(19) Khúc cầu hồn /I/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Art: @kmk_oc

===

Rye là chuột của FBI.

Đây là thông tin chấn động nhất nội bộ Tổ Chức trong nửa tháng qua, cũng là chủ đề mới được xôn xao bàn tán nhiều nhất.

Từ trước tới nay, những lần bẫy chuột không hề ít, số lượng chuột ẩn nấp trong gầm tủ cũng nhiều vô số, lớn nhỏ đủ cả, chủng loại cũng đa dạng: CIA, FBI, BND, MI6...chẳng thiếu loại nào. Đa phần chúng đều sẽ im lặng núp bóng dưới lớp vỏ bọc quạ đen, âm thầm tìm cách phá hoại Tổ Chức từ bên trong như đám sâu mọt rác rưởi. Ít có con chuột nào lại gây nhiều tăm tiếng lẫn tai tiếng khiến người khác không khỏi chú ý tới như Rye.

Tin tức gã là gián điệp, đương nhiên mang tới sự hứng thú cho rất nhiều con quạ khác.

"Này này, Rye thực sự là chuột của FBI sao?" Benedictine nhướn mày lắc lắc ly rượu màu đỏ mận sóng sánh trên tay, trong đôi mắt xám tro lướt qua tia ngạc nhiên xen lẫn vui sướng khi kẻ khác gặp hoạ.

"Anh nghĩ có thể là giả được chắc?" Chianti đảo tròn mắt, tông giọng cao vút có phần chói tai mang theo chút kích động và đắc ý. "Thật mong đến cuộc vây bắt sắp tới! Tôi không thể chờ được để ghim một viên đạn vào não của tên khốn cao ngạo đó!"

"Hm." Korn gật đầu tỏ vẻ đồng tình.

Benedictine bật cười ha hả, gã rút một điếu thuốc Dunhill ra khỏi bao. "Có chắc Gin sẽ đưa các người theo không? Tôi nghĩ với tính cách của anh ta thì dễ sẽ tự mình xử lý Rye lắm," Khoé môi ngậm đầu lọc điếu thuốc cong lên thành một nụ cười nửa miệng nhăn nhở. "Dẫu sao Gin cũng đã hao tâm tổn sức đến vậy để tóm được cái đuôi chuột của Rye..."

"Anh ta không thể một mình vây bắt Rye." Ngồi ở góc bàn bar, Bourbon lên tiếng đều đều, ánh mắt ôn hoà trầm tĩnh nhìn chăm chú ly scotch uống dở trên tay. Lớp pha lê trong veo phản chiếu nỗi căm hận in đậm nơi đáy mắt lạnh lùng. "Rye không dễ tóm như vậy đâu."

Chianti cười khẩy, mấy ngón tay vỗ vỗ lên báng khẩu Heckler&Koch yêu quý lúc nào cũng mang theo bên người. "Cậu đánh giá gã quá cao rồi đấy. Để xem gã có phải đối thủ của khẩu PSG1 này không!"

Bourbon nhún vai thờ ơ không đáp, tiếp tục quay lại với ly rượu của mình.

"Đừng quên, Chianti, cô từng bị Rye nẫng mất con mồi ngay trước mũi." Vermouth cười cợt nâng ly martini của mình lên, duyên dáng nghiêng đầu. "Gin không phải loại người khinh địch. Anh ta sẽ không lên một kế hoạch mà mình không nắm rõ 100% phần thắng."

Chỉ cần nghe thấy tông giọng êm ái mềm mượt như nhung của Vermouth là đủ để khiến Chianti nổi cơn tam bành, chưa cần nói đến việc ả nhắc lại nỗi nhục nhã lớn nhất cuộc đời cô ta. Tuy nhiên trước khi Chianti kịp đứng bật dậy thì Korn đã níu khuỷu tay áo cô ta, lắc đầu.

Biết mình không thể động tới Vermouth, Chianti nghiến chặt răng, không nhịn được vẫn phải buông lời chế giễu. "Phải rồi, ai ở đây chẳng biết mối quan hệ thân thiết đến buồn nôn của cô và Gin chứ? Chắc hẳn cô là người hiểu anh ta nhất rồi!"

Vermouth nhún vai, khóe môi cong cong một nụ cười quyến rũ bí ẩn.

"Mạng nhện đã được giăng sẵn, chỉ chờ con mồi bước vào thôi."

"Chà, cái đuôi lâu ngày cũng sẽ sớm lòi ra..." Benedictine cười lạnh, gã rít một hơi thuốc lá dài rồi chậm rãi nhả ra làn khói lãng đãng tan vào không khí. "Chỉ là không rõ, nàng công chúa nhỏ của Gin...biết tin này thì sẽ ra sao nhỉ?

Những kẻ còn lại trong căn phòng mở to mắt, thoáng chốc liền nhếch một nụ cười xảo quyệt.

Nhắc tới Rye, nhắc tới Gin, sao có thể không nhắc cả Sherry?

Xuất phát điểm là một xạ thủ tầm thường dưới trướng Gin, chỉ trong ba tháng gã đàn ông lai lịch đáng ngờ tên Moroboshi Dai đã chứng tỏ được năng lực toàn diện xuất chúng hơn người không thua kém bất cứ thành viên cấp cao nào và được đặt mật danh 'Rye'. Tăm tiếng lẫy lừng là vậy, thế nhưng người ta biết đến gã nhiều hơn là nhờ những tai tiếng liên quan đến gã và Gin.

Tất cả, đều là bởi vì một cô gái.

Giữa tâm điểm của cơn bão, Sherry đang ở nơi nào?

~O~

Shiho bị ốm.

Nằm trên giường với một chiếc khăn ấm chườm trên trán, Shiho co ro người rúc sâu hơn vào trong chăn, cảm nhận toàn thân nóng như ngồi trong lò lửa mà xương sống lại buốt lạnh tới tận máu tủy. Hai tầng chăn bông cô tự mình đắp lên không đủ để làm thuyên giảm cơn lạnh thẩm thấu vào từng tế bào trên cơ thể. Bát cháo ăn liền vừa khó khăn lê lết xuống bếp để mang lên chưa kịp động thìa thì đã ngã vật xuống giường và không thể nhấc thân dậy nữa, giờ nguội ngắt đặt một góc trên bàn làm việc bừa bộn giấy tờ.

Ngước mắt nhìn trần nhà thạch cao lắp những bóng đèn nho nhỏ màu vàng cam ấm áp xoay mòng mòng những đốm sáng trên đầu, Shiho liền biết hôm nay là ngày may mắn nhất cuộc đời cô. Ý cô là, còn gì tuyệt vời hơn việc bạn chỉ có một mình trong một căn nhà to vật vã như Nhà Trắng Hoa Kỳ, người ở cùng nhà của bạn đang bận truy giết bạn trai của chị gái bạn, và bạn thì đang bị sốt siêu vi vào một ngày bão tuyết vô cùng đẹp trời chứ??

Aa, cuộc đời của Miyano Shiho cô cũng là một bản hài kịch mà...

Khóe môi không kìm được nhếch lên một nụ cười tự giễu. Cô thật cũng không biết cái gì buồn cười hơn lúc này, là việc cô chống chọi với cơn sốt một mình hay việc người sống cùng nhà đang truy giết bạn trai của chị gái cô.

"Sốt đến ngốc rồi hả?

Nhắc đến Tào Tháo...

Gin khép cửa phòng lại sau lưng để ngăn gió lạnh lọt vào. Hắn sải những bước dài không nhanh không chậm về phía chiếc giường trải ga màu xanh nhạt, dừng lại một chút để bỏ mũ và cởi áo trench coat khoác ngoài vắt lên cây treo có chiếc áo blouse của Shiho. Sắc trắng và đen đặt cạnh nhau tạo nên hai gam màu tương phản, dưới ánh đèn vàng cam lọt vào tầm mắt của Gin chợt có chút chói mắt.

"Đừng có lại gần đây, người anh đi ngoài đường rất lạnh." Shiho nhìn hắn tháo nốt hai chiếc găng tay đen sì rồi cẩu thả ném lên bàn làm việc của cô, thầm nghiến răng xót xa cho đống giấy tờ trên đó vì cô biết chắc rằng găng tay của hắn ướt sũng tuyết.

Gin hờ hững ném cho cô một cái nhìn lạnh tanh pha lẫn khinh thường. Cô biết rõ ánh mắt này bởi hắn thường nhìn cô như vậy mỗi khi cô đặt một câu hỏi ngu xuẩn nào đó.

Gin không để tâm tới vẻ mặt như đang muốn lấy chổi quét hắn ra khỏi phòng của Shiho. Áo khoác đã cởi ra để lại bên trong áo nỉ cao cổ màu xanh đậm ôm sát cơ thể rắn rỏi, hắn nhàn nhã đảo mắt quanh căn phòng, lướt qua bát cháo nguội ngắt và dừng lại trên chiếc nhiệt kế đỏ chói ở vạch bốn mươi độ. Con mắt lạnh lẽo hơi tối đi, quay lại nhìn cơ thể nhỏ bé nằm lọt thỏm trong đống chăn dày.

Ôi trời. Shiho rùng mình, cô cũng biết ánh mắt này của hắn, biết rất rất rõ là đằng khác nữa kìa.

"Cô..."

"Tôi không làm gì cả." Cô chặn lời hắn. Ngay lập tức cô đổ lỗi tại bộ não đang xoay mòng như bị quay trong lò nướng đã khiến cô dám mở miệng cắt lời Gin – khi hắn đang nói. Không ai dám cắt lời Gin khi hắn đang nói cả. Trừ cô. Ngay lúc này. Cô càng chắc chắn rằng não của mình đang có vấn đề hơn nữa khi những con chữ tiếp tục vô thức tuôn ra khỏi đầu môi. "Tôi bị sốt siêu vi. Anh biết đấy, sốt siêu vi - do virus gây ra, thời tiết bất thường, hệ miễn dịch không tốt, cái gì đó tương tự vậy. Không phải do tôi bất cẩn, cũng không phải do tài xế đến muộn bắt tôi chờ dưới trời tuyết, càng không phải vì 7749 lý do mà anh đang suy nghĩ trong đầu."

Khi nói xong, Shiho cảm giác mình như muốn tắt thở, một phần vì cổ họng nghẹn rát cùng những tiếng ho đứt quãng không thể nhả ra, một phần vì thực sự không muốn sống tiếp để đón nhận hậu quả của những lời mình vừa nói.

"...Sherry, cô sốt đến mức không muốn sống nữa rồi?" Quả nhiên, sau một vài giây trầm mặc, luồng sát khí đen kịt đáng sợ lạnh hơn cả tuyết ngoài trời chậm rãi lan tới giường cô nằm.

Cô lập tức ngậm miệng trước khi cô không kìm được mà phun ra một điều gì đó khiến Gin nổi máu điên giết cô luôn tại đây. Có điều hiện tại mũi cô không thể thở nổi, ngậm miệng đồng nghĩa với việc chặn nốt con đường hô hấp duy nhất còn lại. Ngay lập tức hai mắt hoa lên những đốm sắc màu, cổ họng bật ra những tràng ho khù khụ khổ sở.

Gin lạnh lùng nhìn Shiho, hoàn toàn không có vẻ gì là thương xót cho vẻ thống khổ của cô.

...chết tiệt, hắn còn ở đây thêm một lúc nữa thì có lẽ cô sẽ chết luôn thật đó!

"Có tin về Rye."

Tràng ho khàn khàn lập tức im bặt. Đôi mắt xanh ngọc ngập nước mở to lần đầu đảo tới nhìn thẳng gã đàn ông tóc bạc từ khi hắn đặt chân vào phòng, mơ màng ngơ ngác như không tin vào tai mình.

"...c-cái gì?" Cổ họng khô rát khó khăn thốt ra hai từ đứt quãng.

Không phải cô ngạc nhiên vì cái tên Rye, mà bởi việc Gin lại nhắc tới nó trước mặt cô.

Nửa tháng. Miyano Shiho đã bước qua sinh nhật tuổi mười sáu được tròn nửa tháng, và cũng là nửa tháng kể từ ngày Gin thông báo cho cô tin Rye là gián điệp của FBI cài vào Tổ Chức.

Không cần phải tham gia vào những cuộc tám chuyện nhảm nhí của các thành viên khác cô cũng đoán được tin tức này đã làm rúng động trên dưới Tổ Chức đến mức nào. Một gián điệp của FBI lại thành công chen chân vào hàng ngũ tinh anh của Tổ Chức, yên ổn núp bóng suốt hơn hai năm trời không bị phát hiện. Và có lẽ gã đã có thể tiếp tục lớp vỏ bọc của mình nếu không phải do một lần hành động sơ suất hấp tấp dẫn tới bị Gin nghi ngờ và cố tình giăng bẫy, và bây giờ đã trở thành đối tượng bị truy bắt gắt gao trong Tổ Chức. 

Người đắc ý, người tò mò, người háo hức, ai cũng muốn biết được cái kết dành cho con chuột được boss đánh giá là 'viên đạn bạc' nguy hiểm nhất từ trước tới nay.

Người được phân phó lãnh đạo chiến dịch truy bắt kẻ phản bội, không ai khác ngoài Gin.

Đối với trường hợp của Rye, Gin vừa là một công thần lại vừa là kẻ tội đồ. Hắn có công phát hiện ra chiếc đuôi chuột của Rye, nhưng trong hai năm hoạt động trong Tổ Chức Rye lại là cấp dưới của Gin. Hai năm trời không phát giác được con chuột lởn vởn ngay trước mũi, tất nhiên Gin không thể tránh khỏi trách nhiệm liên lụy.

Và Sherry cô cũng vậy.

Ngay sau ngày sinh nhật, Shiho lập tức bị tước mọi quyền hạn vốn đã hết sức ít ỏi của mình bên ngoài bộ phận nghiên cứu. Số lượng những con quạ giám sát tăng gấp đôi gấp ba, và cô khá chắc chắn rằng chúng đều không phải người của Gin. Hàng ngày ngoài đi tới phòng lab cô tuyệt nhiên không được phép đặt chân ra khỏi biệt thự, cũng không được liên lạc với bất cứ ai, hoàn toàn không có bất cứ thông tin gì ở bên ngoài. Cảm giác giống như một kẻ tù nhân càng lúc càng trở nên rõ rệt hơn, thêm bức bối khó thở ngay cả trong nhà của chính mình. 

Cô cũng rất ít gặp Gin. Dường như chính hắn cũng đang quay cuồng trong mớ hỗn độn do Rye tạo ra – và có lẽ là còn phải gánh chịu hậu quả của gã để lại.

Hơn tất cả, Shiho lo lắng cho chị gái mình.

Người có mối quan hệ thân cận với Rye nhất chính là Akemi. Hiện tại chắc chắn chị gái cô không thể nào không bị Tổ Chức nghi ngờ điều tra. Bản thân cô có thể tránh được cơn bão bởi vị trí của cô trong Tổ Chức, nhưng Akemi? Akemi chỉ là một con tốt nhỏ trong bàn cờ của đám người tàn nhẫn khát máu kia, chị cô lại quá ngây thơ, quá thiện lương để chống trả. Dù Shiho có cố gặng hỏi cũng không có ai trả lời cho cô biết tình hình của chị. Chắc hẳn chị cô đang rất đau khổ vì chuyện Rye bị phát hiện là gián điệp, cũng lo lắng cho sự sống chết của anh, giờ còn phải đương đầu với mũi nhọn Tổ Chức chĩa thẳng vào mình.

Tổ Chức nhất định sẽ không để chị yên...

Nghĩ đến đây, Shiho mặc kệ những múi cơ tê rần mà nhổm người dậy. Cơn đau thốc ở bán cầu não đột ngột ập tới khiến hai mắt hoa lên choáng váng.

"C-chị...chị t-ôi..." Giọng cô khản đặc không thành tiếng, nhưng đôi đồng tử xanh ngọc mờ đục bỗng sáng rực quyết liệt.

Ở phía bên kia căn phòng, Gin nhếch khóe môi cười lạnh lẽo, không vội đáp lời. Bên dưới lớp tóc mái lòa xòa, con mắt màu lục thẫm tối sầm bao phủ bởi một bức màn sương giá lẳng lặng quan sát từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt nhỏ nhắn đỏ ửng vì thiếu dưỡng khí, chợt lướt qua một tia xót xa. Rất nhanh nét mềm mỏng ấy liền biến mất như chưa từng xuất hiện, để lại trong hốc mắt sâu hoắm một khoảng không trống rỗng lạnh toát.

Đúng như Shiho đoán, hai tuần qua quả thực chẳng dễ chịu chút nào với Gin. Vụ của Rye không hề đơn giản như nhiều kẻ ngu ngốc trong Tổ Chức đang đem chuyện này ra làm trò cười nghĩ. Ngay sau khi Rye bị phát giác, cùng lúc Tổ Chức ra lệnh thanh trừ gián điệp thì FBI cũng lập tức phản công bằng những thông tin mật gã đã thu thập được trong thời gian ẩn mình. Tuy Tổ Chức đã dễ dàng khống chế ngược lại tình hình nhưng con số thiệt hại về nhân lực và tài chính cũng không nhỏ, có thể nói là lớn nhất từ trước tới nay trong lịch sử của Tổ Chức. 

Hai dự án phát triển vũ khí hạt nhân ở Trung Đông bị ngưng trệ, một vài kho hàng ở Nhật Bản và Mỹ bị phá hủy và vô số những giao dịch giá trị cả tỷ đô bị gián đoạn. Chừng đó đương nhiên không đủ làm chao đảo nền móng vững chắc của cả một đế chế hùng mạnh, có điều vẫn có thể tạo ra những gợn sóng thu hút sự chú ý của những con linh cẩu vốn vẫn luôn rình rập xung quanh, chực chờ một sơ hở dù chỉ là nhỏ nhất của sư tử để ập tới cắn xé.

"Một chiếc lá nhỏ nhoi rụng xuống mặt hồ không có gì đáng lo ngại. Điều quan trọng là những gợn sóng sau khi chiếc lá chạm vào mặt nước. Dư âm của nó...rất khó để ngăn lại."

Gin hiểu rất rõ mối bận tâm của người ấy lúc này. Không phải là những thiệt hại kia, không phải những xáo động trong nội bộ Tổ Chức mà chính là hệ quả để lại sau khi Rye trốn thoát. Rye có thể ẩn nấp trong hàng ngũ những người xuất chúng nhất, đến khi bị phát hiện lại có thể lành lặn thoát ra, cùng FBI giáng một đòn không nhỏ. Những kẻ còn lại trên bàn cờ quyền lực khắp thế giới sẽ nghĩ gì đây? Rằng Tổ Chức đã dần trở nên yếu đuối mới để bị FBI làm cho rúng động? Hay bộ máy của Tổ Chức đã không còn vững chắc, thế nên con chuột nhắt kia mới có thể ra vào tùy ý? Dù thế nào, những dư âm để lại sau chấn động này sẽ còn kéo dài, kể cả sau khi đã thành công khống chế tình hình.

Không ai nói, nhưng Gin biết người ấy đang dần mất đi kiên nhẫn.

Nếu không sớm bắt được Rye, hắn không thể nghĩ nổi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Bản thân hắn đã và đang phải gánh chịu hình phạt cho sự chậm trễ trong việc phát hiện con chuột dưới trướng mình. Bên cạnh trách nhiệm lãnh đạo cuộc đi săn kẻ phản bội, người ấy và Rum thống nhất giao cho Gin toàn bộ công việc xử lý những hậu quả do FBI và Rye gây ra. Khỏi phải nói, hai tuần vừa rồi đối với hắn tệ hơn bất cứ chiến dịch dài ngày nào từng trải qua. Hắn gần như chẳng có lấy một phút ngơi nghỉ.

Nhưng hắn cũng biết, đó mới chỉ là sự khởi đầu.

Bởi hai cái tên thực sự đang nằm trên đầu đài, chính là Sherry và Miyano Akemi!

Đột ngột, hai bàn tay đặt trên tay vịn ghế co siết lại. Đôi mắt lục sẫm chợt bùng lên một ngọn lửa phẫn nộ hướng về cô gái trên giường.

Hắn đã cảnh báo cô, ngay từ khi Moroboshi Dai xuất hiện, thế nhưng con bé hư hỏng đó không những không nghe lời hắn, mà chính hắn trong một giây phút đầu bị lừa đá đã ngu ngốc chiều theo ý cô ta, để rồi giờ đây phải gánh chịu hậu quả thế này đây! Trong khi hắn đang ra sức khắc phục lại lỗi lầm, che chắn cho cô khỏi cơn thịnh nộ của người ấy và ánh nhìn hau háu của đám quạ khốn kiếp xung quanh thì cô lại ở nhà kiếm thêm chuyện khiến hắn đau đầu. Bản thân đang gặp nguy hiểm hơn bao giờ hết, vậy mà vẫn ngây thơ rảnh rỗi đi quan tâm tới tính mạng của người khác ư?? Hơn nữa, ăn vụng lại còn chẳng biết chùi mép, nếu không phải hắn sớm phát hiện ra và chặn thông tin thì có lẽ bây giờ đã tới tai Vermouth cùng mấy tên nhiều chuyện khác, chẳng mấy chốc cả boss cũng sẽ biết và mọi thứ sẽ còn tồi tệ hơn!

Đến khi hắn tức tốc từ Baghdad quay về, nghe tin cô ta ốm liền vứt Vodka một mình ở lại giữa phi trường mà phóng xe về nhà, để rồi nhận sự chào đón bằng cái vẻ vô ơn này đây...

Càng nghĩ, hắn càng muốn bóp chết con bé đáng ghét kia!

Lửa giận lên cao nhưng khuôn mặt như tượng tạc vẫn điềm tĩnh vô cảm hơn bao giờ hết, nụ cười trên môi cũng theo đó mà lạnh đến nỗi gai người. Từ lâu Gin luôn biết, muốn dọa chết con oắt trước mặt vốn không nên dùng dáng vẻ tức giận, mà càng tỏ ra bình thản lạnh lùng thì cô ta càng sợ chết khiếp.

"Sherry, Sherry, Sherry..." Gin tặc lưỡi. Hắn thong thả tiến tới vài bước về phía chiếc giường, Shiho theo phản xạ liền lập tức co mình lùi lại, chiếc chăn kéo lên che kín tới tận cổ. Vẻ đề phòng cảnh giác ấy không qua khỏi con mắt sắc bén của Gin nhưng hắn không phản ứng, chỉ ngả người ngồi xuống chiếc ghế xoay cạnh giường.

Shiho rùng mình trước ánh mắt lạnh lẽo điềm tĩnh đang nhìn xoáy thẳng vào mình. Áp lực đè lên lá phổi yếu ớt mỗi lúc thêm nặng nề, tựa như hắn là con sói đang đùa giỡn con mồi và cô là chú thỏ nhỏ hoảng loạn chạy theo vòng tròn bên dưới bộ móng vuốt của hắn.

"R-y-e." Gin dài giọng giễu cợt, sát ý bỗng tuôn trào khi đánh vần cái tên hắn căm ghét nhất. "Không phải cái tên cô đang rất muốn nghe ư?"

Hai tai nghe tiếng tim đập thình thịch những nhịp cuồng loạn, Shiho bấu chặt lấy mép chăn bông, sững sờ ngước mắt nhìn hắn với vẻ khó tin. Bỏ qua việc hắn cố tình không theo ý cô nói về Akemi, Gin không-bao-giờ-muốn-nhắc-tới-Rye-trước-mặt-cô. Chúa ơi, cô chưa thể nào quên những lần nổi da gà da vịt trước ánh mắt hình viên đạn của hắn khi cô lỡ miệng thốt ra tên Rye. Lần duy nhất hắn chủ động nói về anh chính là khi thông báo chuyện anh là gián điệp.

Không lẽ...

Shiho không còn cảm nhận được cơn sốt nóng bỏng đốt cháy toàn thân ban nãy, thay vào đó là cơn ớn lạnh như con rắn trơn trượt chậm chạp bò trườn từ gáy xuống những đốt sống lưng.

Khi cô không trả lời, giọng hắn tiếp tục, điềm tĩnh bình thản nhưng lạnh đến rợn người. "Đừng nghĩ chuyện cô làm mấy ngày nay tôi không biết gì. Cô dùng một vài bí mật nhỏ của mấy lão ngốc trong bộ phận nghiên cứu để ép chúng thay cô liên hệ với người bên bộ phận tình báo, tìm kiếm thông tin mật về case của Rye, bao gồm tình hình chiến dịch truy bắt hắn cũng như quá trình điều tra Miyano Akemi." Nụ cười nửa miệng trên môi Gin nở rộng hơn mang theo ý tán thưởng cùng chế giễu. "Bình thường tỏ vẻ ngoan ngoãn như không có chuyện gì xảy ra, nhưng thật ra lại đang âm mưu tính kế nổi loạn. Sherry, cô thực sự đã trưởng thành rồi đấy."

Những ngón tay siết chặt lấy mép chăn đến mức trắng bệch. Quả nhiên hắn đã biết.

Chắc chắn là hắn đã biết rồi. Nội tâm Shiho nói nhỏ. Làm sao hắn có thể không biết. Mày nghĩ rằng chỉ bằng mày mà giấu được hắn sao?

Vốn dĩ cô không hề muốn làm bất cứ điều gì có thể rước thêm phiền toái cho bản thân, nhưng hai tuần không có chút tin tức nào về Akemi khiến cô quá tuyệt vọng. Tổ Chức lại cắt toàn bộ liên lạc của cô tới người bên ngoài bộ phận nghiên cứu, cách duy nhất còn lại là phải móc xích những mối quan hệ vốn chẳng tốt đẹp gì của cô với những nhà khoa học lâu năm cùng bộ phận, và mong rằng họ có thể thay cô liên lạc tới những con quạ khác có thông tin.

Tất nhiên, họ không dễ dàng gì đồng ý, bởi giúp đỡ cô lúc này chẳng khác nào chống lại Tổ Chức. Nhưng thời gian mười bốn năm lớn lên dưới sự dạy dỗ của Gin và không ít những bài học nhỏ từ Vermouth, Shiho hiểu rõ giá trị của những bí mật sâu thẳm nhất mỗi con người muốn che giấu. Đôi khi chúng còn đáng giá hơn cả mạng sống. Và điều đó ứng nghiệm chính xác với những lão già cổ hủ trong bộ phận nghiên cứu.

Shiho biết làm việc này không khác nào tự đào sâu thêm chiếc hố chôn mình, nhưng cô không thể đứng yên một chỗ khi chưa biết tình hình của Akemi.

Hơn nữa, sẽ là dối trá nếu nói cô không có chút gì lo lắng cho Rye!

Chỉ là, thật không ngờ lại sớm bị Gin phát hiện như vậy...

Suy cho cùng cô cũng chỉ là con gà con non nớt khi đứng trước những con quạ xảo quyệt trong Tổ Chức!

Như đọc được suy nghĩ của cô, Gin tặc lưỡi tiếp tục giọng quở trách đầy giễu cợt. "Biết sử dụng kẻ khác là tốt, nhưng cô vẫn còn quá ngây thơ. Cô thực sự cho rằng những lão ngốc ấy có thể giúp cô ư? Chỉ bằng chút năng lực cỏn con đó?" Cổ họng hắn phát ra một tiếng cười gằn. "Cô đáng lẽ đã có thể chờ tới ngày hôm nay để hỏi tôi. Không cần thiết phải tốn công như vậy mà cũng không nhận được kết quả gì."

Shiho cảm nhận được sức nóng dồn cả lên mặt mình. Quả thật, kết quả báo về cho cô rằng toàn bộ thông tin về Rye và những đối tượng liên quan đều đã bị phong tỏa nghiêm ngặt, chỉ nội bộ những thành viên thuộc phân đội được giao nhiệm vụ mới nắm rõ, tuyệt đối không có chút rò rỉ ra ngoài.

"Vậy sao?" Cô cười khẩy, đưa tay ôm trước ngực để ngăn những tiếng thở dốc khó nhọc, đôi mắt mờ mờ ngước nhìn gã đàn ông tóc bạc. "Anh sẽ nói cho tôi ư?"

"Cô không hỏi."

Vẻ nhàn nhạ cùng nụ cười khát máu quen thuộc của hắn khiến Shiho có cảm giác rằng hắn hẳn đang lấy sự khốn khổ cả về thể xác lẫn tinh thần của cô làm niềm vui. Shiho nghiến răng, cơn sốt đang bắt đầu trở nên tệ hơn. Cô biết mình cần nằm xuống ngay lập tức, nhưng...

"Chị tôi." Cô thốt lên bằng cổ họng đau rát. "Chị tôi đang ở đâu?"

"Cô nghĩ cô ta đang ở đâu?" Gin nhếch miệng.

Shiho mím môi, sa sầm mặt. Cô biết hắn sẽ không dễ dàng trả lời như vậy.

"Tôi chỉ cần biết liệu chị tôi có ổn không."

"Không muốn hỏi về Rye?"

Shiho lắc đầu. Cô sẽ không cho hắn thêm lý do để giết cô đâu.

Vả lại...Rye có thể tự lo cho bản thân!

Làm sao Gin lại không đọc ra suy nghĩ trong đầu cô lúc này. Đôi mắt xanh lục tối sầm, khớp tay siết chặt, hàn khí chợt lan tỏa ngập tràn trong căn phòng khiến Shiho khẽ rùng mình. Nụ cười tiếp theo của hắn lập tức cho cô một linh cảm bất an hơn cả ban nãy.

"Thật đáng tiếc, hôm nay tôi chỉ có thể trả lời cho cô những câu hỏi về Rye." Hắn lạnh lùng nhả từng chữ như nọc độc. "Về Miyano Akemi...cô chỉ cần biết rằng nhất định sẽ có hậu quả!"

Bốn chữ cuối chẳng khác nào sét đánh ngang tai, Shiho sững sờ đông cứng người, đôi môi hé mở mấp máy không thốt ra lời.

Vậy là thật...oneechan sẽ phải chịu trừng phạt ư...

Chỉ vì cô đã đồng ý giúp Rye gia nhập Tổ Chức...

Gin quan sát những luồng sóng hối hận và đau khổ cùng nhau cuộn xoáy trong đôi mắt xanh ngọc không còn tiêu cự, trong lòng chợt dâng lên một cảm xúc không thể gọi tên.

"Tôi từng nói rồi, không phải sao? Rằng tất cả mọi hậu quả có thể xảy ra sẽ đều là trách nhiệm của Miyano Akemi?" Hắn đứng dậy, tiến từng bước đến gần cô. Hắn không còn cười nữa, môi mím lại một đường thẳng cứng đanh trên gương mặt lạnh tanh không chút cảm xúc. "Nhưng cô cố chấp muốn làm theo ý mình."

Shiho đờ đẫn, chợt thấy chóng mặt chao đảo.

"Nếu muốn trách ai, cô nên trách chính bản thân mình, Sherry." Lời của Gin tàn nhẫn đến vô cảm như những con dao găm thẳng vào tim cô. "Chính bởi hành động của cô, chị gái cô có thể sẽ mất mạng."

Mất mạng... Nội tâm Shiho lặp lại. Chị gái...

Đột ngột, những gì Gin đang nói cô không còn nghe thấy nữa. Màng tai ù ù như có một lớp màng nilon bọc kín, hai mí mắt nặng trĩu khép dần, các giác quan dần ngưng trệ. Điều cuối cùng đôi đồng tử mờ đục còn lưu lại là màu bạch kim lành lạnh và màu xanh lục vô cảm trước khi tất cả chìm vào bóng tối.

"Oneechan..."

~O~

Natalya Zhakova không phải một người quá đặc biệt.

Cô đến từ một thành phố nhỏ ít người biết tên ở miền Tây nước Nga, khi lớn lên tới Mỹ theo học ngành Y-Sinh của John Hopkins và tốt nghiệp loại xuất sắc. Vốn dĩ cô chỉ muốn bình yên học hết chương trình tiến sĩ, lấy một tấm bằng thật đẹp và tìm kiếm một bệnh viện có tiếng để ổn định công việc và cuộc sống, nhưng những nghiên cứu của cô về IAP (Inhibitors of Apotosis – chất ức chế chết rụng tế bào) đã vô tình thu hút sự chú ý của một nhà khoa học trong Tổ Chức. Lời mời hợp tác nghiên cứu nhanh chóng được đưa ra cùng một con số thù lao khổng lồ, Natalya chẳng có lý do nào để không đồng ý.

Linh cảm còn cho cô biết rằng, từ chối vốn dĩ không phải một lựa chọn.

Bởi không phải một người quá đặc biệt nên Natalya luôn nhận thức rõ vị trí của bản thân trong guồng máy phức tạp của Tổ Chức. Cô là một trong những thành viên chủ chốt của dự án APTX 4869, nhưng không giống người cấp trên Sherry, cô cũng chỉ là một mảnh ghép có thể bị thay thế bất cứ lúc nào. Đối với những con tốt nhỏ trong một bàn cờ khổng lồ, một sơ suất nhỏ nhất đủ để khiến cô bỏ mạng trước cả khi biết được lỗi lầm mình đã gây ra là gì.

Natalya trân trọng tính mạng của mình, hơn cả là trân trọng tính mạng của những người trong gia đình cô. Vì vậy, cô luôn hành động cẩn trọng hơn bất cứ ai khác trong Tổ Chức. 

Đó là lý do tại sao khi Sherry từ Mỹ trở về, khác với những nhà khoa học đồng nghiệp lập tức tỏ thái độ khinh thường, cô là người duy nhất nhanh chóng thể hiện lòng trung thành với người lãnh đạo mới kém cô tới mười hai tuổi. 

Đó là lý do tại sao cô gái mười ba tuổi ấy đã lựa chọn cô – người có tuổi đời non trẻ nhất bộ phận nghiên cứu làm trợ lý thân cận thay vì những nhà khoa học tài giỏi hơn, giàu kinh nghiệm hơn. 

Đó cũng chính là lý do tại sao no3 của Tổ Chức – Gin quyết định sử dụng cô để theo dõi nhất cử nhất động của Sherry những khi hắn không có mặt trong thành phố, và Natalya nghiễm nhiên có thêm một nhiệm vụ gián điệp bên cạnh công việc nghiên cứu của mình.

Cô luôn cố gắng hoàn thành tất cả những gì mình được giao phó, bởi cô biết mình không được phép mắc sai lầm.

Chưa bao giờ Natalya nghĩ, mình có thể mất mạng theo cách này.

"Nói cho tôi biết, cô ấy đang ở đâu?"

Natalya khẽ thở ra một hơi, nòng súng phía sau lập tức dí sát hơn vào lưng. Cô liếc xung quanh, trong bóng tối của căn hộ của cô, ánh đèn đường bên ngoài yếu ớt hắt vào đủ để nhìn thấy ba họng súng khác cũng đang chĩa vào cô. Ngoài trời bão tuyết vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt, nhưng kể cả vậy cô cũng biết mình không có đường thoát ra khỏi đây. Không phải khi người đàn ông này đang ở đây.

"Zhakova, nói." Tông giọng lạnh lùng hạ thấp, có chút mất kiên nhẫn. Natalya không ngạc nhiên rằng gã biết tên cô. Điều khiến cô ngạc nhiên là gã lại dám hành động lộ liễu và liều lĩnh đến mức này.

"Trong nhà tôi có máy nghe trộm." Natalya thờ ơ. "Năm phút nữa thôi, họ sẽ lập tức đến đây."

"Chúng tôi đã xử lý cái đó rồi." Một trong ba kẻ trước mặt nói, dường như có chút ngạc nhiên rằng cô có thể giữ bình tĩnh như vậy.

Natalya à một tiếng, cô quên mất đám người này đều là những tinh anh của nước Mỹ.

Kẻ phía sau cô nhấn nòng súng vào lưng cô lần nữa, sát ý lạnh băng lập tức bao trùm căn phòng. "Tôi sẽ không nhắc lại."

"Anh biết là tôi không thể nói." Natalya đáp. "Hơn ai hết, anh hiểu mà."

Gã không có chút xao động. "Tôi phải biết." Cô nghe thấy trong giọng gã một tia tuyệt vọng cùng nài nỉ. Chợt nhớ lại hình ảnh cao ngạo lãnh đạm trong quá khứ khi gã từng đến phòng lab, cô khẽ thầm cảm khái. Sherry, cô thật may mắn đấy...

"Anh định làm gì? Kể cả anh biết thì anh có thể làm gì?" Natalya hỏi ngược lại. "Anh muốn tranh thủ khi Gin còn chưa quay về Nhật Bản, nhưng anh nghĩ xung quanh cô ấy không có người nào khác sao? Mạo hiểm tìm tới tôi, cứ cho rằng anh thành công đến được chỗ cô ấy, vậy anh có cách nào đưa cô ấy đi ư?"

Phía sau chợt có chút trầm mặc, nhưng rất nhanh liền kiên quyết đáp. "Tôi phải thử."

Natalya mím môi. Cô khẽ thở dài, cô biết mình sẽ không toàn mạng đến sáng hôm sau nếu không trả lời gã, bởi với tính cách cùng sự tàn nhẫn của gã chắc chắn không dọa suông. Nhưng nếu trả lời cô cũng không dám nghĩ rằng mọi chuyện của đêm hôm nay sẽ là bí mật khỏi tai vách mạch dừng của Tổ Chức.

Aa, chọn cách nào cũng có thể chết được. Cô chỉ muốn yên ổn sống qua ngày thôi mà...

"So với những gì họ nói về anh thì anh ngốc hơn tôi tưởng đấy, anh biết chứ?"

"Tôi biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro