(17) Quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Art: @ryo_kamai | Twitter

===

“Vậy là ngài đã quyết định?”

Vermouth tựa người vào thành ghế sofa, rít một hơi thuốc dài, khóe môi khẽ cong nụ cười hờ hững vô cảm. Mái tóc vàng óng ả thả lọn đổ qua hai bên vai dưới ánh đèn mờ ảo yếu ớt chuyển sang màu bạch kim nhợt nhạt. Hai con mắt xanh biếc như có như không đảo từ tấm gia huy hình con quạ mỏ lớn treo trên tường xuống người đang ngồi trong bóng đêm khuất sáng, chợt lóe lên một tia lạnh lùng.

Phía sau chiếc bàn gỗ gụ, thân ảnh lấp loáng ẩn hiện chìm lấp vào khoảng tối mịt mùng vang lên tiếng cười khùng khục rợn sống lưng. Ánh trăng bên ngoài cửa sổ hắt bóng người nghiêng nghiêng in lên bức tường một hình thù méo mó quái dị. Mấy ngón tay dài xương xẩu tái xanh theo thói quen lại chậm chạp gõ nhịp lên mặt bàn bóng loáng.

“Phải.” Tiếng cười ngưng lại, tông giọng khô khốc khàn đặc chậm rãi đáp. “Đó sẽ là quyết định cuối cùng.”

Ngón trỏ và ngón cái đang vân vê phần đầu lọc ẩm vô thức dùng lực, điếu thuốc còn ánh đỏ đang cháy dở bị bóp nghiền. Vị đắng trong miệng chợt trở nên nhạt thếch, nhờn nhợn nơi khí quản. Bàn tay còn lại không biết từ lúc nào đã co chặt bên hông, móng tay sơn màu đen nhọn bấm nghiến vào phần thịt mềm.

Aa, quyết định cuối cùng ư?

Sau tất cả thì ông vẫn quyết định sẽ tiếp tục chạy theo thứ mộng tưởng xa vời hòng kiểm soát dòng thời gian ấy. Kể cả sau những gì đã làm với tôi, kể cả rằng niềm hy vọng của ông đã tan thành tro bụi cùng cặp vợ chồng đó…

Cổ họng bật lên một tiếng cười rung rung không rõ cảm xúc, Vermouth dụi điếu thuốc đã gãy đôi xuống gạt tàn trên bàn kính. Nhón chân đứng thẳng dậy, cô ả không nhìn về phía người đó mà xoay thẳng người, bước chân uyển chuyển hướng ra cửa.

“Sharon.”

Bước chân dừng lại, nhưng Vermouth không ngoái đầu, cũng không nói. Gương mặt xinh đẹp tinh xảo như tượng tạc lạnh băng, đáy mắt không che giấu nổi nét hận thù, đặc biệt khi nghe người đó gọi cô ta bằng cái tên ấy.

Ông còn có thể gọi tôi là Sharon sao??

“Đây là chuyện bất khả kháng.” Người đó đều đều nói, nửa như dỗ dành, nửa như cảnh cáo. “Ta sẽ không làm khác, kể cả đó có là vì cô.”

Vermouth nhếch miệng cười lạnh lẽo. Ha, ông đã từng vì tôi lần nào? Nếu vì tôi thì ông đã chẳng…

“Dự án này cần phải tiếp tục. Silver Bullet không thể tan biến như vậy. Atsushi và Elena đã để lại cho chúng ta một hạt giống hy vọng.”

“Ngài cố tình chọn con bé?” Vermouth lạnh giọng. “Vì nó giống Elena?”

“Miyano Akemi đã lớn. Không dễ để kiểm soát nó như đứa bé hơn. Và đúng, ta chọn Miyano Shiho vì nó giống Elena.” Ngừng một chút, tông giọng chợt lơ đãng. “Rất giống.”

Nghe người đó thừa nhận thẳng thừng như vậy không khỏi khiến Vermouth ngẩn người sững sờ. Sự sững sờ rất nhanh lập tức bị thay thế bởi cơn phẫn nộ và nỗi căm hận tột cùng. Hàm răng đã cắn chặt môi dưới đến bật máu, trong khoang miệng còn cảm nhận thoang thoảng mùi mằn mặn của máu tươi.

Miyano Atsushi. Miyano Elena…

Miyano Shiho!

Silver Bullet không thể tồn tại, thế nên con bé đó cũng không thể!

“Ngài có thể chờ ngần ấy năm?”

“Ta đã từng chờ Atsushi và Elena xuất hiện suốt mấy chục năm trời. Chẳng lẽ ta không thể chờ thêm mười mấy năm sao?” Người đó cười khùng khục. “Hơn nữa, ta tin chắc kết tinh của Atsushi và Elena sẽ thành công sớm hơn họ rất nhiều…”

“Nhưng nó chỉ là một hạt giống hy vọng.” Vermouth ngắt lời, quay phắt đầu trừng trừng nhìn về phía bóng tối, ánh mắt không che giấu tia sát ý. “Một hạt giống có thể bị dẫm nát bất cứ lúc nào.”

Và niềm hy vọng nhỏ nhoi ấy sẽ lập tức bị hủy diệt!

Người đó dường như có chút ngạc nhiên trước thái độ bất lễ và hằn học của Vermouth nhưng không hề tức giận. Thậm chí phía sau những lớp bóng tối dày đặc, không ai có thể nhìn thấy nụ cười hài lòng nhếch lên nơi khóe môi nhợt nhạt. Đôi mắt quạ hơi nheo, lẳng lặng ngắm nhìn thành quả suốt gần ba mươi năm chăm sóc dạy dỗ đang đứng trước mặt, đáy mắt lạnh băng bỗng lướt qua một ánh hoài niệm và nuối tiếc.

Một thành quả đáng tự hào. Nhưng cái giá cũng rất lớn.

“Phải, một hạt giống, một hạt giống bé nhỏ yếu ớt sẽ bung nở thành đóa hoa đẹp nhất.” Giọng khàn khàn chợt đanh lại khô khốc, “Nhưng không, Sharon à, nó không phải là một hạt giống sẽ dễ dàng bị dẫm nát.” Ta đã đảm bảo điều đó!

Lời cuối không thốt ra thành lời, nhưng Vermouth đương nhiên hiểu được.

Hai bàn tay siết chặt đến hằn vết móng tay đỏ ửng rướm máu, Vermouth mím môi, hàng mi cong vút cụp xuống, lạnh lùng đáp đầy giễu cợt. “Tất nhiên, đúng như ngài nói.”

Người ngồi sau bàn cười nhạt, thong thả nói. “Ta không cấm cô hành động, nhưng nên nhớ mọi thứ luôn có giới hạn của nó. Miyano Shiho sẽ được nuôi dưỡng trong Tổ Chức và học tập để trở thành người kế nhiệm cha mẹ con bé, tiếp tục dự án Silver Bullet.”

Khốn kiếp.

Vermouth tối sầm mặt, từng đường nét tinh xảo xinh đẹp căng cứng đầy phẫn nộ. Tới bước này cô ta cũng chẳng còn có thể sử dụng khả năng diễn xuất tài tình của mình nữa, ít nhất là không phải trước mặt ông ta!

Nhưng ông ta nói rằng sẽ không cấm cô hành động? Vậy là ý gì? Câu trước nói sẽ bảo vệ con bé đó, câu sau lại hàm ý cho phép cô ra tay…

Như đọc được suy nghĩ của Vermouth, người đó vươn tay, kẹp hai tấm ảnh vốn vẫn luôn được đặt trên bàn trong kẽ ngón tay xương xương, ánh mắt như có như không liếc nhìn người phụ nữ tóc vàng một cái đầy thâm ý.

“Hell Angel, chẳng phải là chủ nhân của ác quỷ sao?”

Đặt một thiên thần bé nhỏ thuần khiết như ánh ban mai trong vòng tay của một ác quỷ địa ngục. Kết quả, sẽ là như thế nào đây?

Thiên thần sẽ bị tước đi đôi cánh trắng, sa ngã xuống địa ngục cùng ác quỷ?

Hay ác quỷ sẽ bị cảm hóa, trở thành người bảo vệ bầu trời của thiên thần nhỏ?

Dù là phương án nào, thì cũng đều rất thú vị!

Vermouth sững sờ trong tiếng cười khàn khàn đầy thích thú của người ngồi trong bóng tối. Cô ta không hề ngu ngốc, hoàn toàn không khó để hiểu được hàm ý trong những lời vô thưởng vô phạt tưởng chừng rất bâng quơ của người ấy.

Ông ta muốn tạo ra một ‘cô’ khác??!!

“Lại một thử nghiệm nữa?” Hồi lâu sau, cô ta khó khăn lên tiếng khô khốc, ánh mắt ngây dại không tiêu cự nhìn chằm chằm xuống sàn đá hoa cương.

“Khó có thể gọi đó là thử nghiệm. Nhưng gần đúng.” Người đó ung dung đáp, “Con bé sẽ lớn lên bên cạnh kẻ ta tin tưởng nhất. Cô sẽ gặp cậu ta sớm thôi.”

Vermouth mím môi, hai hàm răng nghiến chặt.

Một đứa trẻ khác rồi cũng sẽ chịu đựng số phận giống như cô ta…

Không! Cô ta sẽ không để chuyện đó xảy ra!

Hàng mi nheo lại, màu xanh biếc tối sầm như đại dương ngày bão.

…bằng cách giải thoát cho nó ngay từ bây giờ!

Lẳng lặng quan sát những biến chuyển trên khuôn mặt nữ tính xinh đẹp, người đó khẽ cười trong cổ họng. Khả năng diễn xuất của đứa trẻ này chưa bao giờ khiến ông thất vọng, nhưng ngay lúc này đây thì cảm xúc lại lộ liễu quá mức có thể chấp nhận. Cũng khó có thể trách, sau tất cả thì cũng là vì ông ta…

Mắt quạ híp thành một đường thẳng cứng ngắc.

“Cô có thể lui được rồi.” Ông ta phẩy tay, gót chân nhẹ nhàng xoay chiếc ghế da to sụ, hướng mặt ra cửa sổ. “Nhớ, Vermouth, sự dung túng của ta chỉ đến một mức độ nhất định. Mọi kế hoạch của ta…cô đều không thể ngăn cản!”

Những chữ cuối cùng nhả ra khỏi cổ họng khàn đặc, tựa như một luồng hàn khí ập thẳng về phía Vermouth. Cúi xuống, hai bàn tay trắng muốt đang run bần bật. Cô ta lập tức quay người bước thẳng ra khỏi căn phòng quái dị, chỉ để lại một cái gật đầu cụt lủn.

Cạch.

Cánh cửa khép lại, không gian lập tức quay về cái tịch mịch lặng lẽ vốn có. Người ngồi tựa mình vào thành ghế da nâng mắt nhìn lên vầng trăng tròn phía xa ngoài cửa sổ, những ngón tay vốn chưa một lần ngừng nhịp gõ thu về đan vào bàn tay còn lại. Tâm trí chợt lãng đãng phiêu bạt về những ngày tháng của hai mươi năm trước, về một đôi mắt xanh biếc như bầu trời và nụ cười rạng rỡ từng khiến trái tim sắt đá bộc lộ chút dịu dàng đã biến mất từ lâu.

…và đôi mắt vằn tơ máu đỏ tràn ngập căm hận của cái ngày con bé nhận ra ông ta đã làm gì với mình.

Hai con mắt mờ đục từ từ khép lại, lặng lẽ buông một tiếng thở dài nặng nhọc.

Để đi được tới ngày hôm nay, cái giá ông đã trả chẳng còn có thể đong đếm nổi nữa. Thêm một kẻ mang mối hận thù, cũng không còn đáng để tâm.

Con hận ta, con muốn trả thù ta. Nhưng ngoại trừ ta con đâu có thể tìm tới bất cứ ai khác?

Vậy thì, cứ hận ta, và ở lại bên ta…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro