(20) Khúc cầu hồn /II/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Hứa hẹn SuAi xong lại lười viết nên chuyển qua RyeSher vậy...

Art: ID 19898964 | Pixiv

===

Shiho tỉnh dậy lúc nửa đêm.

Cô bị đánh thức bởi tiếng gió lạnh rít gào va đập vào phên cửa sổ kêu lạch cạch. Âm thanh ấy dường như là thứ duy nhất hiện hữu trong căn biệt thự rộng lớn khổng lồ không một tiếng động. Cô chậm chạp nâng góc chăn ngồi dậy, nén lại một tiếng rít vì lạnh khi ngọn gió giữa đông len lỏi từ khe hở của chiếc rèm chưa kéo hết, xuyên qua lớp áo ngủ mỏng manh và phả toàn bộ những buốt giá vào nửa thân trên.

Khẽ thở dài, cô vỗ vỗ tay lên trán, dư âm của cơn sốt cao vẫn còn đọng lại nhưng cô có cảm giác mình đã khỏe hơn nhiều sau khi được truyền nước và uống thuốc đầy đủ. Có điều sốt siêu vi ở người lớn chắc chắn không nhanh chóng biến mất dễ dàng như vậy, Shiho biết mình sẽ không thể bước ra khỏi cánh cửa nhà trong ít nhất ba ngày tới.

Sau vài giây hếch tai lên nghe ngóng động tĩnh xung quanh và thở phào nhẹ nhõm vì nhận ra chỉ có một mình cô trong nhà, Shiho đảo mắt tới đồng hồ trên tủ đầu giường. Mười hai giờ đêm. Xem ra cô đã ngủ nguyên nửa ngày. Lần cuối cùng cô nhìn thấy Gin là trước lúc cô ngất đi do sốt cao, tới khi cô tỉnh lại thì chỉ có bác sĩ ở trước mặt nói rằng hắn đã gọi ông ta tới ngay khi cô bất tỉnh, còn mình thì rời đi vì có chỉ thị gấp từ người đó. Từ khi ấy tới giờ đã là tròn một ngày, cơn sốt của cô đã thuyên giảm còn kẻ khiến cho nó nặng hơn cũng đã mất tăm mất tích không thấy mặt đâu – ơn Chúa – và cô cuối cùng cũng có một giấc ngủ dài thật an lành không bị ám ảnh khi biết rằng tên khốn quái thai máu lạnh biến thái kia đang ở cùng mình dưới một mái nhà.

Shiho nghiến răng kèn kẹt, trong đầu liền lôi ra 7749 những tính từ thô lô và xấu xa nhất cô biết để chửi rủa gã đàn ông tóc bạc. Hắn thực sự chính là sao chổi của cuộc đời cô, đụng vào là cảm thấy xui xẻo hết chỗ nói. Lúc nào cũng là hắn mang những tin tức tồi tệ nhất đến cho cô, chẳng hạn như lần Tổ Chức ép buộc cô phải thí nghiệm APTX 4869 lên người sống, hay khi Rye bị phát hiện là gián điệp, hoặc việc Akemi có thể sẽ phải chịu phạt vì chuyện của Rye...

Oneechan!

Shiho tối sầm mặt, cơ thể vốn vừa mới thả lỏng được đôi chút lại lập tức gồng lên như dây đàn.

Cố gắng ngó lơ cơn đau nhức nhối nơi các múi cơ căng cứng, cô nhón lấy chiếc áo len dày màu xanh nhạt ở cuối giường và trùm vội lên vai. Khi đứng dậy, những đốm sáng nhiều sắc màu bao trùm lấy tầm nhìn khiến cô suýt khuỵu ngã xuống mặt sàn trải thảm lông mềm mại nếu không có chiếc ghế xoay đặt ngay cạnh giường. Cảm giác lạnh thấu xương đột ngột ập tới khiến cô rùng mình, nhưng lần này cô đã nhận ra cơn lạnh thực chất đến từ chính bên trong cơ thể cô chứ không phải do nhiệt độ bên ngoài len lỏi vào, bởi căn phòng vốn đã được bật máy sưởi vô cùng ấm áp.

Ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn ngủ công suất thấp đặt cạnh giường không đủ để đôi mắt mờ đục của Shiho có thể nhanh chóng định hình được hướng đi, nhưng cô cũng không có ý định bật đèn lớn và đánh động cho những kẻ canh gác rằng cô đã tỉnh dậy. Chậm chạp lê từng bước nặng nề và loạng choạng, cô dừng lại trước ô cửa sổ nhìn ra hướng cổng chính của căn biệt thự, khéo léo nấp sang một góc rèm và ghé mắt nhìn ra bên ngoài thông qua khe hở hẹp.

Không ngoài dự đoán, số lượng quạ đen ở các bốt canh đã tăng lên gấp đôi. Thay vì chỉ đứng gác trước bốt canh như mọi khi, đám người áo đen trang bị vũ khí đầy đủ kia còn đang chia nhau đi tuần dọc con đường lát sỏi dẫn từ cổng chính vào tới cửa biệt thự dưới màn tuyết rơi dày đặc lạnh giá. Chết tiệt, có phải cô vừa nhìn thấy hai kẻ đang đứng thủ thế sẵn bên khẩu M2 Browning không? Và còn ba ánh đèn pha khổng lồ đang quay tròn thay nhau chiếu rọi khắp các ngóc ngách quanh khuôn viên bên ngoài biệt thự, rốt cuộc được lắp ở đâu và từ bao giờ mà cô chẳng hề hay biết gì thế?

Gin, anh không thấy làm thế này lố lăng quá ư??

Cử chỉ của Shiho gần như là một cái đảo mắt ngán ngẩm nếu không phải do cô vội vã ôm trán để ngăn cản cơn đau thốc vừa ập tới. Cô lảo đảo bước tới chiếc ghế quý phi đặt đối diện giường và thả mình xuống trước khi đôi chân run rẩy không thể chịu đựng thêm nữa và gục ngã ngay cạnh cửa sổ.

Đôi môi nhợt nhạt thoát ra một tiếng thở dài khoan khoái khi tấm lưng cứng ngắc cuối cùng cũng được chạm vào lớp vải nhung êm ái, Shiho than thầm rằng mười sáu năm qua cô chưa từng ốm nặng tới vậy. Cơ thể cô sinh ra vốn đã không khoẻ mạnh, lại rất nhạy cảm với thời tiết, trái gió trở trời đều rất dễ đổ bệnh. Mùa đông năm nay dường như khắc nghiệt hơn mọi năm, tuyết đã rơi mấy ngày không ngưng nghỉ, một người vốn rất yêu thích mùa đông như cô cũng phải cảm thấy chán nản đến mức muốn trầm cảm trước một màu trắng xoá bao trùm mọi cảnh vật.

Thật là, lại trở nên vô dụng đúng lúc này...

Đáy mắt xanh ngọc nhoè nhoẹt chợt lướt qua một tia trào phúng. Cô đang nghĩ gì vậy chứ, kể cả nếu cô không ốm đau nằm liệt giường thì liệu cô cũng có thể làm gì khác có ích hơn trong hoàn cảnh này ư? Tổ Chức đã tước đoạt đi chút tự do còn sót lại và thu hồi toàn bộ những đặc quyền vốn đã vô cùng ít ỏi của cô, hoàn toàn ngăn cách cô khỏi thế giới bên ngoài. Không nắm được dù chỉ là một mẩu thông tin về tình hình hiện tại, lại bị giám sát chặt chẽ 24/24, cô giống như một con cá nằm trên thớt, chẳng thể nào giãy dụa vùng vẫy mà chỉ biết chờ đợi con dao sắc bén bổ xuống.

Không để cô liên lạc ra bên ngoài, cũng không để bên ngoài có cơ hội liên lạc với cô, ngăn cản mọi nguy cơ và rủi ro ngay từ trong trứng nước, quả nhiên là phong cách làm việc của Gin.

Shiho không ngốc, cô thừa biết đám người bên ngoài mới được cử đến kia, năm phần là để bảo vệ cô, năm phần còn lại là để canh chừng ngăn không cho cô đặt nửa ngón chân ra khỏi vạch kẻ giới hạn. Chẳng cần tới lực lượng bổ sung thì bản thân khuôn viên này đã giống như một pháo đài kiên cố một con ruồi cũng không thể lọt qua. Trừ khi FBI khua chiêng gõ mõ kéo quân đội Hoa Kỳ đến, không kẻ nào có đủ khả năng vượt qua những lớp bảo vệ bên ngoài cánh cửa biệt thự. Đấy là còn chưa kể tới chuyện nơi ở của Sherry vốn là thông tin tuyệt mật, số lượng người trong Tổ Chức được đặt chân đến nơi này - ngoài cô và Gin - có lẽ chỉ dừng lại ở con số ba. Cô hiểu điều đó, Gin cũng hiểu điều đó. Hắn chỉ đơn giản là đang dùng một màn khoa trương này hòng thị uy và dập tắt bất cứ suy nghĩ quá phận nào cô đang hoặc sẽ có trong đầu.

Shiho nhếch môi cười đầy giễu cợt. Gin cũng quá cẩn trọng rồi. Chẳng lẽ hắn lo rằng cô sẽ bỏ trốn ư? Thật lố bịch, hắn nghĩ cô có thể đi đâu được chứ? Chưa cần nói tới việc quyết định bỏ trốn chẳng khác nào tự ký tên mình vào giấy tuyên án tử, mười bốn năm nay, thế giới của cô còn có ai khác ngoài hắn và chị Akemi? Rời khỏi Tổ Chức rồi, cô còn có ai khác để có thể nương tựa vào?

"Shiho, chờ tôi..."

Rye.

Shiho khép vội hai hàng mi để gạt bỏ hình ảnh đôi mắt xanh thăm thẳm như rừng cây vừa lướt qua tâm trí. Không được, cô không được phép nghĩ tới anh nữa. Giây phút Gin xuất hiện ở cửa phòng lab và thông báo với cô rằng Rye đã bị lộ thân phận gián điệp cũng là khoảnh khắc câu chuyện cổ tích đầy mơ mộng giữa cô và anh chấm dứt. Chút kỳ vọng và mộng tưởng hão huyền cô đặt nơi anh đã tan biến như bọt biển, để lại cô một mình đối mặt với hiện thực nghiệt ngã.

.

"Tôi sắp làm một nhiệm vụ dài."

Bảy chữ ngắn gọn vang lên với âm lượng không lớn không nhỏ, hòa vào tiếng rì rào của gió biển và tiếng sóng ồn ào vỗ vào bờ, liền như bị nuốt chửng bởi không gian rộng lớn trải dài tới ngút ngàn.

Shiho rời mắt khỏi khung cảnh hoàng hôn trước mặt, ngạc nhiên quay đầu tìm kiếm chủ nhân của giọng nói như thể chưa dám tin vào thính giác của mình. Cô thực có chút nghi ngờ không rõ đó chỉ là tưởng tượng của cô hay Rye thực sự đã nói ra lời này.

Rye không đáp lại cái nhìn chòng chọc đầy nghi hoặc của Shiho, nhưng ánh mắt thẳng tắp nghiêm nghị và cứng rắn của anh đã là lời khẳng định chắc chắn nhất rằng cô không hề nghe nhầm.

Shiho nhíu mày, Rye cũng giống như Gin, không bao giờ hé môi lấy nửa chữ với cô về những nhiệm vụ anh được giao. Tại sao lần này lại...

Cặp mắt xanh ngọc bích trong vắt nheo lại đầy suy tư, bỗng chợt lóe lên một tia sáng sắc bén. Trong thoáng chốc, những mảnh ghép rời rạc đã được khớp vào nhau.

Đã gần ba tháng Shiho không gặp Rye. Cô nghe nói, gần đây Gin đột nhiên giao cho Rye xử lý rất nhiều công việc ở nước ngoài, mới hôm nay từ Budapest trở về thì hôm sau đã lập tức bị điều đi Sharjah, lịch trình kín đặc đến mức nghe thôi đã thấy không thở nổi. Người thì đoán rằng Gin đang lấy việc công trả thù riêng và cố tình làm khó Rye, người lại nghĩ không chừng boss đang muốn cất nhắc Rye lên vị trí cao hơn nên mới tạo cơ hội cho Rye thể hiện bản thân.

Shiho đương nhiên chẳng có chút dự cảm tốt đẹp nào về chuyện này. Bởi vậy, khi Rye đột ngột xuất hiện ở cửa phòng lab với đôi mắt màu diệp lục trũng sâu và hai gò má xương xương hốc hác có chút tái xanh, hỏi cô có muốn cùng anh đi ngắm hoàng hôn, cô liền biết hẳn sắp có một trận gió tanh mưa máu xảy ra.

Việc Rye nói với cô về nhiệm vụ của mình, hẳn chính là bằng chứng rõ ràng nhất.

Vậy là, cũng đến lúc rồi.

Giọng run run, Shiho khẽ hỏi. "Anh đã nói với chị tôi? Về...nhiệm vụ này?"

Rye cứng đờ người. Đôi đồng tử xanh lục thoáng tối đi khi anh chậm rãi lắc đầu, đáp nhẹ tênh. "Tôi muốn nói cho em đầu tiên. Hơn nữa, không cần tôi nói, Akemi cũng biết."

Tôi muốn nói cho em đầu tiên.

Không cần tôi nói, Akemi cũng biết.

Hai câu nói này, ẩn chứa biết bao hàm ý cơ chứ...

Shiho rơi vào trầm mặc, lặng lẽ di chuyển ánh mắt loang loáng nước khỏi Rye và đặt về hướng mặt biển xa xăm, cùng anh ngẩn ngơ ngắm nhìn những tia nắng tàn cuối ngày rực rỡ mà héo hon.

Chân trời mùa đông không được xanh ngắt như mùa hạ mà có gì đó xám xịt và ủ ê, kết hợp với những gam màu pha trộn giữa cam, đỏ, hồng và tím lại càng thêm cảm giác úa tàn và rũ rượi. Một làn gió mang theo mùi vị mằn mặn của biển cả bỗng ập tới thổi bung những lọn tóc màu đen và nâu đỏ, nhưng lại chẳng thể nào cuốn đi những ưu tư muộn phiền đang chất chứa trong lòng.

"Mùa đông năm nay đến sớm hơn mọi năm, chắc đây là lần cuối cùng có thể ngắm hoàng hôn đẹp như thế này."

Rye bâng quơ lên tiếng đánh vỡ bầu không khí nặng trịch, tông giọng lành lạnh đều đều bình thản thấp thoáng cảm xúc nuối tiếc. Shiho muốn nhếch môi cười khẩy và mở miệng châm chọc cái thói quen xoay ngoắt 180 độ đổi chủ đề hoàn toàn chẳng có tí liên quan nào của anh, nhưng cảm giác rã rời mệt mỏi khiến cô còn chẳng thể nào nâng nổi mí mắt về phía anh.

Đúng vậy, có lẽ sẽ là lần cuối.

Bất kể cơn phong ba bão tố này kết thúc như thế nào, cán cân nghiêng về phía ai, quạ hay đại bàng chiến thắng...ngày hôm nay cũng sẽ là lần cuối cùng của Miyano Shiho và Moroboshi Dai.

Nếu có đã nhận ra sự im lặng khác thường của Shiho thì Rye cũng không bộc lộ bất cứ phản ứng nào.

Anh chậm rãi tiếp tục. "Nhiệm vụ của tôi sẽ kéo dài đến hết mùa đông này..." Biểu cảm trên gương mặt lành lạnh và điềm tĩnh, nhưng phần xương quai hàm nghiến chặt và hai bàn tay siết thành nắm đấm đặt trên đầu gối là minh chứng cho tâm trạng hỗn loạn của anh. Từng chữ tiếp theo đã được lựa chọn vô cùng kỹ càng, chứa đựng tất cả những chân thành tha thiết nhất.

"Khi tất cả mọi thứ kết thúc, mùa xuân tới, tôi nhất định sẽ đưa em và Akemi đến đây ngắm hoàng hôn lần nữa."

Hàng mi cong khẽ rung rung, nhưng không có lời hồi đáp nào.

Giọng Rye lại vang lên, lần này rành rọt và kiên quyết hơn bao giờ hết.

"Chờ tôi, được không?"

"...ừm."

.

Đó là lần cuối cùng Shiho gặp Rye.

Hai tháng sau đó, dự án APTX 4869 chuẩn bị đi đến giai đoạn đưa vào thử nghiệm trên sinh vật sống, cô quay cuồng bận rộn tới mức thiếu điều ăn ở ngủ nghỉ luôn tại phòng lab - nếu không phải do Gin khăng khăng bắt cô phải quay về nhà hàng ngày vì lo ngại an ninh không đủ đảm bảo. Bị cuốn theo luồng xoáy của công việc, Shiho cũng chẳng còn thời gian nhớ tới Rye nữa.

Thính giác luôn không kiềm chế được mà trở nên nhạy bén hơn mỗi lần cái tên Rye được thốt ra từ miệng một thành viên nào đó của bộ phận nghiên cứu trong những giờ giải lao ngồi tám chuyện vớ vẩn, nhưng cũng chỉ có vậy.

Cùng thời gian đó, Gin cũng trở nên khó hiểu đến quái gở, càng lúc càng khó ở như phụ nữ đến tháng, cô làm gì cũng khiến hắn ngứa mắt kiếm chuyện gây sự. Làm cô thật thắc mắc không biết có phải do Vermouth mới về Mỹ nên hắn đang bứt rứt khó chịu trong người vì không thể giải tỏa phát tiết hay không. Cơ mà có bức xúc cái gì thì cũng đừng có trút lên đầu cô chứ!

Đến bây giờ cô mới hiểu, hẳn Gin vốn đã phát hiện ra sơ hở của Rye, tất cả những đấu đá kèn cựa trong khoảng thời gian trước đó chỉ là một màn kịch được dựng lên hòng khiến Rye bất cẩn mà sẩy chân một bước trí mạng.

Shiho khẽ thở dài. Đã bao nhiêu năm trôi qua, cô vẫn không khỏi thán phục trước trí tuệ của Gin. Thân thủ xuất chúng và sự tàn bạo vô cảm đương nhiên không đủ để có thể đưa hắn chạm tới đỉnh cao của quyền lực khi chỉ mới ở độ tuổi hai mươi mấy. Một con quỷ khát máu đam mê giết người theo bản năng sẽ thường xuyên để lại dấu vết trên con đường đi săn, một tên thái nhân cách luôn che giấu bản tính thật bên dưới lớp vỏ bọc một quý ông đáng kính sẽ bị trói buộc bởi những thứ "quy chuẩn" hay "nghệ thuật" nhất định và có thể dễ dàng bị đọc vị. Gin không giống vậy. Hắn máu lạnh và tàn nhẫn nhưng cũng vô cùng tỉnh táo và lý trí. Mọi hành động của hắn không bao giờ tuân theo bản năng hay bất cứ quy chuẩn nào ngoài những đánh giá và phán đoán được rút ra từ tình hình thực tế sau khi đã phân tích và cân nhắc tới mọi khả năng đã hoặc có thể xảy ra.

Bởi vậy, mặc dù căm hận Rye tới tột cùng, Gin cũng không nóng vội lập tức xử lý anh mà nhẫn nại giăng bẫy chờ đợi anh cùng những người đứng phía sau anh sa vào.

Shiho chợt có chút buồn cười muốn tự đập vào trán mình. Miyano Shiho, mày ốm đến hỏng não thật rồi à? Mày lại đi tán thưởng cái kẻ vừa mới khủng bố tinh thần mày và đe dọa tính mạng của chị gái mày ư?

"Tôi từng nói rồi, không phải sao? Rằng tất cả mọi hậu quả có thể xảy ra đều sẽ là trách nhiệm của Miyano Akemi?"

Biểu cảm cười cợt mỉa mai lập tức bị thu lại. Gin luôn là một kẻ khó đoán, nhưng nếu có một điều cô chắc chắn về hắn sau mười bốn năm dài ở bên nhau thì đó hẳn là việc dây thần kinh hài hước của hắn có lẽ đã bị đứt ngay từ khi còn nằm trong bụng mẹ, thế nên hắn chẳng bao giờ biết đùa. Khi hắn nói Akemi có thể sẽ phải chịu toàn bộ trách nhiệm về chuyện của Rye, cô hiểu rằng hắn thực sự đang nghiêm túc.

Cơn ớn lạnh lần nữa lướt dọc từ gáy xuống sống lưng, Shiho siết chặt tấm áo len quanh nửa thân trên, chậm chạp co chân lên ghế, cả người thu tròn lại như một quả bóng. Đây vốn là thói quen của cô hồi bé mỗi khi cảm thấy bồn chồn lo lắng hay không thể thông suốt được một vấn đề gì đó, có điều những cảm xúc hiện tại đang cuộn xoáy bên trong cô có lẽ còn tồi tệ hơn khi xưa rất nhiều lần.

Thực ra, Shiho vẫn luôn biết, Tổ Chức vốn chẳng ưa thích gì Akemi hay mối quan hệ của cô với chị.

Tuy trưởng thành dưới sự bảo hộ của Tổ Chức và được đặt mật danh từ rất sớm nhưng Shiho chẳng bao giờ được phép tiếp cận bất cứ thông tin gì nằm ngoài lĩnh vực chuyên môn của mình. Một phần có lẽ là do Gin không muốn để cô can dự sâu vào vũng bùn lầy tanh tưởi, xong phần lớn hẳn là bởi boss vẫn chưa bao giờ hết nghi kỵ Akemi.

Không giống cô, Akemi không thực sự thuộc về Tổ Chức. Năm đó, Tổ Chức chọn Shiho mới chỉ hai tuổi làm người kế nghiệp cha mẹ không đơn giản vì cô là một thần đồng, mà còn bởi Akemi đã chín tuổi, cũng đã dần hình thành năng lực hành vi và suy nghĩ của riêng mình. So sánh một Shiho IQ xuất chúng hơn người nhưng còn quá nhỏ và dễ dàng uốn nắn với một Akemi EQ tuyệt đỉnh nhưng đã có khả năng tư duy độc lập, đương nhiên lựa chọn cuối cùng sẽ là phương án phù hợp và tối ưu hơn. Cho phép Akemi tiếp tục tồn tại, trưởng thành và tạo dựng cuộc sống bên ngoài Tổ Chức, âu cũng chỉ là một phương pháp để đảm bảo lòng trung thành của Shiho.

Không cần tới Akemi, nhưng cũng không vì thế mà Tổ Chức coi nhẹ người con gái lớn của gia đình Miyano. Dù luôn bị giám sát rất chặt chẽ nhưng thật ra Akemi vẫn nằm ngoài tầm kiểm soát tuyệt đối của Tổ Chức, nếu chị nảy sinh tâm tư riêng thì chưa chắc Tổ Chức đã có thể dễ dàng phát giác. Xảy ra chuyện của Rye, không biết chừng Tổ Chức còn đang nghi ngờ rằng chị đã cố tình tiếp tay cho FBI...

"Không cần tôi nói, Akemi cũng biết."

Hàng lông mày thanh mảnh nhíu sâu, hai tay ôm hai đầu gối vô thức siết chặt thêm một chút.

Shiho chợt tự hỏi, rốt cuộc cô thực sự hiểu được người chị gái này tới bao nhiêu phần?

Trong mắt cô, Akemi luôn là người chị gái vui tươi, dịu dàng, ngây thơ và thiện lương mà cô sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để bảo vệ. Nhưng phải chăng, ẩn khuất phía sau lớp vỏ bọc mềm mại và ẩn nhẫn đó thực ra lại là một trí tuệ sắc sảo hơn người? Tới cả cô từ lâu đã phần nào cảm nhận được chuyện Rye là gián điệp, chị giỏi nhìn nhận con người như vậy, lẽ nào có thể không đoán ra?

Hẳn chị cũng đã biết, đúng không? Rằng ngay từ đầu Rye đã lợi dụng chị em họ...?

Rằng tình cảm của anh, có lẽ chưa từng đặt nơi chị...?

Shiho có thể đoán ra Akemi đã suy tính những gì. Trước giờ chị vẫn luôn lo lắng việc cô chỉ có bơ vơ một mình trong Tổ Chức, những kẻ xung quanh cô đều quá nguy hiểm và không hề đáng tin, thế nên nhân cơ hội đó chị liền đẩy Rye tới bên thay chị trông chừng và bảo vệ cô. Đã là một gián điệp, Rye hẳn sẽ không hoạt động một mình mà phải còn có một bộ máy lớn mạnh với đủ quyền lực và nguồn lực đứng phía sau anh. Chị tạo điều kiện cho Rye thâm nhập vào Tổ Chức, chính là để một ngày có thể nhờ cậy anh và FBI đưa chị em họ rời khỏi vũng bùn này.

Sống mũi bỗng chợt cay xè, đáy mắt mờ sương thoáng chốc loang loáng nước càng khiến tầm nhìn trở nên không rõ ràng.

Chị...đúng là đồ ngốc!

Canh bạc này quá lớn, cũng quá mạo hiểm. Hai năm tỉ mẩn cẩn trọng, cuối cùng cũng vì một bước sảy chân mà mất trắng tất cả, lại khiến bản thân rơi vào hiểm cảnh khốn cùng. Cô tin chị cô đủ thông minh và khôn khéo để đánh lừa điều tra viên của Tổ Chức khiến chúng không thể phát hiện ra sơ hở, nhưng kể cả vậy thì sao, nếu chị đã bị phán định sẽ trở thành kẻ chết thay thì cũng chẳng cần bất cứ bằng chứng nào! Tổ Chức vốn chẳng phải cơ quan thi hành pháp luật, một khi đã ngứa mắt với sự tồn tại của ai đó thì kẻ bất hạnh ấy hẳn sẽ cầm chắc cái chết, không cần tới nguyên do!

Càng suy nghĩ, Shiho càng cảm thấy phẫn nộ với chính bản thân mình.

Dù không muốn cô cũng phải thừa nhận rằng Gin đã nói đúng. Nếu ngay từ đầu cô nghe theo lời cảnh báo của hắn về Rye và từ chối giúp anh gia nhập Tổ Chức thì tất cả những chuyện này đã không hề xảy ra. Thậm chí cô còn đã phần nào đoán được chuyện anh là gián điệp từ rất lâu về trước, nếu cô hành động ngay vào lúc ấy...

Hành động? Mày định hành động như thế nào? Một giọng nói đầy giễu cợt vang lên trong đầu. Mày định tố giác anh ta với Gin? Mày có thể làm thế sao? Mày sẽ làm thế sao?

Thay cho câu trả lời, thái dương giật giật từng hồi đau nhói làm Shiho ngao ngán than lên một tiếng khàn đặc.

Cái quái gì chứ, đương nhiên là cô không thể nào tố giác Rye được rồi! Chưa cần nói tới chuyện Akemi sẽ thất vọng và đau khổ đến mức nào, chính Miyano Shiho cô cũng không thể chịu đựng được suy nghĩ rằng Rye bị Tổ Chức thanh trừng!

Người đàn ông đó thực sự đã có một hành trình dài từ từ tiến bước thật sâu vào bên trong thế giới của cô...

Và cô đã cho phép anh làm điều đó!

Ngay lần đầu gặp mặt "Dai-kun" trong lời kể của Akemi, Shiho đã biết anh tiếp cận chị cô là có một mục đích rõ ràng. Cô lớn lên bên cạnh một kẻ như Gin, tốt xấu gì đều học được từ hắn không ít, bộ não IQ 183 cũng không phải chỉ là hão danh. Cô dễ dàng nhìn ra những động cơ mờ ám phía sau chuyện tình sét đánh vô cùng chóng vánh của Akemi và anh, cũng dễ dàng nhìn ra cái cách đôi mắt anh chẳng hề sáng lên khi nhìn chị hay nụ cười của anh vẫn lạnh nhạt và hờ hững dù chị đang ở bên.

Trong nửa năm đầu tiên, chứng kiến Moroboshi Dai nhanh chóng thăng tiến dưới trướng Gin và rất sớm được đặt mật danh 'Rye', Shiho thực sự đã tin rằng thứ anh nhắm tới chỉ đơn giản là những lợi ích khi trở thành một thành viên của Tổ Chức: tiền bạc, quyền lực và những thoả mãn cá nhân. Cô khinh thường những thứ đó, nên cô cũng khinh thường cả anh. Bước ngoặt làm thay đổi cách cô nhìn nhận anh chỉ đến khi cô dần nhận ra được sự "khác thường" trong cách anh hành động. Anh không giống bất cứ ai trong Tổ Chức, chẳng tàn bạo và bất chấp mọi thủ đoạn như Gin, chẳng cay độc và quỷ quyệt như Vermouth, chẳng khát máu và điên cuồng như Chianti. Anh làm việc theo cách của riêng mình, luôn tránh những thương vong không cần thiết, cũng không bao giờ kéo người vô tội vào những cuộc đi săn. Trước mặt các thành viên khác, anh cư xử để khiến họ chỉ cho rằng anh là một kẻ với cái đầu lạnh giỏi tính toán và không thích làm những điều dư thừa, nhưng trước mặt Shiho, cô luôn cảm nhận được rằng anh đang cố tình cho cô thấy, anh cũng có một trái tim...

Nghĩ lại thì, có lẽ chính vì "đánh hơi" được thân phận thật của Rye nên Shiho mới dần mở lòng với Rye và chấp nhận đặt niềm tin nơi anh.

Và giờ thì nhìn xem niềm tin ấy đã đem lại điều gì nào...

Cô từng tin rằng Rye sẽ đủ cẩn trọng và tỉnh táo để không bao giờ bị bại lộ thân phận gián điệp, nhưng cuối cùng anh cũng chẳng thể nào chiến thắng trước Gin và Tổ Chức.

Cô từng tin rằng sức ảnh hưởng của cái tên Sherry và dự án APTX 4869 là đủ lớn để che chở Akemi khỏi mọi sóng gió có thể ập tới, nhưng giờ đây chị cô chưa chắc đã có thể bước ra khỏi mớ rắc rối này một cách an toàn.

Cô từng tin rằng người đàn ông với lời hứa mãi mãi bảo vệ hai chị em cô sẽ lại đột ngột xuất hiện ở cửa phòng lab, bắt cóc cô lên chiếc xe bán tải trời đánh của anh và đưa cô tới một nơi có thể bắt trọn khung cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp của Tokyo, nhưng bản thân anh hiện còn đang phải trốn chạy vì mạng sống của chính mình.

Cả cô và anh đều đã mắc kẹt trong mùa đông dài và khắc nghiệt này, chẳng còn có thể chờ đợi đến mùa xuân tiếp theo để cùng đi ngắm hoàng hôn nữa.

Shiho vùi mặt sâu hơn xuống hai đầu gối, một giọt nước mắt hiếm hoi rơi tách xuống mu bàn chân lạnh cóng. Tất cả mọi thứ đều đang xoay chuyển theo những chiều hướng tồi tệ nhất, và cô thì vẫn phải ngồi đây chìm trong cảm giác bất lực và tuyệt vọng khi cả hai người mà cô thực lòng rất quan tâm đều đang gặp nguy hiểm.

Chết tiệt, Miyano Shiho, mày còn có thể vô dụng hơn được nữa không hả...?

Cạch.

Như một cánh cung vừa được căng dây, Shiho lập tức chồm người dậy, toàn thân gồng lên hướng về phía cánh cửa gỗ đang khép chặt ở đối diện. Cơn váng đầu đột ngột ập tới khiến cả thế giới trong đáy mắt nhoè đi thành những chấm mực rơi rớt cẩu thả, kỳ lạ sao lại không làm ảnh hưởng tới thính giác vốn đã trở nên vô cùng nhạy bén sau không biết bao nhiêu lần rơi vào hiểm cảnh khốn cùng. Sự tĩnh lặng tuyệt đối bên trong căn biệt thự ngay lúc này không đánh lừa được Shiho. Âm thanh rất nhỏ, chỉ một chút nữa thôi đã có thể bị hoà lẫn vào tiếng gió lạnh rít gào đập vào cửa kính, nhưng cô vẫn nhận ra đó là tiếng đế giày gõ nhẹ lên mặt sàn đá hoa cương dưới tầng một.

Trái tim Shiho đập thình thịch những nhịp điên cuồng trong lồng ngực, những cảm xúc rối loạn đan xen ban nãy tan biến trong thoáng chốc, để lại nỗi sợ hãi lạnh lẽo ngập tràn bao trùm lấy toàn bộ cơ thể.

Có kẻ đột nhập!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro