[GinShi] Số 1147 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Số 1147 mình dựa vào nguyên tố Ag thuộc nhóm 11, số hiệu nguyên tử bằng 47.
Trong Conan SBD, bác Gosho từng nói Sherry thích nhất nguyên tố Bạc, "Gin" trong tiếng Nhật cũng có nghĩa là bạc nên mình đã chọn số 1147 làm tiêu đề cho có ý nghĩa chút xíu chứ ban đầu định lấy bừa một số cho có rồi 🤣

Đây là oneshot thứ hai trong series về Sherry/ Shiho, oneshot này mình viết về Ginshi, cảm ơn các bạn đã đọc 🖤

--------------------


Viên cảnh sát ngồi sau tấm kính nhìn lên cô gái đứng trước mặt, ánh mắt nhất thời kinh động. Làn da trắng xanh yếu ớt do không được tiếp xúc nhiều với ánh nắng. Mái tóc nâu đỏ càng làm nổi bật gương mặt xinh đẹp và đôi mắt xanh ngọc trong veo. Bàn tay gầy ôm lấy cánh tay còn lại, ở mu bàn tay hiện lên đường gân xanh mờ mờ dưới nước da trắng sứ. Ấn tượng ban đầu lập tức khiến người khác muốn bảo vệ. Nhìn thế nào cũng không giống có mối quan hệ gì với những kẻ ngồi dưới kia. Shiho nhìn vào mắt gã nhân viên khi thấy hắn chòng chọc nhìn mình không chớp mắt ngầm ra ý đó là hành động bất lịch sự.

Gã nhìn qua cô gái đứng trước mặt thêm một lượt nữa rồi cúi xuống, nhận ra hành động vô ý của mình. Rất nhanh chóng gã đã áng chừng số tuổi là học sinh cao trung. Cử chỉ điềm tĩnh khá chững chạc có vẻ không phù hợp với gương mặt non trẻ xinh đẹp.

"Quan hệ?"

Viên cảnh sát hỏi một câu cụt lủn mà không thèm ngước mặt lên nhìn. Cây bút trên tay hoạt động liên tục lấp đầy các ô thông tin cần thiết trên tờ giấy trước mặt. Shiho chớp mắt vài cái do dự suy nghĩ, mấy giây sau mới nhẹ cất tiếng.

"Bạn bè"

Viên cảnh sát nhướn mày ghi hai chữ "bạn bè" vào mục quan hệ sau đó xé một tấm phiếu ở chiếc máy bên cạnh kẹp vào hai ngón tay rồi đưa cho Shiho.

"Có 15 phút, mỗi tháng chỉ được gặp một lần nên ngày này tháng sau cô mới được đến lần nữa. Trong quá trình gặp mặt sẽ có camera giám sát và thiết bị ghi âm, cô kí vào đây để xác nhận."

Viên cảnh sát lạnh nhạt tuôn ra một tràng những nội quy cần thiết rồi đẩy về phía trước một tờ giấy. Shiho đôi mày chau nhẹ nghiêng đầu thắc mắc.

"Vốn dĩ ở đây không có những quy định thế này."

Viên cảnh sát lần nữa ngước mặt lên nhìn cô gái trẻ. Thời gian gã làm việc tại nơi này cũng sấp sỉ số tuổi của cô, vợ thăm chồng, bạn gái đến thăm bạn trai hay em đến thăm anh đều đủ cả, mỹ nhân từng gặp qua cũng không thiếu nhưng ngoại hình cô gái này đặc biệt đến độ gã đã ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chắc chắn là chưa gặp qua bao giờ, dĩ nhiên gã cũng chắc chắn cô gái này là lần đầu tiên đặt chân đến đây. Vậy mà hiểu rõ quy định mà hỏi vặn lại gã.

"Người cô đến thăm là dạng đặc biệt". Gã lại lên tiếng, nhướn mày nhìn cô không rời như thể sẵn sàng giải đáp bất cứ kì kèo nào từ cô gái trẻ.

Shiho buông thõng hai tay nén một tiếng thở dài bất mãn, cô mím môi nhìn sang bên. Phía xa có người phụ nữ đang mang bầu cũng đang chờ lấy thủ tục. Hộp cơm mang theo bị tên nhân viên đứng cạnh giật phăng, giải thích qua loa rằng không được đem bất cứ thứ gì theo vào. Người phụ nữ ngước đôi mắt như cầu xin điều gì đó, tiếng máy thông gió ù ù bên tai làm Shiho không nghe rõ cuộc trò chuyện.

Do dự một hồi, Shiho rút trong túi ra chiếc điện thoại, lại mất thêm vài giây do dự nữa mới ấn vào nút gọi.

"Tôi đây, có chuyện gì sao?"

Giọng người đàn ông phía bên kia đầu dây vang lên lẫn với những tạp âm xung quanh trong sở cảnh sát.

"Ừm... Bourbon, à, anh Amuro, à không, xin lỗi, Anh Furuya, tôi nhờ anh có chút chuyện." Shiho cười ái ngại ấp úng. Những ngón tay thon dài bấu vào cánh tay đang cầm điện thoại đến hằn đỏ.

Viên cảnh sát trực sau tấm kính nhìn Shiho nghi hoặc khi nhận lấy chiếc điện thoại. Gã gãi đầu cười nói sởi lởi vâng vâng dạ dạ khác hẳn thái độ lạnh lùng có phần bất lịch sự khi nói chuyện với cô khi nãy. Shiho thấy gã thì thầm vào tai cậu nhân viên trẻ bên cạnh điều gì đó rồi quay sang cô nở nụ cười công nghiệp.

"Vừa nãy rất xin lỗi cô, người này sẽ trực tiếp đưa cô đi. Có điều phòng gặp mặt đều có camera giám sát từ sở cảnh sát Tokyo, chúng tôi không thể trái lệnh. Nên không còn cách nào khác, nếu cô không phiền có thể... đến trực tiếp." Viên cảnh sát ngập ngừng một lát rồi lại nhìn Shiho một lượt từ đầu tới chân.

Cô gái này thật không hợp với nơi đó.

"Tôi sẽ báo với các nhân viên dưới đó trước"
Gã ra hiệu cho cô đi theo chàng nhân viên trẻ về phía bên trái. Rồi với lấy chiếc điện thoại bàn gần đó.

Tên nhân viên trẻ kia có vẻ không ưa Shiho cho lắm. Những người dựa vào quan hệ mà lách luật vốn dĩ chẳng có ai thực lòng muốn chào đón. Gã dẫn cô tới một dãy nhà biệt lập, đi một đoạn đường dài lắt léo, đứng trước cánh cửa sắt to sụ gỉ sét, gã lịch sự mở cửa cho cô gái trẻ rồi nhanh chóng quay lưng đi. Shiho dò dẫm bước xuống những bậc thang hẹp đưa đến một hành lang tối. Mùi ẩm mốc quấn lấy cơ thể đến gai người. Vài viên cảnh sát bụng phệ khoác lên người bộ cảnh phục chẳng ăn nhập gì với gương mặt hung dữ và ánh mắt láo liên xảo quyệt nhìn thấy cô kính cẩn cúi chào. Khi bóng cô gái nhỏ vừa lướt qua liền trưng bộ mặt như yêu râu xanh chỉ trỏ bàn tán rồi nở những nụ cười khiến cô rợn tóc gáy.

Shiho không đặt bọn chúng vào mắt. Gọi là cảnh sát nhưng thực ra chỉ là để hợp thức hoá quân hàm khắc trạm hình quốc hoa của Nhật Bản đính trên vai. Lấy độc trị độc, dùng tội phạm để quản tội phạm cũng chẳng phải điều xa lạ. So với kẻ máu lạnh đã giết cả trăm người, đang trong căn phòng nhỏ hẹp phía cuối hành lang kia, Shiho dợm nghĩ có lẽ hắn vẫn tốt hơn. Ít nhất hắn không suy đồi đạo đức, hạ thấp nhân phẩm con người. Hắn chỉ coi giết người như một nhiệm vụ phải làm, và số người hắn giết đã vượt mức cho phép đủ để đưa hắn vào đây, phòng biệt giam cho những tên tội phạm nguy hiểm bậc nhất.

Shiho nuốt nước bọt dò dẫm trong bóng tối, cẩn thận từng bước tránh những con gián thỉnh thoảng chạy ùa ra từ một kẽ tường nứt. Đôi lúc lạnh gáy khi bắt phải một ánh mắt như muốn cấu xé mình sau những song sắt lạnh. Không gian tĩnh lặng đến rợn người, chỉ có tiếng xì xào rất khẽ từ mấy tên cảnh sát gác phía cửa, vài giọt nước rơi tóc tách từ đâu vọng lại làm Shiho cảm tưởng mình đang bước đi trong căn nhà hoang.

" Cẩn thận phía góc trái có viên gạch bị bênh."

Shiho mới dợm bước đến căn phòng cuối cùng nhưng tiếng nói trầm khàn đã vang lên. Bàn chân nhỏ vừa chạm vào viên gạch kênh lênh bất thường, cũng nhờ giọng nói kia mà vận tốc đã giảm lại đáng kể nên Shiho chỉ hơi loạng choạng rồi nhanh chóng lấy lại được thăng bằng. Cô bước thêm hai bước, vừa đủ để nhìn thấy người đàn ông sau song sắt, gã đang dựa lưng vào tường, mái tóc bạch kim dài phủ kín hai vai ôm lấy cánh tay rắn chắc. Gã nhìn cô, lặng im, như chờ đợi từ rất lâu.

" Ngã ở đây sẽ rất bẩn." Gã lại cất tiếng, chất giọng khàn khô khốc đối lập hoàn toàn với không khí ẩm mốc xung quanh.

"Sao lại biết là tôi."

Shiho nhàn nhạt đáp lời. Ánh mắt cô tập trung vào ô vuông nhỏ trên cao, nơi duy nhất ánh sáng có thể luồn lách trong căn phòng tối. Shiho nheo mắt, sáng quá. Đang giữa trưa hè, trời nắng rất gắt. Bên trong này lại tối như đêm 30. Sự chênh lệch ánh sáng khiến đôi mắt xanh ngọc không quen mà phản xạ nheo lại để bảo vệ giác mạc.

"Tôi thuộc đến từng hơi thở của em."

Shiho thu điểm nhìn lại về người đàn ông ngồi ở góc phòng. Đôi mắt chưa quen với bóng tối khiến cô không nhìn rõ gương mặt của gã lúc này. Bên cạnh là tấm chiếu mỏng, dây cói đã tứa ra ở vài chỗ. Không có gối cũng chẳng có chăn, cô khẽ cắn môi dưới nhớ lại căn phòng với thiết kế cổ điển kiểu pháp và chiếc giường đệm êm ái được chạm khắc tinh xảo của gã năm xưa.

"Trông em không hạnh phúc như tôi nghĩ."

Người đàn ông lại lên tiếng. Từ lúc Shiho bước vào gã không hề có một cử động nào khác. Chỉ là cái bóng u tịch ngồi dựa lưng vào bờ tường xám lạnh đều đều cất tiếng như chiếc loa được kích hoạt thu âm từ trước.

Shiho nâng mi lên nhìn thẳng vào gã, đường nét khuôn mặt đã rõ dần khi đôi mắt đã quen với bóng tối. Chà, gã vẫn vậy. Mái tóc loà xoà trước trán không che được tia sắc lạnh phát ra từ đôi mắt. Có lẽ thời gian qua bóng tối đã bào mòn phần nào sự tinh anh của đôi mắt Tây Âu nhưng hơi lạnh nó toả ra gần như vẫn nguyên vẹn. Shiho nhếch miệng cười chế giễu.

"Anh thì biết gì về tôi."

"Tôi thuộc đến từng hơi thở của em."

Gã lặp lại câu nói vừa nãy nhưng âm vực trầm hơn như thể nhấn mạnh về đoạn quá khứ của cả hai người, có nhau.

Shiho nén nụ cười mỉa mai, ông trời thật rất biết trêu người. Rốt cuộc thì người duy nhất hiểu rõ cô hiện tại chỉ có gã, kẻ mà cô hận đến thấu xương. Là thành viên chủ chốt của tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, chẳng cần phiên toà xét xử cũng không cần đến luật sư biện hộ, gã đã nắm chắc trong tay án tử hình vào một ngày không xa. Đó là điều Shiho luôn mong muốn, rằng gã phải trả giá cho tất cả những chuyện gã làm. Thật nực cười, cô gái lạc lõng giữa biển người luôn đi tìm người có thể thấu hiểu lại mong muốn kẻ duy nhất có khả năng đó chết đi.

Sau khoảnh khắc đó cô sẽ lại là một thân xác lênh đênh. Không bạn bè, không gia đình, không nơi nương tựa, không ai thấu hiểu chỉ có sự cô độc quấn lấy.

Gin dợm đứng dậy. Chiếc áo choàng đen to sụ chấm mắt cá không còn. Gã chỉ mặc bộ đồ tù nhân mỏng màu xanh rêu, nhìn quả thực có chút không quen. Gã tiến bước về phía những song sắt đen rỉ sét đối diện với Shiho.

"Sherry.." giọng điệu gã nhàn nhạt phát ra như thì thầm ngay bên tai.

Shiho bất giác lùi lại như một phản xạ có điều kiện khi đối diện với bàn tay to lớn đang vươn ra khỏi hàng rào chắn. Bàn tay với những vết chai ố vàng cho cầm súng, bàn tay từng vuốt ve mái tóc tơ mềm, từng quẹt lên đôi má mịn màng lau hàng nước mắt. Bàn tay hiện tại hụt hẫng chới với giữa không trung rồi chậm rãi thu lại vuốt lên mái tóc bạc.

"Quả thực, em đang không hạnh phúc."

Ánh mắt Gin phủ tràn một màu tăm tối. Gã xoay lưng quay về vị trí cũ, dựa tấm lưng rộng vào tường rồi vắt một tay lên đầu gối.

"Tôi đã nghĩ em đã có được những thứ em muốn, tôi đã nghĩ sau khi mọi chuyện kết thúc em sẽ hạnh phúc."

Shiho đưa mắt xuống nhìn nụ cười nhàn nhạt chua chát của gã. Câu nói của gã lại càng đẩy tâm trạng vốn đã chẳng tốt lành gì cho cam của cô xuống vực thẳm. Shiho đã từng nghĩ giống hắn, rằng khi mọi chuyện kết thúc cô sẽ không còn phải sống trong những tháng ngày thấp thỏm phải trốn chạy. Sherry có thể vứt bỏ quá khứ của mình mà trở thành Miyano Shiho thực sự, sống trong tình yêu thương của bác tiến sĩ, có người bạn thân là Kudo, và có cả Shuichi, người luôn luôn bên cạnh bảo vệ cô dù rằng mối nguy hiểm từ tổ chức đã không còn đe doạ. Nhưng rốt cuộc thì sao? Shiho đã gần như chết lặng khi biết Shuichi tức Moroboshi Dai chính là FBI, anh không phản bội tổ chức, ngay từ đầu anh đã lợi dụng chị em cô để thâm nhập vào tổ chức. Những người xung quanh cũng lừa dối cô, không một ai hiểu cô, không một ai hiểu được những gì cô phải trải qua.

"Nếu anh không giết chị ấy, có lẽ hiện tại tôi đang rất hạnh phúc."

Shiho buông một câu lạnh lùng, trái tim cũng nhói đau khi chợt nhớ đến chị. Tấm lưng gầy quay lại dựa lưng vào những thanh sắt lạnh, vài mảng gỉ sét vương trên tà áo trắng.

"Em chắc chứ?" Gã đàn ông tóc bạc chợt cao giọng bật cười.

"Có chắc là nếu tôi không giết cô ta, để cho cô ta đem em đi thì hiện tại em sẽ hạnh phúc hơn chứ?"

Shiho từng đầu ngón tay tê cứng. Đôi mắt không rõ vì lí do gì dâng lên một tầng nước mỏng không đủ để trượt ra khỏi hàng mi. Cô nhớ lại quãng thời gian tăm tối luôn phải trốn chạy sự truy đuổi từ tổ chức. Ngay cả trong những giấc mơ bóng tối cũng bao trùm, sẽ luôn là trạng thái giật mình tỉnh giấc vào khung giờ nửa đêm về sáng, mồ hôi lạnh ướt lưng và lồng ngực như muốn nổ tung. Quãng thời gian đó kinh khủng tới mức Shiho từng nhiều lần muốn chấm dứt nó bằng cách tự kết liễu mạng sống của mình. Hẳn rồi, cô không hề mong muốn chị cũng sẽ trải qua những tháng ngày sống không bằng chết đó.

"Tôi chỉ muốn làm điều tốt nhất cho em. Có thể nó tồi tệ nhưng đó là điều ít tồi tệ nhất trong những điều vô cùng tồi tệ rồi. Dù tôi là quái vật nhưng tôi cũng không muốn huỷ hoại cuộc đời của em."

Shiho quay lưng lại, nhìn gã đàn ông kia một hồi. Cảm giác thân thuộc đến vô vàn cũng căm hận đến thấu xương. Tay hắn đang mân mê lọn tóc bạch kim nhởn nhơ và điềm tĩnh như đang trong kì nghỉ dưỡng. Bằng cách nào cũng không nhìn thấy vẻ bất lực buông xuôi hay sợ hãi hoặc tức giận như một con thú hoang bị giam cầm mà những tử tù khác trải qua.

Tiếng bước chân một gã quản ngục vang lên lộp cộp sau đó là âm thanh kẽo kẹt ghê răng của cánh cửa sắt rỉ sét. Cách đó hai căn phòng, một cánh cửa sắt bật mở.

"Số 1042, có người tới thăm."

Giọng điệu của viên quản ngục như thông báo nhưng cũng vừa ra lệnh.
Cô đưa mắt trở lại về phía người đàn ông trước mặt. Gã cơ hồ chẳng để ý đến những âm thanh xung quanh. Như thể đã quen rồi. Giờ cô mới để ý ở ngực trái của hắn, trên chiếc áo xanh rêu có in một dãy số màu đen nhàn nhạt. "1147". Ngày trong tổ chức gã được mọi người gọi bằng tên một loại rượu, đến nơi này được thay bằng 4 chữ số, tuyệt nhiên chưa một lần cô thấy ai gọi gã bằng tên thật. Shiho cá gã cũng vậy.

Gã đàn ông to béo mặc cảnh phục cầm chiếc dùi cui sắt gõ gõ vào cánh cửa inh ỏi cáu gắt khi tên tử tù có vẻ chưa nghe thấy.

"1042, chết tiệt, điếc à thằng khốn!"

Tên quản ngục cục mịch tiến thẳng vào phòng giam, Shiho co người theo phản xạ khi vài âm thanh va chạm cùng những tiếng kêu khe khẽ vang lên. Tay bất giác vò lấy tà váy mỏng nhăn nheo nhìn về phía Gin. Gã vẫn ngồi lặng im cũng không ngẩng lên nhìn cô lấy một lần.

Gin không có người thân, à, tất nhiên là có, ai cũng có người thân nhưng chẳng ai biết người thân của gã là ai, gã cũng không biết, cũng chẳng quan tâm. Gã luôn mặc định mình là kẻ lữ hành cô độc trên thế gian này, hắn không có, cũng chẳng cần và chưa từng khao khát hai chữ "người thân". Khác với cô.
Shiho lan man nhớ về những tháng ngày lớn lên bên gã, có lẽ với Gin, người gần nhất với định nghĩa người thân chính là cô.

Nhìn tên tử tù bước ra với vài vết bầm trên mặt khúm núm ôm lấy cơ thể gầy tróc lê từng bước chậm chạp, tên quản giáo hằm hằm cầm chiếc dùi cui đi phía sau.

"Lần sau mà còn lì lợm giả câm giả điếc là tao cho gặp tổ tiên luôn chứ không phải gặp người thân nữa."

Viên quản giáo gằn giọng chũi cái dùi cui to bằng cổ tay vào tấm lưng trước mặt như thể muốn xuyên thủng nó bằng tất thảy những khó chịu và cọc cằn hiện tại. Tên tử tù run rẩy không dám hó hé gì, chỉ cúi gằm mặt lầm lũi bước.

Bước vào nơi này không chỉ bị tước quyền công dân mà có vẻ như còn bị tước quyền làm người.

Shiho lúc đó không hiểu sao lại thấy nhẹ nhõm vì Gin không có người thân tức là cũng chẳng có ai tới thăm gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro