[Reishi] Bảy lần gặp gỡ (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ngày sau ngày Shiho mãi mãi ra đi, mặt trời vẫn lên cao soi sáng nhân gian, sưởi ấm phố phường. Hoa vẫn nở trên những hàng rào, chim vẫn hót những giai điệu vui tai. Gió vẫn thổi, sông vẫn chảy, biển vẫn miệt mài vỗ sóng. Những con phố vẫn tấp nập người lại qua, tiếng người hào sảng vẫn vang ra từ vài căn nhà nhỏ. Shiho chỉ là một trong số "rất nhiều người đã hi sinh" mà báo đài nhắc đến. Dường như không ai biết, cũng chẳng ai quan tâm, có một thiên thần vừa rời khỏi thế gian này. Rei ngước lên nhìn bầu trời xanh quang đãng thấy điều gì đó bóp nghẹn lồng ngực, bỗng cảm giác căm ghét thế giới này tột độ. Có phải đã quá bất công với cô gái của anh không? Ngày cô còn nơi đây, bầu trời chưa bao giờ trong xanh đến vậy. Tất cả chỉ là mây mù giông bão bủa vây lấy cô gái bé nhỏ.

Shiho ra đi lặng lẽ nhưng lại để lại những nỗi thống khổ không thể hàn gắn trong lòng người ở lại. Ran phải điều trị tâm lí hai tháng mới có thể trở lại cuộc sống bình thường. Quá nhiều cú sốc quá sức với cô gái 17 tuổi. Tận mắt chứng kiến người bạn thân thiết đổ gục trong vũng máu ngay trước mặt, lại là chết vì cứu mình.

Đám trẻ lớp 1B lâu lâu lại kéo nhau sang nhà bác tiến sĩ hỏi thăm về cô bạn Haibara Ai ngày nào, từ ngày thông báo chuyển nhà liền không còn tin tức. Bác Agasa lúc đó chỉ lặng lẽ nhìn về phía căn phòng đóng cửa im lìm nơi Shiho từng ở, nén đau thương.

- Bé Ai ở nơi ở mới đang rất hạnh phúc.

Chàng thám tử trung học Kudo Shinichi nay đã có thể công khai phá án bằng danh phận thật. Tuy nhiên khác với trước đây, cậu chỉ lặng lẽ hợp tác với cảnh sát điều tra, không ồn ào, không còn gương mặt kiêu ngạo xuất hiện đầy trên các mặt báo. Rất lâu sau đó sau khi phá được một vụ án hóc búa Shinichi mới phá lệ trả lời phỏng vấn một lần và chỉ duy nhất một lần đó. Câu trả lời phỏng vấn là dành cho hung thủ nhưng dường như Shinichi cũng đang nói cho chính mình.

- Tôi từng có một người bạn, từng hứa sẽ bảo vệ người ấy. Người ấy sau bao lần xả thân để bảo vệ những điều tốt đẹp, thứ mà người ấy chưa từng một lần được nếm trải, cuối cùng đã ra đi mãi mãi. Người ấy lớn lên giữa muôn vàn độc ác nhưng vẫn giữ vẹn nguyên trái tim thuần khiết của thuở ban đầu. Tội ác chính là tội ác, đừng lấy bất cứ một lí do nào bao biện cho hành động sai trái của mình. Nếu thực sự là người tốt thì dù trong hoàn cảnh nào, dù là trong suy nghĩ, sự xấu xa sẽ không bao giờ có cơ hội ngoi ngóp xuất hiện.

Ngừng một lúc Shinichi cho tay vào túi quần, rời điểm nhìn vô định vào đám đông phía xa.

- Có một sĩ quan cảnh sát từng nói với tôi thế này, anh ấy nói anh ấy muốn bảo vệ đất nước này vì trên quốc đảo tuy nhỏ bé này còn tồn tại rất nhiều những điều tốt đẹp đáng được bảo vệ. Người bạn kia của tôi cũng đánh đổi cả mạng sống của mình để bảo vệ những điều tốt đẹp đó. Tôi không phải là một thám tử nghiện trinh thám ngày đên tìm tòi phá án để thoả mãn đam mê và trí tò mò. Tôi chỉ là một người muốn tìm ra sự thật để thay người ấy tiếp tục bảo vệ những điều tốt đẹp.
.
.

Vào một đêm trăng sáng, Akai trầm ngâm dựa mình vào cánh cửa kính hút một điếu thuốc, đối diện là Rei, dáng cả hai cô quạnh đến đáng thương.

- Trước đây tôi vì muốn lợi dụng địa vị của Shiho mà tiếp cận hai chị em cô ấy. Tôi từng hứa với cô ấy sẽ bảo vệ Akemi, cuối cùng ngày Akemi chết, tôi đang trốn chui trốn lủi ở Mĩ. Tôi cũng từng hứa sẽ bảo vệ cô ấy bằng cả mạng sống của mình. Giờ thì sao? Tôi vẫn ở đây, lành lặn. Còn cô ấy thì đã đi mất rồi. Cậu nói xem, tôi phải tiếp tục bằng cách nào?

Rei trầm ngâm lắng nghe, anh nhìn về thành phố sáng đèn bên dưới. Bầu trời đêm đen đặc chỉ có mặt trăng cô quạnh toả sáng, không có lấy một vì sao. Nhìn xuống dưới, cả ngàn ánh đèn nhập nhoè phát sáng như cả ngàn ngôi sao vừa rớt xuống từ bầu trời. Sau ngày hôm đó Rei không gặp lại Akai nữa. Nghe nói anh đã xin từ chức. Điệp viên xuất sắc, niềm tự hào của FBI năm nào chỉ còn lại trong lời truyền miệng về chiến công diệt được thành viên chủ chốt của tổ chức tội phạm nguy hiểm cấp quốc tế, góp công không nhỏ vào công cuộc triệt tiêu tổ chức làm cả FBI, CIA và cảnh sát Nhật đau đầu suốt nhiều năm. Rei biết công trạng đó chính là gánh nặng Akai không thể vượt qua. Không ai rõ sau đó anh đi đâu, mỗi năm chỉ gọi điện về nhà vài lần hỏi thăm mẹ và các em để an tâm họ luôn có một cuộc sống tốt.

Tròn một năm sau ngày định mệnh hôm đó, Rei ngồi lặng lẽ bên nấm mồ đã xanh cỏ cả ngày. Anh gặp bác Agasa, Kudo, Ran và gia đình Akai. Chỉ duy có chàng mật vụ FBI năm nào là không xuất hiện. Không rõ lí do vì sao Rei mong gặp lại Akai cũng chửi thầm tên "kẽ thù cũ" đó vì không tới, cũng không ngờ rằng Akai đã thực sự không tới. Có lẽ hơn ai hết, Rei biết nỗi đau anh mang chỉ mình Shuichi hiểu rõ. Chỉ không rõ tại sao vào ngày này lại không thấy Akai xuất hiện.

Bảy năm sau, vào ngày sinh nhật của Shiho, một cơn bão lớn quét qua quốc đảo. Khi bão tan trời cũng điểm hoàng hôn. Rei lái xe ra khu nghĩa trang định bụng dọn dẹp sạch những cành lá bùn đất sau cơn bão phủ lên tấm bia mộ màu đen.

Rei đã gặp lại người đó, Akai Shuichi đang ngồi lặng lẽ trước bia mộ tay cầm điếu thuốc từ từ nhả khói. Ngôi mộ đã được dọn dẹp sạch sẽ như chưa từng có cơn bão nào kéo qua mặc cho xung quanh hỗn loạn giống tàn dư của cuộc chiến khốc liệt. Akai ngồi đó lặng im, dưới ánh hoàng hôn trông càng thêm bội phần cô độc. Rei tiến lại gần, Shuichi ngẩng đầu lên nở một nụ cười. Sau 7 năm, cả hai nhìn đối phương đều thấy tiều tuỵ đi không ít.

- Tôi tưởng anh chết rồi.

Rei ngồi xuống cạnh Shuichi, tiện tay móc lấy điếu thuốc cùng bật lửa trong túi áo da của người ngồi cạnh. Anh châm một điếu rít một hơi dài.

- Cậu hút thuốc từ bao giờ?

Akai nhìn điếu thuốc trên tay Rei không giấu vẻ bất ngờ, anh nhả khói rất thuần thục. Rei mỉm cười nhìn đầu thuốc sáng đỏ đang bốc khói cười hắt ra một tiếng.

- Cũng 5 năm rồi.

Hai năm sau ngày Shiho nằm dưới những lớp đất lạnh, Rei nhiều đêm tỉnh dậy đầm đìa mồ hôi cùng hơi thở gấp gáp. Nhìn ra xung quanh chỉ có bản thân cùng 4 bức tường lạnh đen đặc. Thật sự vô cùng cô đơn, vô cùng trống trải. Cảm giác trống rỗng nơi lồng ngực bằng cách nào cũng không thể lấp đầy. Có lẽ đó là lúc anh bắt đầu tìm đến thứ mang đầy Nicotine này. Không tốt cho sức khoẻ nhưng tốt cho tâm trạng.

- Những năm qua anh đã đi đâu?

Rei gảy tàn thuốc, một ít bụi tàn bay ra dính trên tấm bia in gương mặt cười dịu dàng của cô gái trẻ. Rei đưa tay lau đi, tay lướt của tấm di ảnh bất giác thấy tim quặn lại nhói đau.

- Thuỵ Sỹ, ở đó thôi.

Akai cất giọng trầm khàn trả lời. Anh ngưng một lúc mới tiếp tục cất tiếng, giọng kể đều đều như giãi bày hết thảy những tâm sự với người bạn cũ.

- Trước đây cô ấy từng nói với tôi sau này rất muốn sống ở Thuỵ Sỹ. Nuôi một đàn cừu và một chú chó giống Shetland, ngắm nhìn chúng chạy trên đồng cỏ. Quả thực rất yên bình. Yên bình hay đã quen với cô đơn tôi cũng không rõ. Chỉ là cảm giác sống một mình trong căn nhà gỗ trên đồi cỏ mùa xuân ngập hoa vàng, nhìn về phía trước là dãy núi cao trắng tuyết, phía sau là cánh rừng lá kim bạt ngàn, rất thanh thản. Bận bịu với một con chó và đàn cừu và kiếm tiền nuôi chúng cũng giúp tôi phần nào quên được. Đôi lúc trong những phút giây một mình đứng lặng liền có cảm giác cô ấy đang đứng trên đồi cỏ phía xa nhìn về phía mình. Gom tiền để năm nào cũng đặt vé quay lại đây rồi lại quay về quả thực có hơi vất vả nhưng nhờ vậy mà tôi mới có thể tiếp tục được.

Rei nuốt nước bọt lặng im lắng nghe. Anh để ý trên bạt cỏ xanh có một nhành linh lan trắng. Akai Shuichi sau từng ấy năm vẫn chưa chấp nhận được sự thật rằng Miyano Shiho đã mãi mãi ra đi. Đều đặn mỗi năm đều quay lại Nhật Bản một lần vào ngày sinh nhật cô, để tặng cho cô một nhành linh lan. Loài hoa tượng trưng cho tình yêu, sự trở về của hạnh phúc.

- Cậu vẫn làm ở nơi đó sao?

- Phải. Cho đến khi đất nước này còn cần tôi.

- Tôi thì không đủ can đảm. Đất nước này, từng chút từng chút một đều là cô ấy. Hơn nữa đến cô ấy tôi còn không bảo vệ được thì còn có thể bảo vệ thứ gì khác nữa hay sao?

- Chỉ là, tôi muốn thực hiện một lời hứa, từ rất lâu..

Khi bóng tối đã bao trùm lấy không gian, Akai đứng dậy ra về. Rei nhìn theo bóng người lững thững cô độc phía xa cho đến khi hoàn toàn bị màn đêm nuốt chửng.

Gió xuân cuốn theo hương hoa anh đào nhè nhẹ. Rei bất giác nhớ về một mùa xuân của nhiều năm trước Bourbon lần đầu biết đến và gặp được Sherry. Còn cuộc gặp gỡ đầu tiên của cậu bé Furuya Rei và thiên thần bé nhỏ chưa chào đời Miyano Shiho đã từ rất rất lâu về trước . Có một điều này Rei cũng chưa có cơ hội để nói với Shiho rằng anh đã biết cô từ khi cô còn chưa chào đời.

---

Rei áp tay vào bụng Elena, ánh mắt không giấu nổi sự hiếu kì.

- Là em trai hay em gái ạ?

- Là con gái, tên là Miyano Shiho, cháu thấy cái tên hay không?

Cậu bé Rei khe khẽ gật đầu, bàn tay nhỏ vẫn áp vào bụng đột nhiên giật nảy mình rụt tay lại. Elena khẽ khăn mặt kêu lên một tiếng rồi mỉm cười hạnh phúc.

- Rei, cháu có cảm nhận thấy không? Con bé đang phản ứng đấy.

Rei hai má ửng đỏ xoa lấy bàn tay vừa trực tiếp cảm nhận được phản ứng đầu tiên của sinh linh bé nhỏ. Một cái chạm rất khẽ cảm nhận một sự sống đang lớn đần.

- Atsushi, Akemi, con bé biết đạp rồi.

Người đàn ông từ trong nhà vội chạy ra áp tai lên bụng, cô bé Akemi chạy lăng xăng xung quanh chờ tới lân, khung cảnh hạnh phúc ngập tràn.

- Rei, anh cảm nhận được em ấy rồi sao?

Rei khẽ gật đầu đưa tay sờ lên bụng Elena muốn tìm lại cảm giác thiên thần bé nhỏ chạm vào mình thêm lần nữa.

- Tuyệt quáaa

- Elena, từ nay không làm việc nữa, em chỉ cần chăm sóc Shiho thôi.

Atsushi hạnh phúc vuốt lên mái tóc người vợ hiền. Elena bật cười đặt tay lên bụng.

- Một mình anh sẽ rất vất vả.

- Anh làm được, chỉ cần nhìn em và các con hạnh phúc. Sau này Akemi sẽ làm doanh nhân, Shiho làm bác sĩ. Về già được nhìn các con trưởng thành sống hạnh phúc vất vả đến mấy anh cũng chịu được. Còn Rei, sau này cháu sẽ làm gì.

Rei im lặng một hồi, nhìn lên bàn tay bé của của mình vẫn áp trên bụng Elena. Đôi mắt bỗng trở nên cương nghị, cậu bé trả lời rất quả quyết.

- Làm cảnh sát ạ! Cháu sẽ làm cảnh sát đi bắt kẻ xấu bảo vệ đất nước. Vì đất nước này có cô chú Miyano, có Akemi và cả... em ấy, bé Shiho.

Elena lại khẽ kêu lên một tiếng, rồi lại cười rạng rỡ ngập tràn hạnh phúc. Rei mở to đôi mắt long lanh cảm nhận rõ một cái chạm rất khẽ lên đôi tay mình.

- Rei, thấy không, con bé đồng ý rồi đấy.

Cậu bé Rei mỉm cười áp tai lên bụng Elena thì thào rất khẽ.

- Sau này lớn lên anh sẽ làm cảnh sát, sẽ bảo vệ đất nước vì có em có cô chú Miyano và Akemi, anh hứa, Shiho.

Elena mỉm cười xoa lấy mái đầu nhỏ. Năm đó Miyano Shiho dù chưa ra đời nhưng đã đem lại cho gia đình mình cùng Rei những tháng ngày hạnh phúc nhất. Năm đó Furuya Rei là người đầu tiên cảm nhận được sự tồn tại của thiên thần bé nhỏ Miyano Shiho.

Furuya Rei sau này tuy đã mất tất cả những người thân yêu nhưng vẫn mạnh mẽ ngẩng cao đầu hết mình xả thân vì chính nghĩa, vì lời hứa năm đó.

Cũng vì đất nước này từng chút từng chút một đều là hình bóng em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro