chỉ thấy một màu trắng xoá. Bên trong này không rõ ngày hay đêm, thời gian như ngừng đọng, cảm giác mông lung đến vô ngần. Ô vuông bằng bàn tay đó là chiếc đồng hồ để gã cảm nhận được rằng mình vẫn đang sống, thời gian vẫn chầm chậm chảy trôi theo sự di chuyển của tia sáng và màu sắc qua ô vuông đó.

"Ý tôi là.." gã bỗng ngừng một lúc "... không còn cảm thấy mông lung nữa, như lúc này.."

Cô gái nén tiếng thở dài.

Gã tử tù cách đó hai gian phòng bị viên quản ngục bạo hành lần trước có lẽ đã đến ngày bị đưa đi. Với tội trạng bắt cóc, hãm hiếp và giết người, trong đó có trẻ vị thành niên như hắn, bị nhốt ở phòng biệt giam này nhìn chung cũng là một dạng may mắn. Tuy rằng điều kiện có tệ hại, tuy rằng đôi lúc có thể bị mấy viên quản giáo hành hung và coi như súc vật nhưng chắc chắn sẽ tốt hơn khi bị nhốt chung với đám tù nhân phía dãy nhà đối diện. Dĩ nhiên những kẻ khoác lên mình bộ quần áo màu xanh rêu và được gọi tên bằng dãy 4 chữ số thì gần như tất cả đều vứt bỏ đi một phần nhân tính. Tuy nhiên họ vẫn còn thứ gọi là "đạo đức". Đạo đức của tù nhân, nghe có vẻ nực cười nhưng thực sự thì điều cấm kị của các tù nhân là phạm tội hãm hiếp trẻ em. Những tên tù nhân với bản cáo trạng mang tội danh đó sẽ bị những tù nhân khác coi như thứ hạ đẳng đáng kinh tởm và dĩ nhiên sẽ được "dạy dỗ" vô cùng chu đáo. Vô vàn những màn tra tấn kinh dị cùng ê chề nhục nhã, sống không bằng chết, và đáng sợ hơn cả, các tù nhân sẽ không để những "yêu râu xanh" đó chết. Suy cho cùng, cái chết đôi khi là sự giải thoát nhân đạo nhất rồi.

Tiếng la ó thống khổ như con lợn bị chọc tiết vang lên rợn người. Thì ra con người ta dù có gan góc tàn độc thế nào, trước cái chết được biết trước vẫn kinh sợ phát ra bản năng sinh tồn chống cự yếu ớt. Shiho nhìn ánh mắt gã long lên đỏ ngầu trợn trừng nhìn về phía cô, toàn thân giãy dụa không ngừng kêu la bị vài ba viên quản ngục khoá chặt lôi ra khỏi phòng. Shiho run run hít một hơi khi cánh cửa sắt hoen rỉ đóng vào phát ra tiếng kẽo kẹt ghê răng.

Cảm giác lúc đó như thế nào?

"Tôi... rất cô độc."

Cô gái chậm rãi đáp lời, đột nhiên mỉm cười chua chát như thể chấp nhận thực tại không mấy tốt đẹp của bản thân. Shiho đôi khi cảm thấy bản thân rất giống chú cá voi tần số 52 Hz vùng vẫy giữa đại dương bao la, bơi trong nỗi buồn, cuốn theo dòng hải lưu cô độc.

"Vì vậy nên em mới tìm đến tôi?" Gã đàn ông nhướn mày cao giọng rồi nhìn lên cô gái đứng đằng sau song sắt. Tấm lưng gầy từng vừa vặn trong vòng tay to lớn của gã.

"Phải" Shiho bật cười thành tiếng "Tôi hận anh, nhưng tôi cũng chỉ có một mình anh."


Cả hai rơi vào một hố đen câm lặng. Shiho bơ vơ nghĩ về những vấn đề của chính mình, Gin bơ vơ nghĩ về cô gái đứng trước mặt gã. Trước đây gã từng nói với cô rằng cô thông minh quá cũng không tốt, trí tò mò của phụ nữ là con dao hai lưỡi. Shiho cũng cao ngạo như gã vì cô nhận thức được giá trị của bản thân, cô thông minh, điều gì cũng biết. Nhưng hiện tại cô lại giá mình như kẻ ngốc không biết gì để mặc người khác lừa dối có lẽ sẽ hạnh phúc hơn.

Phải, sẽ hạnh phúc hơn.

Đằng sau mỗi lời nói dối là sự thật trần trụi và cay nghiệt. Người thân không còn một ai, những mối quan hệ thân thiết ít ỏi xung quanh đều bí mật với nhau lừa dối cô suốt khoảng thời gian dài. Cô đơn, lạc lõng, cảm giác bản thân không thuộc về thế giới này.

"Em mong đợi điều gì từ tôi sao? Khi tìm đến đây?" Gã đàn ông rất lâu sau mới lên tiếng, tông giọng của gã hạ xuống trầm khàn.

"Chẳng gì cả"

Shiho buông một tiếng lạnh lùng. Thật ra là có. Cô đang chới với bám vào cây cọc là gã trước khi chết đuối trong dòng chảy sinh mệnh đầy cay nghiệt. Cũng có thể thực sự là không. Bởi Shiho biết gã hiểu cô, bởi sự cô độc đang ăn mòn đến tận sương tuỷ mà cô đang hứng chịu này gã đã và đang trải qua. Hơn ai hết, hơn bất kì lời nói sáo rỗng nào, cũng chẳng cần gã phải làm gì, chỉ cần nhìn thấy gã để biết rằng vẫn còn có người hiểu sâu sắc cảm xúc hiện tại của cô cũng giúp tâm hồn nhạy cảm vơi đi phần nào sự lạc lõng. Người cô vô cùng căm hận nhưng cũng là người cô vô cùng tin tưởng và thân thuộc.

"Phải rồi" Gin cười khùng khục, gã đưa tay vén mái tóc bạch kim loà xoà rủ trước trán "đừng mong đợi gì nơi tôi."

"Em biết không, Sherry, dù không muốn phải thừa nhận điều này nhưng tôi không phải người duy nhất, vẫn còn một người, đáng để em mong đợi hơn tôi."


Gã cũng không hiễu rõ vừa nói ra điều gì. Cũng không biết tại sao lại nói ra những điều đó. Cô gái sau song sắt lập tức quay lại nhìn gã. Bình thường những người khác khi nhắc đến người đó cô đều tức giận hoặc khó chịu trong người. Riêng lúc này đôi mắt lại tối một màu u tịch.

"Lâu rồi chưa hút thuốc khó chịu lắm phải không?"

Shiho nhanh chóng đổi chủ đề, cẩn thận ngồi xuống vén tà váy gọn lên cao khỏi quẹt phải nền nhà bẩn ẩm mốc. Cô vẫn nhớ thói nghiện thuốc lá nặng của gã, đưa cho gã một điếu thuốc. Là loại mà năm xưa gã hay dùng.

"Tôi không nghĩ anh hút loại thuốc đắt tiền đến vậy, mấy cửa hàng bình thường không bán, tôi phải đánh xe lên đại lí lớn." Shiho vừa châm thuốc cho gã vừa lên tiếng. Ánh lửa xoè lên một tia sáng soi rọi hai bàn tay thon dài và đôi môi khô ngậm điếu thuốc rồi nhanh chóng vụt tắt.

Gin rít một hơi thuốc dài, nhắm mắt cảm nhận làn khói thơm luồn vào từng ngõ ngách trong khoang phổi, nicotine thúc đẩy những tế bào thần kinh hoạt động.

"Vất vả cho em rồi."

Shiho hài lòng nhìn cơ mặt thoải mái giãn ra của gã. Trước đây cô từng ghét cay ghét đắng thứ mùi này, luôn luôn cau mày khi gã hút thuốc trước mặt cô nhưng hiện tại lại rất bình thản nhìn những vẩn khói dần tan trong không khí.

Gin nhìn điếu thuốc đỏ đầu trong tay, bộ óc như tỉnh táo lại nhờ hoạt tính của nicotine. Gã nhếch môi trầm tư cất giọng.

"Trước đây mỗi lần tâm trạng tôi không tốt đều tìm đến nó, cuối cùng lại thành ra nếu không có nó tâm trạng tôi lại trở nên không tốt."

"Nó tốt cho tâm trạng sao?"

"Phải"

Shiho cụp mi đưa mắt nhìn xuống đôi bàn tay mình. Những ngón tay thon dài vẫn vít vào nhau trống vắng. Giờ cô đã hiểu tại sao những kẻ có nhiều nỗi niềm như gã, như... Shuichi lại là những kẻ nghiện thuốc nặng.

Viên quản ngục thoáng thấy một đốm đỏ loè loẹt nơi cuối hàng lang và mùi thuốc vẫn vương trong không khí. Gã cầm cây dùi cui sắt chậm chậm từng bước lộp cộp vang vọng tiến về phía đốm sáng. Shiho nhanh tay giật lấy điếu thuốc trên môi Gin. Viên quản ngục nheo mắt nghi ngờ rồi ánh mắt chuyển sang vẻ bất ngờ khi cô gái tóc nâu chầm chậm đưa điếu thuốc lên môi hút một hơi. Nhìn thế nào cũng thấy cô gái này có vẻ không giống như kẻ biết hút thuốc.

Khi viên quản giáo đã quay lại phòng canh chừng. Shiho gấp gáp trả lại điếu thuốc cho Gin, cơn sặc khói trong họng dồn nén, cô khó nhọc ho một tràng, nước mắt giàn dụa. Gã lặng thinh nhìn, cảm thấy khó thở.

   Lần đầu gã hút thuốc cũng bị sặc khói mà ho sặc sụa, nước mắt dồn lên cay xè nhưng tuyệt nhiên không chảy ra thành dòng như thế này. Shiho nhanh tay gạt nước mắt rồi lặng lẽ quay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro