[Ginshi] Số 1147 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







"Cậu đã tới gặp hắn?"

Shinichi rất tự nhiên kéo chiếc ghế đối diện ngồi vào bàn, cuộc gặp mặt này không rõ là tình cờ hay do cậu hữu ý. Shiho tay chống cằm nâng mi lên rồi cụp xuống nhìn vào những viên đá xoay tròn trong ly rượu nho đỏ thậm. Loại rượu được làm từ Cabernet Sauvignon,một loại nho đỏ được trồng nhiều ở Bordeaux, hương thơm dìu dịu quấn lấy mũi dễ chịu.

"Phải." Cô hờ hững đáp lời, tay nâng chén nhấp một ngụm rượu.

Một nhân viên phục vụ mặc bộ vest đen sang trọng cùng chiếc nơ đỏ nổi bật trên cổ đem tấm menu tới kính cẩn chào hỏi khi nhìn thấy Shinichi. Cậu gọi bừa cho mình một loại thức uống không có cồn, dù gì thì khác với cô gái kia, cậu vẫn chưa đủ 18 tuổi. Shinichi thở dài một tiếng nhìn cô gái trước mặt. Đôi mắt xanh biếc bâng quơ nhìn ra cửa. Trời đã về đêm, trên tầng 20 của toà nhà Vongest, từ vị trí họ ngồi có thể bao quát thành phố trong tầm mắt.

"Chuyện lần trước... tớ xin lỗi. Nhưng anh ấy.."

"Đủ rồi."

Shiho cắt ngang lời cậu bạn, cô đưa tay vén mái tóc qua tai nhấp thêm một ngụm rượu nữa. Đôi mày chau lại một giây rồi nhanh chóng giãn ra. Thứ chất lỏng màu đỏ sậm chảy vào trong thực quản, đi đến đâu cảm giác như bốc cháy tới đó. Shiho mím môi ngắm nghía ly rượu đung đưa trong tay mình, không ngờ cũng có ngày bản thân tìm đến thứ chất cồn mà trước đây từng bài xích.

Shinichi cảm thấy mẫn kiên nhẫn vì thái độ hờ hững bất cần của cô bạn thân. Shiho đã trốn trong cái vỏ của mình được một thời gian, không chịu ra ngoài, cũng chẳng chịu gặp mặt ai. Gọi điện thoại liền cúp máy. Khó khăn lắm mới gặp được cô tại nơi này . Cậu thở hắt ra một tiếng, bất chấp, dù biết rằng lời nói ngay sau đó của bản thân sẽ châm ngòi cho cơn thịnh nộ của cô bạn.

"Shiho, cậu chủ động đi gặp kẻ... đã giết chị ấy nhưng lại không chịu tha thứ cho anh ấy? Người đã gần như bỏ mạng vào ngày hôm đó để cứu cậu?"

Khác với suy nghĩ của Shinichi, Shiho gần như không có phản ứng, mắt cô vẫn nhìn vào ly rượu trong tay nhưng có phần lơ đãng.

"Đúng, anh ấy sai vì đã lừa dối chị em cậu, nhưng đó là nhiệm vụ, là bất đắc dĩ. Tớ và bác tiến sĩ sai vì đã không nói cho cậu biết sự thật từ đầu, nhưng đó là vì muốn tốt cho cậu, Shiho. Cậu có thể giận tớ và bác tiến sĩ nhưng mong cậu hãy tha thứ cho anh ấy, gặp mặt và nói chuyện với anh ấy, một lần thôi."

Ánh mắt Shinichi nhìn cô như khẩn thiết cầu xin điều gì đó. Shiho nâng mắt nhìn cậu bạn, vẻ lạnh lùng hờ hững không vơi. Ánh mắt cô chạm vào mắt đối phương vài giây mới cất tiếng.

"Cậu chẳng hiểu gì cả, các người... không một ai hiểu."

"Vậy cậu đã bao giờ cho mọi người cơ hội để hiểu cậu chưa?"

Shinichi gần như mất bình tĩnh, cậu gắt lên. Âm giọng phát ra với tần số cao làm vài vị khách ở bàn bên cạnh nhìn sang hiếu kì. Shiho thôi không đung đưa chiếc ly trên tay, cô đưa mắt lên nhìn, có chút bất ngờ vì phản ứng thái quá có chút khác biệt với một Shinichi điềm tĩnh thường ngày. Cô hạ chiếc ly xuống bàn, đáy ly va chạm với mặt bàn thuỷ tinh vang lên một tiếng "cạch" khô khốc và lạnh lẽo.

"Là các người không chịu hiểu."

Shinichi cau mày hít một hơi, tay bấu chặt lấy thành bàn thì người nhân viên mặc bộ vest lúc nãy tiến tới niềm nở đặt trước mặt cậu một ly cafe đen. Shinichi nén lại tâm trạng bất cân bằng của mình lịch sự mỉm cười cảm ơn. Mùi cafe thơm phức lan toả trong không khí làm Shiho không thể không liên tưởng tới một người. Cô bực dọc vơ lấy ly rượu trên bàn ngửa cổ một hơi uống cạn. Chiếc ly rỗng được đặt xuống bàn bằng một phương thức bạo lực hơn, âm thanh vang lên sắc lẹm. Shiho cau mày cắn răng chịu đựng đường đi nóng cháy của thứ chất cồn đang cuốn trong nội tạng mình.

-----


"Nếu lần sau em còn đến hãy đến vào thứ hai, tôi không muốn em nhìn thấy tôi trong bộ dạng này."

Giọng gã đàn ông khàn đục vang lên đều đều. Vẫn là như thế, gã chỉ lên tiếng, gương mặt dù một lần cũng không ngẩng lên nhìn cô gái tóc nâu giống như đang nói chuyện với cái bóng vô hình trước mặt chứ không phải cô. Gin đưa tay phẩy đi con rệp đang bò trên chiếc áo tù nhân màu xanh rêu. Không khí ẩm mốc xung quanh cộng với mùi phát ra từ cơ thể dính nháp của gã khiến gã khó chịu. Là phòng biệt giam nên cách đối xử với các tù nhân cũng thật "đặc biệt". Điều kiện vệ sinh tệ hại, không gian tối, chật hẹp và ẩm ướt như trong quan tài được chôn dưới mấy lớp đất. Xung quanh đầy những rệp và gián, những động vật chuyên sống ở những nơi ẩm ướt bốc mùi. Trong phòng chẳng có gì ngoài tấm chiếu bẩn thỉu. Cơm cũng là loại cơm nguội khô khốc vô vị cùng một quả trứng. Đôi lúc còn nhai phải một viên sạn to bằng hạt đậu.

Gã chịu được tất cả những điều đó, thậm chí nếu tệ hơn gã vẫn chịu được. Điều duy nhất khiến gã như phát điên là quy định một tuần chỉ được tắm một lần vào mối tối chủ nhật. Cơ thể 1 tuần không được tắm rửa nhanh chóng mà bị hoà vào với những thứ dơ bẩn xung quanh. Môi trường xung quanh bẩn đến mấy cũng có thể gắng mà chịu nhưng cái bẩn thỉu đó lại tiết ra từ chính cơ thể mình khiến gã như bị sỉ nhục. Gã từng cao ngạo như vậy, cuối cùng lại giống như một tên vô gia cư bẩn thỉu mò mẫm ở những cống rãnh gầm cầu. Sự tự tôn, niềm tự trọng cuối cùng bị đạp đổ, gã hiện tại chỉ còn bấu víu lấy chút cái tôi nhỏ nhoi còn sót lại của mình, ít nhất không muốn để cô nhìn thấy gã trong bộ dạng này.

Shiho đưa mắt lên ô vuông nhỏ hắt ánh sáng trên cao rồi xoay lưng lại, dựa lưng vào mấy thanh sắt gỉ. Điều kiện bên trong này quả thực tệ hại. Kẻ như Gin có lẽ thà nhét hắn trong phòng tra tấn còn dễ chịu hơn.

"Tệ lắm đúng không?"

"Có lẽ vẫn tốt hơn "nhà tù" của tổ chức" Gin lên giọng, Shiho nghe thấy ý cười của gã trong câu trả lời.

Nhà tù của tổ chức, cô có từng nghe qua. Địa ngục trần gian là từ mà cô nghe nhiều người miêu tả. Shiho nhìn xung quanh một vòng. Mũi đã dần quen với mùi ẩm mốc nên không còn cảm giác rợn người, vài con gián loẹt xoẹt chạy qua trong những góc tối và mùi sắt hoen gỉ thấm nước tanh tưởi. Cô rùng mình tưởng tượng tới cái nơi gọi là "địa ngục trần gian" mà Gin nói còn kinh khủng hơn cả nơi này, không rõ còn tới mức độ nào.

"Vodka bị đưa đi rồi, hôm qua."

Gin ngẩng đầu nhìn lên, tấm lưng gầy dựa vào mấy song sắt gỉ khẽ chuyển động. Shiho quay đầu lại nhìn gã tò mò về biểu cảm trên gương mặt góc cạnh lúc này. Gương mặt lạnh tanh trầm ngâm khiến cô có phần thất vọng.

"Nhanh vậy sao?"

Gin khẽ cười, nhẩm tính. Sherry đã bên gã 15 năm, lúc đó gã 17 tuổi. Vodka đã lẽo đẽo theo gã từ khi gã mới là thằng nhóc lên 10, tức trước đó 7 năm. Vậy  là hơn cả Sherry, Vodka đã ở bên gã được 22 năm. Cũng đã được một phần ba đời người, và được hai phần ba cuộc đời của gã và hắn.

"Còn anh? Bao giờ thì hành quyết?"

Shiho đã quay lưng lại dựa vào những thanh sắt dọc từ bao giờ. Giọng hỏi rất thản nhiên như thể trước đây từng ngước đôi mắt trong veo lên hỏi gã khi nào gã về, khi nào được gặp chị. Gin trầm ngâm một hồi. Gã đưa tay di chết con rệp dưới nền đá lạnh. Một lát sau mới lên tiếng.

"Tháng sau, thứ 6 ngày 13."

Không rõ tại sao Shiho thấy lòng mình trùng xuống. Lần này đến lượt cô nhẩm tính. Mỗi tuần được đến đây một lần, tức là cô còn gặp gã 4 lần nữa. Điều Shiho vốn mong chờ từ rất lâu không biết vì lí do gì khi nó thực sự đến cô lại mang chút luyến tiếc.

"Tại sao em lại đến đây?"

Gin cất tiếng, gã đã muốn hỏi câu này ngay từ lần đầu gặp mặt. Không nghĩ rằng cô sẽ chịu gặp mặt gã sau tất cả những chuyện gã làm.  Nhưng khi hắn nhìn thấy sự cô độc bao trùm lấy đôi mắt xanh trong gã đã tự trả lời được phần nào câu hỏi.

"Làm cho anh đau khổ."

Shiho nhếch miệng, di di bàn chân xuống nền đá có vài con rệp bò qua. Gin cười khẩy vì câu trả lời vừa rồi. Gã hiểu câu trả lời một phần để chống chế, một phần chính là cô thực sự muốn thấy hắn đau khổ.

"Nhưng nhìn em có vẻ còn tệ hơn tôi."

Shiho chớp mắt, đôi mắt xanh trong luôn phảng phất nỗi buồn nay thẫn thờ như chẳng còn tiêu cự, nhìn vô định vào khoảng không tối đen trước mặt. Cô lại rơi vào một khoảng lặng như tiếng tít dài của điện tâm đồ. Trí óc lạc trôi về một phần kí ức xa xăm, mãi một lúc sau mới quay về thực tại khô cằn.

"Nếu ngày đó anh nói với tôi rằng anh không giết chị, người làm điều đó là Vodka, Vermouth, Chianti hay bất cứ ai... chỉ cần anh nói không phải anh làm, tôi hiện tại có lẽ sẽ bớt tệ hơn."

Gin lại nhếch khoé môi, cô quả thực đến đây để làm gã đau khổ. Gã đưa tay ra phía trước hứng lấy thứ ánh sáng duy nhất hắt qua ô vuông phía trên vào căn phòng. Ánh sáng soi rõ bàn tay thô mang những vết chai nổi cộm đặc trưng do cầm súng lâu ngày.

"Tôi không muốn nói dối em." Gã nhàn nhạt đáp lời, đôi mắt phủ một màn sương mỏng lơ đãng nhìn bàn tay nhuốm máu rửa đến mấy cũng không hết mùi tanh.

Shiho ngước mặt lên trần nhà cố ngăn không cho thứ nước mằn mặn trong khoé mắt chảy ra. Màng nhện giăng kín các góc tường, vài con thiêu thân xấu số giãy dụa bất lực trong mớ tơ vò.

Rốt cuộc thì cũng chỉ có duy nhất mình gã chưa một lần lừa dối cô.

     Thế giới của họ vốn dĩ ranh giới thiện và ác vô cùng mong manh. Chỉ cần đổi hệ quy chiếu, thực tại sẽ hoàn toàn bị đảo lộn. Đặt trong hệ quy chiếu của Shiho, của Shinichi hay Shuichi, Gin là tên quái vật, một tên máu lạnh giết người không gớm tay, gã tước đi mạng sống của người Shiho yêu thương nhất, gã biến cô thành sát nhân gián tiếp khi đem loại thuốc cô sáng chế đi giết người, gã huỷ hoại một tâm hồn trong sạch. Nhưng trong hệ quy chiếu của Vodka hay Boss hoặc Vermouth, gã lại là một người đáng tin cậy, thông minh, trung thành luôn hết mình vì nhiệm vụ, chưa một ngày sống vì bản thân. Đối với Sherry, gã chưa một lần lừa dối cô dù sự thật sẽ khiến cô căm hận gã đến tận sương tuỷ, luôn cố gắng bảo vệ cô gái bé nhỏ. Trong thế giới bất công đầy rẫy những điều tệ hại này, gã luôn cố gắng đem cho cô điều ít tồi tệ nhất. Trong hệ quy chiếu của gã, Sherry là hiện thân của sự lừa dối, phản bội, vô ơn nhưng gã đối với cô vẫn luôn là sự thành thật đến ngu dại và không có lấy phút giây thay lòng. Ai tốt ai xấu, đâu là thiện lương đâu là ác tà, kẻ chiến thắng là kẻ được lựa chọn hệ quy chiếu để thẩm định.

Hiện tại, gã là kẻ thua cuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro