(18) Cuộc gặp đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Art: ID 4094385

===

Vermouth nâng ly cocktail, ơ thờ đảo mắt quanh quán bar đông đúc. Dù ngồi trong một góc xa nhất khỏi sân khấu chính, những đường cong mê người ẩn hiện sau lớp vải xanh mềm mại ôm sát của chiếc váy Ralph Lauren vẫn thu hút vô số những ánh nhìn suồng sã từ những gã đàn ông háo sắc. Một số người khác lại nhận ra sự có mặt của nữ diễn viên nổi tiếng Chris Vineyard cũng không kiềm được thỉnh thoảng lại ném một vài cái nhìn tọc mạch về hướng chiếc bàn khuất sau chiếc cột cẩm thạch.

Nhưng Vermouth chẳng thực sự để tâm, chậm rãi nhấp một ngụm cocktail. Đôi mắt xanh biếc màu đại dương chán chường liếc chiếc đồng hồ đeo tay lóe lên một tia bực bội.

Đã hai tiếng đồng hồ, và con mồi của cô vẫn chưa xuất hiện.

Không lẽ lão già quái gở đó lừa cô ta?

Vermouth nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ vừa nảy lên trong đầu. Boss có thể làm nhiều chuyện khốn nạn đáng khinh, nhưng lừa dối không phải phong cách của ông ta. Một kẻ theo chủ nghĩa hoàn mỹ thái quá như boss sẽ không bao giờ chấp nhận sự sai lệch kể cả là trong lời nói. Ngược lại, ông ta thích nói những sự thật nửa vời và để mặc cho đối phương tự suy nghĩ đưa ra kết luận của riêng mình hơn. Và tất nhiên, ông ta cũng chẳng thèm chỉnh lại xem đối phương nghĩ như vậy là đúng hay sai.

Ha, mình là người hiểu rõ chuyện đó hơn ai hết mà...

Những chiếc móng tay mài giũa hoàn hảo sơn màu đỏ rực vốn đang gõ nhịp lên mặt bàn gỗ ép âm thầm co chặt.

Không biết đã bao nhiêu năm trôi qua, Vermouth không còn đếm nổi chính xác thời gian cô ở bên ông ta. Cô là người ông ta cưng chiều nhất, cũng là người ông ta đối xử tàn nhẫn nhất. Cô là một trong những thành quả ông ta tự hào nhất, lại cũng là một sản phẩm thí nghiệm thất bại mà ông ta không nỡ vứt bỏ. Cô là người lẽ ra sẽ phải trung thành nhất, nhưng cũng là người có nhiều lý do để phản bội nhất.

Từ một thú cưng trở thành tay sai đắc lực giết người không ghê tay, xem ra ông ta nuôi dạy cô cũng thật tốt?

Vermouth lạnh lẽo nhếch môi cười. Giờ không phải thời điểm để nghĩ về chuyện này. Dẫu sao họ vẫn còn rất nhiều, rất nhiều thời gian.

Ly cocktail thứ ba đã gần cạn đáy, cô cũng chẳng còn tâm trạng để gọi thêm một ly nữa. Ngay khi cô chuẩn bị đứng dậy, một thân ảnh đẩy cửa bước vào thu hút sự chú ý của cô.

Aa, đây rồi...

Người vừa bước vào là một người đàn ông cao lớn trong bộ trang phục đen tuyền. Gương mặt bị che khuất bởi chiếc mũ fedora kéo sụp qua mắt, mái tóc màu bạch kim dài quá vai một chút buộc thành một dải sau lưng. Dường như đây là lần đầu hắn tới nơi này, nhưng cử chỉ không chút lúng túng lập tức bước thẳng tới quầy bar và gọi một ly gin trước khi xoay người đi về phía một chiếc bàn ở góc khuất còn lại của không gian rộng rãi. Cùng lúc, điện trong quán bar phụt tắt, ánh đèn vàng chiếu thẳng lên sân khấu chính giữa khi người ca sĩ bước lên và ban nhạc bắt đầu chơi một giai điệu da diết và ma mị. Tấm lưng thẳng cao ngạo lạnh lùng không hề bối rối, trong bóng tối, bước chân vững chãi và linh hoạt lướt qua những chiếc bàn đông kín người hướng thẳng về vị trí định sẵn.

Không có điểm nào quá nổi bật, tuy nhiên Vermouth biết đây chính là kẻ mình đang tìm kiếm.

Khóe môi tô màu đỏ rượu quyến rũ từ từ cong lên, cô đứng dậy, ngoắc ngón tay ra hiệu cậu bar-back gọi thêm một ly Martini và thong thả đi về phía chàng trai mới đến.

"Would you mind if I sit here?"

Vermouth mỉm cười nâng giọng không cao không thấp chỉ đủ cho người đang trầm ngâm nhấp rượu kia nghe thấy. Cô chẳng để tâm khi hắn thậm chí còn không thèm ngẩng đầu lên nhìn mình, rất tự nhiên trượt người ngồi xuống phía đối diện của chiếc sofa cong. Không khó để cô cảm nhận được sát ý từ chàng trai tóc bạc này. Ban đầu dường như nó chỉ là một lớp vỏ bọc bao trùm toàn bộ con người hắn, là khí chất lạnh lẽo và đầy sát khí toát lên từ cốt tủy. Tuy nhiên, giờ đây có vẻ giống như hắn lại đang thực sự muốn giết cô vì đã phá hủy sự tĩnh lặng của hắn hơn.

Vermouth thầm huýt sáo tán thưởng trong nội tâm. Còn chưa biết cô là ai mà lập tức tỏ thái độ muốn rút súng đuổi người, không biết là quá tự tin hay quá bất cẩn khinh thường đối phương đây.

Đối diện, người đàn ông một tay đút trong túi áo, một tay siết quanh chiếc cốc rocks lạnh buốt bởi những giọt nước do đá tan bám quanh thành thủy tinh. Chiếc mũ fedora đen che đi mọi biểu cảm trên gương mặt, chỉ có thể nhìn thấy quai hàm cương nghị và gò má xương xương. Đôi môi mỏng mím thành một đường thẳng lạnh lùng.

Vermouth cười cười, đủng đỉnh nói bằng tiếng Nhật. "Buông tay ra khỏi khẩu Beretta đó đi nào. Một quý ông lần đầu gặp một người phụ nữ thì không nên chĩa súng vào cô ấy mà phải mời cô ấy một ly cocktail mới phải chứ?" Dừng lại một chút, khóe môi xinh đẹp lại nhướn cao hơn nở rộ như một đóa hoa diễm lệ mang cả độc dược. "Boss không dạy cậu điều cơ bản đó sao?"

Người kia khựng lại trong một giây nhưng bàn tay đút trong túi áo khoác trench coat vẫn không cử động.

Cùng lúc này, cậu bar-back trẻ tuổi đi đến và đặt ly cocktail lên bàn. Vermouth nhướn mi thở dài tiếc nuối vươn tay nhấc chiếc ly đế cao lên, "Thật đáng tiếc, ông ấy nói với tôi rằng cậu là người xuất sắc nhất trong thế hệ. 'Xuất sắc' trong định nghĩa của boss luôn bao gồm cả về trí tuệ, thân thủ và phép tắc. Xem ra ông ấy đã dạy cậu thiếu mất một thứ rồi."

Nhấp một ngụm chất lỏng mát lạnh, Vermouth mím môi ngăn một tiếng cười lớn khi nhận thấy đối phương co chặt tay trong túi áo, mùi vị sát khí nồng đậm hơn. Đôi mắt xanh lục thẫm màu rừng cây ngày mưa cuối cùng cũng ngước lên nhìn thẳng vào cô mang theo băng giá như những ngọn giáo nhọn hoắt khiến cô có chút giật mình, nhưng không hề ngạc nhiên.

Ái chà...

Thoạt nhìn có lẽ nhiều người sẽ nghĩ đây là một người đàn ông trưởng thành trên hai lăm tuổi, nhưng nhiều năm kinh nghiệm trên nhiều phương diện khác nhau giúp Vermouth lập tức nhận ra chàng trai trẻ này chưa đến hai mươi. Mái tóc màu sắc đặc biệt kia hẳn là bẩm sinh. Những đường nét trên gương mặt góc cạnh không quá xuất chúng nhưng ngũ quan ăn khớp một cách hoàn hảo như bức tượng điêu khắc vẫn có thể khiến hắn nổi bật giữa đám đông, đặc biệt là bởi đôi mắt đẹp nhưng sắc lạnh và vô cảm. Chưa quá hai mươi nhưng khuôn mặt hắn không còn bất cứ dấu hiệu nào của sự non nớt chưa trưởng thành, hoàn toàn là dáng vẻ của một kẻ đã trải qua ngọn lửa tôi luyện của địa ngục và đau khổ.

Một con người đặc biệt cùng một vẻ ngoài đặc biệt.

Sự thích thú trong lòng Vermouth thêm dâng cao. Cô đã hiểu tại sao boss lại chú tâm tới chàng trai này đến vậy. Ngạo mạn và chẳng quan tâm trên dưới, lạnh lùng nhưng cũng dễ bị kích động nếu biết cách chạm vào vảy ngược. Có lẽ đây sẽ là một đối tượng hết sức đáng chú ý sau này của Tổ Chức cho xem.

Dù sao thì thứ hắn đang nắm giữ trong tay cũng đã là một yếu tố đảm bảo cho con đường tương lai của hắn trong Tổ Chức...

Đặt ly Martini xuống mặt gỗ, hai bàn tay Vermouth đan vào nhau, chống cằm nâng mắt quan sát người đàn ông đối diện lần nữa. Những lọn tóc vàng mềm mại đung đưa trước rãnh ngực khoét sâu mị hoặc khi cô nghiêng đầu mỉm cười đáp lại cái mím môi cảnh cáo của hắn.

Aa, đây sẽ là người chịu trách nhiệm cho sự trưởng thành của hạt giống bé nhỏ ông ta nâng niu ư? Có hơi thô lỗ và cứng nhắc quá không thế?

Cái cong môi đột ngột trở nên lạnh lẽo trong giây lát. Như nghĩ ra gì đó, đường cong ấy lại trở nên mềm mại và đầy giảo hoạt.

"Vậy ra cậu là Kurosawa Jin." Nụ cười của Vermouth thêm phần ngọt ngào trêu ngươi khi chàng trai trẻ lạnh lùng nâng mí mắt ném cho cô một cái nhìn tràn ngập hàn ý. Xem ra không thích tên thật của mình? Một điểm khá giống cô. "Gin. Jin. Đều là một tiếng phát âm như nhau. Boss cũng thật dụng tâm đối với cậu đấy nhỉ?"

Trong nháy mắt, bầu không khí bao quanh họ như bị bao trùm bởi một tầng hơi lạnh. "Cô muốn gì?" Giọng nam trầm thấp khàn đục như âm thanh từ một chiếc đài cassette lâu ngày không hoạt động, bánh răng thô cứng vụn vỡ. Hm, hoàn hảo với vẻ ngoài của hắn. Vermouth sẽ chỉ ngạc nhiên khi một giọng nói trong trẻo như thiên thần thốt ra từ cái cổ họng ám mùi thuốc lá của hắn kìa.

Lờ đi câu hỏi – giống với một mệnh lệnh hơn, đúng là một đứa trẻ ngạo mạn và thô lỗ mà – của đối phương, Vermouth tặc lưỡi một tiếng, mấy ngón tay ung dung vân vê vài lọn tóc trước ngực. "Chậc chậc, tại sao cậu lại hỏi vậy nhỉ? Không phải rằng chúng ta đến đây có cùng một mục đích ư?" Hốc mắt xanh lóe lên một quầng sáng lạnh lẽo và độc địa, sát tâm thoảng qua rồi biến mất không một dấu vết, trả lại vị trí cho nét ma mãnh quỷ quyệt.

Gin lạnh lùng liếc đôi mắt sắc bén của loài sói về phía sân khấu nơi bài hát vừa kết thúc, hừ một tiếng nơi cổ họng. Vẻ bực bội cáu kỉnh không thoát được khỏi con mắt của một diễn viên chuyên nghiệp như Chris Vineyard.

Hm, chưa thực sự thành thục che giấu cảm xúc lắm đâu...

"Cậu còn khá trẻ." Vermouth đủng đỉnh nói, lần nữa lờ đi cái trừng mắt đe dọa đối diện. "Người trẻ nhất từng được đặt mật danh chính thức – Rum đã nói vậy đấy. Nhưng điều kỳ lạ là trước đây tôi chưa từng nghe gì về cậu. Có muốn chia sẻ bí quyết thăng tiến nhanh như vậy không? Một vật nhỏ nào đó chẳng hạn?"

Đôi mắt vô cảm vụt mở to trừng trừng, toàn thân gã đàn ông gồng lên căng cứng như thanh thép chuẩn bị lao về phía Vermouth. Khẩu súng trong túi áo âm thầm vang một tiếng lên đạn rất khẽ, dường như đã sẵn sàng được rút ra và nã đạn về phía cô. Cốc rượu mỏng manh đã hiện lên những đường rạn li ti.

Khóe môi đỏ mọng nhếch lên lạnh tanh, không nao núng xao động.

Trước đây, Vermouth vẫn luôn không thể hiểu lý do tại sao boss quyết định giao đứa trẻ đó cho một kẻ mới được đặt mật danh. Ông ta có rất nhiều sự lựa chọn, chết tiệt, cô dám chắc rằng không thiếu người trong Tổ Chức mong muốn có được con gái nhỏ của Hell Angel, đặc biệt là với tầm quan trọng của dự án khốn kiếp kia. Nằm giữ được con bé đó gần như là có chắc trong tay một tấm vé tồn tại và phát triển trong Tổ Chức. Chỉ cần thành công nuôi dạy con bé lớn lên thành tài giống như cha mẹ nó và đủ năng lực tiếp quản Silver Bullet, vị trí quyền lực đỉnh cao và sự tín nhiệm của boss là trái ngọt mà kẻ giám sát đương nhiên sẽ hái được.

Bởi vậy, câu hỏi mà không chỉ mình cô hay Rum hay những kẻ quyền lực khác trong Tổ Chức đặt ra là, tại sao boss lại chọn Kurosawa Jin?

Cô đã từng thử điều tra về hắn nhưng có vẻ boss đã bít kín toàn bộ thông tin. Điều duy nhất cô biết được chỉ là việc Kurosawa Jin được boss đưa về Tổ Chức từ năm bảy tuổi, còn lại không có thêm bất cứ chút tài liệu gì về quá khứ cũng như quá trình trưởng thành của hắn.

Vậy thì rốt cuộc là tại sao?

Câu hỏi ấy từng xoay mòng trong đầu Vermouth suốt hai năm trời. Và đến bây giờ, cô đã phần nào hiểu được dụng tâm của boss với Kurosawa Jin.

Hàng mi cong vút nâng lên, ánh mắt nửa giễu cợt nửa thương hại nhìn thẳng vào chàng trai tóc bạch kim.

Thì ra đây chính là cái thử nghiệm mà ngài nói ư boss? Hai năm, hạt giống ấy đã nảy mầm và dần quấn chiếc rễ yếu ớt quanh gã đàn ông này, như vậy có thể tính là bước đầu thành công chưa?

Rồi ngài sẽ làm gì tiếp theo đây...

Đôi khi, Vermouth thực sự cảm thấy căm ghét cái thú vui biến thái này của boss.

Nụ cười trên môi tắt ngúm, Vermouth nâng ly Martini lên một ngụm uống cạn. Cô liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay lần nữa, dài giọng ngọt nhạt hất hàm về phía sân khấu. "Xem ra tôi đã muộn cho chuyến bay tiếp theo. Tiếc quá, có vẻ cậu phải hành động một mình rồi."

Cô đứng dậy, móc ngón tay nhấc chiếc áo khoác ngoài đặt trên ghế và duyên dáng bước tới đặt cánh tay lên bờ vai ám mùi thuốc lá. Gin không hất ra, cũng lạnh lẽo nhìn Vermouth trừng trừng không chút biểu cảm khi cô khom người cúi xuống sát gần hắn. Đôi môi đỏ mọng kề bên vành tai, chậm rãi ngọt ngào nói như một khúc ru ngân nga.

"Cậu đang giữ trong tay một thứ tôi để mắt tới, Kurosawa Jin à." Nụ cười nở rộ và tông giọng lả lơi cợt nhả, nhưng hốc mắt xanh biếc lạnh như băng. "Vì thứ đó, cũng vì những thứ tương lai cậu sẽ đạt được trong Tổ Chức, nhất định chúng ta sẽ còn gặp lại nhau nhiều."

Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau nhiều. Đó vừa là lời hứa, cũng là một lời cảnh báo.

"Mật danh Vermouth, rất vui được gặp mặt, G-I-N."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro